Tuyết Linh mê mang tỉnh dậy. Điều đầu tiên nàng ngửi thấy chính là mùi cháo thịt nóng hổi, thơm ngon đag vẫy gọi cơn đói của nàng!
Tuyết Linh cử động thân mình nhưng phát hiện ra người nàng hình như có cái gì đó cứ như quả tạ đè lên. Nàng cúi đầu nhìn thì thấy hai vật thể lạ đang dùng bụng của nàng làm gối nằm này không ai khác chính là hai mỹ nam Nguyên Phong, Tru Liệt!!!!!
1s........2s........3s.......4s.........và vô số s..........
- Rột rột....- Bụng nàng truyền đến những tiếng kêu giòn tan. Tuyết Linh mếu máo, nàng thật sự là khóc không ra nước mắt mà! Hai tên thái tử này ngủ đâu không ngủ đi ngủ trên bụng nàng là như thế nào? Cháo thịt thì cứ vẫy gọi, quyến rũ nàng mà nàng lại không thể tới để mà cưng chiều nó a!!!!!! Nàng thật sự rất đói đó!!!!!
Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, Tuyết Linh tức giận hét lên:
- Các ngươi tỉnh hết cho ta!!!!!
Nguyên Phong vàTru Liệt giật mình vì cái đề-xi-ben khủng khiếp của nàng. Nguyên Phong vẫn còn say ngủ, uể oải nói:
- Nàng tỉnh rồi à?
-.......- Không ai trảloiwf khiến Tru Liệt cùng Nguyên phong hoảng hốt. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía giường thì lại thấy ánh mắt ai oán như trẻ con của Tuyết Linh làm hai người như muốn nhũn ra. (Shizu: Mị lực như thế sao? =.=)
- Linh.....à không! Đại tẩu người thấy như thế nào? Đã khoẻ chưa? - Tru Liệt bối rối, hắn líc mắt sang một chỗ khác hỏi.
- Hừ.....ta đói! - Tuyết Linh nói qua kẽ răng.
- Di? được được để ta bón cho nàng. - Nguyên Phong lật đật bưng tô cháo lại nói.
Tuyết Linh nhìn cử chỉ của hắn mà thở dài không thôi. Xem đi xem đi! Hắn như thế nào ăn uống điềm đạm như vậy mà đòi bón cho nàng? Đợi hắn bón xong có mà nàng thành ma đói!? Cuối cùng Tuyết Linh cũng chịu không nổi nũa lên tiếng:
- Thôi ngươi để ta tự ăn. Các ngươi xoay mặt sang hướng khác đi!
Hai người nhìn nhau, Nguyên Phong do dự một hồi cũng đưa nàng bát cháo rồi cùng Tru Liệt ngắm về một nơi xa lắm! (Shizu: Ây da! Thật là hữu tình a! *sáng mắt nhìn Nguyên Phong và Tru Liệt*)
Bọn hắn chưa xoay dược bao lâu, ở đây Tuyết Linh đã bắt tay vào nhiệm vụ cao cả, ăn ăn và ăn! (Shizu: Còn cảnh nơi đây thật sự rất ghê rợn!!! *nhìn Linh tỷ ăn, nổi da gà*)
- Xong rồi các ngươi xoay người lại đi. - Nàng thoả mãn nói.
Di? Cái gì? Nàng ăn xong rồi? Không phải chứ? Nhanh như vậy sao? Hai người nào đó ngạ nhiên xoay người nhìn nàng rồi nhìn TÔ cháo mà nàng đã chén sạch bách trong một thời gian ngắn. Thật không thể tin nổi mà!!!!
Dọn dẹp xong xui, Tuyết Linh sực nhớ vội hỏi:
- Này, đây là đâu vậy?
- Đây là Khiếu La thôn, là thôn của bọn sơn tặc ban sáng. Vì lúc đó nàng đột nhiên ngất xỉu nên hai người bọn ta liền lưu lại đây chờ nàng tỉnh. - Nguyên Phong nói.
- Thôn sơn tặc?.....- Tuyết Linh lẩm nhẩm. Thôn sỏn tặc có phải có rất nhiều vàng bạc châu báu hay không? Nàng có nên vơ vét một chút không nhỉ?
- À, nghe nói hôm nay đúng vào ngày có lễ tế thần của dân làng đó. Mọi người có muốn đi xem không? - Tru Liệt hỏi nhưng thật chất chỉ là hỏi có mình Tuyết Linh.
- Lễ tế thần sao? Ta muốn đi! - Tuyết Linh hào hứng đáp. Nàng xuyên qua cũng được hơn năm tháng rồi mà vẫn chưa biết lễ tế thần là như thế nào. Kì này phải mở mang tầm mắt rồi về kể cho bọn Ngân Nhi nghe mới được.
Ba người đi đến gần cái hồ duy nhất trong thôn. Ở đó có một cái cột trụ to đang trói một cô nương thanh tú vận áo hồng phấn, trang điểm cũng rất xinh đẹp. Xung quanh ánh lửa lập loè chói mắt, nước hồ tĩnh mịch đen xì trong thật âm u và đáng sợ. Dân làng xung quanh lại khác hẳn cô nương khóc đến xỉu lên xuống mấy lần kia. Bọn họ đag hát hò vui vẻ xung quanh cây cột. Cảnh tưởng này làm Tuyết Linh chết đứng tại chỗ. Nguyên Phong và Tru Liệt cũng không khá hơn gì. Bọn họ vốn dĩ cũng chẳng biết tế thần đây là ra làm sao, cũng chỉ định mời Linh nhi đi xem náo nhiệt đổi không khí thôi không ngờ lại thấy được cảnh tượng này!
Cái gì đây? Tế thần là hiến tế người sống sao? Bọn họ bị điên chăng? Nàng là người thế kỉ 21, báo và trên mạng đăng mấy cái tin này rộn cả lên thử hỏi làm sao không biết? Cô nương kia nhìn bất quá cũng chỉ 22 thôi.
Lúc này một tên đại hán, khuôn mặt gian ác cầm con dao đi đến trước mặt cô nương kia nói:
- Tiểu Lan, tới giờ rồi. Tạm biệt nhé!
- Ô ô ô....tôi xin các người....đừng mà! Đừng mà.....ô ô. - Tiểu Lan khuôn mặt trắng bệch cầu xin nói. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, thê lương mà thảm thiết.
- Đừng mà! Tôi xin mọi người đừng giết nương tử của tôi. Nàng ấy đang có mang! - Tướng công của Tiểu Lan quỳ xuống cầu xin, giọng nói nghẹn ngào chắc là đã kiềm nén rất nhiều.
- A Lục, Tiểu Lan. Các ngươi đừng như vậy. Các ngươi thấy đấy, bao năm qua không phải nhờ có những cô nương như Tiểu Lan đây hi sinh tính mạng của mình thôn chúng ta mới có thể trồng rau trồng cà, mới có cái để mà ăn hay sao? Các ngươi nên cảm thấy đây là niềm vinh dự cho mình, cũng là vì lợi ích cả thôn mà thôi. - Một ông lão già nua bước ra từ đám người. Đó chính là trưởng lão của Khiếu La thôn.
- Ô ô ô....nhưng mà trưởng lão......- Đến nước này thì A Lục cũng không nhịn được nữa khóc thành tiếng. Cũng phải, nương tử và đứa con còn chưa chào đời của hắn sắp phải sinh li tử biệt như vậy thử hỏi có ai chịu đựng dược chẳng?
- A Lục, Tiểu Lan. Các ngươi chớ đau buồn. - Tên trưởng lão lại nói. Lão bước đến gần A Lục nâng hắn dậy.
"Blap blap blap"
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người nhất tề hướng ánh mắt về phía Tuyết Linh.
Tuyết Linh cười nhạt, từ từ đi đến gần phía trưởng lão kia nói:
- Khá khen cho ngươi một lão nhân gần đất xa trời, sống trên thế gian này bao nhiêu năm lại ngu xuẩn, mù quáng mê tín như vậy! Khá khen cho bọn dân làng máu lạnh vẫn một mực làm theo cái lễ tế thần này. Các ngươi xem đây là vinh dự sao? Các ngươi nhìn đi! Nhìn lại bao năm qua, nhìn lại cảnh phu thê bọn họ bây giờ đi! Các ngươi ta nghĩ ai cũng có nữ nhi hay thê tử mà, vậy sao không thử đặt mình và bọn họ vào trong tình cảnh này để thử cảm giác âm dương cách biệt? Lúc đó có còn là vinh dự hay không?
Nàng im lặng một hồi thấy mọi người không ai nói gì, trong đây mắt là vẻ bối rối, ngại ngùng, suy nghĩ.....chỉ còn lại tiếng khóc của đôi phu thê sắp phải chia lìa.
Tên trưởng lão khi nãy tức giận quát:
- Cô ngương, ngươi là người ngoài ngươi không hiểu những việc trong thôn này đâu! Chuyện của bổn thôn, bổn thôn tự biết phải làm sao.
Tuyết Linh một trận cuồng tiếu. Thật đúng là một lão già ngu xuẩn mà! Nàng trừng mắt nhìn tất cả mọi người ở đây nói:
- Các ngươi giết người rồi bảo đây là tế thần? Thật sự không bằng cả cầm thú. Để bây giờ ta định nghĩa lại chữ "thần" là như thế nào giúp các ngươi nhé! Thần là một bậc thánh nhân đã là thần tức sẽ nhân hậu, là người cứu giúp người khác mà các ngươi lại đem máu người dâng lên có phải hay không là đang xỉ nhục họ? Mà nếu như! Thần thánh chó má gì đó của các ngươi thích uống máy người thích giết người như vậy thì hắn chính là một con quỷ đáng ghê tởm không hơn không kém!
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, mặt ai nấy đều bién sắc trắng bệt. Những lời lẽ lí luận kia thật sự rất đúng không cần phải bàn cãi nhưng.....
Tuyết Linh lại gần tên đại hán, cướp lấy dao của hắn rồi cắt đứt sợi dây thừng kia ra. Cô gái được cứu vừa khóc vừa cảm kích cảm ơn nàng cùng với tướng công của mình. Tên trưởng lão ấp úng nói:
- Cô nương....như vậy không được.....
- Không được? Ngươi là muốn có người để cúng tế chứ gì? Được thôi! Đưa ta lên thuyền. - Tuyết Linh nói.
- Cô nương, không được! - Tiểu Lan và A Lục hố hoảng kêu lên.
- Linh nhi/Đại tẩu không được! - Nguyên Phong và Tru Liệt kích đọng nói.
- Yên tâm, ta đi rồi về. Nhất định! - Nàng kiên quyết nói. Nàng cũng không biết tại sao mình lại chắc chắc dưới cái hồ này có một con yêu quái. Mà con yêu quái này lại rất dễ đối phó nữa là đằng khác.
Cái ánh mắt kiên quyết ấy như mũi kim đâm vào tim bọn hắn. Bọn hắn không muốn nàng đi vào con đường chết ấy nhưng bịn họ khuyên nàng liệu nàng có nghe hay không? Đáp án không phải quá rõ ràng rồi hay sao?
Không đợi bọn hắn nói thêm gì nàng đã tự mình bước lên thuyền. Chiếc thuyền tự động tiến ra giữa hồ trước ánh mắt sợ hãi của mọi người. Sương mù không biết từ đâu bao phủ khắp mặt hồ, cuối cùng dày đặc che khuất bóng dáng áo tím xinh đẹp mà cô độc của nàng........
Tuyết Linh cử động thân mình nhưng phát hiện ra người nàng hình như có cái gì đó cứ như quả tạ đè lên. Nàng cúi đầu nhìn thì thấy hai vật thể lạ đang dùng bụng của nàng làm gối nằm này không ai khác chính là hai mỹ nam Nguyên Phong, Tru Liệt!!!!!
1s........2s........3s.......4s.........và vô số s..........
- Rột rột....- Bụng nàng truyền đến những tiếng kêu giòn tan. Tuyết Linh mếu máo, nàng thật sự là khóc không ra nước mắt mà! Hai tên thái tử này ngủ đâu không ngủ đi ngủ trên bụng nàng là như thế nào? Cháo thịt thì cứ vẫy gọi, quyến rũ nàng mà nàng lại không thể tới để mà cưng chiều nó a!!!!!! Nàng thật sự rất đói đó!!!!!
Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, Tuyết Linh tức giận hét lên:
- Các ngươi tỉnh hết cho ta!!!!!
Nguyên Phong vàTru Liệt giật mình vì cái đề-xi-ben khủng khiếp của nàng. Nguyên Phong vẫn còn say ngủ, uể oải nói:
- Nàng tỉnh rồi à?
-.......- Không ai trảloiwf khiến Tru Liệt cùng Nguyên phong hoảng hốt. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía giường thì lại thấy ánh mắt ai oán như trẻ con của Tuyết Linh làm hai người như muốn nhũn ra. (Shizu: Mị lực như thế sao? =.=)
- Linh.....à không! Đại tẩu người thấy như thế nào? Đã khoẻ chưa? - Tru Liệt bối rối, hắn líc mắt sang một chỗ khác hỏi.
- Hừ.....ta đói! - Tuyết Linh nói qua kẽ răng.
- Di? được được để ta bón cho nàng. - Nguyên Phong lật đật bưng tô cháo lại nói.
Tuyết Linh nhìn cử chỉ của hắn mà thở dài không thôi. Xem đi xem đi! Hắn như thế nào ăn uống điềm đạm như vậy mà đòi bón cho nàng? Đợi hắn bón xong có mà nàng thành ma đói!? Cuối cùng Tuyết Linh cũng chịu không nổi nũa lên tiếng:
- Thôi ngươi để ta tự ăn. Các ngươi xoay mặt sang hướng khác đi!
Hai người nhìn nhau, Nguyên Phong do dự một hồi cũng đưa nàng bát cháo rồi cùng Tru Liệt ngắm về một nơi xa lắm! (Shizu: Ây da! Thật là hữu tình a! *sáng mắt nhìn Nguyên Phong và Tru Liệt*)
Bọn hắn chưa xoay dược bao lâu, ở đây Tuyết Linh đã bắt tay vào nhiệm vụ cao cả, ăn ăn và ăn! (Shizu: Còn cảnh nơi đây thật sự rất ghê rợn!!! *nhìn Linh tỷ ăn, nổi da gà*)
- Xong rồi các ngươi xoay người lại đi. - Nàng thoả mãn nói.
Di? Cái gì? Nàng ăn xong rồi? Không phải chứ? Nhanh như vậy sao? Hai người nào đó ngạ nhiên xoay người nhìn nàng rồi nhìn TÔ cháo mà nàng đã chén sạch bách trong một thời gian ngắn. Thật không thể tin nổi mà!!!!
Dọn dẹp xong xui, Tuyết Linh sực nhớ vội hỏi:
- Này, đây là đâu vậy?
- Đây là Khiếu La thôn, là thôn của bọn sơn tặc ban sáng. Vì lúc đó nàng đột nhiên ngất xỉu nên hai người bọn ta liền lưu lại đây chờ nàng tỉnh. - Nguyên Phong nói.
- Thôn sơn tặc?.....- Tuyết Linh lẩm nhẩm. Thôn sỏn tặc có phải có rất nhiều vàng bạc châu báu hay không? Nàng có nên vơ vét một chút không nhỉ?
- À, nghe nói hôm nay đúng vào ngày có lễ tế thần của dân làng đó. Mọi người có muốn đi xem không? - Tru Liệt hỏi nhưng thật chất chỉ là hỏi có mình Tuyết Linh.
- Lễ tế thần sao? Ta muốn đi! - Tuyết Linh hào hứng đáp. Nàng xuyên qua cũng được hơn năm tháng rồi mà vẫn chưa biết lễ tế thần là như thế nào. Kì này phải mở mang tầm mắt rồi về kể cho bọn Ngân Nhi nghe mới được.
Ba người đi đến gần cái hồ duy nhất trong thôn. Ở đó có một cái cột trụ to đang trói một cô nương thanh tú vận áo hồng phấn, trang điểm cũng rất xinh đẹp. Xung quanh ánh lửa lập loè chói mắt, nước hồ tĩnh mịch đen xì trong thật âm u và đáng sợ. Dân làng xung quanh lại khác hẳn cô nương khóc đến xỉu lên xuống mấy lần kia. Bọn họ đag hát hò vui vẻ xung quanh cây cột. Cảnh tưởng này làm Tuyết Linh chết đứng tại chỗ. Nguyên Phong và Tru Liệt cũng không khá hơn gì. Bọn họ vốn dĩ cũng chẳng biết tế thần đây là ra làm sao, cũng chỉ định mời Linh nhi đi xem náo nhiệt đổi không khí thôi không ngờ lại thấy được cảnh tượng này!
Cái gì đây? Tế thần là hiến tế người sống sao? Bọn họ bị điên chăng? Nàng là người thế kỉ 21, báo và trên mạng đăng mấy cái tin này rộn cả lên thử hỏi làm sao không biết? Cô nương kia nhìn bất quá cũng chỉ 22 thôi.
Lúc này một tên đại hán, khuôn mặt gian ác cầm con dao đi đến trước mặt cô nương kia nói:
- Tiểu Lan, tới giờ rồi. Tạm biệt nhé!
- Ô ô ô....tôi xin các người....đừng mà! Đừng mà.....ô ô. - Tiểu Lan khuôn mặt trắng bệch cầu xin nói. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, thê lương mà thảm thiết.
- Đừng mà! Tôi xin mọi người đừng giết nương tử của tôi. Nàng ấy đang có mang! - Tướng công của Tiểu Lan quỳ xuống cầu xin, giọng nói nghẹn ngào chắc là đã kiềm nén rất nhiều.
- A Lục, Tiểu Lan. Các ngươi đừng như vậy. Các ngươi thấy đấy, bao năm qua không phải nhờ có những cô nương như Tiểu Lan đây hi sinh tính mạng của mình thôn chúng ta mới có thể trồng rau trồng cà, mới có cái để mà ăn hay sao? Các ngươi nên cảm thấy đây là niềm vinh dự cho mình, cũng là vì lợi ích cả thôn mà thôi. - Một ông lão già nua bước ra từ đám người. Đó chính là trưởng lão của Khiếu La thôn.
- Ô ô ô....nhưng mà trưởng lão......- Đến nước này thì A Lục cũng không nhịn được nữa khóc thành tiếng. Cũng phải, nương tử và đứa con còn chưa chào đời của hắn sắp phải sinh li tử biệt như vậy thử hỏi có ai chịu đựng dược chẳng?
- A Lục, Tiểu Lan. Các ngươi chớ đau buồn. - Tên trưởng lão lại nói. Lão bước đến gần A Lục nâng hắn dậy.
"Blap blap blap"
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người nhất tề hướng ánh mắt về phía Tuyết Linh.
Tuyết Linh cười nhạt, từ từ đi đến gần phía trưởng lão kia nói:
- Khá khen cho ngươi một lão nhân gần đất xa trời, sống trên thế gian này bao nhiêu năm lại ngu xuẩn, mù quáng mê tín như vậy! Khá khen cho bọn dân làng máu lạnh vẫn một mực làm theo cái lễ tế thần này. Các ngươi xem đây là vinh dự sao? Các ngươi nhìn đi! Nhìn lại bao năm qua, nhìn lại cảnh phu thê bọn họ bây giờ đi! Các ngươi ta nghĩ ai cũng có nữ nhi hay thê tử mà, vậy sao không thử đặt mình và bọn họ vào trong tình cảnh này để thử cảm giác âm dương cách biệt? Lúc đó có còn là vinh dự hay không?
Nàng im lặng một hồi thấy mọi người không ai nói gì, trong đây mắt là vẻ bối rối, ngại ngùng, suy nghĩ.....chỉ còn lại tiếng khóc của đôi phu thê sắp phải chia lìa.
Tên trưởng lão khi nãy tức giận quát:
- Cô ngương, ngươi là người ngoài ngươi không hiểu những việc trong thôn này đâu! Chuyện của bổn thôn, bổn thôn tự biết phải làm sao.
Tuyết Linh một trận cuồng tiếu. Thật đúng là một lão già ngu xuẩn mà! Nàng trừng mắt nhìn tất cả mọi người ở đây nói:
- Các ngươi giết người rồi bảo đây là tế thần? Thật sự không bằng cả cầm thú. Để bây giờ ta định nghĩa lại chữ "thần" là như thế nào giúp các ngươi nhé! Thần là một bậc thánh nhân đã là thần tức sẽ nhân hậu, là người cứu giúp người khác mà các ngươi lại đem máu người dâng lên có phải hay không là đang xỉ nhục họ? Mà nếu như! Thần thánh chó má gì đó của các ngươi thích uống máy người thích giết người như vậy thì hắn chính là một con quỷ đáng ghê tởm không hơn không kém!
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, mặt ai nấy đều bién sắc trắng bệt. Những lời lẽ lí luận kia thật sự rất đúng không cần phải bàn cãi nhưng.....
Tuyết Linh lại gần tên đại hán, cướp lấy dao của hắn rồi cắt đứt sợi dây thừng kia ra. Cô gái được cứu vừa khóc vừa cảm kích cảm ơn nàng cùng với tướng công của mình. Tên trưởng lão ấp úng nói:
- Cô nương....như vậy không được.....
- Không được? Ngươi là muốn có người để cúng tế chứ gì? Được thôi! Đưa ta lên thuyền. - Tuyết Linh nói.
- Cô nương, không được! - Tiểu Lan và A Lục hố hoảng kêu lên.
- Linh nhi/Đại tẩu không được! - Nguyên Phong và Tru Liệt kích đọng nói.
- Yên tâm, ta đi rồi về. Nhất định! - Nàng kiên quyết nói. Nàng cũng không biết tại sao mình lại chắc chắc dưới cái hồ này có một con yêu quái. Mà con yêu quái này lại rất dễ đối phó nữa là đằng khác.
Cái ánh mắt kiên quyết ấy như mũi kim đâm vào tim bọn hắn. Bọn hắn không muốn nàng đi vào con đường chết ấy nhưng bịn họ khuyên nàng liệu nàng có nghe hay không? Đáp án không phải quá rõ ràng rồi hay sao?
Không đợi bọn hắn nói thêm gì nàng đã tự mình bước lên thuyền. Chiếc thuyền tự động tiến ra giữa hồ trước ánh mắt sợ hãi của mọi người. Sương mù không biết từ đâu bao phủ khắp mặt hồ, cuối cùng dày đặc che khuất bóng dáng áo tím xinh đẹp mà cô độc của nàng........
/70
|