Bobo Lão sư nhìn nó mỉm cười. Cô bé này quả thực rất dễ thương, đôi mắt sâu như hút hồn người đối diện. Hơn thế nữa, tính cách cũng rất lễ phép. Lão sư bảo nó ngồi đợi còn thầy đi dạy anh tập nhảy.
Nó nhìn Lão sư và anh tập nhảy, hai con người, hai phong cách khác nhau nhưng sao đến lúc nhảy lại có thể cảm nhận được từng bước nhảy giống nhau như hòa làm một. Sau khi thầy tập nhảy cho anh xong, liền quay lại bảo nó.
-Nhi Nhi, em có biết nhảy không? – Lão sư xoáy vào mắt nó
-Dạ, biết chút chút thôi ạ. – Nó khiêm tốn thế đấy, có trời mới biết nó nhảy siêu đến mức nào. Tất cả những bài hát của TFBOYS và các màn solo của anh, nó đều biết dance hết.
-Vậy em thử solo một bài với Thiên Tỉ đi. – Lão sư nhìn nó kì vọng.
Lúc đầu là nó đang định từ chối nhưng nhìn thấy cả ánh mắt hiếu kì của anh, nên nó gật đầu đồng ý. Lão sư bảo nó chọn bài, nó mở luôn bài Sổ tay rèn luyện thanh xuân. Nhạc nổi lên, nó và anh bắt đầu dance, hòa mình vào giai điệu. Thầy giật mình nhìn nó, bởi vì lúc này nó thật sự làm thầy chú ý. Thiên Tỉ dance tốt thì khỏi nói rồi, nhưng còn nó, tại sao nhảy mà cũng chẳng tìm ra được một khuyết điểm. Chân nó uyển chuyển theo nhạc, khuôn mặt biểu cảm cũng rất tốt. Theo thầy, nếu được đào tạo kĩ, chắc chắn nó sẽ trở thành một dancer chuyên nghiệp.
Bobo Lão sư nhìn nó nhảy nhưng đôi lúc cũng chú ý tới anh. Anh là học trò cưng của thầy, đã theo thầy rất nhiều năm, tính cách của anh ra sao thầy đều biết hết. Anh bề ngoài tuy có cao lãnh, khó gần, ít nói và trầm như vậy thôi chứ thật ra anh ấm áp vô cùng. Thầy cũng hiểu, từ khi Gia Tuệ mất, anh đã ít nói hơn rất nhiều, mà tính anh cũng chẳng bao giờ gần gũi với con gái. Thế mà, hôm nay anh lại dẫn nó đến đây, nói chuyện với nó, cười với nó làm thầy không khỏi ngạc nhiên. Thật ra, lúc thầy đứng ở bên trong, thầy đã quan sát hết mọi cử chỉ của anh. Thầy tự hỏi, nó là ai, là người như thế nào mà lại có khả năng phi phàm đến như vậy. Nhưng sau khi thầy nói chuyện với nó thì câu hỏi của thầy đã được giải đáp. Qua cách nhìn của thầy, nó là một cô gái trong sáng đến đáng yêu, khuôn mặt đầy nét trẻ con vô tư, ánh mắt đen tuyền luôn ánh lên vẻ rực rỡ như triệu vì sao, làm người đứng đối diện có thể đoán được tâm trạng của nó thông qua ánh mắt. Miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi, làm người ta có cảm giác ấm áp. Và thầy cũng tin rằng, nó sẽ là người có thể làm cho đứa học trò cưng này của thầy hạnh phúc!
BỘP … BỘP … BỘP
Tiếng nhạc vừa dứt, thầy đứng đằng sau vỗ tay, cười lớn đi lại chỗ nó và anh.
-Nhi Nhi, em nhảy đẹp lắm, thật sự rất đẹp! – Thầy nhìn nó hài lòng.
-Em cảm ơn thầy. – Nó đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn thầy.
Lão sư nhìn sang Thiên Tỉ, anh im lặng từ nãy tới giờ, ánh mắt như muốn nói “Thế còn em?”. Thầy như hiểu được ánh mắt đó quay sang vỗ vào vai anh.
-Em lúc nào mà nhảy chẳng đẹp! – Lão sư cười hiền.
Ánh mắt anh giãn ra một chút. Liền thấy đã đến giờ về, anh và nó xin phép, chào Lão sư rồi về nhà. Vừa ra đến cửa Zaha, điện thoại anh bỗng có tin nhắn, anh mở ra xem. Trong lúc đó nó đứng cạnh bên, nhìn thấy tay anh nhập mật khẩu mà nó buồn.
-Thiên Nhi, về thôi. - Anh nói rồi đi trước, nó bước theo sau.
Nó gật gật đầu chứ thực sự nó có nghe anh nói cái gì đâu. Trong đầu nó bây giờ còn nhớ đến cái dòng mật khẩu của anh. Nó biết mà, đó là ngày tháng năm sinh của Lục Gia Tuệ, nó nhớ là lần nó đến chỗ cô ấy thì nó thấy. Hóa ra anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Đầu nó bây giờ rất bối rối. Ánh mắt nó hướng về nới xa, đôi chân vẫn bước. Cho dù, Lục Gia Tuệ có mất đi nhưng tình yêu mà anh dành cho cô ấy vẫn không mất, nó nghĩ thế. Hóa ra, người mà khiến cho trái tim anh rung động cũng chỉ có mình cô. Nó cảm thấy mình thật ngốc, lại đi hứa với Gia Tuệ là sẽ mang hạnh phúc cho anh, nhưng trong khi đó, trái tim của anh vẫn hướng về nơi cô cơ mà. Sau hôm Bảo Kim giải thích hết mọi vấn đề cho nó hiểu, nó phải thừa nhận là nó có tình cảm với anh mất rồi, không phải là tình cảm của fan dành cho thần tượng, mà là của nữ dành cho nam. Biết anh vẫn còn nhớ nhung cô ấy làm tim nó hơi đau, dù gì đi nữa nó cũng là con gái mà. Hóa ra là nó đơn phương anh, vậy mà khi thấy anh quan tâm, nó đã ngỡ rằng anh có một chút tình cảm cho nó. Hóa ra, đều là do nó suy nghĩ ra mà thôi.
Nhưng thực sự, nó đâu biết được, anh đã thích nó mất rồi.
Dù anh biết rằng, anh vẫn còn thương Gia Tuệ, nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là quá khứ, không muốn quên rồi cũng phải quên đi, quên nó để nắm chặt lấy hạnh phúc bên cạnh mình. Anh đã nghĩ, hay là anh đã quá tham lam, khi trái tim mình rẽ ra hai hướng, hướng về hai nơi. Và rồi, anh nhận ra, anh cần phải quên đi Gia Tuệ, phá vỡ lời hứa với cô để có thể yêu một người mới. Gia Tuệ à, anh xin lỗi, nhưng anh làm như vậy em cũng yên tâm về anh hơn đúng không.
Anh và nó trên đường từ đó về đến nhà, không ai nói với ai một lời nào. Bởi vì trong lúc này, ai cũng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
Nơi bình minh đến rồi cũng sẽ bừng sáng.
Nó nhìn Lão sư và anh tập nhảy, hai con người, hai phong cách khác nhau nhưng sao đến lúc nhảy lại có thể cảm nhận được từng bước nhảy giống nhau như hòa làm một. Sau khi thầy tập nhảy cho anh xong, liền quay lại bảo nó.
-Nhi Nhi, em có biết nhảy không? – Lão sư xoáy vào mắt nó
-Dạ, biết chút chút thôi ạ. – Nó khiêm tốn thế đấy, có trời mới biết nó nhảy siêu đến mức nào. Tất cả những bài hát của TFBOYS và các màn solo của anh, nó đều biết dance hết.
-Vậy em thử solo một bài với Thiên Tỉ đi. – Lão sư nhìn nó kì vọng.
Lúc đầu là nó đang định từ chối nhưng nhìn thấy cả ánh mắt hiếu kì của anh, nên nó gật đầu đồng ý. Lão sư bảo nó chọn bài, nó mở luôn bài Sổ tay rèn luyện thanh xuân. Nhạc nổi lên, nó và anh bắt đầu dance, hòa mình vào giai điệu. Thầy giật mình nhìn nó, bởi vì lúc này nó thật sự làm thầy chú ý. Thiên Tỉ dance tốt thì khỏi nói rồi, nhưng còn nó, tại sao nhảy mà cũng chẳng tìm ra được một khuyết điểm. Chân nó uyển chuyển theo nhạc, khuôn mặt biểu cảm cũng rất tốt. Theo thầy, nếu được đào tạo kĩ, chắc chắn nó sẽ trở thành một dancer chuyên nghiệp.
Bobo Lão sư nhìn nó nhảy nhưng đôi lúc cũng chú ý tới anh. Anh là học trò cưng của thầy, đã theo thầy rất nhiều năm, tính cách của anh ra sao thầy đều biết hết. Anh bề ngoài tuy có cao lãnh, khó gần, ít nói và trầm như vậy thôi chứ thật ra anh ấm áp vô cùng. Thầy cũng hiểu, từ khi Gia Tuệ mất, anh đã ít nói hơn rất nhiều, mà tính anh cũng chẳng bao giờ gần gũi với con gái. Thế mà, hôm nay anh lại dẫn nó đến đây, nói chuyện với nó, cười với nó làm thầy không khỏi ngạc nhiên. Thật ra, lúc thầy đứng ở bên trong, thầy đã quan sát hết mọi cử chỉ của anh. Thầy tự hỏi, nó là ai, là người như thế nào mà lại có khả năng phi phàm đến như vậy. Nhưng sau khi thầy nói chuyện với nó thì câu hỏi của thầy đã được giải đáp. Qua cách nhìn của thầy, nó là một cô gái trong sáng đến đáng yêu, khuôn mặt đầy nét trẻ con vô tư, ánh mắt đen tuyền luôn ánh lên vẻ rực rỡ như triệu vì sao, làm người đứng đối diện có thể đoán được tâm trạng của nó thông qua ánh mắt. Miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi, làm người ta có cảm giác ấm áp. Và thầy cũng tin rằng, nó sẽ là người có thể làm cho đứa học trò cưng này của thầy hạnh phúc!
BỘP … BỘP … BỘP
Tiếng nhạc vừa dứt, thầy đứng đằng sau vỗ tay, cười lớn đi lại chỗ nó và anh.
-Nhi Nhi, em nhảy đẹp lắm, thật sự rất đẹp! – Thầy nhìn nó hài lòng.
-Em cảm ơn thầy. – Nó đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn thầy.
Lão sư nhìn sang Thiên Tỉ, anh im lặng từ nãy tới giờ, ánh mắt như muốn nói “Thế còn em?”. Thầy như hiểu được ánh mắt đó quay sang vỗ vào vai anh.
-Em lúc nào mà nhảy chẳng đẹp! – Lão sư cười hiền.
Ánh mắt anh giãn ra một chút. Liền thấy đã đến giờ về, anh và nó xin phép, chào Lão sư rồi về nhà. Vừa ra đến cửa Zaha, điện thoại anh bỗng có tin nhắn, anh mở ra xem. Trong lúc đó nó đứng cạnh bên, nhìn thấy tay anh nhập mật khẩu mà nó buồn.
-Thiên Nhi, về thôi. - Anh nói rồi đi trước, nó bước theo sau.
Nó gật gật đầu chứ thực sự nó có nghe anh nói cái gì đâu. Trong đầu nó bây giờ còn nhớ đến cái dòng mật khẩu của anh. Nó biết mà, đó là ngày tháng năm sinh của Lục Gia Tuệ, nó nhớ là lần nó đến chỗ cô ấy thì nó thấy. Hóa ra anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Đầu nó bây giờ rất bối rối. Ánh mắt nó hướng về nới xa, đôi chân vẫn bước. Cho dù, Lục Gia Tuệ có mất đi nhưng tình yêu mà anh dành cho cô ấy vẫn không mất, nó nghĩ thế. Hóa ra, người mà khiến cho trái tim anh rung động cũng chỉ có mình cô. Nó cảm thấy mình thật ngốc, lại đi hứa với Gia Tuệ là sẽ mang hạnh phúc cho anh, nhưng trong khi đó, trái tim của anh vẫn hướng về nơi cô cơ mà. Sau hôm Bảo Kim giải thích hết mọi vấn đề cho nó hiểu, nó phải thừa nhận là nó có tình cảm với anh mất rồi, không phải là tình cảm của fan dành cho thần tượng, mà là của nữ dành cho nam. Biết anh vẫn còn nhớ nhung cô ấy làm tim nó hơi đau, dù gì đi nữa nó cũng là con gái mà. Hóa ra là nó đơn phương anh, vậy mà khi thấy anh quan tâm, nó đã ngỡ rằng anh có một chút tình cảm cho nó. Hóa ra, đều là do nó suy nghĩ ra mà thôi.
Nhưng thực sự, nó đâu biết được, anh đã thích nó mất rồi.
Dù anh biết rằng, anh vẫn còn thương Gia Tuệ, nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là quá khứ, không muốn quên rồi cũng phải quên đi, quên nó để nắm chặt lấy hạnh phúc bên cạnh mình. Anh đã nghĩ, hay là anh đã quá tham lam, khi trái tim mình rẽ ra hai hướng, hướng về hai nơi. Và rồi, anh nhận ra, anh cần phải quên đi Gia Tuệ, phá vỡ lời hứa với cô để có thể yêu một người mới. Gia Tuệ à, anh xin lỗi, nhưng anh làm như vậy em cũng yên tâm về anh hơn đúng không.
Anh và nó trên đường từ đó về đến nhà, không ai nói với ai một lời nào. Bởi vì trong lúc này, ai cũng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
Nơi bình minh đến rồi cũng sẽ bừng sáng.
/40
|