Mấy năm qua, anh vất vưởng khắp nơi khắp trốn mà chẳng siêu thoát được, như người ta nói thì hắn vẫn còn nhiều u uất ở trốn trần gian nên khi chết đi vẫn còn lưu luyến. Ban đầu anh cứ nghĩ mình chỉ bận lòng về người mẹ già không ai chăm sóc, lòng căm hận cô vợ xảo quyệt của mình, thế nhưng hình như không phải. Người mà anh bận lòng và thấy có lỗi nhất chính là Mai hoa- cô bạn thân từ thửa bé của anh.
Anh và Mai hoa biết nhau từ khi còn bé xíu, hai nhà thân thiết lắm nên luôn miệng nói sau này nhất định phải làm thông gia với nhau, lúc đó anh và mai hoa rất vui vẻ, thậm chí còn nhiều làm chơi trò cô dâu chú rể đi. Thế nhưng, càng lớn, anh lại càng không thích mai hoa. Khi cô 5 tuổi, mẹ cô mất, bố cô cô đơn 5 năm rồi cũng cưới thêm một cô vợ trẻ khác, mẹ kế của mai hoa không có thương cô ấy nhưng nể mặt cha cô nên vẫn chưa có dám làm gì ghê gớm, thế nhưng cô càng ngày càng khép kín. Lại nói, lúc ấy cô cũng chỉ có quen anh, thế nên lũ trẻ cùng lớp luôn trêu trọc hai người, nói anh như vậy mà sao chơi với đứa mồ côi mẹ, anh còn bé, không biết gì nên dần xa lánh cô. Từ đó cô lại càng khép mình hơn, bố mẹ anh biết chuyện, khuyên anh không được nên đánh anh một trận, thế là anh càng ghét cô hơn. Năm 16 tuổi, bố cô bị bệnh qua đời, mẹ kế cô lấy phần tài sản mà bà có được theo người đàn ông khác, cũng may bố cô không có ngu nên vẫn lập di chúc để nguyên một phần tài sản và chút cổ phần của công ty cho cô để cô có thể sống an bình. Từ đó, cô chỉ lầm lũi một mình. Những tưởng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua, thế nhưng chưa đầy một năm sau, người vợ kế của ba cô lại về vòi tiền, cô nói không có nên bà ta suốt ngày đánh đập cô, thậm chí lôi cả tình nhân về ngôi nhà ba cô để lại để sống. ba mẹ anh biết chuyện muốn giúp cô nhưng cô nhất quyết không cần. Cuối cùng, có một lần tình nhân của mẹ kế có ý định xâm hại cô, cũng may khi đó anh qua nhà mượn tập vở thấy liền ra tay, từ khi ấy, cô dọn ra ngoài sống hiến khi gặp mặt gia đình anh, ở trường cũng chỉ có nhìn mặt nhau rồi cũng thôi.
Năm lớp 12, anh bắt đầu yêu, bạn gái anh xinh đẹp và vô cùng sành điệu, anh vô cùng yêu thương ả. Thế nhưng khi công ty của anh gặp chút khó khăn, anh không thể cùng ả mua sắm mỗi ngày thì ả giận hờn rồi đá anh, anh đau khổ, lúc ấy cũng may có mai hoa rút số tiền mà cô được thừa kế giúp ba anh giải quyết khủng hoảng, cả nhà anh cảm ơn ghê lắm, bố mẹ anh cũng quan tâm đến cô nhiều hơn, luôn nhắc nhở anh đối tôt với cô một chút nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai
Lên đại học, hai người vẫn học cùng trường. anh lại bắt đầu các tình yêu mới, lần này, rút kinh nghiệm, anh chọn các cô nàng dễ thương, thuần khiết. thế nhưng cứ 1 tuần anh lại thay một cô vì cô nào cũng chỉ vì tiền và vẻ bề ngoài nên mới yêu anh thôi. Cuối cùng, khi phải chọn một điểm dừng, anh chọn một cô gái môn đăng hộ đối rồi kết hôn. Bố mẹ anh nhất mực khuyên can, mẹ anh nhận ra cô gái đó chẳng đơn giản như vậy mà quan trọng hơn trong lòng bà đã nhắm mai hoa là con dâu rồi, từ nhỏ đên giờ bà biết cô phải chịu bao nhiêu khổ cực nhưng tấm lòng cô vẫn luôn lương thiện và hơn cả là trong ánh mắt của cô, bà nhìn ra được cô thực lòng yêu con trai bà, nhưng anh không nghe. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, ông bà đồng ý cho hôn lễ này. Trong hôn lễ, anh thấy mình thiếu một cái gì đó, luôn đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của mai hoa, có lẽ gia đình anh nợ cô nên từ lâu nay anh luôn hướng mắt về phía cô để tâm, có lẽ anh coi cô là em gái, lớn rồi anh cũng hiểu cô không phải mồ côi, không phải con rơi, anh muốn thấy cô. Anh thấy cô đứng một góc, mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Anh cười đáp lại nhưng chợt thấy có gì đó không đúng.
Nhưng vạn nhất không ngờ tới chính là, cô vợ ngây thơ dễ thương của anh từ đầu đến giờ đều là giả dối, cô ta bỏ thuốc vào thức ăn của ba mẹ anh để họ ngày càng yếu đi, sau lưng anh ngang nhiên có vài tình nhân khác, và điều kinh khủng nhất chính là cô ta thuê người gây tai nạn giao thông giết anh. Thật không ngờ mấy năm qua anh lại sống cùng người độc ác như vậy, quả không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Anh không thể buông tất cả mà đi được nên cứ lởn vởn trong không gian. Nhìn bố mẹ anh khóc đến ngất đi, cô vợ anh ngang nhiên ngủ với người tình hôm tang lễ của mình khiến anh hận không thể giết chết ả. Chỉ có điều an ủi duy nhất có lẽ là khi mai hoa nghe được tin, tức tốc từ thành phố khác chạy đến tham dự tang lễ, tuy nước mắt cô không rơi nhưng thấy được cô thực sự đau lòng.
Tang lễ kết thúc, cô vợ mà anh yêu thương ngang nhiên lập di chúc giả chiếm đoạt tài sản của anh, mai hoa cố gắng đòi lại cho bố mẹ anh dù không được tất cả những cũng phần nào khiến anh yên tâm và cảm động. Lại có, bố mẹ anh bị độc mấy năm tích tụ, sức khỏe ngày càng yếu đi, thế nên cô lại kiêm luôn phần tự tay chăm sóc bố mẹ anh. Cô vất vả làm việc ở công ty, lại kiêm luôn cả phần việc mà trước đây anh làm, lại còn chăm sóc ba mẹ anh, thấy cô quay cuồng trong đống việc nhưng không quên chăm sóc cho ba mẹ mình anh thấy thực có lỗi với cô lại càng hận mình hơn.
20 năm, cô ở vậy 20 năm chăm sóc cho ba mẹ anh như ba mẹ ruột. 20 năm có tới hơn một trăm lần cô đến trước mộ của anh khóc thầm. 20 năm không siêu thoát anh mới biết người mà anh yêu thương nhất, đáng trân trọng nhất nhẽ ra phải là cô, tất cả đã quá muộn.
Ngày ba anh mất, mẹ anh không chịu được cú shock nên càng yếu đi, một năm sau bà cũng qua đời. anh nhìn cô dầm trong mưa xin lỗi anh vì không chăm sóc tốt cha mẹ khiến anh đau nhói, anh ôm cô, xin cô đừng như vậy nhưng cô không nghe thấy. anh vô dụng, không thể ôm cô vào lòng mà an ủi. Một ngày đẹp trời, bên ngôi mộ của anh và ba mẹ, mai hoa ngồi đó nói chuyện với anh, anh đã nghe được cô nói, cô yêu anh, yêu anh từ khi còn rất nhỏ những lúc anh hẹn hò cùng cô gái khác cô đã đau thế nào mà không thể nói ra, cô khóc. Anh biết anh sai rồi, anh cũng hét lên anh rất yêu cô nhưng không có tác dụng. Cô hẹn anh kiếp sau sẽ lại tiếp tục yêu anh, anh cũng ôm cô nói, kiếp sau anh nhất định sẽ gặp cô thật sớm để yêu cô đến hết đời này. Chợt anh giật mình, trên tay cô đang cầm một con dao sắc bén, cô đưa lên tay, nhẹ nhàng rạch xuống một dao. Anh luống cuống, vội vã kêu người tới giúp nhưng vô dụng, anh cố gắng che vết thương của cô nhưng vô dụng. Cô từ từ ngã xuống, anh cô gắng ôm cô mà không được, cả người cô lạnh ngắt, cô đã chết. Anh gào khóc. Bi thương thay thi thể cô phải phơi nắng phơi mưa ở đó ba ngày liền mới có người biết, họ hỏa táng cô rồi đưa vào một ngôi chùa. Anh chỉ biết lặng lẽ đi theo để biết nơi cô an nghỉ. Một cơn gió lạnh cuốn anh đi, có lẽ trên đời này không còn gì khiến anh bận tâm nữa, anh nên siêu thoát thôi
Anh và Mai hoa biết nhau từ khi còn bé xíu, hai nhà thân thiết lắm nên luôn miệng nói sau này nhất định phải làm thông gia với nhau, lúc đó anh và mai hoa rất vui vẻ, thậm chí còn nhiều làm chơi trò cô dâu chú rể đi. Thế nhưng, càng lớn, anh lại càng không thích mai hoa. Khi cô 5 tuổi, mẹ cô mất, bố cô cô đơn 5 năm rồi cũng cưới thêm một cô vợ trẻ khác, mẹ kế của mai hoa không có thương cô ấy nhưng nể mặt cha cô nên vẫn chưa có dám làm gì ghê gớm, thế nhưng cô càng ngày càng khép kín. Lại nói, lúc ấy cô cũng chỉ có quen anh, thế nên lũ trẻ cùng lớp luôn trêu trọc hai người, nói anh như vậy mà sao chơi với đứa mồ côi mẹ, anh còn bé, không biết gì nên dần xa lánh cô. Từ đó cô lại càng khép mình hơn, bố mẹ anh biết chuyện, khuyên anh không được nên đánh anh một trận, thế là anh càng ghét cô hơn. Năm 16 tuổi, bố cô bị bệnh qua đời, mẹ kế cô lấy phần tài sản mà bà có được theo người đàn ông khác, cũng may bố cô không có ngu nên vẫn lập di chúc để nguyên một phần tài sản và chút cổ phần của công ty cho cô để cô có thể sống an bình. Từ đó, cô chỉ lầm lũi một mình. Những tưởng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua, thế nhưng chưa đầy một năm sau, người vợ kế của ba cô lại về vòi tiền, cô nói không có nên bà ta suốt ngày đánh đập cô, thậm chí lôi cả tình nhân về ngôi nhà ba cô để lại để sống. ba mẹ anh biết chuyện muốn giúp cô nhưng cô nhất quyết không cần. Cuối cùng, có một lần tình nhân của mẹ kế có ý định xâm hại cô, cũng may khi đó anh qua nhà mượn tập vở thấy liền ra tay, từ khi ấy, cô dọn ra ngoài sống hiến khi gặp mặt gia đình anh, ở trường cũng chỉ có nhìn mặt nhau rồi cũng thôi.
Năm lớp 12, anh bắt đầu yêu, bạn gái anh xinh đẹp và vô cùng sành điệu, anh vô cùng yêu thương ả. Thế nhưng khi công ty của anh gặp chút khó khăn, anh không thể cùng ả mua sắm mỗi ngày thì ả giận hờn rồi đá anh, anh đau khổ, lúc ấy cũng may có mai hoa rút số tiền mà cô được thừa kế giúp ba anh giải quyết khủng hoảng, cả nhà anh cảm ơn ghê lắm, bố mẹ anh cũng quan tâm đến cô nhiều hơn, luôn nhắc nhở anh đối tôt với cô một chút nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai
Lên đại học, hai người vẫn học cùng trường. anh lại bắt đầu các tình yêu mới, lần này, rút kinh nghiệm, anh chọn các cô nàng dễ thương, thuần khiết. thế nhưng cứ 1 tuần anh lại thay một cô vì cô nào cũng chỉ vì tiền và vẻ bề ngoài nên mới yêu anh thôi. Cuối cùng, khi phải chọn một điểm dừng, anh chọn một cô gái môn đăng hộ đối rồi kết hôn. Bố mẹ anh nhất mực khuyên can, mẹ anh nhận ra cô gái đó chẳng đơn giản như vậy mà quan trọng hơn trong lòng bà đã nhắm mai hoa là con dâu rồi, từ nhỏ đên giờ bà biết cô phải chịu bao nhiêu khổ cực nhưng tấm lòng cô vẫn luôn lương thiện và hơn cả là trong ánh mắt của cô, bà nhìn ra được cô thực lòng yêu con trai bà, nhưng anh không nghe. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, ông bà đồng ý cho hôn lễ này. Trong hôn lễ, anh thấy mình thiếu một cái gì đó, luôn đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của mai hoa, có lẽ gia đình anh nợ cô nên từ lâu nay anh luôn hướng mắt về phía cô để tâm, có lẽ anh coi cô là em gái, lớn rồi anh cũng hiểu cô không phải mồ côi, không phải con rơi, anh muốn thấy cô. Anh thấy cô đứng một góc, mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Anh cười đáp lại nhưng chợt thấy có gì đó không đúng.
Nhưng vạn nhất không ngờ tới chính là, cô vợ ngây thơ dễ thương của anh từ đầu đến giờ đều là giả dối, cô ta bỏ thuốc vào thức ăn của ba mẹ anh để họ ngày càng yếu đi, sau lưng anh ngang nhiên có vài tình nhân khác, và điều kinh khủng nhất chính là cô ta thuê người gây tai nạn giao thông giết anh. Thật không ngờ mấy năm qua anh lại sống cùng người độc ác như vậy, quả không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Anh không thể buông tất cả mà đi được nên cứ lởn vởn trong không gian. Nhìn bố mẹ anh khóc đến ngất đi, cô vợ anh ngang nhiên ngủ với người tình hôm tang lễ của mình khiến anh hận không thể giết chết ả. Chỉ có điều an ủi duy nhất có lẽ là khi mai hoa nghe được tin, tức tốc từ thành phố khác chạy đến tham dự tang lễ, tuy nước mắt cô không rơi nhưng thấy được cô thực sự đau lòng.
Tang lễ kết thúc, cô vợ mà anh yêu thương ngang nhiên lập di chúc giả chiếm đoạt tài sản của anh, mai hoa cố gắng đòi lại cho bố mẹ anh dù không được tất cả những cũng phần nào khiến anh yên tâm và cảm động. Lại có, bố mẹ anh bị độc mấy năm tích tụ, sức khỏe ngày càng yếu đi, thế nên cô lại kiêm luôn phần tự tay chăm sóc bố mẹ anh. Cô vất vả làm việc ở công ty, lại kiêm luôn cả phần việc mà trước đây anh làm, lại còn chăm sóc ba mẹ anh, thấy cô quay cuồng trong đống việc nhưng không quên chăm sóc cho ba mẹ mình anh thấy thực có lỗi với cô lại càng hận mình hơn.
20 năm, cô ở vậy 20 năm chăm sóc cho ba mẹ anh như ba mẹ ruột. 20 năm có tới hơn một trăm lần cô đến trước mộ của anh khóc thầm. 20 năm không siêu thoát anh mới biết người mà anh yêu thương nhất, đáng trân trọng nhất nhẽ ra phải là cô, tất cả đã quá muộn.
Ngày ba anh mất, mẹ anh không chịu được cú shock nên càng yếu đi, một năm sau bà cũng qua đời. anh nhìn cô dầm trong mưa xin lỗi anh vì không chăm sóc tốt cha mẹ khiến anh đau nhói, anh ôm cô, xin cô đừng như vậy nhưng cô không nghe thấy. anh vô dụng, không thể ôm cô vào lòng mà an ủi. Một ngày đẹp trời, bên ngôi mộ của anh và ba mẹ, mai hoa ngồi đó nói chuyện với anh, anh đã nghe được cô nói, cô yêu anh, yêu anh từ khi còn rất nhỏ những lúc anh hẹn hò cùng cô gái khác cô đã đau thế nào mà không thể nói ra, cô khóc. Anh biết anh sai rồi, anh cũng hét lên anh rất yêu cô nhưng không có tác dụng. Cô hẹn anh kiếp sau sẽ lại tiếp tục yêu anh, anh cũng ôm cô nói, kiếp sau anh nhất định sẽ gặp cô thật sớm để yêu cô đến hết đời này. Chợt anh giật mình, trên tay cô đang cầm một con dao sắc bén, cô đưa lên tay, nhẹ nhàng rạch xuống một dao. Anh luống cuống, vội vã kêu người tới giúp nhưng vô dụng, anh cố gắng che vết thương của cô nhưng vô dụng. Cô từ từ ngã xuống, anh cô gắng ôm cô mà không được, cả người cô lạnh ngắt, cô đã chết. Anh gào khóc. Bi thương thay thi thể cô phải phơi nắng phơi mưa ở đó ba ngày liền mới có người biết, họ hỏa táng cô rồi đưa vào một ngôi chùa. Anh chỉ biết lặng lẽ đi theo để biết nơi cô an nghỉ. Một cơn gió lạnh cuốn anh đi, có lẽ trên đời này không còn gì khiến anh bận tâm nữa, anh nên siêu thoát thôi
/37
|