(Đăng trước ngoại truyện cuối:v Đọc xong chắc biết kết nam nữ chính như nào rồi nhỉ?)
Ta là Nam Ánh Kỳ... thiên hạ nói, ta là kết quả của tình yêu bi ai, tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại đắng cay.
Lúc đó ta còn rất nhỏ, ta chỉ biết:
Mẫu thân ta là Diệu Mộng Mộng,Tình vương phi nổi danh điệu múa Hồng Sa Chiến Trường.
Phụ thân ta, Tình vương gia, yêu nghiệt, phóng khoáng vẻ ngoài ôn nhu, danh chiến thần..
Hai người chính là uyên ương, uyên ương tự chia lìa.
Chia lìa? Hẳn là có ẩn tình, ta không rõ, có điều ta biết, phụ thân đã tự mình xin hoàng thượng ra biên cương.
Mẫu thân ta dường như không nhớ mọi việc trước kia, mẫu thân thành bà chủ của tửu lầu, sống bình dị.
Không bao lâu có người phát hiện hai người nắm tay nhau cùng chết ở biên cương giữa chiến trường.
... Vì sao? Tạo ra kết quả là ta rồi? Vì cớ gì phải như vậy?
Ta được phong làm quận chúa, nhưng không lâu sau Đông quốc bị đánh chiếm.
Đông quốc bỗng đổi họ thay tên.
May mắn ta thoát được.
Vô tình ta vào thanh lâu, không phải ở đây toàn là nam nhân.
Dành cho những vị phu nhân... còn cả nam nhân nữa.
Ta không ngờ trên thế gian còn có nơi như vậy.
Vậy thì sao chứ? Sao? Ta yêu hoa khôi ở đây chứ?
Vì sao?
Đôi mắt như ánh nắng dịu dàng.
Ấm áp.
Gương mặt ôn nhu, nụ cười mê mẩn của hắn khiến tim ta đập mạnh, nhảy loạn.
Mọi hành đông của hắn đều khiến người ta ghi nhớ không thôi.
Số phận thật trớ trêu...
Ta yêu hắn, hắn yêu nam nhân khác.
Không nghĩ rằng ta yêu nam nhân đoạn tụ.
Càng không ngờ nam nhân hắn yêu là con của nữ nhân, nữ nhân là kẻ thù của mẫu thân ta.
Mâu thuẫn.Nhiều chuyện đã được sắp xếp rồi.
Ta biết, cái thứ tình cảm này sẽ không được đáp lại, càng không nên chìm đắm.
Quyết định rời đi.
Tưởng chừng có thể thuận lợi, không nghĩ đến bị bắt.
Ép ta giả làm tiểu thư, gả thay tiểu thư nhà họ cho vị vương gia...
Ai biết được vị vương gia kia là hắn!
Đêm động phòng, hắn cưỡng ép ta, đòi hỏi ta nhiều lần.
Sau đêm đó hắn liền vứt ta ở nơi tăm tối.
...
Tên nam nhân hắn yêu đến gặp ta...
Nói: “Những gì ngươi chịu đựng là do mẫu thân ngươi nợ mẫu thân ta!”
Haha...
Ta bỗng cười lớn.
Rút cây trâm trên đầu, ta không do dự đâm vào tim nam nhân kia.
Lúc đó... ta cảm giác trái tim khẽ đau nhói.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, đôi tay không còn là của ta, vô phương điều khiến, đôi tay ấy cứ thế ôm lấy nam nhân..
Nhìn nam nhân kia... ta nhỏ giọng: “Hóa ra người ta yêu mới là chàng...”
Hóa ra tình cảm khó nhận định đến vậy.
Lúc hắn tới thì chỉ nhìn thấy thi thể nguội lạnh nằm giữa vũng máu khô.
Ôm lấy nam nhân, hắn âm trầm nhìn ta... rút kiếm chĩa về ta: “Giết người đền mạng!” Rồi đâm xuống.
Ta cứ cười đến ngây ngốc, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không.
Từng yêu nhưng đã hết.
Thật sự đã hết.
“Xin lỗi...mẫu thân, phụ thân... nữ nhi không thể kéo dài sinh mệnh của mình để tồn tại kết quả của hai người nữa...” Phút cuối cùng ta thốt ra câu nói mà ta muốn nói rất lâu rồi.
Tình yêu đối với ta không quan trọng bằng tình phụ mẫu.
Bởi vì ta chưa từng chìm sâu vào thứ gọi là tình yêu.
Ta là Nam Ánh Kỳ... thiên hạ nói, ta là kết quả của tình yêu bi ai, tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại đắng cay.
Lúc đó ta còn rất nhỏ, ta chỉ biết:
Mẫu thân ta là Diệu Mộng Mộng,Tình vương phi nổi danh điệu múa Hồng Sa Chiến Trường.
Phụ thân ta, Tình vương gia, yêu nghiệt, phóng khoáng vẻ ngoài ôn nhu, danh chiến thần..
Hai người chính là uyên ương, uyên ương tự chia lìa.
Chia lìa? Hẳn là có ẩn tình, ta không rõ, có điều ta biết, phụ thân đã tự mình xin hoàng thượng ra biên cương.
Mẫu thân ta dường như không nhớ mọi việc trước kia, mẫu thân thành bà chủ của tửu lầu, sống bình dị.
Không bao lâu có người phát hiện hai người nắm tay nhau cùng chết ở biên cương giữa chiến trường.
... Vì sao? Tạo ra kết quả là ta rồi? Vì cớ gì phải như vậy?
Ta được phong làm quận chúa, nhưng không lâu sau Đông quốc bị đánh chiếm.
Đông quốc bỗng đổi họ thay tên.
May mắn ta thoát được.
Vô tình ta vào thanh lâu, không phải ở đây toàn là nam nhân.
Dành cho những vị phu nhân... còn cả nam nhân nữa.
Ta không ngờ trên thế gian còn có nơi như vậy.
Vậy thì sao chứ? Sao? Ta yêu hoa khôi ở đây chứ?
Vì sao?
Đôi mắt như ánh nắng dịu dàng.
Ấm áp.
Gương mặt ôn nhu, nụ cười mê mẩn của hắn khiến tim ta đập mạnh, nhảy loạn.
Mọi hành đông của hắn đều khiến người ta ghi nhớ không thôi.
Số phận thật trớ trêu...
Ta yêu hắn, hắn yêu nam nhân khác.
Không nghĩ rằng ta yêu nam nhân đoạn tụ.
Càng không ngờ nam nhân hắn yêu là con của nữ nhân, nữ nhân là kẻ thù của mẫu thân ta.
Mâu thuẫn.Nhiều chuyện đã được sắp xếp rồi.
Ta biết, cái thứ tình cảm này sẽ không được đáp lại, càng không nên chìm đắm.
Quyết định rời đi.
Tưởng chừng có thể thuận lợi, không nghĩ đến bị bắt.
Ép ta giả làm tiểu thư, gả thay tiểu thư nhà họ cho vị vương gia...
Ai biết được vị vương gia kia là hắn!
Đêm động phòng, hắn cưỡng ép ta, đòi hỏi ta nhiều lần.
Sau đêm đó hắn liền vứt ta ở nơi tăm tối.
...
Tên nam nhân hắn yêu đến gặp ta...
Nói: “Những gì ngươi chịu đựng là do mẫu thân ngươi nợ mẫu thân ta!”
Haha...
Ta bỗng cười lớn.
Rút cây trâm trên đầu, ta không do dự đâm vào tim nam nhân kia.
Lúc đó... ta cảm giác trái tim khẽ đau nhói.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, đôi tay không còn là của ta, vô phương điều khiến, đôi tay ấy cứ thế ôm lấy nam nhân..
Nhìn nam nhân kia... ta nhỏ giọng: “Hóa ra người ta yêu mới là chàng...”
Hóa ra tình cảm khó nhận định đến vậy.
Lúc hắn tới thì chỉ nhìn thấy thi thể nguội lạnh nằm giữa vũng máu khô.
Ôm lấy nam nhân, hắn âm trầm nhìn ta... rút kiếm chĩa về ta: “Giết người đền mạng!” Rồi đâm xuống.
Ta cứ cười đến ngây ngốc, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không.
Từng yêu nhưng đã hết.
Thật sự đã hết.
“Xin lỗi...mẫu thân, phụ thân... nữ nhi không thể kéo dài sinh mệnh của mình để tồn tại kết quả của hai người nữa...” Phút cuối cùng ta thốt ra câu nói mà ta muốn nói rất lâu rồi.
Tình yêu đối với ta không quan trọng bằng tình phụ mẫu.
Bởi vì ta chưa từng chìm sâu vào thứ gọi là tình yêu.
/59
|