Nó bước thật nhanh. thật nhanh tới phòng mổ..
Mọi người ai lấy đều rũ rượi. Nó đi tới nhìn Duy
-Duy. có phải chuyện này do anh không? - nó nhìn thẳng vào mặt Duy
-Em.. em đang nói cái gì vậy? - Duy giật mình
-Vụ tai nạn - Nó nghẹn ngào.
Mọi người đổ xô ánh mắt nhìn 2 người họ. Ánh lại gần nắm chặt tay nó, như vẫn không hiểu chuyện gì hết
-Chuyện gì vậy? mày nói vậy là s? - Ánh run run
Nó nắm chặt tay Ánh rồi lấy hơi nói
-Ở vùng ngoại ô phía Nam, nơi ít người sống, có một cô bé mới chuyển tới đó không lâu, vì công việc của ba. cô bé đó khá là nhút nhát và không có bạn chơi nên thường bị bạn bè ăn hiếp.. những lúc cô bị bắt nạt thường có một chàng trai với mái tóc đen cứng dựng đứng lên đeo cái tạp dề vác theo một cái cây gỗ nhỏ tới bảo vệ cô bé đó. từ khuôn mặt đẫm nước mắt là nước mắt. cô bé đó đã nhìn cậu ấy mỉm cười rạng rỡ. ngày qua ngày cô bé luôn chơi cùng cậu con trai đó. hai người rất yêu quý nhau. chàng trai đó đã cố gắng làm tặng cô bé chiếc vòng tay, tuy nó khác thô sơ và không đẹp. nhưng đó là thứ mà cô bé coi như thứ quan trọng với mình... - Nó ngừng lại
Nói tới đây là Duy sững sờ nhìn chằm chằm nó.
Nó lấy hơi và tiếp tục
- Nhưng đột nhiên. cậu ấy biến mất không một dấu vết.. không một lời từ biệt.. không một gì hết.. cô bé đó rất buồn và hoang mang. cảm thấy tuyệt vọng. và cứ thế mọi thứ trôi qua từng ngày. cô bé cố gắng để quên đi những thứ không phải của mình . bao nhiêu lăm sau đó, cô bé mít ướt ngày nào giờ đây đã khác xưa và thật bất ngờ cứ như là duyên số. cô gặp lại được chàng trai đó. cô nghĩ thứ không phải của mình này thì mình sẽ cố gắng làm để nó thành của mình. cô đã rất cố gắng để được bên cậu ấy.. nhưng hình như cậu ấy không nhận ra cô. những ngày thắng hạnh phúc tưởng trừng không bao giờ ngừng lại khi cô nghe được một tin. một tin mà làm cả cuộc đời cô thay đổi. sẽ không thể nào trở lại như xưa được nữa. cha cô bé đó đã giết đi người mẹ yêu quý của cậu ấy..mãi mãi. đã cướp đi tuổi thơ tươi đẹp của cậu ấy.. đã cướp đi tương lai tươi sáng của cậu.. - hai hàng nước mắt nóng hổi cứ tuôn rôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Nó.
Nó nức nở. Ánh oà khóc giữ chặt tay nó
-Thu biết chuyện.. nhưng vẫn làm vậy. Thu muốn chuộc lại nỗi lầm cho anh đó - Nó hét lên ném sợi vòng tay vào người Duy.
Duy như người mất hồn cầm sợi dây truyền đó. nước mắt tuôn ra nhớ tới khuôn mặt cô bé ngày đó cười ngây thơ
-Em bị ngốc hả? - Duy nói nhỏ
Ba Thu thẫn thờ đi lại chỗ Duy túm lấy cổ áo Duy.
-Tại sao? tại sao? nếu trả thù thì tìm tôi này. sao lại hại nó. Nó có biết cái gì đâu - Ông gào hét vào khuôn mặt đẹp trai của Duy.
Duy cười khẩy đẩy tay ông ra.
-Hại ông thì làm gì? ông phải nếm được nỗi đau năm xưa của tôi. Ông tông phải mẹ tôi. tôi đã quỳ xuống van xin ông. nhưng ông đã bỏ đi. nếu lúc đó... nếu lúc đó ông đưa đi. thì mẹ tôi.. đã không chết - Duy gào len trong nước mắt
Nó bịt chặt miệng khóc. Nam thẫn thờ nhìn Duy..
-Lúc đó.. tôi có quay lại hỏi nhưng.. họ nói gia đình cậu chuyển đi rồi - Ông nắm chặt ta lại
-Nhưng... Thu nó có biết gì đâu mà anh làm vậy.. Nó yêu anh vậy mà - Ánh hét l46n
"Thịch" tim Duy nhói đau.. Đúng là Duy không phủ nhận điều đó.
Vừa lúc đó.. cánh cửa phòng mổ mở ra.. bác sĩ bước vội ra ngoài
mọi người hốt hoảng chạy lại chỗ đó
-Bác sĩ! sao rồi?
-Con tôi sao rồi?
-Thu không s chứ?
Mọi người hỏi dồn dập
-Ông bình tĩnh.. hiện tại chúng tôi đang thiếu máu. ai có thể...- chưa nói hết câu mọi người xô nhau " Lấy của tôi nè"
-Chúng tôi cần rất nhiều máu. với lại nhóm máu cô bé ít người hợp nữa
-Hãy lấy của tôi - Duy bất ngờ từ đằng sau lên tiếng
Mọi người đổ xô quay lại nhìn Duy
-Máu tôi hợp với cô ấy. lấy bao nhiêu tuỳ thích - Duy tiến lại gần
-Duy - Nó nói nhỏ
-Sẽ khá là nguy hiểm đó. đi theo tôi - bác sĩ bước đi trước
Duy lại gần cúi gập người xuống và nói
-Xin lỗi mọi người
Rồi bước vào phòng
" Hãy đợi anh.. lần này nhất định.. a sẽ không buông tay "
.........................................................................
Đôi mắt từ từ mở.. nhìn mọi thứ..
-Sao mày khóc - Thu nhìn nó và Ánh
-mày.. huhu.. mày tỉnh thật rồi
-Duy! Duy đâu - Thu cố gắng nhìn xung quanh. mọi người khựng lại. Thu đã biết vậy mà tại sao... mày là đồ ngốc mà.
-Em là đồ ngốc mà - duy nhỏ nhẹ từ từ tiến tới bên Thu. khuôn mặt hốc hác vì đã bị lấy quá nhiều máu
-Duy - Thu không nói thành lời
-Anh... xin lỗi! anh thật sự xin lỗi em.. - Duy quỳ xuống nắm chặt tay Thu
-Không.. Không - Thu lắc đầu
Duy nắm chặt đôi tay bé nhỏ và nói
-"Lấy.. anh nhé!"
Thu bật khóc.. Thật sự nó rất hạnh phúc. nó gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy Duy. mọi người xung quanh ai lấy đều khóc nức nở trong hạnh phúc
"Anh sẽ bảo vệ em..! mãi mãi!
Mọi người ai lấy đều rũ rượi. Nó đi tới nhìn Duy
-Duy. có phải chuyện này do anh không? - nó nhìn thẳng vào mặt Duy
-Em.. em đang nói cái gì vậy? - Duy giật mình
-Vụ tai nạn - Nó nghẹn ngào.
Mọi người đổ xô ánh mắt nhìn 2 người họ. Ánh lại gần nắm chặt tay nó, như vẫn không hiểu chuyện gì hết
-Chuyện gì vậy? mày nói vậy là s? - Ánh run run
Nó nắm chặt tay Ánh rồi lấy hơi nói
-Ở vùng ngoại ô phía Nam, nơi ít người sống, có một cô bé mới chuyển tới đó không lâu, vì công việc của ba. cô bé đó khá là nhút nhát và không có bạn chơi nên thường bị bạn bè ăn hiếp.. những lúc cô bị bắt nạt thường có một chàng trai với mái tóc đen cứng dựng đứng lên đeo cái tạp dề vác theo một cái cây gỗ nhỏ tới bảo vệ cô bé đó. từ khuôn mặt đẫm nước mắt là nước mắt. cô bé đó đã nhìn cậu ấy mỉm cười rạng rỡ. ngày qua ngày cô bé luôn chơi cùng cậu con trai đó. hai người rất yêu quý nhau. chàng trai đó đã cố gắng làm tặng cô bé chiếc vòng tay, tuy nó khác thô sơ và không đẹp. nhưng đó là thứ mà cô bé coi như thứ quan trọng với mình... - Nó ngừng lại
Nói tới đây là Duy sững sờ nhìn chằm chằm nó.
Nó lấy hơi và tiếp tục
- Nhưng đột nhiên. cậu ấy biến mất không một dấu vết.. không một lời từ biệt.. không một gì hết.. cô bé đó rất buồn và hoang mang. cảm thấy tuyệt vọng. và cứ thế mọi thứ trôi qua từng ngày. cô bé cố gắng để quên đi những thứ không phải của mình . bao nhiêu lăm sau đó, cô bé mít ướt ngày nào giờ đây đã khác xưa và thật bất ngờ cứ như là duyên số. cô gặp lại được chàng trai đó. cô nghĩ thứ không phải của mình này thì mình sẽ cố gắng làm để nó thành của mình. cô đã rất cố gắng để được bên cậu ấy.. nhưng hình như cậu ấy không nhận ra cô. những ngày thắng hạnh phúc tưởng trừng không bao giờ ngừng lại khi cô nghe được một tin. một tin mà làm cả cuộc đời cô thay đổi. sẽ không thể nào trở lại như xưa được nữa. cha cô bé đó đã giết đi người mẹ yêu quý của cậu ấy..mãi mãi. đã cướp đi tuổi thơ tươi đẹp của cậu ấy.. đã cướp đi tương lai tươi sáng của cậu.. - hai hàng nước mắt nóng hổi cứ tuôn rôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Nó.
Nó nức nở. Ánh oà khóc giữ chặt tay nó
-Thu biết chuyện.. nhưng vẫn làm vậy. Thu muốn chuộc lại nỗi lầm cho anh đó - Nó hét lên ném sợi vòng tay vào người Duy.
Duy như người mất hồn cầm sợi dây truyền đó. nước mắt tuôn ra nhớ tới khuôn mặt cô bé ngày đó cười ngây thơ
-Em bị ngốc hả? - Duy nói nhỏ
Ba Thu thẫn thờ đi lại chỗ Duy túm lấy cổ áo Duy.
-Tại sao? tại sao? nếu trả thù thì tìm tôi này. sao lại hại nó. Nó có biết cái gì đâu - Ông gào hét vào khuôn mặt đẹp trai của Duy.
Duy cười khẩy đẩy tay ông ra.
-Hại ông thì làm gì? ông phải nếm được nỗi đau năm xưa của tôi. Ông tông phải mẹ tôi. tôi đã quỳ xuống van xin ông. nhưng ông đã bỏ đi. nếu lúc đó... nếu lúc đó ông đưa đi. thì mẹ tôi.. đã không chết - Duy gào len trong nước mắt
Nó bịt chặt miệng khóc. Nam thẫn thờ nhìn Duy..
-Lúc đó.. tôi có quay lại hỏi nhưng.. họ nói gia đình cậu chuyển đi rồi - Ông nắm chặt ta lại
-Nhưng... Thu nó có biết gì đâu mà anh làm vậy.. Nó yêu anh vậy mà - Ánh hét l46n
"Thịch" tim Duy nhói đau.. Đúng là Duy không phủ nhận điều đó.
Vừa lúc đó.. cánh cửa phòng mổ mở ra.. bác sĩ bước vội ra ngoài
mọi người hốt hoảng chạy lại chỗ đó
-Bác sĩ! sao rồi?
-Con tôi sao rồi?
-Thu không s chứ?
Mọi người hỏi dồn dập
-Ông bình tĩnh.. hiện tại chúng tôi đang thiếu máu. ai có thể...- chưa nói hết câu mọi người xô nhau " Lấy của tôi nè"
-Chúng tôi cần rất nhiều máu. với lại nhóm máu cô bé ít người hợp nữa
-Hãy lấy của tôi - Duy bất ngờ từ đằng sau lên tiếng
Mọi người đổ xô quay lại nhìn Duy
-Máu tôi hợp với cô ấy. lấy bao nhiêu tuỳ thích - Duy tiến lại gần
-Duy - Nó nói nhỏ
-Sẽ khá là nguy hiểm đó. đi theo tôi - bác sĩ bước đi trước
Duy lại gần cúi gập người xuống và nói
-Xin lỗi mọi người
Rồi bước vào phòng
" Hãy đợi anh.. lần này nhất định.. a sẽ không buông tay "
.........................................................................
Đôi mắt từ từ mở.. nhìn mọi thứ..
-Sao mày khóc - Thu nhìn nó và Ánh
-mày.. huhu.. mày tỉnh thật rồi
-Duy! Duy đâu - Thu cố gắng nhìn xung quanh. mọi người khựng lại. Thu đã biết vậy mà tại sao... mày là đồ ngốc mà.
-Em là đồ ngốc mà - duy nhỏ nhẹ từ từ tiến tới bên Thu. khuôn mặt hốc hác vì đã bị lấy quá nhiều máu
-Duy - Thu không nói thành lời
-Anh... xin lỗi! anh thật sự xin lỗi em.. - Duy quỳ xuống nắm chặt tay Thu
-Không.. Không - Thu lắc đầu
Duy nắm chặt đôi tay bé nhỏ và nói
-"Lấy.. anh nhé!"
Thu bật khóc.. Thật sự nó rất hạnh phúc. nó gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy Duy. mọi người xung quanh ai lấy đều khóc nức nở trong hạnh phúc
"Anh sẽ bảo vệ em..! mãi mãi!
/28
|