- T.. Tại sao chị ấy lại có cái tên đẹp như thế mà con l....
- Im lặng đi! Đừng khiến Nhi tỷ thêm khó chịu nữa!
Lần này mọi ánh mắt lại tiếp tục dán lên con người vừa nói như hét lên kia...
Thiên Thiên mắt đã ửng đỏ đang bặm chặt môi chạy lại ôm cánh tay Hàn Nhi nhưng nó vẫn im lặng...
- Con muốn cái tên đó... Con muốn.... Con thích...
Nhỏ bắt đầu dùng nước mắt cá sấu để làm mọi người xung quanh mủi lòng thương hại nhưng...
'Rầm'
Nó chau mày, đặt đôi đũa gãy đôi lên bàn rồi nhẹ nhàng lau nước mắt và gạt cánh tay của Thiên Thiên sang một bên. Mỉm cười nhẹ nhìn anh và cậu, nó đẩy ghế bước đi nhưng lại bị tiếng gọi phía sau làm cho khựng lại..
- C.. Con đừng trách con bé... Nếu muốn, ta... Ta sẽ đặt cho con một cái tên khác hay hơn nên....
Lời nói ông đột ngột ngưng lại, gương mặt thì sửng sốt khi nó xoay người lại... Nhìn Cha của mình bằng một đôi bắt khinh thường và chứa đầy hận thù...
Cả con nhỏ đang tủm tỉm cười vì được chiều theo ý kia cũng câm nín.
Bà Lâm và Gia Vĩ cũng khó chịu, tức giận và muốn tống cổ nhỏ ra khỏi nhà giúp nó...
Anh và Cậu giờ đây mặt hắc tuyến đầy, không khỏi muốn giết chết kẻ không biết điều kia!
Ban nãy đã làm nó hạ nhiệt mà bây giờ... Đúng là ăn hại...!
- Cha bảo tôi phải nhường cho nó? Nhường cho nó cái tên mà ông tôi đã tặng cho thứ đầu đường xó chợ đó? Xin lỗi, ông thích thì tự lấy tên khác mà đặt cho nó, điều kiện này tôi không làm... Tôi chấp nhận mọi thứ..trừ việc này!
- Đứng lại! C.. Con... Ta yêu thương con như vậy mà con lại...
Nó cười khinh, ông ta mà yêu thương nó sao? Nếu yêu thương anh em nó thì anh em nó đã không trở thành con người như vầy!
- Thương? Ông đang chọc cười tôi đó à? Ô...
- Lâm Hàn Nhi! Đủ rồi... Em ra ngoài đợi anh và Thiên Thiên đi...
Hàn Phong lên tiếng giải vây, nếu như tiếp tục, anh và cậu sợ nó sẽ lại không kiềm chế được mà gây án mạng mất... Ai chứ Lâm Hàn Nhi, con bé rất liều lĩnh và điều đó dư sức...
- Nó... Không chỉ là do ông ta cầu xin...!
Nó miễn cưỡng vứt lại một câu trước khi rời đi, có thể thấy được ở độ tuổi này mà miệng lưỡi nó lại sắc thế kia cũng là một phần do họ...
Hàn Phong, Hàn Thiên và Gia Vĩ cũng bỏ lại câu nói của mình rồi theo bước Hàn Nhi...
- Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa! Chỉ có người mang dòng máu của Lâm Gia mới được mang hai chữ Lâm Hàn...
- Nếu một lần nữa ngươi tổn thương Nhi tỷ... Ta sẽ giết ngươi đấy..!
- Nên biết thân phận một chút, đây không phải là nơi cho kẻ như ngươi đâu...
--------------------
'Rầm'
Nó ngồi vào xe đóng cửa thật mạnh, lông mày khẽ nhíu còn tay thì nắm chặt lại thành quyền đấm xuống ghế như trút giận.
Vài phút sau, anh và cậu mở cửa bước vào rồi cho xe chạy mà không dám hó hé nửa lời vì hơn ai hết, họ hiểu rõ tâm trạng của nó hiện đang tệ như thế nào. Nếu dại dột thì e là bị liên luỵ...
Đoạn đường từ nhà đến trường khá xa, không khí trong xe lại căng thẳng. Hít một hơi sâu và lấy hết can đảm mình có, Hàn Thiên mở lời
- Phong ca, Nhi tỷ! Chúng ta... Có quên mất việc gì không ạ?
Hàn Phong ngơ mặt, tưởng cậu nhóc đang có ý nhắc đến hai kẻ nào đó mà làm cho không khí thêm nặng nề nên ai kia đã bị anh cho ăn cóc oan mạng. Thiên Thiên mếu máo nhìn Phong ca rồi xoay sang Nhi tỷ cầu cứu.
Lâm Hàn Nhi hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói kia nhưng vì lười hoạt động cơ miệng nên im lặng.
Đợi đến khi đứa em chuẩn bị bị trách lầm lần nữa, nó mới uể oải phun ra một câu nhạt toẹt..
- Sự chào mừng...
Anh 'À' một tiếng mới cảm thấy mình sai, định bụng quay sang xin lỗi nhưng ai kia nào quan tâm?
Hàn Thiên cậu đang mừng như bắt được vàng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chị rồi quăng cho anh một câu phũ phàng...
- Chỉ có Nhi tỷ mới hiểu ý em! Nè nè Phong ca.. Anh thực sự có phải là anh trai em không vậy?
Hàn Phong giận dỗi quay ra ngoài cửa kính ngó lơ y như trẻ con làm cả hai buồn cười.
(Hàn Thiên ngồi giữa anh và nó)
Dù gì cũng đang chán, nó kêu gọi hai kẻ đồng bọn của mình quay sang bàn kế hoạch tác chiến, cảnh cáo 'Học Sinh Mới' chứ không thể để chúng tự tung tự tác được.
------------------
Vừa đến cổng trường, cả ba lập tức tung cửa chia nhau mỗi người một hướng để bắt đầu kế hoạch ma quỷ.
€ Hàn Phong nhanh chân đi đến Văn phòng Hội Học Sinh của mình để lấy Đồ Nghề đã lâu không sử dụng rồi rời đi. Đến vị trí lớp học của mục tiêu và bắt tay vào làm việc thôi! Trò vui sắp bắt đầu rồi....
$ Hàn Thiên cũng không rỗi là mấy, chỉ việc đi xung quanh thông báo trò vui là ổn. Học sinh không những không ngăn cản mà còn reo hò ủng hộ, không phải vì sợ cái danh của Lâm Gia mà bởi học viện Royal chỉ mở duy nhất một đợt thi tuyển nên đa số lúc này được vào đều là con nhà danh tiếng nhưng không có gia giáo, đút lót để vào được, cậy quyền cậy thế.Đều muốn làm trùm, chị đại, bắt nạt, bóc lột... Thế nên học viên Royal đều rất ghét. Nếu bộ tam Ác Quỷ không ra tay thì sớm muộn chúng cũng sẽ bị tẩy chay do học viên Royal thôi. Cứ xem như đã hoàn thành trước vậy!
¥ Chỉ có Hàn Nhi là thảnh thơi nhất nhưng trọng trách lại cực kì nặng nề. Ai cũng biết, chỉ có nó mới có khả năng đe doạ được ông Hiệu trưởng để vờ như tai không nghe mắt không thấy. Hàn khí toả ra từ nó quá lớn cộng với anh hào quang của Lâm Gia ở phía sau, Lâm Hàn Nhi thành công áp đảo được ông Hiệu trưởng nhằm kéo dài thời gian cho cuộc vui.
Trò chơi ma quỷ cũng như sự chào mừng đến với Học Viện Royal sắp được bắt đầu...
(Còn Tiếp)
- Im lặng đi! Đừng khiến Nhi tỷ thêm khó chịu nữa!
Lần này mọi ánh mắt lại tiếp tục dán lên con người vừa nói như hét lên kia...
Thiên Thiên mắt đã ửng đỏ đang bặm chặt môi chạy lại ôm cánh tay Hàn Nhi nhưng nó vẫn im lặng...
- Con muốn cái tên đó... Con muốn.... Con thích...
Nhỏ bắt đầu dùng nước mắt cá sấu để làm mọi người xung quanh mủi lòng thương hại nhưng...
'Rầm'
Nó chau mày, đặt đôi đũa gãy đôi lên bàn rồi nhẹ nhàng lau nước mắt và gạt cánh tay của Thiên Thiên sang một bên. Mỉm cười nhẹ nhìn anh và cậu, nó đẩy ghế bước đi nhưng lại bị tiếng gọi phía sau làm cho khựng lại..
- C.. Con đừng trách con bé... Nếu muốn, ta... Ta sẽ đặt cho con một cái tên khác hay hơn nên....
Lời nói ông đột ngột ngưng lại, gương mặt thì sửng sốt khi nó xoay người lại... Nhìn Cha của mình bằng một đôi bắt khinh thường và chứa đầy hận thù...
Cả con nhỏ đang tủm tỉm cười vì được chiều theo ý kia cũng câm nín.
Bà Lâm và Gia Vĩ cũng khó chịu, tức giận và muốn tống cổ nhỏ ra khỏi nhà giúp nó...
Anh và Cậu giờ đây mặt hắc tuyến đầy, không khỏi muốn giết chết kẻ không biết điều kia!
Ban nãy đã làm nó hạ nhiệt mà bây giờ... Đúng là ăn hại...!
- Cha bảo tôi phải nhường cho nó? Nhường cho nó cái tên mà ông tôi đã tặng cho thứ đầu đường xó chợ đó? Xin lỗi, ông thích thì tự lấy tên khác mà đặt cho nó, điều kiện này tôi không làm... Tôi chấp nhận mọi thứ..trừ việc này!
- Đứng lại! C.. Con... Ta yêu thương con như vậy mà con lại...
Nó cười khinh, ông ta mà yêu thương nó sao? Nếu yêu thương anh em nó thì anh em nó đã không trở thành con người như vầy!
- Thương? Ông đang chọc cười tôi đó à? Ô...
- Lâm Hàn Nhi! Đủ rồi... Em ra ngoài đợi anh và Thiên Thiên đi...
Hàn Phong lên tiếng giải vây, nếu như tiếp tục, anh và cậu sợ nó sẽ lại không kiềm chế được mà gây án mạng mất... Ai chứ Lâm Hàn Nhi, con bé rất liều lĩnh và điều đó dư sức...
- Nó... Không chỉ là do ông ta cầu xin...!
Nó miễn cưỡng vứt lại một câu trước khi rời đi, có thể thấy được ở độ tuổi này mà miệng lưỡi nó lại sắc thế kia cũng là một phần do họ...
Hàn Phong, Hàn Thiên và Gia Vĩ cũng bỏ lại câu nói của mình rồi theo bước Hàn Nhi...
- Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa! Chỉ có người mang dòng máu của Lâm Gia mới được mang hai chữ Lâm Hàn...
- Nếu một lần nữa ngươi tổn thương Nhi tỷ... Ta sẽ giết ngươi đấy..!
- Nên biết thân phận một chút, đây không phải là nơi cho kẻ như ngươi đâu...
--------------------
'Rầm'
Nó ngồi vào xe đóng cửa thật mạnh, lông mày khẽ nhíu còn tay thì nắm chặt lại thành quyền đấm xuống ghế như trút giận.
Vài phút sau, anh và cậu mở cửa bước vào rồi cho xe chạy mà không dám hó hé nửa lời vì hơn ai hết, họ hiểu rõ tâm trạng của nó hiện đang tệ như thế nào. Nếu dại dột thì e là bị liên luỵ...
Đoạn đường từ nhà đến trường khá xa, không khí trong xe lại căng thẳng. Hít một hơi sâu và lấy hết can đảm mình có, Hàn Thiên mở lời
- Phong ca, Nhi tỷ! Chúng ta... Có quên mất việc gì không ạ?
Hàn Phong ngơ mặt, tưởng cậu nhóc đang có ý nhắc đến hai kẻ nào đó mà làm cho không khí thêm nặng nề nên ai kia đã bị anh cho ăn cóc oan mạng. Thiên Thiên mếu máo nhìn Phong ca rồi xoay sang Nhi tỷ cầu cứu.
Lâm Hàn Nhi hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói kia nhưng vì lười hoạt động cơ miệng nên im lặng.
Đợi đến khi đứa em chuẩn bị bị trách lầm lần nữa, nó mới uể oải phun ra một câu nhạt toẹt..
- Sự chào mừng...
Anh 'À' một tiếng mới cảm thấy mình sai, định bụng quay sang xin lỗi nhưng ai kia nào quan tâm?
Hàn Thiên cậu đang mừng như bắt được vàng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chị rồi quăng cho anh một câu phũ phàng...
- Chỉ có Nhi tỷ mới hiểu ý em! Nè nè Phong ca.. Anh thực sự có phải là anh trai em không vậy?
Hàn Phong giận dỗi quay ra ngoài cửa kính ngó lơ y như trẻ con làm cả hai buồn cười.
(Hàn Thiên ngồi giữa anh và nó)
Dù gì cũng đang chán, nó kêu gọi hai kẻ đồng bọn của mình quay sang bàn kế hoạch tác chiến, cảnh cáo 'Học Sinh Mới' chứ không thể để chúng tự tung tự tác được.
------------------
Vừa đến cổng trường, cả ba lập tức tung cửa chia nhau mỗi người một hướng để bắt đầu kế hoạch ma quỷ.
€ Hàn Phong nhanh chân đi đến Văn phòng Hội Học Sinh của mình để lấy Đồ Nghề đã lâu không sử dụng rồi rời đi. Đến vị trí lớp học của mục tiêu và bắt tay vào làm việc thôi! Trò vui sắp bắt đầu rồi....
$ Hàn Thiên cũng không rỗi là mấy, chỉ việc đi xung quanh thông báo trò vui là ổn. Học sinh không những không ngăn cản mà còn reo hò ủng hộ, không phải vì sợ cái danh của Lâm Gia mà bởi học viện Royal chỉ mở duy nhất một đợt thi tuyển nên đa số lúc này được vào đều là con nhà danh tiếng nhưng không có gia giáo, đút lót để vào được, cậy quyền cậy thế.Đều muốn làm trùm, chị đại, bắt nạt, bóc lột... Thế nên học viên Royal đều rất ghét. Nếu bộ tam Ác Quỷ không ra tay thì sớm muộn chúng cũng sẽ bị tẩy chay do học viên Royal thôi. Cứ xem như đã hoàn thành trước vậy!
¥ Chỉ có Hàn Nhi là thảnh thơi nhất nhưng trọng trách lại cực kì nặng nề. Ai cũng biết, chỉ có nó mới có khả năng đe doạ được ông Hiệu trưởng để vờ như tai không nghe mắt không thấy. Hàn khí toả ra từ nó quá lớn cộng với anh hào quang của Lâm Gia ở phía sau, Lâm Hàn Nhi thành công áp đảo được ông Hiệu trưởng nhằm kéo dài thời gian cho cuộc vui.
Trò chơi ma quỷ cũng như sự chào mừng đến với Học Viện Royal sắp được bắt đầu...
(Còn Tiếp)
/18
|