Khi tỉnh lại nhìn tay mình được chuyền nước, không thấy cô gái luôn tâm niệm bên cạnh. Anh dựt sợi dây truyền, mặc cho dòng máu đỏ tươi đáng sợ chảy, chạy vụt ra ngoài.
- Chủ nhân. - Một thuộc hạ hoảng sợ.
- Các người mang cô ấy đi đâu rồi hả? - Anh nắm lấy cổ hắn.
- Nói mau. - Phong Vũ tức giận gào lên, anh mắt đáng sợ hằn tia máu.
- D..ạ, là...nh..à tang lễ ạ. - Tên thuộc hạ hoảng sợ đáp, hắn chưa bao giờ thấy chủ nhân đáng sợ như vậy.
Nhà tang lễ.
Lúc Phong Vũ đến nơi cũng là lúc xác Cố Thiên Lam được đưa vào lò thiêu.
- Dừng lại, các người nghĩ mình đang làm gì vậy. Tiểu Lam sẽ chết mất. - Phong Vũ như con thú hoang tức giận gào lên.
- Ngăn chủ nhân lại.
Bảy tám người thuộc hạ ôm lấy Phong Vũ không cho anh lại gần cô.
- Thả ra mau. Các người muốn chết sao. - Anh bất lực vùng vẫy nhìn người con gái anh yêu biến mất trước mặt, từ khóe mắt chảy một dòng máu.
- Cô ấy sẽ đau lắm, sẽ nóng lắm...- Tiếng nói thủ thỉ thê lương chỉ mỗi anh nghe được.
Như một cái xác không hồn, Phong Vũ cứ đi vô định cho đén khi tới trước cửa nhà Cố Thiên Lam. Mở cửa đi vào, nhìn Lucky hướng ánh mắt mong đợi về phía cửa, anh khổ sở xoa đầu nó:
- Tiểu Lam sẽ không về nữa, đi thôi, tao sẽ mang mày đi rồi đi theo cô ấy.
Lucky như hiểu được ánh mắt buồn bã rồi chạy vụt vào phòng cô, một lúc lâu sau nó trở lại trước mặt Phong Vũ ngậm thêm một cuốn sổ đen có vẻ như là nhật ký.
Nhìn những nét chữ phóng khóang xinh đẹp của Cố Thiên Lam trên cuốn sổ:
Ngày XX tháng XX năm XX.
Phong Nguyệt không có cậu ở bên tớ thật buồn, không biết nói cùng ai, hôm nay Vũ ca đi rồi tớ nên làm sao đây. Không ai ở bên, tớ chơi vơi lạc lõng giữa dòng đời, chọn cách viết nhật kí, thứ mà trước đây tớ kinh thường chỉ có những đứa thiếu não trái như cậu mới làm.
Ngày XX tháng XX năm XX.
Tớ thấy có lỗi với cậu. Hôm nay tớ xin vào ngục tối của Phong gia, tớ sẽ cố gắng để mạnh hơn, để được đứng bên cạnh Vũ ca bảo vệ anh ấy.
Ngày XX tháng XX năm XX.
Nguyệt Nhi, cậu có biết không? Cuộc sống ở đây thật kinh khủng, huấn luyện như ma quỷ, luyện tập gian nan, bữa đói bữa no, có khi tập huấn trong rừng rậm tớ còn phải tự bắt rắn để ăn, à phải nói là có rắn mà ăn đã tốt lắm rồi, bình thường chỉ có kiến, mối và rễ cây thôi. Trên người ngoài vết thương cũng chỉ có vết thương, ấy vậy mà không một ai quan tâm hỏi han, ngoài những ánh mắt vô cảm, những tiếng mắng chửi 'Ngu ngốc, vô dụng, kém cỏi'. Tớ thực sự sẽ vượt qua đúng không?
Ngày XX tháng XX năm XX.
Hôm nay tớ đã giết người, là người cùng tập huấn trong ngục tối, đó cũng chỉ là một đứa trẻ như tớ thôi. Lần đầu tiên giết người nhìn bàn tay nhuộm đầy máu tươi của người khác. Bàn tay mà thuở nào tớ muốn được cầm dao phẫu thuật cứu người nhưng nay cũng chính bàn tay ấy, cũng cầm dao nhưng lại giết người, nhìn cậu ấy thôi thóp nằm đó, đôi mắt vẫn nhìn tớ, kẻ đã giết cậu ấy tớ không sao chịu nổi, thật sự không chịu nổi.
Ngày XX tháng XX năm XX.
Đã ba năm rồi. 1 người, 2 người, 3 người,...rồi tớ chẳng nhớ được đã giết bao nhiêu người nữa, dần dần tớ đã trở thành một cỗ máy giết người không cảm xúc, trong cuộc đấu ngươi không chết thì ta chết, không có lương tâm, không nhân nhượng, tàn nhẫn khát máu là những gì tớ học được, tớ trở thành 'Quỷ Moi Tim Người' đáng sợ. Nhiều lần tớ nghĩ đến lúc chết sẽ gặp lại cậu nhưng xem ra chắc không được? Cậu là cô bé thiên thần ở thiên đường còn tớ là con quỷ khát máu nơi địa ngục, chúng ta không giống nhau.
Ngày XX tháng XX năm XX.
Nguyệt Nhi, cậu biết không, khi vào ngục tối tớ đã biết cuộc sống của tớ không bình yên nữa rồi. Hôm nay, ngày mai, cái chết có thể đến với tớ bất kì lúc nào, tớ không sợ, chỉ cần ở bên cạnh Vũ ca tất cả chẳng là gì.
Tớ yêu người con trai ấy, yêu hơn cả sinh mạng mình.
Dù chết, tớ vẫn hy vọng anh ấy còn sống, bởi cho đến bây giờ tớ chỉ sống vì anh ấy, chết vì anh ấy.
Phong Vũ, một ngày nào đó nếu em không còn trên thế giới này, dù thật ích kỉ nhưng em mong anh sẽ sống thay cả em nữa, sẽ mang hình bóng em đến suốt cuộc đời.
Em yêu anh.
.............
Từng dòng nhật kí là nỗi lòng của cô, là tình yêu của người con gái ấy gửi tới anh. Trên mặt Phong Vũ có thứ gì mặn chát, nó nóng hổi đến lạ lùng. Đưa tay lên sờ, 'Nước mắt ư?',đó là lần đầu tiên anh biết đến khóc, là lần đầu anh cảm thấy mình vô dụng đến thế. Anh chỉ biết đến tình yêu anh dành cho cô mà lại không biết Cố Thiên Lam cũng cho anh một tình yêu không kém. Anh đã quá nhu nhược khi không cố gắng cho hai người một hạnh phúc. Nếu như có kiếp sau, anh chắc chắn sẽ bất chấp tất cả chỉ để yêu và bảo vệ cô.
Vì những lời nhắn nhủ của cô anh vẫn sống tới bây giờ. Nhưng thật sự là sống sao? Chỉ có mình anh biết, anh sống chỉ vì cô muốn anh sống, anh sống chỉ để nhớ về cô.
Có những vết thương chỉ cần thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng có những vết thương thời gian không bao giờ lành, khiến người ta cắn muốt nỗi đau đến suốt đời. Đó là khi tình yêu đã quá sâu đậm.
- Chủ nhân. - Một thuộc hạ hoảng sợ.
- Các người mang cô ấy đi đâu rồi hả? - Anh nắm lấy cổ hắn.
- Nói mau. - Phong Vũ tức giận gào lên, anh mắt đáng sợ hằn tia máu.
- D..ạ, là...nh..à tang lễ ạ. - Tên thuộc hạ hoảng sợ đáp, hắn chưa bao giờ thấy chủ nhân đáng sợ như vậy.
Nhà tang lễ.
Lúc Phong Vũ đến nơi cũng là lúc xác Cố Thiên Lam được đưa vào lò thiêu.
- Dừng lại, các người nghĩ mình đang làm gì vậy. Tiểu Lam sẽ chết mất. - Phong Vũ như con thú hoang tức giận gào lên.
- Ngăn chủ nhân lại.
Bảy tám người thuộc hạ ôm lấy Phong Vũ không cho anh lại gần cô.
- Thả ra mau. Các người muốn chết sao. - Anh bất lực vùng vẫy nhìn người con gái anh yêu biến mất trước mặt, từ khóe mắt chảy một dòng máu.
- Cô ấy sẽ đau lắm, sẽ nóng lắm...- Tiếng nói thủ thỉ thê lương chỉ mỗi anh nghe được.
Như một cái xác không hồn, Phong Vũ cứ đi vô định cho đén khi tới trước cửa nhà Cố Thiên Lam. Mở cửa đi vào, nhìn Lucky hướng ánh mắt mong đợi về phía cửa, anh khổ sở xoa đầu nó:
- Tiểu Lam sẽ không về nữa, đi thôi, tao sẽ mang mày đi rồi đi theo cô ấy.
Lucky như hiểu được ánh mắt buồn bã rồi chạy vụt vào phòng cô, một lúc lâu sau nó trở lại trước mặt Phong Vũ ngậm thêm một cuốn sổ đen có vẻ như là nhật ký.
Nhìn những nét chữ phóng khóang xinh đẹp của Cố Thiên Lam trên cuốn sổ:
Ngày XX tháng XX năm XX.
Phong Nguyệt không có cậu ở bên tớ thật buồn, không biết nói cùng ai, hôm nay Vũ ca đi rồi tớ nên làm sao đây. Không ai ở bên, tớ chơi vơi lạc lõng giữa dòng đời, chọn cách viết nhật kí, thứ mà trước đây tớ kinh thường chỉ có những đứa thiếu não trái như cậu mới làm.
Ngày XX tháng XX năm XX.
Tớ thấy có lỗi với cậu. Hôm nay tớ xin vào ngục tối của Phong gia, tớ sẽ cố gắng để mạnh hơn, để được đứng bên cạnh Vũ ca bảo vệ anh ấy.
Ngày XX tháng XX năm XX.
Nguyệt Nhi, cậu có biết không? Cuộc sống ở đây thật kinh khủng, huấn luyện như ma quỷ, luyện tập gian nan, bữa đói bữa no, có khi tập huấn trong rừng rậm tớ còn phải tự bắt rắn để ăn, à phải nói là có rắn mà ăn đã tốt lắm rồi, bình thường chỉ có kiến, mối và rễ cây thôi. Trên người ngoài vết thương cũng chỉ có vết thương, ấy vậy mà không một ai quan tâm hỏi han, ngoài những ánh mắt vô cảm, những tiếng mắng chửi 'Ngu ngốc, vô dụng, kém cỏi'. Tớ thực sự sẽ vượt qua đúng không?
Ngày XX tháng XX năm XX.
Hôm nay tớ đã giết người, là người cùng tập huấn trong ngục tối, đó cũng chỉ là một đứa trẻ như tớ thôi. Lần đầu tiên giết người nhìn bàn tay nhuộm đầy máu tươi của người khác. Bàn tay mà thuở nào tớ muốn được cầm dao phẫu thuật cứu người nhưng nay cũng chính bàn tay ấy, cũng cầm dao nhưng lại giết người, nhìn cậu ấy thôi thóp nằm đó, đôi mắt vẫn nhìn tớ, kẻ đã giết cậu ấy tớ không sao chịu nổi, thật sự không chịu nổi.
Ngày XX tháng XX năm XX.
Đã ba năm rồi. 1 người, 2 người, 3 người,...rồi tớ chẳng nhớ được đã giết bao nhiêu người nữa, dần dần tớ đã trở thành một cỗ máy giết người không cảm xúc, trong cuộc đấu ngươi không chết thì ta chết, không có lương tâm, không nhân nhượng, tàn nhẫn khát máu là những gì tớ học được, tớ trở thành 'Quỷ Moi Tim Người' đáng sợ. Nhiều lần tớ nghĩ đến lúc chết sẽ gặp lại cậu nhưng xem ra chắc không được? Cậu là cô bé thiên thần ở thiên đường còn tớ là con quỷ khát máu nơi địa ngục, chúng ta không giống nhau.
Ngày XX tháng XX năm XX.
Nguyệt Nhi, cậu biết không, khi vào ngục tối tớ đã biết cuộc sống của tớ không bình yên nữa rồi. Hôm nay, ngày mai, cái chết có thể đến với tớ bất kì lúc nào, tớ không sợ, chỉ cần ở bên cạnh Vũ ca tất cả chẳng là gì.
Tớ yêu người con trai ấy, yêu hơn cả sinh mạng mình.
Dù chết, tớ vẫn hy vọng anh ấy còn sống, bởi cho đến bây giờ tớ chỉ sống vì anh ấy, chết vì anh ấy.
Phong Vũ, một ngày nào đó nếu em không còn trên thế giới này, dù thật ích kỉ nhưng em mong anh sẽ sống thay cả em nữa, sẽ mang hình bóng em đến suốt cuộc đời.
Em yêu anh.
.............
Từng dòng nhật kí là nỗi lòng của cô, là tình yêu của người con gái ấy gửi tới anh. Trên mặt Phong Vũ có thứ gì mặn chát, nó nóng hổi đến lạ lùng. Đưa tay lên sờ, 'Nước mắt ư?',đó là lần đầu tiên anh biết đến khóc, là lần đầu anh cảm thấy mình vô dụng đến thế. Anh chỉ biết đến tình yêu anh dành cho cô mà lại không biết Cố Thiên Lam cũng cho anh một tình yêu không kém. Anh đã quá nhu nhược khi không cố gắng cho hai người một hạnh phúc. Nếu như có kiếp sau, anh chắc chắn sẽ bất chấp tất cả chỉ để yêu và bảo vệ cô.
Vì những lời nhắn nhủ của cô anh vẫn sống tới bây giờ. Nhưng thật sự là sống sao? Chỉ có mình anh biết, anh sống chỉ vì cô muốn anh sống, anh sống chỉ để nhớ về cô.
Có những vết thương chỉ cần thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng có những vết thương thời gian không bao giờ lành, khiến người ta cắn muốt nỗi đau đến suốt đời. Đó là khi tình yêu đã quá sâu đậm.
/44
|