Thiên bỏ đi để lại 2 khuôn mặt ngạc nhiên, rồi Nguyên cũng xin phép lên lớp, còn Khải thì ra sau sân trường tìm kiếm Thiên.Từ phía xa Khải nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Thiên thì hơi lo lắng, 1 con người lạnh lùng như Thiên mà cũng có ngày rơi vào tình trạng này, bước tới gần, ngồi xuống cạnh Thiên, Khải lên tiếng:
-Em tại sao lại ra như vậy. Em yêu Vy Vy từ khi nào?
-Em không biết._Gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra, Thiên không cảm xúc trả lời.
-Anh thật sự rất thất vọng đấy Thiên Thiên à, mọi chuyện không phải lỗi Vy Vy nhưng em có thấy rằng từ khi Vy Vy làm bạn với chúng ta, thì xảy ra rất nhiều rắc rối không, kể cả Gia Hân nữa, cô ta lúc nào cũng tìm mọi cách hại người khác, một Gia Hân đã khiến em, Nguyên Nhi, Vy Vy, Tiểu Trình ra như vậy rồi, thêm một Gia Hân thứ 2 thì em nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, trong khi đó Vy Vy là trung tâm của mọi chuyện. Hẹn ước...._Khải chưa nói hết câu thì Thiên gắt lên.
-Anh thôi đi, em hiểu anh tính nói gì mà, anh lúc nào cũng lấy cái hẹn ước đó ra, anh nghĩ em quên lời hứa với Fan sao, anh sợ em thất hứa đúng không, nếu em là con người như anh nghĩ thì em đã không giữ mãi cái tình cảm này mà đem nói hết cho Vy Vy biết rồi, nếu em không giữ lời hứa thì bây giờ không chỉ riêng mình Nguyên, Trình và Vy Vy dính vào scandal tình cảm mà còn có cả em nữa đấy, em mà thất hứa thì bây giờ em đã không 1 mình đau khổ như vậy rồi, em biết em không nên yêu cậu ấy, em không nên để chuyện này xảy ra, nhưng lí trí có bao giờ thắng được con tim đâu, anh biết không, em đã cố gắng kiềm chế lắm mới không xảy ra rắc rối, anh biết em đau tới cỡ nào khi Vy giả làm người yêu Nguyên không, lúc họ kết thúc em chưa làm được gì thì bây giờ Vy đã chính thức là bạn gái của Tiểu Trình, anh thì làm sao hiểu được cảm giác của em bây giờ chứ, tại vì anh chưa yêu, tại vì anh chưa rung động trước 1 người con gái nào, từ bây giờ anh đừng lấy cái hẹn ước đó ra mà nói với em nữa, em rất mệt mỏi đấy._Thiên nói xong đứng dậy bỏ về với những giọt nước mắt đau khổ, ai nói Thiên rất mạnh mẽ, ai nói Thiên giỏi kiềm chế, vì họ chưa thấy Thiên khóc lần nào nên họ mới nói như vậy. Khải hơi tức giận nhưng anh hiểu Thiên đã chịu đựng rất nhiều, anh đứng dậy tính chạy theo nói xin lỗi Thiên thì dừng hẳn lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Trước mặt Khải là Thiên đang đứng đối diện với nó, không chỉ có Khải ngạc nhiên, lo lắng mà Thiên còn ngạc nhiên hơn Khải gấp bội, lúc Thiên định ra về chỉ mới đi được 10 bước đã thấy nó đứng đó với 2 hàng nước mắt. Khải đi lại gần lên tiếng:
-Anh vào lớp đây, khi nào rảnh gặp anh 1 chút nhé Vy Vy._Đợi cái gật đầu từ nó, anh đi thẳng, trong lòng dâng lên 1 cảm giác có lỗi.
Còn nó cứ im lặng nhìn thẳng vào Thiên, vì nó thấy trong lớp hơi ngột ngạt nên xin ra ngoài, không ngờ lại chứng kiến tất cả, tâm trạng của nó hiện giờ, đau xót, rối bời.
Khi nó tính mở miệng hỏi Thiên thì nhận được 1 cái quay đi cùng câu nói không cảm xúc của Thiên:
-Quên hết đi, tôi rất HỐI HẬN vì yêu người con gái chuyên dính vào chuyện tình cảm.
Hãy nói với nó đó không phải là Thiên đi, Thiên không phải người như vậy, làm ơn nói với nó không phải Thiên đi mà. Nước mắt càng lúc càng nhiều, nó nhìn theo bóng lưng đó, sao lại lạnh lùng và tuyệt tình đến vậy, tim không tự chủ nhói lên, hình như tình cảm của nó không đơn giản dừng lại ở hai từ thần tượng nữa rồi.
Đôi chân nó khuỵu xuống, nó tưởng rằng sự lột xác và thay đổi đột ngột này sẽ làm nó vui vẻ hơn, ước gì nó không nghe những lời nói cùng cái câu vô tình đó của Thiên, ước gì nó chưa bao giờ gặp họ.
Tiếng điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình, 1 cảm giác tội lỗi, 1 cảm giác ray rứt bao quanh nó, nó đã sai rồi, dường như nó đang dần dần phản bội Trình, tại sao lại quen Trình khi hình bóng người con trai khác đang tồn tại trong tim nó. Nó phải làm sao đây, nó không muốn ép bản thân, càng không muốn thấy Trình đau khổ.
Thôi thì 1 ngày nào đó có cơ hội nó sẽ nói tất cả cho Trình biết.
-Alô._Tiếng chuông thứ 2 vang lên nó mới bắt máy, giọng hơi nghèn nghẹn.
-Vy tỉ tỉ, Trình bị ngất xỉu trong lớp, đã được đưa vào bệnh viện, tỉ tới đây đi._Tiếng nói gấp gáp của Hàng Hàng bên kia vọng qua, nó không kịp hiểu ra chuyện gì, trong đầu nó bây giờ rối tung lên. Vội vàng chạy ra khỏi cổng trường bắt taxi đến bệnh viện.
1 người con trai đứng trên sân thượng thấy tất cả, nó yêu trình thì tại sao lúc nãy lại khóc, nó đang thương hại cậu sao, nở 1 nụ cười nhạt, Thiên ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, dựa người vào tường, Thiên đã rất đau khi nói câu đó với nó, cậu không muốn ai khó sử, đau khổ nữa, những hình ảnh nó và Trình hạnh phúc bên nhau cứ hiện rõ trong đầu như ngàn nhát dao rạch xé tim cậu một cách nhẹ nhàng mà đầy đau đớn, vết thương lòng của Thiên chưa lành, thì lại thêm 1 vết thương nữa khắc sâu trong tim, tâm trí máu cứ không ngừng rỉ ra.
-Em tại sao lại ra như vậy. Em yêu Vy Vy từ khi nào?
-Em không biết._Gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra, Thiên không cảm xúc trả lời.
-Anh thật sự rất thất vọng đấy Thiên Thiên à, mọi chuyện không phải lỗi Vy Vy nhưng em có thấy rằng từ khi Vy Vy làm bạn với chúng ta, thì xảy ra rất nhiều rắc rối không, kể cả Gia Hân nữa, cô ta lúc nào cũng tìm mọi cách hại người khác, một Gia Hân đã khiến em, Nguyên Nhi, Vy Vy, Tiểu Trình ra như vậy rồi, thêm một Gia Hân thứ 2 thì em nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, trong khi đó Vy Vy là trung tâm của mọi chuyện. Hẹn ước...._Khải chưa nói hết câu thì Thiên gắt lên.
-Anh thôi đi, em hiểu anh tính nói gì mà, anh lúc nào cũng lấy cái hẹn ước đó ra, anh nghĩ em quên lời hứa với Fan sao, anh sợ em thất hứa đúng không, nếu em là con người như anh nghĩ thì em đã không giữ mãi cái tình cảm này mà đem nói hết cho Vy Vy biết rồi, nếu em không giữ lời hứa thì bây giờ không chỉ riêng mình Nguyên, Trình và Vy Vy dính vào scandal tình cảm mà còn có cả em nữa đấy, em mà thất hứa thì bây giờ em đã không 1 mình đau khổ như vậy rồi, em biết em không nên yêu cậu ấy, em không nên để chuyện này xảy ra, nhưng lí trí có bao giờ thắng được con tim đâu, anh biết không, em đã cố gắng kiềm chế lắm mới không xảy ra rắc rối, anh biết em đau tới cỡ nào khi Vy giả làm người yêu Nguyên không, lúc họ kết thúc em chưa làm được gì thì bây giờ Vy đã chính thức là bạn gái của Tiểu Trình, anh thì làm sao hiểu được cảm giác của em bây giờ chứ, tại vì anh chưa yêu, tại vì anh chưa rung động trước 1 người con gái nào, từ bây giờ anh đừng lấy cái hẹn ước đó ra mà nói với em nữa, em rất mệt mỏi đấy._Thiên nói xong đứng dậy bỏ về với những giọt nước mắt đau khổ, ai nói Thiên rất mạnh mẽ, ai nói Thiên giỏi kiềm chế, vì họ chưa thấy Thiên khóc lần nào nên họ mới nói như vậy. Khải hơi tức giận nhưng anh hiểu Thiên đã chịu đựng rất nhiều, anh đứng dậy tính chạy theo nói xin lỗi Thiên thì dừng hẳn lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Trước mặt Khải là Thiên đang đứng đối diện với nó, không chỉ có Khải ngạc nhiên, lo lắng mà Thiên còn ngạc nhiên hơn Khải gấp bội, lúc Thiên định ra về chỉ mới đi được 10 bước đã thấy nó đứng đó với 2 hàng nước mắt. Khải đi lại gần lên tiếng:
-Anh vào lớp đây, khi nào rảnh gặp anh 1 chút nhé Vy Vy._Đợi cái gật đầu từ nó, anh đi thẳng, trong lòng dâng lên 1 cảm giác có lỗi.
Còn nó cứ im lặng nhìn thẳng vào Thiên, vì nó thấy trong lớp hơi ngột ngạt nên xin ra ngoài, không ngờ lại chứng kiến tất cả, tâm trạng của nó hiện giờ, đau xót, rối bời.
Khi nó tính mở miệng hỏi Thiên thì nhận được 1 cái quay đi cùng câu nói không cảm xúc của Thiên:
-Quên hết đi, tôi rất HỐI HẬN vì yêu người con gái chuyên dính vào chuyện tình cảm.
Hãy nói với nó đó không phải là Thiên đi, Thiên không phải người như vậy, làm ơn nói với nó không phải Thiên đi mà. Nước mắt càng lúc càng nhiều, nó nhìn theo bóng lưng đó, sao lại lạnh lùng và tuyệt tình đến vậy, tim không tự chủ nhói lên, hình như tình cảm của nó không đơn giản dừng lại ở hai từ thần tượng nữa rồi.
Đôi chân nó khuỵu xuống, nó tưởng rằng sự lột xác và thay đổi đột ngột này sẽ làm nó vui vẻ hơn, ước gì nó không nghe những lời nói cùng cái câu vô tình đó của Thiên, ước gì nó chưa bao giờ gặp họ.
Tiếng điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình, 1 cảm giác tội lỗi, 1 cảm giác ray rứt bao quanh nó, nó đã sai rồi, dường như nó đang dần dần phản bội Trình, tại sao lại quen Trình khi hình bóng người con trai khác đang tồn tại trong tim nó. Nó phải làm sao đây, nó không muốn ép bản thân, càng không muốn thấy Trình đau khổ.
Thôi thì 1 ngày nào đó có cơ hội nó sẽ nói tất cả cho Trình biết.
-Alô._Tiếng chuông thứ 2 vang lên nó mới bắt máy, giọng hơi nghèn nghẹn.
-Vy tỉ tỉ, Trình bị ngất xỉu trong lớp, đã được đưa vào bệnh viện, tỉ tới đây đi._Tiếng nói gấp gáp của Hàng Hàng bên kia vọng qua, nó không kịp hiểu ra chuyện gì, trong đầu nó bây giờ rối tung lên. Vội vàng chạy ra khỏi cổng trường bắt taxi đến bệnh viện.
1 người con trai đứng trên sân thượng thấy tất cả, nó yêu trình thì tại sao lúc nãy lại khóc, nó đang thương hại cậu sao, nở 1 nụ cười nhạt, Thiên ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, dựa người vào tường, Thiên đã rất đau khi nói câu đó với nó, cậu không muốn ai khó sử, đau khổ nữa, những hình ảnh nó và Trình hạnh phúc bên nhau cứ hiện rõ trong đầu như ngàn nhát dao rạch xé tim cậu một cách nhẹ nhàng mà đầy đau đớn, vết thương lòng của Thiên chưa lành, thì lại thêm 1 vết thương nữa khắc sâu trong tim, tâm trí máu cứ không ngừng rỉ ra.
/38
|