Ngày hôm sau.Nó bắt đầu đi học lại, nó biết những chuyện vừa xảy ra thì không thể nào yên ổn được, như nó suy đoán, lời bàn tán, săm soi lại nổi lên, lúc này còn tệ hơn những lúc đóng chung MV với TF. Thậm chí nữ sinh trong trường còn bao vây, chửi bới nó.
-Mọi người làm gì vậy?_Nguyên cùng Khải và Thiên vừa bước xuống xe thì thấy nó đứng chính giữa, nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó, xung quanh toàn nữ sinh. Nghe tiếng của Nguyên, tất cả cùng dần tản ra, Nguyên tới gần kéo nó đi.
Ánh mắt Thiên hiện lên 1 chút gì đó xót xa, bỏ lại Khải, Thiên bước lên sân thượng của Trường. Ngồi trên cái ghế đá, đôi tay siết chặt lại.
-Thiên Thiên, cậu sao lại lên đây._Ngọc Mai, cô bạn cùng lớp với nó và Thiên ngạc nhiên lên tiếng, vì gần vào lớp mà cậu còn lên đây. Chắc đã có chuyện gì đó khiến cậu đang buồn.
-Ừ, tớ chỉ hóng mát 1 chút thôi. Còn cậu?_Thiên ngồi nhích qua 1 chút để Mai ngồi xuống, đối với lớp Thiên không lạnh lùng mà còn ấm áp, dịu dàng.
-Tớ tính trốn tiết nên lên đây, không ngờ gặp cậu. Gần vào lớp rồi đấy, cậu về lớp đi.
-Bỏ tiết này cũng được._Thiên thở dài mệt mỏi.
-Có phải vì Vy Vy trở thành bạn gái của Nhị Nguyên nên cậu buồn đúng không?._Câu hỏi của Mai làm cậu hơi nhói, khuôn mặt xa xầm xuống, đôi môi mím chặt lại, vì biết chỉ là bạn gái tạm thời nhưng nếu gần nhau thì chắc chắn sẽ dần dần có tình cảm thôi.
-Không có, chỉ là tớ đang lo Nguyên sẽ không đi tiếp chặng đường này nữa.
-Nếu Vy Vy thật sự yêu Nguyên chắc chắn cậu ấy sẽ khuyên bảo Nguyên nên đi tiếp, cậu đừng lo lắng quá. Nhưng tớ nghĩ không sai đúng không, cậu thích Vy Vy.
Nhìn khuôn mặt Thiên tái xanh, mặc dù cố che dấu cảm xúc nhưng Thiên không dấu được tình cảm của mình.
-Ai bảo cậu là tớ thích cậu ấy.
-Tớ hiểu mà, tâm trạng của cậu bây giờ đang rất tệ, trước kia cậu không có như vậy, tớ thấy gần đây cậu quan tâm Vy hơn, nhưng từ khi Vy chính thức nhận là bạn gái của Nguyên thì cậu trông rất lạnh lùng. Tớ khuyên cậu nên nói rõ tình cảm của mình cho Vy biết, chỉ cần nói ra thôi, đừng ép Vy phải yêu cậu, vì bây giờ Vy là bạn gái của Nguyên, nói ra trong lòng sẽ đỡ hơn dấu mãi như vậy.
Nghe Mai nói thì Thiên càng rối hơn, làm sao cậu có thể nói ra chứ, Nguyên sẽ buồn khi biết chuyện này, có thể sẽ rắc rối hơn, thà cậu giữ mãi tình cảm này trong tim, còn hơn nói ra rồi cậu sẽ mất đi tất cả.
Còn nó, từ khi trống điểm, chưa thấy Thiên vào lớp thì đâm ra lo lắng, mới nãy còn đi chung bây giờ sao lại không vào, Ngọc Mai bàn trên cũng không thấy đâu, chẳng lẽ 2 người đó hẹn nhau sao, nghĩ tới đây ánh mắt nó chợt hiện lên 1 nỗi buồn, nó tự hỏi bây giờ nó yêu ai, cần ai, muốn ai ở bên mình, cuộc đời của nó từ đây trở đi sẽ không được tự do nữa, nhưng nó đang là bạn gái của Nguyên, không được nghĩ gì khác, không được có tình cảm với Thiên, dù là người yêu giả nhưng nó biết tình cảm của Nguyên dành cho mình. Nó không muốn làm ai buồn.
-Vy Vy, cậu ổn không?_Nguyên thấy nó cứ lắc đầu rồi nhăn mặt thì khó hiểu hỏi.
-À, tớ ổn._Nó mỉm cười với Nguyên cho cậu yên tâm, thật ra nó không ổn xíu nào, nó đang rất rối, nó nghĩ qua đây sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp, nhưng không ngờ, nó lại trở thành như vậy.
...
Ra chơi.
Thiên cùng Mai bước vào lớp, Thiên chạm ngay ánh mắt của nó, nhưng cậu vẫn lạnh lùng về chỗ ngồi, nhìn cậu như vậy, nó không tránh khỏi đau nhói, tại nó là người yêu Nguyên nên Thiên không muốn nói chuyện nữa sao, sao Thiên lại thay đổi nhanh như vậy. Nếu chuyện này giải quyết xong rồi thì Thiên có quan tâm, ấm áp với nó như trước không, Thiên có giận nó không. à mà nó có là gì của Thiên đâu, chỉ là 1 người bạn không hơn không kém, hôm họp báo đầu tiên cậu đã có nói rồi. 1 giọt nước mắt rơi ra. nó vội vàng đưa tay lau đi, hành động đó không qua khỏi mắt Thiên. Tại sao nó lại khóc, vì mệt mỏi hay vì cái gì, cậu đã để ý thấy rằng những ngày qua nụ cười trẻ con đã không còn trên môi nó nữa, có lẽ vì chuyện này nên nó ra như vậy.
-Mọi người làm gì vậy?_Nguyên cùng Khải và Thiên vừa bước xuống xe thì thấy nó đứng chính giữa, nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó, xung quanh toàn nữ sinh. Nghe tiếng của Nguyên, tất cả cùng dần tản ra, Nguyên tới gần kéo nó đi.
Ánh mắt Thiên hiện lên 1 chút gì đó xót xa, bỏ lại Khải, Thiên bước lên sân thượng của Trường. Ngồi trên cái ghế đá, đôi tay siết chặt lại.
-Thiên Thiên, cậu sao lại lên đây._Ngọc Mai, cô bạn cùng lớp với nó và Thiên ngạc nhiên lên tiếng, vì gần vào lớp mà cậu còn lên đây. Chắc đã có chuyện gì đó khiến cậu đang buồn.
-Ừ, tớ chỉ hóng mát 1 chút thôi. Còn cậu?_Thiên ngồi nhích qua 1 chút để Mai ngồi xuống, đối với lớp Thiên không lạnh lùng mà còn ấm áp, dịu dàng.
-Tớ tính trốn tiết nên lên đây, không ngờ gặp cậu. Gần vào lớp rồi đấy, cậu về lớp đi.
-Bỏ tiết này cũng được._Thiên thở dài mệt mỏi.
-Có phải vì Vy Vy trở thành bạn gái của Nhị Nguyên nên cậu buồn đúng không?._Câu hỏi của Mai làm cậu hơi nhói, khuôn mặt xa xầm xuống, đôi môi mím chặt lại, vì biết chỉ là bạn gái tạm thời nhưng nếu gần nhau thì chắc chắn sẽ dần dần có tình cảm thôi.
-Không có, chỉ là tớ đang lo Nguyên sẽ không đi tiếp chặng đường này nữa.
-Nếu Vy Vy thật sự yêu Nguyên chắc chắn cậu ấy sẽ khuyên bảo Nguyên nên đi tiếp, cậu đừng lo lắng quá. Nhưng tớ nghĩ không sai đúng không, cậu thích Vy Vy.
Nhìn khuôn mặt Thiên tái xanh, mặc dù cố che dấu cảm xúc nhưng Thiên không dấu được tình cảm của mình.
-Ai bảo cậu là tớ thích cậu ấy.
-Tớ hiểu mà, tâm trạng của cậu bây giờ đang rất tệ, trước kia cậu không có như vậy, tớ thấy gần đây cậu quan tâm Vy hơn, nhưng từ khi Vy chính thức nhận là bạn gái của Nguyên thì cậu trông rất lạnh lùng. Tớ khuyên cậu nên nói rõ tình cảm của mình cho Vy biết, chỉ cần nói ra thôi, đừng ép Vy phải yêu cậu, vì bây giờ Vy là bạn gái của Nguyên, nói ra trong lòng sẽ đỡ hơn dấu mãi như vậy.
Nghe Mai nói thì Thiên càng rối hơn, làm sao cậu có thể nói ra chứ, Nguyên sẽ buồn khi biết chuyện này, có thể sẽ rắc rối hơn, thà cậu giữ mãi tình cảm này trong tim, còn hơn nói ra rồi cậu sẽ mất đi tất cả.
Còn nó, từ khi trống điểm, chưa thấy Thiên vào lớp thì đâm ra lo lắng, mới nãy còn đi chung bây giờ sao lại không vào, Ngọc Mai bàn trên cũng không thấy đâu, chẳng lẽ 2 người đó hẹn nhau sao, nghĩ tới đây ánh mắt nó chợt hiện lên 1 nỗi buồn, nó tự hỏi bây giờ nó yêu ai, cần ai, muốn ai ở bên mình, cuộc đời của nó từ đây trở đi sẽ không được tự do nữa, nhưng nó đang là bạn gái của Nguyên, không được nghĩ gì khác, không được có tình cảm với Thiên, dù là người yêu giả nhưng nó biết tình cảm của Nguyên dành cho mình. Nó không muốn làm ai buồn.
-Vy Vy, cậu ổn không?_Nguyên thấy nó cứ lắc đầu rồi nhăn mặt thì khó hiểu hỏi.
-À, tớ ổn._Nó mỉm cười với Nguyên cho cậu yên tâm, thật ra nó không ổn xíu nào, nó đang rất rối, nó nghĩ qua đây sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp, nhưng không ngờ, nó lại trở thành như vậy.
...
Ra chơi.
Thiên cùng Mai bước vào lớp, Thiên chạm ngay ánh mắt của nó, nhưng cậu vẫn lạnh lùng về chỗ ngồi, nhìn cậu như vậy, nó không tránh khỏi đau nhói, tại nó là người yêu Nguyên nên Thiên không muốn nói chuyện nữa sao, sao Thiên lại thay đổi nhanh như vậy. Nếu chuyện này giải quyết xong rồi thì Thiên có quan tâm, ấm áp với nó như trước không, Thiên có giận nó không. à mà nó có là gì của Thiên đâu, chỉ là 1 người bạn không hơn không kém, hôm họp báo đầu tiên cậu đã có nói rồi. 1 giọt nước mắt rơi ra. nó vội vàng đưa tay lau đi, hành động đó không qua khỏi mắt Thiên. Tại sao nó lại khóc, vì mệt mỏi hay vì cái gì, cậu đã để ý thấy rằng những ngày qua nụ cười trẻ con đã không còn trên môi nó nữa, có lẽ vì chuyện này nên nó ra như vậy.
/38
|