Cái chết của Lâm Nhã đã ám ảnh tâm hồn của Hoàng Hiểu Long. Hắn thét lên một tiếng dữ dội chấn động cả bầu trời đêm rồi gục xuống bên cạnh Lâm Nhã.
Từ đó hắn trở nên mê muội và cảm thấy sợ hai từ "phụ nữ". Không hẳn theo nghĩa đen, là do hắn bị ám ảnh tâm lí. Hắn cảm thấy hối hận, tự trách bản thân. Tất cả những rắc rối, khó khăn của Lâm Nhã đều trong tầm tay của hắn, hắn có thể giúp cô. Nhưng nếu như hắn nhất quyết tìm kiếm cô, hỏi han tình hình của cô thì mọi chuyện không đến mức này. Hắn có lỗi với cô nên hắn không muốn yêu thêm người phụ nữ nào...
...
ĐOÀNG!!!
Một tia chớp sáng chói rạch ngang bầu trời. Tia sét đó cũng đưa hắn trở về hiện tại.
Hoàng Hiểu Long chợt tỉnh lại. Hắn nhìn ra ngoài, một mảnh đen kịt dù bây giờ đang là giữa trưa. Tiếng sấm vang lên liên tục kèm theo một cơn mưa dông khủng khiếp!
Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những cây to thì nghiêng ngả sang hai bên; những cây con, những chiếc lá khô bị gió cuốn bay; đất cát, bụi bẩn cũng bay cuồn cuộn theo... Hắn nghe được âm thanh ù ù từ bên ngoài. Cơn mưa tầm tã đổ xuống khiến cả đất trời mù trắng nước!
Hắn nhìn cảnh tượng bên ngoài rồi nghĩ đến Viên Thành và Trương Hoàn thì có chút buồn cười. Ở nhà là một lựa chọn đúng đắn của Hoàng Hiểu Long!
Hoàng Hiểu Long mở cửa bước vào phòng, ngay lập tức sắc mặt hắn trở nên u ám như thời tiết bên ngoài vậy. Hắn không thấy Lục Triết Hy.
Hắn nghĩ anh lại muốn chạy trốn.
Hai chân đã không thể đi lại được thì vẫn có thể dùng tay lết đi... Xem ra Lục Triết Hy không cần đôi tay nữa rồi...
Nghĩ xong hắn định ra ngoài tìm kiếm anh thì ngay sau đó lại một tiếng sấm đến ầm ầm đổ xuống.
"A..."
Là tiếng của Lục Triết Hy!
Hoàng Hiểu Long quay đầu nhìn căn phòng một lượt. Ánh mắt hắn dừng lại ở một chiếc tủ quần áo. Hắn bước tới cảm nhận được một hơi thở yếu ớt và từng cơn run rẩy ở bên trong đó.
Hoàng Hiểu Long mở tung cánh cửa ra thì thấy Lục Triết Hy mặt không còn huyết sắc ngồi bó ngối ở trong đó.
ẦM!
Lục Triết Hy chưa kịp ngẩng đầu lên thì tiếng sấm lại xuất hiện. Anh sợ hãi thét lên rồi gục đầu vào hai chân nhắm nghiền mắt.
Hoàng Hiểu Long đứng nhìn một lúc sau đó hỏi:"Không lẽ... mày sợ sấm chớp à?"
Lục Triết Hy càng run mạnh hơn.
"Tôi... làm ơn... cho tôi ở trong này cho đến khi... trời ngừng mưa..."
Hoàng Hiểu Long sắc mặt không biểu tình:"Ở trong đó chỉ khiến mày thêm sợ thôi!"
"K...không sao..."
ẦM!
Mỗi một tiếng sấm giáng xuống là câu nói của anh bị đứt quãng, giọng nói càng nhỏ đi.
"Tôi... tôi luôn vượt qua... bằng cách này..."
Anh ngồi thu mình lại, hai tay siết chặt đầu gối, cơ thể không ngừng run rẩy.
Hoàng Hiểu Long ngạc nhiên:"Luôn? Mày luôn chỉ có một mình sao?"
Lục Triết Hy luôn một mình. Cha mẹ anh mất trong một vụ tai nạn xe. Lúc đó anh 4 tuổi, anh chứng kiến toàn bộ và cùng lúc đó trời cũng dông bão giống hệt bây giờ. Anh vĩnh viễn không quên được cái ngày đó bởi vì sự việc đó đã ám ảnh tâm trí anh, từ đó anh sợ sấm chớp. Khi ở côi nhi viện, có mấy lần dông bão về đêm, lúc đó mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Anh không muốn làm họ thức giấc nên tự mình chui vào gầm giường hay trong chiếc tủ để trốn tránh nỗi sợ.
"Ra đây đi!" Hoàng Hiểu Long nhìn anh, trầm giọng ra lệnh.
Anh cật lực lắc đầu:"Đừng mà... xin anh đấy..."
Hoàng Hiểu Long trừng mắt nhìn anh:"Một là mày tự động bò ra đây, hai là tao sẽ ném mày ra ngoài đó!"
Lục Triết Hy nghe xong sợ tới mức hồn lạc phách siêu. Chần chừ một lúc cuối cùng anh cúi người đặt tay chạm đất chậm chạp bò ra. Ngay sau đó lại một tiếng sấm nữa.
"A..."
Cơ thể anh cứng ngắc không cử động nổi. Hoàng Hiểu Long hết kiên nhẫn nắm lấy cánh tay anh kéo ra ngoài. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, Hoàng Hiểu Long trông tức giận như thế mà khi kéo anh ra lại rất nhẹ nhàng. Hắn lại bế anh đặt lên giường. Trong khi cơ thể anh vẫn run lên từng cơn thì hắn lấy tai nghe nhạc đeo lên tai anh rồi kết nối với điện thoại của hắn.
Một bài hát nhẹ nhàng với giai điệu du dương đã lấn át được tiếng sấm ầm ầm trong anh. Ngay sau đó Hoàng Hiểu Long bước lên giường rồi ôm chặt lấy anh vào lồng ngực.
"Yên tâm đi, kể từ bây giờ mày không còn cô độc một mình nữa. Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở cạnh tao, mày sẽ có mọi thứ."
Chưa bao giờ hắn dám thú nhận cảm xúc thật sự của mình với anh như vậy. Nhưng đáng tiếc anh đang đeo tai nghe nhạc nên không nghe rõ lời nói đó của hắn và anh cũng không hỏi lại hắn nói gì.
Hắn nhìn anh cười rất nhẹ nhàng. Hắn biết anh sẽ không nghe được nhưng hắn không bận tâm chuyện đó. Hắn nghĩ anh sẽ ở bên hắn nên sau này còn nhiều cơ hội nói lại câu đó.
Hắn ôm chặt anh nằm xuống giường rồi kéo chăn lên trùm kín cả hai. Hắn không nói gì chỉ ôm lấy anh. Còn anh, đầu tiên anh rất ngỡ ngàng rồi dần dần anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn. Anh không còn run rẩy nữa nhưng anh nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch trong ngực mình.
Rõ ràng... đây là yêu!
Cũng đúng thôi, dù hắn là người gây ra cho anh bao nhiêu đau khổ, tủi nhục đi chăng nữa nhưng hắn lại là người đầu tiên cho anh bờ vai để dựa dẫm lúc anh cảm thấy sợ hãi nhất. Từ nhỏ tới lớn anh đã luôn phải một mình đối mặt với nỗi ám ảnh tâm lí này và giờ hắn là người đầu tiên ở cùng anh. Hắn chỉ ôm chặt lấy anh nhưng cũng đủ để anh bớt sợ và anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Cứ như thế này... có lẽ cũng tốt. Hắn nói hắn sẽ không đánh anh là sự thật, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời thôi... Cũng tốt...
...
Từ đó hắn trở nên mê muội và cảm thấy sợ hai từ "phụ nữ". Không hẳn theo nghĩa đen, là do hắn bị ám ảnh tâm lí. Hắn cảm thấy hối hận, tự trách bản thân. Tất cả những rắc rối, khó khăn của Lâm Nhã đều trong tầm tay của hắn, hắn có thể giúp cô. Nhưng nếu như hắn nhất quyết tìm kiếm cô, hỏi han tình hình của cô thì mọi chuyện không đến mức này. Hắn có lỗi với cô nên hắn không muốn yêu thêm người phụ nữ nào...
...
ĐOÀNG!!!
Một tia chớp sáng chói rạch ngang bầu trời. Tia sét đó cũng đưa hắn trở về hiện tại.
Hoàng Hiểu Long chợt tỉnh lại. Hắn nhìn ra ngoài, một mảnh đen kịt dù bây giờ đang là giữa trưa. Tiếng sấm vang lên liên tục kèm theo một cơn mưa dông khủng khiếp!
Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những cây to thì nghiêng ngả sang hai bên; những cây con, những chiếc lá khô bị gió cuốn bay; đất cát, bụi bẩn cũng bay cuồn cuộn theo... Hắn nghe được âm thanh ù ù từ bên ngoài. Cơn mưa tầm tã đổ xuống khiến cả đất trời mù trắng nước!
Hắn nhìn cảnh tượng bên ngoài rồi nghĩ đến Viên Thành và Trương Hoàn thì có chút buồn cười. Ở nhà là một lựa chọn đúng đắn của Hoàng Hiểu Long!
Hoàng Hiểu Long mở cửa bước vào phòng, ngay lập tức sắc mặt hắn trở nên u ám như thời tiết bên ngoài vậy. Hắn không thấy Lục Triết Hy.
Hắn nghĩ anh lại muốn chạy trốn.
Hai chân đã không thể đi lại được thì vẫn có thể dùng tay lết đi... Xem ra Lục Triết Hy không cần đôi tay nữa rồi...
Nghĩ xong hắn định ra ngoài tìm kiếm anh thì ngay sau đó lại một tiếng sấm đến ầm ầm đổ xuống.
"A..."
Là tiếng của Lục Triết Hy!
Hoàng Hiểu Long quay đầu nhìn căn phòng một lượt. Ánh mắt hắn dừng lại ở một chiếc tủ quần áo. Hắn bước tới cảm nhận được một hơi thở yếu ớt và từng cơn run rẩy ở bên trong đó.
Hoàng Hiểu Long mở tung cánh cửa ra thì thấy Lục Triết Hy mặt không còn huyết sắc ngồi bó ngối ở trong đó.
ẦM!
Lục Triết Hy chưa kịp ngẩng đầu lên thì tiếng sấm lại xuất hiện. Anh sợ hãi thét lên rồi gục đầu vào hai chân nhắm nghiền mắt.
Hoàng Hiểu Long đứng nhìn một lúc sau đó hỏi:"Không lẽ... mày sợ sấm chớp à?"
Lục Triết Hy càng run mạnh hơn.
"Tôi... làm ơn... cho tôi ở trong này cho đến khi... trời ngừng mưa..."
Hoàng Hiểu Long sắc mặt không biểu tình:"Ở trong đó chỉ khiến mày thêm sợ thôi!"
"K...không sao..."
ẦM!
Mỗi một tiếng sấm giáng xuống là câu nói của anh bị đứt quãng, giọng nói càng nhỏ đi.
"Tôi... tôi luôn vượt qua... bằng cách này..."
Anh ngồi thu mình lại, hai tay siết chặt đầu gối, cơ thể không ngừng run rẩy.
Hoàng Hiểu Long ngạc nhiên:"Luôn? Mày luôn chỉ có một mình sao?"
Lục Triết Hy luôn một mình. Cha mẹ anh mất trong một vụ tai nạn xe. Lúc đó anh 4 tuổi, anh chứng kiến toàn bộ và cùng lúc đó trời cũng dông bão giống hệt bây giờ. Anh vĩnh viễn không quên được cái ngày đó bởi vì sự việc đó đã ám ảnh tâm trí anh, từ đó anh sợ sấm chớp. Khi ở côi nhi viện, có mấy lần dông bão về đêm, lúc đó mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Anh không muốn làm họ thức giấc nên tự mình chui vào gầm giường hay trong chiếc tủ để trốn tránh nỗi sợ.
"Ra đây đi!" Hoàng Hiểu Long nhìn anh, trầm giọng ra lệnh.
Anh cật lực lắc đầu:"Đừng mà... xin anh đấy..."
Hoàng Hiểu Long trừng mắt nhìn anh:"Một là mày tự động bò ra đây, hai là tao sẽ ném mày ra ngoài đó!"
Lục Triết Hy nghe xong sợ tới mức hồn lạc phách siêu. Chần chừ một lúc cuối cùng anh cúi người đặt tay chạm đất chậm chạp bò ra. Ngay sau đó lại một tiếng sấm nữa.
"A..."
Cơ thể anh cứng ngắc không cử động nổi. Hoàng Hiểu Long hết kiên nhẫn nắm lấy cánh tay anh kéo ra ngoài. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, Hoàng Hiểu Long trông tức giận như thế mà khi kéo anh ra lại rất nhẹ nhàng. Hắn lại bế anh đặt lên giường. Trong khi cơ thể anh vẫn run lên từng cơn thì hắn lấy tai nghe nhạc đeo lên tai anh rồi kết nối với điện thoại của hắn.
Một bài hát nhẹ nhàng với giai điệu du dương đã lấn át được tiếng sấm ầm ầm trong anh. Ngay sau đó Hoàng Hiểu Long bước lên giường rồi ôm chặt lấy anh vào lồng ngực.
"Yên tâm đi, kể từ bây giờ mày không còn cô độc một mình nữa. Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở cạnh tao, mày sẽ có mọi thứ."
Chưa bao giờ hắn dám thú nhận cảm xúc thật sự của mình với anh như vậy. Nhưng đáng tiếc anh đang đeo tai nghe nhạc nên không nghe rõ lời nói đó của hắn và anh cũng không hỏi lại hắn nói gì.
Hắn nhìn anh cười rất nhẹ nhàng. Hắn biết anh sẽ không nghe được nhưng hắn không bận tâm chuyện đó. Hắn nghĩ anh sẽ ở bên hắn nên sau này còn nhiều cơ hội nói lại câu đó.
Hắn ôm chặt anh nằm xuống giường rồi kéo chăn lên trùm kín cả hai. Hắn không nói gì chỉ ôm lấy anh. Còn anh, đầu tiên anh rất ngỡ ngàng rồi dần dần anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn. Anh không còn run rẩy nữa nhưng anh nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch trong ngực mình.
Rõ ràng... đây là yêu!
Cũng đúng thôi, dù hắn là người gây ra cho anh bao nhiêu đau khổ, tủi nhục đi chăng nữa nhưng hắn lại là người đầu tiên cho anh bờ vai để dựa dẫm lúc anh cảm thấy sợ hãi nhất. Từ nhỏ tới lớn anh đã luôn phải một mình đối mặt với nỗi ám ảnh tâm lí này và giờ hắn là người đầu tiên ở cùng anh. Hắn chỉ ôm chặt lấy anh nhưng cũng đủ để anh bớt sợ và anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Cứ như thế này... có lẽ cũng tốt. Hắn nói hắn sẽ không đánh anh là sự thật, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời thôi... Cũng tốt...
...
/40
|