Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Chương 24 - Everything Will Be Better

/29


Anh khựng lại, nuốt cái gì đó như nghèn nghẹn ở cổ. Đôi mắt ấy như muốn khóc theo.

“Em đang nói gì vậy? Em có biết anh đau như thế nào không?”

Anh bặm môi. Ánh mắt nhìn ra xa rồi từ từ đưa về phía nó. Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đẫm lệ của nó. Khuôn mặt dễ thương ướt đẫm nước mắt. Anh biết nó đau lòng, anh biết nó đang tan nát nhưng anh không thể làm được gì cho nó cả. Cơn gió lạnh cứ thế thổi, mái tóc bay trong gió mang mùi hương bay xa nhưng sao không thể mang đi nỗi hận, nỗi đau đớn trong lòng. Đôi mắt anh nhìn sâu vào nó như để cố gắng giải thích mà không lời nào nói lên được. Còn đôi mắt nó cứ thế khóc và khóc. Nó quay đi, không dám đối diện với anh, không dám đối diện với khuôn mặt ấy, không dám đối diện với đôi mắt ấy. Nó không muốn lòng mình bị rối loạn, bị gục ngã trước đôi mắt mà nó cho là giả dối kia.

- Bảo An. Nghe anh giải thích được không?

- Em không nghe. Anh giải thích làm gì? Ta là gì của nhau? Tại sao em phải nghe anh giải thích? Để làm gì? Em không cần. Anh đi đi. Mặc em.

Nó cố gắng nói. Nước mắt càng tuôn rơi như suối chảy không ngừng. Càng nói, trái tim nó càng đau hơn. Giờ đây trước mặt nó không phải là nam thần hay người mà nó yêu mến mà là một con người hai mặt, một kẻ đào hoa, lừa dối. Tất cả lúc trước như vỡ tan trong giấc mộng. Sự thực chỉ là đau lòng và nước mắt. Lại một lần nữa, từng cử chỉ âu yếm, ngọt ngào trước kia anh vô tình đối với nó hiện ra rõ mồn một, giống như một thước phim trình chiếu từng hình ảnh trong quá khứ một cách rõ ràng. Mọi thứ đều rõ nét trong sự nhạt nhoà của dòng nước mắt. Nó ôm mặt, lắc đầu để tâm trí không nghĩ về hình ảnh đó nữa, nó không dám chấp nhận. Nhưng cái lắc đầu ấy cũng là để tự đánh thức bản thân mình. Nó tự nói, tự an ủi bản thân, tại sao phải quá đau lòng như vậy? Tại sao phải chối bỏ anh như thế? Nó là gì của anh chứ? Bạn gái? Không phải. Tất cả đều không phải. Nó đơn giản chỉ là bạn, là người hâm mộ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Vậy thì tại sao phải đau lòng chứ!

Từng đợt gió đông lạnh lẽo thổi qua làm đôi vai nó có chút run rẩy. Nó lạnh. Anh đứng đó, trước mặt nó. Đôi mắt như đang có dòng lệ chực vỡ oà. Tròng đen nhìn thằng vào nó, nhìn người anh yêu thương đang khóc nức nở, đang đau lòng vì anh, nhìn bóng dáng yếu đuối ấy đang run lên từng đợt. Anh chẳng thể làm gì hơn là đứng đó nhìn nó. Nhìn nó khóc, anh cũng muốn khóc theo. Từng giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt nó, trái tim anh như bị từng nhát dao cứa vào. Anh giận bản thân mình không thể làm gì. Làn gió lạnh lại thổi qua, vuốt ve khuôn mặt soái ca ấy. Nhẹ nhàng đưa tay lên kéo nhẹ chiếc phéc-mơ-tuya, hơi ấm phả vào cằm và khuôn mặt ấy. Bước chân bước dần tới vị trí của nó. Đôi chân nó như đóng băng, không nhúc nhích được, nó cũng mệt rồi. Hơn nữa, nó không chạy, nó không muốn chạy nữa. Giờ đây, nó muốn đối diện với anh, đối diện với sự thật mặc dù nó không đủ dũng cảm để là điều đó. Nhưng nó muốn, nó muốn mọi chuyện rõ ràng, mọi thứ phải rõ ràng, cả mối quan hệ giữa anh, nó và Lam Kì. Gió lạnh lại thổi nhưng nó không thấy lạnh. Chiếc áo khoác vừa nãy vẫn yên vị trên người anh, vẫn giữ ấm cơ thể anh mà giờ lạ nằm trên người nó cùng với vòng tay ấm áp đang khoác chiếc áo ấy lên cở thể nhỏ bé của nó đang run lên. Nó ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Hình ảnh ấy, lại nữa, lại nữa rồi. Làm sao đây? Khuôn mặt ấy, cử chỉ ấy. Lại là dành cho nó. Nhưng trong đôi mắt đen kia, có cái gì đó đau khổ và buồn… Trái tim nó thắt lại, như quán tính, nó định hỏi han anh, lo lắng cho anh nhưng chợt nhớ lại những hình ảnh lúc nãy cùng từng hàng lệ đau khổ này, nó lại tránh anh. Nó tránh cử chỉ ân cần ấy. Nó tránh khuôn mặt của anh bởi nó nghĩ anh đang cố tình làm vậy để cho nó nguôi giận, để nó tha thứ cho anh. Giờ nó lại càng giận anh hơn, nó cố tình trán ánh mắt của anh. Đôi mắt ấy như thêm một nỗi buồn. Hàng mi dài khẽ cụp xuống che đi đôi mắt đen huyền ảo ấy. Gió lạnh thổi qua. Đôi mắt anh như lửa đốt, có gì đó nóng lắm, giống như ai đó đang gắp một hòn than bỏ vào mắt anh vậy. Rồi như có cái gì mát lạnh, ướt ướt tuôn ra từ khoé mắt ấy. Khóc…

*** ​

Từng đợt gió thổi qua khiến cho những chiếc lá dai dẳng bám trên cành cây đụng vào nhau, cuốn một lớp bụi khỏi mặt đất lầm cho ai đó phải nhắm đôi mắt chocolate và đưa tay lên che miệng. Tia nắng vàng yếu ớt rẽ từng khóm mây để xuống trần gian đầy rắc rối rồi khẽ mỉm cười. Những bóngcây, bóng lá nhè nhẹ, khẽ khàng in lên mặt đất đầy bụi trắng, tạo thành lớp hoa văn đặc biệt và rất tự nhiên. Nhưng tia nắng yếu ớt đó không làm không khí ấm áp hơn chút nào nhưng lại làm người ta dễ chịu hơn và cái đầu cũng thông hơn.

Khoác balo nặng sách trên vai. Cẩn thận đeo hai bên quai cặp, sợ đeo một bên sẽ là hỏng balo của người nào đó. Cánh tay chỉnh lại mấy quyển sách đang cầm trên tay. Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ và có chút buồn… Nhưng đôi chân lại cứ thế bước theo con đường ấy, con đường mà một cô gái xinh xắn, dễ thương vừa bỏ chạy vừa khóc rồi một thiếu niên anh tuấn, đẹp trai vừa vui vẻ bên cô lại chạy đuổi theo cô bạn thân của mình kia. Lòng cô có chút buồn. Cô buồn. Nhưng không hiểu tại sao. Có lẽ do Bảo An hiểu lầm chăng? Từng bước chân đi trên con đường ấy. Từng bước, từng bước nhịp nhàng, không nhanh không chậm. Nắng vàng dõi theo từng bước cô ấy đi. Khuôn mặt ấy không biểu cảm, trong đôi mắt chocolate, có con đường dài với bóng cây, đôi môi đỏ hồng đào mím chặt, không nói một lời nào. Gió lạnh thổi qua cũng không thể lay chuyển bước chân ấy. Xung quanh là những sinh viên, học sinh đi qua đi lại, ai ai cũng ăn mặc ấm áp, vội vã bước nhanh hay mải tám chuyện với bạn bè. Thỉnh thoảng có mấy anh chàng đi qua cũng liếc nhìn cô, cũng muốn giúp cô mang giúp balo nặng rồi làm quen nhưng lại thôi, chỉ dám đứng nhìn cô bước đi trong nuối tiếc. Tất cả diễn ra xung quanh, nhưng cô không để ý, không bận tâm. Tâm chí cô chỉ còn lại hình ảnh lúc nãy, vừa xảy ra cách đây không lâu. Tầm 15 phút trước. Chỉ còn hình ảnh của Khải ca và cô bạn thân Bảo An.

Bước chân đi mãi. Đôi chân ấy chợt dừng lại. Một đoạn đường vắng, bên cạnh đó là một sân có trồng mấy cây làm cảnh được tỉa tót chu đáo với đủ các hình dạng thú vị. Có một con đường nhỏ bằng bê tông để đi vào vườn. Con đường nhỏ vắng đó có hai bóng dáng quen thuộc. Cô bước vào con đường nhỏ ấy. Nhẹ nhàng, chậm dãi đến bên hai người, cách chừng một mét.

- Cậu hiểu lầm rồi. Bảo An. - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thoảng qua đôi tai của hai người như làn gió.

Nó và anh quay đầu lại. Lần này, gió rất lạnh, thổi ngang qua như muốn mang theo tất cả những gì nó bắt gặp. Gió thổi bay những chiếc là rơi trên bãi cỏ chưa kịp dọn, thổi bay mái tóc của ba người.

Nó nhìn Lam Kì bằng đôi mắt đỏ hoe. Từng hàng nước mắt lại tiếp tục rơi. Lại nữa. lại khóc rồi. Phải. Nó yếu đuối lắm mà, đâu có mạnh mẽ như Nguyên ca từng nói.

Lam Kì tiến lại gần hơn nữa.

- Lam Kì?! Em…

Khải ca lên tiếng. Anh cũng không thể nói thêm được điều gì. Anh cũng không biết nói gì hơn. Giờ đây, anh giống như một người câm, một người mù tiếng Trung Quốc. Anh nhìn vào đôi vai của Lam Kì, cô ấy đã mang chiếc balo nặng như vậy đến tận chỗ này để giải thích chuyện hiểu lầm giữa anh và Bảo An ư? Anh cảm nhận được một chút cảm xúc trong đôi mắt chocolate kia. Lam Kì vất vả vì anh như vậy. Cùng một lúc, anh đã làm cho hai cô gái buồn vì anh. Một người thì đang đau khổ, rất giận anh, và có lẽ rất ghét anh. Một người thì lại chịu khó mang cặp sách nặng đến tận đây để giải thích hiểu lầm. Mà anh vừa cười nói vui vẻ với cô ấy rồi bỗng nhiên bỏ đi, làm cô ấy buồn. Anh cảm thấy khó xử, bối rối. Bản thân là đội trưởng của TFBOYS luôn hà khắc với các em, luôn nhanh trí giải quyết mọi chuyện một cách hoàn hảo mà giờ lại không thể làm gì trong tình huống này. Trái tim anh đập mạnh, đập liên hồi. Anh phải làm sao đây? Bảo An giận anh, không chịu nghe anh giải thích. Giờ Lam Kì lại ở đây, Bảo An lại càng tổn thương. Rốt cuộc anh phải làm sao. Bàn tay phải nắm chặt quyền, anh giận bản thân mình vô dụng. Mọi thứ đang tốt đẹp như vậy, tự dưng lại xảy ra hiểu lầm, liệu tình cảm có bị chia cắt?

- Bảo An. – Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên. – Cậu nghe tớ giải thích. Được không?

Đôi mắt đỏ ứa lệ, đôi môi hồng bặm lại, đầu khẽ gật, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt chocolate. Lặng yên. Gió lại nhẹ nhàng lướt qua. Anh đứng đó, trái tim đập mạnh, hơi thở cũng chậm lại, nhẹ nhất có thể.

- Cậu hiểu lầm rồi.

Lam Kì nhẹ nhàng giải thích một cách rõ ràng, dứt khoát, dễ hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió, đôi mắt nhìn thẳng không chớp, chân thành. Nó lắng nghe từng câu, từng chữ. Nỗi giận trong lòng cũng dần theo đó mà tan biến, nguôi ngoai. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao đôi má nó cứ thế mà ửng hồng rồi chuyển thành màu đỏ. Vành tai nóng bừng. Nó có cảm giác như vừa ăn một đống ớt. Mặt nóng, toàn thân nóng. Nó ngượng. Hiểu lầm. Là hiểu lâm. Vậy mà nó làm quá lên, giận dỗi vô lý suýt làm mất tình bạn đẹp. Dùng hai tay áo lau hết nước mắt còn ddonhj lại trên khoé mắt và cả khuôn mặt. Nó nở một nụ cười ngượng nhưng thật tươi, thật rạng rỡ. Nắng vàng chiếu xuống thảm cỏ xanh mượt. Ông mặt trời đang nở nụ cười với nó. À không, với tất cả mọi người. Cả ba đều cười vang, thoải mái. Nó nhìn Lam Kì, rồi nhìn trân trân anh. Mặt đỏ lựng như cà chua chín. Nó đẩy anh một cái. Anh đứng không vững liền ngã xuống may có thảm cỏ êm nếu không giờ này dập mông rồi. Nó lập tức bỏ chạy, che đi khuôn mặt cà chua của mình.

- Vương Tuấn Khải là đồ đáng ghét.

Lam Kì nhìn nó bật cười, cảm thấy nó như một đứa trẻ. Anh lồm cồm bò dậy, mặt mày hơi nhăn nhó vội chạy theo vừa gọi:

- Bảo An. Bảo An. Chờ anh…

Nó không ngoảnh mặt lại, tiếp tục chạy. Một cánh tay nhẹ nhàng giữ anh lại, đôi môi khẽ mỉm cười.

- Thôi, kệ cậu ấy đi. Chắc Bảo An chuẩn bị đến thư viện, ngại quá nên phải chạy ý mà. Chúng ta về thôi, Khải ca.

Anh dừng lại, mặt hướng về bóng lưng đang chạy xa dần kia, nở một nụ cười toả nắng, ấm áp.

“Thật đáng yêu!”

- À Lam Kì. Anh quên mất. Để em vác cái balo nặng như thế này. Anh xin lỗi.

- Không sao. Mọi thứ được giải quyết là ổn rồi. Về thôi.

- Uhm.

Anh mím môi, khẽ gật đầu, đỡ chiếc balo từ vai Lam Kì rồi bước đi.

*** ​

Nó bước đi, mặt vẫn còn sắc hồng, đôi lúc nghĩ lại chuyện vừa xảy ra nó lại lắc đầu và cho rằng mình vừa mơ.

Chuông điện thoại reo lên. Nó giật mình. Vội vàng đến mức hậu đậu suýt làm rơi cả điện thoại. May đỡ kịp. Đôi khi nó cũng nhanh nhảu ra phết nhỉ.

- “Alo. Tuấn Anh hả? Có chuyện gì vậy?”

- “Uhm. Tớ đây. Cậu từng nói tớ bị hâm phải không? Với cả không phải nam nhi nữa.”

- “Ơ… ơ… Không, à mà hình như là có. Ờ. Có.”

Trước câu hỏi ngớ ngẩn đầy ẩn ý của Tuấn Anh, nó ngơ người làm câu trả lời lộn xộn cả lên. Im lặng. làn gió lạnh thổi qua, không ai nói một lời.

- “Cậu sao vậy? Có chuyện gì? Sao tự dưng hỏi chuyện này? Thiên Ân đâu?”

Im lặng.

- “Này. Tuấn Anh. Tuấn Anh?!”

- “Ờ. Tớ đây. À à không có chuyện gì đâu. Thiên Ân chắc đang ở nhà. Bảo An này, hồi trước cậu có nói tớ hâm phải không?”

- “Cái này cậu hỏi rồi mà. Cậu mất trí à?”

- “Tớ quên. Hì hì. Xin lỗi.” – Cậu cười nhẹ rồi chợt tắt. Giọng trầm, nghiêm túc lạ thường. – “Có lẽ cậu nói đúng. Tớ hâm thật. Hoặc chẳng phải nam nhi gì đâu.”

Nó chớp chớp đôi mắt long lanh, nhớ lại câu chuyện giữa mình với Tuấn Anh trên bãi cỏ ngoại thành Hà Nội ngày ấy, chợt hiểu ra gì đó. Nhưng lại cố tình không hiểu, còn đùa lại Tuấn Anh.

- “Hả??? Không phải nam nhi?” - Nó la lên khe khẽ để người khác không nghe thấy. – “Không phải nam nhi vậy cậu gay à???? Phát hiện lâu chưa? Tội nghiệp.”

- “VŨ BẢO ANNNN.”

Cậu ngượng chín mặt, trợn mắt, hét vào điện thoại. Nó đưa cái điện thoại ra xa lỗ tai. Bật cười.

- “Thôi. Thôi. Đùa tí. Ha ha. Tớ hiểu cậu nói gì mà.” – Giọng nó nhẹ nhàng giống như ánh nắng vàng kia.

Yên lặng.

Cậu chợt cảm thấy thoải mái vô cùng. Bảo An rất dịu dàng, êm ái, lúc nào cũng làm cậu cảm thấy dễ chịu. Chỉ có Bảo An là hiểu tình cảm của cậu. Chỉ có Bảo An hay chọc cậu lúc cậu cảm thấy thất vọng, buồn phiền. Luôn đầu têu rủ Thiên Ân trêu chọc cậu đủ trò, mặc dù nó biết cậu đang buồn vì chuyện gì. Nó hiểu tình cảm của cậu dành cho Thiên Ân, nó muốn Thiên Ân quan tâm đến cậu hơn. Nếu không phải trái tim đã có Thiên Ân thì nó đã nằm trong trái tim của cậu rồi.

- “Thôi. Vui lên đi. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Việc này tớ không thể giúp cậu được, để Thiên Ân tự quyết định đi. Nhé!”

Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên. Cậu cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Vẫn câu nói ấy, rất quen thuộc. Nó xua tan mọi muộn phiền, buồn bã.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị ngọt ngào riêng biệt của tình bạn. Mang theo cả hương thơm mùi tóc nó bay đi khiến mấy nam sinh liếc nhìn.

“Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”

“Smile everyday and everything will be better!”

//////////////////////////////////

Au xin lỗi mọi người nhé. Thời gian qua au thi học kì nên bận quá, không viết truyện được. Mọi người đọc chap này thì tha lỗi cho au nhé.

/29

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status