[Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Chương 26 - Lo Xa

/42


Tối hôm ấy, Bảo Nhi hì hục làm bài tập mà thầy cô giao về nhà. Hoàn thành xong bài vở, nó liền lôi mấy cuốn sách mới mượn ở thư viện đem ra đọc...

Hình ảnh nó và Thiên Tỉ chạm môi nhau rồi lại còn đang ở tư thế... Cứ quanh quẩn trong đầu nó, khiến nó không sao tập trung mà đọc sách được. Nó vò vò đầu làm cho mái tóc rối tung lên. Thật là, tại sao tình huống ấy lại xảy ra chứ? Nụ hôn đầu của nó, đã bị anh cướp mất rồi! (đáng lý ra câu này phải là câu của Thiên Tỉ nói mới đúng. Ai biểu Bảo Nhi kéo anh làm anh cũng mất thăng bằng ngã xuống còn bị mất nụ hôn đầu nữa chứ!)

N ó khóc không ra nước mắt. Nhưng rồi lại cảm thấy sợ sệt. Lỡ như có con/thằng nào đó chụp hay nhìn được cái cảnh ấy, rồi bù lu bù loa lên mạng thì sao? Làm như thế sễ đánh mất đi hình tượng của anh và còn ảnh hưởng đến nó nữa. Nhưng hình tượng của nó không đáng là gì, với một ca sĩ nổi tiếng như anh. Bảo Nhi không muốn Thiên Tỉ có scandal với nó. Không muốn thần tượng vì thế mà bị hạ thấp xuống. Dù nó có là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lê Hoàng nổi tiếng đến đâu, nó cũng không muốn anh dây dưa vào vụ này. Thà rằng nói xấu nó, chứ đừng có mà nói xấu anh.

Càng nghĩ càng thấy sợ, tay chân run nảy bẩy. Sợ quá đi! Hic hic...

- -?! )₫?₫?!)!)?#?!

Bảo Nhi tới trường, mắt trước mắt sau sợ có ai theo dõi hay đang nói xấu nó. Cứ thấy đứa nào huých tay đứa kia, che miệng nói gì đó là y như rằng đang nói vấn đề gì đó về nó. Nó chạy ra chỗ hai đứa kia, hét lên:

-Chuyện không phải như thế đâu. Hai người đừng hiểu lầm!

Hai đứa kia ngạc nhiên, nhìn nó như kiểu chưa bao giờ được nhìn ấy. Đứa thứ nhất nói và chỉ ra chỗ ghế đá nơi có hai đứa đang ngồi, một trai, một gái.

-Hiểu lầm gì cơ? Cậu không thấy người con trai kia đang dỗ dành bạn gái sao? Nói chúng tôi hiểu lầm bọn họ gì cơ chứ?

-A~ Tớ xin lỗi, tại tớ tưởng hai cậu nói về... À, tớ còn phải lên lớp nữa tạm biệt hai cậu nha!

Bảo Nhi gãi đầu, nó cười trừ rồi chuồn lẹ lẹ. Chứ ở đây lâu chắc nó nói hết chuyện hôm qua mất. Thế là vẫn chưa ai biết hoặc có thể chẳng đứa nào biết chuyện xảy giữa nó và Thiên Tỉ của ngày hôm qua. Vậy mà nó cứ lo xa.

*Binh*

Tiếng va chạm không hề nhỏ đối với cái đầu của nó khi đâm sầm vào lưng của ai đó. Khiến nó đau điếng xoa xoa cái đầu nhìn cái lưng trước mặt và cực kì thắc mắc người nào là chủ nhân của cái lưng này. Tại sao nó lại cứng đến nỗi mà khiến Bảo Nhi mọc u trước trán thế này?

Người ấy quay ra. What the fuck? Tại sao lại là Thiên Tỉ cơ chứ? Tại sao? Nó gào thét trong lòng. Bao nhiêu người không đập, sao đập đúng vào lưng anh?

-Cậu không sao chứ?

Sau chuyện ngày hôm qua, Thiên Tỉ vẫn bình thường hỏi thăm nó vừa đập đầu vào lưng anh có sao không? Anh làm mặt bình thường với nó, như kiểu hôm qua không có sự việc động trời nở đất mới xảy ra giữa anh và nó vậy.

-Tớ...không sao!

Bảo Nhi trở lên cà lăm bất thường. Mọi khi nó đâu có như thế đâu. Nó cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Nó lúng túng không biết sẽ kết thúc hội thoại này bằng cách nào đây rồi còn trở về lớp đúng lúc anh nói:

-Không sao thì tốt! Tôi đi trước!

Mặt không chút cảm xúc, anh chậm rãi bước đi luôn. Nó thở dài, nhẹ nhõm hẳn ra. Đối mặt với anh lúc này làm nó cảm thấy rất căng thẳng chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt thôi!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bí ý tưởng rồi! Ai có ý tưởng gì cho nội dung tiếp theo của câu chuyện này không ạ? Có thì giúp mình vơi nhé!


/42

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status