Đạt gật đầu không chút do dự:
_Ừ!Tôi thích cô!
Đôi mắt màu cà phê bỗng trở nên buồn bã,nó cúi đầu xuống,không dám ngẩng đầu lên nhìn Đạt như sợ một thứ gì đó,nó nói:
_Tôi xin lỗi!Tôi....
Câu nói nhẹ hẫng nhưng đối với Đạt,nó có sức nặng hơn cả một kí bê tông,cậu đã biết sớm,khi tỏ tình với nó,cậu sẽ thất bại,thất bại hoàn toàn,nhưng sau khi nói ra cậu thấy thanh thản hơn,như thế từ nay cậu sẽ không cần phải hy vọng và mơ mộng hảo huyền về nó nữa,như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?Cậu cười:
_Hãy ngước mặt lên nhìn anh,nhóc không cần phải hối lỗi như vậy!Anh đã biết sớm sẽ phải nghe câu này của nhóc!_Đạt thở dài,nói tiếp_Haizzz,nhưng nói ra rồi thiệt là thanh thản quá đó mà!
Nó cũng cười,nếu như trong tình huống của Đạt thì nó sẽ khóc tức tưởi và bỏ chạy ngay lập tức (So:Người ta là con trai mà lị!)Nó ngẩng mặt lên,nói:
_Anh không giận tôi sao?
Đạt nói:
_Không,làm gì phải giận?Tình yêu có sự ép buộc thì sẽ không có hạnh phúc!
_Tôi cũng nghĩ thế!_Nó cười toe_Mà tôi có thể gọi anh là anh..trai không?Từ trước tới giờ tôi vẫn mong muốn có một anh trai nhưng..tôi là con một...
Đạt ngạc nhiên trước đề nghị của nó,nó gãi đầu lúng túng:
_À,ừ...Nếu không được thì cũng không sao!
Đạt cười xòa,đến gần xoa đầu nó:
_OK,cứ vô tư,em gái!
Nó nhìn Đạt,nói:
_Cảm ơn anh,anh trai ạ!
_Ừm!
Hai người cùng đi ngang hàng nhau,Đạt và nó cùng nói chuyện,nhưng sao,sâu thẳm trái tim Đạt,một cảm giác nhức nhói đang hiện hữu...
.......................................Ở biệt thự.......................................
Tuấn bỏ tờ báo xuống,nhíu mày nhìn em gái và 3 thằng bạn của mình,nói:
_Sao nãy giờ đã một tiếng rồi mà chưa quét xong cái nhà bếp vậy?
Thiên Kim quăng cây chổi cái "vèo,nói:
_Anh thôi đi!Anh thử làm rồi biết,em là tiểu thư cả cây chổi còn chưa bao giờ đụng vào,nói chi là quét!Mà cái nhà này nó rộng như cái cung điện ấy!Sao mà dọn nhanh được!?
Phong bực mình quăng cây chổi xuống sàn:
_Mệt quá không làm nữa!
Vũ và Thiên nói:
_Thôi đi cất mấy cây chổi đi!
"King coong!"
_Nhanh nhanh!Dẹp mấy cây chổi đi!_Phong nói đem 4 cây chổi dẹp vào nhà kho
Nó vào nhà cùng Đạt,hỏi:
_Này!Lau và quét xong cái căn biệt thự chưa?
_Rồi!
Tuấn lạnh lùng nhìn sang Đạt,hỏi:
_Sao hai người lại về chung thế?
Nó lúng túng:
_À,ừ...
Đạt giải vây:
_Chúng tớ tình cờ gặp nhau!
Thiên Kim nghi ngờ nói:
_Chẳng phải mày nói anh Đạt hẹ...._Cô chưa nói xong đã bị nó bịt miệng lại,nói nói nhỏ vào tai Thiên Kim_Im đi!Hồi tao kể cho mày nghe!OK?
Thiên Kim gật đầu:
_OK!
Nó quay sang 5 tên kia,nói:
_Tôi đi làm mì đây!Hôm nay tôi quên béng mất mua nguyên liệu để nấu súp rồi!
_Tao giúp với!
Nó và Thiên Kim mới vào bếp thì mấy tên kia đã lại hỏi cung Đạt (Trừ Tuấn)
_Đạt,mày với con nhỏ heo đó đi đâu vậy?
_Mà đi để làm gì?
...v....v...
_Thôi!Tụi bây hỏi như vậy sao tao biết trả lời sao?Để tao trả lời!_Đạt nói tiếp_Như tao nói,tụi tao gặp nhau trên đường về đây,trên đường đi,Băng Như nói là có thể gọi tao là anh trai không?Tao đồng ý!Ok?Thỏa mãn chưa?Tao lên lầu thay đồ đây!Nóng nực quá!
Đạt đi lên lầu,để lại 4 tên đó đơ như cục nước đá.
"Thì ra là như vậy!"
_Ừ!Tôi thích cô!
Đôi mắt màu cà phê bỗng trở nên buồn bã,nó cúi đầu xuống,không dám ngẩng đầu lên nhìn Đạt như sợ một thứ gì đó,nó nói:
_Tôi xin lỗi!Tôi....
Câu nói nhẹ hẫng nhưng đối với Đạt,nó có sức nặng hơn cả một kí bê tông,cậu đã biết sớm,khi tỏ tình với nó,cậu sẽ thất bại,thất bại hoàn toàn,nhưng sau khi nói ra cậu thấy thanh thản hơn,như thế từ nay cậu sẽ không cần phải hy vọng và mơ mộng hảo huyền về nó nữa,như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?Cậu cười:
_Hãy ngước mặt lên nhìn anh,nhóc không cần phải hối lỗi như vậy!Anh đã biết sớm sẽ phải nghe câu này của nhóc!_Đạt thở dài,nói tiếp_Haizzz,nhưng nói ra rồi thiệt là thanh thản quá đó mà!
Nó cũng cười,nếu như trong tình huống của Đạt thì nó sẽ khóc tức tưởi và bỏ chạy ngay lập tức (So:Người ta là con trai mà lị!)Nó ngẩng mặt lên,nói:
_Anh không giận tôi sao?
Đạt nói:
_Không,làm gì phải giận?Tình yêu có sự ép buộc thì sẽ không có hạnh phúc!
_Tôi cũng nghĩ thế!_Nó cười toe_Mà tôi có thể gọi anh là anh..trai không?Từ trước tới giờ tôi vẫn mong muốn có một anh trai nhưng..tôi là con một...
Đạt ngạc nhiên trước đề nghị của nó,nó gãi đầu lúng túng:
_À,ừ...Nếu không được thì cũng không sao!
Đạt cười xòa,đến gần xoa đầu nó:
_OK,cứ vô tư,em gái!
Nó nhìn Đạt,nói:
_Cảm ơn anh,anh trai ạ!
_Ừm!
Hai người cùng đi ngang hàng nhau,Đạt và nó cùng nói chuyện,nhưng sao,sâu thẳm trái tim Đạt,một cảm giác nhức nhói đang hiện hữu...
.......................................Ở biệt thự.......................................
Tuấn bỏ tờ báo xuống,nhíu mày nhìn em gái và 3 thằng bạn của mình,nói:
_Sao nãy giờ đã một tiếng rồi mà chưa quét xong cái nhà bếp vậy?
Thiên Kim quăng cây chổi cái "vèo,nói:
_Anh thôi đi!Anh thử làm rồi biết,em là tiểu thư cả cây chổi còn chưa bao giờ đụng vào,nói chi là quét!Mà cái nhà này nó rộng như cái cung điện ấy!Sao mà dọn nhanh được!?
Phong bực mình quăng cây chổi xuống sàn:
_Mệt quá không làm nữa!
Vũ và Thiên nói:
_Thôi đi cất mấy cây chổi đi!
"King coong!"
_Nhanh nhanh!Dẹp mấy cây chổi đi!_Phong nói đem 4 cây chổi dẹp vào nhà kho
Nó vào nhà cùng Đạt,hỏi:
_Này!Lau và quét xong cái căn biệt thự chưa?
_Rồi!
Tuấn lạnh lùng nhìn sang Đạt,hỏi:
_Sao hai người lại về chung thế?
Nó lúng túng:
_À,ừ...
Đạt giải vây:
_Chúng tớ tình cờ gặp nhau!
Thiên Kim nghi ngờ nói:
_Chẳng phải mày nói anh Đạt hẹ...._Cô chưa nói xong đã bị nó bịt miệng lại,nói nói nhỏ vào tai Thiên Kim_Im đi!Hồi tao kể cho mày nghe!OK?
Thiên Kim gật đầu:
_OK!
Nó quay sang 5 tên kia,nói:
_Tôi đi làm mì đây!Hôm nay tôi quên béng mất mua nguyên liệu để nấu súp rồi!
_Tao giúp với!
Nó và Thiên Kim mới vào bếp thì mấy tên kia đã lại hỏi cung Đạt (Trừ Tuấn)
_Đạt,mày với con nhỏ heo đó đi đâu vậy?
_Mà đi để làm gì?
...v....v...
_Thôi!Tụi bây hỏi như vậy sao tao biết trả lời sao?Để tao trả lời!_Đạt nói tiếp_Như tao nói,tụi tao gặp nhau trên đường về đây,trên đường đi,Băng Như nói là có thể gọi tao là anh trai không?Tao đồng ý!Ok?Thỏa mãn chưa?Tao lên lầu thay đồ đây!Nóng nực quá!
Đạt đi lên lầu,để lại 4 tên đó đơ như cục nước đá.
"Thì ra là như vậy!"
/42
|