Sau gần một năm học đại học, anh cùng cô đã không ngừng gây dựng công ty thêm lớn mạnh. Mới đây nhất bản thiết kế của công ty anh do Vincent thiết kế còn đạt giải thiết kế ấn tượng trong triển lãm thiết kế của các kiến trúc sư nên công ty anh tiếng tăm ngày càng lớn, cũng vì thế mà anh đã kí được hợp đồng quy hoạch khu phía tây của thành phố để biến khu phía tây thành khu hành chính của thành phố trong thời gian tới. Hợp đồng này mang lại nguồn lợi khổng lồ cho công ty anh, lại được đích thân thị trưởng giao cho Vincent thiết kế nên anh đặc biệt biết ơn cô. Qủa thực các kiến trúc sư khác anh đã gặp rồi nhưng Vincent anh chưa từng gặp qua một lần chỉ biết mọi bản thiết kế của công ty anh đều phải đợi người nà thông qua rồi mới báo lên cho anh và anh thì đương nhiên không có ý kiến gì nên chỉ việc kí chỉ thị thi hành là xong. Lần này được món lợi lớn như vậy anh bảo với cô muốn mời Vincent một bữa tử tế để gặp mặt cảm ơn, cô chỉ cười bảo
“ anh mời em là được rồi” khiến anh một hồi ngây ngốc mới hiểu ra ý của cô. Thật không ngờ Mai Hoa lại là người đứng đầu bộ phận thiết kế của công ty anh.
Dù gì cũng đã công khai rồi anh cũng tính nên đưa cô chính thức ra mắt bố mẹ thôi. Thực chất cũng chẳng có gì vì những ngày qua thấy hai người di cùng nhau, cùng xử lý công việc bố mẹ cô cũng đã biết quan hệ của hai người đã không còn như trước. Tuy nhiên thế không phải càng hay sao, từ nhỏ đã nhìn thấy Mai Hoa lớn lên ông bà cũng yêu quý vô cùng, nay cô lại vì gia đình anh làm bao nhiêu chuyện, con của họ cũng chín chắn hơn nếu không để cô làm con dâu quả nhiên là ngu ngốc. Thế nên ngày anh nói sẽ đưa cô về ra mắt gia đình và khẳng định sẽ kết hôn với cô thì cả nhà đều cười đến là vui vẻ.
Mai Hoa khi được anh nhắc nhở đi gặp mặt ba mẹ anh với tư cách là bạn gái anh cũng không khỏi thấy hồi hộp. Tuy thực muốn cùng anh tiến tới cái đích hạnh phúc nhưng chỉ sợ giờ là hơi sớm, hơn nữa dù gì cô hiện giờ không cha không mẹ có lẽ chỉ có người dì mà lâu rồi không thấy mà thôi liệu người như cô có được chấp nhận. thực tế làm bạn thì được nhưng để trở thành người nhà chưa chắc đã dễ dàng.
- Hay chúng ta để sau đi, em vẫn chưa chuẩn bị tốt- cô thực chưa thấy an tâm gì cả, nhỡ bố mẹ anh không thích cô qua lại với anh thì sao
- Trước sau gì cũng phải ra mắt, làm sớm một chút không phải chúng ta sẽ có lợi hơn sao?- anh dụ dỗ- mà em cũng không cần lo lắng đảm bảo bố mẹ sẽ thích em, có lẽ chỉ hận không thể cưới luôn để em về cho snh thôi- anh trấn an cô. Quả là vậy, kiếp trước họ đã thích cô như vậy, kiếp này theo anh thấy họ còn thích cô hơn hẳn chẳng có lý gì mà phản đối
- Thật hai bác sẽ thích chứ- cô vẫn lo lắng, anh như một ngọn lửa ấm soi sáng và sưởi ấm cho cô nếu giờ mất đi anh cô không biết mình có thể gắng gượng được không
- Tất nhiên rồi, đi thôi- anh ôm lấy eo cô cùng bước vào phòng.
Ngôi nhà này cô đã qua bao lần, từng ngóc ngách chắc cô cũng nhớ rõ nhưng lần này bước sang quả thực chỉ thấy không được tự tin cho lắm.
Bố mẹ anh được báo trước nên đã ngồi đợi trước ở phòng khách rồi. Vừa nhìn thấy bô mẹ anh cô đã khẩn trương hẳn lên, bàn tay đang nắm lấy tay anh không khỏi hơi run rẩy.
- Con chào hai bác- cô vẫn lễ phép cúi chào như thường lệ
- Bố mẹ- anh vui vẻ
- Hai đứa ngồi đi- bố anh nghiêm túc
Hai người vâng lời ngồi xuống ghế đối diện, cô quan sát nét mặt của hai bác thấy có vẻ hơi nghiêm trọng, quả nhiên hình như họ không thích cô rồi- cô thầm nghĩ.
- Bố mẹ, hôm nay con chính thức đưa mai hoa về ra mắt nhà mình với tư cách là vợ tương lai của con- mạnh thiên mở lời trước
- Con thực nghiêm túc- mẹ anh nhìn thẳng anh hỏi để xác định sự thực
- Con thực sự nghiêm túc với mai hoa- anh không ngần ngại khẳng định
- Vậy chúng ta không đồng ý- mẹ anh nói
- Mẹ, bác- anh và mai hoa sửng sốt
- Con biết con có nhiều khuyết điểm nhưng…- cô cố gắng giải thích, cô khoongg muốn tình cảm của hai người lại không được gia đình ủng hộ
- Chúng ta không đồng ý không phải vì con mà là vì thằng nhóc mạnh thiên này- bố anh lên tiếng cắt đứt những lời cô chưa kịp nói. Thực tình khi nghe tin mai hoa ra mắt cả nhà ông đều rất vui. Cả ông và vợ ông đều biết mai hoa là một cô gái tốt, cô xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này nhưng con trai của ông liệu có thể cho mai hoa được sao, huống chi hai người trước đó luôn lạnh lùng như không quen biết, giờ đột nhiên thế này quả hơi đột ngột
- Con là cô gái tốt, mạnh thiên nó không xứng với con- mẹ anh cầm tay cô nói
- Không có, mạnh thiên rất tốt, là con không xứng- cô nghĩ hoàn cảnh của mình không khỏi chạnh lòng, quả thực gia thế của cô không thể giúp được cho anh
- Con ngốc này, chúng ta không chê con điều gì- mẹ anh biết cô nghĩ gì- chúng ta sợ mạnh thiên không tốt sẽ khiến con ủy khuất thôi- mẹ anh nói
- Mẹ yên tâm, cả đời này con sẽ không phụ cô ấy- anh quả quyết, đúng vậy người này là người anh đã phụ kiếp trước nhưng lại là người anh yêu thương trân trọng suốt một kiếp ma và kiếp này, anh sao có thể phụ cô được
- Mong bác ủng hộ cho chúng con- cô cũng không nỡ buông tay anh
- Nếu con không sợ khổ có thể ở bên con trai bác, chúng ta mừng con không kịp- mẹ anh vỗ vỗ tay cô
- Vậy là mẹ đồng ý
- Tất nhiên, anh mà dám bắt nạt mai hoa thì cứ liệu- bố anh chen vào
Thế là cuộc gặp mặt kết thúc, bố mẹ anh cũng thúc giục đợi hai người học xong năm nhất đại học mau chóng kết hôn chuyển về nhà sống như vậy ông bà cũng vui hơn. Anh nghe xong lập tức hoan hô còn cô thì đỏ mặt xấu hổ
Những tưởng hạnh phúc sắp đến tận tay thì biến cố xảy ra. Để đảm bảo cho việc xây dựng thành phố theo đúng yêu cầu của chính phủ, các kiến trúc sư sẽ phải ra nước ngoài xem xét và dự hội nghị trong vòng nửa tháng. Chuyến đi sẽ do chính phủ tổ chức và người ngoài không được đi theo. Với tư cách là kiến trúc sư chính cô cũng phải đi, dù anh thực sự muốn đi cùng nhưng không được nên đành ở nhà, đợi tháng sau cô trở về vừa lúc hai người có thể chụp ảnh cưới để chuẩn bị kết hôn rồi.
Thế là những ngày cô đi dự hội nghị anh cũng tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình. Thật không ngờ nhất chính là khi chỉ còn một chuyến tàu thủy nữa cô có thể về nhà thì con tàu cô ngồi gặp bão, toàn bộ người trên tàu gặp nạn, hơn hai trăm người thương vong và 50 người mất tích, cô nằm trong số 50 người không rõ tung tích đó.
Anh và mọi người vừa ăn cơm tối vừa xem tin tức, khi đang định gọi xem cô sắp trở về chưa thì anh nhìn thấy tin tức này. anh đình chỉ mọi động tác, cố lục lọi trí nhớ mong sao hôm qua cô nói tời không phải con tàu này nhưng không hiểu sao anh lại nhỡ rõ như in biển số con tàu cô nhắc tới hôm qua, điều đó có nghĩa là cô đã gặp nạn.
Anh điên cuồng gọi điện thoại nhưng bên kia đầu dây chỉ có tiếng của một nữ nhân xa lạ, anh trống rỗng, bố mẹ anh gặng hỏi mãi nhưng anh không phản ứng lại được chỉa mãi sau đó lâu thật lâu anh nói một câu không rõ ràng “ vợ con gặp nạn” khiến hai người sững sờ
Rõ ràng kiếp trước người chết đi là anh cơ mà sao giờ này cô lại gặp nạn cho được. chẳng lẽ chính anh đã làm cho số phận của cô thay đổi. nếu cuộc sống của anh được đổi bằng mạng sống của cô thì anh không cần, anh nguyện là bóng ma được theo dõi và yêu cô mãi thôi cũng được.
“ anh mời em là được rồi” khiến anh một hồi ngây ngốc mới hiểu ra ý của cô. Thật không ngờ Mai Hoa lại là người đứng đầu bộ phận thiết kế của công ty anh.
Dù gì cũng đã công khai rồi anh cũng tính nên đưa cô chính thức ra mắt bố mẹ thôi. Thực chất cũng chẳng có gì vì những ngày qua thấy hai người di cùng nhau, cùng xử lý công việc bố mẹ cô cũng đã biết quan hệ của hai người đã không còn như trước. Tuy nhiên thế không phải càng hay sao, từ nhỏ đã nhìn thấy Mai Hoa lớn lên ông bà cũng yêu quý vô cùng, nay cô lại vì gia đình anh làm bao nhiêu chuyện, con của họ cũng chín chắn hơn nếu không để cô làm con dâu quả nhiên là ngu ngốc. Thế nên ngày anh nói sẽ đưa cô về ra mắt gia đình và khẳng định sẽ kết hôn với cô thì cả nhà đều cười đến là vui vẻ.
Mai Hoa khi được anh nhắc nhở đi gặp mặt ba mẹ anh với tư cách là bạn gái anh cũng không khỏi thấy hồi hộp. Tuy thực muốn cùng anh tiến tới cái đích hạnh phúc nhưng chỉ sợ giờ là hơi sớm, hơn nữa dù gì cô hiện giờ không cha không mẹ có lẽ chỉ có người dì mà lâu rồi không thấy mà thôi liệu người như cô có được chấp nhận. thực tế làm bạn thì được nhưng để trở thành người nhà chưa chắc đã dễ dàng.
- Hay chúng ta để sau đi, em vẫn chưa chuẩn bị tốt- cô thực chưa thấy an tâm gì cả, nhỡ bố mẹ anh không thích cô qua lại với anh thì sao
- Trước sau gì cũng phải ra mắt, làm sớm một chút không phải chúng ta sẽ có lợi hơn sao?- anh dụ dỗ- mà em cũng không cần lo lắng đảm bảo bố mẹ sẽ thích em, có lẽ chỉ hận không thể cưới luôn để em về cho snh thôi- anh trấn an cô. Quả là vậy, kiếp trước họ đã thích cô như vậy, kiếp này theo anh thấy họ còn thích cô hơn hẳn chẳng có lý gì mà phản đối
- Thật hai bác sẽ thích chứ- cô vẫn lo lắng, anh như một ngọn lửa ấm soi sáng và sưởi ấm cho cô nếu giờ mất đi anh cô không biết mình có thể gắng gượng được không
- Tất nhiên rồi, đi thôi- anh ôm lấy eo cô cùng bước vào phòng.
Ngôi nhà này cô đã qua bao lần, từng ngóc ngách chắc cô cũng nhớ rõ nhưng lần này bước sang quả thực chỉ thấy không được tự tin cho lắm.
Bố mẹ anh được báo trước nên đã ngồi đợi trước ở phòng khách rồi. Vừa nhìn thấy bô mẹ anh cô đã khẩn trương hẳn lên, bàn tay đang nắm lấy tay anh không khỏi hơi run rẩy.
- Con chào hai bác- cô vẫn lễ phép cúi chào như thường lệ
- Bố mẹ- anh vui vẻ
- Hai đứa ngồi đi- bố anh nghiêm túc
Hai người vâng lời ngồi xuống ghế đối diện, cô quan sát nét mặt của hai bác thấy có vẻ hơi nghiêm trọng, quả nhiên hình như họ không thích cô rồi- cô thầm nghĩ.
- Bố mẹ, hôm nay con chính thức đưa mai hoa về ra mắt nhà mình với tư cách là vợ tương lai của con- mạnh thiên mở lời trước
- Con thực nghiêm túc- mẹ anh nhìn thẳng anh hỏi để xác định sự thực
- Con thực sự nghiêm túc với mai hoa- anh không ngần ngại khẳng định
- Vậy chúng ta không đồng ý- mẹ anh nói
- Mẹ, bác- anh và mai hoa sửng sốt
- Con biết con có nhiều khuyết điểm nhưng…- cô cố gắng giải thích, cô khoongg muốn tình cảm của hai người lại không được gia đình ủng hộ
- Chúng ta không đồng ý không phải vì con mà là vì thằng nhóc mạnh thiên này- bố anh lên tiếng cắt đứt những lời cô chưa kịp nói. Thực tình khi nghe tin mai hoa ra mắt cả nhà ông đều rất vui. Cả ông và vợ ông đều biết mai hoa là một cô gái tốt, cô xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này nhưng con trai của ông liệu có thể cho mai hoa được sao, huống chi hai người trước đó luôn lạnh lùng như không quen biết, giờ đột nhiên thế này quả hơi đột ngột
- Con là cô gái tốt, mạnh thiên nó không xứng với con- mẹ anh cầm tay cô nói
- Không có, mạnh thiên rất tốt, là con không xứng- cô nghĩ hoàn cảnh của mình không khỏi chạnh lòng, quả thực gia thế của cô không thể giúp được cho anh
- Con ngốc này, chúng ta không chê con điều gì- mẹ anh biết cô nghĩ gì- chúng ta sợ mạnh thiên không tốt sẽ khiến con ủy khuất thôi- mẹ anh nói
- Mẹ yên tâm, cả đời này con sẽ không phụ cô ấy- anh quả quyết, đúng vậy người này là người anh đã phụ kiếp trước nhưng lại là người anh yêu thương trân trọng suốt một kiếp ma và kiếp này, anh sao có thể phụ cô được
- Mong bác ủng hộ cho chúng con- cô cũng không nỡ buông tay anh
- Nếu con không sợ khổ có thể ở bên con trai bác, chúng ta mừng con không kịp- mẹ anh vỗ vỗ tay cô
- Vậy là mẹ đồng ý
- Tất nhiên, anh mà dám bắt nạt mai hoa thì cứ liệu- bố anh chen vào
Thế là cuộc gặp mặt kết thúc, bố mẹ anh cũng thúc giục đợi hai người học xong năm nhất đại học mau chóng kết hôn chuyển về nhà sống như vậy ông bà cũng vui hơn. Anh nghe xong lập tức hoan hô còn cô thì đỏ mặt xấu hổ
Những tưởng hạnh phúc sắp đến tận tay thì biến cố xảy ra. Để đảm bảo cho việc xây dựng thành phố theo đúng yêu cầu của chính phủ, các kiến trúc sư sẽ phải ra nước ngoài xem xét và dự hội nghị trong vòng nửa tháng. Chuyến đi sẽ do chính phủ tổ chức và người ngoài không được đi theo. Với tư cách là kiến trúc sư chính cô cũng phải đi, dù anh thực sự muốn đi cùng nhưng không được nên đành ở nhà, đợi tháng sau cô trở về vừa lúc hai người có thể chụp ảnh cưới để chuẩn bị kết hôn rồi.
Thế là những ngày cô đi dự hội nghị anh cũng tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình. Thật không ngờ nhất chính là khi chỉ còn một chuyến tàu thủy nữa cô có thể về nhà thì con tàu cô ngồi gặp bão, toàn bộ người trên tàu gặp nạn, hơn hai trăm người thương vong và 50 người mất tích, cô nằm trong số 50 người không rõ tung tích đó.
Anh và mọi người vừa ăn cơm tối vừa xem tin tức, khi đang định gọi xem cô sắp trở về chưa thì anh nhìn thấy tin tức này. anh đình chỉ mọi động tác, cố lục lọi trí nhớ mong sao hôm qua cô nói tời không phải con tàu này nhưng không hiểu sao anh lại nhỡ rõ như in biển số con tàu cô nhắc tới hôm qua, điều đó có nghĩa là cô đã gặp nạn.
Anh điên cuồng gọi điện thoại nhưng bên kia đầu dây chỉ có tiếng của một nữ nhân xa lạ, anh trống rỗng, bố mẹ anh gặng hỏi mãi nhưng anh không phản ứng lại được chỉa mãi sau đó lâu thật lâu anh nói một câu không rõ ràng “ vợ con gặp nạn” khiến hai người sững sờ
Rõ ràng kiếp trước người chết đi là anh cơ mà sao giờ này cô lại gặp nạn cho được. chẳng lẽ chính anh đã làm cho số phận của cô thay đổi. nếu cuộc sống của anh được đổi bằng mạng sống của cô thì anh không cần, anh nguyện là bóng ma được theo dõi và yêu cô mãi thôi cũng được.
/37
|