*Lời tác giả: Truyện này mình sẽ viết truyện theo 2 ngôi (ngôi 1 và ngôi 3) lồng vào nhau nhé ^^ cảm ơn bạn đọc ^^
___________________________________________________________________
-Ơ..ơ..-Tôi nghiêng ngả ôm chồng sách đầy ứ của mình. Chắc do tôi tham lam quá nên lỡ lấy hơi nhiều sách, bằng chứng là lúc này nó cứ chồng lên nhau thành cái hình kim tự tháp rồi thi nhau vẹo qua vẹo lại.
-Hàn Linh!-Một tiếng gọi đầy tức giận vang lên làm tôi giật mình luống cuống ngã nhào xuống đất. Sách thi nhau thả xuống đầu tôi làm tôi phải la lên oai oái.
-Hàn Linh… Cậu ra đây-Gia Huy lôi cổ tôi từ trong đống sách ra.
-Ê ê.. Gì thế? Người ta đang chìm đắm trong hạnh phúc mà cậu nỡ lòng nào phá tớ?
-Chìm đắm nỗi gì? Từ khi vào cấp III suốt ngày cậu toàn cắm mặt ở thư viện! Côi thủ thư ưu tiên cho cậu quản lí thế là cậu càng có đà lập mộ trong đó nằm luôn nhỉ?-Mặt Huy tối sầm lại xếp đống sách của tôi lên lại giá.
Gia Huy là đứa bạn thân chí cốt từ nhỏ của tôi. Từ nhỏ bản chất trái tính nhau của hai chúng tôi đã sớm bộc lộ ra rồi, càng lớn nó càng rõ hơn. Tôi thì vui vẻ, vốn hướng ngoại. Còn Gia Huy thì luôn trầm trầm, theo chủ nghĩa hướng nội. Chính tôi chơi thân với cậu ta gần mười năm trời rồi vẫn chưa bao giờ đoán được cậu ta nghĩ cái quái gì trong đầu. Cậu ta là một trong những đối tượng khiến lũ con gái trường tôi cứ ngất ngây con gà tây trước cậu ta. Sở hữu mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt lạnh lùng màu cà phê, làn môi mỏng và dù là con trai trông cậu ta trắng bốc không thua gì con gái (Điểm này tôi vô cùng ghen tị).
Tôi thân với cậu ta ấy vậy mà chả ai ghen ghét tôi cả, vì đơn giản, chúng cho rằng tôi không bao giờ đủ đẳng cấp để ngóc đầu lên đánh chuông vào trái tim cậu ta. Bằng chứng là thân nhau lâu như thế mà cả hai có tiến triển gì đâu. Và thế là chúng nó cứ hi vọng, hi vọng và không coi tôi là rào cản đường. Gì chứ suy nghĩ của bọn này khiến tôi rất thích, nhờ nó m à tôi đã an toàn đến trường bao nhiêu năm nay. Gì chứ mấy cái vụ “sát thủ tình trường” là tôi luôn tránh xa càng xa càng tốt.
-Cậu cứ thế này mà cưới mấy cuốn sách về nhà làm chồng nhé?
-Ồ, cứ bị đúng ý! Nếu có thể tớ chỉ ước chồng của tớ sau này có một tủ sách đủ loại và yêu sách giống tớ thôi!-Tôi nhìn qua Huy-Đâu như cậu, suốt ngày cằn nhằn…
Mặt Huy sa sầm lại. Ngay lập tức, cậu ta lôi mấy cuốn sách từ giá xuống đánh vào đầu tôi rồi hậm hực bỏ đi.
-Ừ.. Cứ đi cưới thằng chồng không bình thường đó của cậu đi! Hừ!
Huy chẳng thèm ngoảnh mặt lại cứ thế bước đi vẻ giận dữ. Gì thế? Đáng lẽ người nên giận là tôi chứ? Sao cậu ta làm như tôi là người sai ở đây thế? Thằng bạn bệnh hoạn rõ ràng không bình thường mà! Haiz… Hàn Linh ơi… Mày thua rồi! Tôi thở dài rồi cất những cuốn sách đó lên gác, ba chân bốn cẳng chạy theo bóng cậu bạn.
-Xin lỗi mà… Xin lỗi mà..!!!!!
Nhưng tôi chạy ra khỏi thư viện rồi mà vẫn không thấy Huy đâu cả. Tôi co cẳng chạy đi tìm Huy nhưng chẳng thấy.
Đừng giỡn với tôi chứ? Hay cậu có phép tang hình biến đi đâu mất rồi???
Tôi uể oải quay người lại bước vào thư viện thì bỗng nhiên một bóng đen từ đâu chạy đến va mạnh vào người tôi đẩy nhanh vào góc tường sau giá sách. Tôi giật mình chưa kịp hét lên thì hắn bịt chặt lấy miệng tôi ép sát vào gốc tường, nhìn tôi đầy lo lắng:
-Im lặng.. Cô mà la lên là tôi sẽ chết trong tay bọn họ…
Tôi nhìn lên cố gỡ tay hắn ra nhưng không thể. À, giờ tôi nhận ra rồi. Là Thần tượng trường tôi đây mà? Tên dựa trên vẻ đẹp trai nhảy nhót ưa mắt mà tự mãn đây mà! Nhìn kĩ thi mái tóc đen huyền ánh tím cùng đôi mày thanh tú cũng đẹp thật nhưng so với Huy thì cũng chẳng hơn gì cậu ta nên tôi chẳng lấy gì làm ngợp cả. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thư viện, một đám phóng viên chạy rầm rập nhốn nháo ngoài kia. Tôi lôi mạnh tay hắn ra, cáu:
-Đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?
-Lúc đó cô định la lên, nếu không túm cô lôi theo thì làm sao cô im lặng được. Đừng nói gì nữa cả!
-Tôi đi được chưa? Tôi đang có việc rất gấp! Rất rất bận! Tôi sẽ ra ngoài đó và nói với họ không có cậu trong này, được chứ?
-Này, không phải cô thích như thế này sao? Còn giả vờ..-Hắn nhếch mép vẻ khinh thường. này này, tôi có nghe nhầm không đấy?
-Này Thần Tượng, sáng nay anh có uống nhầm thuốc không đấy? Tự mãn cũng có giới hạn thôi chứ! Thả tôi ra đi! Tôi đang rất bận! Với lại ai nhìn thấy lại hiểu lầm tôi!
Hắn cau mày:
-Cô ồn ào quá đấy! Ngồi yên cho tôi xem! Không thả thiếc gì cả!
Ơ hay? Hắn đang ra lệnh cho tôi đấy à? Thế là tôi đằng hắng giọng và lấy sức hét to:
-Ô THẦN TƯỢNG! ANH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ?
Hắn nghe thế trợn tròn mắt nhìn tôi:
-Cô…
Đám phóng viên rầm rập chạy đến. Tôi nhìn hắn đầy vẻ tự mãn:
-Kìa Thần tượng! Báo chí đang chờ cậu đấy! Ra nhanh đi!
Nói xong tôi co cẳng định chạy đi thì hắn níu tay tôi lại làm tôi lảo đảo ngã xuống chỗ hắn và nói:
-Thế thì cô phải chịu chung cảnh này với tôi!
Tôi chưa kịp hiểu thì đám phóng viên đã ông vào đến nơi, hỏi tới tấp:
-Cậu Triệu Tường Anh… Đây là cô gái đây ạ?
-Đây có phải là bạn gái cậu không?
-Nghe nói cậu đã từ chối tham gia buổi…
-Có tin đồn gia đình cậu đang rắc rối đó là đúng hay là sai ạ?
-Cô gái này là ai?
-Xin cậu trả lời..
-Cậu hãy trả lời câu trả lời của tôi cậu Triệu Tường Anh! Cậu Triệu Tường Anh!
Hắn dường như cũng bối rối trước sự chèn ép của đám phóng viên, cả người hắn chao đảo chao đảo còn tôi thì tìm đường thoát ra nhưng đều bị chặn cả, ngược lại chúng còn hỏi nguợc lại tôi:
-Cô và Cậu Triệu Tường Anh quen nhau bao lâu rồi?
-Điều gì dẫn hai người đến với nhau?
Tôi hoa cả mắt, nhìn vào đám phóng viên và hét to:
-Tôi là người dưng vô tình đi qua thôi! Không liên quan đến cậu ta!
-Thật vậy sao? Vậy người bạn gái thực sự của cậu triệu tường Anh là ai?
-Thưa cô, thưa cô….
Triệu Tường Anh đằng hắng giọng rồi thẳng thừng tuyên bố:
-Cô ta là bạn gái của tôi! Là bạn gái hiện giờ của tôi!
Tôi giật mình quay lại trợn tròn mắt nhìn hắn còn hắn thì nhìn tôi với ánh mắt dao cạo. Thế là thế nào? Tôi luống cuống định kể tất cả sự tình thì hắn đã bước nhanh đến chỗ tôi bịt chặt miệng tôi và nói với đám phóng viên:
-Xin lỗi, bạn gái tôi không thích những kiểu như thế này, mọi người vui lòng hẹn dịp khác.
Rồi hắn lôi tôi ra khỏi thư viện. Tôi cố gắng gỡ tay hắn ra như vô ích. Đám phóng viên vẫn tò tò theo sau. Cả trường quay ra nhìn cái hiện trường hỗn loạn này. Thật ầm ĩ!
Đám phóng viên nhao nhao lên:
-Đây là sự thật chứ cậu Triệu Tường Anh?
-Cậu Triệu Tường Anh, hai người có nhắm đến hôn nhân không?
Cả trường nghe như thế cũng đoán được tình hình, chúng ồ lên.
Tôi thì vô cùng hoảng loạn. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra cả! Một bóng người bước đến chỗ tôi. Đó là Huy! Vừa thấy Huy, đám phóng viên đã bu đên chỗ cậu ta:
-Cậu là ai?
-Cậu hát cho đoàn nào?
-Cậu có phải la nghệ sĩ không?
Huy trông bây giờ là nét mặt vô cùng giận dữ và đáng sợ mặc dù mặt cậu ta lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Cậu ta trả lời:
-Tôi không phải là nghệ sĩ gì cả, chỉ đơn giản là một học sinh bình thường thôi…
-Vậy cậu…
Không đợi đám phóng viên hỏi hết câu, Huy đã kéo tôi ra khỏi tên Thần tượng và tuyên bố:
-Đây là bạn gái tôi. Tôi mới chính là bạn trai cô ấy, không phải là Triệu Tường Anh.
Cả trường một phen nữa “ồ” lên còn tôi thì lại một phen nhồi máu cơ tim.
___________________________________________________________________
-Ơ..ơ..-Tôi nghiêng ngả ôm chồng sách đầy ứ của mình. Chắc do tôi tham lam quá nên lỡ lấy hơi nhiều sách, bằng chứng là lúc này nó cứ chồng lên nhau thành cái hình kim tự tháp rồi thi nhau vẹo qua vẹo lại.
-Hàn Linh!-Một tiếng gọi đầy tức giận vang lên làm tôi giật mình luống cuống ngã nhào xuống đất. Sách thi nhau thả xuống đầu tôi làm tôi phải la lên oai oái.
-Hàn Linh… Cậu ra đây-Gia Huy lôi cổ tôi từ trong đống sách ra.
-Ê ê.. Gì thế? Người ta đang chìm đắm trong hạnh phúc mà cậu nỡ lòng nào phá tớ?
-Chìm đắm nỗi gì? Từ khi vào cấp III suốt ngày cậu toàn cắm mặt ở thư viện! Côi thủ thư ưu tiên cho cậu quản lí thế là cậu càng có đà lập mộ trong đó nằm luôn nhỉ?-Mặt Huy tối sầm lại xếp đống sách của tôi lên lại giá.
Gia Huy là đứa bạn thân chí cốt từ nhỏ của tôi. Từ nhỏ bản chất trái tính nhau của hai chúng tôi đã sớm bộc lộ ra rồi, càng lớn nó càng rõ hơn. Tôi thì vui vẻ, vốn hướng ngoại. Còn Gia Huy thì luôn trầm trầm, theo chủ nghĩa hướng nội. Chính tôi chơi thân với cậu ta gần mười năm trời rồi vẫn chưa bao giờ đoán được cậu ta nghĩ cái quái gì trong đầu. Cậu ta là một trong những đối tượng khiến lũ con gái trường tôi cứ ngất ngây con gà tây trước cậu ta. Sở hữu mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt lạnh lùng màu cà phê, làn môi mỏng và dù là con trai trông cậu ta trắng bốc không thua gì con gái (Điểm này tôi vô cùng ghen tị).
Tôi thân với cậu ta ấy vậy mà chả ai ghen ghét tôi cả, vì đơn giản, chúng cho rằng tôi không bao giờ đủ đẳng cấp để ngóc đầu lên đánh chuông vào trái tim cậu ta. Bằng chứng là thân nhau lâu như thế mà cả hai có tiến triển gì đâu. Và thế là chúng nó cứ hi vọng, hi vọng và không coi tôi là rào cản đường. Gì chứ suy nghĩ của bọn này khiến tôi rất thích, nhờ nó m à tôi đã an toàn đến trường bao nhiêu năm nay. Gì chứ mấy cái vụ “sát thủ tình trường” là tôi luôn tránh xa càng xa càng tốt.
-Cậu cứ thế này mà cưới mấy cuốn sách về nhà làm chồng nhé?
-Ồ, cứ bị đúng ý! Nếu có thể tớ chỉ ước chồng của tớ sau này có một tủ sách đủ loại và yêu sách giống tớ thôi!-Tôi nhìn qua Huy-Đâu như cậu, suốt ngày cằn nhằn…
Mặt Huy sa sầm lại. Ngay lập tức, cậu ta lôi mấy cuốn sách từ giá xuống đánh vào đầu tôi rồi hậm hực bỏ đi.
-Ừ.. Cứ đi cưới thằng chồng không bình thường đó của cậu đi! Hừ!
Huy chẳng thèm ngoảnh mặt lại cứ thế bước đi vẻ giận dữ. Gì thế? Đáng lẽ người nên giận là tôi chứ? Sao cậu ta làm như tôi là người sai ở đây thế? Thằng bạn bệnh hoạn rõ ràng không bình thường mà! Haiz… Hàn Linh ơi… Mày thua rồi! Tôi thở dài rồi cất những cuốn sách đó lên gác, ba chân bốn cẳng chạy theo bóng cậu bạn.
-Xin lỗi mà… Xin lỗi mà..!!!!!
Nhưng tôi chạy ra khỏi thư viện rồi mà vẫn không thấy Huy đâu cả. Tôi co cẳng chạy đi tìm Huy nhưng chẳng thấy.
Đừng giỡn với tôi chứ? Hay cậu có phép tang hình biến đi đâu mất rồi???
Tôi uể oải quay người lại bước vào thư viện thì bỗng nhiên một bóng đen từ đâu chạy đến va mạnh vào người tôi đẩy nhanh vào góc tường sau giá sách. Tôi giật mình chưa kịp hét lên thì hắn bịt chặt lấy miệng tôi ép sát vào gốc tường, nhìn tôi đầy lo lắng:
-Im lặng.. Cô mà la lên là tôi sẽ chết trong tay bọn họ…
Tôi nhìn lên cố gỡ tay hắn ra nhưng không thể. À, giờ tôi nhận ra rồi. Là Thần tượng trường tôi đây mà? Tên dựa trên vẻ đẹp trai nhảy nhót ưa mắt mà tự mãn đây mà! Nhìn kĩ thi mái tóc đen huyền ánh tím cùng đôi mày thanh tú cũng đẹp thật nhưng so với Huy thì cũng chẳng hơn gì cậu ta nên tôi chẳng lấy gì làm ngợp cả. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thư viện, một đám phóng viên chạy rầm rập nhốn nháo ngoài kia. Tôi lôi mạnh tay hắn ra, cáu:
-Đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?
-Lúc đó cô định la lên, nếu không túm cô lôi theo thì làm sao cô im lặng được. Đừng nói gì nữa cả!
-Tôi đi được chưa? Tôi đang có việc rất gấp! Rất rất bận! Tôi sẽ ra ngoài đó và nói với họ không có cậu trong này, được chứ?
-Này, không phải cô thích như thế này sao? Còn giả vờ..-Hắn nhếch mép vẻ khinh thường. này này, tôi có nghe nhầm không đấy?
-Này Thần Tượng, sáng nay anh có uống nhầm thuốc không đấy? Tự mãn cũng có giới hạn thôi chứ! Thả tôi ra đi! Tôi đang rất bận! Với lại ai nhìn thấy lại hiểu lầm tôi!
Hắn cau mày:
-Cô ồn ào quá đấy! Ngồi yên cho tôi xem! Không thả thiếc gì cả!
Ơ hay? Hắn đang ra lệnh cho tôi đấy à? Thế là tôi đằng hắng giọng và lấy sức hét to:
-Ô THẦN TƯỢNG! ANH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ?
Hắn nghe thế trợn tròn mắt nhìn tôi:
-Cô…
Đám phóng viên rầm rập chạy đến. Tôi nhìn hắn đầy vẻ tự mãn:
-Kìa Thần tượng! Báo chí đang chờ cậu đấy! Ra nhanh đi!
Nói xong tôi co cẳng định chạy đi thì hắn níu tay tôi lại làm tôi lảo đảo ngã xuống chỗ hắn và nói:
-Thế thì cô phải chịu chung cảnh này với tôi!
Tôi chưa kịp hiểu thì đám phóng viên đã ông vào đến nơi, hỏi tới tấp:
-Cậu Triệu Tường Anh… Đây là cô gái đây ạ?
-Đây có phải là bạn gái cậu không?
-Nghe nói cậu đã từ chối tham gia buổi…
-Có tin đồn gia đình cậu đang rắc rối đó là đúng hay là sai ạ?
-Cô gái này là ai?
-Xin cậu trả lời..
-Cậu hãy trả lời câu trả lời của tôi cậu Triệu Tường Anh! Cậu Triệu Tường Anh!
Hắn dường như cũng bối rối trước sự chèn ép của đám phóng viên, cả người hắn chao đảo chao đảo còn tôi thì tìm đường thoát ra nhưng đều bị chặn cả, ngược lại chúng còn hỏi nguợc lại tôi:
-Cô và Cậu Triệu Tường Anh quen nhau bao lâu rồi?
-Điều gì dẫn hai người đến với nhau?
Tôi hoa cả mắt, nhìn vào đám phóng viên và hét to:
-Tôi là người dưng vô tình đi qua thôi! Không liên quan đến cậu ta!
-Thật vậy sao? Vậy người bạn gái thực sự của cậu triệu tường Anh là ai?
-Thưa cô, thưa cô….
Triệu Tường Anh đằng hắng giọng rồi thẳng thừng tuyên bố:
-Cô ta là bạn gái của tôi! Là bạn gái hiện giờ của tôi!
Tôi giật mình quay lại trợn tròn mắt nhìn hắn còn hắn thì nhìn tôi với ánh mắt dao cạo. Thế là thế nào? Tôi luống cuống định kể tất cả sự tình thì hắn đã bước nhanh đến chỗ tôi bịt chặt miệng tôi và nói với đám phóng viên:
-Xin lỗi, bạn gái tôi không thích những kiểu như thế này, mọi người vui lòng hẹn dịp khác.
Rồi hắn lôi tôi ra khỏi thư viện. Tôi cố gắng gỡ tay hắn ra như vô ích. Đám phóng viên vẫn tò tò theo sau. Cả trường quay ra nhìn cái hiện trường hỗn loạn này. Thật ầm ĩ!
Đám phóng viên nhao nhao lên:
-Đây là sự thật chứ cậu Triệu Tường Anh?
-Cậu Triệu Tường Anh, hai người có nhắm đến hôn nhân không?
Cả trường nghe như thế cũng đoán được tình hình, chúng ồ lên.
Tôi thì vô cùng hoảng loạn. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra cả! Một bóng người bước đến chỗ tôi. Đó là Huy! Vừa thấy Huy, đám phóng viên đã bu đên chỗ cậu ta:
-Cậu là ai?
-Cậu hát cho đoàn nào?
-Cậu có phải la nghệ sĩ không?
Huy trông bây giờ là nét mặt vô cùng giận dữ và đáng sợ mặc dù mặt cậu ta lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Cậu ta trả lời:
-Tôi không phải là nghệ sĩ gì cả, chỉ đơn giản là một học sinh bình thường thôi…
-Vậy cậu…
Không đợi đám phóng viên hỏi hết câu, Huy đã kéo tôi ra khỏi tên Thần tượng và tuyên bố:
-Đây là bạn gái tôi. Tôi mới chính là bạn trai cô ấy, không phải là Triệu Tường Anh.
Cả trường một phen nữa “ồ” lên còn tôi thì lại một phen nhồi máu cơ tim.
/41
|