Cô và Thiên Dực cùng ngồi uống trà trong cái bầu không khí căng thẳng,im lặng.Là một người dị ứng với mấy cái bầu không khí như thế này và muốn chạy khỏi đây ngay lập tức cho nên mặc dù rất sợ hãi nhưng cô đành phải lấy hết cam đảm,run rẩy nói:
Dạ...Dạ thiếu.
Ngọc Điệp tiểu thư,dù gì hai gia tộc chúng ta cũng có quan hệ gần gũi đã nhiều năm rồi chẳng phải xa lạ gì tiểu thư cứ gọi tôi là Thiên Dực được.Nếu tiểu thư không phiền tôi có thể gọi tiểu thư là tiểu Điệp được không?
Tiểu...tiểu Điệp?? cô thật sự không thể tin mình vừa nghe gì,thánh thần ơi tại sao lại quyết định bản án xử tử con nhanh vậy,tại saooo???
Không được sao,ân? giọng hắn giờ tràn ngập sự đe doạ cực kì bá đạo.
Đ...được. cô sợ chết khiếp nói,hức hức,tại sao cô lại đụng trúng cái tên bá đạo trên cả bá đạo này chứ,huhuhu TT^TT
Hắn hài lòng nói:
Vậy thì thật tốt! nhưng hắn thấy rất ngạc nhiên a,ánh mắt tiểu miêu nhìn mình tại sao lại có vẻ đề phòng kèm theo chút...sợ hãi thì phải?Em càng làm tôi thấy thú vị đó,tiểu miêu nhi à!
Cô càng khiếp sợ hơn khi thấy trong mắt hắn tràn đầy vẻ hứng thú khi nhìn cô,thiên ơi rốt cuộc con đã đụng vào cái tên ôn thần này lúc nào hảảả??
Ngừng một lát,hắn cầm tách trà lên uốnt một ngụm rồi hỏi cô:
Tiểu Điệp,mọi người đang đồn em và Tuyết Vô Ngân là người yêu,có phải vậy không? trong lời nói của hắn có ẩn chứa mùi dấm thoang thoảng mà chính hắn cũng không nhận ra.Còn cô thì đương nhiên là không thể nhận ra rồi đã thế lại còn mặt ửng đỏ trông cực kì dễ thương,mị hoặc,ngượng ngùng trả lời (Tg:cứ nhắc đến Ngân là não nó bị đơ luôn ):
Phải!
Hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu,dễ thương,ngượng ngùng của cô mà bàn tay dưới bàn bất giác nắm chặt lại đến nỗi nổi gân xanh,xương kêu răng rắc rất đáng sợ,mơ hồ tỏa ra sát khí,trong đầu hắn đang nghiến răng nghiến lợi nói:
TUYẾT VÔ NGÂN. (Tg:sắp có đại chiến Ngân ca vs Dực ca rùi )
Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình,khoé miệng hắn nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ làm khuôn mặt vốn đã cực kì yêu nghiệt rồi nay còn trở nên yêu nghiệt hơn gấp vạn lần.(Tg:thấy con rể thứ hai của ta soái không?:D ^^)
Đôi mắt đen sâu thẳm như không có đáy nhìn chằm chằm vào cô,hắn bình tĩnh nói:
Mối quan hệ của hai người vẫn chưa được sự chấp thuận của gia tộc vậy nên không tính và thế nghĩa là tôi vẫn có quyền theo đuổi em,đúng chứ?!
Nói rồi hắn bước đến gần cô,kéo cô dậy,bàn tay khoẻ mạnh,vững chắc ôm chặt lấy eo nhỏ của cô làm cô dù cố gắng giẫy giụa thế nào cũng không thoát được.Cô tức giận hét:
Dạ Thiên Dực thả tôi ra.
Nhìn khuôn mặt giận dữ của cô hắn khẽ cười,ngón tay khẽ xoa xoa cánh môi mềm mại của cô,nói:
Em là người con gái đầu tiên khiến tôi phải chú ý nhưng em lại đã thích người khác. nói đến đây hắn hơi dừng,ngón tay đang xoa môi cô cũng khẽ ấn xuống có vẻ đang tức giận rồi tiếp tục nói: Em thật giống một tờ giấy trắng khiến người ta không nhịn được mà tô vẽ lên nó,nếu Tuyết Vô Ngân đã vẽ lên đó,nếu hắn đã để lại trong em ấn tượng vậy thì hãy để tôi tô một chút màu sắc lên đó,lưu lại cho em một kỉ niệm đặc biệt về tôi.
Rồi hắn từ từ cúi xuống gần đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô,nhìn khuôn mặt hắn đang dần tiến lại gần,cô sợ hãi hét:
Không,tránh ra...
Thấy môi hắn sắp chạm vào môi mình,cô càng sợ hãi hơn,tại sao tên này lại bá đạo đến mức này chứ,Ngân,cứu em...(Tg:Aaaaa...vị cứu tinh đâuuuu???)
Đúng lúc Thiên Dực sắp đạt được mục tiêu của mình thì Ngân chạy đến hét to:
Dạ Thiên Dực bỏ Điệp nhi ra.
Thấy có người đến phá đám,Thiên Dực đành phải tiếc nuối dừng công việc lại,lông mày khẽ nhíu,tâm trạng hắn cực kì không hài lòng vì Vô Ngân chạy đến đúng lúc này.
Cò mừng như điên,hạnh phúc nói:
Ngân! định chạy đến bên Ngân thì cô bị cánh tay khoẻ mạnh,hữu lực của Thiên Dực ngăn lại.
Nếu ta nói không thì sao? (Tg:anh quá mức bá đạo -_- =-O )
_____________________________
Cách việc đang xảy ra vài phút:
Ông hiệu trưởng vừa đọc xong bài diễn văn dài loằng ngoằng,siêu cấp buồn ngủ và kết thúc buổi lễ khai giảng hắn đã ngay lập tức bỏ rơi mấy thằng bạn tự đối phó với fan hâm mộ mà chạy về khu lớp S khiến mấy tên bị bỏ rơi không ngừng chửi rủa hắn trọng sắc khinh bạn.
Hắn vừa chạy về vừa lo lắng không biết Điệp nhi có bị lạc không,có gặp chuyện gì bất trắc không,có đói không,nên nấu món gì cho Điệp nhi ăn,...
Bước gần vào khu nhà S thì hắn nghe thấy tiếng Điệp nhi hét tránh ra,hắn chạy thục mạng vào vườn chẳng quan tâm đến gì cả,trong đầu chỉ có một suy nghĩ cầu mong Điệp nhi không bị làm sao chứ nếu không hắn sẽ hối hận đến cuối cuộc đời,sẽ điên lên mất.
Chạy vào trong vườn thì hắn thấy Dạ Thiên Dực sắp hôn Điệp nhi còn em ấy thì đang rất sơ hãi,hắn nhìn thấy đươc trong mắt Điệp nhi có sự mong chờ,hy vọng...là đang mong chờ,hy vọng hắn đến sao?Chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ,hắn ngay lập tức hét lên ngăn cản Dạ Thiên Dực.
_____________________________
Nhìn Điệp nhi bị Dạ Thiên Dực ôm chặt lấy không thả,nhìn đôi mắt ướt ướt nước nhưng tràn ngập vui mừng khi nhìn thấy hắn của Điệp nhi làm hắn càng thêm đau khổ,hối hận.
Biết không thể dùng vũ lực để giành lại Điệp nhi vì thực lực của hắn và Thiên Dực ngang nhau hơn nữa có thể làm Điệp nhi bị thương nên hắn đành phải dùng lời nói.
Rốt cuộc phải làm sao ngươi mới chịu buông Điệp nhi ra.
Thiên Dực bình tĩnh nói:
Rất đơn giản,ta muốn được công bằng tranh đấu với ngươi để có được Điệp nhi.Ngươi hiểu rõ sự cô đơn,không có ai ở bên cạnh,không có ai yêu ngươi thật lòng,... nhưng Điệp nhi thì không như vậy,vì vậy nên cho dù thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ Điệp nhi đâu.
Cô nghe được trong lời nói của Thiên Dực ẩn chứa sự cô đơn,cô độc nhiều không tả nổi,điều đó làm cô thấy thật tiếc thương cho hắn.
Sau khi lưỡng lự,suy nghĩ,đắn đo,...Ngân đành phải chấp thuận.
Thiên Dực buông cô ra,khẽ nói cảm ơn rồi rời đi.
Tại nơi này chỉ còn cô và Ngân.Cô sắp khóc thì được Ngân ôm vào lòng,hắn dịu dàng nói:
Không sao đâu Điệp nhi, mọi việc đều ổn rồi,anh không giận mắng đâu,đừng khóc.
Ừm. cô vùi mặt vào ngực của Ngân
Hắn biết rồi ngày này sẽ phải đến,Điệp nhi rất đặc biệt vì thế nên Điệp nhi sẽ không thể nào là của một mình hắn được,hắn đã sớm biết điều này khi động tâm với Điệp nhi nhưng hắn không quan tâm.Nếu sau này Điệp nhi sẽ yêu nhiều người nữa thì chí ít hãy để lúc này ánh mắt Điệp nhi chỉ nhìn hắn,chí ít lúc này trong tim Điệp nhi chỉ có hắn,chí ít lúc này hãy để lúc này hắn ích kỉ một lần không chia sẻ Điệp nhi cho ai,...
Tg:hức hức ta viết mà thấy tội cho Ngân wáTT^TT
*1446 từ*
Dạ...Dạ thiếu.
Ngọc Điệp tiểu thư,dù gì hai gia tộc chúng ta cũng có quan hệ gần gũi đã nhiều năm rồi chẳng phải xa lạ gì tiểu thư cứ gọi tôi là Thiên Dực được.Nếu tiểu thư không phiền tôi có thể gọi tiểu thư là tiểu Điệp được không?
Tiểu...tiểu Điệp?? cô thật sự không thể tin mình vừa nghe gì,thánh thần ơi tại sao lại quyết định bản án xử tử con nhanh vậy,tại saooo???
Không được sao,ân? giọng hắn giờ tràn ngập sự đe doạ cực kì bá đạo.
Đ...được. cô sợ chết khiếp nói,hức hức,tại sao cô lại đụng trúng cái tên bá đạo trên cả bá đạo này chứ,huhuhu TT^TT
Hắn hài lòng nói:
Vậy thì thật tốt! nhưng hắn thấy rất ngạc nhiên a,ánh mắt tiểu miêu nhìn mình tại sao lại có vẻ đề phòng kèm theo chút...sợ hãi thì phải?Em càng làm tôi thấy thú vị đó,tiểu miêu nhi à!
Cô càng khiếp sợ hơn khi thấy trong mắt hắn tràn đầy vẻ hứng thú khi nhìn cô,thiên ơi rốt cuộc con đã đụng vào cái tên ôn thần này lúc nào hảảả??
Ngừng một lát,hắn cầm tách trà lên uốnt một ngụm rồi hỏi cô:
Tiểu Điệp,mọi người đang đồn em và Tuyết Vô Ngân là người yêu,có phải vậy không? trong lời nói của hắn có ẩn chứa mùi dấm thoang thoảng mà chính hắn cũng không nhận ra.Còn cô thì đương nhiên là không thể nhận ra rồi đã thế lại còn mặt ửng đỏ trông cực kì dễ thương,mị hoặc,ngượng ngùng trả lời (Tg:cứ nhắc đến Ngân là não nó bị đơ luôn ):
Phải!
Hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu,dễ thương,ngượng ngùng của cô mà bàn tay dưới bàn bất giác nắm chặt lại đến nỗi nổi gân xanh,xương kêu răng rắc rất đáng sợ,mơ hồ tỏa ra sát khí,trong đầu hắn đang nghiến răng nghiến lợi nói:
TUYẾT VÔ NGÂN. (Tg:sắp có đại chiến Ngân ca vs Dực ca rùi )
Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình,khoé miệng hắn nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ làm khuôn mặt vốn đã cực kì yêu nghiệt rồi nay còn trở nên yêu nghiệt hơn gấp vạn lần.(Tg:thấy con rể thứ hai của ta soái không?:D ^^)
Đôi mắt đen sâu thẳm như không có đáy nhìn chằm chằm vào cô,hắn bình tĩnh nói:
Mối quan hệ của hai người vẫn chưa được sự chấp thuận của gia tộc vậy nên không tính và thế nghĩa là tôi vẫn có quyền theo đuổi em,đúng chứ?!
Nói rồi hắn bước đến gần cô,kéo cô dậy,bàn tay khoẻ mạnh,vững chắc ôm chặt lấy eo nhỏ của cô làm cô dù cố gắng giẫy giụa thế nào cũng không thoát được.Cô tức giận hét:
Dạ Thiên Dực thả tôi ra.
Nhìn khuôn mặt giận dữ của cô hắn khẽ cười,ngón tay khẽ xoa xoa cánh môi mềm mại của cô,nói:
Em là người con gái đầu tiên khiến tôi phải chú ý nhưng em lại đã thích người khác. nói đến đây hắn hơi dừng,ngón tay đang xoa môi cô cũng khẽ ấn xuống có vẻ đang tức giận rồi tiếp tục nói: Em thật giống một tờ giấy trắng khiến người ta không nhịn được mà tô vẽ lên nó,nếu Tuyết Vô Ngân đã vẽ lên đó,nếu hắn đã để lại trong em ấn tượng vậy thì hãy để tôi tô một chút màu sắc lên đó,lưu lại cho em một kỉ niệm đặc biệt về tôi.
Rồi hắn từ từ cúi xuống gần đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô,nhìn khuôn mặt hắn đang dần tiến lại gần,cô sợ hãi hét:
Không,tránh ra...
Thấy môi hắn sắp chạm vào môi mình,cô càng sợ hãi hơn,tại sao tên này lại bá đạo đến mức này chứ,Ngân,cứu em...(Tg:Aaaaa...vị cứu tinh đâuuuu???)
Đúng lúc Thiên Dực sắp đạt được mục tiêu của mình thì Ngân chạy đến hét to:
Dạ Thiên Dực bỏ Điệp nhi ra.
Thấy có người đến phá đám,Thiên Dực đành phải tiếc nuối dừng công việc lại,lông mày khẽ nhíu,tâm trạng hắn cực kì không hài lòng vì Vô Ngân chạy đến đúng lúc này.
Cò mừng như điên,hạnh phúc nói:
Ngân! định chạy đến bên Ngân thì cô bị cánh tay khoẻ mạnh,hữu lực của Thiên Dực ngăn lại.
Nếu ta nói không thì sao? (Tg:anh quá mức bá đạo -_- =-O )
_____________________________
Cách việc đang xảy ra vài phút:
Ông hiệu trưởng vừa đọc xong bài diễn văn dài loằng ngoằng,siêu cấp buồn ngủ và kết thúc buổi lễ khai giảng hắn đã ngay lập tức bỏ rơi mấy thằng bạn tự đối phó với fan hâm mộ mà chạy về khu lớp S khiến mấy tên bị bỏ rơi không ngừng chửi rủa hắn trọng sắc khinh bạn.
Hắn vừa chạy về vừa lo lắng không biết Điệp nhi có bị lạc không,có gặp chuyện gì bất trắc không,có đói không,nên nấu món gì cho Điệp nhi ăn,...
Bước gần vào khu nhà S thì hắn nghe thấy tiếng Điệp nhi hét tránh ra,hắn chạy thục mạng vào vườn chẳng quan tâm đến gì cả,trong đầu chỉ có một suy nghĩ cầu mong Điệp nhi không bị làm sao chứ nếu không hắn sẽ hối hận đến cuối cuộc đời,sẽ điên lên mất.
Chạy vào trong vườn thì hắn thấy Dạ Thiên Dực sắp hôn Điệp nhi còn em ấy thì đang rất sơ hãi,hắn nhìn thấy đươc trong mắt Điệp nhi có sự mong chờ,hy vọng...là đang mong chờ,hy vọng hắn đến sao?Chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ,hắn ngay lập tức hét lên ngăn cản Dạ Thiên Dực.
_____________________________
Nhìn Điệp nhi bị Dạ Thiên Dực ôm chặt lấy không thả,nhìn đôi mắt ướt ướt nước nhưng tràn ngập vui mừng khi nhìn thấy hắn của Điệp nhi làm hắn càng thêm đau khổ,hối hận.
Biết không thể dùng vũ lực để giành lại Điệp nhi vì thực lực của hắn và Thiên Dực ngang nhau hơn nữa có thể làm Điệp nhi bị thương nên hắn đành phải dùng lời nói.
Rốt cuộc phải làm sao ngươi mới chịu buông Điệp nhi ra.
Thiên Dực bình tĩnh nói:
Rất đơn giản,ta muốn được công bằng tranh đấu với ngươi để có được Điệp nhi.Ngươi hiểu rõ sự cô đơn,không có ai ở bên cạnh,không có ai yêu ngươi thật lòng,... nhưng Điệp nhi thì không như vậy,vì vậy nên cho dù thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ Điệp nhi đâu.
Cô nghe được trong lời nói của Thiên Dực ẩn chứa sự cô đơn,cô độc nhiều không tả nổi,điều đó làm cô thấy thật tiếc thương cho hắn.
Sau khi lưỡng lự,suy nghĩ,đắn đo,...Ngân đành phải chấp thuận.
Thiên Dực buông cô ra,khẽ nói cảm ơn rồi rời đi.
Tại nơi này chỉ còn cô và Ngân.Cô sắp khóc thì được Ngân ôm vào lòng,hắn dịu dàng nói:
Không sao đâu Điệp nhi, mọi việc đều ổn rồi,anh không giận mắng đâu,đừng khóc.
Ừm. cô vùi mặt vào ngực của Ngân
Hắn biết rồi ngày này sẽ phải đến,Điệp nhi rất đặc biệt vì thế nên Điệp nhi sẽ không thể nào là của một mình hắn được,hắn đã sớm biết điều này khi động tâm với Điệp nhi nhưng hắn không quan tâm.Nếu sau này Điệp nhi sẽ yêu nhiều người nữa thì chí ít hãy để lúc này ánh mắt Điệp nhi chỉ nhìn hắn,chí ít lúc này trong tim Điệp nhi chỉ có hắn,chí ít lúc này hãy để lúc này hắn ích kỉ một lần không chia sẻ Điệp nhi cho ai,...
Tg:hức hức ta viết mà thấy tội cho Ngân wáTT^TT
*1446 từ*
/29
|