Rồi nó chạy qua cái ngôi biệt thự bên trái nhà nó.
Nó bấm chuông.
- Có ai ở nhà không ? - Nó la lên.
Rồi nó đứng đó đợi. Vừa đợi nó vừa bấm chuông. Bấm muốn nát cái chuông của nhà người ta luôn.
- Haizzz, chắc không có ai ở nhà rồi ! Thiệt là tội nghiệp, có bánh ngon mà không có phước ăn rồi ! Thiệt là tội... - Rồi nó vừa nói vừa lắc đầu.
Rồi nó cầm 2 hộp bánh chạy sang nhà hàng xóm bên kia.
- Có ai ở nhà không ạ ? - Nó lại kêu y chang như nhà bên kia nhưng nhỏ nhẹ hơn.
- Ra ngay đây ! - Là giọng của 1 người phụ nữ.
Cạch - Cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
- Con chào cô ! - Nó lễ phép chào.
- Cô chào con. Con là... - Cô cũng chào lại nó.
- Dạ con là hàng xóm mới. Mà chắc cô không biết con đâu. Mấy lần con xuống đây chơi lúc đó chưa có gặp cô. - Nó vừa cười vừa nói.
- Gia đình cô mới dọn về đây 2 tháng trước thôi. Ủa mà nhà này là của gia đình con hả ? - Cô hỏi nó.
- Dạ đúng ạ. Gia đình con sống ở Bắc Kinh, tại lần này ba con có việc đột xuất phải lên Trùng Khánh nên gia đình con mới dọn về đây. - Nó nhìn cô rồi nói.
Rồi nó giơ tay ra đưa 1 hộp bánh cho cô.
- Đây là chút tấm lòng của con, mong cô nhận cho. - Nó đưa bánh cho cô rồi nói.
- Là con làm sao ? - Cô nhìn vô mấy cái bánh ngon rồi hỏi.
- Dạ đúng. - Nó trả lời.
- Con khéo tay thật. - Cô khen nó.
- Dạ, thôi xin phép cô con đi. - Nó cười với cô 1 cái rồi nó chạy nhanh như bay.
Tốc độ chạy của nó khá nhanh nên 5 phút sau nó đã ra đến mấy cái shop đồ.
Rồi nó mở cửa 1 cái shop.
Nó đi vào.
- Chào em ! Em cần gì hả ? - 1 chị nhân viên hỏi nó.
- Dạ, em cần mua 1 ít đồ thôi. - Nó nói xong thì đi xung quanh lựa đồ.
Rồi nó bắt đầu lựa. Nó lựa khá nhiều.
30 phút sau, nó đem tất cả các đồ muốn mua lại và thanh toán.
- Của em là 500 NDT ( nhân dân tệ ). - Chị nói xong rồi lấy đồ bỏ vô mấy cái hộp cho nó.
Nó lấy tiền ra trả cho chị.
- Nhiều thế này sao mà cầm cho hết. - Ní lảm nhảm.
- Cám ơn em nhiều nha ! - Chị cười với nó.
- Dạ không có gì. - Nó vừa cầm 1 đống đồ trên tay vừa nói.
Rồi nó nhân lúc chị nhân viên không để ý, nó dùng chân đạp cửa ra ( phải vậy thôi chớ tay nó cầm nhìu đồ mà sao mở được ).
Cuối cùng nó cũng ra ngoài an toàn.
Binh - Nó lo để ý đống đồ mà không nhìn đường nên...
- Ui za... Đồ của tui... - Nó nhìn đống đồ đang nằm ở dưới đất.
- Bạn gì ơi, bạn có sao không ? - Giọng nói này khá quen thuộc với nó.
- Sao trăng cái gì nữa, đở tui đứng dậy dùm coi. - Haizzz, nó thật là...
Rồi người đó đở nó đứng đậy.
Lúc đở nó người đó bị rơi cái khổ trang đang đeo.
Lúc đó, nó liền nhận ra người đó..
- Là Vương... Vương... Nguyên sao ? - Nó lắp ba lắp bắp.
- Chết rồi ... Chạy mau... - Nguyên Bảo kêu.
- Khoang đã... Hình như ở đây không có fan của chúng ta. Vậy để bọn này xách giúp nhóc 1 ít đồ, xách đến đâu được thì xách. - Khải nói.
Lúc ấy nó vẫn chưa nhận ra Khải, nhưng nó nghĩ.
- Nếu người này là Nguyên thì hai người đứng đằng sau anh ấy là ... Khải vs Thiên. - Nó nghĩ.
- Nhóc, nghe bọn anh nói gì không ? - Khải hỏi làm nó giật cả mình.
- Dạ ... nghe. -Nó vẫn chưa tỉnh táo.
Rồi Khải, Nguyên, Thiên lượm đồ của nó lên. Rồi xách giúp nó đi dài đường về.
Đến 1 cái đường. Có 4 cái ngã để đi. Khải hỏi nó.
- Thế nhà nhóc đi đường nào ? - Khải hỏi nó.
- Dạ đường đó. - Nó vừa nói vừa chỉ tay cho Khải thấy.
- Vậy hả ? Nhà Đại ca cũng đi đường này mà phải không ? -Nguyên Bảo nói.
- Ủa, bộ bạn cũng là TDT nữa à ? - Cuối cùng Thiên Tổng củng lên tiếng.
- Ủa sao anh biết ? - Nó không biết tại sao Thiên lại biết nó là TDT nên cứ nhìn Thiên chằm chằm.
- Thì xem đồ của bạn mua nè. Toàn hình của tụi này không nè. - Thiên chỉ tay vô đống đồ.
- Dạ... - Nó thẹn thùng khi nhìn vào mắt của Thiên.
- Đến nhà của em rồi. Cám ơn 3 anh nhiều. - Nó nói rồi chỉ vào nhà.
- Woa, ngôi biệt thự đẹp quá. Ủa, mà mà hình... hình như ngôi nhà này kế bên ngôi nhà của Khải phải không ? - Nguyên chỉ tay vào 2 ngôi nhà rồi nói.
- Ừ, thì đúng là vậy đó. Về thôi. - Khải nói xong thì bỏ đồ của nó xuống trước cửa nhà rồi đi về. Nguyên và Thiên thấy thế nên cũng làm theo rồi đi về nhà Khải.
Rồi nó xách đống đồ nặng trịch vô nhà.
Nó xách vô tới cửa nhà.
- Mẹ ơi ra xách tiếp con với. - Nó la lên.
- Ờ. - Rồi mẹ nó ra xách.
30 phút sau.
Nó đã ăn cơm xong. Nó leo lên phòng để sắp đồ đạc và đi ngủ.
Nó sắp đồ đạc rất nhanh. 10 phút mà căn phòng của nó đã gọn gàng ngăn nắp.
Rồi nó leo lên giường và chuẩn bị đi ngủ.
Hết chương 3.
Các bạn ơi, truyện của mình không hay nhưng mong các bạn ủng hộ. Cám mơn nhìu ạ.
Nó bấm chuông.
- Có ai ở nhà không ? - Nó la lên.
Rồi nó đứng đó đợi. Vừa đợi nó vừa bấm chuông. Bấm muốn nát cái chuông của nhà người ta luôn.
- Haizzz, chắc không có ai ở nhà rồi ! Thiệt là tội nghiệp, có bánh ngon mà không có phước ăn rồi ! Thiệt là tội... - Rồi nó vừa nói vừa lắc đầu.
Rồi nó cầm 2 hộp bánh chạy sang nhà hàng xóm bên kia.
- Có ai ở nhà không ạ ? - Nó lại kêu y chang như nhà bên kia nhưng nhỏ nhẹ hơn.
- Ra ngay đây ! - Là giọng của 1 người phụ nữ.
Cạch - Cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
- Con chào cô ! - Nó lễ phép chào.
- Cô chào con. Con là... - Cô cũng chào lại nó.
- Dạ con là hàng xóm mới. Mà chắc cô không biết con đâu. Mấy lần con xuống đây chơi lúc đó chưa có gặp cô. - Nó vừa cười vừa nói.
- Gia đình cô mới dọn về đây 2 tháng trước thôi. Ủa mà nhà này là của gia đình con hả ? - Cô hỏi nó.
- Dạ đúng ạ. Gia đình con sống ở Bắc Kinh, tại lần này ba con có việc đột xuất phải lên Trùng Khánh nên gia đình con mới dọn về đây. - Nó nhìn cô rồi nói.
Rồi nó giơ tay ra đưa 1 hộp bánh cho cô.
- Đây là chút tấm lòng của con, mong cô nhận cho. - Nó đưa bánh cho cô rồi nói.
- Là con làm sao ? - Cô nhìn vô mấy cái bánh ngon rồi hỏi.
- Dạ đúng. - Nó trả lời.
- Con khéo tay thật. - Cô khen nó.
- Dạ, thôi xin phép cô con đi. - Nó cười với cô 1 cái rồi nó chạy nhanh như bay.
Tốc độ chạy của nó khá nhanh nên 5 phút sau nó đã ra đến mấy cái shop đồ.
Rồi nó mở cửa 1 cái shop.
Nó đi vào.
- Chào em ! Em cần gì hả ? - 1 chị nhân viên hỏi nó.
- Dạ, em cần mua 1 ít đồ thôi. - Nó nói xong thì đi xung quanh lựa đồ.
Rồi nó bắt đầu lựa. Nó lựa khá nhiều.
30 phút sau, nó đem tất cả các đồ muốn mua lại và thanh toán.
- Của em là 500 NDT ( nhân dân tệ ). - Chị nói xong rồi lấy đồ bỏ vô mấy cái hộp cho nó.
Nó lấy tiền ra trả cho chị.
- Nhiều thế này sao mà cầm cho hết. - Ní lảm nhảm.
- Cám ơn em nhiều nha ! - Chị cười với nó.
- Dạ không có gì. - Nó vừa cầm 1 đống đồ trên tay vừa nói.
Rồi nó nhân lúc chị nhân viên không để ý, nó dùng chân đạp cửa ra ( phải vậy thôi chớ tay nó cầm nhìu đồ mà sao mở được ).
Cuối cùng nó cũng ra ngoài an toàn.
Binh - Nó lo để ý đống đồ mà không nhìn đường nên...
- Ui za... Đồ của tui... - Nó nhìn đống đồ đang nằm ở dưới đất.
- Bạn gì ơi, bạn có sao không ? - Giọng nói này khá quen thuộc với nó.
- Sao trăng cái gì nữa, đở tui đứng dậy dùm coi. - Haizzz, nó thật là...
Rồi người đó đở nó đứng đậy.
Lúc đở nó người đó bị rơi cái khổ trang đang đeo.
Lúc đó, nó liền nhận ra người đó..
- Là Vương... Vương... Nguyên sao ? - Nó lắp ba lắp bắp.
- Chết rồi ... Chạy mau... - Nguyên Bảo kêu.
- Khoang đã... Hình như ở đây không có fan của chúng ta. Vậy để bọn này xách giúp nhóc 1 ít đồ, xách đến đâu được thì xách. - Khải nói.
Lúc ấy nó vẫn chưa nhận ra Khải, nhưng nó nghĩ.
- Nếu người này là Nguyên thì hai người đứng đằng sau anh ấy là ... Khải vs Thiên. - Nó nghĩ.
- Nhóc, nghe bọn anh nói gì không ? - Khải hỏi làm nó giật cả mình.
- Dạ ... nghe. -Nó vẫn chưa tỉnh táo.
Rồi Khải, Nguyên, Thiên lượm đồ của nó lên. Rồi xách giúp nó đi dài đường về.
Đến 1 cái đường. Có 4 cái ngã để đi. Khải hỏi nó.
- Thế nhà nhóc đi đường nào ? - Khải hỏi nó.
- Dạ đường đó. - Nó vừa nói vừa chỉ tay cho Khải thấy.
- Vậy hả ? Nhà Đại ca cũng đi đường này mà phải không ? -Nguyên Bảo nói.
- Ủa, bộ bạn cũng là TDT nữa à ? - Cuối cùng Thiên Tổng củng lên tiếng.
- Ủa sao anh biết ? - Nó không biết tại sao Thiên lại biết nó là TDT nên cứ nhìn Thiên chằm chằm.
- Thì xem đồ của bạn mua nè. Toàn hình của tụi này không nè. - Thiên chỉ tay vô đống đồ.
- Dạ... - Nó thẹn thùng khi nhìn vào mắt của Thiên.
- Đến nhà của em rồi. Cám ơn 3 anh nhiều. - Nó nói rồi chỉ vào nhà.
- Woa, ngôi biệt thự đẹp quá. Ủa, mà mà hình... hình như ngôi nhà này kế bên ngôi nhà của Khải phải không ? - Nguyên chỉ tay vào 2 ngôi nhà rồi nói.
- Ừ, thì đúng là vậy đó. Về thôi. - Khải nói xong thì bỏ đồ của nó xuống trước cửa nhà rồi đi về. Nguyên và Thiên thấy thế nên cũng làm theo rồi đi về nhà Khải.
Rồi nó xách đống đồ nặng trịch vô nhà.
Nó xách vô tới cửa nhà.
- Mẹ ơi ra xách tiếp con với. - Nó la lên.
- Ờ. - Rồi mẹ nó ra xách.
30 phút sau.
Nó đã ăn cơm xong. Nó leo lên phòng để sắp đồ đạc và đi ngủ.
Nó sắp đồ đạc rất nhanh. 10 phút mà căn phòng của nó đã gọn gàng ngăn nắp.
Rồi nó leo lên giường và chuẩn bị đi ngủ.
Hết chương 3.
Các bạn ơi, truyện của mình không hay nhưng mong các bạn ủng hộ. Cám mơn nhìu ạ.
/14
|