Ánh nắng mặt trời của buổi sớm ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu lên thân hình tuyết trắng xinh đẹp của thiên hạ đang ngủ say.
Trông cô bây giờ giống như một thiên sứ thuần khiết, nếu không chú ý đến những vết hôn xanh tím trên người cô.
Chúng làm cô như một tiểu yêu tinh quyến rũ lòng người, làm cho người ta trầm mê trong sự ma mị quyến rũ đó.
Menfuisu ngắm nhìn tiểu nhân nhi trong lòng thì nở nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt hắn bây giờ trở nên nhu hòa, tràn đầy thâm tình nhìn thiên hạ trước mắt.
Từng ngón tay thon dài, thấy rõ đốt xương, có vài chỗ bị chai sần do thường xuyên cầm kiếm hiện đang khẽ đưa lên vén từng lọn tóc mềm mượt của cô.
Bỗng Asisu nhẹ trở mình, miệng phát ra những âm thanh rên nhẹ- ưm...a
Những tiếng rên đó làm cho Menfuisu ngứa ngáy khắp người, hắn cuối người xuống, hôn lên đôi môi nhỏ xinh.
Bị tập kích bất ngờ, Asisu khó chịu nhíu mày, đôi mắt đẹp dần mở ra. Đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của Menfuisu. Asisu đột nhiên thanh tỉnh, dùng sức đẩy Menfuisu ra.
Menfuisu thấy Asisu đã tỉnh thì cười tươi nhìn cô- Asisu, nàng tỉnh rồi, có đau ở đâu không?
Ta không sao, đệ...đệ mau ra ngoài,ta..ta còn phải thay quần áo. -Asisu ngập ngừng nói.
Sao! Nàng muốn đuổi ta sao? Trên người nàng có cái gì ta chưa nhìn kia chứ. -Menfuisu cười đáp.
Ta... ta không muốn đệ nhắc chuyện tối qua nữa...ta xem như chuyện tối qua chưa từng tồn tại. -Asisu giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối gầm mặt xuống mà nói.
Menfuisu nghe xong thì vô cùng tức giận, quát Asisu- Ta nói cho nàng biết, nàng bây giờ là người của ta. Nói xong hắn bế Asisu vào phòng tắm.
Asisu bị ôm bất ngờ, hoảng loạn nói sảng- Menfuisu đệ chính là đệ đệ của ta, bỏ ta xuống.
Ta cấm nàng gọi ta là đệ đệ, gọi tên ta, nhanh. -Menfuisu uy hiếp.
Menfuisu...
Asisu bị dọa giật mình, bèn ngoan ngoãn nghe theo lời của Menfuisu.
Hắn đem Asisu vào bồn tắm, gọi Ari vào chăm sóc cho Asisu, hôn nhẹ lên môi Asisu rồi nói- Bây giờ ta có chuyện cần làm, nàng hãy tự chăm sóc, rảnh ta sẽ đến thăm nàng. Nói xong hắn rời đi.
Sau khi Menfuisu rời đi, Asisu thở ra một hơi như trút được gánh nặng, được Ari giúp thay quần áo và đưa về giường. Ánh mắt mà Ari nhìn Asisu đầy thâm ý làm cho cô rùng mình.
--------------------
Thế là từ ngày hôm đó, Menfuisu không ngừng bám theo Asisu. Trừ những lúc phải đi học thì Menfuisu luôn ở tẩm điện của Menfuisu.
Hắn còn dọn cả tủ đồ của hắn vào, đến tối cũng không chịu về, đòi ngủ cùng với Asisu.
Cũng may là dạo này hắn cũng biết điều, ngoài việc ôm, hôn, thi thoảng ăn một chút đậu hũ của Asisu thì không có làm cái gì quá phận.
Nhưng mà Asisu thì vẫn tìm đủ mọi cách né tránh hắn. Asisu nhân lúc Menfuisu học bắn cung thì chạy đến tìm Pharaong Nefermaat, cầu xin ông được đến Hạ Ai Cập.Lúc đầu ông cũng không đồng ý nhưng bị Asisu thuyết phục hồi lâu cuối cùng cũng mềm lòng.
Thế là Asisu đã được Nefermaat cho phép, sau khi nhận chức Đại tư tế sẽ có thể về Hạ Ai Cập, tránh xa Menfuisu.
Menfuisu sau khi nghe tin thì tìm Asisu kêu cô đừng đi nhưng đáp lại hắn chỉ là câu nói- Ta muốn đến Hạ Ai Cập để giúp thần dân nơi đó cải thiện đời sống. Với lại ta cũng cần có thời gian để làm rõ ràng tình cảm mà ta dành cho ngươi Menfuisu. Làm ơn! Cho ta đi đi.
Menfuisu nghe vậy đành khẽ ôm Asisu vào lòng rồi nói- Được, Asisu à! Nàng cứ đi đi, ta sẽ chờ nàng. Nhưng phải nhanh lên đó, ta sợ sẽ nhớ nàng đến chết mất.
Khi nghe vậy, Asisu thật sự rất cảm động. Thật ra những ngày khi ở cùng Menfuisu cô cũng rất vui, rất hạnh phúc.
Nhưng cô cũng rất sợ. Cô sợ khi Carol xuất hiện, Menfuisu sẽ bỏ rơi cô theo Carol cho nên cô cần thời gian để xác định tình cảm của mình.
------------------------------------------
Rồi cuối cùng ngày công chúa Asisu nhận chức Đại tư tế Ai Cập cũng đã đến. Từ sáng sớm Asisu đã bị Ari lôi đầu dậy, không sai là LÔI ĐẦU DẬY, rồi bị tra tấn dã man bằng cách ép mặc thứ quần áo dày cộm và đeo lên mấy chục kí lô trang sức.
Sau đó còn trét lên mặt cả tất phấn son, lớp phấn son này có thể nói là dày ngang ngửa với lớp vôi quét tường của hiện đại.
Từ sáng đến giờ, Asisu chưa có một cái gì vào bụng hết. Bây giờ da bụng của Asisu sắm dán chặt vào da lưng luôn rồi.
Chính vào cái lúc cô 'ngàn cân treo sợi tóc' , 'nguy hiểm trùng trùng', sắp chết đói tới nơi ( Tg: xạo vừa thôi, mới nhịn có nửa ngày mà chết cái gì?) thì Menfuisu, giống như một thiên sứ mà ông trời cử xuống bên cô vậy.
Hắn đưa cho cô một chùm nho và bảo cô hãy ăn mau đi.
Lúc đó cô thật sự muốn ôm hắn vào lòng mà hôn mấy cái. Hắn thật hiểu cô nha, thật quan tâm cô nha còn biết cô đang đói nữa. Thật không uổng công cô cho hắn cơ hội mà.
(Tg: Và thế là điểm số của anh Men trong lòng của chị Asisu tăng vùn vụt. Tất cả chỉ nhờ một chùm nho. Công nhận bà này hám ăn dễ sợ.)
Asisu hiện giờ có thể nói là sống không bằng chết. Và giờ lành đã đến, 'tù nhân Asisu bị đưa ra pháp trường để xử huyết' ý lộn (Tg: thành thật xin lỗi) là công chúa Asisu được đưa đến điện thờ để làm lễ.
Trước sự chứng kiến của dân chúng và sự chúc mừng của thần linh, sau mấy( chục) tiếng đồng hồ (Tg: lâu dữ) buổi lễ cũng đã kết thúc. Asisu đã chính thức trở thành Đại tư tế trẻ tuổi nhất của Ai Cập.
Qua hôm sau, Asisu cùng Ari và Kai lên đường đi đến Hạ Ai Cập trong sự đưa tiễn phải nói là rất long trọng của người dân Thượng Ai Cập. Họ la hét, khóc lóc, vẫy tay đưa tiễn và mong cô sớm quay về. Nói thật là cô rất cảm động nha.
Còn Menfuisu, trước khi đi hắn kéo Asisu ra một góc vắng người để ăn đậu hũ non mềm của cô, tặng cô một đóa sen tươi mới hái và bắt cô nói với hắn là sẽ sớm quay về thì mới chịu cho cô đi.
Chiếc thuyền chở Asisu theo dòng sông Nile ngày càng xa hướng thẳng một đường đi về phía Hạ Ai Cập. Lúc này đám đông tụ họp đưa tiễn cũng đã tan nhưng có hai bóng người vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng chiếc thuyền à không là bóng dáng của Asisu ở trên thuyền.
Một là Menfuisu đang đứng nơi bến thuyền lẩm bẩm nói- Nàng phải nhanh chóng trở lại đó! Ta mới đây mà đã thấy nhớ nàng rồi nè.
Hai là Izumin đang đứng ở một góc khuất nhìn thì thầm- Mèo nhỏ, nàng muốn trốn sao? Không được đâu!
Trông cô bây giờ giống như một thiên sứ thuần khiết, nếu không chú ý đến những vết hôn xanh tím trên người cô.
Chúng làm cô như một tiểu yêu tinh quyến rũ lòng người, làm cho người ta trầm mê trong sự ma mị quyến rũ đó.
Menfuisu ngắm nhìn tiểu nhân nhi trong lòng thì nở nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt hắn bây giờ trở nên nhu hòa, tràn đầy thâm tình nhìn thiên hạ trước mắt.
Từng ngón tay thon dài, thấy rõ đốt xương, có vài chỗ bị chai sần do thường xuyên cầm kiếm hiện đang khẽ đưa lên vén từng lọn tóc mềm mượt của cô.
Bỗng Asisu nhẹ trở mình, miệng phát ra những âm thanh rên nhẹ- ưm...a
Những tiếng rên đó làm cho Menfuisu ngứa ngáy khắp người, hắn cuối người xuống, hôn lên đôi môi nhỏ xinh.
Bị tập kích bất ngờ, Asisu khó chịu nhíu mày, đôi mắt đẹp dần mở ra. Đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của Menfuisu. Asisu đột nhiên thanh tỉnh, dùng sức đẩy Menfuisu ra.
Menfuisu thấy Asisu đã tỉnh thì cười tươi nhìn cô- Asisu, nàng tỉnh rồi, có đau ở đâu không?
Ta không sao, đệ...đệ mau ra ngoài,ta..ta còn phải thay quần áo. -Asisu ngập ngừng nói.
Sao! Nàng muốn đuổi ta sao? Trên người nàng có cái gì ta chưa nhìn kia chứ. -Menfuisu cười đáp.
Ta... ta không muốn đệ nhắc chuyện tối qua nữa...ta xem như chuyện tối qua chưa từng tồn tại. -Asisu giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối gầm mặt xuống mà nói.
Menfuisu nghe xong thì vô cùng tức giận, quát Asisu- Ta nói cho nàng biết, nàng bây giờ là người của ta. Nói xong hắn bế Asisu vào phòng tắm.
Asisu bị ôm bất ngờ, hoảng loạn nói sảng- Menfuisu đệ chính là đệ đệ của ta, bỏ ta xuống.
Ta cấm nàng gọi ta là đệ đệ, gọi tên ta, nhanh. -Menfuisu uy hiếp.
Menfuisu...
Asisu bị dọa giật mình, bèn ngoan ngoãn nghe theo lời của Menfuisu.
Hắn đem Asisu vào bồn tắm, gọi Ari vào chăm sóc cho Asisu, hôn nhẹ lên môi Asisu rồi nói- Bây giờ ta có chuyện cần làm, nàng hãy tự chăm sóc, rảnh ta sẽ đến thăm nàng. Nói xong hắn rời đi.
Sau khi Menfuisu rời đi, Asisu thở ra một hơi như trút được gánh nặng, được Ari giúp thay quần áo và đưa về giường. Ánh mắt mà Ari nhìn Asisu đầy thâm ý làm cho cô rùng mình.
--------------------
Thế là từ ngày hôm đó, Menfuisu không ngừng bám theo Asisu. Trừ những lúc phải đi học thì Menfuisu luôn ở tẩm điện của Menfuisu.
Hắn còn dọn cả tủ đồ của hắn vào, đến tối cũng không chịu về, đòi ngủ cùng với Asisu.
Cũng may là dạo này hắn cũng biết điều, ngoài việc ôm, hôn, thi thoảng ăn một chút đậu hũ của Asisu thì không có làm cái gì quá phận.
Nhưng mà Asisu thì vẫn tìm đủ mọi cách né tránh hắn. Asisu nhân lúc Menfuisu học bắn cung thì chạy đến tìm Pharaong Nefermaat, cầu xin ông được đến Hạ Ai Cập.Lúc đầu ông cũng không đồng ý nhưng bị Asisu thuyết phục hồi lâu cuối cùng cũng mềm lòng.
Thế là Asisu đã được Nefermaat cho phép, sau khi nhận chức Đại tư tế sẽ có thể về Hạ Ai Cập, tránh xa Menfuisu.
Menfuisu sau khi nghe tin thì tìm Asisu kêu cô đừng đi nhưng đáp lại hắn chỉ là câu nói- Ta muốn đến Hạ Ai Cập để giúp thần dân nơi đó cải thiện đời sống. Với lại ta cũng cần có thời gian để làm rõ ràng tình cảm mà ta dành cho ngươi Menfuisu. Làm ơn! Cho ta đi đi.
Menfuisu nghe vậy đành khẽ ôm Asisu vào lòng rồi nói- Được, Asisu à! Nàng cứ đi đi, ta sẽ chờ nàng. Nhưng phải nhanh lên đó, ta sợ sẽ nhớ nàng đến chết mất.
Khi nghe vậy, Asisu thật sự rất cảm động. Thật ra những ngày khi ở cùng Menfuisu cô cũng rất vui, rất hạnh phúc.
Nhưng cô cũng rất sợ. Cô sợ khi Carol xuất hiện, Menfuisu sẽ bỏ rơi cô theo Carol cho nên cô cần thời gian để xác định tình cảm của mình.
------------------------------------------
Rồi cuối cùng ngày công chúa Asisu nhận chức Đại tư tế Ai Cập cũng đã đến. Từ sáng sớm Asisu đã bị Ari lôi đầu dậy, không sai là LÔI ĐẦU DẬY, rồi bị tra tấn dã man bằng cách ép mặc thứ quần áo dày cộm và đeo lên mấy chục kí lô trang sức.
Sau đó còn trét lên mặt cả tất phấn son, lớp phấn son này có thể nói là dày ngang ngửa với lớp vôi quét tường của hiện đại.
Từ sáng đến giờ, Asisu chưa có một cái gì vào bụng hết. Bây giờ da bụng của Asisu sắm dán chặt vào da lưng luôn rồi.
Chính vào cái lúc cô 'ngàn cân treo sợi tóc' , 'nguy hiểm trùng trùng', sắp chết đói tới nơi ( Tg: xạo vừa thôi, mới nhịn có nửa ngày mà chết cái gì?) thì Menfuisu, giống như một thiên sứ mà ông trời cử xuống bên cô vậy.
Hắn đưa cho cô một chùm nho và bảo cô hãy ăn mau đi.
Lúc đó cô thật sự muốn ôm hắn vào lòng mà hôn mấy cái. Hắn thật hiểu cô nha, thật quan tâm cô nha còn biết cô đang đói nữa. Thật không uổng công cô cho hắn cơ hội mà.
(Tg: Và thế là điểm số của anh Men trong lòng của chị Asisu tăng vùn vụt. Tất cả chỉ nhờ một chùm nho. Công nhận bà này hám ăn dễ sợ.)
Asisu hiện giờ có thể nói là sống không bằng chết. Và giờ lành đã đến, 'tù nhân Asisu bị đưa ra pháp trường để xử huyết' ý lộn (Tg: thành thật xin lỗi) là công chúa Asisu được đưa đến điện thờ để làm lễ.
Trước sự chứng kiến của dân chúng và sự chúc mừng của thần linh, sau mấy( chục) tiếng đồng hồ (Tg: lâu dữ) buổi lễ cũng đã kết thúc. Asisu đã chính thức trở thành Đại tư tế trẻ tuổi nhất của Ai Cập.
Qua hôm sau, Asisu cùng Ari và Kai lên đường đi đến Hạ Ai Cập trong sự đưa tiễn phải nói là rất long trọng của người dân Thượng Ai Cập. Họ la hét, khóc lóc, vẫy tay đưa tiễn và mong cô sớm quay về. Nói thật là cô rất cảm động nha.
Còn Menfuisu, trước khi đi hắn kéo Asisu ra một góc vắng người để ăn đậu hũ non mềm của cô, tặng cô một đóa sen tươi mới hái và bắt cô nói với hắn là sẽ sớm quay về thì mới chịu cho cô đi.
Chiếc thuyền chở Asisu theo dòng sông Nile ngày càng xa hướng thẳng một đường đi về phía Hạ Ai Cập. Lúc này đám đông tụ họp đưa tiễn cũng đã tan nhưng có hai bóng người vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng chiếc thuyền à không là bóng dáng của Asisu ở trên thuyền.
Một là Menfuisu đang đứng nơi bến thuyền lẩm bẩm nói- Nàng phải nhanh chóng trở lại đó! Ta mới đây mà đã thấy nhớ nàng rồi nè.
Hai là Izumin đang đứng ở một góc khuất nhìn thì thầm- Mèo nhỏ, nàng muốn trốn sao? Không được đâu!
/15
|