5 năm sau
Nó quay trở về, nó của ngày hôm nay không còn như nó của 5 năm trước nữa, nó chững chạc hơn, trưởng thành, chín chắn hơn, đặc biệt không ngu mì mà trở nên mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước mọi trở ngại của cuộc sống. Mó thay đổi rất nhiều từ ngoại hình , tính cách, cách ăn mặc, lời nói, chỉ giữa lại được một thứ đó chính là kí ức, những kí ức vui buồn giận hờn đều sót một thư nào.
Hôm nay nó về Ánh không thể ra đón nó được, chỉ có ba mẹ chồng nó và ông chồng Nhất Bảo của nó mà thôi.
- ba mẹ...ở đây- anh vẫy tay ra hiệu
- chào ông bà thông gia- hai bên chào hỏi nhau
- con chào b...- nó chưa nói hết đã bị anh nhảy vô họng ngồi rồi (Ryo: ghết nhất là khi mình đang nói lại có một đứ từ nhiên ở đâu chiu ra chèn ngay giữa câu nói của mình...........nó: ừa đúng ùi cái thể loại đấy chỉ muốn cho ngay cái dép vào mẹt mới yên cơ............ryo: chuẩn)
- ba mẹ đây là ai vậy?- anh nhìn nó rồi quay ra ba mẹ vợ
- tôi là Liz bạn của Hương ở bên Anh, cháu chào hai bác - không đợi ba mẹ nó lên tiếng nó nói chen vô, ý định của nó là đã không biết thì cho không biết luôn cũng là một trò chơi thú vị đó thôi tại sao lại không biết tận dụng chứ, đây lại là một trò chơi miễn phí mà lo gì.
- uk- anh gật đầu cho qua rồi đưa mọi người ra xe
- thưa hai bác con xin phép về khách sạn trước xin thất lễ- nó rời khỏi sân bây về thẳng khách sạn ở, mà khách sạn này cũng chẳng xa lạ gì đối với nó vì đây là 1 nhánh nhỏ của tập đoàn shapire anh sweet. nhất Bảo đang có dự định mở thêm nhiều nhánh nhỏ khách và kinh doanh thêm nhiều mặt hàng mới mà hiện nay đang cần nhiều, đó là một bước mạo hiểm được thì được rất nhiều nhưng mất thì mất hết.
Trải qua một ngày ngủ nướng nó gọi điện cho Ánh thăm hỏi
''alo ai vậy?''- đầu dây bên kia
''thiên hương đây mày định quên mất đứa bạn nối khố của mày đó hả''
''ai mới là người quên mất bạn bè chứ mày là kẻ bọ bạn''- Ánh sừng cồ trong điện thoại
''điều đó tao biết chứ nhưng có một số lí do tao không thể giải thích được''
- mày đó có tâm sự thì huỵch toẹt ra có phải dễ chịu hơn không cứ giữ trong lòng là gì''
''mày không hiểu được đâu..''- hai đứa nói chuyện rất lâu nói với nhau rất nhiều nhưng chủ yếu nó chỉ hỏi về Ánh còn khi Ánh hỏi ngược lại thì nó cố tình lảng tránh vấn đề không muốn nói ra mọi chuyện bởi vì nó thấy trong lần này trở về Ánh càng biết ít thì càng tốt cho Ánh càng không bị nó gây ảnh hưởng, ngoài mục đính hoàn thành kế hoạch thì khi nó trở về còn mang biết bao nguy hiểm trở về cho bản thân, cho gia đình, cho những người xung quanh nó, những người luôn quan tâm đến nó và nó thì lại chẳng thích điều này chút nào.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ánh thì anh gọi điện tới-alo- nó trả lời
- ''bao giờ em về?''
-vài ngày nữa có gì không
-''tại nhớ vợ chứ sao vơ đi lâu quá rồi đó''
- biết rùi khổ lắm có mỗi câu nói thôi mà nói đi nói lại không biết chán à- nó cau có
- ''yêu vợ nhất''- anh nói nùi cúp máy luôn vì sợ nghe nó chửi chứ sao, những lần trước cứ mỗi lần nói câu này đều bị nó chửi cho té tát nên lần này rút kinh nghiệm nói xong cúp máy luôn. (ryo: chị ơi có vẻ chị ác quá nên anh ý mới sợ chị á..................nó: sợ sao? chỉ có bề ngoài thôi phải không? *liếc anh*................anh: có lẽ là vậy..............ryo: cái gì zậy trời có ai nói cho con biết được không?...........nó + anh: NGU.........ryo: what??????).
Nguyên ngày hôm đó nó đi rạo phố mua một số đồ dùng cần thiết cho bản thân, đi vồng quanh thành phố chụp những kiểu ảnh đẹp mắt, trở về nó có vài chục cái ảnh phong cảnh, nó mỉm cười chúc mừng cho hành động của mình. Tốt đến nó lên mạng xem một vài tin tức thì thông báo của công ti Shapire and sweets đập ngay vào mắt nó lại còn được viết bằng màu chữ đỏ đặc biệt ''Công ty Shapire and sweets tuyển thư kí, nhận luôn làm nhân viên chính thức không cần qua xét tuyển hay nhân viên thực tập'', nó bật cười với cái thông báo có một không hai của anh. Trong 5 năm nó đi mà thay đổi quá nhiều khiến nó không thể nghĩ tới được những trường hợp này sẽ xảy ra. Lục tung đống đồ của mình nó tìm hồ sơ xin tuyển làm thư kí, búng 1 cái vào tập giấy tờ nó mỉm cười rồi chuẩn bị mọi thứ thật tốt để ngày mai đi xin việc làm, chơi lâu như thế rồi thì bây giờ cũng phải có việc làm chứ cứ ăn không ngồi rồi như vậy thì lấy gì mà ăn.
Sáng hôm sau nó mang giấy tờ đến công ti vừa nột vào đã được mời luôn rồi. Nó ngồi đối diện với người đánh giá nhân viên không nói gì nhưng người đang ngồi trước mặt cô cũng chẳng nói gì nốt cả hai cứ ngồi như vậy nhìn nhau, 1 lúc lâu sau người đó mới lên tiếng
- xin chúc mừng cô đã được nhận và có một điều tôi phải nhắc cô rằng nếu không chịu được thì đứng có cô không tốt đâu...- người đó bỏ đi khi ra đến cửa ngoái đầu lại-... Chúc một buổi sáng tốt lành, là phụ nữ thì không nên cau có như vậy sẽ rất mau già đó..- nó vẫn không hiểu gì chỉ nhún vai cho qua...
Nó quay trở về, nó của ngày hôm nay không còn như nó của 5 năm trước nữa, nó chững chạc hơn, trưởng thành, chín chắn hơn, đặc biệt không ngu mì mà trở nên mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước mọi trở ngại của cuộc sống. Mó thay đổi rất nhiều từ ngoại hình , tính cách, cách ăn mặc, lời nói, chỉ giữa lại được một thứ đó chính là kí ức, những kí ức vui buồn giận hờn đều sót một thư nào.
Hôm nay nó về Ánh không thể ra đón nó được, chỉ có ba mẹ chồng nó và ông chồng Nhất Bảo của nó mà thôi.
- ba mẹ...ở đây- anh vẫy tay ra hiệu
- chào ông bà thông gia- hai bên chào hỏi nhau
- con chào b...- nó chưa nói hết đã bị anh nhảy vô họng ngồi rồi (Ryo: ghết nhất là khi mình đang nói lại có một đứ từ nhiên ở đâu chiu ra chèn ngay giữa câu nói của mình...........nó: ừa đúng ùi cái thể loại đấy chỉ muốn cho ngay cái dép vào mẹt mới yên cơ............ryo: chuẩn)
- ba mẹ đây là ai vậy?- anh nhìn nó rồi quay ra ba mẹ vợ
- tôi là Liz bạn của Hương ở bên Anh, cháu chào hai bác - không đợi ba mẹ nó lên tiếng nó nói chen vô, ý định của nó là đã không biết thì cho không biết luôn cũng là một trò chơi thú vị đó thôi tại sao lại không biết tận dụng chứ, đây lại là một trò chơi miễn phí mà lo gì.
- uk- anh gật đầu cho qua rồi đưa mọi người ra xe
- thưa hai bác con xin phép về khách sạn trước xin thất lễ- nó rời khỏi sân bây về thẳng khách sạn ở, mà khách sạn này cũng chẳng xa lạ gì đối với nó vì đây là 1 nhánh nhỏ của tập đoàn shapire anh sweet. nhất Bảo đang có dự định mở thêm nhiều nhánh nhỏ khách và kinh doanh thêm nhiều mặt hàng mới mà hiện nay đang cần nhiều, đó là một bước mạo hiểm được thì được rất nhiều nhưng mất thì mất hết.
Trải qua một ngày ngủ nướng nó gọi điện cho Ánh thăm hỏi
''alo ai vậy?''- đầu dây bên kia
''thiên hương đây mày định quên mất đứa bạn nối khố của mày đó hả''
''ai mới là người quên mất bạn bè chứ mày là kẻ bọ bạn''- Ánh sừng cồ trong điện thoại
''điều đó tao biết chứ nhưng có một số lí do tao không thể giải thích được''
- mày đó có tâm sự thì huỵch toẹt ra có phải dễ chịu hơn không cứ giữ trong lòng là gì''
''mày không hiểu được đâu..''- hai đứa nói chuyện rất lâu nói với nhau rất nhiều nhưng chủ yếu nó chỉ hỏi về Ánh còn khi Ánh hỏi ngược lại thì nó cố tình lảng tránh vấn đề không muốn nói ra mọi chuyện bởi vì nó thấy trong lần này trở về Ánh càng biết ít thì càng tốt cho Ánh càng không bị nó gây ảnh hưởng, ngoài mục đính hoàn thành kế hoạch thì khi nó trở về còn mang biết bao nguy hiểm trở về cho bản thân, cho gia đình, cho những người xung quanh nó, những người luôn quan tâm đến nó và nó thì lại chẳng thích điều này chút nào.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ánh thì anh gọi điện tới-alo- nó trả lời
- ''bao giờ em về?''
-vài ngày nữa có gì không
-''tại nhớ vợ chứ sao vơ đi lâu quá rồi đó''
- biết rùi khổ lắm có mỗi câu nói thôi mà nói đi nói lại không biết chán à- nó cau có
- ''yêu vợ nhất''- anh nói nùi cúp máy luôn vì sợ nghe nó chửi chứ sao, những lần trước cứ mỗi lần nói câu này đều bị nó chửi cho té tát nên lần này rút kinh nghiệm nói xong cúp máy luôn. (ryo: chị ơi có vẻ chị ác quá nên anh ý mới sợ chị á..................nó: sợ sao? chỉ có bề ngoài thôi phải không? *liếc anh*................anh: có lẽ là vậy..............ryo: cái gì zậy trời có ai nói cho con biết được không?...........nó + anh: NGU.........ryo: what??????).
Nguyên ngày hôm đó nó đi rạo phố mua một số đồ dùng cần thiết cho bản thân, đi vồng quanh thành phố chụp những kiểu ảnh đẹp mắt, trở về nó có vài chục cái ảnh phong cảnh, nó mỉm cười chúc mừng cho hành động của mình. Tốt đến nó lên mạng xem một vài tin tức thì thông báo của công ti Shapire and sweets đập ngay vào mắt nó lại còn được viết bằng màu chữ đỏ đặc biệt ''Công ty Shapire and sweets tuyển thư kí, nhận luôn làm nhân viên chính thức không cần qua xét tuyển hay nhân viên thực tập'', nó bật cười với cái thông báo có một không hai của anh. Trong 5 năm nó đi mà thay đổi quá nhiều khiến nó không thể nghĩ tới được những trường hợp này sẽ xảy ra. Lục tung đống đồ của mình nó tìm hồ sơ xin tuyển làm thư kí, búng 1 cái vào tập giấy tờ nó mỉm cười rồi chuẩn bị mọi thứ thật tốt để ngày mai đi xin việc làm, chơi lâu như thế rồi thì bây giờ cũng phải có việc làm chứ cứ ăn không ngồi rồi như vậy thì lấy gì mà ăn.
Sáng hôm sau nó mang giấy tờ đến công ti vừa nột vào đã được mời luôn rồi. Nó ngồi đối diện với người đánh giá nhân viên không nói gì nhưng người đang ngồi trước mặt cô cũng chẳng nói gì nốt cả hai cứ ngồi như vậy nhìn nhau, 1 lúc lâu sau người đó mới lên tiếng
- xin chúc mừng cô đã được nhận và có một điều tôi phải nhắc cô rằng nếu không chịu được thì đứng có cô không tốt đâu...- người đó bỏ đi khi ra đến cửa ngoái đầu lại-... Chúc một buổi sáng tốt lành, là phụ nữ thì không nên cau có như vậy sẽ rất mau già đó..- nó vẫn không hiểu gì chỉ nhún vai cho qua...
/27
|