Tụi hắn cũng bất ngờ lắm chứ, thì ra Thơ hại nó để có thể tiếp cận hắn, phải công nhận rằng Thơ cũng rất thông minh, nghĩ ra một kế hoạch bắt cóc tống tiền thật hoàn hảo để đánh lừa tụi hắn, ngay cả đôi mắt thần của Trân mà cũng không nhận ra. Khi tụi hắn sang Hàn Quốc à không, phải nói là từ khi tụi hắn gặp tụi nó lần đầu tiên thì tụi nó đã phải ẩn trong vỏ bọc không phải của chính mình mà chịu rất nhiều đau khổ, qua chuyện này nhất định ba chàng phải làm ba nàng sống cuộc sống hạnh phúc nhất mới được ( được không đó
- Vào thẳng vấn để đi, có phải cô muốn tôi thuộc về cô không - Bảo bỏ tay vào túi quần, lạnh lùng hỏi
- Đúng vậy, em muốn anh phải là của em, không ai được quyền có được anh, không ai được quyền cướp anh từ tay em - Thơ gập chiếc loptop lại, dựa người ra sau ghế nói
- Người đâu, phải bắt cho bằng được ba chàng trai phía trước, tao cấm không được làm hư hỏng hay có một vết thương dù nhỏ đến mức nào thì tụi bây là người chịu tội, rõ chưa - Thơ căn dặn
- Không cần vậy đâu, chúng ta sẽ đấu vào một ngày không xa, bang Devil Triangle chính thức thách đấu với bang Thiên Long, cô hãy chuyển lời với bang chủ dùm tôi, hôm nay tôi đến đây chỉ để giải quyết việc riêng - Bảo nói rồi búng tay một cái, từ ngoài cửa xuất hiện rất nhiều tên áo đen, trên tay mỗi người là một khẩu súng ngắn, nhìn cũng biết lực lượng bên tụi hắn đã đè bẹp người bên con Thơ rồi
- Xông lên - Thơ nói rồi chuồn một cách êm đềm, đứng đó có nước tự chôn mình, Bảo biết chứ, nhưng vẫn để cô đi, ngày gặp được Thơ còn dài mà, để Thùy khỏi bệnh xử sau cũng được
Thơ cười gian sảo, nếu để tin Nhóm nhạc hot nhất hiện nay là bang chủ và phó của bang Devil Triangle thì sau nhỉ????
An và Đạt xem trận đánh này như một trò chơi giải trí, hai chàng kêu thành viên mình dẹp súng hết đánh bằng tay không mới vui, họ đánh nhau mà như chơi mèo bắt chuột, bên bang Thiên Long thì đuổi theo, còn bang của tụi hắn thì chạy phía trước rồi quay lại lè lưởi trêu chọc, rồi một hồi cái bang tụi hắn đuổi bang Thiên Long chạy, nói chung vui lắm...
Ba tên đè nó cũng tham gia vào trận đánh, ngay từ lúc biết được ba chàng thiên sứ áo trắng đó là nhóm B.A.Đ cục đá nặng nề trong lòng nó đã rơi một cách tự do xuống vực thẳm của lòng đại dương, hy vọng Bảo thích mình của nó lại một lần nữa nổi dậy sau sáu năm vùi lắp vào quá khứ tốt đẹp, nhưng nó cũng phải thể hiện danh phận cao quý của người con gái chớ, nó sẽ vờ giận Bảo, một kế hoạch tuyệt vời, hahaha. Mí mắt của Thùy nhắm nghiền, không mở ra nổi, người nó đã không thể cử động, cứng đờ nhưng nó cảm thấy như mình đang nằm gằn lò sưởi, cảm giác thật ấm áp nhẹ nhàn mà nó chưa bao giờ được hưởng thụ
Bảo ôm nó trong lòng, siết thật chặc như sợ phải mất nó nói:
- Anh xin lỗi, anh yêu em - hắn biết rằng câu nói này chỉ có một mình mình nghe thấy, không sao, nói ra tâm tư đã giấu kính trong lòng bấy lâu nay cũng thật tốt. Bảo đặt lên môi Thùy một nụ hôn nhẹ nhưng đó đã chứng minh rằng trái tim của Thùy đã gắn kết với trái tim của Bảo và sẽ chẳng bao giờ chia cắt
Bổng cảm thấy tay mình ương ướt, dơ tay lên, một chất nhờn màu đo đỏ bám chặc lấy bàn tay hắn không rời, đây là máu mà, là của nó, là của nó ư... Bảo vội vàng đứng dậy, bế nó chạy một mạch ra cửa rừng tràm leo lên một chiếc xe khác đậu sẵn bên lề đường, quát to làm bác tài xế sợ xanh mặt ' Mau chạy đến bệnh viện Telly trong vòng mười phút ngay cho tôi ', chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ cực nhanh
Ngồi trong xe hắn vừa ôm nó vừa ước, ước gì thời gian quay lại sáu năm trước, thì hắn đã có can đảm nói với nó một câu Anh yêu em , vì sự nhát gan của chính mình mà hắn phải nhìn thấy nó đau khổ, phải chi hắn không đi Hàn, phải chi hắn thừa nhận mình chính là Thúc Bảo của sáu năm về trước,.... Trong tình yêu, con người luôn ngu ngốc, luôn ngây dạy, bỏ qua rồi lại hối hận, muốn người đó trở lại với mình, hằng ngày điều mong ước trở về lúc hạnh phúc nhất giữa mình và người đó
Máu trên lưng nó vẫn còn chảy, Thơ hành hạ nó dữ lắm sao? nếu không cầm máu được có khi nào nó....? không được nghĩ bậy, nó sẽ không sao đâu
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa bệnh viện Telly, bệnh viện này dành cho những người nhà quyền quý, tiền viện phí ở đây có thể lên đến mấy chục triệu một ngày, bệnh viện Telly rất cao, khoảng chừng ba chục tầng trở xuống, được bao bọc bởi những tấm kính màu xanh dương, nhà xe của bệnh viện chứa toàn thể loại xe cao cấp. Xe của hắn được lái vào một chỗ trống, vừa dừng xe, hắn đã mở cửa phóng như bay vào bệnh viện
Các cô y tá cùng các bệnh nhân nữ ngay khi thấy Bảo thì mắt bọn họ sáng rực, được nhìn thấy người mình hâm mộ ngoài đời thật vui biết bao, người thật của Bảo còn đẹp hơn trong hình, nhưng ngay lập tức tối sầm mặc, cô gái trên tay Bảo là ai?, trong đầu họ điều hiện lên câu hỏi đó
- Các cô không thấy có người bị thương à, giường nằm đâu đem ra đây, gọi bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện chửa trị cho cô gái này, NHANH - Bảo nói lớn
Mấy cô y tá sợ xanh mặc, vội đẩy chiếc giường màu trắng ra để Bảo đặt Thùy xuống, họ cùng Bảo đẩy Thùy vào phòng cấp cứu mà trong lòng thầm ngưỡng mộ, Cô gái ấy sướng thật : đây là câu đầu tiên có trong đầu họ
- Vào thẳng vấn để đi, có phải cô muốn tôi thuộc về cô không - Bảo bỏ tay vào túi quần, lạnh lùng hỏi
- Đúng vậy, em muốn anh phải là của em, không ai được quyền có được anh, không ai được quyền cướp anh từ tay em - Thơ gập chiếc loptop lại, dựa người ra sau ghế nói
- Người đâu, phải bắt cho bằng được ba chàng trai phía trước, tao cấm không được làm hư hỏng hay có một vết thương dù nhỏ đến mức nào thì tụi bây là người chịu tội, rõ chưa - Thơ căn dặn
- Không cần vậy đâu, chúng ta sẽ đấu vào một ngày không xa, bang Devil Triangle chính thức thách đấu với bang Thiên Long, cô hãy chuyển lời với bang chủ dùm tôi, hôm nay tôi đến đây chỉ để giải quyết việc riêng - Bảo nói rồi búng tay một cái, từ ngoài cửa xuất hiện rất nhiều tên áo đen, trên tay mỗi người là một khẩu súng ngắn, nhìn cũng biết lực lượng bên tụi hắn đã đè bẹp người bên con Thơ rồi
- Xông lên - Thơ nói rồi chuồn một cách êm đềm, đứng đó có nước tự chôn mình, Bảo biết chứ, nhưng vẫn để cô đi, ngày gặp được Thơ còn dài mà, để Thùy khỏi bệnh xử sau cũng được
Thơ cười gian sảo, nếu để tin Nhóm nhạc hot nhất hiện nay là bang chủ và phó của bang Devil Triangle thì sau nhỉ????
An và Đạt xem trận đánh này như một trò chơi giải trí, hai chàng kêu thành viên mình dẹp súng hết đánh bằng tay không mới vui, họ đánh nhau mà như chơi mèo bắt chuột, bên bang Thiên Long thì đuổi theo, còn bang của tụi hắn thì chạy phía trước rồi quay lại lè lưởi trêu chọc, rồi một hồi cái bang tụi hắn đuổi bang Thiên Long chạy, nói chung vui lắm...
Ba tên đè nó cũng tham gia vào trận đánh, ngay từ lúc biết được ba chàng thiên sứ áo trắng đó là nhóm B.A.Đ cục đá nặng nề trong lòng nó đã rơi một cách tự do xuống vực thẳm của lòng đại dương, hy vọng Bảo thích mình của nó lại một lần nữa nổi dậy sau sáu năm vùi lắp vào quá khứ tốt đẹp, nhưng nó cũng phải thể hiện danh phận cao quý của người con gái chớ, nó sẽ vờ giận Bảo, một kế hoạch tuyệt vời, hahaha. Mí mắt của Thùy nhắm nghiền, không mở ra nổi, người nó đã không thể cử động, cứng đờ nhưng nó cảm thấy như mình đang nằm gằn lò sưởi, cảm giác thật ấm áp nhẹ nhàn mà nó chưa bao giờ được hưởng thụ
Bảo ôm nó trong lòng, siết thật chặc như sợ phải mất nó nói:
- Anh xin lỗi, anh yêu em - hắn biết rằng câu nói này chỉ có một mình mình nghe thấy, không sao, nói ra tâm tư đã giấu kính trong lòng bấy lâu nay cũng thật tốt. Bảo đặt lên môi Thùy một nụ hôn nhẹ nhưng đó đã chứng minh rằng trái tim của Thùy đã gắn kết với trái tim của Bảo và sẽ chẳng bao giờ chia cắt
Bổng cảm thấy tay mình ương ướt, dơ tay lên, một chất nhờn màu đo đỏ bám chặc lấy bàn tay hắn không rời, đây là máu mà, là của nó, là của nó ư... Bảo vội vàng đứng dậy, bế nó chạy một mạch ra cửa rừng tràm leo lên một chiếc xe khác đậu sẵn bên lề đường, quát to làm bác tài xế sợ xanh mặt ' Mau chạy đến bệnh viện Telly trong vòng mười phút ngay cho tôi ', chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ cực nhanh
Ngồi trong xe hắn vừa ôm nó vừa ước, ước gì thời gian quay lại sáu năm trước, thì hắn đã có can đảm nói với nó một câu Anh yêu em , vì sự nhát gan của chính mình mà hắn phải nhìn thấy nó đau khổ, phải chi hắn không đi Hàn, phải chi hắn thừa nhận mình chính là Thúc Bảo của sáu năm về trước,.... Trong tình yêu, con người luôn ngu ngốc, luôn ngây dạy, bỏ qua rồi lại hối hận, muốn người đó trở lại với mình, hằng ngày điều mong ước trở về lúc hạnh phúc nhất giữa mình và người đó
Máu trên lưng nó vẫn còn chảy, Thơ hành hạ nó dữ lắm sao? nếu không cầm máu được có khi nào nó....? không được nghĩ bậy, nó sẽ không sao đâu
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa bệnh viện Telly, bệnh viện này dành cho những người nhà quyền quý, tiền viện phí ở đây có thể lên đến mấy chục triệu một ngày, bệnh viện Telly rất cao, khoảng chừng ba chục tầng trở xuống, được bao bọc bởi những tấm kính màu xanh dương, nhà xe của bệnh viện chứa toàn thể loại xe cao cấp. Xe của hắn được lái vào một chỗ trống, vừa dừng xe, hắn đã mở cửa phóng như bay vào bệnh viện
Các cô y tá cùng các bệnh nhân nữ ngay khi thấy Bảo thì mắt bọn họ sáng rực, được nhìn thấy người mình hâm mộ ngoài đời thật vui biết bao, người thật của Bảo còn đẹp hơn trong hình, nhưng ngay lập tức tối sầm mặc, cô gái trên tay Bảo là ai?, trong đầu họ điều hiện lên câu hỏi đó
- Các cô không thấy có người bị thương à, giường nằm đâu đem ra đây, gọi bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện chửa trị cho cô gái này, NHANH - Bảo nói lớn
Mấy cô y tá sợ xanh mặc, vội đẩy chiếc giường màu trắng ra để Bảo đặt Thùy xuống, họ cùng Bảo đẩy Thùy vào phòng cấp cứu mà trong lòng thầm ngưỡng mộ, Cô gái ấy sướng thật : đây là câu đầu tiên có trong đầu họ
/23
|