Có lẽ Cố Nam Phong cũng không ngờ rằng tôi lại động thủ nên đã không kịp ngăn cản tôi. Hắn lập tức che ngực lại, tay còn lại bối rối đẩy tôi ra, trong lúc bối rối không chú ý nên lực đạo của hắn có hơi lớn, thân thể của tôi nghiêng một cái suýt thì ngã. Cố Nam Phong mặc kệ việc mình bị lộ cảnh xuân, nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy eo tôi.
Tôi không có điểm tựa nên đành bám chặt vào áo hắn, sau đót một tiếng “xoẹt” vang lên, mấy chiếc cúc áo còn sót lại đã bị bung ra, vết thương vừa mới kết vảy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Ngày hôm đó trời tối, còn lần này dưới ánh đèn sáng rực, tôi thấy miệng vết thương của hắn rất sâu, vết sẹo dữ tợn ấy trông như là quái thú.
Phong Trà nói vì tôi nên hắn mới bị thương, hơn nữa Hạ Dương đối với tôi cũng có địch ý, nhất là khi nói đến vết thương của Cố Nam Phong, ánh mắt tràn đầy hận ý đấy của hắn giống hệt Phong Trà. Những gì Phong Trà nói đều là sự thật, điều này làm tôi cảm thấy áy náy vô cùng.
"Sao em lại khóc?" Cố Nam Phong nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi, lúc này tôi mới phát hiện ra là mình đã rơi lệ từ lúc nào không biết. Cố Nam Phong thấy tôi không nói lời nào, mới cúi người, ôn nhu hỏi tôi bị làm sao. Hai tay của hắn nhẹ nhàng ôm bả vai tôi, trong mắt thể hiện rõ sự lo lắng. Nghĩ đến việc hắn vì để tôi yên tâm mà cố ý gạt tôi nói rằng vết thương đã tốt lên nhiều, hắn còn không cho Phong Trà nói ra sự thật, hơn nữa rất có thể là vì hắn lo lắng cho tôi, nên mới bảo Hạ Dương thay Phong Trà tới đây bảo vệ tôi. Cũng bởi vì Hạ Dương sẽ không tỏ thái độ quá mức với tôi và hắn cũng sẽ không chất vấn tôi vì sao lại hại Cố Nam Phong thảm như vậy.
Cố Nam Phong đối với Hạ Dương như là đối với em trai ruột vậy, thấy hắn bị thương mà lo lắng đến mức hận không thể để vết thương ấy rơi xuống người mình, có lẽ hắn muốn quan hệ của tôi với Hạ Dương bớt căng thẳng nên mới giả vờ trừng phạt Hạ dương để sau này Hạ Dương nghe lời tôi. Tôi quen hắn cũng khá lâu rồi nhưng ngoại trừ việc đem phiền toái đến cho hắn, hại hắn bị thương thì tôi chả làm được cái gì cả. Nghĩ tới đây, tôi càng cảm thấy tự trách, buồn bực đến nỗi phát khóc. Tay chân Cố Nam Phong có chút luống cuống, hắn không ngừng hỏi tôi bị làm sao vậy, có phải là hắn đã khiến tôi không vui không.
Tôi dựa vài vai Cố Nam Phong mếu máo khóc, sau đó rầu rĩ nói: "Vậy anh cởi quần áo ra cho tôi xem đi."
Tôi có thể cảm nhận được thân thể Cố Nam Phong có chút cứng nhắc. Hắn ấp ứng nói: "Em nói cái gì?"
"Anh cởi quần áo ra cho tôi xem."
Tôi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Cố Nam Phong cảm thấy xấu hổ, hắn đỏ mặt cởi áo ra. Tôi tiến đến hỗ trợ, banh áo của hắn ra, lần này hắn không giãy dụa, ngoan ngoãn đứng yên ở đó cho tôi xem.
"Em đừng mở rộng quá, có hơi lạnh."
Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn, cười nói: "Quỷ còn có thể lạnh ư?"
Tôi chỉ vào vết thương mới nhất trên người hắn, hỏi: "Những vết thương này có phải là vì tôi nên mới bị người khác đâm trúng không?"
Nói xong, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách lần trước lúc tôi gặp nguy hiểm, nửa đêm hắn tới tìm tôi, trên người còn dính đầy máu. Cái kia căn bản không phải là máu của người khác mà đó chính là máu của hắn!
"Là do dự ta không cẩn thận, không thể trách em được."
Tôi đau lòng mở lọ thuốc mỡ ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên lồng ngực hắn. Tôi phát hiện ra một bí mật, đó chính là Cố Nam Phong là một tên biến thái, vừa rồi hắn sống chết không cho tôi cởi áo hắn ra, bây giờ tôi thực sự bôi thuốc cho hắn thì hắn cũng ngoan ngoãn mà nhìn tôi, vẫn không nhúc nhích mà yên cho tôi bôi thuốc.
"Ai iu." Tôi nhìn thấy máu vết thương chảy ra liền cảm thấy đau, nhưng Cố Nam Phong chỉ cười nói: "Không việc chuyện, em bôi thuốc mà."
. Bôi thuốc xong tôi mới nhớ tới Hạ Dương đã từng nói, trên người Cố Nam Phong có rất nhiều vết thương, nhưng sao vừa rồi tôi lại không nhìn thấy nhỉ? Tôi nhân lúc Cố Nam Phong không chú ý mà mở tung áo của hắn ra, lúc này tôi mới phát hiện trên người hắn có chằng chịt vết thương, so với trên người Hạ Dương thì quả thực là nhiều hơn nhiều.
Cố Nam Phong muốn kéo áo lên nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
"Đây là chuyện gì?" Tôi dùng sức đè chặt áo của hắn lại, không cho hắn kéo lên "Trên người anh sao lại có nhiều vết thương như vậy?"
Thương thế của hắn so với Hạ Dương thì nghiêm trọng hơn nhiều. Sao trên người bọn họ lại có nhiều vết thương như vậy? trước kia bọn họ đã phải trải qua những chuyện gì?
Cố Nam Phong nhất thời nghẹn lời.
Tôi nhịn không được mà nức nở nói: "Chẳng trahcs vừa rồi anh cứ mặc áo như vậy để tôi bôi thuốc, anh sợ tôi sẽ nhìn thấy những vết thương này trên người anh sao?"
"Được rồi, không phải hiện giờ ta vẫn đang sống tốt đó sao?" Cố Nam Phong đột nhiên mỉm cười xoa đầu tôi.
"Anh còn cười? A......."
Mới nói được một nửa thì Cố Nam Phong đã dùng miệng chặn miệng tôi lại Và thế là tôi đã rơi vào tay giặc sau đó dần dần chìm sâu vào trong mùi hương sen thoang thoảng.
Rất lâu sau đó chúng tôi mới tách ra, Cố Nam Phong dùng trán tựa vào trán tôi: "Có phải là vì em lo lắng cho tôi nên mới khóc đúng không?"
"Nào có?" Tôi mạnh miệng nói.
"Không nghe lời, nên phạt."
Nói xong, hắn liền hôn một cái vào má tôi.
Tôi đẩy hắn ra: "Anh làm cái gì thế?"
Cố Nam Phong thản nhiên nói: "Em chính là thê tử của ta, ta không hôn em thì hôn ai?"
Tôi nhỏ giọng nói: "Vừa rồi chúng ta đâu có kết hôn đâu?"
Tôi nói vậy là để hắn cầu hôn tôi, chứ tôi cũng không thể cứ đần độn, u mê trở thành người của hắn một cách dễ dàng như vậy được.
Cố Nam Phong cười nói: "Em đã sớm là người của ta rồi."
"Em lúc nào thì trở thành người của anh hả?"
"Nhận ngọc bội của ta thì tức là em đã trở thành người của ta rồi."
Ngọc bội, đúng rồi, miếng ngọc bội ấy ở đâu rồi? Tôi nhwos lúc trước Cố Nam Phong có dặn tôi để miếng ngọc bội lên bộ giá y. Giá y thì tôi vừa mới cởi ra rồi nhưng miếng ngọc bội đâu?
Cố Nam Phong nghe thấy tôi nói không tìm thấy ngọc bội hắn cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói: "Chẳng trách cái tên Lý Nhất Phàm kia rời đi một cách sảng khoái như vậy, thì ra là hắn đã thuận tiện cầm theo miếng ngọc bội của ta."
Tôi có chút sốt ruột: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Không sao, không mất được."
Cố Nam Phong giải thích: "Miếng ngọc bội kia không phải là ngọc bội bình thường, đó là Noãn Ngọc ngàn năm, tràn ngập linh khí, nó dẽ tự động bảo vệ chủ nhân của mình, những quỷ quái bình thường đều sẽ bị nó làm tổn thương. Trên đời này chỉ có hai người mới có thể lấy miếng ngọc bội này đi."
Tôi hỏi: "Hai người đó là ai?"
"Một loại là chủ nhân của miếng ngọc bội, người còn lại là người có sức mạnh tương đương với chủ nhân của miếng ngọc bội."
"Lý Nhất Phàm thật sự lợi hại như vậy sao?" Tôi có chút không tin, dù sao thì tôi cũng tận mắt trông thấy Lý Nhất Phàm bị bà cô đả thương.
"Con người thật sự của Lý Nhất Phàm khác xa với những gì mà em thấy."
"Vậy miếng ngọc bội kia phải làm sao bây giờ?"
"Có vẻ như ta phải dành thời gian trở về thôn một chuyến rồi." Cố Nam Phong nói: "Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải tìm cho em một người sư phụ. Về sau chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn."
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại đã không còn trông thấy thân ảnh của Cố Nam Phong.
Tôi không có điểm tựa nên đành bám chặt vào áo hắn, sau đót một tiếng “xoẹt” vang lên, mấy chiếc cúc áo còn sót lại đã bị bung ra, vết thương vừa mới kết vảy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Ngày hôm đó trời tối, còn lần này dưới ánh đèn sáng rực, tôi thấy miệng vết thương của hắn rất sâu, vết sẹo dữ tợn ấy trông như là quái thú.
Phong Trà nói vì tôi nên hắn mới bị thương, hơn nữa Hạ Dương đối với tôi cũng có địch ý, nhất là khi nói đến vết thương của Cố Nam Phong, ánh mắt tràn đầy hận ý đấy của hắn giống hệt Phong Trà. Những gì Phong Trà nói đều là sự thật, điều này làm tôi cảm thấy áy náy vô cùng.
"Sao em lại khóc?" Cố Nam Phong nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi, lúc này tôi mới phát hiện ra là mình đã rơi lệ từ lúc nào không biết. Cố Nam Phong thấy tôi không nói lời nào, mới cúi người, ôn nhu hỏi tôi bị làm sao. Hai tay của hắn nhẹ nhàng ôm bả vai tôi, trong mắt thể hiện rõ sự lo lắng. Nghĩ đến việc hắn vì để tôi yên tâm mà cố ý gạt tôi nói rằng vết thương đã tốt lên nhiều, hắn còn không cho Phong Trà nói ra sự thật, hơn nữa rất có thể là vì hắn lo lắng cho tôi, nên mới bảo Hạ Dương thay Phong Trà tới đây bảo vệ tôi. Cũng bởi vì Hạ Dương sẽ không tỏ thái độ quá mức với tôi và hắn cũng sẽ không chất vấn tôi vì sao lại hại Cố Nam Phong thảm như vậy.
Cố Nam Phong đối với Hạ Dương như là đối với em trai ruột vậy, thấy hắn bị thương mà lo lắng đến mức hận không thể để vết thương ấy rơi xuống người mình, có lẽ hắn muốn quan hệ của tôi với Hạ Dương bớt căng thẳng nên mới giả vờ trừng phạt Hạ dương để sau này Hạ Dương nghe lời tôi. Tôi quen hắn cũng khá lâu rồi nhưng ngoại trừ việc đem phiền toái đến cho hắn, hại hắn bị thương thì tôi chả làm được cái gì cả. Nghĩ tới đây, tôi càng cảm thấy tự trách, buồn bực đến nỗi phát khóc. Tay chân Cố Nam Phong có chút luống cuống, hắn không ngừng hỏi tôi bị làm sao vậy, có phải là hắn đã khiến tôi không vui không.
Tôi dựa vài vai Cố Nam Phong mếu máo khóc, sau đó rầu rĩ nói: "Vậy anh cởi quần áo ra cho tôi xem đi."
Tôi có thể cảm nhận được thân thể Cố Nam Phong có chút cứng nhắc. Hắn ấp ứng nói: "Em nói cái gì?"
"Anh cởi quần áo ra cho tôi xem."
Tôi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Cố Nam Phong cảm thấy xấu hổ, hắn đỏ mặt cởi áo ra. Tôi tiến đến hỗ trợ, banh áo của hắn ra, lần này hắn không giãy dụa, ngoan ngoãn đứng yên ở đó cho tôi xem.
"Em đừng mở rộng quá, có hơi lạnh."
Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn, cười nói: "Quỷ còn có thể lạnh ư?"
Tôi chỉ vào vết thương mới nhất trên người hắn, hỏi: "Những vết thương này có phải là vì tôi nên mới bị người khác đâm trúng không?"
Nói xong, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách lần trước lúc tôi gặp nguy hiểm, nửa đêm hắn tới tìm tôi, trên người còn dính đầy máu. Cái kia căn bản không phải là máu của người khác mà đó chính là máu của hắn!
"Là do dự ta không cẩn thận, không thể trách em được."
Tôi đau lòng mở lọ thuốc mỡ ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên lồng ngực hắn. Tôi phát hiện ra một bí mật, đó chính là Cố Nam Phong là một tên biến thái, vừa rồi hắn sống chết không cho tôi cởi áo hắn ra, bây giờ tôi thực sự bôi thuốc cho hắn thì hắn cũng ngoan ngoãn mà nhìn tôi, vẫn không nhúc nhích mà yên cho tôi bôi thuốc.
"Ai iu." Tôi nhìn thấy máu vết thương chảy ra liền cảm thấy đau, nhưng Cố Nam Phong chỉ cười nói: "Không việc chuyện, em bôi thuốc mà."
. Bôi thuốc xong tôi mới nhớ tới Hạ Dương đã từng nói, trên người Cố Nam Phong có rất nhiều vết thương, nhưng sao vừa rồi tôi lại không nhìn thấy nhỉ? Tôi nhân lúc Cố Nam Phong không chú ý mà mở tung áo của hắn ra, lúc này tôi mới phát hiện trên người hắn có chằng chịt vết thương, so với trên người Hạ Dương thì quả thực là nhiều hơn nhiều.
Cố Nam Phong muốn kéo áo lên nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
"Đây là chuyện gì?" Tôi dùng sức đè chặt áo của hắn lại, không cho hắn kéo lên "Trên người anh sao lại có nhiều vết thương như vậy?"
Thương thế của hắn so với Hạ Dương thì nghiêm trọng hơn nhiều. Sao trên người bọn họ lại có nhiều vết thương như vậy? trước kia bọn họ đã phải trải qua những chuyện gì?
Cố Nam Phong nhất thời nghẹn lời.
Tôi nhịn không được mà nức nở nói: "Chẳng trahcs vừa rồi anh cứ mặc áo như vậy để tôi bôi thuốc, anh sợ tôi sẽ nhìn thấy những vết thương này trên người anh sao?"
"Được rồi, không phải hiện giờ ta vẫn đang sống tốt đó sao?" Cố Nam Phong đột nhiên mỉm cười xoa đầu tôi.
"Anh còn cười? A......."
Mới nói được một nửa thì Cố Nam Phong đã dùng miệng chặn miệng tôi lại Và thế là tôi đã rơi vào tay giặc sau đó dần dần chìm sâu vào trong mùi hương sen thoang thoảng.
Rất lâu sau đó chúng tôi mới tách ra, Cố Nam Phong dùng trán tựa vào trán tôi: "Có phải là vì em lo lắng cho tôi nên mới khóc đúng không?"
"Nào có?" Tôi mạnh miệng nói.
"Không nghe lời, nên phạt."
Nói xong, hắn liền hôn một cái vào má tôi.
Tôi đẩy hắn ra: "Anh làm cái gì thế?"
Cố Nam Phong thản nhiên nói: "Em chính là thê tử của ta, ta không hôn em thì hôn ai?"
Tôi nhỏ giọng nói: "Vừa rồi chúng ta đâu có kết hôn đâu?"
Tôi nói vậy là để hắn cầu hôn tôi, chứ tôi cũng không thể cứ đần độn, u mê trở thành người của hắn một cách dễ dàng như vậy được.
Cố Nam Phong cười nói: "Em đã sớm là người của ta rồi."
"Em lúc nào thì trở thành người của anh hả?"
"Nhận ngọc bội của ta thì tức là em đã trở thành người của ta rồi."
Ngọc bội, đúng rồi, miếng ngọc bội ấy ở đâu rồi? Tôi nhwos lúc trước Cố Nam Phong có dặn tôi để miếng ngọc bội lên bộ giá y. Giá y thì tôi vừa mới cởi ra rồi nhưng miếng ngọc bội đâu?
Cố Nam Phong nghe thấy tôi nói không tìm thấy ngọc bội hắn cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói: "Chẳng trách cái tên Lý Nhất Phàm kia rời đi một cách sảng khoái như vậy, thì ra là hắn đã thuận tiện cầm theo miếng ngọc bội của ta."
Tôi có chút sốt ruột: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Không sao, không mất được."
Cố Nam Phong giải thích: "Miếng ngọc bội kia không phải là ngọc bội bình thường, đó là Noãn Ngọc ngàn năm, tràn ngập linh khí, nó dẽ tự động bảo vệ chủ nhân của mình, những quỷ quái bình thường đều sẽ bị nó làm tổn thương. Trên đời này chỉ có hai người mới có thể lấy miếng ngọc bội này đi."
Tôi hỏi: "Hai người đó là ai?"
"Một loại là chủ nhân của miếng ngọc bội, người còn lại là người có sức mạnh tương đương với chủ nhân của miếng ngọc bội."
"Lý Nhất Phàm thật sự lợi hại như vậy sao?" Tôi có chút không tin, dù sao thì tôi cũng tận mắt trông thấy Lý Nhất Phàm bị bà cô đả thương.
"Con người thật sự của Lý Nhất Phàm khác xa với những gì mà em thấy."
"Vậy miếng ngọc bội kia phải làm sao bây giờ?"
"Có vẻ như ta phải dành thời gian trở về thôn một chuyến rồi." Cố Nam Phong nói: "Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải tìm cho em một người sư phụ. Về sau chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn."
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại đã không còn trông thấy thân ảnh của Cố Nam Phong.
/62
|