Bảo Nhi cùng Thiên Tỉ đi chơi, cùng tận hưởng buổi cúp học lần đầu của nó và anh. Thiên Tỉ dẫn nó tới một chợ hoa nhỏ gần trung tâm thành phố Bắc Kinh này. Hoa ở đấy rất đẹp, đủ các loại tha hồ ngắm luôn. Nó thích lắm, ngắm những loài hoa đủ sắc màu đẹp tươi kia. Rồi sau đó, đập vào mắt nó là một chậu hoa lưu ly màu xanh dương trông rất đẹp luôn. Nó dừng lại xem chậu hoa ấy, anh thấy vậy cũng đứng xem cùng nó.
-Cậu thích chậu hoa này sao?
Thiên Tỉ hỏi nó, anh đưa tay chạm vào bông hoa lưu ly nhỏ bé màu xanh dương xinh đẹp kia. Bảo Nhi gật đầu. Đây là loài hoa nó thích nhất. Nó thích vẻ đẹp khác lạ của loài hoa này. Nó cũng chả biết loài hoa này có ý nghĩa ra sao nữa nhưng nhìn qua có vẻ loài hoa mang một câu chuyện trong tình yêu tuyệt đẹp nào đó.
-Hoa lưu ly có tên gọi khác là hoa forget me not (nghĩa là xin đừng quên tôi). Cậu biết tại sao nó lại có tên gọi như vậy không? Để tôi nói nhé! Bởi vì truyền thuyết kể rằng loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu buồn của một chàng trai với một cô gái. Trong một lần cô gái và chàng trai đi qua một con suối. Cô gái bỗng thấy những bông hoa xinh đẹp này *chỉ hoa* bên ven bờ, cô đã bảo người yêu mình hái cho. Chàng trai vì không muốn làm cho người yêu mình buồn nên đã cố vươn tay để hái hoa nhưng thật trớ trêu, anh ấy đã trượt ngã xuống dòng suối đang chảy xiết. Do không biết bơi lên không thể với tới được. Cảm thấy không thể cứu vớt được nữa, chàng trai đã ném hoa lên cho cô gái và nói một câu cuối cùng để từ giã cô ấy: Đừng quên nhau nhé! và bị nước cuốn trôi đi mất!
Bảo Nhi nhìn Thiên Tỉ, anh hiểu rõ về ý nghĩa và về một câu chuyện buồn về loài hoa này vậy sao? Anh kể câu chuyện này, ánh mắt và giọng kể đều thật buồn. Anh đã từng có một mối tình nào buồn như vậy sao? Không phải đâu!
Khi anh thấy loài hoa này, anh lại nhớ đến cô ấy; người con gái ấy cũng thích loài hoa có một câu chuyện buồn như thế này. Cô hay kể cho anh nghe truyền thuyết về loài hoa này. Loài hoa đơn giản mà xinh đẹp thật giống với cô ấy. Không ngờ Bảo Nhi lại có chung sở thích giống cô ấy.
-Không ngờ lại có một câu chuyện tình yêu buồn về loài hoa này đến vậy!
Nó thở dài, thật xót xa cho cặp đôi bị chia cắt ấy mà. Vì vậy mà hoa này còn có một cái tên khác là forget me not. Nó quay ra nhìn Thiên Tỉ. Sao đôi mắt kia lại buồn và vô hồn đến vậy? Trông anh như người mất hồn vậy!
-Thiên Tỉ à!
Nó khua khua tay trước mặt anh, làm anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Anh thu vẻ vô hồn ấy lại và đứng dậy nói đi về. Bảo Nhi nuối tiếc nhìn chậu hoa lưu ly xinh đẹp kia mà đi cùng anh. Nó không có lỡ rời xa chậu hoa ấy a~ Nó định mua nhưng không mang tiền sao mua được đây. Đành ngậm ngùi cùng anh đi về. Lần sau có tới đây một lần nào nữa, nó nhất quyết phải khuân cái chậu hoa lưu ly này về mới thôi...
❤ ❤❤
-Cậu thích chậu hoa này sao?
Thiên Tỉ hỏi nó, anh đưa tay chạm vào bông hoa lưu ly nhỏ bé màu xanh dương xinh đẹp kia. Bảo Nhi gật đầu. Đây là loài hoa nó thích nhất. Nó thích vẻ đẹp khác lạ của loài hoa này. Nó cũng chả biết loài hoa này có ý nghĩa ra sao nữa nhưng nhìn qua có vẻ loài hoa mang một câu chuyện trong tình yêu tuyệt đẹp nào đó.
-Hoa lưu ly có tên gọi khác là hoa forget me not (nghĩa là xin đừng quên tôi). Cậu biết tại sao nó lại có tên gọi như vậy không? Để tôi nói nhé! Bởi vì truyền thuyết kể rằng loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu buồn của một chàng trai với một cô gái. Trong một lần cô gái và chàng trai đi qua một con suối. Cô gái bỗng thấy những bông hoa xinh đẹp này *chỉ hoa* bên ven bờ, cô đã bảo người yêu mình hái cho. Chàng trai vì không muốn làm cho người yêu mình buồn nên đã cố vươn tay để hái hoa nhưng thật trớ trêu, anh ấy đã trượt ngã xuống dòng suối đang chảy xiết. Do không biết bơi lên không thể với tới được. Cảm thấy không thể cứu vớt được nữa, chàng trai đã ném hoa lên cho cô gái và nói một câu cuối cùng để từ giã cô ấy: Đừng quên nhau nhé! và bị nước cuốn trôi đi mất!
Bảo Nhi nhìn Thiên Tỉ, anh hiểu rõ về ý nghĩa và về một câu chuyện buồn về loài hoa này vậy sao? Anh kể câu chuyện này, ánh mắt và giọng kể đều thật buồn. Anh đã từng có một mối tình nào buồn như vậy sao? Không phải đâu!
Khi anh thấy loài hoa này, anh lại nhớ đến cô ấy; người con gái ấy cũng thích loài hoa có một câu chuyện buồn như thế này. Cô hay kể cho anh nghe truyền thuyết về loài hoa này. Loài hoa đơn giản mà xinh đẹp thật giống với cô ấy. Không ngờ Bảo Nhi lại có chung sở thích giống cô ấy.
-Không ngờ lại có một câu chuyện tình yêu buồn về loài hoa này đến vậy!
Nó thở dài, thật xót xa cho cặp đôi bị chia cắt ấy mà. Vì vậy mà hoa này còn có một cái tên khác là forget me not. Nó quay ra nhìn Thiên Tỉ. Sao đôi mắt kia lại buồn và vô hồn đến vậy? Trông anh như người mất hồn vậy!
-Thiên Tỉ à!
Nó khua khua tay trước mặt anh, làm anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Anh thu vẻ vô hồn ấy lại và đứng dậy nói đi về. Bảo Nhi nuối tiếc nhìn chậu hoa lưu ly xinh đẹp kia mà đi cùng anh. Nó không có lỡ rời xa chậu hoa ấy a~ Nó định mua nhưng không mang tiền sao mua được đây. Đành ngậm ngùi cùng anh đi về. Lần sau có tới đây một lần nào nữa, nó nhất quyết phải khuân cái chậu hoa lưu ly này về mới thôi...
❤ ❤❤
/42
|