Chương 1: Hoa Tường Vy dưới trăng
Thành phố dần chìm vào màn đên tĩnh mịch. Ánh đèn đường mờ nhạt soi sáng một góc phố, trong làn sương mỏng, một cái bóng nhỏ bé bước từng bước thật nhanh gấp rút. Trong đêm tối, cái bóng càng thêm phần quỷ dị, u ám.
-Chết tiệt, mới giờ này mà mấy cửa hàng đó đã đóng cửa rồi, hại mình đi một chuyến uổng công.-Hàn Băng Tâm hậm hực rít lên từng tiếng. Cô cũng chỉ định đi mua chút đồ ăn cho ngày mai, vậy mà tìm mãi cũng không thấy quán nào còn mở cửa, thật đúng là làm cô tức chết (Tg: Bà cô của tôi ơi, gần nửa đêm rồi còn đi mua đồ thì có quán nào mở chứ...Haizz, bó tay).
Đang trong lúc bực bội, cô chợt nhận ra một điều vô cùng nghiêm trọng...bây giờ đang là nửa đêm mà cô lại còn đi một mình. Vấn đề này quả thực rất nghiêm trọng nha, sao lúc đi cô lại không nhận ra chứ, lần này tiêu thật rồi. Lỡ như gặp phải côn đồ thì còn đỡ chứ gặp phải cái thứ kia thì cô chết chắc. Hoàn cảnh bây giờ thật là tiến thoái lưỡng nan. Cứ nghĩ tới đây, tâm lí Băng Tâm cứ như bị rớt vực, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng máu me be bét trong phim. Cô bị suy nghĩ của mình dọa cho mặt biến sắc liên tục, sống lưng lạnh toát, bao nhiêu can đảm, khí phách đều bị cô ném đi không thương tiếc.
Cố gắng vớt vát lại chút tia hi vọng cuối cùng, trấn tĩnh lại bản thân. Hiện tại chỉ có thể nhanh chóng về nhà chứ thật sự giờ cái đầu của cô có vắt kiệt đến giọt chất xám cuối cùng cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào hay hơn. Băng Tâm cẩn thận suy tính quãng đường về nhà, mắt cũng không quên đảo quanh đề phòng, bước chân gấp gáp vội vàng trong đêm tối: Nếu đi bộ về với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất hơn 20', đi đường tắt thì phải băng qua công viên cũng chỉ tốn 10', nhưng đường tắt lại quá vắng vẻ... Thôi kệ, vắng thì vắng chứ, liều một phen thôi, như vậy còn đỡ hơn là bị tư tưởng của mình hành hạ, có khi chưa bị ma dọa chết lại bị bản thân mình dọa chết cũng nên.
-Hừ, không cần sợ, lúc đi như thế nào thì về như vậy. Lão nương đây không tin trên đời này lại có ma, không cần sợ gì hết.-Mạnh miệng nói như vậy nhưng mặt cô giờ trắng bệch như xác chết trôi luôn, chân tay cũng run lập cập tưởng chừng gần như rớt ra rồi kìa.(dối lòng a, không tin có ma mà lại sợ ma)
Trong lòng Băng Tâm thầm kêu khổ một tiếng, cô bước đi gần như là chạy trên con đường nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt phỏng chừng có mang dao ra rạch cũng chưa chắc chảy được 1 giọt máu, trên trán mồ hôi lạnh ướt đẫm, bộ dáng vội vàng có chút nhếch nhác so với vẻ hung hăng dữ tợn hằng ngày khác nhau một trời một vực. Cô có thể chắc rằng đám bạn của cô mà thấy cô thế này không phải cười rụng răng thì cũng là khóc ròng nha, nhất là cái đám sùng bái cô như phật tổ thiếu điều đưa lên bàn thờ thắp nhang kia, biểu tình nhất định là rất đặc sắc. Nhưng cô cũng không ngu đến mức đem tôn nghiêm cả đời mình vứt sạch nên dù có phải giết người diệt khẩu cô cũng không thể để cho ai biết.
Lúc đi ngang qua công viên, bước chân của cô chợt khựng lại.
-Huh...-Cô dường như cảm nhận được thứ gì đó Mùi hương này...là hương hoa tường vy...
Ánh mắt Băng Tâm lóe lên như sói đói, lần mò theo mùi hương mà đi. Hương thơm có lẽ đã phục hồi tâm trạng cho cô được vài phần, khiến cô không còn sợ nữa...nhưng với tình hình hiện tại không biết là đầu óc cô gái nhỏ này được thanh tỉnh hơn hay càng lúc càng mê muội đây. Bởi vì hướng cô đang đi không phải đường về nhà, thậm chí cô đã quên luôn hoàn cảnh hiện tại của mình. Thật đúng là triệt để hết chỗ nói với bà cô này.Không biết vì lí do gì, ngay từ khi còn nhỏ cô đã chỉ có hứng thú với hoa tường vy hơn nữa càng lớn thì mức độ yêu thích lại càng tăng lên theo cấp số nhân, tới tận bây giờ có nói là cuồng hoa cũng không quá. Chỉ cần mùi hương nhẹ thôi cũng khiến cô thần trí mê mẩn, cố lần mò tìm cho ra, thậm chí có lần còn vì mải đi tìm hoa mà quên mất mình đang trên đường đến trường, tới khi kịp nhận ra thì đã qua hai tiết học rồi, kết quả là bỏ nguyên cả buổi. Vậy mà sau lần đó ai kia vẫn không biết rút kinh nghiệm để bây giờ rơi vào hoàn cảnh thế này đây.
Cô cứ theo hướng mùi hương phát ra mà đi, không biết đã đi bao lâu, tới khi dừng lại cô lại không khỏi kinh ngạc vì những gì mình nhìn thấy. Trước mắt Băng Tâm bây giờ là một cây cổ thụ rất lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng huyền ảo, ánh sáng đó soi rọi cả một vùng không gian rộng lớn, tạo cho người ta cảm giác vô cùng mơ hồ. Nhưng điều khiến cô thật sự kinh ngạc lại chính là vườn hoa rộng lớn bao phủ cả vùng đất xung quanh cây cổ thụ kia...Trời ạ! Tất cả đều là hoa tường vy, hơn nữa toàn bộ đều độc một màu trắng tinh. Cái khung cảnh này...hơi lạ nha, hình như không còn ở trong công viên lúc nãy.
-Đừng có nói là mình...-Cô quay đầu lại nhìn một chút mà choáng đến suýt xỉu...Thật sự bị lạc rồi a! Không xui đến mức này chứ! Bây giờ xung quanh đây chỉ toàn cây, giống như cả một rừng cây bao bọc vườn hoa và cây cổ thụ kia vậy.
Đây nhất định chỉ là mơ. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy an tâm. Phải, đây chỉ là mơ, cái cảm giác như mình đang ở một thế giới khác như vậy nhất định không phải thực. Nếu như đã mơ thì cô cần gì phải sợ, trước mặt cô đang là một vườn hoa tường vy cực lớn nha, cơ hội mất đi thì không thể nào tìm lại. Cô nhất định tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.
Hàn Băng Tâm chạy theo lối mòn dẫn đến cây cổ thụ, càng tới gần cảm giác như mình hoàn toàn rơi vào một thế giới khác càng rõ ràng. Từ trên cây cổ thụ, những đốm sáng trắng ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống, đẹp tựa hoa tuyết mà cũng sáng tựa ánh sao. Nơi này thật sự rất đẹp, chỉ là...có vẻ hơi đơn điệu. Nếu như nơi này là do ai đó tạo ra thì hẳn là người đó rất thích màu trắng, mà cô cho dù có thích màu này thật cũng không có nhàm chán tới mức này nha. Có dùng màu trắng cũng không nên lạm dụng thế chứ, nhìn thật sự rất chói mắt. Nếu thêm chút màu đen vào nữa thì có vẻ không được may mắn cho lắm, cô có cảm giác như đang tự trù mình chết sớm vậy. Đây có phải là giấc mơ của cô không vậy, hình như có gì nhầm lẫn rồi.
Thành phố dần chìm vào màn đên tĩnh mịch. Ánh đèn đường mờ nhạt soi sáng một góc phố, trong làn sương mỏng, một cái bóng nhỏ bé bước từng bước thật nhanh gấp rút. Trong đêm tối, cái bóng càng thêm phần quỷ dị, u ám.
-Chết tiệt, mới giờ này mà mấy cửa hàng đó đã đóng cửa rồi, hại mình đi một chuyến uổng công.-Hàn Băng Tâm hậm hực rít lên từng tiếng. Cô cũng chỉ định đi mua chút đồ ăn cho ngày mai, vậy mà tìm mãi cũng không thấy quán nào còn mở cửa, thật đúng là làm cô tức chết (Tg: Bà cô của tôi ơi, gần nửa đêm rồi còn đi mua đồ thì có quán nào mở chứ...Haizz, bó tay).
Đang trong lúc bực bội, cô chợt nhận ra một điều vô cùng nghiêm trọng...bây giờ đang là nửa đêm mà cô lại còn đi một mình. Vấn đề này quả thực rất nghiêm trọng nha, sao lúc đi cô lại không nhận ra chứ, lần này tiêu thật rồi. Lỡ như gặp phải côn đồ thì còn đỡ chứ gặp phải cái thứ kia thì cô chết chắc. Hoàn cảnh bây giờ thật là tiến thoái lưỡng nan. Cứ nghĩ tới đây, tâm lí Băng Tâm cứ như bị rớt vực, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng máu me be bét trong phim. Cô bị suy nghĩ của mình dọa cho mặt biến sắc liên tục, sống lưng lạnh toát, bao nhiêu can đảm, khí phách đều bị cô ném đi không thương tiếc.
Cố gắng vớt vát lại chút tia hi vọng cuối cùng, trấn tĩnh lại bản thân. Hiện tại chỉ có thể nhanh chóng về nhà chứ thật sự giờ cái đầu của cô có vắt kiệt đến giọt chất xám cuối cùng cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào hay hơn. Băng Tâm cẩn thận suy tính quãng đường về nhà, mắt cũng không quên đảo quanh đề phòng, bước chân gấp gáp vội vàng trong đêm tối: Nếu đi bộ về với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất hơn 20', đi đường tắt thì phải băng qua công viên cũng chỉ tốn 10', nhưng đường tắt lại quá vắng vẻ... Thôi kệ, vắng thì vắng chứ, liều một phen thôi, như vậy còn đỡ hơn là bị tư tưởng của mình hành hạ, có khi chưa bị ma dọa chết lại bị bản thân mình dọa chết cũng nên.
-Hừ, không cần sợ, lúc đi như thế nào thì về như vậy. Lão nương đây không tin trên đời này lại có ma, không cần sợ gì hết.-Mạnh miệng nói như vậy nhưng mặt cô giờ trắng bệch như xác chết trôi luôn, chân tay cũng run lập cập tưởng chừng gần như rớt ra rồi kìa.(dối lòng a, không tin có ma mà lại sợ ma)
Trong lòng Băng Tâm thầm kêu khổ một tiếng, cô bước đi gần như là chạy trên con đường nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt phỏng chừng có mang dao ra rạch cũng chưa chắc chảy được 1 giọt máu, trên trán mồ hôi lạnh ướt đẫm, bộ dáng vội vàng có chút nhếch nhác so với vẻ hung hăng dữ tợn hằng ngày khác nhau một trời một vực. Cô có thể chắc rằng đám bạn của cô mà thấy cô thế này không phải cười rụng răng thì cũng là khóc ròng nha, nhất là cái đám sùng bái cô như phật tổ thiếu điều đưa lên bàn thờ thắp nhang kia, biểu tình nhất định là rất đặc sắc. Nhưng cô cũng không ngu đến mức đem tôn nghiêm cả đời mình vứt sạch nên dù có phải giết người diệt khẩu cô cũng không thể để cho ai biết.
Lúc đi ngang qua công viên, bước chân của cô chợt khựng lại.
-Huh...-Cô dường như cảm nhận được thứ gì đó Mùi hương này...là hương hoa tường vy...
Ánh mắt Băng Tâm lóe lên như sói đói, lần mò theo mùi hương mà đi. Hương thơm có lẽ đã phục hồi tâm trạng cho cô được vài phần, khiến cô không còn sợ nữa...nhưng với tình hình hiện tại không biết là đầu óc cô gái nhỏ này được thanh tỉnh hơn hay càng lúc càng mê muội đây. Bởi vì hướng cô đang đi không phải đường về nhà, thậm chí cô đã quên luôn hoàn cảnh hiện tại của mình. Thật đúng là triệt để hết chỗ nói với bà cô này.Không biết vì lí do gì, ngay từ khi còn nhỏ cô đã chỉ có hứng thú với hoa tường vy hơn nữa càng lớn thì mức độ yêu thích lại càng tăng lên theo cấp số nhân, tới tận bây giờ có nói là cuồng hoa cũng không quá. Chỉ cần mùi hương nhẹ thôi cũng khiến cô thần trí mê mẩn, cố lần mò tìm cho ra, thậm chí có lần còn vì mải đi tìm hoa mà quên mất mình đang trên đường đến trường, tới khi kịp nhận ra thì đã qua hai tiết học rồi, kết quả là bỏ nguyên cả buổi. Vậy mà sau lần đó ai kia vẫn không biết rút kinh nghiệm để bây giờ rơi vào hoàn cảnh thế này đây.
Cô cứ theo hướng mùi hương phát ra mà đi, không biết đã đi bao lâu, tới khi dừng lại cô lại không khỏi kinh ngạc vì những gì mình nhìn thấy. Trước mắt Băng Tâm bây giờ là một cây cổ thụ rất lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng huyền ảo, ánh sáng đó soi rọi cả một vùng không gian rộng lớn, tạo cho người ta cảm giác vô cùng mơ hồ. Nhưng điều khiến cô thật sự kinh ngạc lại chính là vườn hoa rộng lớn bao phủ cả vùng đất xung quanh cây cổ thụ kia...Trời ạ! Tất cả đều là hoa tường vy, hơn nữa toàn bộ đều độc một màu trắng tinh. Cái khung cảnh này...hơi lạ nha, hình như không còn ở trong công viên lúc nãy.
-Đừng có nói là mình...-Cô quay đầu lại nhìn một chút mà choáng đến suýt xỉu...Thật sự bị lạc rồi a! Không xui đến mức này chứ! Bây giờ xung quanh đây chỉ toàn cây, giống như cả một rừng cây bao bọc vườn hoa và cây cổ thụ kia vậy.
Đây nhất định chỉ là mơ. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy an tâm. Phải, đây chỉ là mơ, cái cảm giác như mình đang ở một thế giới khác như vậy nhất định không phải thực. Nếu như đã mơ thì cô cần gì phải sợ, trước mặt cô đang là một vườn hoa tường vy cực lớn nha, cơ hội mất đi thì không thể nào tìm lại. Cô nhất định tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.
Hàn Băng Tâm chạy theo lối mòn dẫn đến cây cổ thụ, càng tới gần cảm giác như mình hoàn toàn rơi vào một thế giới khác càng rõ ràng. Từ trên cây cổ thụ, những đốm sáng trắng ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống, đẹp tựa hoa tuyết mà cũng sáng tựa ánh sao. Nơi này thật sự rất đẹp, chỉ là...có vẻ hơi đơn điệu. Nếu như nơi này là do ai đó tạo ra thì hẳn là người đó rất thích màu trắng, mà cô cho dù có thích màu này thật cũng không có nhàm chán tới mức này nha. Có dùng màu trắng cũng không nên lạm dụng thế chứ, nhìn thật sự rất chói mắt. Nếu thêm chút màu đen vào nữa thì có vẻ không được may mắn cho lắm, cô có cảm giác như đang tự trù mình chết sớm vậy. Đây có phải là giấc mơ của cô không vậy, hình như có gì nhầm lẫn rồi.
/16
|