-Mai hoa sao rồi?- Minh quân và ba anh vội đến hỏi
-Cô ấy nhảy từ trên xe xuống, hiện đang bất tỉnh, chắc cũng không quá nghiêm trọng- anh trấn an mọi người một chút quả thực trong lòng anh còn lo lắng hơn ấy chứ
-Minh Quân?- Mĩ anh ngạc nhiên nhìn Minh Quân như xác định lại- không ngờ lại gặp anh ở đây- nàng vui mừng
-Mĩ Anh- Minh Quân bội phấn ngạc nhiên- đây chẳng phải là cô nàng thanh mai trúc mã ngày nhỉ suốt ngày theo đuôi cậu đang ở nước ngoài sao?- sao cậu lại ở đây- Minh Quân bất đắc dĩ không nghĩ ở bệnh viện mà lại gặp được nàng, quả là càng trốn càng không được.
-Em là người đưa cô ấy vào viện- Nàng chạy đến bên cậu hớn hở, quả là trời cũng đang giúp nàng se duyên mà
-Đúng vậy- anh thấy minh quân nghi hoặc nhìn mình nên trả lời.
-Đó là bạn anh sao?- Nàng có hơi tò mò về mai hoa, gặp trong hoàn cảnh đặc biệt, lại còn được người con trai đặc biệt của nàng quan tâm không giận mới lạ.
-ừ- cậu nghĩ đến mai hoa nên lại trùng lại không biết hiện tại cô ra sao. Mĩ Anh thấy anh như vậy lòng chợt hơi ghen tỵ, suốt những năm hai người ở cùng nhau nàng chưa bao giờ được anh quan tâm lo lắng như vậy.
nghe hai người kia nói chuyện anh chợt nhớ lại, mĩ anh là con gái của công ty X, anh mới gặp mặt duy nhất một lần khi kí hợp đồng nên nhớ không rõ nhưng cô nàng lần ấy còn chủ động muốn làm quen với anh, anh không ngờ kiếp này lại gặp nàng sớm như vậy nhưng mong rằng cô nàng đừng có mà theo đuổi mình, dẫu gì anh cũng không mong Mai Hoa phiền lòng chuyện của anh.
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng ông bác sĩ cũng ra, ông bác sĩ thông báo cũng may chỉ là xây xước bên ngoài, phần đầu chấn thương đã được xử lý giờ cứ để cô nghỉ ngơi, ngày mai có thể sẽ tỉnh lại. Ông bác sĩ cảm thán ông trời quả là ưu ái cho cô, những người nhảy từ trên xe xuống khó lòng mà nhẹ nhàng như cô được, anh nghĩ cũng phải thôi nếu ông trời không bù đắp cho những gì cô tổn thương thì anh sẽ lên mà bóp chết ông ta mất.
Cô được chuyển ra, trên người cô xuất hiện rất nhều chỗ xây xát nên trông khá thảm, rất may là còn sống. đến ngày hôm sau quả nhiên cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là anh, lòng chợt ấm áp. Hôm qua, trước khi làm liều cô thầm nhủ nếu lần này qua khỏi cô nhất định phải dung cảm nói cô thích anh để không phải hối tiếc, cùng lắm là anh từ chối cô lại một mình như trước kia là cùng. Nếu anh từ chối cô cũng sẽ chuyển ra nước ngoài học tiếp không làm phiền anh nữa, mấy năm chờ đợi thế là đủ rồi.
-đã tỉnh rồi- anh từ bên ngoài vào thấy cô muốn ngồi dậy vội vàng đặt bình nước đỡ cô ngồi dậy
-cảm ơn- cô nói nhỏ
-cậu cũng liều thật đấy, dám nhảy từ trên xe xuống, nhỡ có làm sao thì mình biết làm thế nào giờ- anh trách
-xin lỗi- cô chẳng biest sao mình lại xin lỗi nhưng nghe ra dược anh vì lo lắng cho mình nên mới vậy nên cũng cảm thấy vui vui
-cậu phải xin lỗi chính mình ấy- anh day day mũi cô đầy yêu thương, anh không trách cô bởi chính anh cũng muốn cô làm vậy nếu không sợ rằng anh sẽ chẳng bao giờ được gặp cô nữa.
-ừ- cô đỏ mặt vì hành động thân mật của anh. Không khí trong phòng hơi trầm xuống
-mai hoa, em có biết hôm qua anh đã lo lắng thế nào không, anh chỉ sợ sẽ không được gặp lại em nữa- anh ôm lấy cô thì thào bên tai
-ừ- cô máy móc nói bởi lòng dạ cô đang rối bời, hành động này giải thích sao chứ
-Đừng bao giờ khiến anh lo lắng như vậy nữa được không?- anh nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, anh muốn để đến ngày tốt nghiệp nhất định sẽ nói một câu anh yêu em
-ừ- cô không phản đối chỉ có cứ để anh yêu chiều như vậy.
Mấy hôm sau, Minh Quân đến thăm cô, tất nhiên Mĩ anh cũng đi cùng, khi biết mĩ anh là người đưa mình đi bệnh viện cô đã hết lòng cảm ơn, mĩ anh cũng thoải mái mà không nói gì.
Thương thế không quá nặng nên cô có thể đến trường ngay khi ra viện. Thật không ngờ ngày đàu tiên đi học lại cô lại gặp lại Mĩ Anh- qua vài lần tiếp xúc cô thấy mĩ anh là người tốt lại là ân nhân của mình nên cũng rất thân thiết với cô.
-Không phải cô ta muốn theo đuổi mình đấy chứ, nhưng vẫn còn sớm mà- anh khó nghĩ vì sao mĩ anh lại chuyển về lớp anh
-Không phải em chỉ về chơi thôi sao, sao giời lại chuyển trường- Minh Quân cáu kỉnh, thật không ngờ lại gặp nàng bám dai như đỉa thế này
-Hả, cô ta là có ý với minh quân- anh suy nghĩ một lúc rồi cười một mình, tự dưng cảm thấy chẳng co lỗi với minh quân lắm
-Cô đúng là oan hồn không buông mà- minh quân giận
-Em vậy đấy, dù gì cũng được gần anh là được- cô ôm tay Minh quân rồi nhìn sang phía mai hoa như muốn cô hiểu ý định của mình. Mai hoa hiểu ý cười đáp lại. Thực ra mấy hôm trước, khi chỉ có hai người ở bệnh viện mai hoa và mĩ anh đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc vì mĩ anh thấy mọi chuyện nên thẳng thắn sẽ dễ dàng hơn
Trong bệnh viện hôm đó
-Bạn và Minh Quân là quan hệ gì?- nàng hỏi thẳng
-Bạn bè bình thường- cô cũng không giấu diếm
-Bạn bè bình thường?- mĩ anh tỏ vẻ không tin- bạn thật không có ý gì với anh ấy- mĩ anh không nghĩ có tfnh bạn bình thường giữa nam và nữ mà minh quaab và mai hoa nhiều khi nói chuyện rất thân thiết
-Không có- mai hoa khẳng định
-Không có thì tốt chúng ta vẫn có thể làm bạn, mình không ngại nói thẳng mình thích anh minh quân- mĩ anh rất thẳng thắn
-Mình biết- mai hoa nhẹ nhàng cười lại suy nghĩ về ai đó. – vậy nên hãy bày tỏ đi, mình ủng hộ bạn- Mai Hoa cổ vũ mĩ anh
-mình biểu hiện rõ ràng vậy sao?- mĩ anh không nghĩ mình làm ra hành động gì quá để người khác nhận ra
-ánh mắt bạn nhìn mình có chút chán ghét- Mai hoa nói- đó là ánh mắt nhìn người mà mình rất ghét.
-Xin lỗi- nàng không ngờ mình đã nhìn mai hoa bằng ánh mắt ấy
-Mình thực ngưỡng mộ bạn, yêu ghét thật rõ ràng- cô cười cười, chỉ có cô thích người ta mà không dám nói
-Chẳng lẽ…- mĩ anh đoán ra được điểu gì
-ừ, mình thích mạnh thiên- cô trầm lắng- thế nên không cần lo lắng mình dành minh quân đâu- cô cười với mĩ anh mang ý trêu trọc
-được, vậy chúng ta cùng chinh phục họ- mĩ anh mang vẻ đầy quyết tâm còn cô chỉ cười nghĩ xa xa. Có thể chinh phục sao, chỉ sợ bên cạnh anh có quá nhiều người, chỉ sợ nếu cô nói cô thích anh, yêu anh, anh sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa thôi, dẫu gì tình yêu và thương hại cũng không giống nhau, cứ như bây giờ cũng được, là thương hại cũng được, cô muốn ở cạnh anh.
Vậy nên ở trường nhiều học sinh sẽ thấy một cô nàng xinh đẹp không biết tốt xấu lúc nào cũng bám theo hội trưởng của họ, lại có sẽ nhìn thấy bốn người hay đi cùng nhau tươi cười nhất thời rất ghen tị.
Lại một khoảng thời gian nữa qua, trước kì nghỉ tết âm lịch là một loạt các bài thi cuối kì và thi thử đại học. Với cô và minh quân nhất định các bài thi không thành vấn đề nhưng với anh và mĩ anh quả thực là vấn đề lớn đó, hai người này tuy rất thông minh nhưng lại không có học hành tử tế nên kiến thức từ hôm giữa kì đến nay lại bỏ xó nào rồi không biết nữa, nhìn chung là lại ôn thôi, mà cư nhiên thế này thì cô vẫn sẽ ôn cho anh còn cậu thì ôn cho nàng. Ngoài minh quân không vui vẻ lắm thì ai trong nhóm cũng hài lòng với quyết định này.
Ngày đêm ôn thi, cuối cùng cũng đến ngày thi cuối kì. Ngày kết quả được thông báo, mọi người nhìn về hướng bốn người bọn cô mà xuýt xoa, 4/5 vị trí đầu bảng đều là của mấy người rồi. tất nhiên người đứng nhất ngoài cô có thể là ai khác được nữa, thứ hai vân là minh quân nhưng hai người kia lười học như hủi mà cũng lọt vào vị trí 4, 5 thì quả là đáng kinh ngạc. mọi người không biết nên khen họ thông minh haykhen hai người còn lại có tài dạy học đây.
Gian nan hơn có lẽ là kì thi thử đại học mấy hôm sau. So với để thi bình thường dĩ nhiên là khó hơn rất nhiều nhưng cũng không phải không làm được. Cô đã được tuyển thẳng không phải thi nhưng vì cổ vũ cho anh vẫn đăng kí cùng thi thử, minh quân có hơi căng thẳng nhưng cũng chẳng có gì đáng lo, anh thì hiên ngang lắm nói gì kiếp trước anh cũng từng học đại học, cũng là tổng giám đốc công ty lớn mà, còn mĩ anh khỏi nói, chỉ cần minh quân đưa một phần thưởng nhỏ nàng sẽ cố gắng hết mình. Toàn bộ là khí thế sục sôi.
Nhưng anh quên rằng anh có thể là một giám đốc tài ba nhưng để đỗ vào trường đại học hạng trung năm ấy cũng cần ba anh ra tay trợ giúp, kiếp này anh có học cũng vãn chưa đạt mức thăng liền năm cấp lên hạng siêu đâu thế nên cầm đề thi thử đại học lên anh cũng nhất thời choáng váng. Đề thi vào trường trọng điểm nên khó hơn đề thi chính của kiếp trước rất nhiều. A, nhắm mắt làm ngơ, anh có thể giải được hơn nửa có thể nói cũng là kì tích rồi, số còn lại hoàn toàn là dựa vào ông trời thôi, anh tự nhủ nghỉ tết xong phải học hành tử tế lại nếu không lại lần nữa lam cô chịu khổ ở cái trường đại học chết tiệt kiếp trước. Nhưng lại nghĩ đến mai hoa đã vất vả thế nào khi tổng hợp ôn lại kiến thức cho anh, anh lại thấy bừng lên quyết tâm, ngồi cặm cụi cố gắng làm một lần nữa. quả thực kiếp trước anh làm tổng giám đốc cũng không cần cố gắng đến vậy.
Sau khi nộp bài ra ngoài phòng thi anh đã thấy bao người con trai đứng vây quanh mai hoa. Có lẽ cô đợi lâu rồi, cả người đã trắng bệch ra, trời lạnh thế này cơ mà đứng chỗ gió tuyết sao cô chịu nổi, lại còn lũ người kia từ đâu ra mà cứ bám lấy người của ông đây. anh cau mày bước về phía cô.
-Em gái mình cũng học ở trường bạn, thỉnh thoảng mình qua chơi có được ko?- một người nói
-Bên mình mấy hôm nữa có cùng trường bạn giao lưu, mình có thể nhớ bạn dẫn mình thăm trường trước chứ- người khác xen vào
-Rời lạnh thế này bạn có thể đến căng tin cùng mình đợi cũng được
-Nếu không phiền mình đưa bạn về được không
-……
-…..
Mấy người đó cứ luyên thuyên làm cô bối rối, chân tay không tự nhiên mà nắm chặt lấy quần áo
-Có chuyện gì vậy- anh lanh lùng tới bên mai hoa hỏi, anh là tức giận đấy nhé
-A, thi xong rồi- cô thấy anh thì mừng rỡ hẳn lên
-ử, chúng ta về thôi- đứng đây nữa chắc mòn người em mất. cô gật đầu
-khoan đã, anh là ai, chúng tôi đang muốn nhờ cô ấy dẫn đi tham quan trường mà- một người bước lên
-tôi là chồng cô ấy- anh nghĩ bụng nhưng không nói. Tôi là người yêu của cô ấy, mấy người muốn thăm trường thì bảo hắn đi- anh chỉ tay về phía minh quân rồi dắt cô đi trong sự ngỡ ngàng của cô và mọi người
trên xe không khí hơi yên lặng, cô không hiểu tâm trạng mình lúc này, không biết sao anh có thể mang những lời đó ra giỡn con anh cũng đang tự trách mình ghen quá hóa giận giờ nên nói thế nàocho phải.
xe về đến nhà, cô và anh bước xuống, cô không nói gì, hướng về phía nhà cô đi về, anh biết cô chắc chắn đang suy nghĩ linh tinh, cầm lòng không được nên chạy về phía nhà cô. Cửa không đóng nên anh cứ thế vào
-mai hoa- anh gọi tên cô, cô quay đầu lại
-hả- cô quay đầu lại
-chuyện vừa rồi- anh định nói tiếp
-chuyện vừa rồi cảm ơn cậu đã giải vây, mình sẽ không tưởng thật đâu- cô nói nhưng lòng đang tự dối gạt mình
-ai nói anh nói đùa- anh hùng hổ- anh là thực sự yêu em- anh tiến lên trước mặt mai hoa, đặt tay lên vai mai hoa cúi xuống hôn cô, mới đầu anh chỉ định chạm môi nhưng anh lại không kiềm chế được mà hôn cô bằng một nụ hôn sau trong khi cô cứ im như phỗng
nụ hôn kết thúc nhưng mai hoa vẫn chưa thích ứng được với những gì đang diễn ra, chỉ có thể nhìn anh. Anh cười kéo cô vào lòng
-anh định khi nào tốt nghiệp sẽ tỏ tỉnh với em thật không ngờ em có quá nhiều người theo duổi nên phải ra tay trước, anh yêu em, muốn ở bên em, muốn bảo vệ em như vậy có được không, nếu em không thích anh cũng vẫn sẽ ở bên em với tư cách là một người bạn của em- anh phân trần
-cậu là đang nói thật?- cô nghi hoặc, cô có thể vượt qua mọi chuyện nhưng nếu chuyện này chỉ là đùa cô sợ cô sẽ không vượt qua được đâu
-ai có thể nói đùa chuyện này chứ, nếu anh dám nói dối liền chết không toàn thây- anh thề thốt
-không cần- thấy anh thề độc cô hoảng, dù anh lừa cô cũng được, cô nguyện tin anh để tiến tới chút hạnh phúc mà anh mang lại.
hai người ôm nhau một hồi lâu rồi mới buông ra ( nếu có ai hỏi tại sao tỏ tình xong không hôn á, ta chỉ dám nói nếu anh hôn xong không biết có không chế được chính mình không nên chỉ ôm rồi phắn là được rồi).
-Cô ấy nhảy từ trên xe xuống, hiện đang bất tỉnh, chắc cũng không quá nghiêm trọng- anh trấn an mọi người một chút quả thực trong lòng anh còn lo lắng hơn ấy chứ
-Minh Quân?- Mĩ anh ngạc nhiên nhìn Minh Quân như xác định lại- không ngờ lại gặp anh ở đây- nàng vui mừng
-Mĩ Anh- Minh Quân bội phấn ngạc nhiên- đây chẳng phải là cô nàng thanh mai trúc mã ngày nhỉ suốt ngày theo đuôi cậu đang ở nước ngoài sao?- sao cậu lại ở đây- Minh Quân bất đắc dĩ không nghĩ ở bệnh viện mà lại gặp được nàng, quả là càng trốn càng không được.
-Em là người đưa cô ấy vào viện- Nàng chạy đến bên cậu hớn hở, quả là trời cũng đang giúp nàng se duyên mà
-Đúng vậy- anh thấy minh quân nghi hoặc nhìn mình nên trả lời.
-Đó là bạn anh sao?- Nàng có hơi tò mò về mai hoa, gặp trong hoàn cảnh đặc biệt, lại còn được người con trai đặc biệt của nàng quan tâm không giận mới lạ.
-ừ- cậu nghĩ đến mai hoa nên lại trùng lại không biết hiện tại cô ra sao. Mĩ Anh thấy anh như vậy lòng chợt hơi ghen tỵ, suốt những năm hai người ở cùng nhau nàng chưa bao giờ được anh quan tâm lo lắng như vậy.
nghe hai người kia nói chuyện anh chợt nhớ lại, mĩ anh là con gái của công ty X, anh mới gặp mặt duy nhất một lần khi kí hợp đồng nên nhớ không rõ nhưng cô nàng lần ấy còn chủ động muốn làm quen với anh, anh không ngờ kiếp này lại gặp nàng sớm như vậy nhưng mong rằng cô nàng đừng có mà theo đuổi mình, dẫu gì anh cũng không mong Mai Hoa phiền lòng chuyện của anh.
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng ông bác sĩ cũng ra, ông bác sĩ thông báo cũng may chỉ là xây xước bên ngoài, phần đầu chấn thương đã được xử lý giờ cứ để cô nghỉ ngơi, ngày mai có thể sẽ tỉnh lại. Ông bác sĩ cảm thán ông trời quả là ưu ái cho cô, những người nhảy từ trên xe xuống khó lòng mà nhẹ nhàng như cô được, anh nghĩ cũng phải thôi nếu ông trời không bù đắp cho những gì cô tổn thương thì anh sẽ lên mà bóp chết ông ta mất.
Cô được chuyển ra, trên người cô xuất hiện rất nhều chỗ xây xát nên trông khá thảm, rất may là còn sống. đến ngày hôm sau quả nhiên cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là anh, lòng chợt ấm áp. Hôm qua, trước khi làm liều cô thầm nhủ nếu lần này qua khỏi cô nhất định phải dung cảm nói cô thích anh để không phải hối tiếc, cùng lắm là anh từ chối cô lại một mình như trước kia là cùng. Nếu anh từ chối cô cũng sẽ chuyển ra nước ngoài học tiếp không làm phiền anh nữa, mấy năm chờ đợi thế là đủ rồi.
-đã tỉnh rồi- anh từ bên ngoài vào thấy cô muốn ngồi dậy vội vàng đặt bình nước đỡ cô ngồi dậy
-cảm ơn- cô nói nhỏ
-cậu cũng liều thật đấy, dám nhảy từ trên xe xuống, nhỡ có làm sao thì mình biết làm thế nào giờ- anh trách
-xin lỗi- cô chẳng biest sao mình lại xin lỗi nhưng nghe ra dược anh vì lo lắng cho mình nên mới vậy nên cũng cảm thấy vui vui
-cậu phải xin lỗi chính mình ấy- anh day day mũi cô đầy yêu thương, anh không trách cô bởi chính anh cũng muốn cô làm vậy nếu không sợ rằng anh sẽ chẳng bao giờ được gặp cô nữa.
-ừ- cô đỏ mặt vì hành động thân mật của anh. Không khí trong phòng hơi trầm xuống
-mai hoa, em có biết hôm qua anh đã lo lắng thế nào không, anh chỉ sợ sẽ không được gặp lại em nữa- anh ôm lấy cô thì thào bên tai
-ừ- cô máy móc nói bởi lòng dạ cô đang rối bời, hành động này giải thích sao chứ
-Đừng bao giờ khiến anh lo lắng như vậy nữa được không?- anh nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, anh muốn để đến ngày tốt nghiệp nhất định sẽ nói một câu anh yêu em
-ừ- cô không phản đối chỉ có cứ để anh yêu chiều như vậy.
Mấy hôm sau, Minh Quân đến thăm cô, tất nhiên Mĩ anh cũng đi cùng, khi biết mĩ anh là người đưa mình đi bệnh viện cô đã hết lòng cảm ơn, mĩ anh cũng thoải mái mà không nói gì.
Thương thế không quá nặng nên cô có thể đến trường ngay khi ra viện. Thật không ngờ ngày đàu tiên đi học lại cô lại gặp lại Mĩ Anh- qua vài lần tiếp xúc cô thấy mĩ anh là người tốt lại là ân nhân của mình nên cũng rất thân thiết với cô.
-Không phải cô ta muốn theo đuổi mình đấy chứ, nhưng vẫn còn sớm mà- anh khó nghĩ vì sao mĩ anh lại chuyển về lớp anh
-Không phải em chỉ về chơi thôi sao, sao giời lại chuyển trường- Minh Quân cáu kỉnh, thật không ngờ lại gặp nàng bám dai như đỉa thế này
-Hả, cô ta là có ý với minh quân- anh suy nghĩ một lúc rồi cười một mình, tự dưng cảm thấy chẳng co lỗi với minh quân lắm
-Cô đúng là oan hồn không buông mà- minh quân giận
-Em vậy đấy, dù gì cũng được gần anh là được- cô ôm tay Minh quân rồi nhìn sang phía mai hoa như muốn cô hiểu ý định của mình. Mai hoa hiểu ý cười đáp lại. Thực ra mấy hôm trước, khi chỉ có hai người ở bệnh viện mai hoa và mĩ anh đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc vì mĩ anh thấy mọi chuyện nên thẳng thắn sẽ dễ dàng hơn
Trong bệnh viện hôm đó
-Bạn và Minh Quân là quan hệ gì?- nàng hỏi thẳng
-Bạn bè bình thường- cô cũng không giấu diếm
-Bạn bè bình thường?- mĩ anh tỏ vẻ không tin- bạn thật không có ý gì với anh ấy- mĩ anh không nghĩ có tfnh bạn bình thường giữa nam và nữ mà minh quaab và mai hoa nhiều khi nói chuyện rất thân thiết
-Không có- mai hoa khẳng định
-Không có thì tốt chúng ta vẫn có thể làm bạn, mình không ngại nói thẳng mình thích anh minh quân- mĩ anh rất thẳng thắn
-Mình biết- mai hoa nhẹ nhàng cười lại suy nghĩ về ai đó. – vậy nên hãy bày tỏ đi, mình ủng hộ bạn- Mai Hoa cổ vũ mĩ anh
-mình biểu hiện rõ ràng vậy sao?- mĩ anh không nghĩ mình làm ra hành động gì quá để người khác nhận ra
-ánh mắt bạn nhìn mình có chút chán ghét- Mai hoa nói- đó là ánh mắt nhìn người mà mình rất ghét.
-Xin lỗi- nàng không ngờ mình đã nhìn mai hoa bằng ánh mắt ấy
-Mình thực ngưỡng mộ bạn, yêu ghét thật rõ ràng- cô cười cười, chỉ có cô thích người ta mà không dám nói
-Chẳng lẽ…- mĩ anh đoán ra được điểu gì
-ừ, mình thích mạnh thiên- cô trầm lắng- thế nên không cần lo lắng mình dành minh quân đâu- cô cười với mĩ anh mang ý trêu trọc
-được, vậy chúng ta cùng chinh phục họ- mĩ anh mang vẻ đầy quyết tâm còn cô chỉ cười nghĩ xa xa. Có thể chinh phục sao, chỉ sợ bên cạnh anh có quá nhiều người, chỉ sợ nếu cô nói cô thích anh, yêu anh, anh sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa thôi, dẫu gì tình yêu và thương hại cũng không giống nhau, cứ như bây giờ cũng được, là thương hại cũng được, cô muốn ở cạnh anh.
Vậy nên ở trường nhiều học sinh sẽ thấy một cô nàng xinh đẹp không biết tốt xấu lúc nào cũng bám theo hội trưởng của họ, lại có sẽ nhìn thấy bốn người hay đi cùng nhau tươi cười nhất thời rất ghen tị.
Lại một khoảng thời gian nữa qua, trước kì nghỉ tết âm lịch là một loạt các bài thi cuối kì và thi thử đại học. Với cô và minh quân nhất định các bài thi không thành vấn đề nhưng với anh và mĩ anh quả thực là vấn đề lớn đó, hai người này tuy rất thông minh nhưng lại không có học hành tử tế nên kiến thức từ hôm giữa kì đến nay lại bỏ xó nào rồi không biết nữa, nhìn chung là lại ôn thôi, mà cư nhiên thế này thì cô vẫn sẽ ôn cho anh còn cậu thì ôn cho nàng. Ngoài minh quân không vui vẻ lắm thì ai trong nhóm cũng hài lòng với quyết định này.
Ngày đêm ôn thi, cuối cùng cũng đến ngày thi cuối kì. Ngày kết quả được thông báo, mọi người nhìn về hướng bốn người bọn cô mà xuýt xoa, 4/5 vị trí đầu bảng đều là của mấy người rồi. tất nhiên người đứng nhất ngoài cô có thể là ai khác được nữa, thứ hai vân là minh quân nhưng hai người kia lười học như hủi mà cũng lọt vào vị trí 4, 5 thì quả là đáng kinh ngạc. mọi người không biết nên khen họ thông minh haykhen hai người còn lại có tài dạy học đây.
Gian nan hơn có lẽ là kì thi thử đại học mấy hôm sau. So với để thi bình thường dĩ nhiên là khó hơn rất nhiều nhưng cũng không phải không làm được. Cô đã được tuyển thẳng không phải thi nhưng vì cổ vũ cho anh vẫn đăng kí cùng thi thử, minh quân có hơi căng thẳng nhưng cũng chẳng có gì đáng lo, anh thì hiên ngang lắm nói gì kiếp trước anh cũng từng học đại học, cũng là tổng giám đốc công ty lớn mà, còn mĩ anh khỏi nói, chỉ cần minh quân đưa một phần thưởng nhỏ nàng sẽ cố gắng hết mình. Toàn bộ là khí thế sục sôi.
Nhưng anh quên rằng anh có thể là một giám đốc tài ba nhưng để đỗ vào trường đại học hạng trung năm ấy cũng cần ba anh ra tay trợ giúp, kiếp này anh có học cũng vãn chưa đạt mức thăng liền năm cấp lên hạng siêu đâu thế nên cầm đề thi thử đại học lên anh cũng nhất thời choáng váng. Đề thi vào trường trọng điểm nên khó hơn đề thi chính của kiếp trước rất nhiều. A, nhắm mắt làm ngơ, anh có thể giải được hơn nửa có thể nói cũng là kì tích rồi, số còn lại hoàn toàn là dựa vào ông trời thôi, anh tự nhủ nghỉ tết xong phải học hành tử tế lại nếu không lại lần nữa lam cô chịu khổ ở cái trường đại học chết tiệt kiếp trước. Nhưng lại nghĩ đến mai hoa đã vất vả thế nào khi tổng hợp ôn lại kiến thức cho anh, anh lại thấy bừng lên quyết tâm, ngồi cặm cụi cố gắng làm một lần nữa. quả thực kiếp trước anh làm tổng giám đốc cũng không cần cố gắng đến vậy.
Sau khi nộp bài ra ngoài phòng thi anh đã thấy bao người con trai đứng vây quanh mai hoa. Có lẽ cô đợi lâu rồi, cả người đã trắng bệch ra, trời lạnh thế này cơ mà đứng chỗ gió tuyết sao cô chịu nổi, lại còn lũ người kia từ đâu ra mà cứ bám lấy người của ông đây. anh cau mày bước về phía cô.
-Em gái mình cũng học ở trường bạn, thỉnh thoảng mình qua chơi có được ko?- một người nói
-Bên mình mấy hôm nữa có cùng trường bạn giao lưu, mình có thể nhớ bạn dẫn mình thăm trường trước chứ- người khác xen vào
-Rời lạnh thế này bạn có thể đến căng tin cùng mình đợi cũng được
-Nếu không phiền mình đưa bạn về được không
-……
-…..
Mấy người đó cứ luyên thuyên làm cô bối rối, chân tay không tự nhiên mà nắm chặt lấy quần áo
-Có chuyện gì vậy- anh lanh lùng tới bên mai hoa hỏi, anh là tức giận đấy nhé
-A, thi xong rồi- cô thấy anh thì mừng rỡ hẳn lên
-ử, chúng ta về thôi- đứng đây nữa chắc mòn người em mất. cô gật đầu
-khoan đã, anh là ai, chúng tôi đang muốn nhờ cô ấy dẫn đi tham quan trường mà- một người bước lên
-tôi là chồng cô ấy- anh nghĩ bụng nhưng không nói. Tôi là người yêu của cô ấy, mấy người muốn thăm trường thì bảo hắn đi- anh chỉ tay về phía minh quân rồi dắt cô đi trong sự ngỡ ngàng của cô và mọi người
trên xe không khí hơi yên lặng, cô không hiểu tâm trạng mình lúc này, không biết sao anh có thể mang những lời đó ra giỡn con anh cũng đang tự trách mình ghen quá hóa giận giờ nên nói thế nàocho phải.
xe về đến nhà, cô và anh bước xuống, cô không nói gì, hướng về phía nhà cô đi về, anh biết cô chắc chắn đang suy nghĩ linh tinh, cầm lòng không được nên chạy về phía nhà cô. Cửa không đóng nên anh cứ thế vào
-mai hoa- anh gọi tên cô, cô quay đầu lại
-hả- cô quay đầu lại
-chuyện vừa rồi- anh định nói tiếp
-chuyện vừa rồi cảm ơn cậu đã giải vây, mình sẽ không tưởng thật đâu- cô nói nhưng lòng đang tự dối gạt mình
-ai nói anh nói đùa- anh hùng hổ- anh là thực sự yêu em- anh tiến lên trước mặt mai hoa, đặt tay lên vai mai hoa cúi xuống hôn cô, mới đầu anh chỉ định chạm môi nhưng anh lại không kiềm chế được mà hôn cô bằng một nụ hôn sau trong khi cô cứ im như phỗng
nụ hôn kết thúc nhưng mai hoa vẫn chưa thích ứng được với những gì đang diễn ra, chỉ có thể nhìn anh. Anh cười kéo cô vào lòng
-anh định khi nào tốt nghiệp sẽ tỏ tỉnh với em thật không ngờ em có quá nhiều người theo duổi nên phải ra tay trước, anh yêu em, muốn ở bên em, muốn bảo vệ em như vậy có được không, nếu em không thích anh cũng vẫn sẽ ở bên em với tư cách là một người bạn của em- anh phân trần
-cậu là đang nói thật?- cô nghi hoặc, cô có thể vượt qua mọi chuyện nhưng nếu chuyện này chỉ là đùa cô sợ cô sẽ không vượt qua được đâu
-ai có thể nói đùa chuyện này chứ, nếu anh dám nói dối liền chết không toàn thây- anh thề thốt
-không cần- thấy anh thề độc cô hoảng, dù anh lừa cô cũng được, cô nguyện tin anh để tiến tới chút hạnh phúc mà anh mang lại.
hai người ôm nhau một hồi lâu rồi mới buông ra ( nếu có ai hỏi tại sao tỏ tình xong không hôn á, ta chỉ dám nói nếu anh hôn xong không biết có không chế được chính mình không nên chỉ ôm rồi phắn là được rồi).
/37
|