1 tuần trôi qua. Ngày nào nó cũng tìm cậu, cũng đi với cậu, cùng cậu vui vẻ, cùng cậu cười đùa, dường như nó đã quên mất bản thân đang bị bệnh. Rồi cho đến một hôm, cơn đau đầu lại tái phát. Nó rất đau, rất khó chịu và rồi căn bệnh của nó đã bị bại lộ khi Hạ Băng phát hiện thuốc mà nó đang uống. - An An, em làm sao thế này, thuốc này chả phải là thuốc dành cho người bị ung thư não sao?_ Băng hoảng hốt
Nó giật mình, giấu lọ thuốc đi, lặng yên không nói lời nào
- An An, nói chị biết mau, em không khỏe ở đâu à?_ Chị nó chạy vội đến, giật lọ thuốc, với tâm trạng vô cùng sửng sốt
- Phải, em đã bị ung thư não rồi, khối u đang lớn dần lên, em biết mình không sống được bao lâu nữa đâu_ Nó cười buồn
- Không được, em sẽ sống mà, em không chết được đâu, chị sẽ gọi cho ba mẹ em, họ sẽ tìm cho em bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện tốt nhất mà_ Chị nó nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi
- Vô ích thôi, em có việc muốn nhờ chị, chị đồng ý giúp em chứ?_ Nó hỏi
- Được, em cứ nói, nếu giúp được chị sẽ cố hết sức giúp em_ Hạ Băng lau nước mắt, cố mỉm cười nhìn nó
-..........................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, nó ra ngoài. Nó đi gặp Thiên Thiên để kết thúc mọi chuyện. Chị nó ở kí túc xá không yên tâm ngay lập tức báo tin cho ba mẹ nó và kể toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Nhận được tin, hai người bỏ hết hoàn toàn công việc, quyết định qua Trung Quốc bằng trực thăng riêng của gia đình.
Tại công viên chỗ nó gặp Thiên. Hôm nay Thiên đi diễn về, tâm trạng vô cùng tốt, cậu còn mua một cái lắc tay tặng nó mong được nhìn thấy sự vui vẻ trong ánh mắt, trong nụ cười của nó
- Ây, hôm nay sao cậu tốt bụng rủ tôi ra đây chơi thế? Mọi lần toàn là tôi rủ cậu không mà_ Cậu cười, nói trêu nó nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt lạnh nhạt, cùng câu nói:
- Thiên Tỉ, chúng ta chấm dứt tại đây đi
Cậu nghe được câu nói của nó thì rất ngỡ ngàng, tay cậu buông thõng, nụ cười trên môi vụt tắt
- Cậu đang đùa tôi đúng không? Đừng đùa kiểu đó, không vui đâu_ Cậu xoa đầu nó nhưng nó lại hất mạnh tay cậu ra
- Tôi hoàn toàn nghiêm túc đó, chúng ta kết thúc đi, tôi hết tình cảm với cậu rồi. Đi chơi với cậu tôi không cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng lo lắng về scandal. Tôi thực sự..
Chưa đợi nó nói hết câu, cậu đã ôm chặt nó vào lòng.
- Xin cậu, xin cậu đấy, đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe nữa đâu_ Thiên Thiên nói, trong lòng cậu lúc này đau như ngàn vạn con dao đâm vào
Còn nó, nó sợ nhất những lúc như thế này, nó sợ mình sẽ mềm lòng, sợ cậu sau khi biết sự thật còn đau khổ gấp trăm ngàn lần như thế. Nó lấy hết dũng khí, đẩy mạnh cậu ra và cho cậu một cái bạt tai vô cùng đau
- Đừng làm những hành động thế này trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, biến khỏi tầm mắt của tôi ngay_ Nó hét
- Vậy còn hẹn ước của chúng ta thì sao, cậu chỉ vì khó khăn trước mắt mà từ bỏ nó sao?_ Cậu cũng lớn tiếng, thật may nơi mà nó gọi cậu đến là nơi vắng vẻ chứ không thì chuyện không tốt lành đã xảy rồi
- Phải, tôi không cần thứ đó nữa, cậu đi đi_ Nói dứt lời nó chạy mất, bỏ lại cậu ngồi suy sụp ở đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi cậu, tôi thực sự không muốn làm những việc tàn nhẫn này đâu, hãy tha thứ cho tôi, nếu có thể hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau vào kiếp sau Nó vừa đi vừa nghĩ.Lúc này, mưa cũng bắt đầu trút xuống. Từng hạt mưa nặng trĩu hạt rơi....Nó cứ thế, lang thang ngoài đường, người nó ướt nhẹp, mệt mỏi và kiệt sức, nó ngất ngay trước cửa kí túc xá.
Ba mẹ nó vừa đến được một lúc, thấy nó mãi không về họ lo lắng, chạy đi tìm. Vừa ra đến cửa kí túc xá, thấy nó ngất ở đó họ vội vàng đỡ nó dậy, gọi cấp cứu An An, con nhất định không sao đâu, ba mẹ sẽ cứu con cho dù phải hy sinh tất cả
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, Thiên cũng dầm mưa về nhà, toàn thân cậu ướt sũng, cậu đổ bệnh và cũng ngất ngay trước cửa nhà. Cậu được mẹ chăm sóc nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm chút nào..................
Nó giật mình, giấu lọ thuốc đi, lặng yên không nói lời nào
- An An, nói chị biết mau, em không khỏe ở đâu à?_ Chị nó chạy vội đến, giật lọ thuốc, với tâm trạng vô cùng sửng sốt
- Phải, em đã bị ung thư não rồi, khối u đang lớn dần lên, em biết mình không sống được bao lâu nữa đâu_ Nó cười buồn
- Không được, em sẽ sống mà, em không chết được đâu, chị sẽ gọi cho ba mẹ em, họ sẽ tìm cho em bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện tốt nhất mà_ Chị nó nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi
- Vô ích thôi, em có việc muốn nhờ chị, chị đồng ý giúp em chứ?_ Nó hỏi
- Được, em cứ nói, nếu giúp được chị sẽ cố hết sức giúp em_ Hạ Băng lau nước mắt, cố mỉm cười nhìn nó
-..........................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, nó ra ngoài. Nó đi gặp Thiên Thiên để kết thúc mọi chuyện. Chị nó ở kí túc xá không yên tâm ngay lập tức báo tin cho ba mẹ nó và kể toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Nhận được tin, hai người bỏ hết hoàn toàn công việc, quyết định qua Trung Quốc bằng trực thăng riêng của gia đình.
Tại công viên chỗ nó gặp Thiên. Hôm nay Thiên đi diễn về, tâm trạng vô cùng tốt, cậu còn mua một cái lắc tay tặng nó mong được nhìn thấy sự vui vẻ trong ánh mắt, trong nụ cười của nó
- Ây, hôm nay sao cậu tốt bụng rủ tôi ra đây chơi thế? Mọi lần toàn là tôi rủ cậu không mà_ Cậu cười, nói trêu nó nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt lạnh nhạt, cùng câu nói:
- Thiên Tỉ, chúng ta chấm dứt tại đây đi
Cậu nghe được câu nói của nó thì rất ngỡ ngàng, tay cậu buông thõng, nụ cười trên môi vụt tắt
- Cậu đang đùa tôi đúng không? Đừng đùa kiểu đó, không vui đâu_ Cậu xoa đầu nó nhưng nó lại hất mạnh tay cậu ra
- Tôi hoàn toàn nghiêm túc đó, chúng ta kết thúc đi, tôi hết tình cảm với cậu rồi. Đi chơi với cậu tôi không cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng lo lắng về scandal. Tôi thực sự..
Chưa đợi nó nói hết câu, cậu đã ôm chặt nó vào lòng.
- Xin cậu, xin cậu đấy, đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe nữa đâu_ Thiên Thiên nói, trong lòng cậu lúc này đau như ngàn vạn con dao đâm vào
Còn nó, nó sợ nhất những lúc như thế này, nó sợ mình sẽ mềm lòng, sợ cậu sau khi biết sự thật còn đau khổ gấp trăm ngàn lần như thế. Nó lấy hết dũng khí, đẩy mạnh cậu ra và cho cậu một cái bạt tai vô cùng đau
- Đừng làm những hành động thế này trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, biến khỏi tầm mắt của tôi ngay_ Nó hét
- Vậy còn hẹn ước của chúng ta thì sao, cậu chỉ vì khó khăn trước mắt mà từ bỏ nó sao?_ Cậu cũng lớn tiếng, thật may nơi mà nó gọi cậu đến là nơi vắng vẻ chứ không thì chuyện không tốt lành đã xảy rồi
- Phải, tôi không cần thứ đó nữa, cậu đi đi_ Nói dứt lời nó chạy mất, bỏ lại cậu ngồi suy sụp ở đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi cậu, tôi thực sự không muốn làm những việc tàn nhẫn này đâu, hãy tha thứ cho tôi, nếu có thể hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau vào kiếp sau Nó vừa đi vừa nghĩ.Lúc này, mưa cũng bắt đầu trút xuống. Từng hạt mưa nặng trĩu hạt rơi....Nó cứ thế, lang thang ngoài đường, người nó ướt nhẹp, mệt mỏi và kiệt sức, nó ngất ngay trước cửa kí túc xá.
Ba mẹ nó vừa đến được một lúc, thấy nó mãi không về họ lo lắng, chạy đi tìm. Vừa ra đến cửa kí túc xá, thấy nó ngất ở đó họ vội vàng đỡ nó dậy, gọi cấp cứu An An, con nhất định không sao đâu, ba mẹ sẽ cứu con cho dù phải hy sinh tất cả
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, Thiên cũng dầm mưa về nhà, toàn thân cậu ướt sũng, cậu đổ bệnh và cũng ngất ngay trước cửa nhà. Cậu được mẹ chăm sóc nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm chút nào..................
/56
|