Số Phân Sắp Đặt

Chương 29 : Âm mưu của hai cha con

/64


' Ting ... ting ' Trần bảo bối đang ngồi chơi game thì bị âm thanh báo tin nhắn cắt ngang, là Tô Gia Kỳ gửi tới

< Bảo bối, ngày mai ba hẹn mẹ con ăn tối, có thể cho ba biết mẹ con thích gì không? > dòng tin nhắn hiện trên màn hình

Bên kia, Tô Gia Kỳ ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng liền nhận được mấy chữ < một bộ mô hình tàu chiến? > mặt anh đen sì, con trai thật biết cơ hội

< Không thành vấn đề > Trần bảo bối nhìn tin nhắn vừa được gửi tới cười 'hắc hắc ' cậu chẳng qua muốn nhận được nhiều quà tặng từ ba thôi

Ngón tay mũm mĩm, trắng trắng tiếp tục bấm bấm < Ba, muốn ghi điểm phải là bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, còn phải có hoa, phụ nữ đều thích như vậy a >

< vậy mẹ con thích hoa gì >

< Bảo bối, mẹ con thích ăn gì >

< vợ tương lai của ba thích ăn tối ở đâu>

< Bảo bối........ >

< mẹ thích ... Rồi thích .... >

Hai cha con bọn họ thảo luận một lượt, à, nói đúng hơn là Tô Gia Kỳ hỏi và bảo bối đáp một lượt. Cuối cùng cũng hình thành được một cái kế hoạch

< Bảo bối, ba yêu con chết mất > tin nhắn sủng nịnh của Tô Gia Kỳ gửi tới

Trần bảo bối liền gửi một cái icon mắc ói rồi đánh chữ < ba, thật là buồn nôn a! > không chờ tin phản hồi cậu bấm tiếp một tin < Rốt cuộc IQ của ba dùng vào việc gì? ngay cả tán gái cũng không biết >

Mặt Tô Gia Kỳ đen thui đọc tin nhắn, đây là con trai đang chê trách anh sao, anh bấm trả lời < bận nghĩ cách ôm mẹ con về a! >

Trầm bảo bối bấm < Ba thật vô liêm sỉ > còn không thương tiếc tặng kèm icon khinh bỉ, siêu cấp khinh bỉ.

Nếu vậy cần phải hỏi cậu để lên kế hoạch sao, nếu vậy tới bây giờ vẫn là chưa ôm được mẹ về sao, cậu hừ một tiếng.

Những điều này tất nhiên Trần Mỹ Kiều không thể biết. Ngày hôm sau cô vẫn tới công ty Tinh Hải đi làm như bình thường.

Sáng sớm cô đã nhận được tin nhắn của Tô Gia Kỳ < Tối nay, hẹn em 8 giờ, nhất định phải đến >

Anh nói muốn bàn về buổi triển lãm, nghĩ anh rất coi trọng dự án, nên cô không suy nghĩ nhiều, đọc xong liền đặt điện thoại xuống.

Chớp mắt thì đã đến lúc tan tầm, Trần Mỹ Kiều sắp xếp lại đống tài liệu, cô đứng dậy vươn vai, duỗi cái lưng mỏi một cái, thì một đồng nghiệp nữ chạy đến

" Chị Mỹ Kiều " đồng nghiệp nữ nắm tay cô, mắt chớp chớp

Trần Mỹ Kiều cũng đoán được vài phần nhưng vẫn hỏi " Chuyện gì? "

" Hôm nay bạn trai em hẹn đi xem phim,nhưng phần tài liệu còn rất nhiều, sáng sớm mai liền phải nộp... chị có thể giúp em một chút không? Tui em ở xa nhau thánh mới gặp được 1 lần a! " nữ đầu nghiệp rầu rĩ nói

Trần Mỹ Kiều do dự một chút rồi gật đầu " Được rồi, em cứ để ở đây đi "

Nữ đồng nghiệp quay về ôm chồng tài liệu đặt lên bàn Trần Mỹ Kiều, mừng rỡ ôm lấy cô " Chị Mỹ Kiều thật tốt! Sau này có việc gì chứ cứ lên tiếng, em nhất định không từ chối " nói xong cô ta vội vàng rời đi.

Trầm Mỹ Kiều ngồi xuống, nhìn đống tài liệu trước mắt có chút đau đầu, cô đột nhiên cảm thấy hối hận. Cô thở dài một cái rồi bắt đầu làm việc.

Đến 8 giờ, đống tài liệu vẫn còn một phần ba.

Lúc này, tại một nhà hàng, Tô Gia Kỳ đặt riêng một phòng bao

Trên bàn ăn bày ra hai bộ đồ dùng bữa, một chai rượu đỏ, mấy cái giá nến cũng một bó hoa hồng xanh . Những thứ này đều từ gợi ý của Trần bảo bối sắp xếp.

Anh vốn muốn tới đón cô, nhưng theo ý kiến của bảo bối cần phải tạo sự bất ngờ, nên anh từ bỏ ý định này.

Thấy lúc này cô còn chưa tới, anh lấy điện thoại ra gọi

" Alo " Trần Mỹ Kiều kẹp điện thoại giữa vai và tai nghe máy, hai tay gõ bàn phím

" Sao giờ này em còn chưa tới? " Tô Gia Kỳ hỏi

" Tôi đang làm việc " cô tiếp tục vừa đánh máy vừa trả lời, đã quên luôn cuộc hẹn với anh ra sau gáy

" Làm việc? Giờ còn chưa tan làm sao " anh bất ngờ hỏi

" Ừm, một đồng nghiệp muốn về sớm nên tôi làm thay cô ấy " cô không nghĩ nhiều trả lời.

Tô Gia Kỳ đang lo lắng, thương tiếc cô vất vả, nghe được câu này anh liền nổi giận, phiền não cào tóc. Cô gái chết tiệt, cô đang quên là tối nay có hẹn với anh ư? Sáng anh còn nhắn tin nhắc nhở cô, thế mà vẫn quên ư?

" Tôi cho em 30 phút, em tới đây nhanh lên " trong điện thoại truyền tới tiếng rống giận của anh

Động tác gõ bàn phím của cô dừng lại, cô nhíu mày, anh ta đang giận giữ với mình ư? Tại sao?

" Á! Thôi tiêu rồi, tiêu rồi " phần trí nhớ bị cô quên lãng quay về, là cuộc hẹn cùng anh

Ngón tay hoạt động hết công suất, tốc độ gõ bàn phím trở nên chóng mặt.

40 phút sau, Trần Mỹ Liều thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán " mệt chết tôi rồi " cô than thở.

Cô bước vào phòng, nhìn anh đang ngồi trong phòng cô nói " Xin lỗi, là tôi tới trễ "

Cô gái chết tiệt, quên mất anh rồi xin lỗi là xong sao, anh lạnh lùng nói " tôi có thể tha thứ cho em, nhưng trước hết em phải bù đắp "

" á? Bù đắp? " cô ngơ ngác hỏi

Anh đứng dậy, vẫy tay, trầm giọng nói " em lại đây "

Cô khó hiểu bước tới, anh liền nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn, cúi đầu hôn xuống, hôn xong anh còn không quên cắn cô một cái. Cô dám quên anh thì anh liền làm cho cô nhớ

" Á " Trần Mỹ Kiều bị đau kêu lên, lấy tay đẩy anh ra. Cô trợn mắt nhìn anh

Anh nhìn cánh môi của cô bị cắn sưng, mỉm cười hài lòng nói " đây là bù đắp "

" hừ " cô hừ một tiếng, đi qua ghế ngồi xuống, lẩm bẩm " lưu manh "

Nhưng vẫn bị Tô Gia Kỳ nghe thấy, anh cười cười ôm laya bó hoa đưa về phía cô nói " tặng cho em "

" Tặng cho tôi? " cô kinh ngạc hỏi, vẫn nhận lấy bó hoa


/64

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status