Xoảng... Rầm...
Rắc...
Bức tượng trên thủy tinh trên tay Hàn phong không biết tự bao giờ đã vỡ vụn dưới nền đất....
Bóng dáng cậu nhóc Hàn Thiên đang luống cuống đứng dậy sau cú ngã tuyệt vời....
Hàn Nhi trông bình thản nhất nhưng không phải vậy, nó bất ngờ đến mức chiếc điện thoại trong tay trở thành phế vật...
Cả ba ngước đôi mắt sâu hun hút lên nhìn chằm chằm vào ông bà Lâm khiến họ bất giác lặng người.
'Đây là bất ngờ các người dành cho tôi?'
Nhiệt độ trong căn phòng giảm rõ rêt, lạnh lẽo đến đáng sợ! Vậy mà ông Lâm Minh và bà Mỹ Mỹ vẫn có thể gặng nở nụ cười tươi như không có gì tiếp tục
- S.. Sao thế? Các con không muốn có thêm em sao?
Bà Lâm rào trước đón sau hỏi, sao lúc này bà lại cảm thấy có gì đó bất an. Chẳng lẽ bà và chồng mình đã sai?
- T.. Thật sao ạ? C.. Con sẽ có thêm em sao ạ?
Hàn Thiên nhận thức được câu nói ấy đầu tiên, lập tức hồ hởi lên tiếng khiến cho nó chỉ muốn bóp chết kẻ không hiểu chuyện này.
- Không phải là em mà là anh và chị con nhé!
Đáp lại sự vui mừng của cậu, bà Mỹ Mỹ dịu dàng lên tiếng. Vậy là trong cả ba, cậu thuộc dạng dễ chịu nhất!
Đôi mắt Hàn Phong buồn đi hẳn, ẩn chứa trong đó sự ghen tị và buồn tủi.
Anh rất thương em của mình nhưng còn anh, ai sẽ yêu thương anh?
- Nếu nói vậy... Chẳng phải người thiệt thòi nhất là Phong Ca..sao?
Sau một hồi chìm trong yên lặng, nó lên tiếng kèm theo sự mỉa mai. Đôi mắt dần trở nên u tối, không còn xám tinh khiết mà thay vào đó màu tro lạnh lẽo. Giống như thôi miên bất cứ ai nhìn vào và cuốn họ sâu trong nỗi buồn vô tận...
Có thêm em? Chắc chắn Hàn Phong sẽ thiệt thòi! Tất cả tình thương yêu của ba mẹ anh đã đem sang cho nó và cậu, anh không cần ai quan tâm nhưng cái thức anh muốn là em của mình được hạnh phúc! Hàn Phong nhận được gì sau tất cả? Anh ấy chẳng được gì!
Anh nhìn nó, đây là lần thứ hai trong đời anh gặp lại đôi mắt ấy, đôi mắt của sự cô đơn chứng tỏ tâm trạng nó đang tệ nhất! Anh sợ nó vì anh mà mất bình tĩnh làm điều không hay với hai đứa trẻ mang danh sắp là em của mình và nạn nhân ấy cũng bao gồm... Lâm Hàn Thiên!
- Hàn Nh...
- Ta đã quyết, các con không thể từ chối, cứ vậy đi.... Dù sao hai đứa trẻ đó không phải là con do chúng ta dứt ruột, chỉ là nhận nuôi thôi. Nhưng các con cũng đừng làm gì quá đáng, không đừng trách ta.
Ông Lâm lên tiếng cắt ngang lời nói của Hàn Phong. Từ tốn nhưng ý nghĩa thực sự của câu ấy không chỉ gói gọn như vậy. Cũng có thể hiểu là: Con mà đụng đến hai đứa trẻ đấy thì đừng trách ta không nương tay dù là cha con!
Nó hiểu chứ, rất rõ là đằng khác. Vậy nên hành động tiếp theo của nó chắc chắn sẽ chứng minh lời nói đấy hoàn toàn khiến nó không vừa ý. Lâm Hàn Nhi mặt tối sầm, Hàn Phong bước đến nắm tay nó kéo lên phòng trước khi cơn thịnh nộ của nó bùng nổ
------------
Rầm
Hàn Nhi giận dữ đóng sầm cửa phòng lại bỏ mặc Hàn Phong đứng trước cửa la hét
- Hàn Nhi... Em mau mở cửa ra....! Hàn Nhi
Nó trong đây không trả lời chỉ biết vùi mặt vào gối im lặng.
Nó... Thật mệt mỏi lắm rồi... Kể từ khi Hàn Thiên ra đời, ba mẹ chỉ biết một mình cậu mà không còn quan tâm đến nó và anh nữa. Hàn Phong và Hàn Nhi cũng là con của họ mà? Cớ sao lại đối xử như vậy? Sharon nó nhớ ra rồi. Lời nói của chính mình 6 năm trước..... Bây giờ đã trở thành sự thật!
Anh đứng trước phòng nó mà bất lực. Hàn Phong anh cũng giống nó... Mọi tình yêu thương anh đã dành sang cho hai đứa em của mình, nhất là Hàn Nhi để con bé không cảm thấy ganh tị với Thiên Thiên nhưng giờ thì sao? Có thêm em gái chẳng phải nó sẽ mất hết luôn sao? Vậy thì công sức của anh suốt bao nhiêu năm nay để làm gì? Anh hận cha, hận cả mẹ và nhất là Lâm Hàn Thiên.... Kẻ đã tước đoạt đi tình thương của anh em anh.!
Rầm
Thêm một âm thanh khô khốc nữa vang lên. Lần này là anh!
Hàn Phong nhanh chóng bước vào phòng sau khi gây án mạng với cánh cửa. Nhìn đứa em gái của mình như thế anh cũng chẳng đỡ hơn tí nào. Nhẹ nhàng tiến lại cạnh chiếc giường mà xoa đầu cô bé lạnh lùng kia, anh cất giọng dịu dàng
- Em từng hỏi anh câu gì nhớ không
Không có tiếng đáp lại anh, chỉ thấy rằng trong đống chăn có vẻ như là hành động gật đầu đồng ý.
- Còn câu trả lời thì sao?
Nó lại gật đầu.
Hai anh em lại chìm trong im lặng, phải một lúc lâu sau nó mới chui khỏi chăn với gương mặt đẫm mắt cất giọng trẻ con lên
- Em đã nói đúng... Bà ta không thương em và anh nữa.... Em hận nó, hận ông ta và cả bà ta.... Giá như nó không được sinh ra thì em và Phong Ca đã không thế này... Không bị cho ra rìa thế này! Giờ còn thêm bọn chúng nữa, em... Em muốn trở về như trước kia, gia đình ta chỉ có bốn người!
Nó ôm chặt lấy anh mình mà nói như hét lên, Hàn Phong có thể cảm nhận được áo mình dần ướt nhẹp... Vì nó khóc!
Lâm Hàn Nhi bắt đầu mất kiểm soát vì kích động quá mức, nó ôm chặt lấy đầu mà gào lên, cứ luôn miệng lẩm bẩm
- Tao sẽ giết, giết hết! Tại chúng mày tao mới thế này...
Đây không còn là nó hay là Sharon lạnh lùng nữa mà đây là nhân cách thứ ba đã ngủ yên tận sâu trong người nó giờ đây đã thức tỉnh. Một con người chỉ biết giết và giết để trả thì cho chính bản thân mình hoặc cho người thân yêu nhất...
(Còn tiếp)
Rắc...
Bức tượng trên thủy tinh trên tay Hàn phong không biết tự bao giờ đã vỡ vụn dưới nền đất....
Bóng dáng cậu nhóc Hàn Thiên đang luống cuống đứng dậy sau cú ngã tuyệt vời....
Hàn Nhi trông bình thản nhất nhưng không phải vậy, nó bất ngờ đến mức chiếc điện thoại trong tay trở thành phế vật...
Cả ba ngước đôi mắt sâu hun hút lên nhìn chằm chằm vào ông bà Lâm khiến họ bất giác lặng người.
'Đây là bất ngờ các người dành cho tôi?'
Nhiệt độ trong căn phòng giảm rõ rêt, lạnh lẽo đến đáng sợ! Vậy mà ông Lâm Minh và bà Mỹ Mỹ vẫn có thể gặng nở nụ cười tươi như không có gì tiếp tục
- S.. Sao thế? Các con không muốn có thêm em sao?
Bà Lâm rào trước đón sau hỏi, sao lúc này bà lại cảm thấy có gì đó bất an. Chẳng lẽ bà và chồng mình đã sai?
- T.. Thật sao ạ? C.. Con sẽ có thêm em sao ạ?
Hàn Thiên nhận thức được câu nói ấy đầu tiên, lập tức hồ hởi lên tiếng khiến cho nó chỉ muốn bóp chết kẻ không hiểu chuyện này.
- Không phải là em mà là anh và chị con nhé!
Đáp lại sự vui mừng của cậu, bà Mỹ Mỹ dịu dàng lên tiếng. Vậy là trong cả ba, cậu thuộc dạng dễ chịu nhất!
Đôi mắt Hàn Phong buồn đi hẳn, ẩn chứa trong đó sự ghen tị và buồn tủi.
Anh rất thương em của mình nhưng còn anh, ai sẽ yêu thương anh?
- Nếu nói vậy... Chẳng phải người thiệt thòi nhất là Phong Ca..sao?
Sau một hồi chìm trong yên lặng, nó lên tiếng kèm theo sự mỉa mai. Đôi mắt dần trở nên u tối, không còn xám tinh khiết mà thay vào đó màu tro lạnh lẽo. Giống như thôi miên bất cứ ai nhìn vào và cuốn họ sâu trong nỗi buồn vô tận...
Có thêm em? Chắc chắn Hàn Phong sẽ thiệt thòi! Tất cả tình thương yêu của ba mẹ anh đã đem sang cho nó và cậu, anh không cần ai quan tâm nhưng cái thức anh muốn là em của mình được hạnh phúc! Hàn Phong nhận được gì sau tất cả? Anh ấy chẳng được gì!
Anh nhìn nó, đây là lần thứ hai trong đời anh gặp lại đôi mắt ấy, đôi mắt của sự cô đơn chứng tỏ tâm trạng nó đang tệ nhất! Anh sợ nó vì anh mà mất bình tĩnh làm điều không hay với hai đứa trẻ mang danh sắp là em của mình và nạn nhân ấy cũng bao gồm... Lâm Hàn Thiên!
- Hàn Nh...
- Ta đã quyết, các con không thể từ chối, cứ vậy đi.... Dù sao hai đứa trẻ đó không phải là con do chúng ta dứt ruột, chỉ là nhận nuôi thôi. Nhưng các con cũng đừng làm gì quá đáng, không đừng trách ta.
Ông Lâm lên tiếng cắt ngang lời nói của Hàn Phong. Từ tốn nhưng ý nghĩa thực sự của câu ấy không chỉ gói gọn như vậy. Cũng có thể hiểu là: Con mà đụng đến hai đứa trẻ đấy thì đừng trách ta không nương tay dù là cha con!
Nó hiểu chứ, rất rõ là đằng khác. Vậy nên hành động tiếp theo của nó chắc chắn sẽ chứng minh lời nói đấy hoàn toàn khiến nó không vừa ý. Lâm Hàn Nhi mặt tối sầm, Hàn Phong bước đến nắm tay nó kéo lên phòng trước khi cơn thịnh nộ của nó bùng nổ
------------
Rầm
Hàn Nhi giận dữ đóng sầm cửa phòng lại bỏ mặc Hàn Phong đứng trước cửa la hét
- Hàn Nhi... Em mau mở cửa ra....! Hàn Nhi
Nó trong đây không trả lời chỉ biết vùi mặt vào gối im lặng.
Nó... Thật mệt mỏi lắm rồi... Kể từ khi Hàn Thiên ra đời, ba mẹ chỉ biết một mình cậu mà không còn quan tâm đến nó và anh nữa. Hàn Phong và Hàn Nhi cũng là con của họ mà? Cớ sao lại đối xử như vậy? Sharon nó nhớ ra rồi. Lời nói của chính mình 6 năm trước..... Bây giờ đã trở thành sự thật!
Anh đứng trước phòng nó mà bất lực. Hàn Phong anh cũng giống nó... Mọi tình yêu thương anh đã dành sang cho hai đứa em của mình, nhất là Hàn Nhi để con bé không cảm thấy ganh tị với Thiên Thiên nhưng giờ thì sao? Có thêm em gái chẳng phải nó sẽ mất hết luôn sao? Vậy thì công sức của anh suốt bao nhiêu năm nay để làm gì? Anh hận cha, hận cả mẹ và nhất là Lâm Hàn Thiên.... Kẻ đã tước đoạt đi tình thương của anh em anh.!
Rầm
Thêm một âm thanh khô khốc nữa vang lên. Lần này là anh!
Hàn Phong nhanh chóng bước vào phòng sau khi gây án mạng với cánh cửa. Nhìn đứa em gái của mình như thế anh cũng chẳng đỡ hơn tí nào. Nhẹ nhàng tiến lại cạnh chiếc giường mà xoa đầu cô bé lạnh lùng kia, anh cất giọng dịu dàng
- Em từng hỏi anh câu gì nhớ không
Không có tiếng đáp lại anh, chỉ thấy rằng trong đống chăn có vẻ như là hành động gật đầu đồng ý.
- Còn câu trả lời thì sao?
Nó lại gật đầu.
Hai anh em lại chìm trong im lặng, phải một lúc lâu sau nó mới chui khỏi chăn với gương mặt đẫm mắt cất giọng trẻ con lên
- Em đã nói đúng... Bà ta không thương em và anh nữa.... Em hận nó, hận ông ta và cả bà ta.... Giá như nó không được sinh ra thì em và Phong Ca đã không thế này... Không bị cho ra rìa thế này! Giờ còn thêm bọn chúng nữa, em... Em muốn trở về như trước kia, gia đình ta chỉ có bốn người!
Nó ôm chặt lấy anh mình mà nói như hét lên, Hàn Phong có thể cảm nhận được áo mình dần ướt nhẹp... Vì nó khóc!
Lâm Hàn Nhi bắt đầu mất kiểm soát vì kích động quá mức, nó ôm chặt lấy đầu mà gào lên, cứ luôn miệng lẩm bẩm
- Tao sẽ giết, giết hết! Tại chúng mày tao mới thế này...
Đây không còn là nó hay là Sharon lạnh lùng nữa mà đây là nhân cách thứ ba đã ngủ yên tận sâu trong người nó giờ đây đã thức tỉnh. Một con người chỉ biết giết và giết để trả thì cho chính bản thân mình hoặc cho người thân yêu nhất...
(Còn tiếp)
/18
|