Bảo Nhi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi! Nó hoàn toàn không thể xảy ra. Lau nhẹ những giọt mồ hôi còn vương trên trán. Có lẽ cái này chỉ do nó nghĩ nhiều quá lên mới mơ thấy thôi. Nghĩ lại mà nó vẫn thấy thật buồn cười, làm sao nó và Thiên Tỉ có thể là một cặp trời sinh được chứ. Haha...
Nó lắc đầu ngồi dậy và nhìn đồng hồ trên tường. Mới có 3 giờ sáng thôi sao? Nó lại nằm xuống và tiếp tục công việc còn giở giang kia. Đó chính là ngủ.
.
.
.
Sao không ngủ được nữa nhỉ? Rõ ràng là nó rất muốn ngủ tiếp nhưng lại chả thể nào ngủ được. Bảo Nhi ngồi dậy, vò vò mái tóc khiến nó trở lên rối xù. Thật khó chịu khi không ngủ được.
Bước xuống nền đá hoa lạnh giá, nó đi vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ kuma ra và mặc bộ quần áo khác. Nó bước xuống nhà một cách nhẹ nhàng tình cảm chỉ sợ ba mẹ thức giấc. Rồi lén lút đóng cửa cổng lại, giống y một tên ăn trộm nửa đêm canh ba mò vào nhà người ta ăn trộm rồi rập rình đi ra. Phù... Nó thở phào nhẹ nhõm khi thực hiện phi vụ thành công.
-Nè!
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Bảo Nhi làm nó giật mình không dám quay lại. Giờ mới có 3 giờ sáng mà trời còn tối om ý. Ma quỷ xuất hiện là chuyện thường tình. Nếu nó quay lại mà nhìn thấy ma thì không kéo con ma ấy nó kéo đi luôn, làm nó mất cả đường về nhà.
Bảo Nhi run cầm cập, không dám hó hé quay lại. Nó sợ quá đi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mà lên tiếng:
-Xin...xin đừng bắt...tôi đi mà! Từ trước tới...tới giờ...tôi ăn ở rất tốt...không có ác giả ác báo đâu...
Giọng nói nó run đến kì lạ, đã cố gắng không sợ rồi nhưng nỗi sợ ấy nó cứ chiếm lấy hoàn toàn Bảo Nhi.
-Cậu đang nói nhảm gì ấy. Ai bắt cậu đi chứ?
Là giọng của Thiên Tỉ? Thế hóa ra bàn tay đang vừa vỗ vào vai nó là của anh, chứ không phải của ma sao? Bảo Nhi quay ra nhìn, đúng là Thiên Tỉ rồi. Nhưng đêm hôm khuya khoắc thế này, anh ra đây làm gì nhỉ? Chả lẽ cũng không ngủ được như nó sao?
-Cậu sao lại ở đây?
Bảo Nhi hỏi anh, kèm theo là ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Thiên Tỉ. Thực ra anh vừa có một giấc mơ rất kì lạ, nó làm anh không sao có thể tin nổi. Làm gì có chuyện đó chứ? Hờ hờ. Thật ngớ ngẩn! Kể từ lúc ấy, anh không thể ngủ được bất quá ra đây hóng gió. Thì lại gặp được nó, hành động rất đáng nghi ngờ nên ra vỗ vai nó định là sẽ hỏi nhưng chả hiểu vì sao nó lại nói đừng bắt nó đi mới buồn cười chứ? Ai rảnh hơi đi bắt cóc nó. Lại còn ăn ở tốt không ác giả ác báo, thật làm anh muốn cười thật lớn mà!
-Bộ tôi không được phép đi trên đường và đứng ở đây sao?
Thiên Tỉ nghiêng đầu hỏi ngược lại. Bảo Nhi cũng thôi không truy cứu gì nữa, lẳng lặng bước đi trên con đường. Đi được một chút liền quay lại nói với Thiên Tỉ.
-Trời sắp sáng rồi, sao cậu còn không về nhà mà ngủ. Mai còn đi học nữa!
-Chẹp... Cũng muốn ngủ tiếp lắm nhưng không sao ngủ nổi. Thế còn cậu thì sao? Sao cứ phải rón rén lén lút y như đứa ăn trộm vậy? Cũng không ngủ được sao?
Thiên Tỉ híp đôi mắt nhìn Bảo Nhi. Bị anh đoán trúng nó cũng chỉ còn cách gật đầu. Cả hai cùng đi quanh vòng vòng qua khu trung cư và đi ra chỗ công viên nước. Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ câu nói của tiểu thiên thần kia. Liệu có thể tin được hay không?
-Thiên Tỉ à, tớ vừa mới mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Nó làm tớ khó tin lắm!
Bảo Nhi kể lể với Thiên Tỉ. Nhìn dáng vẻ ung dung đúp tay vào túi quần đi bên cạnh nó. Nghe nó nói vậy, anh liền quay ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Trên khuôn mặt có phần nhăn nhó, hình như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
Mà vừa nó bảo gì nhỉ? Bảo Nhi cũng mơ một giấc mơ kì lạ sao? Anh cũng vậy. Cũng thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ, nhưng anh thấy thắc mắc về giấc mơ của nó quá đi. Liệu giấc mơ ấy có giống của anh không? Đương nhiên là không rồi.
-Giấc mơ ấy ra sao có thể kể cho tôi nghe được không? Có thể tôi giúp gì cho cậu được thì sao?
Thiên Tỉ nói, ánh mắt vẫn không rời từng cử chỉ, sắc thái trên khuôn mặt kia. Nó có lên nói cho anh biết không ta, nhưng đó là chuyện riêng tư trong giấc mơ mà. Có phải chuyện vỉa đường, vỉa hè đâu mà đi nói cho anh biết. Với lại cái này không có bằng chứng xác thực, sao có thể tin được. Thôi thì cứ quên cái chuyện này đi, nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu.
-A~ Tớ quên mất tiêu rồi! Thôi, chúng ta cùng đi về thôi!
Bảo Nhi cười trừ, gãi gãi cái đầu rồi kéo tay Thiên Tỉ cùng nhau ra về. Anh cảm thấy có gì đó hơi kì ở đây a~ Tại sao nó lại nắm tay anh thế này?
Thiên Tỉ cứ để mặc cho Bảo Nhi nắm tay mình về. Cho đến khi về đến nhà, nó mới thấy có gì đó không phải. Liền nhìn xuống tay của mình. Hả? Sao nó có thể nắm tay anh được chứ? Nó thật là...
Vỗi vã buông bàn tay mình ra khỏi tay anh, nó cảm thấy vô cùng ngại. Rất tự nhiên đi nắm tay người ta không một ý kiến hay sự đồng ý của người ấy hết.
-Thật xin lỗi, tớ...tớ không cố ý. Thôi, tớ vào nhà đây!
Nó quay người đi, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hai tay sờ lên mặt rồi bỏ đi, để lại Thiên Tỉ đang ngu ngơ đứng như trời trồng giữa làn gió lạnh thổi qua này.
Cô gái này, thật là đáng yêu mà. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ anh đang rung động trước sự đáng yêu của nó? Không, không thể nào! Làm sao có thể chứ? Thiên Tỉ liền vội dập thắp những suy nghĩ hoang đường ấy đi, thay thế lại là sự lạnh lùng vốn có của anh. Anh chậm rãi đi vào nhà của mình.
_ _
Nó lắc đầu ngồi dậy và nhìn đồng hồ trên tường. Mới có 3 giờ sáng thôi sao? Nó lại nằm xuống và tiếp tục công việc còn giở giang kia. Đó chính là ngủ.
.
.
.
Sao không ngủ được nữa nhỉ? Rõ ràng là nó rất muốn ngủ tiếp nhưng lại chả thể nào ngủ được. Bảo Nhi ngồi dậy, vò vò mái tóc khiến nó trở lên rối xù. Thật khó chịu khi không ngủ được.
Bước xuống nền đá hoa lạnh giá, nó đi vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ kuma ra và mặc bộ quần áo khác. Nó bước xuống nhà một cách nhẹ nhàng tình cảm chỉ sợ ba mẹ thức giấc. Rồi lén lút đóng cửa cổng lại, giống y một tên ăn trộm nửa đêm canh ba mò vào nhà người ta ăn trộm rồi rập rình đi ra. Phù... Nó thở phào nhẹ nhõm khi thực hiện phi vụ thành công.
-Nè!
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Bảo Nhi làm nó giật mình không dám quay lại. Giờ mới có 3 giờ sáng mà trời còn tối om ý. Ma quỷ xuất hiện là chuyện thường tình. Nếu nó quay lại mà nhìn thấy ma thì không kéo con ma ấy nó kéo đi luôn, làm nó mất cả đường về nhà.
Bảo Nhi run cầm cập, không dám hó hé quay lại. Nó sợ quá đi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mà lên tiếng:
-Xin...xin đừng bắt...tôi đi mà! Từ trước tới...tới giờ...tôi ăn ở rất tốt...không có ác giả ác báo đâu...
Giọng nói nó run đến kì lạ, đã cố gắng không sợ rồi nhưng nỗi sợ ấy nó cứ chiếm lấy hoàn toàn Bảo Nhi.
-Cậu đang nói nhảm gì ấy. Ai bắt cậu đi chứ?
Là giọng của Thiên Tỉ? Thế hóa ra bàn tay đang vừa vỗ vào vai nó là của anh, chứ không phải của ma sao? Bảo Nhi quay ra nhìn, đúng là Thiên Tỉ rồi. Nhưng đêm hôm khuya khoắc thế này, anh ra đây làm gì nhỉ? Chả lẽ cũng không ngủ được như nó sao?
-Cậu sao lại ở đây?
Bảo Nhi hỏi anh, kèm theo là ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Thiên Tỉ. Thực ra anh vừa có một giấc mơ rất kì lạ, nó làm anh không sao có thể tin nổi. Làm gì có chuyện đó chứ? Hờ hờ. Thật ngớ ngẩn! Kể từ lúc ấy, anh không thể ngủ được bất quá ra đây hóng gió. Thì lại gặp được nó, hành động rất đáng nghi ngờ nên ra vỗ vai nó định là sẽ hỏi nhưng chả hiểu vì sao nó lại nói đừng bắt nó đi mới buồn cười chứ? Ai rảnh hơi đi bắt cóc nó. Lại còn ăn ở tốt không ác giả ác báo, thật làm anh muốn cười thật lớn mà!
-Bộ tôi không được phép đi trên đường và đứng ở đây sao?
Thiên Tỉ nghiêng đầu hỏi ngược lại. Bảo Nhi cũng thôi không truy cứu gì nữa, lẳng lặng bước đi trên con đường. Đi được một chút liền quay lại nói với Thiên Tỉ.
-Trời sắp sáng rồi, sao cậu còn không về nhà mà ngủ. Mai còn đi học nữa!
-Chẹp... Cũng muốn ngủ tiếp lắm nhưng không sao ngủ nổi. Thế còn cậu thì sao? Sao cứ phải rón rén lén lút y như đứa ăn trộm vậy? Cũng không ngủ được sao?
Thiên Tỉ híp đôi mắt nhìn Bảo Nhi. Bị anh đoán trúng nó cũng chỉ còn cách gật đầu. Cả hai cùng đi quanh vòng vòng qua khu trung cư và đi ra chỗ công viên nước. Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ câu nói của tiểu thiên thần kia. Liệu có thể tin được hay không?
-Thiên Tỉ à, tớ vừa mới mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Nó làm tớ khó tin lắm!
Bảo Nhi kể lể với Thiên Tỉ. Nhìn dáng vẻ ung dung đúp tay vào túi quần đi bên cạnh nó. Nghe nó nói vậy, anh liền quay ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Trên khuôn mặt có phần nhăn nhó, hình như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
Mà vừa nó bảo gì nhỉ? Bảo Nhi cũng mơ một giấc mơ kì lạ sao? Anh cũng vậy. Cũng thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ, nhưng anh thấy thắc mắc về giấc mơ của nó quá đi. Liệu giấc mơ ấy có giống của anh không? Đương nhiên là không rồi.
-Giấc mơ ấy ra sao có thể kể cho tôi nghe được không? Có thể tôi giúp gì cho cậu được thì sao?
Thiên Tỉ nói, ánh mắt vẫn không rời từng cử chỉ, sắc thái trên khuôn mặt kia. Nó có lên nói cho anh biết không ta, nhưng đó là chuyện riêng tư trong giấc mơ mà. Có phải chuyện vỉa đường, vỉa hè đâu mà đi nói cho anh biết. Với lại cái này không có bằng chứng xác thực, sao có thể tin được. Thôi thì cứ quên cái chuyện này đi, nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu.
-A~ Tớ quên mất tiêu rồi! Thôi, chúng ta cùng đi về thôi!
Bảo Nhi cười trừ, gãi gãi cái đầu rồi kéo tay Thiên Tỉ cùng nhau ra về. Anh cảm thấy có gì đó hơi kì ở đây a~ Tại sao nó lại nắm tay anh thế này?
Thiên Tỉ cứ để mặc cho Bảo Nhi nắm tay mình về. Cho đến khi về đến nhà, nó mới thấy có gì đó không phải. Liền nhìn xuống tay của mình. Hả? Sao nó có thể nắm tay anh được chứ? Nó thật là...
Vỗi vã buông bàn tay mình ra khỏi tay anh, nó cảm thấy vô cùng ngại. Rất tự nhiên đi nắm tay người ta không một ý kiến hay sự đồng ý của người ấy hết.
-Thật xin lỗi, tớ...tớ không cố ý. Thôi, tớ vào nhà đây!
Nó quay người đi, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hai tay sờ lên mặt rồi bỏ đi, để lại Thiên Tỉ đang ngu ngơ đứng như trời trồng giữa làn gió lạnh thổi qua này.
Cô gái này, thật là đáng yêu mà. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ anh đang rung động trước sự đáng yêu của nó? Không, không thể nào! Làm sao có thể chứ? Thiên Tỉ liền vội dập thắp những suy nghĩ hoang đường ấy đi, thay thế lại là sự lạnh lùng vốn có của anh. Anh chậm rãi đi vào nhà của mình.
_ _
/42
|