- Một lũ vô dụng! – Trong một căn biệt thự sang trọng, tại phòng khách , 1 cô gái với mái tóc xoã dài bồng bềnh gợn sóng, gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ với đôi mắt đen sắc sảo, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, dáng người chuẩn trên từng xentimet, đang đứng khoanh tay trước ngực, lớn tiếng quát. – Nó được đưa vào bệnh viện trong khi người của ta thì lại bị đánh đến liệt giường là sao?!
Trước mặt cô là 2 cô gái khác, không khó để nhận ra, là Ngọc Hân và con nhỏ tóc hồng hôm ấy đã bắt cóc cô. Cả 2 có vẻ khép nép trước cô gái xinh đẹp kia, cả người run rẩy, cúi gằm mặt.
- Tại.. Tại anh Duy Khánh từ đâu xuất hiện, đánh hết bọn đàn em, làm hỏng một phần kế hoạch, bọn em may mắn chạy thoát, nếu không chắc cũng liệt giường như bọn nó rồi.. – Nhỏ tóc hồng lát sau mới rụt rè lên tiếng, vẫn không dám ngước đầu lên
Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, cô gái hơi ngạc nhiên hỏi:
- Hắn ta tên Duy Khánh sao?
- Vâng. Anh ấy là du học sinh vừa chuyển đến, học lớp 12A, cùng lớp với anh Gia Bảo đấy ạ.. – Ngọc Hân nhỏ giọng trả lời, chỉ hơi ngẩng lên quan sát thái độ của cô gái kia
- Thái độ của hắn ta khi cứu con nhỏ đó thế nào?
- R..Rất tức giận ạ – Ngọc Hân vẫn còn ám ảnh ánh mắt đỏ ngầu của Duy Khánh đêm đó, lắp bắp trả lời.
Cô gái có vẻ hài lòng với câu trả lời của Ngọc Hân, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một đường đầy toan tính.
. . .
Chiếc moto đang lao với vận tốc rất lớn, gió từng đợt tạt vào mặt lạnh buốt, tai Thiên Di như ù đi, cố gắng nhắm tịt mắt, lại càng nắm chặt lấy vạt áo người đang ngồi phía trước. Cho đến khi chiếc moto đột ngột dừng lại khiến cô suýt chút té nhào tới trước, cũng may đã kịp bám chặt lấy người kia.
Sau 5s định thần, Thiên Di vội vàng nhảy xuống xe, nhanh tay mở chiếc mũ bảo hiểm ra, mái tóc nâu hạt dẻ đã xoã từ bao giờ bây giờ lại rối lên một đống. Cô nhăn mặt hỏi:
- Anh muốn chết hay sao mà chạy bán mạng như vậy hả?? Cũng may vài phút trước anh còn là ân nhân của tôi, nếu không chắc bây giờ mái tóc của anh đã bị tôi vặt như lông gà rồi !!
- Cô dám nói như vậy với ân nhân của mình sao? – Gia Minh bình thản bước xuống xe, không nhanh không chậm hỏi, cũng từ từ bước về phía cô.
- Tôi cũng đã nói rồi đấy! Anh chạy như vậy khác gì muốn giật vé xuống thăm bác Vương?? – Thiên Di hơi ngạc nhiên khi Gia Minh cứ từng bước đi về phía mình, vô thức lùi lại vài bước, cố cứng giọng nói
- Thái độ này là gì đây? Không có lời cảm ơn nào sao? – Gia Minh vẫn từng bước chậm rãi tiến về phía cô, đôi môi mỏng hơi nhếch lên một đường.
- Anh.. Anh dừng lại đi..!! Trời nóng mà sao cứ sáp vào tôi thế?? – Thiên Di vội kiếm cớ, nhưng 3s sau lại chợt nhận ra hoàn cảnh bây giờ của cô không thích hợp chút nào, toàn thân cô đang sởn hết gai ốc vì lạnh, một bên vai áo còn bị tên lưu manh hồi nãy xé rách.
- Nóng? – Khoé môi Gia Minh lại giương cao không hạ xuống được, đôi mắt xanh sắc lạnh ánh lên tia thích thú – Aiyo, cũng cỡ 24 độ ấy nhỉ, nóng ghê! – Sau câu nói châm chọc kia là gương mặt giả bộ nhăn nhó, đưa tay lên trán quệt mồ hôi.
Thiên Di cúi gằm mặt, nhục, quá nhục!
Thật muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa hận !! ( làm quá à ~ )
Bước chân của người kia vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại, đôi chân nhỏ có chút run cũng khẽ lùi lại vài bước. Cho đến khi lưng cô truyền đến một cảm giác lạnh buốt, phía sau cô là bức tường, hết đường rồi >"< tên này định làm gì vậy chứ ??
Gia Minh mỉm cười đầy ma mị nhìn cô, nụ cười mà bất cứ cô gái nào đối diện cũng phải đỏ mặt, tim đập chân run. Tay trái anh nhẹ chống lên bức tường phía sau cô, đôi mắt xanh thích thú nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên cùng đôi mắt đen trong veo cũng đang nhìn lại không chớp mắt.
Thiên Di cảm thấy gương mặt mình như sắp sôi tới nơi, tim đập mạnh, khẽ nuốt khan vài cái. Trong đầu chợt hiện lên những cảnh tượng... :v ( chắc ai cũng biết rồi Achi khỏi tả ha )
Cho đến khi gương mặt tuyệt mĩ kia nhẹ đưa tới gần, chỉ cách khuôn mặt của cô 5cm, Thiên Di nhắm tịt mắt..
Kính coong...!!
3s.. 5s.. 10s...
Vẫn chưa có gì xảy ra! Chúa ơi con yêu người <3 <3
Nhưng âm thanh kia là sao nhỉ?
Sau màn tự biên tự diễn kia, Thiên Di mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đểu như chưa bao giờ được đểu của tên kia. Cùng lúc cánh tay Gia Minh cũng hạ xuống, lúc này cô mới nhìn sang, là chuông nhà này mà. Anh ta.. ấn chuông sao?
Cạch.. Cạch..
Một cô giúp việc lật đật chạy ra mở cổng, cúi chào Gia Minh:
- Cậu chủ về rồi ạ?
- Ừ.
Gia Minh chỉ ừ nhẹ một tiếng sau đó lôi tuột cô vào nhà, khoan đã, đây mà là nhà á??
Thiên đường. Đây chắc chắn là thiên đường rồi !!
Từ ngoài vào trong bao phủ bởi một màu trắng, từ bàn ghế, tủ lạnh, TV, đồng hồ treo tường,... toàn hàng hiệu, nhưng cũng một màu trắng nốt. Chưa kể đến vườn hoa bồ công anh được trồng hai bên lối vào nữa. Đây là nhà anh ta sao?
Tuyệt thật.
Thiên Di còn đang há hốc mồm trước ngôi nhà như mơ kia thì đã bị lôi tuột lên tầng 2, trên tay Gia Minh còn cầm chìa khoá phòng.
- Sao lại đưa tôi đến đây?
- Cô muốn về?
"Tất nhiên là muốn!" Thiên Di suýt nói ra nhưng nhanh chóng kìm lại, nếu bây giờ cô về, Duy Khánh sẽ mắng một trận tơi bời sau đó tống cô vào bệnh viện lại mất! Không, không được!
- Cũng không còn cách nào khác.. Dù sao cũng cảm ơn anh. – Thiên Di ỉu xìu cầm lấy chìa khoá trên tay Gia Minh, quay lưng đi một mạch
- Cô đi đâu đấy?
- Tìm phòng. – Đáp mà không thèm quay lại nhìn một cái
- Ai nói với cô là tôi sẽ có phòng cho cô vậy? – Khoé môi Gia Minh khẽ nhếch lên một đường, tàn nhẫn nói.
Bước chân cô chợt khựng lại, cả người như hoá đá. Vậy là sao chứ??
- Nhà tôi chỉ có một phòng thôi ( biệt thự mà chỉ có 1 phòng á? Anh định lừa con nít sao? ) các phòng còn lại không sử dụng được đâu. – Gia Minh hồn nhiên nói, không quên nhún vai 1 cái
Thiên Di tròn mắt:
- Vậy tôi ngủ ở đâu??
Nụ cười ma mị quyến rũ vẫn thường trực trên môi, nhưng bây giờ nhìn nó Thiên Di lại khao khát ước gì có thể đấm vài phát.
- Một nơi như.. Sofa chẳng hạn? – Nhẹ nhàng phun ra câu nói phũ phàng khiến con người ta ngỡ ngàng, Gia Minh lại cười rất tươi, lấy lại chìa khoá trên tay Thiên Di – Còn nữa, đây là chìa khoá của nhà kho, đồ ngốc!
Trước mặt cô là 2 cô gái khác, không khó để nhận ra, là Ngọc Hân và con nhỏ tóc hồng hôm ấy đã bắt cóc cô. Cả 2 có vẻ khép nép trước cô gái xinh đẹp kia, cả người run rẩy, cúi gằm mặt.
- Tại.. Tại anh Duy Khánh từ đâu xuất hiện, đánh hết bọn đàn em, làm hỏng một phần kế hoạch, bọn em may mắn chạy thoát, nếu không chắc cũng liệt giường như bọn nó rồi.. – Nhỏ tóc hồng lát sau mới rụt rè lên tiếng, vẫn không dám ngước đầu lên
Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, cô gái hơi ngạc nhiên hỏi:
- Hắn ta tên Duy Khánh sao?
- Vâng. Anh ấy là du học sinh vừa chuyển đến, học lớp 12A, cùng lớp với anh Gia Bảo đấy ạ.. – Ngọc Hân nhỏ giọng trả lời, chỉ hơi ngẩng lên quan sát thái độ của cô gái kia
- Thái độ của hắn ta khi cứu con nhỏ đó thế nào?
- R..Rất tức giận ạ – Ngọc Hân vẫn còn ám ảnh ánh mắt đỏ ngầu của Duy Khánh đêm đó, lắp bắp trả lời.
Cô gái có vẻ hài lòng với câu trả lời của Ngọc Hân, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một đường đầy toan tính.
. . .
Chiếc moto đang lao với vận tốc rất lớn, gió từng đợt tạt vào mặt lạnh buốt, tai Thiên Di như ù đi, cố gắng nhắm tịt mắt, lại càng nắm chặt lấy vạt áo người đang ngồi phía trước. Cho đến khi chiếc moto đột ngột dừng lại khiến cô suýt chút té nhào tới trước, cũng may đã kịp bám chặt lấy người kia.
Sau 5s định thần, Thiên Di vội vàng nhảy xuống xe, nhanh tay mở chiếc mũ bảo hiểm ra, mái tóc nâu hạt dẻ đã xoã từ bao giờ bây giờ lại rối lên một đống. Cô nhăn mặt hỏi:
- Anh muốn chết hay sao mà chạy bán mạng như vậy hả?? Cũng may vài phút trước anh còn là ân nhân của tôi, nếu không chắc bây giờ mái tóc của anh đã bị tôi vặt như lông gà rồi !!
- Cô dám nói như vậy với ân nhân của mình sao? – Gia Minh bình thản bước xuống xe, không nhanh không chậm hỏi, cũng từ từ bước về phía cô.
- Tôi cũng đã nói rồi đấy! Anh chạy như vậy khác gì muốn giật vé xuống thăm bác Vương?? – Thiên Di hơi ngạc nhiên khi Gia Minh cứ từng bước đi về phía mình, vô thức lùi lại vài bước, cố cứng giọng nói
- Thái độ này là gì đây? Không có lời cảm ơn nào sao? – Gia Minh vẫn từng bước chậm rãi tiến về phía cô, đôi môi mỏng hơi nhếch lên một đường.
- Anh.. Anh dừng lại đi..!! Trời nóng mà sao cứ sáp vào tôi thế?? – Thiên Di vội kiếm cớ, nhưng 3s sau lại chợt nhận ra hoàn cảnh bây giờ của cô không thích hợp chút nào, toàn thân cô đang sởn hết gai ốc vì lạnh, một bên vai áo còn bị tên lưu manh hồi nãy xé rách.
- Nóng? – Khoé môi Gia Minh lại giương cao không hạ xuống được, đôi mắt xanh sắc lạnh ánh lên tia thích thú – Aiyo, cũng cỡ 24 độ ấy nhỉ, nóng ghê! – Sau câu nói châm chọc kia là gương mặt giả bộ nhăn nhó, đưa tay lên trán quệt mồ hôi.
Thiên Di cúi gằm mặt, nhục, quá nhục!
Thật muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa hận !! ( làm quá à ~ )
Bước chân của người kia vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại, đôi chân nhỏ có chút run cũng khẽ lùi lại vài bước. Cho đến khi lưng cô truyền đến một cảm giác lạnh buốt, phía sau cô là bức tường, hết đường rồi >"< tên này định làm gì vậy chứ ??
Gia Minh mỉm cười đầy ma mị nhìn cô, nụ cười mà bất cứ cô gái nào đối diện cũng phải đỏ mặt, tim đập chân run. Tay trái anh nhẹ chống lên bức tường phía sau cô, đôi mắt xanh thích thú nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên cùng đôi mắt đen trong veo cũng đang nhìn lại không chớp mắt.
Thiên Di cảm thấy gương mặt mình như sắp sôi tới nơi, tim đập mạnh, khẽ nuốt khan vài cái. Trong đầu chợt hiện lên những cảnh tượng... :v ( chắc ai cũng biết rồi Achi khỏi tả ha )
Cho đến khi gương mặt tuyệt mĩ kia nhẹ đưa tới gần, chỉ cách khuôn mặt của cô 5cm, Thiên Di nhắm tịt mắt..
Kính coong...!!
3s.. 5s.. 10s...
Vẫn chưa có gì xảy ra! Chúa ơi con yêu người <3 <3
Nhưng âm thanh kia là sao nhỉ?
Sau màn tự biên tự diễn kia, Thiên Di mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đểu như chưa bao giờ được đểu của tên kia. Cùng lúc cánh tay Gia Minh cũng hạ xuống, lúc này cô mới nhìn sang, là chuông nhà này mà. Anh ta.. ấn chuông sao?
Cạch.. Cạch..
Một cô giúp việc lật đật chạy ra mở cổng, cúi chào Gia Minh:
- Cậu chủ về rồi ạ?
- Ừ.
Gia Minh chỉ ừ nhẹ một tiếng sau đó lôi tuột cô vào nhà, khoan đã, đây mà là nhà á??
Thiên đường. Đây chắc chắn là thiên đường rồi !!
Từ ngoài vào trong bao phủ bởi một màu trắng, từ bàn ghế, tủ lạnh, TV, đồng hồ treo tường,... toàn hàng hiệu, nhưng cũng một màu trắng nốt. Chưa kể đến vườn hoa bồ công anh được trồng hai bên lối vào nữa. Đây là nhà anh ta sao?
Tuyệt thật.
Thiên Di còn đang há hốc mồm trước ngôi nhà như mơ kia thì đã bị lôi tuột lên tầng 2, trên tay Gia Minh còn cầm chìa khoá phòng.
- Sao lại đưa tôi đến đây?
- Cô muốn về?
"Tất nhiên là muốn!" Thiên Di suýt nói ra nhưng nhanh chóng kìm lại, nếu bây giờ cô về, Duy Khánh sẽ mắng một trận tơi bời sau đó tống cô vào bệnh viện lại mất! Không, không được!
- Cũng không còn cách nào khác.. Dù sao cũng cảm ơn anh. – Thiên Di ỉu xìu cầm lấy chìa khoá trên tay Gia Minh, quay lưng đi một mạch
- Cô đi đâu đấy?
- Tìm phòng. – Đáp mà không thèm quay lại nhìn một cái
- Ai nói với cô là tôi sẽ có phòng cho cô vậy? – Khoé môi Gia Minh khẽ nhếch lên một đường, tàn nhẫn nói.
Bước chân cô chợt khựng lại, cả người như hoá đá. Vậy là sao chứ??
- Nhà tôi chỉ có một phòng thôi ( biệt thự mà chỉ có 1 phòng á? Anh định lừa con nít sao? ) các phòng còn lại không sử dụng được đâu. – Gia Minh hồn nhiên nói, không quên nhún vai 1 cái
Thiên Di tròn mắt:
- Vậy tôi ngủ ở đâu??
Nụ cười ma mị quyến rũ vẫn thường trực trên môi, nhưng bây giờ nhìn nó Thiên Di lại khao khát ước gì có thể đấm vài phát.
- Một nơi như.. Sofa chẳng hạn? – Nhẹ nhàng phun ra câu nói phũ phàng khiến con người ta ngỡ ngàng, Gia Minh lại cười rất tươi, lấy lại chìa khoá trên tay Thiên Di – Còn nữa, đây là chìa khoá của nhà kho, đồ ngốc!
/52
|