1. Trong mỗi giấc mơ hằng đêm, con đều mong muốn được nhìn thấy mẹ một lần.
2. Thanh xuân chính là khi người nào đó ra đi rồi bạn mới biết.... người đó quan trọng với mình như thế nào.
3. Nếu như tôi không phải là con gái ruột của Bạch Lam Yên.... thì giờ đây.... tôi đã chết dưới tay bà ấy.
4. Đừng trách số phận trớ trêu mà hãy trách... chỉ cùng một khuôn mặt nhưng chị lại sung sướng hơn tôi.
5. Cớ sao lại trêu đùa số phận của chúng tôi như vậy!
Nhân vật
1. Bạch Linh San(Hạ Thiên Mỹ).
Một cô gái hồn nhiên, vui tươi lúc nào cũng yêu đời. Nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên đôi môi cô,có người nói cho rằng cô chính là cô gái hòa đồng,bởi lúc nào cô cũng cười, cũng thân thiện. Nhưng ai biết rằng, đằng sau vỏ bọc đó là một cô gái San San yếu đuối, dễ khóc.
Cuộc sống của tôi vẫn như mọi ngày, vẫn ngập tràng sự vui tươi và tràng trề sức sống. Nhưng từ khi gặp cậu, cuộc sống của tôi đã có phần thay đổi. Chính cậu đã cho tôi nhận ra... có em trai là một điều tuyệt vời.
2. Yên Mộc Nhiên(Bạch Minh Anh).
Một con người,cùng có một khuôn mặt. Nhưng tại sao người kia bi thương còn người này lại sung sướng?
Số phận thật trêu ngươi con người. Cảm ơn cậu Vương Nguyên! Vì đã giúp tôi tìm lại mẹ. Thời gian của tôi chẳng còn bao lâu nữa! Cảm ơn vì đã ở bên tôi trong lúc tôi như tuyệt vọng nhất, chính cậu là người đã giúp tôi thoát ra khôt nơi tâm tối của sự cô đơn ấy!
3. Trương Tử Đan(Nhi Đan).
Có lẽ cô gái này sinh ra đã rất may mắn. Làm việc gì, bất kể trong học tập hay gặp khó khăn thì đến phút cuối cùng cũng đều vượt qua, nhờ sự may mắn mà ông trời đã ban tặng cho cô gái ấy.
Bất kể như thế nào, cho dù có sao? Thì tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã luôn là đối thủ không đội trời chung với tôi. Cậu à! Xin lỗi vì tôi đã lừa dối cậu. Nếu được thì hai năm sau, nếu có duyên đôi ta sẽ gặp lại.
4. Vương Tuấn Khải.
Nhóm trưởng của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng ở Trung Quốc. Cuộc sống của anh trước kia chỉ biết chơi,học và ca hát. Chưa biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình? Vậy mà nỡ lòng nào, có một cô gái lại làm anh rơi vào lưới tình cơ chứ. Cô gái ấy... thật ác.
Em là người mà ngàn lần tôi muốn giữ và yêu thương đến phát đau.
5. Vương Nguyên.
Thành viên thứ hai của nhóm. Là một chàng trai vui vẻ và hài hước, đặc biệt rất là háo ăn. Cậu cứ ngỡ... tất cả đồ ăn trên bàn sẽ là của cậu. Nhưng ngờ đâu đã có một cô gái chiếm hết số đồ ăn đó, trước kia cậu chạm tay vào. Người đó... thật ác độc và nhẫn tâm.
Đồ ăn chỉ để ăn, ăn hết rồi sẽ có thể mua cái khác. Nhưng người đó đã đi rồi... thì liệu có thể mua được. Cớ sao cùng một người nhưng cậu lại làm tôi phân tâm như vậy. Phải chăng... cậu đang trêu đùa tôi.
6. Dịch Dương Thiên Tỉ.
Là một chàng trai hoạt bát,năng động. Có nhiều người nghĩ cậu lạnh lùng,nhưng không cậu rất ấm áp với người khác. Giỏi trong tất cả mọi việc, nhưng trong tình yêu lại rất mù mờ.
Dành cả một đời để được nhìn ngắm cậu, dành cả một tiếng để được lắng nghe cậu, dành cả trái tim để sưởi ấm cậu. Vậy mà... cậu thật nhẫn tâm.. khi bỏ rơi tôi ở lại chốn này. Cô gái của tôi... có lẽ cậu trốn tôi được cả tháng...nhưng chẳng thể trốn tôi được cả đời.
Văn Án
Là mẹ... người này thật sự là mẹ sao? Người phụ nữ đứng trước mặt Linh San là một người phụ nữ cao quý,gương mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc. Nhưng trong đôi mắt đó lại ánh lên tia ấm áp đến lạ thường.
Người mà liên tục làm cho cô mất mặt trước mọi người ở trong trường hết lần này tới khác.
Người mà lúc nào cũng coi cô như vật cản muốn trừ khử.
Người mà lúc nào cũng muốn cô biến khỏi thế gian này.
Người mà đã một lần muốn giết chết cô.
Người mà... thật sự là mẹ ruột cô lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy.
Có phải là ông trời đang trêu đùa số phận của cô? Để từng ngày cô gấp từng con hạt giấy cũng như nuôi một niềm hy vọng tìm lại mẹ. Để rồi sao? Mẹ cô lại chính là người mà ghét cô nhất. Chẳng lẽ... hai từ hạnh phúc cô không bao giờ có thể vươn tới cũng chẳng chạm tới được.
Linh San,ta... rất nhớ con.
Người phụ nữ ấy ôm cô vào lòng, nói giọng đầy yêu thương. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được vòng tay ấm áp của một người mẹ. Từ khi nào mà chữ mẹ đã đối với cô đã rất vô nghĩa. Nó vô nghĩa khi người này đứng trước mặt cô, nói nhớ cô.
Cảm giác được người phụ nữ này ôm vào lòng làm cho trái tim cô nhói đau. Những vết thương da thịt chưa lành thì vết thương trong lòng đã tăng. Nó như một con dao đâm thẳng vào tim cô một nhát,rất đau.
Nhớ sao?
Có thật sự là mẹ nhớ cô? Trước kia cô cứ luôn nghĩ mẹ như một bà tiên,phúc hậu và hiền lành giống như trong truyện cổ tích.
Hằng đêm, trong mỗi giấc mơ cô đều nhớ về mẹ. Lúc nào cũng mong được nhìn thấy mẹ một lần. Từ khi chào đời cho tới khi lớn,người chăm sóc cô vẫn luôn là dì Phong An. Cô cứ ngỡ như dì chính là mẹ mình,nhưng khi gặp lại người này, cô mới khẳng định đều mình nghĩ là đúng.
Đúng vậy! Cô chỉ có duy nhất một người mẹ chính là dì Phong An.
Không... mẹ tôi đã bỏ tôi rồi. TÔI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ MỒ CÔI. Linh San hét lớn,đẩy người phụ nữ ấy ra làm cho mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía mình. Cô không tin cũng không muốn thừa nhận Bạch Lam Yên chính là mẹ mình.
CÔ SUỐT ĐỜI CŨNG KHÔNG THỪA NHẬN.
Linh San con bình tĩnh nghe mẹ nói. Mẹ biết là mẹ có lỗi với con, nếu như mẹ biết con chính là San San của mẹ thì mẹ đã không hối hận như bây giờ. Con... con có thể tha lỗi cho mẹ được không?
Cô như người vô hồn đứng nhìn Bạch Lam Yên. Tha lỗi, hối hận, nếu như cô không phải là con gái ruột của bà ta thì giờ đây cô cũng như những người kia chết dưới tay một người hiểm độc như bà rồi. Không chừng, khi chết rồi cô mới biết, chính bản thân mình lại chết dưới tay người mẹ ruột.
Mẹ sao? Xin lỗi con không được phúc thần làm con của phu nhân. Phu nhân nhận lầm người rồi. Như phu nhân nói con chỉ là một con kiến bé nhỏ, phu nhân chỉ cần đạp một cái thôi là con đã chết. Thân phận hai ta khác nhau, người thì cao quý, còn con thì nghèo nàn. Vậy nên con không phải là con của phu nhân, phu nhân nhận lầm người rồi.
Linh San bức sợi dây chuyền trên cổ mình ra, không thương tiếc mà ném xuống bàn. Cô xoay người chạy đi, chạy đi khỏi nơi này. Cô không muốn hình ảnh nào về người phụ nữ này xuất hiện trong đầu mình nữa. Càng không muốn thừa nhận đây chính là mẹ mình. Người mẹ mà hằng đêm cô đều mong nhớ.
Tâm trí cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, gương mặt thẫn thờ ướt đẫm nước mắt. Cô cứ vậy như một người vô hồn, đôi chân vô thức bước đi, ngay cả xe cộ đã dừng hay chưa cô cũng không biết. Bước chậm từng bước qua đường, cô vô thức dừng lại khi một chiếc xe tải đang lao tới. Cô không đi, cứ đứng đó nhắm mắt lại chờ tử thần đến. Chiếc xe ngày một lao tới càng nhanh, cơ thể cô tựa như đám mây, thả lỏng và không chút luyến tiếc.
Ông chủ trên xe dường như không để ý có người, ông vẫn đang phiêu theo điệu nhạc, tay vẫn lái, mắt vẫn nhắm, cả ngườ khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Cho đến khi chiếc xe đụng trúng thứ gì đó làm cả nguòi ông theo quán tính mà ngã về phía sau rồi lại đập nhanh về phía trước, đầu ông bị thương nhẹ, cả gương mặt đều hoảng loạng. Ông chủ hoảng hốt gở tai phone ra, nhanh chóng bước xuống xe. Cả hiện trường đều làm ông không khỏi bàng hoàng, lo sợ.
Thiên Mỹ! Cẩn thận.
Tuấn Khải hét lớn chạy nhanh đến chỗ người con gái đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong lòng anh không khỏi lo lắng cho cô, cảm giác lúc này thật sự rất sợ, sợ rằng anh sẽ mất cô mãi mãi . Nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi. Nhìn người con gái nằm giữa vũng máu mà anh sợ hãi, cả gương mặt cô đều thanh thản đến lạ thường.
Trước khi nhắm mắt, hình ảnh mờ nhạt của anh chạy đến bên cô đều hiện ra rất rõ ràng. Người con trai ấy, giờ đây đều như một thiên sứ đến bên tiễn cô đi chặng đường cuối. Mãn nguyện rồi! Cô không còn gì hối tiếc nữa.
Thiên Mỹ.... Thiên Mỹ... chị sao rồi. Chị tỉnh lại đi... đừng bỏ em...sao chị lại nhẫn tâm bỏ em mà đi chứ? Chẳng phải chị đã hứa là sẽ chăm sóc em suốt đời sao? Lời hôm qua mới nói mà hôm nay chị đã thất hứa rồi
Xin...lỗi...em...lời hứa...không...được...thực...hiện...rồi.
Bàn tay cô cứng đờ đưa từ từ lên chạm đến khuôn mặt anh. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô áp vào mặt mình. Cả cô và anh đều rơi nước mắt. Trên đôi môi của người con gái kia khẽ vẽ lên một nụ cười, nụ cười cuối cùng mà cô dánh cho anh.
Đôi bàn tay nhanh chóng đã tụt khỏi tay anh, cả cơ thể cô đều cứng đờ, đôi mắt cô nhắm lại, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt.
Trong cảnh đau thương ấy. Bầu trời đen xám xịt, cơn mưa bắt đầu đổ xuống mặt đường như đang khóc thương cho người con gái kia. Có lẽ số phận đang trêu đùa họ!
Khôngggggg. Sao chị lại nhẫn tâm như vậy
Anh ôm trọn cơ thể cô vào lòng hét lớn. Nước mắt vẫn tuông rơi vào làn mưa trắng xóa.
Lần đầu tiên anh gặp cô là vào một buổi tối đầy mưa. Bây giờ anh lại nhìn cô ra đi giữa một cơn mưa ly biệt.
Bạch Lam Yên thẫn thờ chứng kiến cảnh kinh hoàng vừa xảy ra. Tại sao? Tại sao? Mọi thứ lại trở nên như vậy. Phải chăng trước kia bà nhận ra con gái bà sớm hơn thì giờ đây tất cả mọi chuyện sẽ không như thế. Có phải ông trời đang quả báo bà không? Đúng...đúng...chắc chắn là có người hại con gái bà. Chắc chắn là vậy! Nhất định...nhất định mẹ sẽ báo thù cho con, con hãy yên tâm mà yên nghỉ!
***
Cảm ơn cậu! Trong suốt mấy ngày nay đã ở bên chăm sóc và an ủi tôi, cảm ơn cậu nhiều lắm! Ở nơi này, tôi không còn gì phải lưu luyến cả. Ngay cả người thân cuối cùng của tôi cũng đã ra đi, tôi cũng chẳng phải ở lại nơi này làm gì để ôm nỗi nhớ. Tạm biệt cậu Dịch Dương Thiên Tỉ! Bất kể như thế nào, cho dù có sao? Thì tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã luôn là đối thủ không đội trời chung với tôi. Cậu à! Xin lỗi vì tôi đã lừa dối cậu. Nếu được thì hai năm sau, nếu có duyên đôi ta sẽ gặp lại.
Tử Đan nhìn người con trai trước mặt mỉm cười, cô bất ngờ ôm cậu, thủ thỉ những lời cuối cùng trước khi cô ra đi. Được ôm cậu, được cảm nhận nhịp đập trái tim cậu, cô vui lắm! Không còn gì để cô hối hận nữa rồi!
Thiên Tỉ đứng im, cảm nhận từng lời nói dịu dàng của cô. Những lời nói ấy như có ma lực, truyền thụ vào tai cậu rất nhanh và cũng làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp.
Xa rồi...có còn nhớ!
Tạm biệt!
Tử Đan buông Thiên Tỉ ra, xoay người kéo vali bước lên thang máy. Trên gương mặt khẽ rơi một giọt nước mắt, chỉ là tạm xa thôi. Sau này nhất định sẽ gặp lại.
Trường Tử Đan! Hãy nghe cho rõ đây! Tôi dành cả một đời để được nhìn ngắm cậu, dành cả một tiếng để được lắng nghe cậu, dành cả trái tim để sưởi ấm cậu. Vậy mà... cậu thật nhẫn tâm.. khi bỏ rơi tôi ở lại chốn này. Cô gái của tôi... có lẽ cậu trốn tôi được cả tháng...nhưng chẳng thể trốn tôi được cả đời.
Thiên Tỉ đứng giữa sân bay nói lớn nhìn Tử Đan. Cậu biết... có nói như thế nào đi nữa thì vẫn là vô nghĩa. Nhưng vô nghĩa cậu vẫn phải nói. Cậu sẽ chờ...cậu sẽ đợi...đợi người quay về!
Tử Đan mỉm cười bước đi. Từ khi nào mà cậu ta lại trở nên ấm áp đến vậy! Đáng lẽ được thần tượng tỏ tình cô phải vui mừng mới đúng. Cớ sao...tim lại đau đến vậy!
***
Số phận thật trêu ngươi con người. Cảm ơn cậu Vương Nguyên! Vì đã giúp tôi tìm lại mẹ. Thời gian của tôi chẳng còn bao lâu nữa! Cảm ơn vì đã ở bên tôi trong lúc tôi như tuyệt vọng nhất, chính cậu là người đã giúp tôi thoát ra khôt nơi tâm tối của sự cô đơn ấy!
Minh Anh, à không Mộc Nhiên! Cậu tuyệt đối không được nói cảm ơn nữa. Cậu có biết là cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi không?
Chắc là chỉ mới 5 lần thôi
Mộc Nhiên cười đùa trước dáng vẻ kích động của Vương Nguyên. Nhìn mặt cậu nhăn nhăn nhó nhó thật đáng yêu ghê! Chắc vẻ mặt này đã làm bao cô điêu đứng rồi.
Tôi nói nghiêm túc đấy!
Nhìn xem, cậu đã đón tim bao nhiêu cô gái bằng vẽ mặt này rồi đấy
Mộc Nhiên ngước lên nhìn Vương Nguyên, trong đáy mắt ánh lên tia dịu dàng.
Tôi thật sự không đùa! Cho dù được bao người say nắng, nhưng trái tim tôi chỉ vẫn dành cho một người!
Vương Nguyên ngồi xổm xuống, nắm lấy tay nhìn Mộc Nhiên. Nhìn cô ngồi xe lăng như thế này, cậu thật xót. Tóc cô đã không còn được bao nhiêu cọng, bắt buộc phải đội nón. Nhìn gương mặt tiều tụy này thật làm người khác đau lòng.
Cậu vẫn sẽ đợi tôi chứ!
Nhất định!
Vương Nguyên nói một cách chắc chắn. Ánh mắt kiên định nhìn Mộc Nhiên. Cho dù cuộc chữa trị này thành công hay không? Nhưng cậu vẫn sẽ đợi cô về. Ngày cô về, nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp hơn bây giờ. Và hơn hết là cô đã hoàn toàn khỏe mạnh như bao người.
Vương Nguyên, cô cảm ơn con nhiều lắm! Giờ cô phải đưa tiểu Nhiên ra sân bay rồi. Cảm ơn con đã giúp mẹ con cô nhận nhau Lâm Thu Nguyệt cúi đầu nói.
Cô đừng làm vậy. Còn chỉ là giúp Mộc Nhiên thôi! Con có thể nói vài lời cuối cùng với Mộc Nhiên Nhận được sự đồng ý của Lâm Thu Nguyệt, Vương Nguyên lấy một chiếc lắc hình ngôi sao ra vừa đeo vào tay Mộc Nhiên vừa nói đây là quà tôi tặng cậu, cậu hãy giữ gìn nó cẩn thận. Đợi ngày cậu về, cậu hãy trả nó lại cho tôi
Ừm. Mộc Nhiên vui vẻ gật đầu.
Lâm Thu Nguyệt thấy cảnh này cũng an tâm hơn. Con gái bà...không cô đơn nữa rồi.
Đứng từ xa nhìn Mộc Nhiên lên xe, nhìn chiếc xe lăn bánh đi, cậu thật nhớ người con gái ấy quá. Tạm biệt em! Tôi sẽ đợi ngày em trở về!
***
Bí mật của thời gian thật ra chỉ giống như một chiếc đồng hồ cát. Các hạt cát li ti từ bình này chảy xuống bình kia, đồng hồ cât được dốc ngược lại để cát chảy theo chiều ngược lại. Đồng hồ cát có một quy luật rất đặc biệt, những hạt cát mềm mượt cứ chảy hết xuống bình này rồi được đặt ngược lại để chảy xuống bình kia. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thời gian cũng như thế, nó cũng là một bí mật, nhưng bí mật này đã được chúng ta khai phá. Cho dù nó có lặp lại bao nhiêu lần thì thời gian vẫn chỉ mãi tồn tại theo năm tháng.
Có người đã nói rằng một câu chuyện chưa bắt đầu sao có thể gọi tên bằng hai từ kết thúc .
Đúng vậy! Câu chuyện thật sự chưa phải là kết thúc, đây chỉ mới là bắt đầu. Thời gian dần phai thì tự khắc ta sẽ hiểu rõ, thiếu vắng đi một người trong cuộc sống này, ta cảm thấy nhớ nhung người đó biết bao. Nhớ từng ánh mắt, nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của người ấy, tất cả mọi thứ, ngay cả sở thích của người ấy dường như trở thành sở thích quen thuộc đối với chúng ta.
Đi rồi...liệu người có thể quay trở về?
Mất rồi...liệu có ai có thể thay thế người ở bên ta?
Thời gian...liệu có thể giúp ta chờ đợi người?
Nhớ người...nhớ nụ cười ấm áp ấy.
Cô gái của chúng tôi...liệu thời gian qua rồi...các em vẫn sẽ quay trở về chứ?
Còn chúng tôi...vẫn sẽ là một chiếc đồng hồ cát...duy trì thời gian...chờ đợi các em trở về!
Chương 1: Người Đặc BiệtTháng 5 mùa hè nhức nhối tiếng ve ran.
Tháng 6 mùa hạ cho ta nỗi nhớ tìm về.
***
Nỗi nhớ của tôi giờ đây chỉ có bạn bè và thầy cô.
Tháng 6 mùa hạ mang đến cho ta, man mác những nỗi buồn khó tả.
Tâm trạng của cô càng khó tả hơn.
Bầu trời hôm nay, trong xanh thoáng đãng,tựa như một bức tranh nắng hạ tươi vui.
Linh San kéo vali bước chầm chậm trên con đường quen thuộc, nhớ lắm những kỷ niệm xưa khi đi trên con đường này. Những hình ảnh sau khi tan trường, cùng nhau về nhà với các bạn, cùng cười cùng nói vui vẻ. Cảm giác lúc ấy thật tuyệt. Nó cứ như một mảnh ký ức tan rồi lại liền.
Cảm giác của Linh San lúc này chỉ diễn tả bằng một từ'' buồn''.
Buồn lắm khi phải sắp xa nơi này, nơi cô đã được sinh ra và lớn lên.
Thời gian năm năm tưởng chừng như ngắn nhưng hóa ra lại rất dài. Năm năm,liệu năm năm sau cô có thể trở về đây, một lần nữa?
Khẽ nhìn lên bầu trời thân quen một lần nữa.'' Tạm biệt,bầu trời đầy nắng hạ của tôi.''
***
Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan....
Chuyến bay từ Việt Nam đến Đài Loan cuối cùng cũng hạ cánh.
Sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, Linh San cũng đã chợp mắt được một chút.
Nhưng khi bước xuống máy bay, cơn buồn ngủ vẫn còn.
Sang Trung rồi cảm giác lúc này của Linh San cũng thật lạ. Đứng trên đất nước mà vốn vĩ là nơi cô sinh ra,nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì? Điều đầu tiên cô muốn làm bây giờ chính là đi thật nhanh tìm kiếm những nơi mẹ cô đã sống.
Một chút manh mối cũng không có chỉ có duy nhất sợi dây chuyền này. Bây giờ... làm sao đây?
Lặng lẽ bước ra sân bay, Linh San cầm bản đồ trên tay mà đi tìm nhà.
Theo như cô biết, Đài Bắc là một thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc và là thành phố của trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất tại Đài Loan.
Thật ra, đáng lẽ cô phải đến Bắc Kinh mới đúng vì dì Phong An nói mẹ cô hình như là người Đài Loan nên cô mới đến đây, thông tin này không chắc chắn. Nhưng dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi cô vẫn sẽ thắp sáng nó.
Nhìn tấm bản đồ trên tay mà cô đau đầu, vốn là người mù đường,nhìn bản đồ này cô cũng chẳng biết xem thế nào? Thôi thì... đành liều đi một mình không cần bản đồ vậy. Nghĩ là làm, cô đứng đợi đèn đỏ, rồi băng qua đường. Dì Phong An có người quen bên đây,nghe đâu bạn của dì tên là Thu Nguyệt và cô sẽ đến nhà cô Thu Nguyệt ở. Bây giờ chỉ cần tìm đường thôi là xong rồi.
Ở nơi lạ chỗ lạ người, cô cũng không biết giờ phải đi đâu?
Thôi rồi!
Giờ đứng đây, sau khi băng qua đường cô biết đi hướng nào đây? Đi bên phải hay là bên trái? Trong lúc bế tắc,câu nói của dì Phong An đột nhiên hiện ra trong đầu cô dì đã lưu số điện thoại của Thu Nguyệt vào điện thoại con, nếu không biết đường đi,thì cứ gọi cho Thu Nguyệt .
Đúng rồi!
Cô lấy điện thoại ra,ngón tay liên tục trượt lên các dãy số, cho tới khi thấy chữ Thu Nguyệt cô liền dừng lại. Không nhanh không chậm cô liền bấm gọi.
Alo.
Đầu dây bên kia,một giọng nữ vang lên nghe rất êm tai, làm Linh San không khỏi bất ngờ. Vì dì Phong An của cô đã ngoài 30 tuổi, nếu cô Thu Nguyệt bằng tuổi hoặc hơn dì Phong An thì chắc giọng nói sẽ chính chắn hơn rất nhiều. Nhưng đằng này,giọng nói này nghe rất nhẹ nhàng,giống như giọng của ca sĩ.
Alo! Con là Bạch Linh San ạ.
Có phải con là con nuôi của Hạ Phong An?
Vâng! Bây giờ con đang ở Sân Bay Đào Viên. Con không biết hướng nào đi tới nhà cô, cô chỉ đường cho con được không ạ!
Nói chuyện với cô Thu Nguyệt mà trong lòng Linh San tim luôn đập thình thịch. Lần đầu tiên nói chuyện với người lạ,làm cô có phần ngại và sợ sệt. Bản tính cô từ nhỏ đã rất nhút nhát lại sợ nói chuyện với người lạ nên cô rất run.
À! Con cứ đứng đấy đi,cô sẽ cho cháu cô ra đón con.
Dạ!
Cúp máy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô chỉ cần băng qua đường một lần nữa, đứng trước cửa sân bay đợi cháu dì đến đón thôi.
Giống như lúc nãy, cô cũng đứng đợi đèn đỏ rồi mới băng qua đường. Thiệt tình! Trong ngày hôm nay cô đã băng qua rồi băng lại trên đường hai lần rồi.
Đứng trước cửa sân bay, trong lòng cô rất hồi hộp,sợ rằng cháu cô Thu Nguyệt không biết mình.... A mà cũng phải,có gặp bao giờ đâu mà biết. Giờ sao cô và người đó có thể nhận ra nhau? Chẳng lẽ cô phải đứng đây cho tới tối luôn sao?
Xin chào! Cậu là Bạch Linh San
Một chàng trai mang dáng người cao ráo, làn da trắng nhưng con gái, khuôn mặt điển trai. Nhìn cô nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh rất dễ thương. Nhưng... tính cô là miễn dịch với trai đẹp nên không bị vẻ đẹp này làm lu mờ.
À...ừm... đúng vậy. Cậu là...
Linh San có hơi bất ngờ với chàng trai trước mặt và để ý những người xung quanh đang nhìn mình làm cô cảm thấy ngại ngùng.
Lên xe trước đã.
Chàng trai đột ngột kéo tay cô lên xe làm cô lại một lần nữa bât ngờ. Ngồi trong xe cô không khỏi thắc mắc, rốt cuộc chàng trai này là ai?
Xin lỗi cậu. Tôi được mệnh lệnh từ cô Thu Nguyệt đến đây đón cậu. Chưa kịp giới thiệu đã bắt cậu lên xe rồi.
Chàng trai đó cười cười nói,mắt vẫn tập trung lái xe. Nhìn tướng người chắc hẳn chàng trai này cũng lớn hơn cô vài tuổi. Vì khuôn mặt có phần già hơn cô. Nhìn tổng thể người này cũng được, nhưng lúc nãy, tại sao mọi người lại nhìn cô và anh chàng này chằm chằm?
Ừm... mà tên của....
Linh San nói tới đây thì dừng, cô không biết xưng hô với chàng trai này như thế nào cho phải? Nếu xưng hô sai lại phải ăn một cục quê rồi.
May mốt cậu sẽ biết, giờ về nhà cô Thu Nguyệt thôi.
Linh San ngồi sau xe, đầu dựa vào cửa kính ngủ ngon lành. Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ nên cô mệt lắm! Giờ mới có thể ngủ được một giấc ngon lành.
Chàng trai lâu lâu quay xuống nhìn Linh San, trong phút chốc chàng trai đã bị vẻ dễ thương của cô làm cho sững sờ. Khuôn mặt này càng nhìn càng giống một người mà chàng trai càng quen. Quay lên lái xe, khuôn mặt chàng trai mang một chút suy tư gì đó? Lẽ nào là họ hàng hay... ruột thịt?
Chiếc xe dừng lại ở trên con hẻm lớn.
Bạch Linh San thức dậy đi, tới rồi.
Linh San trong vô thức bị gọi dậy cũng khá bực mình, trên mặt còn mang vẻ mệt mỏi.
Căn nhà mau xanh lam phía trước là nhà của cô Thu Nguyệt. Cậu tới đó đi, tôi đi đây.
Bước xuống xe, Linh San quay sang nhìn chàng trai đang ngồi trong xe kia một cách đầy ngạc nhiên. Nhưng cô chưa kịp hỏi thông tin về chàng trai thì chiếc xe đã đi mất rồi.
Linh San đứng nhìn nơi này, quả thật rất đẹp. Từng cơn nắng khẽ rọi xuống làm cho đâu đâu cũng ánh lên một màu vàng nhạt,không khí ở đây lại rất trong lành làm cho cô cảm thấy thoải mái.
***
King congg
Đứng trước nhà cô Thu Nguyệt, cô đưa tay lên khẽ nhấn chuông chờ người ra mở cửa.
Nhà của cô Thu Nguyệt có màu xanh lam nhạt ở hai bên là những chậu hoa mẫu đơn trắng nhỏ. Nhìn ngôi nhà khá lớn nhưng cũng rất đẹp và giản dị.
San San của cô dạo này lớn quá rồi
.
Vừa mở cửa, cô Thu Nguyệt đã ôm chầm lấy Linh San làm cô ngạc nhiên. -
Đi vào trong nhà thôi.
Cô Thu Nguyệt kéo tay Linh San vào trong.
Bên trong ngôi nhà được trang trí rất đẹp mắt và không kém phần giản dị. Ở giữa là một bức tranh về mây trời, dưới bức tranh là chiếc ghê sô pha màu xanh lam nhạt. Ở bên trái ghế sô pha là chiếc bàn nhỏ ở trên được đặt một chiếc đèn bàn, bên phải là một chiếc bàn màu đen được đặt một chậu cây hoa mẫu đơn nhỏ ở trên. Ở giữa là một chiếc bàn màu trắng gỗ dài. Hầu hết trong ngôi nhà đều được cô Thu Nguyệt trang trí bằng màu xanh lam và màu xanh biễn sẫm. Có lẽ cô Thu Nguyệt rất thích xanh?
Nước đây con uống đi.
Con cảm ơn ạ.
Uống ly nước chanh do cô Thu Nguyệt làm rất ngon. Trong thời tiết nắng nóng như thế này mà được uống một ly nước chanh đá mát lành thì còn gì bằng.
Nhìn San San nay lớn ghê chưa, mới đó mà đã mười tám năm rồi.
Nói tới đây bỗng nhiên đôi mắt cô Thu Nguyệt có chút gì đó sầu não,mặc dù cô không để lộ ra ngoài nhưng Linh San vẫn nhận ra.
Thời gian không thể quay trở lại!
Cô biết con sao?
Linh San đặt ly nước xuống bàn nhìn cô Thu Nguyệt như đang mong chờ câu trả lời từ cô. Ở cô Thu Nguyệt có gì đó toát lên vẻ giản dị và hiền từ, gương mặt cô Thu Nguyệt lại rất phúc hậu và không kém phần trẻ trung. Nhìn cô Thu Nguyệt như thế,ai mà biết cô đã trẻ hơn tuổi.
Trước kia cô có sang Việt Nam một lần. Lúc đó chắc con cũng chỉ khoảng 5, 6 tuổi. Nhìn con lúc đó trông rất đáng yêu không khác gì bây giờ. Hoàn cảnh của con Phong An đã kể cho cô nghe. Và thật trùng hợp khi tên con lại...
Mẹ ơi con về rồi nè.
2. Thanh xuân chính là khi người nào đó ra đi rồi bạn mới biết.... người đó quan trọng với mình như thế nào.
3. Nếu như tôi không phải là con gái ruột của Bạch Lam Yên.... thì giờ đây.... tôi đã chết dưới tay bà ấy.
4. Đừng trách số phận trớ trêu mà hãy trách... chỉ cùng một khuôn mặt nhưng chị lại sung sướng hơn tôi.
5. Cớ sao lại trêu đùa số phận của chúng tôi như vậy!
Nhân vật
1. Bạch Linh San(Hạ Thiên Mỹ).
Một cô gái hồn nhiên, vui tươi lúc nào cũng yêu đời. Nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên đôi môi cô,có người nói cho rằng cô chính là cô gái hòa đồng,bởi lúc nào cô cũng cười, cũng thân thiện. Nhưng ai biết rằng, đằng sau vỏ bọc đó là một cô gái San San yếu đuối, dễ khóc.
Cuộc sống của tôi vẫn như mọi ngày, vẫn ngập tràng sự vui tươi và tràng trề sức sống. Nhưng từ khi gặp cậu, cuộc sống của tôi đã có phần thay đổi. Chính cậu đã cho tôi nhận ra... có em trai là một điều tuyệt vời.
2. Yên Mộc Nhiên(Bạch Minh Anh).
Một con người,cùng có một khuôn mặt. Nhưng tại sao người kia bi thương còn người này lại sung sướng?
Số phận thật trêu ngươi con người. Cảm ơn cậu Vương Nguyên! Vì đã giúp tôi tìm lại mẹ. Thời gian của tôi chẳng còn bao lâu nữa! Cảm ơn vì đã ở bên tôi trong lúc tôi như tuyệt vọng nhất, chính cậu là người đã giúp tôi thoát ra khôt nơi tâm tối của sự cô đơn ấy!
3. Trương Tử Đan(Nhi Đan).
Có lẽ cô gái này sinh ra đã rất may mắn. Làm việc gì, bất kể trong học tập hay gặp khó khăn thì đến phút cuối cùng cũng đều vượt qua, nhờ sự may mắn mà ông trời đã ban tặng cho cô gái ấy.
Bất kể như thế nào, cho dù có sao? Thì tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã luôn là đối thủ không đội trời chung với tôi. Cậu à! Xin lỗi vì tôi đã lừa dối cậu. Nếu được thì hai năm sau, nếu có duyên đôi ta sẽ gặp lại.
4. Vương Tuấn Khải.
Nhóm trưởng của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng ở Trung Quốc. Cuộc sống của anh trước kia chỉ biết chơi,học và ca hát. Chưa biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình? Vậy mà nỡ lòng nào, có một cô gái lại làm anh rơi vào lưới tình cơ chứ. Cô gái ấy... thật ác.
Em là người mà ngàn lần tôi muốn giữ và yêu thương đến phát đau.
5. Vương Nguyên.
Thành viên thứ hai của nhóm. Là một chàng trai vui vẻ và hài hước, đặc biệt rất là háo ăn. Cậu cứ ngỡ... tất cả đồ ăn trên bàn sẽ là của cậu. Nhưng ngờ đâu đã có một cô gái chiếm hết số đồ ăn đó, trước kia cậu chạm tay vào. Người đó... thật ác độc và nhẫn tâm.
Đồ ăn chỉ để ăn, ăn hết rồi sẽ có thể mua cái khác. Nhưng người đó đã đi rồi... thì liệu có thể mua được. Cớ sao cùng một người nhưng cậu lại làm tôi phân tâm như vậy. Phải chăng... cậu đang trêu đùa tôi.
6. Dịch Dương Thiên Tỉ.
Là một chàng trai hoạt bát,năng động. Có nhiều người nghĩ cậu lạnh lùng,nhưng không cậu rất ấm áp với người khác. Giỏi trong tất cả mọi việc, nhưng trong tình yêu lại rất mù mờ.
Dành cả một đời để được nhìn ngắm cậu, dành cả một tiếng để được lắng nghe cậu, dành cả trái tim để sưởi ấm cậu. Vậy mà... cậu thật nhẫn tâm.. khi bỏ rơi tôi ở lại chốn này. Cô gái của tôi... có lẽ cậu trốn tôi được cả tháng...nhưng chẳng thể trốn tôi được cả đời.
Văn Án
Là mẹ... người này thật sự là mẹ sao? Người phụ nữ đứng trước mặt Linh San là một người phụ nữ cao quý,gương mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc. Nhưng trong đôi mắt đó lại ánh lên tia ấm áp đến lạ thường.
Người mà liên tục làm cho cô mất mặt trước mọi người ở trong trường hết lần này tới khác.
Người mà lúc nào cũng coi cô như vật cản muốn trừ khử.
Người mà lúc nào cũng muốn cô biến khỏi thế gian này.
Người mà đã một lần muốn giết chết cô.
Người mà... thật sự là mẹ ruột cô lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy.
Có phải là ông trời đang trêu đùa số phận của cô? Để từng ngày cô gấp từng con hạt giấy cũng như nuôi một niềm hy vọng tìm lại mẹ. Để rồi sao? Mẹ cô lại chính là người mà ghét cô nhất. Chẳng lẽ... hai từ hạnh phúc cô không bao giờ có thể vươn tới cũng chẳng chạm tới được.
Linh San,ta... rất nhớ con.
Người phụ nữ ấy ôm cô vào lòng, nói giọng đầy yêu thương. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được vòng tay ấm áp của một người mẹ. Từ khi nào mà chữ mẹ đã đối với cô đã rất vô nghĩa. Nó vô nghĩa khi người này đứng trước mặt cô, nói nhớ cô.
Cảm giác được người phụ nữ này ôm vào lòng làm cho trái tim cô nhói đau. Những vết thương da thịt chưa lành thì vết thương trong lòng đã tăng. Nó như một con dao đâm thẳng vào tim cô một nhát,rất đau.
Nhớ sao?
Có thật sự là mẹ nhớ cô? Trước kia cô cứ luôn nghĩ mẹ như một bà tiên,phúc hậu và hiền lành giống như trong truyện cổ tích.
Hằng đêm, trong mỗi giấc mơ cô đều nhớ về mẹ. Lúc nào cũng mong được nhìn thấy mẹ một lần. Từ khi chào đời cho tới khi lớn,người chăm sóc cô vẫn luôn là dì Phong An. Cô cứ ngỡ như dì chính là mẹ mình,nhưng khi gặp lại người này, cô mới khẳng định đều mình nghĩ là đúng.
Đúng vậy! Cô chỉ có duy nhất một người mẹ chính là dì Phong An.
Không... mẹ tôi đã bỏ tôi rồi. TÔI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ MỒ CÔI. Linh San hét lớn,đẩy người phụ nữ ấy ra làm cho mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía mình. Cô không tin cũng không muốn thừa nhận Bạch Lam Yên chính là mẹ mình.
CÔ SUỐT ĐỜI CŨNG KHÔNG THỪA NHẬN.
Linh San con bình tĩnh nghe mẹ nói. Mẹ biết là mẹ có lỗi với con, nếu như mẹ biết con chính là San San của mẹ thì mẹ đã không hối hận như bây giờ. Con... con có thể tha lỗi cho mẹ được không?
Cô như người vô hồn đứng nhìn Bạch Lam Yên. Tha lỗi, hối hận, nếu như cô không phải là con gái ruột của bà ta thì giờ đây cô cũng như những người kia chết dưới tay một người hiểm độc như bà rồi. Không chừng, khi chết rồi cô mới biết, chính bản thân mình lại chết dưới tay người mẹ ruột.
Mẹ sao? Xin lỗi con không được phúc thần làm con của phu nhân. Phu nhân nhận lầm người rồi. Như phu nhân nói con chỉ là một con kiến bé nhỏ, phu nhân chỉ cần đạp một cái thôi là con đã chết. Thân phận hai ta khác nhau, người thì cao quý, còn con thì nghèo nàn. Vậy nên con không phải là con của phu nhân, phu nhân nhận lầm người rồi.
Linh San bức sợi dây chuyền trên cổ mình ra, không thương tiếc mà ném xuống bàn. Cô xoay người chạy đi, chạy đi khỏi nơi này. Cô không muốn hình ảnh nào về người phụ nữ này xuất hiện trong đầu mình nữa. Càng không muốn thừa nhận đây chính là mẹ mình. Người mẹ mà hằng đêm cô đều mong nhớ.
Tâm trí cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, gương mặt thẫn thờ ướt đẫm nước mắt. Cô cứ vậy như một người vô hồn, đôi chân vô thức bước đi, ngay cả xe cộ đã dừng hay chưa cô cũng không biết. Bước chậm từng bước qua đường, cô vô thức dừng lại khi một chiếc xe tải đang lao tới. Cô không đi, cứ đứng đó nhắm mắt lại chờ tử thần đến. Chiếc xe ngày một lao tới càng nhanh, cơ thể cô tựa như đám mây, thả lỏng và không chút luyến tiếc.
Ông chủ trên xe dường như không để ý có người, ông vẫn đang phiêu theo điệu nhạc, tay vẫn lái, mắt vẫn nhắm, cả ngườ khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Cho đến khi chiếc xe đụng trúng thứ gì đó làm cả nguòi ông theo quán tính mà ngã về phía sau rồi lại đập nhanh về phía trước, đầu ông bị thương nhẹ, cả gương mặt đều hoảng loạng. Ông chủ hoảng hốt gở tai phone ra, nhanh chóng bước xuống xe. Cả hiện trường đều làm ông không khỏi bàng hoàng, lo sợ.
Thiên Mỹ! Cẩn thận.
Tuấn Khải hét lớn chạy nhanh đến chỗ người con gái đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong lòng anh không khỏi lo lắng cho cô, cảm giác lúc này thật sự rất sợ, sợ rằng anh sẽ mất cô mãi mãi . Nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi. Nhìn người con gái nằm giữa vũng máu mà anh sợ hãi, cả gương mặt cô đều thanh thản đến lạ thường.
Trước khi nhắm mắt, hình ảnh mờ nhạt của anh chạy đến bên cô đều hiện ra rất rõ ràng. Người con trai ấy, giờ đây đều như một thiên sứ đến bên tiễn cô đi chặng đường cuối. Mãn nguyện rồi! Cô không còn gì hối tiếc nữa.
Thiên Mỹ.... Thiên Mỹ... chị sao rồi. Chị tỉnh lại đi... đừng bỏ em...sao chị lại nhẫn tâm bỏ em mà đi chứ? Chẳng phải chị đã hứa là sẽ chăm sóc em suốt đời sao? Lời hôm qua mới nói mà hôm nay chị đã thất hứa rồi
Xin...lỗi...em...lời hứa...không...được...thực...hiện...rồi.
Bàn tay cô cứng đờ đưa từ từ lên chạm đến khuôn mặt anh. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô áp vào mặt mình. Cả cô và anh đều rơi nước mắt. Trên đôi môi của người con gái kia khẽ vẽ lên một nụ cười, nụ cười cuối cùng mà cô dánh cho anh.
Đôi bàn tay nhanh chóng đã tụt khỏi tay anh, cả cơ thể cô đều cứng đờ, đôi mắt cô nhắm lại, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt.
Trong cảnh đau thương ấy. Bầu trời đen xám xịt, cơn mưa bắt đầu đổ xuống mặt đường như đang khóc thương cho người con gái kia. Có lẽ số phận đang trêu đùa họ!
Khôngggggg. Sao chị lại nhẫn tâm như vậy
Anh ôm trọn cơ thể cô vào lòng hét lớn. Nước mắt vẫn tuông rơi vào làn mưa trắng xóa.
Lần đầu tiên anh gặp cô là vào một buổi tối đầy mưa. Bây giờ anh lại nhìn cô ra đi giữa một cơn mưa ly biệt.
Bạch Lam Yên thẫn thờ chứng kiến cảnh kinh hoàng vừa xảy ra. Tại sao? Tại sao? Mọi thứ lại trở nên như vậy. Phải chăng trước kia bà nhận ra con gái bà sớm hơn thì giờ đây tất cả mọi chuyện sẽ không như thế. Có phải ông trời đang quả báo bà không? Đúng...đúng...chắc chắn là có người hại con gái bà. Chắc chắn là vậy! Nhất định...nhất định mẹ sẽ báo thù cho con, con hãy yên tâm mà yên nghỉ!
***
Cảm ơn cậu! Trong suốt mấy ngày nay đã ở bên chăm sóc và an ủi tôi, cảm ơn cậu nhiều lắm! Ở nơi này, tôi không còn gì phải lưu luyến cả. Ngay cả người thân cuối cùng của tôi cũng đã ra đi, tôi cũng chẳng phải ở lại nơi này làm gì để ôm nỗi nhớ. Tạm biệt cậu Dịch Dương Thiên Tỉ! Bất kể như thế nào, cho dù có sao? Thì tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã luôn là đối thủ không đội trời chung với tôi. Cậu à! Xin lỗi vì tôi đã lừa dối cậu. Nếu được thì hai năm sau, nếu có duyên đôi ta sẽ gặp lại.
Tử Đan nhìn người con trai trước mặt mỉm cười, cô bất ngờ ôm cậu, thủ thỉ những lời cuối cùng trước khi cô ra đi. Được ôm cậu, được cảm nhận nhịp đập trái tim cậu, cô vui lắm! Không còn gì để cô hối hận nữa rồi!
Thiên Tỉ đứng im, cảm nhận từng lời nói dịu dàng của cô. Những lời nói ấy như có ma lực, truyền thụ vào tai cậu rất nhanh và cũng làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp.
Xa rồi...có còn nhớ!
Tạm biệt!
Tử Đan buông Thiên Tỉ ra, xoay người kéo vali bước lên thang máy. Trên gương mặt khẽ rơi một giọt nước mắt, chỉ là tạm xa thôi. Sau này nhất định sẽ gặp lại.
Trường Tử Đan! Hãy nghe cho rõ đây! Tôi dành cả một đời để được nhìn ngắm cậu, dành cả một tiếng để được lắng nghe cậu, dành cả trái tim để sưởi ấm cậu. Vậy mà... cậu thật nhẫn tâm.. khi bỏ rơi tôi ở lại chốn này. Cô gái của tôi... có lẽ cậu trốn tôi được cả tháng...nhưng chẳng thể trốn tôi được cả đời.
Thiên Tỉ đứng giữa sân bay nói lớn nhìn Tử Đan. Cậu biết... có nói như thế nào đi nữa thì vẫn là vô nghĩa. Nhưng vô nghĩa cậu vẫn phải nói. Cậu sẽ chờ...cậu sẽ đợi...đợi người quay về!
Tử Đan mỉm cười bước đi. Từ khi nào mà cậu ta lại trở nên ấm áp đến vậy! Đáng lẽ được thần tượng tỏ tình cô phải vui mừng mới đúng. Cớ sao...tim lại đau đến vậy!
***
Số phận thật trêu ngươi con người. Cảm ơn cậu Vương Nguyên! Vì đã giúp tôi tìm lại mẹ. Thời gian của tôi chẳng còn bao lâu nữa! Cảm ơn vì đã ở bên tôi trong lúc tôi như tuyệt vọng nhất, chính cậu là người đã giúp tôi thoát ra khôt nơi tâm tối của sự cô đơn ấy!
Minh Anh, à không Mộc Nhiên! Cậu tuyệt đối không được nói cảm ơn nữa. Cậu có biết là cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi không?
Chắc là chỉ mới 5 lần thôi
Mộc Nhiên cười đùa trước dáng vẻ kích động của Vương Nguyên. Nhìn mặt cậu nhăn nhăn nhó nhó thật đáng yêu ghê! Chắc vẻ mặt này đã làm bao cô điêu đứng rồi.
Tôi nói nghiêm túc đấy!
Nhìn xem, cậu đã đón tim bao nhiêu cô gái bằng vẽ mặt này rồi đấy
Mộc Nhiên ngước lên nhìn Vương Nguyên, trong đáy mắt ánh lên tia dịu dàng.
Tôi thật sự không đùa! Cho dù được bao người say nắng, nhưng trái tim tôi chỉ vẫn dành cho một người!
Vương Nguyên ngồi xổm xuống, nắm lấy tay nhìn Mộc Nhiên. Nhìn cô ngồi xe lăng như thế này, cậu thật xót. Tóc cô đã không còn được bao nhiêu cọng, bắt buộc phải đội nón. Nhìn gương mặt tiều tụy này thật làm người khác đau lòng.
Cậu vẫn sẽ đợi tôi chứ!
Nhất định!
Vương Nguyên nói một cách chắc chắn. Ánh mắt kiên định nhìn Mộc Nhiên. Cho dù cuộc chữa trị này thành công hay không? Nhưng cậu vẫn sẽ đợi cô về. Ngày cô về, nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp hơn bây giờ. Và hơn hết là cô đã hoàn toàn khỏe mạnh như bao người.
Vương Nguyên, cô cảm ơn con nhiều lắm! Giờ cô phải đưa tiểu Nhiên ra sân bay rồi. Cảm ơn con đã giúp mẹ con cô nhận nhau Lâm Thu Nguyệt cúi đầu nói.
Cô đừng làm vậy. Còn chỉ là giúp Mộc Nhiên thôi! Con có thể nói vài lời cuối cùng với Mộc Nhiên Nhận được sự đồng ý của Lâm Thu Nguyệt, Vương Nguyên lấy một chiếc lắc hình ngôi sao ra vừa đeo vào tay Mộc Nhiên vừa nói đây là quà tôi tặng cậu, cậu hãy giữ gìn nó cẩn thận. Đợi ngày cậu về, cậu hãy trả nó lại cho tôi
Ừm. Mộc Nhiên vui vẻ gật đầu.
Lâm Thu Nguyệt thấy cảnh này cũng an tâm hơn. Con gái bà...không cô đơn nữa rồi.
Đứng từ xa nhìn Mộc Nhiên lên xe, nhìn chiếc xe lăn bánh đi, cậu thật nhớ người con gái ấy quá. Tạm biệt em! Tôi sẽ đợi ngày em trở về!
***
Bí mật của thời gian thật ra chỉ giống như một chiếc đồng hồ cát. Các hạt cát li ti từ bình này chảy xuống bình kia, đồng hồ cât được dốc ngược lại để cát chảy theo chiều ngược lại. Đồng hồ cát có một quy luật rất đặc biệt, những hạt cát mềm mượt cứ chảy hết xuống bình này rồi được đặt ngược lại để chảy xuống bình kia. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thời gian cũng như thế, nó cũng là một bí mật, nhưng bí mật này đã được chúng ta khai phá. Cho dù nó có lặp lại bao nhiêu lần thì thời gian vẫn chỉ mãi tồn tại theo năm tháng.
Có người đã nói rằng một câu chuyện chưa bắt đầu sao có thể gọi tên bằng hai từ kết thúc .
Đúng vậy! Câu chuyện thật sự chưa phải là kết thúc, đây chỉ mới là bắt đầu. Thời gian dần phai thì tự khắc ta sẽ hiểu rõ, thiếu vắng đi một người trong cuộc sống này, ta cảm thấy nhớ nhung người đó biết bao. Nhớ từng ánh mắt, nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của người ấy, tất cả mọi thứ, ngay cả sở thích của người ấy dường như trở thành sở thích quen thuộc đối với chúng ta.
Đi rồi...liệu người có thể quay trở về?
Mất rồi...liệu có ai có thể thay thế người ở bên ta?
Thời gian...liệu có thể giúp ta chờ đợi người?
Nhớ người...nhớ nụ cười ấm áp ấy.
Cô gái của chúng tôi...liệu thời gian qua rồi...các em vẫn sẽ quay trở về chứ?
Còn chúng tôi...vẫn sẽ là một chiếc đồng hồ cát...duy trì thời gian...chờ đợi các em trở về!
Chương 1: Người Đặc BiệtTháng 5 mùa hè nhức nhối tiếng ve ran.
Tháng 6 mùa hạ cho ta nỗi nhớ tìm về.
***
Nỗi nhớ của tôi giờ đây chỉ có bạn bè và thầy cô.
Tháng 6 mùa hạ mang đến cho ta, man mác những nỗi buồn khó tả.
Tâm trạng của cô càng khó tả hơn.
Bầu trời hôm nay, trong xanh thoáng đãng,tựa như một bức tranh nắng hạ tươi vui.
Linh San kéo vali bước chầm chậm trên con đường quen thuộc, nhớ lắm những kỷ niệm xưa khi đi trên con đường này. Những hình ảnh sau khi tan trường, cùng nhau về nhà với các bạn, cùng cười cùng nói vui vẻ. Cảm giác lúc ấy thật tuyệt. Nó cứ như một mảnh ký ức tan rồi lại liền.
Cảm giác của Linh San lúc này chỉ diễn tả bằng một từ'' buồn''.
Buồn lắm khi phải sắp xa nơi này, nơi cô đã được sinh ra và lớn lên.
Thời gian năm năm tưởng chừng như ngắn nhưng hóa ra lại rất dài. Năm năm,liệu năm năm sau cô có thể trở về đây, một lần nữa?
Khẽ nhìn lên bầu trời thân quen một lần nữa.'' Tạm biệt,bầu trời đầy nắng hạ của tôi.''
***
Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan....
Chuyến bay từ Việt Nam đến Đài Loan cuối cùng cũng hạ cánh.
Sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, Linh San cũng đã chợp mắt được một chút.
Nhưng khi bước xuống máy bay, cơn buồn ngủ vẫn còn.
Sang Trung rồi cảm giác lúc này của Linh San cũng thật lạ. Đứng trên đất nước mà vốn vĩ là nơi cô sinh ra,nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì? Điều đầu tiên cô muốn làm bây giờ chính là đi thật nhanh tìm kiếm những nơi mẹ cô đã sống.
Một chút manh mối cũng không có chỉ có duy nhất sợi dây chuyền này. Bây giờ... làm sao đây?
Lặng lẽ bước ra sân bay, Linh San cầm bản đồ trên tay mà đi tìm nhà.
Theo như cô biết, Đài Bắc là một thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc và là thành phố của trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất tại Đài Loan.
Thật ra, đáng lẽ cô phải đến Bắc Kinh mới đúng vì dì Phong An nói mẹ cô hình như là người Đài Loan nên cô mới đến đây, thông tin này không chắc chắn. Nhưng dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi cô vẫn sẽ thắp sáng nó.
Nhìn tấm bản đồ trên tay mà cô đau đầu, vốn là người mù đường,nhìn bản đồ này cô cũng chẳng biết xem thế nào? Thôi thì... đành liều đi một mình không cần bản đồ vậy. Nghĩ là làm, cô đứng đợi đèn đỏ, rồi băng qua đường. Dì Phong An có người quen bên đây,nghe đâu bạn của dì tên là Thu Nguyệt và cô sẽ đến nhà cô Thu Nguyệt ở. Bây giờ chỉ cần tìm đường thôi là xong rồi.
Ở nơi lạ chỗ lạ người, cô cũng không biết giờ phải đi đâu?
Thôi rồi!
Giờ đứng đây, sau khi băng qua đường cô biết đi hướng nào đây? Đi bên phải hay là bên trái? Trong lúc bế tắc,câu nói của dì Phong An đột nhiên hiện ra trong đầu cô dì đã lưu số điện thoại của Thu Nguyệt vào điện thoại con, nếu không biết đường đi,thì cứ gọi cho Thu Nguyệt .
Đúng rồi!
Cô lấy điện thoại ra,ngón tay liên tục trượt lên các dãy số, cho tới khi thấy chữ Thu Nguyệt cô liền dừng lại. Không nhanh không chậm cô liền bấm gọi.
Alo.
Đầu dây bên kia,một giọng nữ vang lên nghe rất êm tai, làm Linh San không khỏi bất ngờ. Vì dì Phong An của cô đã ngoài 30 tuổi, nếu cô Thu Nguyệt bằng tuổi hoặc hơn dì Phong An thì chắc giọng nói sẽ chính chắn hơn rất nhiều. Nhưng đằng này,giọng nói này nghe rất nhẹ nhàng,giống như giọng của ca sĩ.
Alo! Con là Bạch Linh San ạ.
Có phải con là con nuôi của Hạ Phong An?
Vâng! Bây giờ con đang ở Sân Bay Đào Viên. Con không biết hướng nào đi tới nhà cô, cô chỉ đường cho con được không ạ!
Nói chuyện với cô Thu Nguyệt mà trong lòng Linh San tim luôn đập thình thịch. Lần đầu tiên nói chuyện với người lạ,làm cô có phần ngại và sợ sệt. Bản tính cô từ nhỏ đã rất nhút nhát lại sợ nói chuyện với người lạ nên cô rất run.
À! Con cứ đứng đấy đi,cô sẽ cho cháu cô ra đón con.
Dạ!
Cúp máy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô chỉ cần băng qua đường một lần nữa, đứng trước cửa sân bay đợi cháu dì đến đón thôi.
Giống như lúc nãy, cô cũng đứng đợi đèn đỏ rồi mới băng qua đường. Thiệt tình! Trong ngày hôm nay cô đã băng qua rồi băng lại trên đường hai lần rồi.
Đứng trước cửa sân bay, trong lòng cô rất hồi hộp,sợ rằng cháu cô Thu Nguyệt không biết mình.... A mà cũng phải,có gặp bao giờ đâu mà biết. Giờ sao cô và người đó có thể nhận ra nhau? Chẳng lẽ cô phải đứng đây cho tới tối luôn sao?
Xin chào! Cậu là Bạch Linh San
Một chàng trai mang dáng người cao ráo, làn da trắng nhưng con gái, khuôn mặt điển trai. Nhìn cô nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh rất dễ thương. Nhưng... tính cô là miễn dịch với trai đẹp nên không bị vẻ đẹp này làm lu mờ.
À...ừm... đúng vậy. Cậu là...
Linh San có hơi bất ngờ với chàng trai trước mặt và để ý những người xung quanh đang nhìn mình làm cô cảm thấy ngại ngùng.
Lên xe trước đã.
Chàng trai đột ngột kéo tay cô lên xe làm cô lại một lần nữa bât ngờ. Ngồi trong xe cô không khỏi thắc mắc, rốt cuộc chàng trai này là ai?
Xin lỗi cậu. Tôi được mệnh lệnh từ cô Thu Nguyệt đến đây đón cậu. Chưa kịp giới thiệu đã bắt cậu lên xe rồi.
Chàng trai đó cười cười nói,mắt vẫn tập trung lái xe. Nhìn tướng người chắc hẳn chàng trai này cũng lớn hơn cô vài tuổi. Vì khuôn mặt có phần già hơn cô. Nhìn tổng thể người này cũng được, nhưng lúc nãy, tại sao mọi người lại nhìn cô và anh chàng này chằm chằm?
Ừm... mà tên của....
Linh San nói tới đây thì dừng, cô không biết xưng hô với chàng trai này như thế nào cho phải? Nếu xưng hô sai lại phải ăn một cục quê rồi.
May mốt cậu sẽ biết, giờ về nhà cô Thu Nguyệt thôi.
Linh San ngồi sau xe, đầu dựa vào cửa kính ngủ ngon lành. Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ nên cô mệt lắm! Giờ mới có thể ngủ được một giấc ngon lành.
Chàng trai lâu lâu quay xuống nhìn Linh San, trong phút chốc chàng trai đã bị vẻ dễ thương của cô làm cho sững sờ. Khuôn mặt này càng nhìn càng giống một người mà chàng trai càng quen. Quay lên lái xe, khuôn mặt chàng trai mang một chút suy tư gì đó? Lẽ nào là họ hàng hay... ruột thịt?
Chiếc xe dừng lại ở trên con hẻm lớn.
Bạch Linh San thức dậy đi, tới rồi.
Linh San trong vô thức bị gọi dậy cũng khá bực mình, trên mặt còn mang vẻ mệt mỏi.
Căn nhà mau xanh lam phía trước là nhà của cô Thu Nguyệt. Cậu tới đó đi, tôi đi đây.
Bước xuống xe, Linh San quay sang nhìn chàng trai đang ngồi trong xe kia một cách đầy ngạc nhiên. Nhưng cô chưa kịp hỏi thông tin về chàng trai thì chiếc xe đã đi mất rồi.
Linh San đứng nhìn nơi này, quả thật rất đẹp. Từng cơn nắng khẽ rọi xuống làm cho đâu đâu cũng ánh lên một màu vàng nhạt,không khí ở đây lại rất trong lành làm cho cô cảm thấy thoải mái.
***
King congg
Đứng trước nhà cô Thu Nguyệt, cô đưa tay lên khẽ nhấn chuông chờ người ra mở cửa.
Nhà của cô Thu Nguyệt có màu xanh lam nhạt ở hai bên là những chậu hoa mẫu đơn trắng nhỏ. Nhìn ngôi nhà khá lớn nhưng cũng rất đẹp và giản dị.
San San của cô dạo này lớn quá rồi
.
Vừa mở cửa, cô Thu Nguyệt đã ôm chầm lấy Linh San làm cô ngạc nhiên. -
Đi vào trong nhà thôi.
Cô Thu Nguyệt kéo tay Linh San vào trong.
Bên trong ngôi nhà được trang trí rất đẹp mắt và không kém phần giản dị. Ở giữa là một bức tranh về mây trời, dưới bức tranh là chiếc ghê sô pha màu xanh lam nhạt. Ở bên trái ghế sô pha là chiếc bàn nhỏ ở trên được đặt một chiếc đèn bàn, bên phải là một chiếc bàn màu đen được đặt một chậu cây hoa mẫu đơn nhỏ ở trên. Ở giữa là một chiếc bàn màu trắng gỗ dài. Hầu hết trong ngôi nhà đều được cô Thu Nguyệt trang trí bằng màu xanh lam và màu xanh biễn sẫm. Có lẽ cô Thu Nguyệt rất thích xanh?
Nước đây con uống đi.
Con cảm ơn ạ.
Uống ly nước chanh do cô Thu Nguyệt làm rất ngon. Trong thời tiết nắng nóng như thế này mà được uống một ly nước chanh đá mát lành thì còn gì bằng.
Nhìn San San nay lớn ghê chưa, mới đó mà đã mười tám năm rồi.
Nói tới đây bỗng nhiên đôi mắt cô Thu Nguyệt có chút gì đó sầu não,mặc dù cô không để lộ ra ngoài nhưng Linh San vẫn nhận ra.
Thời gian không thể quay trở lại!
Cô biết con sao?
Linh San đặt ly nước xuống bàn nhìn cô Thu Nguyệt như đang mong chờ câu trả lời từ cô. Ở cô Thu Nguyệt có gì đó toát lên vẻ giản dị và hiền từ, gương mặt cô Thu Nguyệt lại rất phúc hậu và không kém phần trẻ trung. Nhìn cô Thu Nguyệt như thế,ai mà biết cô đã trẻ hơn tuổi.
Trước kia cô có sang Việt Nam một lần. Lúc đó chắc con cũng chỉ khoảng 5, 6 tuổi. Nhìn con lúc đó trông rất đáng yêu không khác gì bây giờ. Hoàn cảnh của con Phong An đã kể cho cô nghe. Và thật trùng hợp khi tên con lại...
Mẹ ơi con về rồi nè.
/16
|