Sống lại được ba năm, nghĩa là Đại Mạnh đã được ba tuổi.
Tất nhiên, cũng chỉ miễn cưỡng gọi là ba tuổi, chứ một thân thể trẻ thơ mà có một linh hồn ác ma thì không thể gọi là ba tuổi được.
Nói chung, chỉ cần một lý do để trẻ lại thì người ta sẽ tự sướng mà chấp nhận.
Đại Mạnh là một sát thủ, nhưng hắn cũng là một con người. Hắn không biết mình có tinh thần tự sướng không, nhưng hắn biết là mình không muốn già đi.
Ai cũng vậy, điều này không chỉ dành riêng cho hắn. Có thể nói, cả cha hắn cũng là một người như vậy.
Ba năm trời sống cùng với cha mẹ, nói chung là hắn cũng có thể cảm nhận được một cái gì đó. Nó giống như cái gì nhỉ? Có đôi lúc, hắn tự hỏi với lòng, đây chính là tình cảm sao, đây chính là tình thân sao?
Hắn không thể nói lên cái thứ tình này được, không phải là hắn ngu ngốc, mà thật sự đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.
Chắc có lẽ chân tình không phải là những cái vĩ đại mà người ta thường tưởng tượng. Nó là cái rất nhỏ bé, nhỏ bé vô cùng.
Ví như, tình mẹ là lúc hắn cảm thấy đói, mẹ hắn sẵn sàng vạch trần bộ ngực ở nơi đông người để cho hắn uống sữa. Người mẹ chính là vậy, cái sĩ diện một thời tuổi trẻ đã qua rồi.
Ví như cha hắn, ông ta là một người ưa thích sự sạch sẽ, có vẻ cái tính này rất giống những thằng bóng, thế nhưng, khi hắn tè bậy thì cha hắn sẵn sàng chùi mông. Tất nhiên, đây chỉ là trường hợp bất khả kháng thôi. Không lẽ, một kẻ mấy trăm tuổi như hắn lại phải đi tè bậy sao. Chẳng qua là khi hắn báo hiệu tè mà không ai biết thì đành tè ra vậy.
Nhịn lâu cũng là một vấn đề!
Ba năm qua, có rất nhiều cái mà hắn cảm nhận được. Cuộc sống này rất bình an và hạnh phúc, hắn đã đưa ra một quyết định có vẻ ngu ngốc nhưng nó lại là một lựa chọn vô cùng chính xác.
Lại nói về cha hắn, năm nay cũng chỉ mới hai mươi chín tuổi, nói chung là còn khá trẻ. Và bởi vì cha hắn đã trở thành cha nên cũng không còn sung sức như mấy năm trước nữa. Nhưng ông ấy có vẻ như rất thích trẻ lại, chắc có lẽ trẻ thì có thể vui vẻ cùng nhiều kẻ.
Năm tháng như thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt một cái, tưởng chừng như đang còn đàn đúm nhậu nhặt cùng bạn bè, thì khi mở mắt ra, cha hắn đã phải treo giò vắt cổ đi làm ăn.
Ôi! Sự đời không phải là mơ, nhân sinh như một giấc mộng. Mới ngày nào còn vô câu vô thúc thì bây giờ đã đa sầu đa lo rồi.
Nhưng sầu thì sầu, lo thì lo, còn nhậu thì ta vẫn nhậu.
Một người sống trong cảnh thôn quê thì nhậu chính là thói quen khó bỏ. Tuy nói nhậu là cái tốt của đàn ông nhưng với đàn bà thì nó đã quay ngược một trăm tám mươi độ.
Có thể nói, đây chính là cái lý do lớn nhất khiến cho cha mẹ của hắn hay cãi nhau um sùm.
Đại Mạnh cũng khá là bất đắc dĩ, bởi độ tuổi như bây giờ của hắn cũng chẳng giúp được gì cả.
Có đôi lúc, cha mẹ cứ nghĩ hắn là một thần đồng, thế nhưng, một thần đồng còn nhỏ tuổi thì lời nói chẳng có ký lô nào hết.
Đơn giản, đối với người lớn, con nít thì biết cái gì.
Ngồi trên chiếc giường, hắn chống cằm nhìn người mẹ xinh đẹp của mình đang ngồi đếm tiền. Có vẻ như tiền hơi nhiều nên ngồi đếm hơi lâu.
Nhìn lướt qua, hắn cũng cầm chừng là khoảng hơn ba triệu gì đó, nếu như với theo tỉ giá đồng đô la bây giờ thì khoảng hai trăm.
Hai trăm đô, đối với một gia đình bình thường thì có vẻ là khá nhiều nhưng với một kẻ từng cầm trên tay vài chục triệu đô thì nó chẳng là cái gì cả. Tất nhiên, bây giờ thì hắn cũng chẳng có gì cả, cũng là một kẻ trên răng dưới háng mà thôi.
Nói về công việc của cha mẹ hắn, vì họ là thành phần trí thức thời xa xưa nên công việc cũng tạm ổn. Chỉ là hai người, một thì mới hoàn thành lớp chín, còn một thì mới học xong lớp tám. Thế nhưng điều này cũng rất đang khâm phục, bởi vào cái thời còn ăn khoai lang hấp cơm thì để học tới đó cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì.
Nếu đem đi so sánh vào năm 1995 này thì không là gì cả. Tuy nhiên, ở vùng thôn quê này và cũng tại thời điểm này, những kẻ bỏ học giữa chừng vẫn còn nhiều vô số.
Nhờ có được cái bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nên hiện giờ cha hắn được làm cán bộ cho xã, nghe danh thì đúng là công nhân viên chức nhà nước, công việc cũng tạm ổn nhưng đồng lương thì chẳng đáng bao nhiêu. Nếu như không có tiền thưởng thêm thì sáu trăm ngàn một tháng là chuyện bình thường như nước mía không đường.
Còn mẹ hắn, hiện đang làm kinh doanh. Nói là đi buôn bán thì chính xác hơn. Công việc này cũng hơi vất vả, mẹ hắn phải chạy xe lên vùng cao để chở hàng xuống vùng xuôi bán. Thông thường thì một tuần, mẹ hắn cũng chỉ đi đi về hai lần thôi. Nghe đâu thì lên tận Tiên Phước và Bắc Trà My thì phải.
Nói chung là mẹ hắn rất vất vả, số tiền kiếm được cũng không lớn cho lắm nhưng đây chính là nguồn thu nhập chính của gia đình này. Đặc biệt, nhờ vào những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ hắn nên cái nhà này mới có chút danh tiếng tại xã Duy Vinh. Và cũng nhờ có những đồng tiền này, cha hắn mới có vốn để mà ăn nhậu.
Đại Mạnh không ghét những người ăn nhậu, nhưng hắn cũng chẳng có ưa thích gì. Nếu nói theo suy nghĩ trong lòng, thì đây là cha của hắn, cho nên hắn cũng có một chút gì đó gọi là khó chịu.
Là một kẻ đàn ông, đã không làm ra được bao nhiêu, ấy thế mà lại còn hay nhậu nhẹt, đánh đập vợ của mình nữa.
Có những đêm, mẹ hắn ngồi ôm hắn rồi khóc. Tiếng khóc thâu đêm, mẹ hắn bị đánh đập nhừ tử, đau thì tất nhiên là rất đau, nhưng uất ức là nỗi niềm khó tả.
Những lúc đó, những lúc mà mẹ hắn khóc, hắn thật sự chẳng biết làm gì để an ủi mẹ.
Hắn chỉ đành làm theo quán tính, nhẹ nhàng dùng tay lau lau những giọt nước mắt của mẹ, an ủi mẹ bằng cách kiếm những câu chuyện cười để kể cho mẹ nghe.
Mẹ hắn cười, nhưng nụ cười còn méo mó hơn khóc. Hắn cũng vậy, hắn cũng muốn khóc, tuy nhiên, điều đó thật khó khăn đối với hắn. Nếu như thật sự là một đứa trẻ thì hắn đã khóc rồi.
Đơn giản, khóc cùng một người chính là cách an ủi lớn nhất đấy!
Miệng hắn đắng chát vì điều này, tim hắn quặng đau.
Tại sao thế, hắn tự hỏi, những ký ức này đã đi đâu. Nếu ngày đó, những điều này còn lưu lại trong tâm tư, thì làm sao hắn không để cho mẹ mình biết, đứa con của bà ta vẫn đang còn tồn tại.
Hắn hối hận lắm, tại sao vậy, tại sao ngày đó hắn lại không gặp mẹ mình!
Để kìm chế nỗi ân hận này, hắn tự đặt ra một lý do, lúc đó hắn chỉ mới ba tuổi, ngày đó hắn là một sát thủ lạnh lùng.
Sinh ra làm đàn bà thật là khổ!
Phải đơ lưng ra mà cày cuốc nhưng chẳng dám hó hé gì nhiều.
Tất nhiên, ở đây chỉ là trường hợp dành riêng cho mẹ hắn thôi, đây cũng là cái cảnh éo le dành cho những người con gái nơi thôn quê thôi.
Xã hội có tuy có rất nhiều người phụ nữ yếu đuối, những cũng không thiếu những người phụ nữ biết vùng lên.
Trở lại hiện thực!
Vào lúc này đã là 10h đêm, ngày 20 tháng 9 năm 1995.
Hắn đang ở tại nơi quê cha đất tổ của mình, đó là thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, thuộc miền trung Việt Nam yêu dấu.
Nói đúng hơn, vào lúc này, ở đây không phải là tỉnh Quảng Nam, mà phải gọi là tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng. Tỉnh này được thành lập vào tháng 2 năm 1976 do hợp nhất tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà.
Tuy nhiên, cứ gọi là Quảng Nam đi, dù sao thì từ ngày 6 tháng 11 năm 1996, khu vực này sẽ được tách ra thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương. .
Nghĩa là chỉ còn một năm nữa thôi thì hai đứa sẽ chia tay. Để rồi sau đấy, Đà Nẵng phát triển thành trung tâm kinh tế, trở thành một trong những trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tiếp theo đó, Đà Nẵng hiển nhiên lên ngôi “thành phố lớn thứ 4 của Việt Nam”, đứng sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Và đặc biệt Đà Nẵng là một trong 3 đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương của Việt Nam (cùng với Hải Phòng và Cần Thơ).
Ấy thế mà quái thay, khi hai đứa chia tay, một đứa thì phát triển rực rỡ, còn một đứa thì cà lất phất phơ. Cũng chẳng biết anh ấy có nở nụ cười cao thượng nào khi nhìn lại và dõi theo vẻ đẹp, cuộc sống ngày càng rực rỡ của em ấy không.
Mà mặc kệ những điều này, Đại Mạnh cũng không quan tâm lắm, cũng chẳng muốn nhân cơ hội này mà kiếm chát. Kiếp trước, hắn đã bôn chen quá nhiều, cho nên kiếp này hắn sẽ sống theo kiểu “thật hạnh phúc”.
Tất nhiên, hạnh phúc thường đi đôi với quyền lực, tiền tài...!
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của những người thích thú cái đó, chưa được đứng trên cái đó.
Với Đại Manh thì hắn tự hiểu mình cần gì và tiếp theo sẽ làm gì.
Việc thứ nhất của hắn, chính là tìm cách để gia đình của mình khỏi tan vỡ. Hắn sẽ quyết tâm, quyết tâm để lịch sử không thể nào tái diễn được.
Bỗng vài tiếng lốc cốc ở nhà trên.
Hắn vội vàng chạy lên mở cửa, bởi hắn biết, ba của hắn đã về.
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, ngày nào ba hắn cũng về giờ này cả. Ổng quả đúng là một nam nhân đích thực, là một dân nhậu “phờ rô”!
Hay thay, hôm nay có một điều khác lạ, với cái lỗ mũi nhạy cảm của hắn, thế mà lại không nghe được mùi rượu xung quanh.
Hắn mở cửa!
Cha hắn mỉm cười rồi xoa đầu hắn.
- Con chưa ngủ à!
- Dạ! – Đại Mạnh trả lời.
- Uhm! Xuống ngủ với ba nào!
Không đợi Đại Mạnh trả lời, ba của hắn đã bế hắn lên rồi mang xuống nhà dưới. Đương nhiên, Đại Mạnh cũng yên lặng, không tỏ vẻ gì hết.
- Em còn tính toán sổ sách à!
Vừa xuống nhà dưới, thấy vợ của mình còn đang tính toán bên đống tiền và đống giấy tờ, Đại Hùng liền lên tiếng hỏi thăm.
Ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, Lan “ừm” một tiếng rồi tiếp tục cặm cụi.
Nhưng sau đó, dường như cảm thấy điều gì khác lạ, nàng lại ngẩng đầu lên, chớp chớp ánh mắt, chăm chú nhìn chồng
Hôm nay, hình như chồng mình không say rượu thì phải!
- Em làm gì mà nhìn chăm chú thế! Tối nay, có một chút chuyện nên anh em không có tụ tập. – Đại Hùng vừa gãi gãi cái đầu vừa trả lời.
Thì ra là vậy, hóa ra là thế. Tại cầu thủ bị treo giò nên đội hình ra sân bị lủng củng. Lan thầm mắng trong lòng, rồi tiếp tục tính toán sổ sách.
Mà thật ra, tuy là nàng đang mắng thầm trong lòng như vậy nhưng tâm trạng của nàng khá là vui vẻ. Bởi không có một người phụ nữ nào lại mong muốn chồng của mình ngày nào cũng say xỉn hết.
Mà cũng do cái vụ say xỉn của chồng mình nên gia đình của nàng không được hạnh phúc cho lắm!
Chính xác mà nói, chồng của nàng khá hiền lành. Chỉ là khi có rượu vào thì đa số đàn ông đột nhiên biến chứng. Nếu say về mà ngủ thì chẳng sao cả, ấy thế mà có nhiều người say rồi thì lại nhằn nhây, dai như đĩa. Ác thay, chồng nàng lại là một người như thế.
Thật là dễ hộc máu!
Có đôi lúc, nàng cũng cố gắng nhịn xuống, cố gắng mặc kệ. Nhưng đâu phải lúc nào cây muốn lặng thì gió sẽ chịu ngừng.
Nói là không nên chấp nhất với những kẻ say rượu. Nhưng mình không chấp nhất thì người ta lại chẳng bỏ qua. Nàng cũng chẳng biết vì cái gì mà những người say này cứ thích chấp nhất, nói chuyện lung tung. Có những hôm, Đại Hùng đánh nàng là vì tự dưng hắn khui lại chuyện khơi khơi.
Hắn rất vô lý, hắn như bị trúng tà!
Sống bên nhau càng lâu thì nàng đã xem chồng mình là người như thế. Để rồi thời gian cứ tích tụ làm đôi khi nàng tự hỏi với mình, nàng có còn yêu hắn không?
Haizzz~~! Đã lỡ kết hôn rồi thì đành cam chịu vậy!
Có vẻ như nàng rất yếu đuốí!
- Em đang nghĩ gì vậy, sao không tập trung tính toán, cứ ngồi cắn móng tay thì lúc nào mới xong. – Đại Hùng lên tiếng trách móc.
Nghe vậy, Lan “à” lên một tiếng, loại bỏ đi suy nghĩ, tiếp tục công việc.
Bỗng một làn gió mạnh cuốn bay những tờ giấy lên. Nàng giật mình, chụp lấy chúng, rồi hô lớn.
- Anh làm gì vậy? Tự nhiên bật quạt lên làm gì?
Đại Hùng nghe vậy, vội vàng tắt quạt rồi nói:
- À! Thấy em có vẻ nóng nực nên bật quạt cho em mát đó mà!
- Anh rảnh quá! Giờ này mà nóng cái gì nữa! Anh làm bay hết giấy tờ của em rồi nè! – Lan bực bội, nói.
- Ha ha! Cho anh xin lỗi, thế mà anh cứ tưởng
Hùng vội cười trừ vài tiếng, nhìn xuống hầm tủ quần áo một lần nữa, sau đó bước tới giường ngủ. Lúc này hắn không dám làm mấy chuyện bây bạ nữa.
Nghe chồng xin lỗi, Lan cũng không nghĩ nhiều. Nàng nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ, rồi cố gắng hoàn thành công việc.
Thế nhưng có một người hiểu hành động của Hùng, hắn đã chứng kiến tất cả. Đó chính là Đại Mạnh, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa chứ.
Vừa rồi, hành động của cha hắn thật là dứt khoát. Mở quạt lên, tập trung vào một vật, rồi thổi bay mọi thứ, để rồi sức gió tập trung vào một vật, khiến nó chui xuống hầm tủ. Thật đúng là gọn và lẹ.
Đại Mạnh thầm thở dài trong lòng, hắn cũng không biết nói gì thêm nữa. Bởi cái vật bị cha hắn dùng quạt thổi bay có màu xanh xanh. Màu xanh xanh của tờ năm chục ngàn.
Hắn trố mắt nhìn cha của mình, lắc lắc cái đầu.
Cha hắn thấy thế liền trợn mắt hù dọa, ý bảo là, nếu mẹ con mà biết thì con chết với cha.
Hù hắn sao? Cha hắn đang hù dọa một đỉnh cấp sát thủ đấy! Đại Mạnh cũng chỉ cười khổ, hắn cũng không điên và cũng chả rảnh mà đi tò te với mẹ hắn làm gì. Hắn biết nếu không trình báo thì sẽ có lỗi với mẹ mình. Chỉ là hắn cũng không muốn mọi thứ phức tạp hơn.
Hắn biết, cha hắn làm vậy là thiếu tiền ăn nhậu thôi. Nếu như không chôm được thì người ta cũng sẽ xin thôi. Bởi vậy, nói ra làm gì, nói ra thì mẹ hắn sẽ buồn hơn.
Việc quan trọng của hắn vào lúc này, là tìm cách cho cha bỏ thói nghiện rượu.
Hắn nghĩ, đây là nguyên nhân khiến cha mẹ hắn phải ly hôn.
Đương nhiên là hắn có cách rồi. Nên nhớ, Đại Mạnh là kẻ đến từ ngày mai, từ kiếp trước. Do đó hắn biết có một bài thuốc Nam có thể chữa trị bệnh nghiện rượu. Nó có tên là “thuốc trị nghiện rượu”, được phát hiện vào thế kỷ 23 và lưu truyền đến tận thế kỷ 25.
Lúc mới đầu đáng lẽ hắn cũng không biết. May mắn là, trong khoảng thời gian hắn nhàm chán thì hắn có cái tật dùng rượu để lãng quên thời gian và rồi hắn uống riết thì liền trở nên nghiện rượu. Để rồi nhờ có một người con gái cho hắn dùng loại bài thuốc này nên hắn mới biết đến nó. Đương nhiên, cũng phải nói là do hắn tò mò về chuyện mình đã uống loại thuốc gì nên đi tìm hiểu thôi.
Hắn rất rảnh rỗi để đi tìm hiểu mấy cái chuyện nhàm chán này.
Đột nhiên, hắn lại có một nỗi niềm khó diễn tả, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của hắn: “Người con gái đó giờ như thế nào rồi?”
Hắn cười khổ trong lòng, sao tự dưng hắn lại “biết nhớ” nhỉ! Nhàm chán quá rồi!
Nhưng trong khi đang nhớ thì hắn làm sao có thể quên được!
Người con gái đó cũng là một người bị cha mẹ bỏ rơi. Không biết người làm cha làm mẹ nào mà ác độc đến mức vứt bỏ con mình tại một nơi hẻo lánh. Nếu không phải hắn tình cờ kết thúc tu luyện, rồi rời động thì nàng đã chết thật rồi.
Nói chung là cũng may mắn cho nàng, vì đây cũng chính là lần đầu tiên mà hắn làm việc tốt. Hắn là một sát thủ rất lạnh lùng đó, nếu như hắn không bị cha mẹ mình bỏ rơi, thì không chừng hắn đã mặc kệ rồi.
Hắn vỗ vỗ cái đầu, cười xòa trong lòng, nếu như cha mẹ không bỏ rơi thì hắn đã không là một sát thủ, sống vài chục năm là ngủm, như vậy thì lấy đâu ra cái chuyện gặp nàng.
Ôi! Đúng là nhân quả mà.
Chỉ là thật sự cha mẹ có bỏ rơi hắn không? Điều này khiến hắn nghĩ hoài không thông. Cha mẹ thương yêu hắn như vậy, ít ra khi hai người ly hôn thì phải có ai đó nuôi nấng hắn chứ. Tại sao hắn lại sống cùng với ông bà nội?
Nhắm mắt lại, hắn cố gắng ngủ để quên những chuyện này. Bởi hắn biết, từ từ rồi hắn sẽ hiểu thôi.
Tất nhiên, cũng chỉ miễn cưỡng gọi là ba tuổi, chứ một thân thể trẻ thơ mà có một linh hồn ác ma thì không thể gọi là ba tuổi được.
Nói chung, chỉ cần một lý do để trẻ lại thì người ta sẽ tự sướng mà chấp nhận.
Đại Mạnh là một sát thủ, nhưng hắn cũng là một con người. Hắn không biết mình có tinh thần tự sướng không, nhưng hắn biết là mình không muốn già đi.
Ai cũng vậy, điều này không chỉ dành riêng cho hắn. Có thể nói, cả cha hắn cũng là một người như vậy.
Ba năm trời sống cùng với cha mẹ, nói chung là hắn cũng có thể cảm nhận được một cái gì đó. Nó giống như cái gì nhỉ? Có đôi lúc, hắn tự hỏi với lòng, đây chính là tình cảm sao, đây chính là tình thân sao?
Hắn không thể nói lên cái thứ tình này được, không phải là hắn ngu ngốc, mà thật sự đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.
Chắc có lẽ chân tình không phải là những cái vĩ đại mà người ta thường tưởng tượng. Nó là cái rất nhỏ bé, nhỏ bé vô cùng.
Ví như, tình mẹ là lúc hắn cảm thấy đói, mẹ hắn sẵn sàng vạch trần bộ ngực ở nơi đông người để cho hắn uống sữa. Người mẹ chính là vậy, cái sĩ diện một thời tuổi trẻ đã qua rồi.
Ví như cha hắn, ông ta là một người ưa thích sự sạch sẽ, có vẻ cái tính này rất giống những thằng bóng, thế nhưng, khi hắn tè bậy thì cha hắn sẵn sàng chùi mông. Tất nhiên, đây chỉ là trường hợp bất khả kháng thôi. Không lẽ, một kẻ mấy trăm tuổi như hắn lại phải đi tè bậy sao. Chẳng qua là khi hắn báo hiệu tè mà không ai biết thì đành tè ra vậy.
Nhịn lâu cũng là một vấn đề!
Ba năm qua, có rất nhiều cái mà hắn cảm nhận được. Cuộc sống này rất bình an và hạnh phúc, hắn đã đưa ra một quyết định có vẻ ngu ngốc nhưng nó lại là một lựa chọn vô cùng chính xác.
Lại nói về cha hắn, năm nay cũng chỉ mới hai mươi chín tuổi, nói chung là còn khá trẻ. Và bởi vì cha hắn đã trở thành cha nên cũng không còn sung sức như mấy năm trước nữa. Nhưng ông ấy có vẻ như rất thích trẻ lại, chắc có lẽ trẻ thì có thể vui vẻ cùng nhiều kẻ.
Năm tháng như thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt một cái, tưởng chừng như đang còn đàn đúm nhậu nhặt cùng bạn bè, thì khi mở mắt ra, cha hắn đã phải treo giò vắt cổ đi làm ăn.
Ôi! Sự đời không phải là mơ, nhân sinh như một giấc mộng. Mới ngày nào còn vô câu vô thúc thì bây giờ đã đa sầu đa lo rồi.
Nhưng sầu thì sầu, lo thì lo, còn nhậu thì ta vẫn nhậu.
Một người sống trong cảnh thôn quê thì nhậu chính là thói quen khó bỏ. Tuy nói nhậu là cái tốt của đàn ông nhưng với đàn bà thì nó đã quay ngược một trăm tám mươi độ.
Có thể nói, đây chính là cái lý do lớn nhất khiến cho cha mẹ của hắn hay cãi nhau um sùm.
Đại Mạnh cũng khá là bất đắc dĩ, bởi độ tuổi như bây giờ của hắn cũng chẳng giúp được gì cả.
Có đôi lúc, cha mẹ cứ nghĩ hắn là một thần đồng, thế nhưng, một thần đồng còn nhỏ tuổi thì lời nói chẳng có ký lô nào hết.
Đơn giản, đối với người lớn, con nít thì biết cái gì.
Ngồi trên chiếc giường, hắn chống cằm nhìn người mẹ xinh đẹp của mình đang ngồi đếm tiền. Có vẻ như tiền hơi nhiều nên ngồi đếm hơi lâu.
Nhìn lướt qua, hắn cũng cầm chừng là khoảng hơn ba triệu gì đó, nếu như với theo tỉ giá đồng đô la bây giờ thì khoảng hai trăm.
Hai trăm đô, đối với một gia đình bình thường thì có vẻ là khá nhiều nhưng với một kẻ từng cầm trên tay vài chục triệu đô thì nó chẳng là cái gì cả. Tất nhiên, bây giờ thì hắn cũng chẳng có gì cả, cũng là một kẻ trên răng dưới háng mà thôi.
Nói về công việc của cha mẹ hắn, vì họ là thành phần trí thức thời xa xưa nên công việc cũng tạm ổn. Chỉ là hai người, một thì mới hoàn thành lớp chín, còn một thì mới học xong lớp tám. Thế nhưng điều này cũng rất đang khâm phục, bởi vào cái thời còn ăn khoai lang hấp cơm thì để học tới đó cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì.
Nếu đem đi so sánh vào năm 1995 này thì không là gì cả. Tuy nhiên, ở vùng thôn quê này và cũng tại thời điểm này, những kẻ bỏ học giữa chừng vẫn còn nhiều vô số.
Nhờ có được cái bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nên hiện giờ cha hắn được làm cán bộ cho xã, nghe danh thì đúng là công nhân viên chức nhà nước, công việc cũng tạm ổn nhưng đồng lương thì chẳng đáng bao nhiêu. Nếu như không có tiền thưởng thêm thì sáu trăm ngàn một tháng là chuyện bình thường như nước mía không đường.
Còn mẹ hắn, hiện đang làm kinh doanh. Nói là đi buôn bán thì chính xác hơn. Công việc này cũng hơi vất vả, mẹ hắn phải chạy xe lên vùng cao để chở hàng xuống vùng xuôi bán. Thông thường thì một tuần, mẹ hắn cũng chỉ đi đi về hai lần thôi. Nghe đâu thì lên tận Tiên Phước và Bắc Trà My thì phải.
Nói chung là mẹ hắn rất vất vả, số tiền kiếm được cũng không lớn cho lắm nhưng đây chính là nguồn thu nhập chính của gia đình này. Đặc biệt, nhờ vào những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ hắn nên cái nhà này mới có chút danh tiếng tại xã Duy Vinh. Và cũng nhờ có những đồng tiền này, cha hắn mới có vốn để mà ăn nhậu.
Đại Mạnh không ghét những người ăn nhậu, nhưng hắn cũng chẳng có ưa thích gì. Nếu nói theo suy nghĩ trong lòng, thì đây là cha của hắn, cho nên hắn cũng có một chút gì đó gọi là khó chịu.
Là một kẻ đàn ông, đã không làm ra được bao nhiêu, ấy thế mà lại còn hay nhậu nhẹt, đánh đập vợ của mình nữa.
Có những đêm, mẹ hắn ngồi ôm hắn rồi khóc. Tiếng khóc thâu đêm, mẹ hắn bị đánh đập nhừ tử, đau thì tất nhiên là rất đau, nhưng uất ức là nỗi niềm khó tả.
Những lúc đó, những lúc mà mẹ hắn khóc, hắn thật sự chẳng biết làm gì để an ủi mẹ.
Hắn chỉ đành làm theo quán tính, nhẹ nhàng dùng tay lau lau những giọt nước mắt của mẹ, an ủi mẹ bằng cách kiếm những câu chuyện cười để kể cho mẹ nghe.
Mẹ hắn cười, nhưng nụ cười còn méo mó hơn khóc. Hắn cũng vậy, hắn cũng muốn khóc, tuy nhiên, điều đó thật khó khăn đối với hắn. Nếu như thật sự là một đứa trẻ thì hắn đã khóc rồi.
Đơn giản, khóc cùng một người chính là cách an ủi lớn nhất đấy!
Miệng hắn đắng chát vì điều này, tim hắn quặng đau.
Tại sao thế, hắn tự hỏi, những ký ức này đã đi đâu. Nếu ngày đó, những điều này còn lưu lại trong tâm tư, thì làm sao hắn không để cho mẹ mình biết, đứa con của bà ta vẫn đang còn tồn tại.
Hắn hối hận lắm, tại sao vậy, tại sao ngày đó hắn lại không gặp mẹ mình!
Để kìm chế nỗi ân hận này, hắn tự đặt ra một lý do, lúc đó hắn chỉ mới ba tuổi, ngày đó hắn là một sát thủ lạnh lùng.
Sinh ra làm đàn bà thật là khổ!
Phải đơ lưng ra mà cày cuốc nhưng chẳng dám hó hé gì nhiều.
Tất nhiên, ở đây chỉ là trường hợp dành riêng cho mẹ hắn thôi, đây cũng là cái cảnh éo le dành cho những người con gái nơi thôn quê thôi.
Xã hội có tuy có rất nhiều người phụ nữ yếu đuối, những cũng không thiếu những người phụ nữ biết vùng lên.
Trở lại hiện thực!
Vào lúc này đã là 10h đêm, ngày 20 tháng 9 năm 1995.
Hắn đang ở tại nơi quê cha đất tổ của mình, đó là thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, thuộc miền trung Việt Nam yêu dấu.
Nói đúng hơn, vào lúc này, ở đây không phải là tỉnh Quảng Nam, mà phải gọi là tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng. Tỉnh này được thành lập vào tháng 2 năm 1976 do hợp nhất tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà.
Tuy nhiên, cứ gọi là Quảng Nam đi, dù sao thì từ ngày 6 tháng 11 năm 1996, khu vực này sẽ được tách ra thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương. .
Nghĩa là chỉ còn một năm nữa thôi thì hai đứa sẽ chia tay. Để rồi sau đấy, Đà Nẵng phát triển thành trung tâm kinh tế, trở thành một trong những trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tiếp theo đó, Đà Nẵng hiển nhiên lên ngôi “thành phố lớn thứ 4 của Việt Nam”, đứng sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Và đặc biệt Đà Nẵng là một trong 3 đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương của Việt Nam (cùng với Hải Phòng và Cần Thơ).
Ấy thế mà quái thay, khi hai đứa chia tay, một đứa thì phát triển rực rỡ, còn một đứa thì cà lất phất phơ. Cũng chẳng biết anh ấy có nở nụ cười cao thượng nào khi nhìn lại và dõi theo vẻ đẹp, cuộc sống ngày càng rực rỡ của em ấy không.
Mà mặc kệ những điều này, Đại Mạnh cũng không quan tâm lắm, cũng chẳng muốn nhân cơ hội này mà kiếm chát. Kiếp trước, hắn đã bôn chen quá nhiều, cho nên kiếp này hắn sẽ sống theo kiểu “thật hạnh phúc”.
Tất nhiên, hạnh phúc thường đi đôi với quyền lực, tiền tài...!
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của những người thích thú cái đó, chưa được đứng trên cái đó.
Với Đại Manh thì hắn tự hiểu mình cần gì và tiếp theo sẽ làm gì.
Việc thứ nhất của hắn, chính là tìm cách để gia đình của mình khỏi tan vỡ. Hắn sẽ quyết tâm, quyết tâm để lịch sử không thể nào tái diễn được.
Bỗng vài tiếng lốc cốc ở nhà trên.
Hắn vội vàng chạy lên mở cửa, bởi hắn biết, ba của hắn đã về.
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, ngày nào ba hắn cũng về giờ này cả. Ổng quả đúng là một nam nhân đích thực, là một dân nhậu “phờ rô”!
Hay thay, hôm nay có một điều khác lạ, với cái lỗ mũi nhạy cảm của hắn, thế mà lại không nghe được mùi rượu xung quanh.
Hắn mở cửa!
Cha hắn mỉm cười rồi xoa đầu hắn.
- Con chưa ngủ à!
- Dạ! – Đại Mạnh trả lời.
- Uhm! Xuống ngủ với ba nào!
Không đợi Đại Mạnh trả lời, ba của hắn đã bế hắn lên rồi mang xuống nhà dưới. Đương nhiên, Đại Mạnh cũng yên lặng, không tỏ vẻ gì hết.
- Em còn tính toán sổ sách à!
Vừa xuống nhà dưới, thấy vợ của mình còn đang tính toán bên đống tiền và đống giấy tờ, Đại Hùng liền lên tiếng hỏi thăm.
Ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, Lan “ừm” một tiếng rồi tiếp tục cặm cụi.
Nhưng sau đó, dường như cảm thấy điều gì khác lạ, nàng lại ngẩng đầu lên, chớp chớp ánh mắt, chăm chú nhìn chồng
Hôm nay, hình như chồng mình không say rượu thì phải!
- Em làm gì mà nhìn chăm chú thế! Tối nay, có một chút chuyện nên anh em không có tụ tập. – Đại Hùng vừa gãi gãi cái đầu vừa trả lời.
Thì ra là vậy, hóa ra là thế. Tại cầu thủ bị treo giò nên đội hình ra sân bị lủng củng. Lan thầm mắng trong lòng, rồi tiếp tục tính toán sổ sách.
Mà thật ra, tuy là nàng đang mắng thầm trong lòng như vậy nhưng tâm trạng của nàng khá là vui vẻ. Bởi không có một người phụ nữ nào lại mong muốn chồng của mình ngày nào cũng say xỉn hết.
Mà cũng do cái vụ say xỉn của chồng mình nên gia đình của nàng không được hạnh phúc cho lắm!
Chính xác mà nói, chồng của nàng khá hiền lành. Chỉ là khi có rượu vào thì đa số đàn ông đột nhiên biến chứng. Nếu say về mà ngủ thì chẳng sao cả, ấy thế mà có nhiều người say rồi thì lại nhằn nhây, dai như đĩa. Ác thay, chồng nàng lại là một người như thế.
Thật là dễ hộc máu!
Có đôi lúc, nàng cũng cố gắng nhịn xuống, cố gắng mặc kệ. Nhưng đâu phải lúc nào cây muốn lặng thì gió sẽ chịu ngừng.
Nói là không nên chấp nhất với những kẻ say rượu. Nhưng mình không chấp nhất thì người ta lại chẳng bỏ qua. Nàng cũng chẳng biết vì cái gì mà những người say này cứ thích chấp nhất, nói chuyện lung tung. Có những hôm, Đại Hùng đánh nàng là vì tự dưng hắn khui lại chuyện khơi khơi.
Hắn rất vô lý, hắn như bị trúng tà!
Sống bên nhau càng lâu thì nàng đã xem chồng mình là người như thế. Để rồi thời gian cứ tích tụ làm đôi khi nàng tự hỏi với mình, nàng có còn yêu hắn không?
Haizzz~~! Đã lỡ kết hôn rồi thì đành cam chịu vậy!
Có vẻ như nàng rất yếu đuốí!
- Em đang nghĩ gì vậy, sao không tập trung tính toán, cứ ngồi cắn móng tay thì lúc nào mới xong. – Đại Hùng lên tiếng trách móc.
Nghe vậy, Lan “à” lên một tiếng, loại bỏ đi suy nghĩ, tiếp tục công việc.
Bỗng một làn gió mạnh cuốn bay những tờ giấy lên. Nàng giật mình, chụp lấy chúng, rồi hô lớn.
- Anh làm gì vậy? Tự nhiên bật quạt lên làm gì?
Đại Hùng nghe vậy, vội vàng tắt quạt rồi nói:
- À! Thấy em có vẻ nóng nực nên bật quạt cho em mát đó mà!
- Anh rảnh quá! Giờ này mà nóng cái gì nữa! Anh làm bay hết giấy tờ của em rồi nè! – Lan bực bội, nói.
- Ha ha! Cho anh xin lỗi, thế mà anh cứ tưởng
Hùng vội cười trừ vài tiếng, nhìn xuống hầm tủ quần áo một lần nữa, sau đó bước tới giường ngủ. Lúc này hắn không dám làm mấy chuyện bây bạ nữa.
Nghe chồng xin lỗi, Lan cũng không nghĩ nhiều. Nàng nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ, rồi cố gắng hoàn thành công việc.
Thế nhưng có một người hiểu hành động của Hùng, hắn đã chứng kiến tất cả. Đó chính là Đại Mạnh, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa chứ.
Vừa rồi, hành động của cha hắn thật là dứt khoát. Mở quạt lên, tập trung vào một vật, rồi thổi bay mọi thứ, để rồi sức gió tập trung vào một vật, khiến nó chui xuống hầm tủ. Thật đúng là gọn và lẹ.
Đại Mạnh thầm thở dài trong lòng, hắn cũng không biết nói gì thêm nữa. Bởi cái vật bị cha hắn dùng quạt thổi bay có màu xanh xanh. Màu xanh xanh của tờ năm chục ngàn.
Hắn trố mắt nhìn cha của mình, lắc lắc cái đầu.
Cha hắn thấy thế liền trợn mắt hù dọa, ý bảo là, nếu mẹ con mà biết thì con chết với cha.
Hù hắn sao? Cha hắn đang hù dọa một đỉnh cấp sát thủ đấy! Đại Mạnh cũng chỉ cười khổ, hắn cũng không điên và cũng chả rảnh mà đi tò te với mẹ hắn làm gì. Hắn biết nếu không trình báo thì sẽ có lỗi với mẹ mình. Chỉ là hắn cũng không muốn mọi thứ phức tạp hơn.
Hắn biết, cha hắn làm vậy là thiếu tiền ăn nhậu thôi. Nếu như không chôm được thì người ta cũng sẽ xin thôi. Bởi vậy, nói ra làm gì, nói ra thì mẹ hắn sẽ buồn hơn.
Việc quan trọng của hắn vào lúc này, là tìm cách cho cha bỏ thói nghiện rượu.
Hắn nghĩ, đây là nguyên nhân khiến cha mẹ hắn phải ly hôn.
Đương nhiên là hắn có cách rồi. Nên nhớ, Đại Mạnh là kẻ đến từ ngày mai, từ kiếp trước. Do đó hắn biết có một bài thuốc Nam có thể chữa trị bệnh nghiện rượu. Nó có tên là “thuốc trị nghiện rượu”, được phát hiện vào thế kỷ 23 và lưu truyền đến tận thế kỷ 25.
Lúc mới đầu đáng lẽ hắn cũng không biết. May mắn là, trong khoảng thời gian hắn nhàm chán thì hắn có cái tật dùng rượu để lãng quên thời gian và rồi hắn uống riết thì liền trở nên nghiện rượu. Để rồi nhờ có một người con gái cho hắn dùng loại bài thuốc này nên hắn mới biết đến nó. Đương nhiên, cũng phải nói là do hắn tò mò về chuyện mình đã uống loại thuốc gì nên đi tìm hiểu thôi.
Hắn rất rảnh rỗi để đi tìm hiểu mấy cái chuyện nhàm chán này.
Đột nhiên, hắn lại có một nỗi niềm khó diễn tả, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của hắn: “Người con gái đó giờ như thế nào rồi?”
Hắn cười khổ trong lòng, sao tự dưng hắn lại “biết nhớ” nhỉ! Nhàm chán quá rồi!
Nhưng trong khi đang nhớ thì hắn làm sao có thể quên được!
Người con gái đó cũng là một người bị cha mẹ bỏ rơi. Không biết người làm cha làm mẹ nào mà ác độc đến mức vứt bỏ con mình tại một nơi hẻo lánh. Nếu không phải hắn tình cờ kết thúc tu luyện, rồi rời động thì nàng đã chết thật rồi.
Nói chung là cũng may mắn cho nàng, vì đây cũng chính là lần đầu tiên mà hắn làm việc tốt. Hắn là một sát thủ rất lạnh lùng đó, nếu như hắn không bị cha mẹ mình bỏ rơi, thì không chừng hắn đã mặc kệ rồi.
Hắn vỗ vỗ cái đầu, cười xòa trong lòng, nếu như cha mẹ không bỏ rơi thì hắn đã không là một sát thủ, sống vài chục năm là ngủm, như vậy thì lấy đâu ra cái chuyện gặp nàng.
Ôi! Đúng là nhân quả mà.
Chỉ là thật sự cha mẹ có bỏ rơi hắn không? Điều này khiến hắn nghĩ hoài không thông. Cha mẹ thương yêu hắn như vậy, ít ra khi hai người ly hôn thì phải có ai đó nuôi nấng hắn chứ. Tại sao hắn lại sống cùng với ông bà nội?
Nhắm mắt lại, hắn cố gắng ngủ để quên những chuyện này. Bởi hắn biết, từ từ rồi hắn sẽ hiểu thôi.
/58
|