Hôm nay là ngày khá đẹp và khá trong lành. Còn vui hơn là hôm nay hắn được xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng nằm mãi trong bệnh viện tiếp xúc nào là thuốc y tế, rồi sát trùng, rồi hết y tá này đến y tá kia tiêm thuốc và khám bệnh, vvv..vvv
- Sướng cực. Đỡ phải vào đây rồi. Tạm biệt bệnh viện nhé. Mong sẽ không vào đây nữa! _ nó giơ tay bái bai và nói vu vơ khiến ai cũng bật cười
- Nay vui. Hay là về biệt thự Rose đi. Em mới học làm vài món hay lắm và rất ngon. Em sẽ nấu cho tất cả thưởng thức! _ cô cười tươi rói ra ý kiến
- Đúng á. Sẵn tiện làm tiệc chúc mừng anh Khánh Anh khoẻ lại! _ nhỏ giơ tay tán thành đồng ý
- Mà nè. Sao bữa giờ tao không thấy Khánh My với Chính An? _ hắn chợt nghĩ đến cô em gái và thằng bạn
- Mấy bữa trước khi mày tỉnh ba mẹ mày có gọi kêu 2 nó sang Mĩ làm gì đó tao không biết nữa _ Bảo Lâm nói
- Hôm nay họ về nè. Tối qua tao có gọi My rồi. Nó nói nay về sẽ ghé thẳng nhà Cát Vy luôn! _ Nhã Vy nói thêm
- Vậy về thôi. Mỏi chân quá. Định đứng đây tới khi nào? _ nó nhăn mặt than trời than đất. Hắn cười rồi khoác vai nó cùng cả đám ra xe đi về.
_____________________
* Biệt thư Rose:
...KÍT.... Tiếng thắng xe của cả đám thắng ngay trước cổng biệt thự nó. Nhìn thấy có thêm 1 chiếc xe và 2 người thân quen. Nó chạy ra ôm người con gái kia chặt cứng
- Vy.. Vy buông ra đi. Vy làm My.. My nghẹt thở nè! _ My nhẹ nhàng lay người nó. Nó cười xoà rồi bỏ My ra
- Nhớ 2 người quá đi. Đi lâu quá à. Có mua quà cho tui hôn? _ nó chu môi hỏi My và đưa tay đòi quà
- Tham quá đi chị dâu ơi. Không hỏi thăm sức khoẻ mà đòi quà rồi? _ My mắng yêu nó rồi đập vào bàn tay đang đưa ra đòi quà kia
- NÈ. CÓ ĐỊNH VÀO NHÀ KHÔNG. HAY ĐỨNG ĐÓ MÀ TÁN DÓC HẢ? _ cậu đưa đầu ra cửa hét toáng lên. Rõ bực. Trời đang nóng nực, muốn nhanh vào nhà cho khoẻ mà nó cứ đứng đó buông chuyện miết. Không phải tại phía trước kẹt 1 chiếc xe của Khánh Anh thì cậu đã vào được nhà rồi.
- Vâng. Gì mà nóng vậy chứ? _ nó bĩu môi rồi lôi trong balo ra cái chìa khoá chạy đến mở cổng to ra cho mấy em xe xinh đẹp chạy vào trong. Đã xong xuôi. Nó đóng cổng lại rồi lon ton chạy vào
Vào tới nhà nó mở mắt to hết cỡ ra như không tin vào mắt mình nữa. Trên chiếc ghế rộng lớn kia. Một người nói đúng là đã ngoài 70 tuổi. Đang cầm tờ báo trên tay và tay kia nhâm nhi ly cafe nóng. Thấy nó, ông bỏ tờ báo và tách cafe xuống, lia hướng nhìn chăm chú vào nó. Mỉm cười rồi nghiêm mặt nhìn nó khiến nó toát cả mồ hôi, ướt đẫm cả áo
- Về rồi à? _ ông lão lên tiếng
Thiên Minh nhanh hơn. Chạy lên đứng chắn trước nó, nhìn thẳng vào ông, anh cũng run lắm, mồ hôi đang rơi từng giọt trên trán. Cả nhỏ và cô thì đang khóc thầm. Nó thở nhanh từng hồi, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài
- Ta hỏi sao không trả lời? _ ông lão nhíu mày nghiêm khắc
- Ông.. Ông... Ông nội!! _ nó lắp bắp nói rặng từng chữ. Mỗi chữ là mỗi giọt mồ hôi rơi xuống
- Còn nhớ ta sao? _ ông nghiêm giọng nhìn nó
- Thiên Minh. Còn tránh ra 1 bên đi. Con làm gì đó. Đưa Cát Vy ra trước xem nào? _ ông nhìn anh ra lệnh
Không khi gay go đáng sợ. Cả đám không ai dám ho he hay nói gì, hắn, cậu, Chính An, Bảo Lâm, Khánh My đều im thít. Không hiểu sao bọn nó lại run như vậy. Đánh mắt sang Nhã Vy, cô nàng cũng đang chảy mồ hôi ròng ròng. Bọn hắn ai cũng thắc mắc người đó là ai sao lại làm bọn nó thảm vậy. Nhưng hình như sự nghiêm khắc đó khiến tất cả cũng sợ lay nên im phăng phắc chỉ dám đứng nhìn
- Ông nội.. Ông.. Ông về nước khi nào vậy ạ? _ anh cố hít hơi sâu mà nói
- Hửm.. Ta nói con không nghe sao Minh? Con tránh sang 1 bên! _ ông lão gằn giọng đáng sợ. Nó thì nắm chặt áo anh không buông. Nhưng anh cũng như nó rất sợ ông nên đành phải....
- Dạ! _ anh nói rồi nhích sang bên kia để nó đối diện ông. Mồ hôi ướt cả áo và trán nó. Nhìn mặt nó xanh tái đến tội
- Cát Vy. Nói cho ta biết. Tại sao con trốn về? _ ông chắp tay quài sau bước đến hỏi nó
- Con.. Con.. Là ba mẹ kêu con về đây mà ông! _ nó nói giọng run run
- Ta không hỏi sao con về VN. Ta hỏi sao con trốn về Mĩ trong khi con đang ở Anh với ta? _ ông nói lạnh lùng
- Con.. Con... Ông ơi.. Con..!! _ nó run từng đợt. Phen này chết chắc rồi. Nói sao đây. Ông sẽ xé xã cho coi.
- Con cũng gan to nhỉ? Phá phách bày trò bên Anh cho đã sau đó trốn về Mĩ không nói năng ai. Ông tưởng con bị bắt cóc rồi chớ! _ ông cố nén cười vì mặt cô cháu gái út của ông bây giờ rất thê thảm
- Con xin lỗi.. Ông nội ơi. Con không cố ý.. Con..! _ nó gục mặt xuống
- Nếu quản gia bên Anh không nói thì ông định đăng báo tìm con rồi đấy. Liên lạc về ba con thì họ bảo là ông cho con về. Nhưng lại bày trò nên họ phải tống con sang đây! _ ông ôn tồn nói đều đều
- Con biết sai rồi. Ông nội ông đừng giận con mà! _ nó chạy lại chỗ ông ngồi quỳ xoà dưới đất
- Được. Nếu con không muốn bị phạt thì con trở về lại Anh với ông? _ ông nói làm nó té bệch xuống sàn. Mắt long lanh ngấn lệ
- Ông ơi. Híc.. Híc không được đâu mà, không đâu ông! _ nó khóc thật rồi
- Vậy con lấy chồng đi! _ ông buông 1 câu nhẹ nhàng khiến nó ngệch mặt ra
- Ông ơi. Liên quan sao ông? _ nó hỏi 1 câu khiến ông phải nhìn nó dò xét.
- Có. Để chồng con ở đây giám sát con, không để con quậy phá kung tung nữa. Sao? _ ông thanh thãn nói và xoa đầu cô cháu gái
- Không chịu hả? Thiên Minh. Con lên phòng dọn vali Cát Vy xuống đây. Sẵn vé máy bay còn, ta đi luôn kẻo trễ, Cát Vy nhỉ? _ ông ra lệnh rồi nhìn Cát Vy chằm chằm. Thiên Minh chua xót nhìn cô em nhỏ, gì chứ lệnh ông sao dám cãi. Anh nhích từng bước lên bậc thang
- KHOAN! _ anh dừng chân lại, nó ngước lên, ông nhìn thẳng nơi phát ra tiếng nói. Anh và nó luôn cả Nhã Vy, nhỏ và cô tim như rớt ra. Gì chứ. Ông nội nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính. Chuyện của ông mà ai xen vô thì... Ôi không dám tưởng tượng..
- Cậu trai trẻ. Cậu làm gì đó? _ ông nhìn sâu vào hắn. Như lơ đi lời nói của ông, hắn bước đến gần nó, kéo nó đứng lên, ôm nó vào lòng và nhìn thẳng vào ông, cất giọng lạnh lùng
- Chẳng phải ông muốn Cát Vy lấy chồng sao? Con là chồng cô ấy! _ hắn nói không hề sợ gì cả. Đối với hắn, nó quan trọng nhất
- Con con biết nếu xen vào chuyện của ta, hậu quả sẽ ra sao không? _ ông cũng lạnh lùng không kém
- Đối với con không hậu quả nào đáng sợ bằng việc mất đi Cát Vy! Con yêu em ấy. Nếu ông muốn đưa Vy đi thì ông giết con trước đi! _ hắn nói không nao núng, chất giọng vẫn lạnh lùng đáng sợ. Ánh mắt kiên trì tay vẫn ôm chặt người hắn yêu
- Đừng tưởng ta không dám. 1 ông trùm mafia như ta con nghĩ ta sẽ sợ lời nói của con sao? _ ông khá hài lòng về hắn. Từng nét lạnh lùng và đường nét trên mặt giống hệt 1 người
- Con nói rồi. Con không sợ. Vì Cát Vy con sẽ làm tất cả! _ hắn nhìn ông. 4 mắt nhìn nhau khiến ai cũng sợ
- Anh điên hả? Ông sẽ làm thật đấy. Anh buông em ra đi! _ nó đẩy hắn ra và nước mắt nó lại rơi
- Cát Vy! Anh nói sẽ bảo vệ em. Chẳng lẻ giờ em muốn...
- Anh im đi. Ông nội sẽ giết anh nếu anh chống đối và cản trở đó
- ANH KHÔNG SỢ! _ hắn quát lên khuôn mặt giận dữ khiến nó sợ. Ông nội nhìn hắn đầy thích thú
- Tao gan. Dám cản trở ta. Trước giờ chưa ai dám đụng vào chuyện của ta, nay con dám.! _ ông trừng mắt. Lôi trong túi áo vét ra 1 khẩu súng đen. Lên đạn và chĩa thẳng vào hắn. Hắn vẫn đứng đấy. Đôi mắt vô hồn không chút gì gọi là sợ hãi hay né tránh. Tất cả như nghẹt thở trước cảnh này. Nó như chết đứng, nước mắt cứ tuông dài. Quá bất ngờ, quá rối, quá hoang mang khiến nó không làm gì được
- Vậy thì....
- ĐỪNG MÀ... _ nó hết lên
- Sướng cực. Đỡ phải vào đây rồi. Tạm biệt bệnh viện nhé. Mong sẽ không vào đây nữa! _ nó giơ tay bái bai và nói vu vơ khiến ai cũng bật cười
- Nay vui. Hay là về biệt thự Rose đi. Em mới học làm vài món hay lắm và rất ngon. Em sẽ nấu cho tất cả thưởng thức! _ cô cười tươi rói ra ý kiến
- Đúng á. Sẵn tiện làm tiệc chúc mừng anh Khánh Anh khoẻ lại! _ nhỏ giơ tay tán thành đồng ý
- Mà nè. Sao bữa giờ tao không thấy Khánh My với Chính An? _ hắn chợt nghĩ đến cô em gái và thằng bạn
- Mấy bữa trước khi mày tỉnh ba mẹ mày có gọi kêu 2 nó sang Mĩ làm gì đó tao không biết nữa _ Bảo Lâm nói
- Hôm nay họ về nè. Tối qua tao có gọi My rồi. Nó nói nay về sẽ ghé thẳng nhà Cát Vy luôn! _ Nhã Vy nói thêm
- Vậy về thôi. Mỏi chân quá. Định đứng đây tới khi nào? _ nó nhăn mặt than trời than đất. Hắn cười rồi khoác vai nó cùng cả đám ra xe đi về.
_____________________
* Biệt thư Rose:
...KÍT.... Tiếng thắng xe của cả đám thắng ngay trước cổng biệt thự nó. Nhìn thấy có thêm 1 chiếc xe và 2 người thân quen. Nó chạy ra ôm người con gái kia chặt cứng
- Vy.. Vy buông ra đi. Vy làm My.. My nghẹt thở nè! _ My nhẹ nhàng lay người nó. Nó cười xoà rồi bỏ My ra
- Nhớ 2 người quá đi. Đi lâu quá à. Có mua quà cho tui hôn? _ nó chu môi hỏi My và đưa tay đòi quà
- Tham quá đi chị dâu ơi. Không hỏi thăm sức khoẻ mà đòi quà rồi? _ My mắng yêu nó rồi đập vào bàn tay đang đưa ra đòi quà kia
- NÈ. CÓ ĐỊNH VÀO NHÀ KHÔNG. HAY ĐỨNG ĐÓ MÀ TÁN DÓC HẢ? _ cậu đưa đầu ra cửa hét toáng lên. Rõ bực. Trời đang nóng nực, muốn nhanh vào nhà cho khoẻ mà nó cứ đứng đó buông chuyện miết. Không phải tại phía trước kẹt 1 chiếc xe của Khánh Anh thì cậu đã vào được nhà rồi.
- Vâng. Gì mà nóng vậy chứ? _ nó bĩu môi rồi lôi trong balo ra cái chìa khoá chạy đến mở cổng to ra cho mấy em xe xinh đẹp chạy vào trong. Đã xong xuôi. Nó đóng cổng lại rồi lon ton chạy vào
Vào tới nhà nó mở mắt to hết cỡ ra như không tin vào mắt mình nữa. Trên chiếc ghế rộng lớn kia. Một người nói đúng là đã ngoài 70 tuổi. Đang cầm tờ báo trên tay và tay kia nhâm nhi ly cafe nóng. Thấy nó, ông bỏ tờ báo và tách cafe xuống, lia hướng nhìn chăm chú vào nó. Mỉm cười rồi nghiêm mặt nhìn nó khiến nó toát cả mồ hôi, ướt đẫm cả áo
- Về rồi à? _ ông lão lên tiếng
Thiên Minh nhanh hơn. Chạy lên đứng chắn trước nó, nhìn thẳng vào ông, anh cũng run lắm, mồ hôi đang rơi từng giọt trên trán. Cả nhỏ và cô thì đang khóc thầm. Nó thở nhanh từng hồi, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài
- Ta hỏi sao không trả lời? _ ông lão nhíu mày nghiêm khắc
- Ông.. Ông... Ông nội!! _ nó lắp bắp nói rặng từng chữ. Mỗi chữ là mỗi giọt mồ hôi rơi xuống
- Còn nhớ ta sao? _ ông nghiêm giọng nhìn nó
- Thiên Minh. Còn tránh ra 1 bên đi. Con làm gì đó. Đưa Cát Vy ra trước xem nào? _ ông nhìn anh ra lệnh
Không khi gay go đáng sợ. Cả đám không ai dám ho he hay nói gì, hắn, cậu, Chính An, Bảo Lâm, Khánh My đều im thít. Không hiểu sao bọn nó lại run như vậy. Đánh mắt sang Nhã Vy, cô nàng cũng đang chảy mồ hôi ròng ròng. Bọn hắn ai cũng thắc mắc người đó là ai sao lại làm bọn nó thảm vậy. Nhưng hình như sự nghiêm khắc đó khiến tất cả cũng sợ lay nên im phăng phắc chỉ dám đứng nhìn
- Ông nội.. Ông.. Ông về nước khi nào vậy ạ? _ anh cố hít hơi sâu mà nói
- Hửm.. Ta nói con không nghe sao Minh? Con tránh sang 1 bên! _ ông lão gằn giọng đáng sợ. Nó thì nắm chặt áo anh không buông. Nhưng anh cũng như nó rất sợ ông nên đành phải....
- Dạ! _ anh nói rồi nhích sang bên kia để nó đối diện ông. Mồ hôi ướt cả áo và trán nó. Nhìn mặt nó xanh tái đến tội
- Cát Vy. Nói cho ta biết. Tại sao con trốn về? _ ông chắp tay quài sau bước đến hỏi nó
- Con.. Con.. Là ba mẹ kêu con về đây mà ông! _ nó nói giọng run run
- Ta không hỏi sao con về VN. Ta hỏi sao con trốn về Mĩ trong khi con đang ở Anh với ta? _ ông nói lạnh lùng
- Con.. Con... Ông ơi.. Con..!! _ nó run từng đợt. Phen này chết chắc rồi. Nói sao đây. Ông sẽ xé xã cho coi.
- Con cũng gan to nhỉ? Phá phách bày trò bên Anh cho đã sau đó trốn về Mĩ không nói năng ai. Ông tưởng con bị bắt cóc rồi chớ! _ ông cố nén cười vì mặt cô cháu gái út của ông bây giờ rất thê thảm
- Con xin lỗi.. Ông nội ơi. Con không cố ý.. Con..! _ nó gục mặt xuống
- Nếu quản gia bên Anh không nói thì ông định đăng báo tìm con rồi đấy. Liên lạc về ba con thì họ bảo là ông cho con về. Nhưng lại bày trò nên họ phải tống con sang đây! _ ông ôn tồn nói đều đều
- Con biết sai rồi. Ông nội ông đừng giận con mà! _ nó chạy lại chỗ ông ngồi quỳ xoà dưới đất
- Được. Nếu con không muốn bị phạt thì con trở về lại Anh với ông? _ ông nói làm nó té bệch xuống sàn. Mắt long lanh ngấn lệ
- Ông ơi. Híc.. Híc không được đâu mà, không đâu ông! _ nó khóc thật rồi
- Vậy con lấy chồng đi! _ ông buông 1 câu nhẹ nhàng khiến nó ngệch mặt ra
- Ông ơi. Liên quan sao ông? _ nó hỏi 1 câu khiến ông phải nhìn nó dò xét.
- Có. Để chồng con ở đây giám sát con, không để con quậy phá kung tung nữa. Sao? _ ông thanh thãn nói và xoa đầu cô cháu gái
- Không chịu hả? Thiên Minh. Con lên phòng dọn vali Cát Vy xuống đây. Sẵn vé máy bay còn, ta đi luôn kẻo trễ, Cát Vy nhỉ? _ ông ra lệnh rồi nhìn Cát Vy chằm chằm. Thiên Minh chua xót nhìn cô em nhỏ, gì chứ lệnh ông sao dám cãi. Anh nhích từng bước lên bậc thang
- KHOAN! _ anh dừng chân lại, nó ngước lên, ông nhìn thẳng nơi phát ra tiếng nói. Anh và nó luôn cả Nhã Vy, nhỏ và cô tim như rớt ra. Gì chứ. Ông nội nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính. Chuyện của ông mà ai xen vô thì... Ôi không dám tưởng tượng..
- Cậu trai trẻ. Cậu làm gì đó? _ ông nhìn sâu vào hắn. Như lơ đi lời nói của ông, hắn bước đến gần nó, kéo nó đứng lên, ôm nó vào lòng và nhìn thẳng vào ông, cất giọng lạnh lùng
- Chẳng phải ông muốn Cát Vy lấy chồng sao? Con là chồng cô ấy! _ hắn nói không hề sợ gì cả. Đối với hắn, nó quan trọng nhất
- Con con biết nếu xen vào chuyện của ta, hậu quả sẽ ra sao không? _ ông cũng lạnh lùng không kém
- Đối với con không hậu quả nào đáng sợ bằng việc mất đi Cát Vy! Con yêu em ấy. Nếu ông muốn đưa Vy đi thì ông giết con trước đi! _ hắn nói không nao núng, chất giọng vẫn lạnh lùng đáng sợ. Ánh mắt kiên trì tay vẫn ôm chặt người hắn yêu
- Đừng tưởng ta không dám. 1 ông trùm mafia như ta con nghĩ ta sẽ sợ lời nói của con sao? _ ông khá hài lòng về hắn. Từng nét lạnh lùng và đường nét trên mặt giống hệt 1 người
- Con nói rồi. Con không sợ. Vì Cát Vy con sẽ làm tất cả! _ hắn nhìn ông. 4 mắt nhìn nhau khiến ai cũng sợ
- Anh điên hả? Ông sẽ làm thật đấy. Anh buông em ra đi! _ nó đẩy hắn ra và nước mắt nó lại rơi
- Cát Vy! Anh nói sẽ bảo vệ em. Chẳng lẻ giờ em muốn...
- Anh im đi. Ông nội sẽ giết anh nếu anh chống đối và cản trở đó
- ANH KHÔNG SỢ! _ hắn quát lên khuôn mặt giận dữ khiến nó sợ. Ông nội nhìn hắn đầy thích thú
- Tao gan. Dám cản trở ta. Trước giờ chưa ai dám đụng vào chuyện của ta, nay con dám.! _ ông trừng mắt. Lôi trong túi áo vét ra 1 khẩu súng đen. Lên đạn và chĩa thẳng vào hắn. Hắn vẫn đứng đấy. Đôi mắt vô hồn không chút gì gọi là sợ hãi hay né tránh. Tất cả như nghẹt thở trước cảnh này. Nó như chết đứng, nước mắt cứ tuông dài. Quá bất ngờ, quá rối, quá hoang mang khiến nó không làm gì được
- Vậy thì....
- ĐỪNG MÀ... _ nó hết lên
/37
|