Anh xuất hiện như một anh hùng. Ở bên anh, cô thấy thật ấm áp, thật an toàn.
><><><><><><><><
- A…
Cô giật mình, nhận ra mình đã buông Bảo An ra, Nguyên ở bên phải Bảo An, vội đỡ lấy nó. Cô cũng kịp đỡ Bảo An lên. Tim cô khẽ thắt lại. Nhìn vòng tay của Nguyên đang đặt lên vai cô bạn thân, cô có chút đau lòng. Anh đứng bên trái Lam Kì, cũng không thể kịp đỡ nó, thấy Nguyên và Bảo An như vậy, anh có chút tức giận lẫn một cảm giác mà nói ra thật buồn cười: ghen.
- Tớ xin lỗi. Tớ mải nghĩ nên không để ý. Cậu có sao không?
- Tớ không sao. Cảm ơn hai người nhé.
Nguyên buông tay khỏi nó, trách Lam Kì:
- Cậu sao vậy? Chân Bảo An đang bị thương đấy. May có tớ nếu không thì…
- Tớ đã bảo xin lỗi rồi mà.
- Thôi. Hai đứa. Bớt cãi nhau đi. Bảo An không sao là tốt rồi.
Lại nữa. Lại một lần nữa, lời nói của anh xuất hiện để bảo vệ cô. Mỗi lần đều như vậy. Cô và Nguyên cãi nhau hai cô bị Nguyên trêu chọc, anh liền xuất hiện như một anh hùng. Giọng nói, cử chỉ ấm áp ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Cùng một lúc, hai cảm xúc khác nhau nhưng đều là biểu hiện của tình yêu lại khiến cô một lần nữa bối rối. Cô thấy khó chịu khi Nguyên ôm vai của Bảo An nhưng lại cảm thấy ấm áp khi được Khải che chở. Rốt cuộc là thế nào đây? Nhưng sao thế này? Nguyên chỉ đỡ Bảo An thôi mà. Hơn nữa, Bảo An lại là một người bạn thân, một người bạn tốt, làm sao lại như thế này được chứ? Cô cảm thấy mình ích kỉ quá rồi, sao lại đi ghen với bạn thân của mình cơ chứ. Nhưng… Cô nhớ lại chiều tối hôm qua, Bảo An nói quay lại có việc, anh liền đi theo cô ấy, anh nói anh lo cho Bảo An nên muốn đi cùng cô ấy. Nhưng anh đâu biết bên cạnh anh, một trái tim đang quặn đau. Cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Cô ghen vì anh quan tâm Bảo An hơn, cô ghen vì anh ở bên Bảo An nhiều hơn, cô ghen vì anh không còn quan tâm cô nhiều như trước nữa. Giờ đây, cô lại chứng kiến từng cảnh anh đang quan tâm một cô gái khác, người đó không ai khác lại chính là người bạn thân, người bạn tốt của cô. Thật nực cười! Người bạn luôn sát cánh bên cô, người bạn học bài cùng cô, chơi đùa cùng cô, cùng cô cổ vũ thần tượng… lại chính là người cô đang ghen.
-------------------------------------------------------------------------
Một góc thư viện nhỏ yên tĩnh, một nơi nhỏ vừa đủ, lại có thể nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cuốn sách dày cộp kia, thi thoảng nhìn ra ngoài suy tư. Qua cửa kính trong suốt, những cành lá nhỏ yếu ớt đang khẽ rung. Không có một tia nắng, chỉ có những làn gió lạnh lẽo khiến người ta run lên. Tiếp tục nhìn vào từng trang sách toàn những phép tính, con số khô khan kia.
- Thiên ca.
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng xua tan bầu không khí yên tĩnh kia. Khoé mắt cong xuống, nụ cười nở ra như nắng vàng sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Anh không rời mắt khỏi quyển sách nhưng trái tim đã đến chỗ nó từ lúc nào. Đôi môi vẫn mím chặt, đôi mắt không ngừng nhìn những phép tính hóc búa kia.
Thấy anh không trả lời, cũng không chú ý, nó nhìn anh một lúc. Hàn khí toả ra từ người anh, cửa kính đóng kín nhưng nó vẫn có cảm giác có một cơn gió nhẹ thoảng qua người, ngọn gió đó bắt đầu từ anh. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng chăm chú vào cuốn sách. Đôi mắt ấy chợt dừng lại, ngước lên nhìn nó, thái độ vẫn lạnh lùng như vậy. Tim nó giật thót, suýt nữa thì nhảy ra ngoài, mặt đỏ ửng lên, tay làm rơi mất cuốn Conan đang cầm trong tay. Nó cúi xuống nhặt cuốn truyện dưới nền nhà.
- Nhìn gì vậy?
- À không. Em đang đợi anh trả lời.
- Đợi tôi trả lời? Em có hỏi tôi à?
Nó đưa ánh mắt hết chỗ này đến chỗ khác, tránh ánh mắt của anh.
“Sao nóng thế nhỉ? Trời đang lạnh mà.” Mồ hôi lăn trên khuôn mặt đang ửng hồng của nó. Cả người nóng ran. Nó bối rối. Ngắm nhìn anh nãy giờ mà bây giờ lại tránh ánh mắt của anh.
- Ưm. A. Ở đây đẹp quá! Em ngồi đây được không?
- Ừm.
Nó nhanh chóng chạy lại về phía cái ghế đối diện với anh. Vô tình vấp vào chân ghế, mất thăng bằng, nửa người trên lao về phía trước. Tay theo phản xạ chống xuống chiếc bàn nhỏ màu sữa. Anh ngước mắt lên xem chuyện gì xảy ra lập tức đụng mặt nó. Mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi. Hai đôi môi mím chặt. Mắt nó mở to nhìn đôi mắt hổ phách của anh ở một cự ly gần. Trong tròng mắt lạnh lùng ấy có hình của nó, có khuôn mặt của nó, rõ mồn một. Anh cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của nó. Hơi thở ấy thật dễ chịu, nó nóng đến nỗi làm cho khuôn mặt lạnh lùng của anh đỏ lựng lên. Là màu của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ. Nó ngại ngùng, vội đứng thẳng dậy. Anh quay mặt đi giả vờ ho nhẹ một tiếng.
- Em… Em xin lỗi. Em không cố ý. Em xin lỗi.
- Uhm.
Mồ hôi nó túa ra, nóng ran. Cứ cúi đầu xin lỗi lia lịa. Khuôn mặt đỏ lựng cùng đôi mắt đen láy khiến anh không khỏi yếu lòng. Có vẻ như trái tim anh đang cười nhưng làn môi ấy vẫn mím chặt, khuôn mặt ngoài đỏ lựng vẫn không có chút cảm xúc. Khuôn mặt ấy lại cúi gằm xuống cuốn sách toàn hình và số rắc rối kia. Những bài toán thật hóc búa, khó giải, giống như khuôn mặt ngây thơ của nó kia, như trái tim của anh lúc này. Khi nào anh mới tìm được lời giải đây?
“Tuổi còn nhỏ chưa biết yêu là gì
Thế mà lại bị nụ cười ngọt ngào của em đánh bại.
Em chớp đôi mắt to tròn. Tại sao lại đáng yêu như vậy?
Thật không biết nên giấu đôi tay vào đau để mở lời đây.
Giờ tan học đều có em bên cạnh
Từng phút trôi qua bên em tôi đều trân trọng.
Nhìn vào khuôn mặt em tôi không thể hiểu nổi bài toán trong tim tôi
Rốt cuộc đáp án là gì đây?”
Anh quay mặt đi, khẽ mỉm cười, trái tim đạp liên hồi không ngừng nghỉ. Anh có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim mình, từng nhịp nhanh chậm không kiểm soát. Là cảm xúc gì đây? Anh yêu cô ấy rồi sao? Yêu là như vậy sao?
Nó không thấy anh trả lời lại cúi mặt xuống quyển sách, sợ làm phiền anh, nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế chết tiệt nó vừa vấp phải. Mở cuốn Conan ra, bắt đầu đọc. Vụ án gay cấn, bí mật “em gái ngoài lãnh địa” sắp được tiết lộ, tim nó đập thình thịch, chẳng hiểu sao hôm nay nó không thể tập trung đọc được. Mọi khi nó thích đọc truyện Conan lắm mà. Đọc xong rồi cùng Bảo An tám về các tình tiết trong truyện. Hơn nữa, hôm nay, người bí ẩn mà nó mong chờ lộ diện danh tính cũng đã xuất hiện mà sao nó không thể nào mà tập trung nổi. Nó hồi tưởng lại từng khoảng khắc nhỏ ban nãy. Lần đầu tiên nó nhìn vào mắt anh ở khoảng cách như vậy. Lần đầu tiên nó đụng chạm với anh như vậy. Lần đầu tiên nó cảm thấy căng thẳng và hồi hộp như vậy. Trái tim cứ đập hoài không nghỉ. Dùng quyển truyện làm bia đỡ, nó khẽ liếc mắt ngắm nhìn anh. Chàng mĩ nam lạnh lùng tay chống cằm, đôi mắt dán vào quyển sách toán, đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư. Đôi mắt lạnh lùng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, đôi môi mím chặt như chưa từng được mở. Lại nữa, tim nó lại một lần nữa như vậy. Cứ đập nhanh chập loạn nhịp. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào thiếu niên anh tuấn lạnh lùng kia không rời một giây một phút, giống như là muốn thu gọn anh vào đôi mắt to đen huyền ấy, để anh mãi mãi ở trong tâm trí nó, mãi mãi không thoát được ra ngoài, để anh chỉ là của nó thôi.
Đôi mắt in đầy những hình parabol ngoằn ngoèo, những ẩn số khó hiểu nhưng thật ra anh đâu có tập trung. Nó ngồi đây, ngay trước mặt anh, trong một góc nhỏ yên tĩnh, bên chiếc bàn nhỏ màu sữa, ánh sáng dịu nhẹ. Làm sao anh có thể giải một bài toán khác trong khi bài toán trong tim anh vẫn chưa được giải. Hai người không nói một câu, nhưng như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Để trái tim anh được ở bên cô ấy bình yên như vậy.
Từng chiếc lá nhỏ yếu ớt cuối mùa vẫy vẫy nhờ cơn gió nào đó rồi dần dần cứ rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Một mùa đông lạnh sắp đến. Gió đông thổi nhiều hơn, từng đợt lạnh kéo về. Bầu trời trong xanh sẽ không xuất hiện nhiều nữa. Ánh nắng cũng ít hơn. Từng đợt rét cắt da cắt thịt sắp ùa về, làm băng giá bất cứ ai nó đi qua. Nhưng liệu có thể đóng băng những ngọn lửa nhỏ trong tim những ai kia? Đó là ngọn lửa của nhiệt huyết, của đam mê, của ước mơ và của yêu thương. Ngọn lửa nhỏ ấy sẽ sưởi ấm những trái tim nhỏ trong mùa đông lạnh giá.
- Muộn rồi đấy, chúng ta nên về thôi.
Nó nhìn đồng hồ trong điện thoại, rồi nhìn anh. Đánh dấu số trang đang đọc rồi gấp quyển truyện lại.
- Uhm. Em về trước đi.
- Hả? Anh không định về sao? Cô Dịch sẽ lo lắng đấy.
- Không sao. Mẹ tôi quen như vậy rồi.
- Vậy em về trước nhé.
Nó đáp miễn cưỡng rồi vác balo bước đi. Anh khẽ nhìn theo bóng lưng đeo chiếc balo in dòng chữ TFBOYS xa dần, lòng có chút nuối tiếc. Hai phút sau, anh cũng gập cuốn sách lại rồi tắt điện, bước ra, trả sách cho thư viện. Bước theo nó, hai người cách nhau 3 mét. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại làm như thế này, có lẽ đơn giản chỉ là bước theo người trái tim anh mách bảo. Chiếc mũ le đen cùng khẩu trang y tế cùng màu. Khoác lên người chiếc áo khoác da đen bên ngoài đồng phục học sinh trắng. Đôi giày đen cao cổ tăng thêm chiều cho đôi chân dài thon, đôi chân đang bước theo một cô gái nào đó. Chợt đôi chân ấy dừng lại, trái tim cũng theo đó mà thắt lại, trong lòng khó chịu. Bởi ai đó đang bước đến bên cạnh người con gái mà anh đang đi theo. Vẫn người đó, vẫn cậu thiếu niên quen thuộc ấy, lại đến bên cô ấy nữa rồi.
- Tuấn Anh hả? Sao giờ này cậu chưa về?
- Tớ chờ cậu. Còn cậu? Sao giờ này mới về? Đi đâu hả?
- Chờ tớ? Chờ tớ làm gì? Hôm nay là ngày phát hành tập mới Conan, tớ mua rồi vào thư viện mượn chỗ đọc.
- Thế à?
Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần. Hai bóng lưng ấy cũng xa dần trong đôi mắt lạnh lùng của anh. Cậu ta chờ Thiên Ân làm gì? Tại sao phải chờ chứ? Tại sao lại ngăn cản anh. Đôi mắt trùng xuống, anh rẽ vào một hướng khác để tránh đi chung đường với họ. Con đường vắng, hơi cong cong. Từng hàng cây bên đường đang dần thưa lá. Những đợt gió lạnh thổi qua khiến cho những chiếc lá rơi lả tả, đưa qua đưa lại nhẹ nhàng rồi đậu lên vai anh. Anh dừng lại, đưa tay ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng cầm cuống chiếc lá vàng còn lốm đốm xanh ngẩn người ngắm nhìn nó rồi buông chiếc lá ra. Đúc tay vào túi quần. Lạnh lùng bước đi.
***
Ngẩn người ngắm nhìn bầu trời toàn mây trắng xoá kia. Anh không thể tìm thấy một màu xanh tươi giống như những ngày hè. Cả một bầu trời u ám vô vị. Lòng anh cũng có chút nao nao. Một bên tai phone đã tuột xuống từ bao giờ, anh không để ý. Một buổi chiều ảm đạm. Theo thói quen, anh nhìn vào đồng hồ trong điện thoại. 4:30 p.m.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa làm anh chú ý. Anh đoán là mẹ liền nói:
- Cứ vào đi ạ. – Rồi tiếp tục quay ra nhìn bầu trời trắng xoá toàn mây mờ kia.
Cạch. Cửa mở ra. Không phải mẹ. Anh lại nhìn ra ngoài cửa. Là Thiên Ân. Anh có chút vui sướng nhưng không bộc lộ ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy.
- Thiên Thiên. Em có cái này muốn tặng anh. – Nó giơ đĩa bánh từ sau người ra. Vẻ mặt hớn hở. – Tada. Đây là bánh tự tay em làm. Lần đầu tiên đấy. Em muốn anh thử.
Nó mang đĩa bánh lại gần anh, đặt lên bàn học bên cạnh anh. Một phần bánh hình khối tam giác được trang trí tỉ mỉ bằng những lượt kem mảnh màu đỏ, xanh lá và lam đan chéo lên nhau nhìn đơn giản nhưng rất tinh tế. Anh nhìn ba màu sắc đan vào nhau chợt không làm chủ được bản thân liền mỉm cười. Nó nhìn anh, nụ cười hiếm hoi của mĩ nam lạnh lùng đã nở lên, tựa như ánh nắng vàng ấm áp hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá.
- A. – Nó bất giác kêu lên.
Anh nhìn nó khó hiểu:
- Có gì sao?
Nó ngại ngùng, đỏ mặt, mất một lúc lâu sau mới có thể trả lời anh:
- Anh vừa cười.
- Lạ lắm sao? Tôi không cười bao giờ à? – Anh nhíu mày hỏi nó. Rồi tự đặt câu hỏi cho bản thân. Anh không nghĩ mình cười ít như vậy.
- Uhm. Không. À phải. Anh rất ít khi cười. – Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật lia lịa.
Anh bật cười, không phải là một nụ cười mỉm mà một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Đồng điếu duyên lộ ra. Thật sự đây có phải là Thiên Tỉ nó biết? Dáng vẻ lác đầu rồi ngay lập tức gật đầu khiến anh không nhịn được cười. Làm nó ngượng chín mặt. Nó chu môi quay đi, vuốt lại mái tóc thưa trước trán. Anh lại bật cười lần nữa nhưng không để nó nhìn thấy. Rồi chợt chú ý vào cái bánh:
- Bánh này em làm cho tôi hả?
- Uhm. Em làm lần đầu tiên đấy. Em vừa học trên mạng thấy hay hay nên học rồi làm thử, em thấy cái bánh này không có vấn đề gì nên mang qua đây tặng anh.
- Lần đầu tiên à? Em thử vị của nó chưa?
- Chưa. Em muốn anh là người đầu tiên thử nó.
“Người đầu tiên ư?” Anh mỉm cười. Cảm giác căng thẳng bay đi hết. Cô bé này đáng yêu thật.
Chợt anh ngước mắt lên nhìn nó.
- Vậy giờ tôi ăn bằng gì?
- Là sao? – Nó tròn mắt chưa hiểu.
- Em không mang thìa hay dĩa lên đây tôi ăn bằng gì?
Lúc này nó mới nhớ ra. Tại nó vội quá mà quên mang theo dĩa nhựa. Anh bật cười rồi lại nói:
- Xuống bếp lấy cho tôi cái dĩa.
- Có ngay.
Nó lập tức phóng ra khỏi phòng, xuống bếp tìm lọ đựng thìa, dĩa. Nhanh chóng tìm ra dịa, nó chợt dừng lại, cảm thấy có gì đó sai sai. Ngơ ngác nhìn cái dĩa, nó mới nhớ ra.
- Tôi làm osin cho anh ta từ hồi nào vậy?
Nó dùng tay đấm đấm vào đầu mình. Cũng không hiểu tại sao anh ta sai lại hành động ngay tức khắc như vậy? Nó thở dài rồi đi lên phòng. Mặt hằm hằm lại chỗ anh.
- Sao anh không tự đi mà lấy?
Anh phì cười, không nói năng gì, giựt cái dĩa từ tay nó rồi bắt đầu ăn.
Nó bực mình, dám bơ nó. Nó bực nhất là cái kiểu mình đang bực với người ta mà lại bị cho ăn bơ, tên này có cái kiểu đấy giống y hệt Bảo An.
Anh cắm dĩa vào miếng bánh đầu tiêng đưa lên miệng. Cảm giác mát lạng ngọt ngào nhưng không ngấy ngấm vào khắp miệng. Nó ngồi nhìn anh ăn, không thấy anh phản ứng, chắc không sao. Chợt anh hỏi làm nó giật mình:
- Em mua hay làm đây?
Nó đứng dậy, đập bàn, trợn mắt.
- Anh khinh thường em vừa chứ. Em làm đấy. Tự tay HOÀNG THIÊN ÂN này làm cho anh ăn đấy. Anh lại là NGƯỜI ĐẦU TIÊN thử bánh của em.
Anh xua xua tay.
- Thôi được rồi. Tôi tin. Được chưa? Là em làm.
“Người hay sư tử vậy? Mới nói tí mà đã đập bàn đập ghế rồi.” Anh tiếp tục ăn. Nhưng phải công nhận một điều, bánh nó làm ngon thật.
Chiếc bánh ngọt, tươi mát, không ngấy, giống như tình cảm của nó đối với anh, cũng như anh với nó.
><><><><><><><><
- A…
Cô giật mình, nhận ra mình đã buông Bảo An ra, Nguyên ở bên phải Bảo An, vội đỡ lấy nó. Cô cũng kịp đỡ Bảo An lên. Tim cô khẽ thắt lại. Nhìn vòng tay của Nguyên đang đặt lên vai cô bạn thân, cô có chút đau lòng. Anh đứng bên trái Lam Kì, cũng không thể kịp đỡ nó, thấy Nguyên và Bảo An như vậy, anh có chút tức giận lẫn một cảm giác mà nói ra thật buồn cười: ghen.
- Tớ xin lỗi. Tớ mải nghĩ nên không để ý. Cậu có sao không?
- Tớ không sao. Cảm ơn hai người nhé.
Nguyên buông tay khỏi nó, trách Lam Kì:
- Cậu sao vậy? Chân Bảo An đang bị thương đấy. May có tớ nếu không thì…
- Tớ đã bảo xin lỗi rồi mà.
- Thôi. Hai đứa. Bớt cãi nhau đi. Bảo An không sao là tốt rồi.
Lại nữa. Lại một lần nữa, lời nói của anh xuất hiện để bảo vệ cô. Mỗi lần đều như vậy. Cô và Nguyên cãi nhau hai cô bị Nguyên trêu chọc, anh liền xuất hiện như một anh hùng. Giọng nói, cử chỉ ấm áp ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Cùng một lúc, hai cảm xúc khác nhau nhưng đều là biểu hiện của tình yêu lại khiến cô một lần nữa bối rối. Cô thấy khó chịu khi Nguyên ôm vai của Bảo An nhưng lại cảm thấy ấm áp khi được Khải che chở. Rốt cuộc là thế nào đây? Nhưng sao thế này? Nguyên chỉ đỡ Bảo An thôi mà. Hơn nữa, Bảo An lại là một người bạn thân, một người bạn tốt, làm sao lại như thế này được chứ? Cô cảm thấy mình ích kỉ quá rồi, sao lại đi ghen với bạn thân của mình cơ chứ. Nhưng… Cô nhớ lại chiều tối hôm qua, Bảo An nói quay lại có việc, anh liền đi theo cô ấy, anh nói anh lo cho Bảo An nên muốn đi cùng cô ấy. Nhưng anh đâu biết bên cạnh anh, một trái tim đang quặn đau. Cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Cô ghen vì anh quan tâm Bảo An hơn, cô ghen vì anh ở bên Bảo An nhiều hơn, cô ghen vì anh không còn quan tâm cô nhiều như trước nữa. Giờ đây, cô lại chứng kiến từng cảnh anh đang quan tâm một cô gái khác, người đó không ai khác lại chính là người bạn thân, người bạn tốt của cô. Thật nực cười! Người bạn luôn sát cánh bên cô, người bạn học bài cùng cô, chơi đùa cùng cô, cùng cô cổ vũ thần tượng… lại chính là người cô đang ghen.
-------------------------------------------------------------------------
Một góc thư viện nhỏ yên tĩnh, một nơi nhỏ vừa đủ, lại có thể nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cuốn sách dày cộp kia, thi thoảng nhìn ra ngoài suy tư. Qua cửa kính trong suốt, những cành lá nhỏ yếu ớt đang khẽ rung. Không có một tia nắng, chỉ có những làn gió lạnh lẽo khiến người ta run lên. Tiếp tục nhìn vào từng trang sách toàn những phép tính, con số khô khan kia.
- Thiên ca.
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng xua tan bầu không khí yên tĩnh kia. Khoé mắt cong xuống, nụ cười nở ra như nắng vàng sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Anh không rời mắt khỏi quyển sách nhưng trái tim đã đến chỗ nó từ lúc nào. Đôi môi vẫn mím chặt, đôi mắt không ngừng nhìn những phép tính hóc búa kia.
Thấy anh không trả lời, cũng không chú ý, nó nhìn anh một lúc. Hàn khí toả ra từ người anh, cửa kính đóng kín nhưng nó vẫn có cảm giác có một cơn gió nhẹ thoảng qua người, ngọn gió đó bắt đầu từ anh. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng chăm chú vào cuốn sách. Đôi mắt ấy chợt dừng lại, ngước lên nhìn nó, thái độ vẫn lạnh lùng như vậy. Tim nó giật thót, suýt nữa thì nhảy ra ngoài, mặt đỏ ửng lên, tay làm rơi mất cuốn Conan đang cầm trong tay. Nó cúi xuống nhặt cuốn truyện dưới nền nhà.
- Nhìn gì vậy?
- À không. Em đang đợi anh trả lời.
- Đợi tôi trả lời? Em có hỏi tôi à?
Nó đưa ánh mắt hết chỗ này đến chỗ khác, tránh ánh mắt của anh.
“Sao nóng thế nhỉ? Trời đang lạnh mà.” Mồ hôi lăn trên khuôn mặt đang ửng hồng của nó. Cả người nóng ran. Nó bối rối. Ngắm nhìn anh nãy giờ mà bây giờ lại tránh ánh mắt của anh.
- Ưm. A. Ở đây đẹp quá! Em ngồi đây được không?
- Ừm.
Nó nhanh chóng chạy lại về phía cái ghế đối diện với anh. Vô tình vấp vào chân ghế, mất thăng bằng, nửa người trên lao về phía trước. Tay theo phản xạ chống xuống chiếc bàn nhỏ màu sữa. Anh ngước mắt lên xem chuyện gì xảy ra lập tức đụng mặt nó. Mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi. Hai đôi môi mím chặt. Mắt nó mở to nhìn đôi mắt hổ phách của anh ở một cự ly gần. Trong tròng mắt lạnh lùng ấy có hình của nó, có khuôn mặt của nó, rõ mồn một. Anh cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của nó. Hơi thở ấy thật dễ chịu, nó nóng đến nỗi làm cho khuôn mặt lạnh lùng của anh đỏ lựng lên. Là màu của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ. Nó ngại ngùng, vội đứng thẳng dậy. Anh quay mặt đi giả vờ ho nhẹ một tiếng.
- Em… Em xin lỗi. Em không cố ý. Em xin lỗi.
- Uhm.
Mồ hôi nó túa ra, nóng ran. Cứ cúi đầu xin lỗi lia lịa. Khuôn mặt đỏ lựng cùng đôi mắt đen láy khiến anh không khỏi yếu lòng. Có vẻ như trái tim anh đang cười nhưng làn môi ấy vẫn mím chặt, khuôn mặt ngoài đỏ lựng vẫn không có chút cảm xúc. Khuôn mặt ấy lại cúi gằm xuống cuốn sách toàn hình và số rắc rối kia. Những bài toán thật hóc búa, khó giải, giống như khuôn mặt ngây thơ của nó kia, như trái tim của anh lúc này. Khi nào anh mới tìm được lời giải đây?
“Tuổi còn nhỏ chưa biết yêu là gì
Thế mà lại bị nụ cười ngọt ngào của em đánh bại.
Em chớp đôi mắt to tròn. Tại sao lại đáng yêu như vậy?
Thật không biết nên giấu đôi tay vào đau để mở lời đây.
Giờ tan học đều có em bên cạnh
Từng phút trôi qua bên em tôi đều trân trọng.
Nhìn vào khuôn mặt em tôi không thể hiểu nổi bài toán trong tim tôi
Rốt cuộc đáp án là gì đây?”
Anh quay mặt đi, khẽ mỉm cười, trái tim đạp liên hồi không ngừng nghỉ. Anh có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim mình, từng nhịp nhanh chậm không kiểm soát. Là cảm xúc gì đây? Anh yêu cô ấy rồi sao? Yêu là như vậy sao?
Nó không thấy anh trả lời lại cúi mặt xuống quyển sách, sợ làm phiền anh, nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế chết tiệt nó vừa vấp phải. Mở cuốn Conan ra, bắt đầu đọc. Vụ án gay cấn, bí mật “em gái ngoài lãnh địa” sắp được tiết lộ, tim nó đập thình thịch, chẳng hiểu sao hôm nay nó không thể tập trung đọc được. Mọi khi nó thích đọc truyện Conan lắm mà. Đọc xong rồi cùng Bảo An tám về các tình tiết trong truyện. Hơn nữa, hôm nay, người bí ẩn mà nó mong chờ lộ diện danh tính cũng đã xuất hiện mà sao nó không thể nào mà tập trung nổi. Nó hồi tưởng lại từng khoảng khắc nhỏ ban nãy. Lần đầu tiên nó nhìn vào mắt anh ở khoảng cách như vậy. Lần đầu tiên nó đụng chạm với anh như vậy. Lần đầu tiên nó cảm thấy căng thẳng và hồi hộp như vậy. Trái tim cứ đập hoài không nghỉ. Dùng quyển truyện làm bia đỡ, nó khẽ liếc mắt ngắm nhìn anh. Chàng mĩ nam lạnh lùng tay chống cằm, đôi mắt dán vào quyển sách toán, đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư. Đôi mắt lạnh lùng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, đôi môi mím chặt như chưa từng được mở. Lại nữa, tim nó lại một lần nữa như vậy. Cứ đập nhanh chập loạn nhịp. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào thiếu niên anh tuấn lạnh lùng kia không rời một giây một phút, giống như là muốn thu gọn anh vào đôi mắt to đen huyền ấy, để anh mãi mãi ở trong tâm trí nó, mãi mãi không thoát được ra ngoài, để anh chỉ là của nó thôi.
Đôi mắt in đầy những hình parabol ngoằn ngoèo, những ẩn số khó hiểu nhưng thật ra anh đâu có tập trung. Nó ngồi đây, ngay trước mặt anh, trong một góc nhỏ yên tĩnh, bên chiếc bàn nhỏ màu sữa, ánh sáng dịu nhẹ. Làm sao anh có thể giải một bài toán khác trong khi bài toán trong tim anh vẫn chưa được giải. Hai người không nói một câu, nhưng như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Để trái tim anh được ở bên cô ấy bình yên như vậy.
Từng chiếc lá nhỏ yếu ớt cuối mùa vẫy vẫy nhờ cơn gió nào đó rồi dần dần cứ rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Một mùa đông lạnh sắp đến. Gió đông thổi nhiều hơn, từng đợt lạnh kéo về. Bầu trời trong xanh sẽ không xuất hiện nhiều nữa. Ánh nắng cũng ít hơn. Từng đợt rét cắt da cắt thịt sắp ùa về, làm băng giá bất cứ ai nó đi qua. Nhưng liệu có thể đóng băng những ngọn lửa nhỏ trong tim những ai kia? Đó là ngọn lửa của nhiệt huyết, của đam mê, của ước mơ và của yêu thương. Ngọn lửa nhỏ ấy sẽ sưởi ấm những trái tim nhỏ trong mùa đông lạnh giá.
- Muộn rồi đấy, chúng ta nên về thôi.
Nó nhìn đồng hồ trong điện thoại, rồi nhìn anh. Đánh dấu số trang đang đọc rồi gấp quyển truyện lại.
- Uhm. Em về trước đi.
- Hả? Anh không định về sao? Cô Dịch sẽ lo lắng đấy.
- Không sao. Mẹ tôi quen như vậy rồi.
- Vậy em về trước nhé.
Nó đáp miễn cưỡng rồi vác balo bước đi. Anh khẽ nhìn theo bóng lưng đeo chiếc balo in dòng chữ TFBOYS xa dần, lòng có chút nuối tiếc. Hai phút sau, anh cũng gập cuốn sách lại rồi tắt điện, bước ra, trả sách cho thư viện. Bước theo nó, hai người cách nhau 3 mét. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại làm như thế này, có lẽ đơn giản chỉ là bước theo người trái tim anh mách bảo. Chiếc mũ le đen cùng khẩu trang y tế cùng màu. Khoác lên người chiếc áo khoác da đen bên ngoài đồng phục học sinh trắng. Đôi giày đen cao cổ tăng thêm chiều cho đôi chân dài thon, đôi chân đang bước theo một cô gái nào đó. Chợt đôi chân ấy dừng lại, trái tim cũng theo đó mà thắt lại, trong lòng khó chịu. Bởi ai đó đang bước đến bên cạnh người con gái mà anh đang đi theo. Vẫn người đó, vẫn cậu thiếu niên quen thuộc ấy, lại đến bên cô ấy nữa rồi.
- Tuấn Anh hả? Sao giờ này cậu chưa về?
- Tớ chờ cậu. Còn cậu? Sao giờ này mới về? Đi đâu hả?
- Chờ tớ? Chờ tớ làm gì? Hôm nay là ngày phát hành tập mới Conan, tớ mua rồi vào thư viện mượn chỗ đọc.
- Thế à?
Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần. Hai bóng lưng ấy cũng xa dần trong đôi mắt lạnh lùng của anh. Cậu ta chờ Thiên Ân làm gì? Tại sao phải chờ chứ? Tại sao lại ngăn cản anh. Đôi mắt trùng xuống, anh rẽ vào một hướng khác để tránh đi chung đường với họ. Con đường vắng, hơi cong cong. Từng hàng cây bên đường đang dần thưa lá. Những đợt gió lạnh thổi qua khiến cho những chiếc lá rơi lả tả, đưa qua đưa lại nhẹ nhàng rồi đậu lên vai anh. Anh dừng lại, đưa tay ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng cầm cuống chiếc lá vàng còn lốm đốm xanh ngẩn người ngắm nhìn nó rồi buông chiếc lá ra. Đúc tay vào túi quần. Lạnh lùng bước đi.
***
Ngẩn người ngắm nhìn bầu trời toàn mây trắng xoá kia. Anh không thể tìm thấy một màu xanh tươi giống như những ngày hè. Cả một bầu trời u ám vô vị. Lòng anh cũng có chút nao nao. Một bên tai phone đã tuột xuống từ bao giờ, anh không để ý. Một buổi chiều ảm đạm. Theo thói quen, anh nhìn vào đồng hồ trong điện thoại. 4:30 p.m.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa làm anh chú ý. Anh đoán là mẹ liền nói:
- Cứ vào đi ạ. – Rồi tiếp tục quay ra nhìn bầu trời trắng xoá toàn mây mờ kia.
Cạch. Cửa mở ra. Không phải mẹ. Anh lại nhìn ra ngoài cửa. Là Thiên Ân. Anh có chút vui sướng nhưng không bộc lộ ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy.
- Thiên Thiên. Em có cái này muốn tặng anh. – Nó giơ đĩa bánh từ sau người ra. Vẻ mặt hớn hở. – Tada. Đây là bánh tự tay em làm. Lần đầu tiên đấy. Em muốn anh thử.
Nó mang đĩa bánh lại gần anh, đặt lên bàn học bên cạnh anh. Một phần bánh hình khối tam giác được trang trí tỉ mỉ bằng những lượt kem mảnh màu đỏ, xanh lá và lam đan chéo lên nhau nhìn đơn giản nhưng rất tinh tế. Anh nhìn ba màu sắc đan vào nhau chợt không làm chủ được bản thân liền mỉm cười. Nó nhìn anh, nụ cười hiếm hoi của mĩ nam lạnh lùng đã nở lên, tựa như ánh nắng vàng ấm áp hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá.
- A. – Nó bất giác kêu lên.
Anh nhìn nó khó hiểu:
- Có gì sao?
Nó ngại ngùng, đỏ mặt, mất một lúc lâu sau mới có thể trả lời anh:
- Anh vừa cười.
- Lạ lắm sao? Tôi không cười bao giờ à? – Anh nhíu mày hỏi nó. Rồi tự đặt câu hỏi cho bản thân. Anh không nghĩ mình cười ít như vậy.
- Uhm. Không. À phải. Anh rất ít khi cười. – Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật lia lịa.
Anh bật cười, không phải là một nụ cười mỉm mà một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Đồng điếu duyên lộ ra. Thật sự đây có phải là Thiên Tỉ nó biết? Dáng vẻ lác đầu rồi ngay lập tức gật đầu khiến anh không nhịn được cười. Làm nó ngượng chín mặt. Nó chu môi quay đi, vuốt lại mái tóc thưa trước trán. Anh lại bật cười lần nữa nhưng không để nó nhìn thấy. Rồi chợt chú ý vào cái bánh:
- Bánh này em làm cho tôi hả?
- Uhm. Em làm lần đầu tiên đấy. Em vừa học trên mạng thấy hay hay nên học rồi làm thử, em thấy cái bánh này không có vấn đề gì nên mang qua đây tặng anh.
- Lần đầu tiên à? Em thử vị của nó chưa?
- Chưa. Em muốn anh là người đầu tiên thử nó.
“Người đầu tiên ư?” Anh mỉm cười. Cảm giác căng thẳng bay đi hết. Cô bé này đáng yêu thật.
Chợt anh ngước mắt lên nhìn nó.
- Vậy giờ tôi ăn bằng gì?
- Là sao? – Nó tròn mắt chưa hiểu.
- Em không mang thìa hay dĩa lên đây tôi ăn bằng gì?
Lúc này nó mới nhớ ra. Tại nó vội quá mà quên mang theo dĩa nhựa. Anh bật cười rồi lại nói:
- Xuống bếp lấy cho tôi cái dĩa.
- Có ngay.
Nó lập tức phóng ra khỏi phòng, xuống bếp tìm lọ đựng thìa, dĩa. Nhanh chóng tìm ra dịa, nó chợt dừng lại, cảm thấy có gì đó sai sai. Ngơ ngác nhìn cái dĩa, nó mới nhớ ra.
- Tôi làm osin cho anh ta từ hồi nào vậy?
Nó dùng tay đấm đấm vào đầu mình. Cũng không hiểu tại sao anh ta sai lại hành động ngay tức khắc như vậy? Nó thở dài rồi đi lên phòng. Mặt hằm hằm lại chỗ anh.
- Sao anh không tự đi mà lấy?
Anh phì cười, không nói năng gì, giựt cái dĩa từ tay nó rồi bắt đầu ăn.
Nó bực mình, dám bơ nó. Nó bực nhất là cái kiểu mình đang bực với người ta mà lại bị cho ăn bơ, tên này có cái kiểu đấy giống y hệt Bảo An.
Anh cắm dĩa vào miếng bánh đầu tiêng đưa lên miệng. Cảm giác mát lạng ngọt ngào nhưng không ngấy ngấm vào khắp miệng. Nó ngồi nhìn anh ăn, không thấy anh phản ứng, chắc không sao. Chợt anh hỏi làm nó giật mình:
- Em mua hay làm đây?
Nó đứng dậy, đập bàn, trợn mắt.
- Anh khinh thường em vừa chứ. Em làm đấy. Tự tay HOÀNG THIÊN ÂN này làm cho anh ăn đấy. Anh lại là NGƯỜI ĐẦU TIÊN thử bánh của em.
Anh xua xua tay.
- Thôi được rồi. Tôi tin. Được chưa? Là em làm.
“Người hay sư tử vậy? Mới nói tí mà đã đập bàn đập ghế rồi.” Anh tiếp tục ăn. Nhưng phải công nhận một điều, bánh nó làm ngon thật.
Chiếc bánh ngọt, tươi mát, không ngấy, giống như tình cảm của nó đối với anh, cũng như anh với nó.
/29
|