Người còn lại chính là đạo diễn của một màn này, cô ta đã thừa dịp vắng người lẻn vào phòng hoá trang rồi động chạm vào giày của Trần Mỹ Kiều, nên dĩ nhiên cô ta là một trong ba người trong khán phòng này hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra cùng với hai nhân vật chính.
Trương Thanh Thanh khuôn mặt trắng bệch ngồi trên ghế, cô ta muốn hét lên nhưng cô ta phải kiềm chế, hai siết chặt đến rách cả da.
Cô ta muốn khiến cho Trần Mỹ Kiều phải mất mặt, buổi triển lãm của cô thất bại. Nhưng mà thiên tính, vạn tính cô ta cũng không ngờ Tô Gia Kỳ phản ứng nhanh lên đỡ cô, còn giúp cô chủ trì buổi triển làm. Nhìn hai người trên bục vui vẻ cười nói, trong lòng cô ta càng tăng thêm thù hận
Buổi triển lãm cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi, Trần Mỹ Kiều trở lại phòng hoá trang, cô nghĩ lại chuyện xảy ra, rõ ràng trước khi mang tới rõ ràng giày của cô còn nguyên vẹn. Cô chợt nghĩ tới hình ảnh Trương Thanh Thanh ở hành lang, nhưng không có chứng cứ kết luận nên cô lắc đầu bỏ qua, nghĩ rằng chỉ là trùng hợp do cô nhất thời không cẩn thận thôi.
Kiều Minh Minh cũng bước vào theo sau Trần Mỹ Kiều , bên trong phòng hóa trang còn có mấy đồng nghiệp nữ khác, bộ phim của Kiều Minh Minh hiện tại ngày càng nổi tiếng, nên mấy đồng nghiệp ở đây cũng đều là fan của cô, bọn họ đều rối rít tiến lên xin chữ ký
" Chị Minh Minh, da chị thật đẹp, chị có thể chia sẻ chút bí quyết được không ạ" một đồng nghiệp tràn đầy hâm mộ nói
" đúng đúng, chỉ chia sẻ cho bọn em với ạ " mấy đồng nghiệp phía sau cũng hưởng ứng
Kiều Minh Minh xấu hổ cười nói " thực ra tôi cũng không có nhiều thời gian chăm sóc, đa số đều phải ở phim trường " cô nói tới đây chợt nhớ ra cái gì đấy kêu lên " a, đúng rồi "
Kiều Minh Minh lấy từ trong túi ra một lọ kem nhựa màu trắng trong suốt như thuỷ tinh, thiết kế tinh xảo nhỏ gọn, phía trên có in lô gô lạ mắt cùng dòng chữ ' Labella C ' cô nói " hôm trước vừa gặp lại cô bạn của tôi, cô ấy vừa ra mắt dòng mỹ phẩm do chính cô ấy sáng chế, cô ấy tặng cho tôi lọ kem này, tôi đã dùng và thấy khá tốt nên các cô cứ dùng thử xem sao "
Mấy cô gái nghe vậy liền lôi điện thoại ra chụp lại lô gô in trên hộp, bắt đầu bấm bấm tìm kiếm. Quả nhiên liền thấy thời gian gần đây trên thị trường đang xuất hiện một dòng mỹ phẩm mới có tên là ' Labella C ', các cô nhìn phản hồi của mọi người phía dưới đại đa số đều khen ngợi rất tốt, còn nghe nói bà chủ sáng lập ra dòng mỹ phẩm này tên là Hạ Lan Chi, cũng là người thành phố này. Bọn họ liền mỗi người đặt mấy hộp.
Bầu không khí của chị em đang vô cùng sôi nổi, thì ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông mặt lạnh mặc âu phục trắng khiến mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
" Làm phiền mọi người ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói cùng cô Kiều Minh Minh đây " Tô Văn Vũ lạnh lùng lên tiếng.
Trần Mỹ Kiều nghe vậy liền lo lắng, kinh ngạc nhìn Kiều Minh Minh
Kiều Minh Minh nhìn cô lắc đầu mỉm cưới ý bào không sao
Thấy vậy Trần Mỹ Kiều mới yên tâm cũng đi ra còn phòng, lúc đi qua bên cạnh Tô Văn Vũ cô liếc mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng một bụng nghi hoặc nhưng mà bước đi.
Trong phòng hoá trang chỉ còn lại mình Kiều Minh Minh, cô ngồi trên ghế nhìn người đàn ông đang từ từ bước vào.
Trong phòng hoá trang chỉ còn lại mình Kiều Minh Minh, cô ngồi trên ghế nhìn người đàn ông đang từ từ bước vào.
Nhìn thấy anh, tim cô liền đập nhanh hơn, người đàn ông trong trí nhớ của cô hiện nay trưởng thành hơn, phong trần hơn, càng đẹp trai hơn, nhưng ánh mắt không còn ấm áp như trước mà giờ đang lạnh băng nhìn cô, cô biết anh hận cô, có lẽ là rất hận đi.
" Rất vui được gặp cô, ĐẠI MINH TINH KIỀU MINH MINH " anh lạnh lùng xa cách lên tiếng, nửa câu sau anh gằn từng chữ nhấn mạnh.
" Văn Vũ " Hốc mắt cô phiếm hồng, gọi tên người đàn ông mấy năm qua cô chỉ dám nghĩ mà không dám thốt ra khỏi miệng.
" Xin lỗi cô Minh Minh, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi tên nhau thân mật như vậy " mắt anh nhìn cô lạnh thêm vài độ, mở miệng nói
Tim cô đau nhói, ' tách ' từng giọt máu rỉ ra, rơi xuống trong lòng. Nhất thời cô không biết nói gì, cô cúi đầu xuống trầm mặc
Nhưng Tô Văn Vũ đưa tay siết chặt cằm nhọn của Kiều Minh Minh, ép cô ngửa mặt lên nhìn thẳng anh, anh cười trào phúng nói " Sao im lặng rồi, hay là không có gì để nói, cũng giống như tám năm trước, bỏ đi không nói một lời " càng nói về cuối đáy mắt anh càng lạnh lẽo
Vành mắt Kiều Minh Minh đỏ lên, sợ hãi nhìn anh, thân thể cô run lên, mở miệng " Văn Vũ, em .... " nhưng mà lời vừa thối ra cô liền không biết phải giải thích thế nào, cô không thể nói cho anh biết cô bị bệnh
/64
|