-Phù... Không biết cậu ta có thấy mặt mình không nhỉ? Mong là không thấy vì nếu thấy là nguy to.Nó thở phào nhẹ nhõng, dạo khu phố rồi về. Trên đường đi về, nó cứ nghĩ đến thần tượng của nó.
Tại sao Thiên Tỉ lại vào tòa nhà đó nhỉ? Ở Sân bay rõ ràng là nó thấy anh đi ra khỏi sân bay rồi mà sao anh vẫn còn ở đấy giúp nó? Chả lẽ, Thiên Tỉ có người anh song sinh? Không thể nào, nếu có người anh song sinh thì sao trên mạng lại không có tin tức í.
Nó suy nghĩ vẩn vơ mà không biết đi về nhà từ lúc nào. Nó cứ đứng trước cổng đang định nghĩ gì đó nhưng nghĩ không ra nên cứ đứng đờ ra.
-Bảo Nhi, sao con không mở cổng đi vào mà cứ đứng trước cổng làm gì?
Mẹ nó vừa đi mua ít thức ăn từ siêu thị về. Vừa xuống taxi trả tiền cong thì thấy con gái mình đứng trước cổng nhà mà không mở vào.
-Dạ?_nó giật mình
-Con bị sao à?_mẹ
-Dạ, không sao ạ.
-Vậy mở cửa cho mẹ đi!
-Tuân lệnh.
Nó giơ tay, bắt chước kiểu quân đội rồi mở cửa cho mẹ vào.
Đêm đã về khuya, một ngày qua đi đối với nó rất mệt mỏi. Mệt thì mệt thật nhưng tại sao nó lại không ngủ được chứ? Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Nó cứ lặp đi lặp lại mỗi động tác ấy nhưng không tài nào ngủ nổi. Nếu vào giờ này thì cá chắc rằng nó đang ngủ không biết trời trăng mây hoa gì rồi.
Nó có 1 khái niệm là nếu ăn và ngủ rất quan trọng đối với đời sống hằng ngày. Nếu không ăn không ngủ sẽ kiệt sức mà chết. Và nó là thành phần mắc chứng bệnh mất ngủ đây.
Nó ngồi bật dậy, đi thay quần áo xỏ giày rồi đi ra ngoài. Đường phố ở Bắc Kinh về đêm thật đẹp. Nó đi dạo quanh khu trung cư gần nhà nó rồi đi đến công viên nước.
Tại đấy có rất nhiều cặp tình nhân đi lại. Nhìn người ta có đôi có cặp, còn mình thì đi có mỗi mình. Cảm thấy có chút gì đó buồn buồn trong lòng. Nó ngồi xuống ghế đá cạnh vòi phun nước, nó quay lại định nghịch nước thì thấy thần tượng của mình đang ngồi với 1 cô gái nào đó. Họ nói chuyện vui vẻ, cười cười nói nói, cách cho nó khoảng 2,3 cái ghế.
«Chắc không phải Thiên Tỉ đâu. Cả ngày nghĩ đến Thiên Tỉ nhiều quá rồi đấy.»
Nó lắc lắc đầu, rồi quay trở lại tư thế cũ. Nét mặt có chút đượm buồn, bảo đó không phải là Thiên Tỉ mà ánh mắt cứ nhìn về phía hai người bọn họ như không muốn họ đi chút nào.
Bất chợt họ đứng dậy và bỏ đi. Nó cũng chả hiểu vì sao nó lại đi theo họ nữa. Lòng thì không muốn nhưng cái tính tò mò nó cứ bắt đi cơ. Bực thật!
Cái ngõ này, cái nhà kia sao quen thế nhỉ? Sáng nay nó cũng đi theo Thiên Tỉ tới đây mà, còn bị anh phát hiện nữa. Nhắc đến chuyện này nó lại thấy xấu hổ... À khoan đã, người con trai kia chắc lẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn người con gái đó là bạn gái của anh?
Tim nó tự nhiên thấy đau đau khi nó nghĩ về chuyện đó. Tại sao nó lại đau chứ? Đáng lẽ phải lên vui vì thần tượng mình có bạn gái chứ? Tại sao nó lại chả thể vui lên tẹo nào mà chỉ thấy thêm buồn thôi? Hay nó đang ghen tị với cô gái đó. Đích thị là vậy rồi!
Nó không đi theo nữa mà ngồi xuống chỗ cây bằng lăng kia. Nước mắt nó không kìm được mà lăn trên gò má ấy. Mùa hè cũng là mùa mà hoa băng lăng nở, hoa rơi vào lòng nó như an ủi cho nó 1 phần nào. Chị gió thì lướt qua như khuyên nhủ nó rằng «Em đừng khóc, rồi chuyện đó sẽ qua thôi mà»
Nó cũng hiểu là dù gì giữa thần tượng và 1 người tầm thường như nó làm sao có thể với tới. Tốt nhất là hãy quên chuyện này đi và hãy cho là chuyện này chưa từng xảy ra. Nó, Lê Hoàng Bảo Nhi sẽ mãi mãi là Thiên Chỉ Hạc trung thành của Dịch Dương Thiên Tỉ.
*mèo: Điên thật rồi!»
Thiên Tỉ, sau khi đưa cô bạn về thì cũng đi dạo phố một chút rồi mới có ý định về. Vừa đi qua chỗ cây bằng lăng (nó đang) thì giật mình vì thấy 1 con ma nữ đang giơ tay như thể đang thề gì đó. Anh tốt bụng lại hỏi:
-Cô gì ơi.
-Hử?
Nó quay ra, đập vào mắt nó là hình ảnh của anh: thần tượng của nó.
-Cậu là...
Nó như nhận ra anh là thần tượng của nó liền đứng phắt dậy. Anh cũng như nhận ra nó và nhớ lại
«A, thì ra là cô gái đó»
Nó im lặng, không nói 1 câu nào, cứ thui thủi đi sau lưng anh. Cố gắng giữ khoảng cách vì sợ fan của anh biết là sẽ không yên đâu.
-Cậu, sao sáng nay lại theo dõi tôi?
Anh đột ngột hỏi nó làm nó giật mình.
-À... Ờ....thì đi ngang qua thôi. Ai theo dõi cậu làm gì._nó ấp úng.
-Thật?
Thiên Tỉ tự nhiên dừng lại, quay về đằng sau suýt thì nữa thì nó *binh* Cái đầu vào mặt anh rồi.
-Chả...thế.
Nó lúng túng không biết xử thế nào. Chỉ sợ... Fan của anh ấy thấy...
-Mùi giả dối từ đâu đó đang bay ra._anh
-Hừ, thế cậu với cô gái đó là người yêu của nhau à?
Nó lảng sang cái chủ đề mà nó đang thắc mắc.
-Là bạn cùng lớp.
Nghe được câu nói đó, nó cảm thấy nhẹ những hẳn.
«Lạy phật, cuối cùng cũng thở được. Hóa ra chỉ là hiểu lầm...» Nó nghĩ trong lòng.
-Mà cậu hỏi cái đấy làm gì?_Thiên Tỉ.
-À, không có gì. Còn nữa, cái chuyện ở sân bay. Tại sao...
Chưa để nó nói xong, anh đã nói:
-Chuyện ấy là 1 vị cứu tinh giả tôi để đánh lạc hướng Fan.
-Ồ, vậy thôi. Cảm ơn vì đã nói. Bye bye.
Nó chào tạm biệt rồi chạy tót đi.
Tại sao Thiên Tỉ lại vào tòa nhà đó nhỉ? Ở Sân bay rõ ràng là nó thấy anh đi ra khỏi sân bay rồi mà sao anh vẫn còn ở đấy giúp nó? Chả lẽ, Thiên Tỉ có người anh song sinh? Không thể nào, nếu có người anh song sinh thì sao trên mạng lại không có tin tức í.
Nó suy nghĩ vẩn vơ mà không biết đi về nhà từ lúc nào. Nó cứ đứng trước cổng đang định nghĩ gì đó nhưng nghĩ không ra nên cứ đứng đờ ra.
-Bảo Nhi, sao con không mở cổng đi vào mà cứ đứng trước cổng làm gì?
Mẹ nó vừa đi mua ít thức ăn từ siêu thị về. Vừa xuống taxi trả tiền cong thì thấy con gái mình đứng trước cổng nhà mà không mở vào.
-Dạ?_nó giật mình
-Con bị sao à?_mẹ
-Dạ, không sao ạ.
-Vậy mở cửa cho mẹ đi!
-Tuân lệnh.
Nó giơ tay, bắt chước kiểu quân đội rồi mở cửa cho mẹ vào.
Đêm đã về khuya, một ngày qua đi đối với nó rất mệt mỏi. Mệt thì mệt thật nhưng tại sao nó lại không ngủ được chứ? Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Nó cứ lặp đi lặp lại mỗi động tác ấy nhưng không tài nào ngủ nổi. Nếu vào giờ này thì cá chắc rằng nó đang ngủ không biết trời trăng mây hoa gì rồi.
Nó có 1 khái niệm là nếu ăn và ngủ rất quan trọng đối với đời sống hằng ngày. Nếu không ăn không ngủ sẽ kiệt sức mà chết. Và nó là thành phần mắc chứng bệnh mất ngủ đây.
Nó ngồi bật dậy, đi thay quần áo xỏ giày rồi đi ra ngoài. Đường phố ở Bắc Kinh về đêm thật đẹp. Nó đi dạo quanh khu trung cư gần nhà nó rồi đi đến công viên nước.
Tại đấy có rất nhiều cặp tình nhân đi lại. Nhìn người ta có đôi có cặp, còn mình thì đi có mỗi mình. Cảm thấy có chút gì đó buồn buồn trong lòng. Nó ngồi xuống ghế đá cạnh vòi phun nước, nó quay lại định nghịch nước thì thấy thần tượng của mình đang ngồi với 1 cô gái nào đó. Họ nói chuyện vui vẻ, cười cười nói nói, cách cho nó khoảng 2,3 cái ghế.
«Chắc không phải Thiên Tỉ đâu. Cả ngày nghĩ đến Thiên Tỉ nhiều quá rồi đấy.»
Nó lắc lắc đầu, rồi quay trở lại tư thế cũ. Nét mặt có chút đượm buồn, bảo đó không phải là Thiên Tỉ mà ánh mắt cứ nhìn về phía hai người bọn họ như không muốn họ đi chút nào.
Bất chợt họ đứng dậy và bỏ đi. Nó cũng chả hiểu vì sao nó lại đi theo họ nữa. Lòng thì không muốn nhưng cái tính tò mò nó cứ bắt đi cơ. Bực thật!
Cái ngõ này, cái nhà kia sao quen thế nhỉ? Sáng nay nó cũng đi theo Thiên Tỉ tới đây mà, còn bị anh phát hiện nữa. Nhắc đến chuyện này nó lại thấy xấu hổ... À khoan đã, người con trai kia chắc lẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn người con gái đó là bạn gái của anh?
Tim nó tự nhiên thấy đau đau khi nó nghĩ về chuyện đó. Tại sao nó lại đau chứ? Đáng lẽ phải lên vui vì thần tượng mình có bạn gái chứ? Tại sao nó lại chả thể vui lên tẹo nào mà chỉ thấy thêm buồn thôi? Hay nó đang ghen tị với cô gái đó. Đích thị là vậy rồi!
Nó không đi theo nữa mà ngồi xuống chỗ cây bằng lăng kia. Nước mắt nó không kìm được mà lăn trên gò má ấy. Mùa hè cũng là mùa mà hoa băng lăng nở, hoa rơi vào lòng nó như an ủi cho nó 1 phần nào. Chị gió thì lướt qua như khuyên nhủ nó rằng «Em đừng khóc, rồi chuyện đó sẽ qua thôi mà»
Nó cũng hiểu là dù gì giữa thần tượng và 1 người tầm thường như nó làm sao có thể với tới. Tốt nhất là hãy quên chuyện này đi và hãy cho là chuyện này chưa từng xảy ra. Nó, Lê Hoàng Bảo Nhi sẽ mãi mãi là Thiên Chỉ Hạc trung thành của Dịch Dương Thiên Tỉ.
*mèo: Điên thật rồi!»
Thiên Tỉ, sau khi đưa cô bạn về thì cũng đi dạo phố một chút rồi mới có ý định về. Vừa đi qua chỗ cây bằng lăng (nó đang) thì giật mình vì thấy 1 con ma nữ đang giơ tay như thể đang thề gì đó. Anh tốt bụng lại hỏi:
-Cô gì ơi.
-Hử?
Nó quay ra, đập vào mắt nó là hình ảnh của anh: thần tượng của nó.
-Cậu là...
Nó như nhận ra anh là thần tượng của nó liền đứng phắt dậy. Anh cũng như nhận ra nó và nhớ lại
«A, thì ra là cô gái đó»
Nó im lặng, không nói 1 câu nào, cứ thui thủi đi sau lưng anh. Cố gắng giữ khoảng cách vì sợ fan của anh biết là sẽ không yên đâu.
-Cậu, sao sáng nay lại theo dõi tôi?
Anh đột ngột hỏi nó làm nó giật mình.
-À... Ờ....thì đi ngang qua thôi. Ai theo dõi cậu làm gì._nó ấp úng.
-Thật?
Thiên Tỉ tự nhiên dừng lại, quay về đằng sau suýt thì nữa thì nó *binh* Cái đầu vào mặt anh rồi.
-Chả...thế.
Nó lúng túng không biết xử thế nào. Chỉ sợ... Fan của anh ấy thấy...
-Mùi giả dối từ đâu đó đang bay ra._anh
-Hừ, thế cậu với cô gái đó là người yêu của nhau à?
Nó lảng sang cái chủ đề mà nó đang thắc mắc.
-Là bạn cùng lớp.
Nghe được câu nói đó, nó cảm thấy nhẹ những hẳn.
«Lạy phật, cuối cùng cũng thở được. Hóa ra chỉ là hiểu lầm...» Nó nghĩ trong lòng.
-Mà cậu hỏi cái đấy làm gì?_Thiên Tỉ.
-À, không có gì. Còn nữa, cái chuyện ở sân bay. Tại sao...
Chưa để nó nói xong, anh đã nói:
-Chuyện ấy là 1 vị cứu tinh giả tôi để đánh lạc hướng Fan.
-Ồ, vậy thôi. Cảm ơn vì đã nói. Bye bye.
Nó chào tạm biệt rồi chạy tót đi.
/42
|