Nó xuống bếp, mở tủ lạnh ra thấy tủ lạnh trống không, nó lục muốn banh cái bếp ra nhưng cũng trống không luôn. Nó đành ra ngoài nói với Khải đang ngồi ở ghế sofa:
- Hết thức ăn rồi! Chắc em phải đi mua quá! Anh ở nhà coi nhà nha em đi!
- Ừ!......Ơ mà khoan đã! Cho anh đi với!- Khải nói
- Hở anh đi á? Có được không đấy! Anh không sợ mấy fan của anh nhìn thấy anh à!- Nó nhìn Khải bằng một ánh mắt ngạc nhiên
- Được! Anh sẽ ăn mặc thật kín để không ai có thể nhận ra anh được!- Khải nói
- Vậy thì anh lên chuẩn bị đi, em ở dưới đây đợi!- Nó nói
- Ừ! Đợi anh một chút!- Nói xong Khải chạy vọt lên phòng và 15 phút sau anh xuống với bộ đồ trên người màu đen và kín từ đầu tới chân.... ( Hở mỗi đôi mắt! ^_^)
- Em thấy anh mặc thế này được chưa! Có ai có thể nhận ra anh không??- Khải đến chỗ nó và nói
Nó đang đứng lướt facebook ở cửa, nghe thấy tiếng của Khải nên quay lại thì giật mình vì bộ đồ trên người của Khải (Chắc tưởng trộm rồi!!)
- Ôi! Anh mặc thế này chắc không ai có thể nhận ra anh là Vương Tuấn Khải đâu!! Nhưng mà.... họ sẽ không bao vây anh vì gặp được người nổi tiếng mà bao vây anh vì.... tưởng anh là trộm thì đúng hơn!- Nó nói
- Ồ! Vậy là tài hóa trang của anh khá là giỏi rồi! Nhưng nếu mà tưởng anh là trộm thì anh cũng hơi sợ thật!- Khải nói
- Thôi ta đi đi! Nếu có người tưởng anh là trộm thì em sẽ tới cứu anh! Anh không phải lo đâu!!- Nó nói
- Ừ! Vậy chúng ta đi thôi!- Khải nói rồi cùng nó đi ra ngoài
Đến siêu thị, đang cùng nó chọn những thứ đồ ăn, đồ vật cần thiết thì từ đâu ra một giọng nói là con trai:
- Ơ! Cậu có phải là Vương Thiên Như không vậy?
- Đúng rồi! Cậu là ai? Chúng ta quen biết nhau à?- Nó đang lúi húi chọn đồ thì giọng nói đó nhắc tới tên nó và nó quay ra
- Ồ! Đúng là cậu thật à! Mình là Lê Thiên Minh nè! Cậu có nhớ ra không?- Người con trai đó nói
- Lê Thiên Minh.... À! Tớ nhớ ra cậu rồi! Cậu là Thiên Minh lớp Trưởng lớp 9A1 năm ngoái đúng không?- Nó thốt lên ( nhưng bé thôi!)
GTNV mới: Lê Thiên Minh, là 1 trong ba hot boy của trường mà nó đang theo học. Đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có, tính cách bên ngoài khá là thân thiện nhưng bên trong thì.....đọc truyện sẽ biết. Rất là thích nó và muốn nó là của riêng mình.
- Đúng rồi đó! Cậu sao rồi, thời gian qua cậu khỏe chứ!- Thiên Minh nói
- Mình khỏe!- Nó nói
- Ừ!S@$%$$%^*%@$$.......
-@#^&*&*(*(&$$#%^^%&^.....
Khải đứng đó nhìn đó và Thiên Minh nói chuyện, trông họ nói chuyện khá vui vẻ. Anh cảm thấy bực mình vì sự xuất hiện của T.Minh nhưng anh lại không hiểu vì sao lại bực mình như vậy. Đến lúc không thể nhịn được vì làm người dưng được nữa anh mới lên tiếng:
- E! Hèm...!
- @#@%$....! Ai vậy cậu?- T.Minh giờ mới để ý đến Khải
- À! Đây là....anh....con bác cháu chú anh cậu cháu bố tớ!- Nó ngấp ngứng mãi thì hết được một câu, mà khi nói xong nó cũng chả biết là nó đang nói gì!!
- Là sao! Mình...không hiểu!- T.Minh nhìn nó
- Nói chung đây là anh họ tớ!- Nó kết
- Vậy à! Chào anh!- Minh quay sang Khải
Khải thấy cậu quay sang thì cũng hơi bất ngờ và cũng chả hiểu cậu ta đang nói gì nên chỉ cười 1 cái đáp lại.
- Anh cậu có style hay nhỉ! Đen từ trên xuống dưới!- Minh quay sang nó
- À!.. Ừ!- Nó cười gượng
- Thiên Minh! Ta về thôi!- Có một giọng nói ở xa đang gọi T.Minh
- Thôi mình về đây! Chào cậu, có gì gặp lại cậu sau!- T.Minh nói
- Ừ! Bye!- Nó nói
Sau khi T.Minh chạy đi, nó quay lại chỗ T.Khải thì....đã thấy Khải đẩy cái xe đồ đi rồi
- Ê nè! Sao anh đi mà không đợi em với!- Nó chạy ra chỗ Khải
- Tại thấy mấy người nói chuyện vui vẻ quá nên tôi đi để hai người nói chuyện được tự nhiên hơn!- Khải đáp
- Hở! Anh nói nghe kì kì, ghê ghê! Thôi cậu ta đi rồi! Ta về thôi!- Nó cười nhìn Khải mà nó không biết nụ cười đó lại làm cho trái tim của anh đập loạn xà ngậu lên
- Ừ! Về thì về!- Khải cũng cười lại với nó và quên đi chuyện trước đó nhưng nó đâu biết là anh đang cười với nó đâu tại anh đang đeo khẩu trang kín mít mà! (^.^)
Về đến nhà, nó chạy vô bếp còn Khải chạy vô phòng. Nó thì tất bật với cái bếp còn anh lại rảnh rỗi với cái điện thoại. Sau một lúc nằm chơi chán chê trên phòng, anh cũng đi xuống nhà và vào bếp
- Trông ngon nhỉ, em còn cần anh giúp gì không?- Khải đứng ngay sau nó nói làm nó giật cả mình
- Anh hay nhỉ! Đứng ngay sau lưng nói làm em giật mình! Với lại lúc em còn việc thì không xuống giúp, lúc làm xong rồi thì mới xuống bảo giúp!- Nó nói
- Tính anh là vậy đấy! Nếu không còn việc gì nữa thì anh sẽ ngồi ở kia chờ cơm vậy!- Khải nói rồi đi ra bàn ăn
- VÂNG!- Nó cố tình nhấn mạnh
Khải cười, nụ cười của anh có thể làm bao nhiêu người chết lên chết xuống. Ngồi chả có gì làm, anh lôi điện thoại ra chơi. Chơi kiểu gì đến nỗi điện thoại hết pin. Anh nằm bò ra bàn, mắt hướng về nó. Tim anh lại đập mỗi lúc một nhanh, anh không biết đây là lần thứ mấy trái tim anh đập vì nó. Nó thì đang nóng vì mệt thì anh lại cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi ở cạnh nó. Đây là người con gái đầu tiên ngoài mẹ làm anh cảm thấy hạnh phúc.... Anh thích nó, anh thích nó thật rồi!!!.....
-----------------Hết chương 14---------------------
- Hết thức ăn rồi! Chắc em phải đi mua quá! Anh ở nhà coi nhà nha em đi!
- Ừ!......Ơ mà khoan đã! Cho anh đi với!- Khải nói
- Hở anh đi á? Có được không đấy! Anh không sợ mấy fan của anh nhìn thấy anh à!- Nó nhìn Khải bằng một ánh mắt ngạc nhiên
- Được! Anh sẽ ăn mặc thật kín để không ai có thể nhận ra anh được!- Khải nói
- Vậy thì anh lên chuẩn bị đi, em ở dưới đây đợi!- Nó nói
- Ừ! Đợi anh một chút!- Nói xong Khải chạy vọt lên phòng và 15 phút sau anh xuống với bộ đồ trên người màu đen và kín từ đầu tới chân.... ( Hở mỗi đôi mắt! ^_^)
- Em thấy anh mặc thế này được chưa! Có ai có thể nhận ra anh không??- Khải đến chỗ nó và nói
Nó đang đứng lướt facebook ở cửa, nghe thấy tiếng của Khải nên quay lại thì giật mình vì bộ đồ trên người của Khải (Chắc tưởng trộm rồi!!)
- Ôi! Anh mặc thế này chắc không ai có thể nhận ra anh là Vương Tuấn Khải đâu!! Nhưng mà.... họ sẽ không bao vây anh vì gặp được người nổi tiếng mà bao vây anh vì.... tưởng anh là trộm thì đúng hơn!- Nó nói
- Ồ! Vậy là tài hóa trang của anh khá là giỏi rồi! Nhưng nếu mà tưởng anh là trộm thì anh cũng hơi sợ thật!- Khải nói
- Thôi ta đi đi! Nếu có người tưởng anh là trộm thì em sẽ tới cứu anh! Anh không phải lo đâu!!- Nó nói
- Ừ! Vậy chúng ta đi thôi!- Khải nói rồi cùng nó đi ra ngoài
Đến siêu thị, đang cùng nó chọn những thứ đồ ăn, đồ vật cần thiết thì từ đâu ra một giọng nói là con trai:
- Ơ! Cậu có phải là Vương Thiên Như không vậy?
- Đúng rồi! Cậu là ai? Chúng ta quen biết nhau à?- Nó đang lúi húi chọn đồ thì giọng nói đó nhắc tới tên nó và nó quay ra
- Ồ! Đúng là cậu thật à! Mình là Lê Thiên Minh nè! Cậu có nhớ ra không?- Người con trai đó nói
- Lê Thiên Minh.... À! Tớ nhớ ra cậu rồi! Cậu là Thiên Minh lớp Trưởng lớp 9A1 năm ngoái đúng không?- Nó thốt lên ( nhưng bé thôi!)
GTNV mới: Lê Thiên Minh, là 1 trong ba hot boy của trường mà nó đang theo học. Đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có, tính cách bên ngoài khá là thân thiện nhưng bên trong thì.....đọc truyện sẽ biết. Rất là thích nó và muốn nó là của riêng mình.
- Đúng rồi đó! Cậu sao rồi, thời gian qua cậu khỏe chứ!- Thiên Minh nói
- Mình khỏe!- Nó nói
- Ừ!S@$%$$%^*%@$$.......
-@#^&*&*(*(&$$#%^^%&^.....
Khải đứng đó nhìn đó và Thiên Minh nói chuyện, trông họ nói chuyện khá vui vẻ. Anh cảm thấy bực mình vì sự xuất hiện của T.Minh nhưng anh lại không hiểu vì sao lại bực mình như vậy. Đến lúc không thể nhịn được vì làm người dưng được nữa anh mới lên tiếng:
- E! Hèm...!
- @#@%$....! Ai vậy cậu?- T.Minh giờ mới để ý đến Khải
- À! Đây là....anh....con bác cháu chú anh cậu cháu bố tớ!- Nó ngấp ngứng mãi thì hết được một câu, mà khi nói xong nó cũng chả biết là nó đang nói gì!!
- Là sao! Mình...không hiểu!- T.Minh nhìn nó
- Nói chung đây là anh họ tớ!- Nó kết
- Vậy à! Chào anh!- Minh quay sang Khải
Khải thấy cậu quay sang thì cũng hơi bất ngờ và cũng chả hiểu cậu ta đang nói gì nên chỉ cười 1 cái đáp lại.
- Anh cậu có style hay nhỉ! Đen từ trên xuống dưới!- Minh quay sang nó
- À!.. Ừ!- Nó cười gượng
- Thiên Minh! Ta về thôi!- Có một giọng nói ở xa đang gọi T.Minh
- Thôi mình về đây! Chào cậu, có gì gặp lại cậu sau!- T.Minh nói
- Ừ! Bye!- Nó nói
Sau khi T.Minh chạy đi, nó quay lại chỗ T.Khải thì....đã thấy Khải đẩy cái xe đồ đi rồi
- Ê nè! Sao anh đi mà không đợi em với!- Nó chạy ra chỗ Khải
- Tại thấy mấy người nói chuyện vui vẻ quá nên tôi đi để hai người nói chuyện được tự nhiên hơn!- Khải đáp
- Hở! Anh nói nghe kì kì, ghê ghê! Thôi cậu ta đi rồi! Ta về thôi!- Nó cười nhìn Khải mà nó không biết nụ cười đó lại làm cho trái tim của anh đập loạn xà ngậu lên
- Ừ! Về thì về!- Khải cũng cười lại với nó và quên đi chuyện trước đó nhưng nó đâu biết là anh đang cười với nó đâu tại anh đang đeo khẩu trang kín mít mà! (^.^)
Về đến nhà, nó chạy vô bếp còn Khải chạy vô phòng. Nó thì tất bật với cái bếp còn anh lại rảnh rỗi với cái điện thoại. Sau một lúc nằm chơi chán chê trên phòng, anh cũng đi xuống nhà và vào bếp
- Trông ngon nhỉ, em còn cần anh giúp gì không?- Khải đứng ngay sau nó nói làm nó giật cả mình
- Anh hay nhỉ! Đứng ngay sau lưng nói làm em giật mình! Với lại lúc em còn việc thì không xuống giúp, lúc làm xong rồi thì mới xuống bảo giúp!- Nó nói
- Tính anh là vậy đấy! Nếu không còn việc gì nữa thì anh sẽ ngồi ở kia chờ cơm vậy!- Khải nói rồi đi ra bàn ăn
- VÂNG!- Nó cố tình nhấn mạnh
Khải cười, nụ cười của anh có thể làm bao nhiêu người chết lên chết xuống. Ngồi chả có gì làm, anh lôi điện thoại ra chơi. Chơi kiểu gì đến nỗi điện thoại hết pin. Anh nằm bò ra bàn, mắt hướng về nó. Tim anh lại đập mỗi lúc một nhanh, anh không biết đây là lần thứ mấy trái tim anh đập vì nó. Nó thì đang nóng vì mệt thì anh lại cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi ở cạnh nó. Đây là người con gái đầu tiên ngoài mẹ làm anh cảm thấy hạnh phúc.... Anh thích nó, anh thích nó thật rồi!!!.....
-----------------Hết chương 14---------------------
/28
|