Cưỡi trên con thuyền cá chép, cả đám tiếp tục mà ngược dòng nước đi lên, cứ nghĩ đến quá trình mang ra con thuyền này là Nobita lại có xung động nhổ nước bọt á…
Bảo bối là của Doraemon, nằm cũng trong túi cậu ta… thế quái nào cậu ta lại cần bản thân nhắc mới có thể sực nhớ ra luống cuống đi tìm???
Nhiều khi Nobita cũng nghi ngờ sâu sắc trong não cậu ta có thật là vi mạch điện tử hay không nữa… chứ vi mạch điện tử là lấy chính xác, nhanh chóng, tiện lợi để làm phương hướng phát triển a… có nghĩa là càng phát triển nó càng tinh vi, thông minh, nhanh chóng xử lí hơn vô số lần…
Doraemon thì lại không khác một sinh vật sống bình thường… biết yêu đương, biết sợ hãi… nhất là chuột, và đặc biệt đãng trí… Thật sự nếu Robot trong tương lai ai ai cũng đãng trí như cậu ấy thì xã hội sẽ loạn thành ra sao a???
Nhìn đang ngồi tại đầu thuyền cá chép Peko, Nobita nói:
“Cậu cảm thấy thế nào Peko? Việc về lại quê hương của cậu ấy!”
Peko lại lộ một mặt cười khổ trả lời:
“Dĩ nhiên là hạnh phúc lắm… nhưng mà trong vương quốc cũng đang có nhiều kẻ thù đang đợi tôi đối phó…”
Nobita cũng không nói gì nữa, dẫu sao a… thái tử lưu lạc trở lại giành lại vương quyền từ tay kẻ soán ngôi độc ác đã là motuýp truyện cổ tích nghe nhiều nên thuộc mà.
Nhìn phía trước ánh sáng, cả đám mở to mắt để xem xem vương quốc Bauwanko thật sự là vương quốc ra sao. Đập vào mắt mọi người chính là một cao nguyên nơi thác nước chảy ầm ầm xuống, mà con sông ngầm mấy người đang đi cũng là bắt nguồn từ những thác nước đó.
Nhìn sâu hơn thì thấy được vương quốc… nói vương quốc cho hoành tráng thôi chứ trong mắt Nobita nó giống như một lãnh địa nho nhỏ ngang một huyện thành hay thành phố đại loại thế.
Cả vương quốc lấy hình tròn làm lãnh thổ, trung tâm là một lâu đài cao chót vót tượng trưng cho nơi xuất phát của quyền hành luật pháp, trải rộng ra là một nửa là nguyên thủy rừng rậm và một nửa được chắn lại bằng tường vây là nơi cư ngụ của người dân, ngoài cùng là ruộng nương hay trồng cây lương thực, thỏa thỏa một nông nghiệp vòng quanh thành thị a…
Bởi có nguồn nước dồi dào, tác nước chảy xiết, nên khắp nơi có thể thấy được là các guồng quay, bánh xe nước được dựng nên để lấy nước, xay xát phục vụ sinh hoạt, có như là thân lạc vào châu âu thời trung cổ tức thị cảm.
Đi lên trên bờ, đạp chân trên bãi cỏ xanh, nhìn khung cảnh đầy nên thơ của vương quốc loài chó, mọi người đó là trầm trồ khen ngợi, dẫu sao đi nữa thì loài chó này có lịch sử văn hóa không kém so với nhân loại, mà chính xác hơn là tổ tiên của chúng còn tồn tại trước cả loài người cơ… nên những nền văn hóa độc đáo không thua kém với bất kì nơi đâu trên thế giới.
Không khí thanh tân mát mẻ, nồng độ hơi hước lẫn Oxi trong không khí cực kì lí tưởng, những nơi nghỉ dưỡng của các bậc đại gia cũng chỉ thế này là cùng.
Đang đi thì bỗng tai phải Peko bật vểnh lên, sau đó nhanh chóng phủ phục xuống đất và bên cạnh đó cũng nói:
“Nằm xuống!”
Cả đám nằm rạp xuống đất, Nobita tiện thể thả ra “Khí tức cảm ứng” và phát hiện từ nơi xa đang có một đàn “chó cưỡi lợn”… không phải Nobita nhìn sai… thật sự đó là một đội binh lính, tại sao Nobita lại biết đó là đội binh lính?
Bởi chúng là chó còn mặc áo giáp đội mũ giáp tay cầm thương và hông đeo kiếm á, bên cạnh đó chúng còn cưỡi trên những con vật có hình dạng mũi như lợn, nhưng thon gọn hơn, đuôi to như là đuôi các loài động vật bò sát, tai như tai lừa, vẫn có hai móng như lợn nữa chứ…
Đi đến gần, Suneo ngạc nhiên la lên:
“Quân đội chó???”
La xong, có vẻ cậu ta cũng biết bản thân quá lố nên hai tay nhanh chóng che lại miệng hi vọng bọn quân lính kia không nghe được gì.
Nhưng coi bộ “thính như tai chó” cũng không phải nói ngoa, một tên lính lôi dây cương dừng con heo bản thân đang cưỡi lại, tại sao Nobita cắn chắc nó là con heo? Bởi khi kéo dây cương như ngựa sẽ kêu Híiíii nhưng con này lại kêu Écccc… không là heo thì là gì???
Tên lính đi bên cạnh quay qua tên dừng “heo” mà nói:
“Sao thế?”
Tên kia một mặt nghiêm nghị nhìn đông nhìn tây nói:
“Tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó!”
Không thể không nói, cẩn thận, thích nghi ngờ, đầy đủ tố chất một thợ săn, cảnh sát, đều tập hợp lại trên thân con chó a… Nhưng có vẻ như không con chó nào cũng là nghiêm cẩn hành sự, có con chó trong nhà ấm sợ cả mèo lẫn chuột á, chỉ biết ăn rồi ngủ…
Tên bạn bên cạnh không quá quan tâm mà nói:
“Có lẽ cậu căng thẳng quá đấy! Đi thôi, tiếp tục nào…”
Hắn còn muốn nhanh nhanh giao ca mà về nhà bên bếp lửa cùng với bát cháo xương đây… ôi! Những khúc xương thân yêu…
Thấy vậy thì dù vẫn nghi ngờ, nhưng không thể lạc đội ngũ quá xa nên tên kia cũng chỉ có thể mà quay “heo” nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ.
Thấy cả bọn thực sự đi xa, Peko mới có thể an tâm ngoi đầu lên nhìn, Nobita cũng theo sau đứng dậy phủi phủi áo, Doraemon mọi người cũng lục tục mà đứng dậy.
Jaian nghiêm túc nhìn phương xa mà hỏi:
“Bọn họ là ai thế? Sao ta phải trốn?”
Peko rũ đầu buồn bã nói:
“Đó là con của tên Daburanda xấu xa, kẻ đã cướp đi ngôi báu của cha tôi…”
“Tên Daburanda đó là một kẻ xấu xa đúng nghĩa, quỷ kế đa đoan, vương quốc này hiện đang dưới sự cai trị của hắn.”
Đối với Peko nhận xét lão Daburanda Nobita chỉ tin cái việc lão là người xấu… à quên Chó xấu mà thôi, còn quỷ kế đa đoan??? Chẳng qua lão đỡ ngốc hơn bố của Peko chút chút mà thôi chứ não lão cũng đâu có mấy cái nếp nhăn đâu kia chứ.
Dĩ nhiên việc này Nobita chẳng thể nói ra khỏi miệng, nếu nói ra thì con thuyền hữu nghị sẽ lật á… Đi theo Peko đi đến biệt thự của một… “Người chó” tên là Bruce, nghe nói là đội trưởng cấm vệ quân… cũng là người duy nhất cậu ta có thể tin được…
Nói đến đây Nobita không thể không nghi ngờ khả năng giao tiếp của Peko… đường đường thái tử… cậu ta là làm trên thân cẩu đi chứ??? Dẫu cho cậu ta thực sự là một con cẩu…
Ai đời làm hoàng thái tử, cả vương quốc rộng lớn, văn võ bá quan đầy rẫy, bách tính lại cũng không thiếu a… cớ sao chỉ có mỗi lão Bruce có thể tin? Lại chưa nói lão Bruke lại là võ quan, đầu chỉ toàn cơ bắp á…
Thế có nghĩa là có chút đầu óc đều không thèm nghe cậu ta? Thất bại nhân sinh… ý quên “cẩu sinh”…
Lắc lắc cái đầu, Nobita cũng thôi nghĩ toàn cái chuyện đâu đâu nữa đi, việc mình cảm thấy tốt thì cứ làm thôi, dẫu sao hắn biết Peko là… cẩu tốt, và hắn muốn giúp Peko, thế là đủ á.
Đang đi và nói chuyện thì bỗng Peko ngã nhanh xuống bãi cỏ, Nobita một mặt cảnh giác lên thả rộng khí tức cảm ứng, Doraemon và mọi người cũng nhanh chóng nằm rạp xuống.
Trái trong vòng 500m không có ai, phải 500m không có… sau không, trước không, trên trời có hai con chim… càng thấy không có gì Nobita lại càng phát lo lắng…
Chả nhẽ vương quốc chó này lại có thứ giám sát tân tiến nào qua mặt được hắn mà hắn lại không hề biết? Một giọt mồ hôi từ trán Nobita chảy xuống nhỏ xuống qua cằm khí của hắn đang tăng lên, vì tiện cho sinh hoạt mà Nobita luôn luôn dùng khí tức điều chế giảm khí bản thân lại, nay điên cuồng tăng lên.
100 sức mạnh, 1.000 sức mạnh… 10.000 sức mạnh… từng luồng sương mù vốn vạn năm bất biến trên bầu trời xứ Bauwanko nay bỗng trở nên vần vũ, từng đợt áp lực tràn ra tứ phía… gần Nobita nhất mọi người lại chỉ cảm thấy trời như muốn động bão vậy, áp lực như cố ý tránh ra mọi người.
Khi Nobita định bụng tụ một quả Kamehameha thì Peko đỏ mặt đứng lên mà nói:
“Xin lỗi mọi người, tớ vấp phải hòn đá ngã chứ không có kỉe địch đâu… trời sắp bão rồi thì phải, mọi người nhanh chân lên vào biệt thự nhà bác Bruce đi!”
Ách! Nobita một mặt được vòng… sức mạnh thoáng chốc trượt lại về 5, khí tượng lại trở về bình thường, sốc đến suýt chút Nobita một ngụm máu phun tại Peko một mặt á… Làm hắn tưởng có cái gì có thể qua mặt hắn mà hắn không biết chứ.
Buồn bực lại không được phát tiết sẽ bị tức đến nội thương, Nobita trút hết bực bội vào hòn đá làm Peko ngã, khởi nguồn của nguyên tội, hai ba đạp làm nó nát thành đất luôn mới làm hắn có chút hả giận.
Peko và mọi người thì lại một mặt mộng bức nhìn trời, thế quái nào vừa bỗng nhiên một bộ trời sập dáng vẻ mà lại thoáng chốc trời quang mây tạnh rồi?
Doraemon quay qua Peko tò mò hỏi:
“Đất nước cậu thời tiết cứ bất thường thế hả?”
Peko gãi gãi đầu như nhà sư dờ đầu không thấy tóc mà ngập ngừng nói:
“Trước kia tớ tại thì chưa từng có chuyện thế này a… nhưng có lẽ do tên Daburanda đã chế tạo vũ khí nên gây ô nhiễm biến đổi khí hậu đấy!”
Vâng! Cõng nồi hiệp Daburanda vô tư dâng hiến mà cõng cái đại hắc oa này. Nobita biểu thị… liên quan ta cái rắm!
Vào nhà biệt thự của bác Bruke, Peko đã gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời, coi bộ điểm tựa duy nhất của Peko cũng mất luôn. Dẫu sao Peko đâu thể ngăn được bác Bruke tác tử a? Khi biết tin vị vua của mình bị hạ độc chết, hoàng tử bị mất tích, kẻ cầm quyền lại là tên khó ưa Daburanda thì với một võ quan như bác Bruke sẽ như thế nào?
“Không phục liền làm a…” và rồi sau đó? Dĩ nhiên là “anh vào tù như hoàng tử vào cung á….
Nhẫn nhục chịu đựng từ xưa đến nay không nằm trong từ điển của mấy người coi trọng cơ bắp. Cũng như Jaian vậy… nhẫn cái gì? Bởi thế mấy cái nghề nghiệp Ninja cái gì mà để Jaian làm thì chỉ có nát…. Kéo xa.
Mấy người đang ngồi trong phòng của bác Bruke nghiêm túc lắng nghe Peko kể về truyền thuyết của vương quốc họ, về tên độc tài Daburanda, về việc bản thân bị vu hãm, về cô công chúa, vị hôn phu của Peko… thỏa thỏa “chó ném thức ăn cho chó” làm Nobita một miệng chát chúa.
Bảo bối là của Doraemon, nằm cũng trong túi cậu ta… thế quái nào cậu ta lại cần bản thân nhắc mới có thể sực nhớ ra luống cuống đi tìm???
Nhiều khi Nobita cũng nghi ngờ sâu sắc trong não cậu ta có thật là vi mạch điện tử hay không nữa… chứ vi mạch điện tử là lấy chính xác, nhanh chóng, tiện lợi để làm phương hướng phát triển a… có nghĩa là càng phát triển nó càng tinh vi, thông minh, nhanh chóng xử lí hơn vô số lần…
Doraemon thì lại không khác một sinh vật sống bình thường… biết yêu đương, biết sợ hãi… nhất là chuột, và đặc biệt đãng trí… Thật sự nếu Robot trong tương lai ai ai cũng đãng trí như cậu ấy thì xã hội sẽ loạn thành ra sao a???
Nhìn đang ngồi tại đầu thuyền cá chép Peko, Nobita nói:
“Cậu cảm thấy thế nào Peko? Việc về lại quê hương của cậu ấy!”
Peko lại lộ một mặt cười khổ trả lời:
“Dĩ nhiên là hạnh phúc lắm… nhưng mà trong vương quốc cũng đang có nhiều kẻ thù đang đợi tôi đối phó…”
Nobita cũng không nói gì nữa, dẫu sao a… thái tử lưu lạc trở lại giành lại vương quyền từ tay kẻ soán ngôi độc ác đã là motuýp truyện cổ tích nghe nhiều nên thuộc mà.
Nhìn phía trước ánh sáng, cả đám mở to mắt để xem xem vương quốc Bauwanko thật sự là vương quốc ra sao. Đập vào mắt mọi người chính là một cao nguyên nơi thác nước chảy ầm ầm xuống, mà con sông ngầm mấy người đang đi cũng là bắt nguồn từ những thác nước đó.
Nhìn sâu hơn thì thấy được vương quốc… nói vương quốc cho hoành tráng thôi chứ trong mắt Nobita nó giống như một lãnh địa nho nhỏ ngang một huyện thành hay thành phố đại loại thế.
Cả vương quốc lấy hình tròn làm lãnh thổ, trung tâm là một lâu đài cao chót vót tượng trưng cho nơi xuất phát của quyền hành luật pháp, trải rộng ra là một nửa là nguyên thủy rừng rậm và một nửa được chắn lại bằng tường vây là nơi cư ngụ của người dân, ngoài cùng là ruộng nương hay trồng cây lương thực, thỏa thỏa một nông nghiệp vòng quanh thành thị a…
Bởi có nguồn nước dồi dào, tác nước chảy xiết, nên khắp nơi có thể thấy được là các guồng quay, bánh xe nước được dựng nên để lấy nước, xay xát phục vụ sinh hoạt, có như là thân lạc vào châu âu thời trung cổ tức thị cảm.
Đi lên trên bờ, đạp chân trên bãi cỏ xanh, nhìn khung cảnh đầy nên thơ của vương quốc loài chó, mọi người đó là trầm trồ khen ngợi, dẫu sao đi nữa thì loài chó này có lịch sử văn hóa không kém so với nhân loại, mà chính xác hơn là tổ tiên của chúng còn tồn tại trước cả loài người cơ… nên những nền văn hóa độc đáo không thua kém với bất kì nơi đâu trên thế giới.
Không khí thanh tân mát mẻ, nồng độ hơi hước lẫn Oxi trong không khí cực kì lí tưởng, những nơi nghỉ dưỡng của các bậc đại gia cũng chỉ thế này là cùng.
Đang đi thì bỗng tai phải Peko bật vểnh lên, sau đó nhanh chóng phủ phục xuống đất và bên cạnh đó cũng nói:
“Nằm xuống!”
Cả đám nằm rạp xuống đất, Nobita tiện thể thả ra “Khí tức cảm ứng” và phát hiện từ nơi xa đang có một đàn “chó cưỡi lợn”… không phải Nobita nhìn sai… thật sự đó là một đội binh lính, tại sao Nobita lại biết đó là đội binh lính?
Bởi chúng là chó còn mặc áo giáp đội mũ giáp tay cầm thương và hông đeo kiếm á, bên cạnh đó chúng còn cưỡi trên những con vật có hình dạng mũi như lợn, nhưng thon gọn hơn, đuôi to như là đuôi các loài động vật bò sát, tai như tai lừa, vẫn có hai móng như lợn nữa chứ…
Đi đến gần, Suneo ngạc nhiên la lên:
“Quân đội chó???”
La xong, có vẻ cậu ta cũng biết bản thân quá lố nên hai tay nhanh chóng che lại miệng hi vọng bọn quân lính kia không nghe được gì.
Nhưng coi bộ “thính như tai chó” cũng không phải nói ngoa, một tên lính lôi dây cương dừng con heo bản thân đang cưỡi lại, tại sao Nobita cắn chắc nó là con heo? Bởi khi kéo dây cương như ngựa sẽ kêu Híiíii nhưng con này lại kêu Écccc… không là heo thì là gì???
Tên lính đi bên cạnh quay qua tên dừng “heo” mà nói:
“Sao thế?”
Tên kia một mặt nghiêm nghị nhìn đông nhìn tây nói:
“Tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó!”
Không thể không nói, cẩn thận, thích nghi ngờ, đầy đủ tố chất một thợ săn, cảnh sát, đều tập hợp lại trên thân con chó a… Nhưng có vẻ như không con chó nào cũng là nghiêm cẩn hành sự, có con chó trong nhà ấm sợ cả mèo lẫn chuột á, chỉ biết ăn rồi ngủ…
Tên bạn bên cạnh không quá quan tâm mà nói:
“Có lẽ cậu căng thẳng quá đấy! Đi thôi, tiếp tục nào…”
Hắn còn muốn nhanh nhanh giao ca mà về nhà bên bếp lửa cùng với bát cháo xương đây… ôi! Những khúc xương thân yêu…
Thấy vậy thì dù vẫn nghi ngờ, nhưng không thể lạc đội ngũ quá xa nên tên kia cũng chỉ có thể mà quay “heo” nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ.
Thấy cả bọn thực sự đi xa, Peko mới có thể an tâm ngoi đầu lên nhìn, Nobita cũng theo sau đứng dậy phủi phủi áo, Doraemon mọi người cũng lục tục mà đứng dậy.
Jaian nghiêm túc nhìn phương xa mà hỏi:
“Bọn họ là ai thế? Sao ta phải trốn?”
Peko rũ đầu buồn bã nói:
“Đó là con của tên Daburanda xấu xa, kẻ đã cướp đi ngôi báu của cha tôi…”
“Tên Daburanda đó là một kẻ xấu xa đúng nghĩa, quỷ kế đa đoan, vương quốc này hiện đang dưới sự cai trị của hắn.”
Đối với Peko nhận xét lão Daburanda Nobita chỉ tin cái việc lão là người xấu… à quên Chó xấu mà thôi, còn quỷ kế đa đoan??? Chẳng qua lão đỡ ngốc hơn bố của Peko chút chút mà thôi chứ não lão cũng đâu có mấy cái nếp nhăn đâu kia chứ.
Dĩ nhiên việc này Nobita chẳng thể nói ra khỏi miệng, nếu nói ra thì con thuyền hữu nghị sẽ lật á… Đi theo Peko đi đến biệt thự của một… “Người chó” tên là Bruce, nghe nói là đội trưởng cấm vệ quân… cũng là người duy nhất cậu ta có thể tin được…
Nói đến đây Nobita không thể không nghi ngờ khả năng giao tiếp của Peko… đường đường thái tử… cậu ta là làm trên thân cẩu đi chứ??? Dẫu cho cậu ta thực sự là một con cẩu…
Ai đời làm hoàng thái tử, cả vương quốc rộng lớn, văn võ bá quan đầy rẫy, bách tính lại cũng không thiếu a… cớ sao chỉ có mỗi lão Bruce có thể tin? Lại chưa nói lão Bruke lại là võ quan, đầu chỉ toàn cơ bắp á…
Thế có nghĩa là có chút đầu óc đều không thèm nghe cậu ta? Thất bại nhân sinh… ý quên “cẩu sinh”…
Lắc lắc cái đầu, Nobita cũng thôi nghĩ toàn cái chuyện đâu đâu nữa đi, việc mình cảm thấy tốt thì cứ làm thôi, dẫu sao hắn biết Peko là… cẩu tốt, và hắn muốn giúp Peko, thế là đủ á.
Đang đi và nói chuyện thì bỗng Peko ngã nhanh xuống bãi cỏ, Nobita một mặt cảnh giác lên thả rộng khí tức cảm ứng, Doraemon và mọi người cũng nhanh chóng nằm rạp xuống.
Trái trong vòng 500m không có ai, phải 500m không có… sau không, trước không, trên trời có hai con chim… càng thấy không có gì Nobita lại càng phát lo lắng…
Chả nhẽ vương quốc chó này lại có thứ giám sát tân tiến nào qua mặt được hắn mà hắn lại không hề biết? Một giọt mồ hôi từ trán Nobita chảy xuống nhỏ xuống qua cằm khí của hắn đang tăng lên, vì tiện cho sinh hoạt mà Nobita luôn luôn dùng khí tức điều chế giảm khí bản thân lại, nay điên cuồng tăng lên.
100 sức mạnh, 1.000 sức mạnh… 10.000 sức mạnh… từng luồng sương mù vốn vạn năm bất biến trên bầu trời xứ Bauwanko nay bỗng trở nên vần vũ, từng đợt áp lực tràn ra tứ phía… gần Nobita nhất mọi người lại chỉ cảm thấy trời như muốn động bão vậy, áp lực như cố ý tránh ra mọi người.
Khi Nobita định bụng tụ một quả Kamehameha thì Peko đỏ mặt đứng lên mà nói:
“Xin lỗi mọi người, tớ vấp phải hòn đá ngã chứ không có kỉe địch đâu… trời sắp bão rồi thì phải, mọi người nhanh chân lên vào biệt thự nhà bác Bruce đi!”
Ách! Nobita một mặt được vòng… sức mạnh thoáng chốc trượt lại về 5, khí tượng lại trở về bình thường, sốc đến suýt chút Nobita một ngụm máu phun tại Peko một mặt á… Làm hắn tưởng có cái gì có thể qua mặt hắn mà hắn không biết chứ.
Buồn bực lại không được phát tiết sẽ bị tức đến nội thương, Nobita trút hết bực bội vào hòn đá làm Peko ngã, khởi nguồn của nguyên tội, hai ba đạp làm nó nát thành đất luôn mới làm hắn có chút hả giận.
Peko và mọi người thì lại một mặt mộng bức nhìn trời, thế quái nào vừa bỗng nhiên một bộ trời sập dáng vẻ mà lại thoáng chốc trời quang mây tạnh rồi?
Doraemon quay qua Peko tò mò hỏi:
“Đất nước cậu thời tiết cứ bất thường thế hả?”
Peko gãi gãi đầu như nhà sư dờ đầu không thấy tóc mà ngập ngừng nói:
“Trước kia tớ tại thì chưa từng có chuyện thế này a… nhưng có lẽ do tên Daburanda đã chế tạo vũ khí nên gây ô nhiễm biến đổi khí hậu đấy!”
Vâng! Cõng nồi hiệp Daburanda vô tư dâng hiến mà cõng cái đại hắc oa này. Nobita biểu thị… liên quan ta cái rắm!
Vào nhà biệt thự của bác Bruke, Peko đã gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời, coi bộ điểm tựa duy nhất của Peko cũng mất luôn. Dẫu sao Peko đâu thể ngăn được bác Bruke tác tử a? Khi biết tin vị vua của mình bị hạ độc chết, hoàng tử bị mất tích, kẻ cầm quyền lại là tên khó ưa Daburanda thì với một võ quan như bác Bruke sẽ như thế nào?
“Không phục liền làm a…” và rồi sau đó? Dĩ nhiên là “anh vào tù như hoàng tử vào cung á….
Nhẫn nhục chịu đựng từ xưa đến nay không nằm trong từ điển của mấy người coi trọng cơ bắp. Cũng như Jaian vậy… nhẫn cái gì? Bởi thế mấy cái nghề nghiệp Ninja cái gì mà để Jaian làm thì chỉ có nát…. Kéo xa.
Mấy người đang ngồi trong phòng của bác Bruke nghiêm túc lắng nghe Peko kể về truyền thuyết của vương quốc họ, về tên độc tài Daburanda, về việc bản thân bị vu hãm, về cô công chúa, vị hôn phu của Peko… thỏa thỏa “chó ném thức ăn cho chó” làm Nobita một miệng chát chúa.
/174
|