~ Em cảm kích thầy ghê gớm à nha. Đã ẹp zai, dễ tính rồi lại còn tốt bụng nữa ...&€%§... - nó bô bô miệng chém gió 1 hồi mới dừng lại nhìn hắn. Xe dừng ở bên gara xe nhà hắn từ khi nào, hắn thì biến mất. Nó tức tối mở cửa xe và đi thẳng ra cổng để về nhà hắn.
- Này, tính chuồn hả ? Đợi tôi với. - tiếng hắn vọng ra từ trong nhà.
- Xao em phải đợi thầy. - nó dừng bước, ngước mắt nhìn hắn.
- Đợi tôi qua nhà em cùng chứ xao, tôi đâu có chìa khóa. - hắn chắc vừa rửa mặt. Nhìn sáng sủa và tươi hơn hẳn. Vài giọt nước từ trên tóc nhỏ giọt xuống.
Nhìn hắn đến đơ cả người. Nó chợt bừng tỉnh, ngúng nguẩy đi trước.
- Này, đợi với. - tiếng hắn từ đằng sau vọng lại.
Nó mở cổng đi vào, hắn cũng đi vào. Nhà nó cũng giống ik hệt nhà hắn. Chỉ khác mấy cây cảnh nhà hắn thì tươi mơn mởn nhà nó sắp chết khô.
Vào đến nhà, hắn ngồi xuống ghế tự rót nước để uống. Còn nó thì lên nhà cất cặp vào thay quần áo.
- Em làm gì mà lâu thế. Tôi ngồi dưới này 30p rồi đấy. - hắn càu nhàu.
Nó bước xuống nhà nhìn hắn liếc xéo 1 cái rồi ngồi phía đối diện hắn mở ti vi để xem.
Nó mặc áo dây màu hồng, quần bò ngắn tận đầu gối, tóc cột cao làm hắn đơ vài giây.
- Em không tính nấu gì cho tôi ăn xao ? - hắn quắc mắt nhìn nó hỏi.
- Ơ.. Em tưởng thầy biết nấu nên mới mời thầy qua đó chứ. Chứ không thì ... - nó nói, cố tình bỏ dở mấy câu phía sau.
- Không thì xao ? - hắn quyết hỏi đến cùng.
- Thì ... Thì em phải nấu chứ xao nữa. - nó nói.
- Thế em vào nấu đi. - hắn.
- Đi thì đi. - nó quay ngoắt người đi vào nhà.
" Bốp...Binh...Cheng...Choang... "
- Em mời thầy vào ăn ạ ! - nó vờ lễ phép ra tận ngoài phòng khách mời hắn.
Hắn đứng dậy đi theo nó vào gian bếp.
- Em tự nấu xao ? - hắn hỏi.
- Chứ xao nữa. - nó vênh mặt đáp.
- Tôm không cắt râu, bóc vỏ, trứng không đập ra để nguyên quả trứng... ? - hắn nhìn cái tô mì mà nó làm ngán ngẩm nói.
- Tôm, em thấy trang trí trên bao mì nhìn như vậy đẹp mà. Trứng em tưởng cho vào đấy nước nóng là nó chín luôn nên... - nó gãi đầu cười cười.
- Dẹp, thiếu gia mà không ra tay là không nên việc. Biết ngay mà. - hắn nói theo kiểu đá đểu nó.
Nó tức lắm nhưng đành ngậm tăm không nói gì được. Hắn đứng dậy tới tủ lạnh. Trong tủ đầy ắp thức ăn chín có, sống có, Không ngờ nó lại chu đáo mua hàng đống thức ăn để dự trữ. Hắn lấy những gì thì nó không biết. Chỉ thấy cục đỏ, cục xanh. Lát sau bưng ra 2 đĩa và 1 tô. Cơm thì mới chín. Nó nhìn chăm chăm vào mấy món ăn, nuốt nước miếng ừng ực rồi quay xang hắn nói:
- Ăn được chưa thầy.
- Ừ, ăn đi. - hắn nói. Nó ăn như hổ đói. Còn miếng thịt cuối cùng nó liền giơ đũa gắp ngay hắn chặn lại. Nó hắn mắt lườm nhau cháy áo. Đũa tranh nhau chí chóe miếng thịt. Cuối cùng miếng thịt cũng rơi vào tay hắn. Nó tiếc nuối nhìn theo. Ăn xong nó rửa bát vỡ 1 cái đĩa, 2 tô.
- Rửa bát cũng không xong, hậu đậu như em ế chồng là phải. - hắn từ ngoài nói vọng vào.
- Giỏi thì thầy vào mà rửa. Em mà ế á ? Quà chất đầy bàn ghế mà ế ? - nó không vừa. Đáp luôn.
- Biết đâu được. - hắn nói.
- Em không thèm nói chuyện với thầy nữa. - nó đáp luôn.
- Xấc, ai thèm. - hắn nói.
- Này, tính chuồn hả ? Đợi tôi với. - tiếng hắn vọng ra từ trong nhà.
- Xao em phải đợi thầy. - nó dừng bước, ngước mắt nhìn hắn.
- Đợi tôi qua nhà em cùng chứ xao, tôi đâu có chìa khóa. - hắn chắc vừa rửa mặt. Nhìn sáng sủa và tươi hơn hẳn. Vài giọt nước từ trên tóc nhỏ giọt xuống.
Nhìn hắn đến đơ cả người. Nó chợt bừng tỉnh, ngúng nguẩy đi trước.
- Này, đợi với. - tiếng hắn từ đằng sau vọng lại.
Nó mở cổng đi vào, hắn cũng đi vào. Nhà nó cũng giống ik hệt nhà hắn. Chỉ khác mấy cây cảnh nhà hắn thì tươi mơn mởn nhà nó sắp chết khô.
Vào đến nhà, hắn ngồi xuống ghế tự rót nước để uống. Còn nó thì lên nhà cất cặp vào thay quần áo.
- Em làm gì mà lâu thế. Tôi ngồi dưới này 30p rồi đấy. - hắn càu nhàu.
Nó bước xuống nhà nhìn hắn liếc xéo 1 cái rồi ngồi phía đối diện hắn mở ti vi để xem.
Nó mặc áo dây màu hồng, quần bò ngắn tận đầu gối, tóc cột cao làm hắn đơ vài giây.
- Em không tính nấu gì cho tôi ăn xao ? - hắn quắc mắt nhìn nó hỏi.
- Ơ.. Em tưởng thầy biết nấu nên mới mời thầy qua đó chứ. Chứ không thì ... - nó nói, cố tình bỏ dở mấy câu phía sau.
- Không thì xao ? - hắn quyết hỏi đến cùng.
- Thì ... Thì em phải nấu chứ xao nữa. - nó nói.
- Thế em vào nấu đi. - hắn.
- Đi thì đi. - nó quay ngoắt người đi vào nhà.
" Bốp...Binh...Cheng...Choang... "
- Em mời thầy vào ăn ạ ! - nó vờ lễ phép ra tận ngoài phòng khách mời hắn.
Hắn đứng dậy đi theo nó vào gian bếp.
- Em tự nấu xao ? - hắn hỏi.
- Chứ xao nữa. - nó vênh mặt đáp.
- Tôm không cắt râu, bóc vỏ, trứng không đập ra để nguyên quả trứng... ? - hắn nhìn cái tô mì mà nó làm ngán ngẩm nói.
- Tôm, em thấy trang trí trên bao mì nhìn như vậy đẹp mà. Trứng em tưởng cho vào đấy nước nóng là nó chín luôn nên... - nó gãi đầu cười cười.
- Dẹp, thiếu gia mà không ra tay là không nên việc. Biết ngay mà. - hắn nói theo kiểu đá đểu nó.
Nó tức lắm nhưng đành ngậm tăm không nói gì được. Hắn đứng dậy tới tủ lạnh. Trong tủ đầy ắp thức ăn chín có, sống có, Không ngờ nó lại chu đáo mua hàng đống thức ăn để dự trữ. Hắn lấy những gì thì nó không biết. Chỉ thấy cục đỏ, cục xanh. Lát sau bưng ra 2 đĩa và 1 tô. Cơm thì mới chín. Nó nhìn chăm chăm vào mấy món ăn, nuốt nước miếng ừng ực rồi quay xang hắn nói:
- Ăn được chưa thầy.
- Ừ, ăn đi. - hắn nói. Nó ăn như hổ đói. Còn miếng thịt cuối cùng nó liền giơ đũa gắp ngay hắn chặn lại. Nó hắn mắt lườm nhau cháy áo. Đũa tranh nhau chí chóe miếng thịt. Cuối cùng miếng thịt cũng rơi vào tay hắn. Nó tiếc nuối nhìn theo. Ăn xong nó rửa bát vỡ 1 cái đĩa, 2 tô.
- Rửa bát cũng không xong, hậu đậu như em ế chồng là phải. - hắn từ ngoài nói vọng vào.
- Giỏi thì thầy vào mà rửa. Em mà ế á ? Quà chất đầy bàn ghế mà ế ? - nó không vừa. Đáp luôn.
- Biết đâu được. - hắn nói.
- Em không thèm nói chuyện với thầy nữa. - nó đáp luôn.
- Xấc, ai thèm. - hắn nói.
/71
|