Hôm nay trời thật đẹp, gió thổi qua từng ngọn cây, bác sĩ đã cho Phong Vân xuất viện vì trạng thái bình thường. Đúng là hắn khỏe như trâu.
Khi bước vào lên xe, quản gia và người lái cứ nói chuyện với nhau, bầu không khí vui vẻ vì mừng cho thiếu gia xuất viện. Vì không muốn nhìn Phong Vân nên Nhạc Ân cứ dán mắt vào cái ipal trắng của cô. Ai nói gì cũng kệ.
- Tiểu thư. Quản gia nhìn cô rồi nói, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên
- Sao ? Nhạc Ân nói những mắt vẫn chú ý đến ipal
- Sao cô không hỏi thăm thiếu gia ? cứ dán mắt vào chiếc ipal ? Quản gia nhìn Nhạc Ân rồi nói
- Tôi chỉ hỏi Lam Anh bạn tôi xem thứ bảy này phải bận trang phục gì để tham gia lễ hội của trường. Nhạc Ân lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không hề nhìn theo hướng quản gia. '' tôi học ở trường cô, tại sao tôi không biết ? '' Bây giờ Phong Vân lên tiếng, nhìn Nhạc Ân bằng cặp mắt muốn xuyên thấu. '' tại anh không chú ý '' Nhạc Ân thờ thẩn trả lời rồi dán mắt vào cái ipal mặc kệ Phong Vân đang nhìn mình bằng cặp mắt tức giận.
- Này.. Phong Vân chợt lấy cánh tay rắn chắc của mình đè mạnh vào cổ Nhạc Ân, làm cho Nhạc Ân như muốn đứt hơi thở, thở ra mà lấy vào không được.'' nói dối là sẽ bị phạt '' Nói rồi Phong Vân đưa tay ra, Nhạc Ân sờ vào cổ mình, cô nhíu mài nhìn Phong Vân, hôm trước thì bị hắn bóp tay, bây giờ bóp cổ, cô thật bực tức. ( TG : Số chị nhọ :v NA : Kệ ta TG : Vâng '' xách dép chạy '' ).
Khi đi xuống xe, tiếng điện thoại vang lên, Nhạc Ân đi ra sau sân vườn nhà Phong Vân mà nghe máy, đó là cuộc gọi từ Lam Anh :
- Nhạc Ân, Ân.. tớ có chuyện cần nói, xin cậu đừng kích động.. Lam Anh thở hồng hộc, giọng nói có vẻ sợ hãi.
- Ừm cậu mau nói.. Nhạc Ân vẫn bình tĩnh chờ câu trả lời của Lam Anh, bầu không khí như càng nặng trĩu.
- Tớ vừa điều tra được..và đang ở gần tổ chức đã bắt tớ và cậu..tớ đã nghe được.. mẹ cậu đã.. Lam Anh bỗng dừng lại trước câu nói.. '' nói đi '' Nhạc Ân nhíu mài rồi trả lời, tim cô bỗng đập mạnh.
- Cha cậu đã giết chết mẹ cậu..và đang tìm cách giết cậu.. Lam Anh lại thở hồng hộc, Nhạc Ân nhíu mài lo lắng nhưng vẫn không hỏi đến Lam Anh .. '' cái gì ?? '' Tiếng Nhạc Ân hét lên vào điện thoại, Lam Anh càng rùng mình.
- Tớ nghe nói ông ta giết mẹ cậu là vì.. Á..Á.. Lam Anh chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã có tiếng hét, Nhạc Ân nhíu mài rồi hét lên từng đợt : '' Lam Anh, Lam ANh '''. Nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa có tiếng trả lời, điện thoại cho tất cả những ai quen biết được Lam Anh nhưng họ vẫn nói '' cô ấy đi đâu mất, chúng tôi đã không thấy cô ấy từ hôm qua '', Lam Anh đã thật sự mất tích mà không ai biết một manh mối nào. Nhạc Ân đập cái máy điện thoại xuống một vách đá, điện thoại vỡ toanh, '' BỌN MÀY.. DÁM ĐỤNG CẢ BẠN TAO ?? KHÔNG THỂ THA THỨ, TAO SẼ GIẾT SẠCH.. '' Nhạc Ân nói rồi giữ lại vẻ bình tĩnh đi ra ngoài, Phong Vân như đứng đợi từ lúc nào, Nhạc Ân bình tĩnh rồi đi vào nhà, chưa bao giờ cô thấy tức giận như lúc này. Không khí bên Nhạc Ân càng ngày càng u ám, nó có thể ám sát tất cả ai gần nó, nhưng trừ một người, đó là Phong Vân.
Đi vào phòng, ruột gan Nhạc Ân như chín. Sao có thể ? sao có thể như thế ?. Ông đã nói là rất yêu mẹ nó, vì mẹ Nhạc Ân đã đi mất nên ông tìm người vợ thay thế để Nhạc Ân tâm sự. Nhưng bây giờ, chính bây giờ đây, ông đang bóp chết trái tim nó, không để lại cho Nhạc Ân, dù là một hơi thở cuối cùng. Từ thuở xưa, là cha con luôn yêu thương nhau. Bây giờ chỉ vì một bà mẹ kế mà hai cha con trở thành kẻ thù . Nói hai chữ, '' GIẾT NGƯỜI '' thật dễ, nhưng làm thì lại rất khó. Nếu có một điều ước nhỏ, Nhạc Ân chỉ mơ ước không đầu thai trên cõi đời này, và nếu có điều ước vậy thì Nhạc Ân đã không như bây giờ, không lạnh lẽo, không vô tâm, không tàn nhẫn.
Chán, thật sự chán. Liệu tình cảm giữa Nhạc Ân và baba Nhạc Ân có thể hàng gắn không ?. Không biết, vì chỉ có ông trời mới trả lời được câu hỏi này.
Khi bước vào lên xe, quản gia và người lái cứ nói chuyện với nhau, bầu không khí vui vẻ vì mừng cho thiếu gia xuất viện. Vì không muốn nhìn Phong Vân nên Nhạc Ân cứ dán mắt vào cái ipal trắng của cô. Ai nói gì cũng kệ.
- Tiểu thư. Quản gia nhìn cô rồi nói, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên
- Sao ? Nhạc Ân nói những mắt vẫn chú ý đến ipal
- Sao cô không hỏi thăm thiếu gia ? cứ dán mắt vào chiếc ipal ? Quản gia nhìn Nhạc Ân rồi nói
- Tôi chỉ hỏi Lam Anh bạn tôi xem thứ bảy này phải bận trang phục gì để tham gia lễ hội của trường. Nhạc Ân lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không hề nhìn theo hướng quản gia. '' tôi học ở trường cô, tại sao tôi không biết ? '' Bây giờ Phong Vân lên tiếng, nhìn Nhạc Ân bằng cặp mắt muốn xuyên thấu. '' tại anh không chú ý '' Nhạc Ân thờ thẩn trả lời rồi dán mắt vào cái ipal mặc kệ Phong Vân đang nhìn mình bằng cặp mắt tức giận.
- Này.. Phong Vân chợt lấy cánh tay rắn chắc của mình đè mạnh vào cổ Nhạc Ân, làm cho Nhạc Ân như muốn đứt hơi thở, thở ra mà lấy vào không được.'' nói dối là sẽ bị phạt '' Nói rồi Phong Vân đưa tay ra, Nhạc Ân sờ vào cổ mình, cô nhíu mài nhìn Phong Vân, hôm trước thì bị hắn bóp tay, bây giờ bóp cổ, cô thật bực tức. ( TG : Số chị nhọ :v NA : Kệ ta TG : Vâng '' xách dép chạy '' ).
Khi đi xuống xe, tiếng điện thoại vang lên, Nhạc Ân đi ra sau sân vườn nhà Phong Vân mà nghe máy, đó là cuộc gọi từ Lam Anh :
- Nhạc Ân, Ân.. tớ có chuyện cần nói, xin cậu đừng kích động.. Lam Anh thở hồng hộc, giọng nói có vẻ sợ hãi.
- Ừm cậu mau nói.. Nhạc Ân vẫn bình tĩnh chờ câu trả lời của Lam Anh, bầu không khí như càng nặng trĩu.
- Tớ vừa điều tra được..và đang ở gần tổ chức đã bắt tớ và cậu..tớ đã nghe được.. mẹ cậu đã.. Lam Anh bỗng dừng lại trước câu nói.. '' nói đi '' Nhạc Ân nhíu mài rồi trả lời, tim cô bỗng đập mạnh.
- Cha cậu đã giết chết mẹ cậu..và đang tìm cách giết cậu.. Lam Anh lại thở hồng hộc, Nhạc Ân nhíu mài lo lắng nhưng vẫn không hỏi đến Lam Anh .. '' cái gì ?? '' Tiếng Nhạc Ân hét lên vào điện thoại, Lam Anh càng rùng mình.
- Tớ nghe nói ông ta giết mẹ cậu là vì.. Á..Á.. Lam Anh chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã có tiếng hét, Nhạc Ân nhíu mài rồi hét lên từng đợt : '' Lam Anh, Lam ANh '''. Nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa có tiếng trả lời, điện thoại cho tất cả những ai quen biết được Lam Anh nhưng họ vẫn nói '' cô ấy đi đâu mất, chúng tôi đã không thấy cô ấy từ hôm qua '', Lam Anh đã thật sự mất tích mà không ai biết một manh mối nào. Nhạc Ân đập cái máy điện thoại xuống một vách đá, điện thoại vỡ toanh, '' BỌN MÀY.. DÁM ĐỤNG CẢ BẠN TAO ?? KHÔNG THỂ THA THỨ, TAO SẼ GIẾT SẠCH.. '' Nhạc Ân nói rồi giữ lại vẻ bình tĩnh đi ra ngoài, Phong Vân như đứng đợi từ lúc nào, Nhạc Ân bình tĩnh rồi đi vào nhà, chưa bao giờ cô thấy tức giận như lúc này. Không khí bên Nhạc Ân càng ngày càng u ám, nó có thể ám sát tất cả ai gần nó, nhưng trừ một người, đó là Phong Vân.
Đi vào phòng, ruột gan Nhạc Ân như chín. Sao có thể ? sao có thể như thế ?. Ông đã nói là rất yêu mẹ nó, vì mẹ Nhạc Ân đã đi mất nên ông tìm người vợ thay thế để Nhạc Ân tâm sự. Nhưng bây giờ, chính bây giờ đây, ông đang bóp chết trái tim nó, không để lại cho Nhạc Ân, dù là một hơi thở cuối cùng. Từ thuở xưa, là cha con luôn yêu thương nhau. Bây giờ chỉ vì một bà mẹ kế mà hai cha con trở thành kẻ thù . Nói hai chữ, '' GIẾT NGƯỜI '' thật dễ, nhưng làm thì lại rất khó. Nếu có một điều ước nhỏ, Nhạc Ân chỉ mơ ước không đầu thai trên cõi đời này, và nếu có điều ước vậy thì Nhạc Ân đã không như bây giờ, không lạnh lẽo, không vô tâm, không tàn nhẫn.
Chán, thật sự chán. Liệu tình cảm giữa Nhạc Ân và baba Nhạc Ân có thể hàng gắn không ?. Không biết, vì chỉ có ông trời mới trả lời được câu hỏi này.
/48
|