Anh Văn đã từng nói với tôi, trên đời này có ba loại con trai tuyệt đối không nên dây vào:
Loại thứ nhất: Là những tên con trai thuộc diện COCC có tiền bạc lẫn nhan sắc ngất ngây con gà tây trở lên. Loại này hết 99% là đểu giả vô cùng và xem con gái như cái quần sịp ngày thay chục cái. Và dĩ nhiên loại này cũng là loại khó giữ hoặc nếu có giữ được thì hằng ngày sẽ có vô số quả cà chua, trứng thối được ném vào nhà bạn ngay thôi.
Loại thứ hai: Những chàng trai có trí tuệ, có IQ cực cao được người khác tôn sùng như một nhân tài. Loại này tuy không phải hàng hiếm gặp khó tìm nhưng những người bạn gái của loại con trai này thì lại cực kì cực kì khó kiếm. Vì nếu là bạn gái của những anh chàng như vậy, đòi hỏi bạn phải có chỉ số IQ xấp xỉ anh ấy hay là hơn anh ấy thì mới có cơ hội ve vãn. Làm bạn gái của thể loại này rất mệt mỏi vì luôn thường xuyên xảy ra các cuộc đấu trí gay go giữa anh ta và bạn. Còn nếu không có trí thông minh thì bạn phải dựa vào duyên số, biết sao được do những tên có chỉ số IQ càng cao thì chỉ số EQ càng lụng bại (Anh Văn tôi là một ví dụ điển hình).
Còn loại cuối cùng, loại mà theo anh Văn là kinh khủng khiếp nhất tuyệt đối không nên dây vào hoặc có dây vào rồi cũng khó thoát ra được: Đó là những đứa có thù với bạn. Ngày nay có câu: Khi đàn ông có thù, đàn bà cũng phải thua do tiến sĩ Linh Mủm Mỉm rút kết được. Loại này luôn âm thầm dõi theo bạn từng nhấc cử nhấc động chỉ mong có một ngày vùng lên mà mặc kệ hai chữ quân tử đấm vào mặt bạn một phát cho thoả cơn hận thù khi xưa. Nghe có vẻ tiểu nhân nhưng một khi con trai đã thù thì còn khiếp hơn cả con gái. Và thật xui xẻo làm sao... tôi lại dính ngay vào cái loại con trai này!
...
...
Khi tôi vừa mở cửa he hé nhìn vào căn phòng số 18, tôi đã đứng sững lại trước cửa hồi lâu~ giật mình suýt la lên. Trong phòng 18 lúc đó...
...
Có hơn chục thằng con trai...
Không có lấy một đứa con gái nào hết!!
Kinh khủng chưa!!
...
Trong lúc tôi đang lơ ngơ lớ ngớ thì cánh cửa mở ra làm tôi mất đà suýt té nhào ra đằng trước, khi định thần lại chỉ nghe một tiếng giọng con trai cất lên:
- Ơ... Kiều Linh?
Lúc đó tôi đã lấy lại sự bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn tên con trai khá cao to đứng trước tầm mắt của tôi, ôi dào tưởng ai hoá ra là người quen đây mà!
- Yoo~ Cát Tường đó hả?
Cậu ta không nói không rằng trợn mắt lên nhìn tôi lắp ba lắp bắp:
- S...sao cậu lại ở đây?
Hờ, ẻm đang sợ đây mà. Thằng này khi trước năm lớp 9 là đứa sao đỏ mà tôi ghét nhất chuyên gia moi móc tôi không thôi nha và cũng là bạn thân của thằng Nhất Anh kia. Hai tụi nó hợp lại, một thằng là lớp phó kỉ luật, một thằng là sao đỏ, hai tên chơi chung với nhau hành xác tôi làm tôi trong lớp cũng khó thở mà ngoài lớp càng chết tươi. Thằng đểu giả này thích ghi tên tôi vào cuốn sổ đỏ của hắn lắm. Ví như có lần tôi đi từ căn tin ra mua một chai nước Aquavina, trong lúc mở nắp trai xong thì cái bao bịch nắp bị rớt xuống, tôi định cuối xuống nhặt thì hắn ta từ đâu phóng ra, vỗ tay bôm bốp ghi tôi với tội danh:Xả rác bừa bãi!
Shiet! Sao giữa sân trường bộn bề học sinh, có thằng còn quăng hẳn tô mì vào bụi cây mà nó không ghi! Lại chỉ me có mỗi một mình tôi chứ ! Khiến cho suốt năm lớp 9, tôi uống trà ở phòng giám thị đến mức ngày nào không uống thì lại thấy thiếu thiếu mới ghê *lau mồ hôi*
Rồi lần thi tuyển sinh, nghe bảo má nó bắt nó học trường tư nhưng nó nhất quyết không chịu đòi thi tuyển cho bằng được. Nó cũng đặt nguyện vọng một là trường T mà tôi học hiện giờ, dĩ nhiên là nó rớt cái bẹp ahaha thật là hả hê hết sức. Nhưng nó tuy rớt nguyện vọng một, nó lại đậu nguyện vọng hai, chính là cái trường nhiều COCC nhất cái Thành phố này.
Cũng phải.
Tôi nghe thiên hạ nhiều chuyện đồn rằng, ba của nó ở ngoài Hà Nội làm chức vụ gì đấy trong nhà nước lớn lắm, để thằng con chạy vào trong miền Nam làm mưa làm gió, tung hoành ngang ngược vậy đấy. Tôi thờ ơ nhìn thằng này, một năm rồi không gặp... nó vẫn vậy, đúng chuẩn một tên ẻo lả thứ thiệt.
- Tìm người.
- Tìm người á? Cậu tìm ai? Cậu ta ngơ ngác hỏi tôi
- Trong đây có thằng nào tên Khanh không?
- Ồ,thằng Khanh à. Cậu ta ồ lên một tiếng, xong nhếch mép tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn xem thường trong đó, xong quay đầu về hướng đám con trai còn lại đang quay lưng vào trong, rồi quay ra nhìn tôi - Có đấy~
- Chỉ cho tao đi tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhàn nhã nói
Cậu ta nghe vậy chống cằm nhìn tôi, nheo cặp mắt đã hí còn khoái tỏ ra nguy hiểm của mình lại: Chi?
- Chỉ đi, cần gặp có việc gấp! Mà nó có chết không thế?
Cậu ta nghe vậy liền trợn mắt lên nhíu mài nhìn tôi
- Chết thế quái nào được, bị đánh có vài cái, đang chình ình ở đó kia kìa Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay ra đằng sau, tôi nhướn người nhìn theo hướng tay của cậu ta, nở ra nụ cười nửa miệng xong đẩy tên Cát Tường qua một bên, tiến lại gần hướng tên con trai cậu ta vừa mới chỉ tôi.
Một thằng con trai đang rồi chòm hỏm đưa lưng đối diện tôi, tóc thì màu nâu hạt dẽ xoăn xoăn như tổ chim, tai thì đeo khuyên tai, hừ học sinh mà nhuộm tóc với đeo khuyên là biết ngay thành phần cá biệt rồi. Với nhìn bộ dạng của tên này, chỉ là ở phía sau lưng thôi mà cũng đủ đoán ra, hắn ta là một tên chuyên dùng vẻ đẹp để đi lừa tềnh con gái nhà lành. Tôi nóng máu, nhớ lại hình ảnh con Trinh khi nãy mà điên tiết chạy lại, tát vào đầu hắn ta một cái!
Bép!
Thằng tóc nâu như bị bất ngờ, bị té xuống đất mông thì chòm hỏm lên trời, thấy thế tôi liền không nhân nhượng đạp luôn cho hắn ta một phát vào mông khiến hắn nằm bẹp dí xuống sàn nhà, không kịp ngáp.
- Chết đi thằng súc sinh, đồ thứ họ Sở tên Khanh, tên nào chủ đó! Bà đá cho chết mày!
...
...
Mà... lúc này tôi mới chợt phát hiện ra, khi tên này vừa nằm bẹp dí xuống sàn nhà, cũng là lúc mắt tôi thấy được một thân hình tên con trai đang nằm dưới sàn nhà đối diện thằng tóc nâu. Thân hình bê bết vết trầy xước, khuôn mặt bị đánh sưng đỏ lên tím bầm trên chán còn có vết máu chảy xuống, quần áo nhăn nhó đầy dấu giày in lên xen lẫn mào đỏ, và quan trọng hơn, tên đó đang nhìn tôi trân trân, đến khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhắm mắt ngó lơ giả chết tiếp xem như chưa từng thấy gì.
Mà quan trọng hơn nữa là... không khí xung quanh tôi như ngưng đọng lại. Là do tôi tưởng tưởng hay hoang tưởng mà hình như tôi có thể đọc được những cặp mắt đang nhìn tôi lúc này như đang thầm nói với tôi bốn chữ: Mày-chết-chắc-rồi với cái vẻ trợn mắt lên như thấy được một kỉ lục Guiness thế giới vậy!
.
.
.
Ực...
.
.
.
Không nhẽ...
Tôi đánh sai người sao ta?
- Đứa nào? Một giọng nam vang lên đầy uy lực khiến cả đám tính luôn cả tôi giật thót. Tôi ngơ ngác quay tới quay lui tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy thì đúng lúc ấy một bóng đen cao to che chắn gần hết trước mặt tôi. Tôi giật mình, chầm chậm ngước đầu lên nhìn. Ôi mẹ ơi là thằng đầu mì tôm tóc nâu đang trừng mắt nhìn tôi toét cả lửa. Dạo này tim tôi bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một dấu chấm hơi bị nhiều thì phải (T^T)
- Quả bí ngô nào đây?
..
...
....
Cái đậu xanh rau má!
Bí Ngô á?
Shiet!
Dù gì chuỵ đây tuy không ngực không mông nhưng có eo nhá! Cũng xinh xắn dễ thương mà thằng mì tôm này dám bảo là bí ngô, đồ khốn! Nhịn gì thì nhịn chứ về nhan sắc thì không thể nhịn được. Hừ, một điều nhịn chín điều nhục mà!
- Bí ngô gì hả? Có mà cậu đó cái đồ đầu mì tôm!
.
.
.
Vâng, và trong một phút giây bức xúc, tôi đã vùng lên chửi lại hắn ta trong khi tôi quên bén đi mất là bản thân đang nằm trong hang sói (T-T) và cả đám xung quanh lại được dịp trợn mắt lên to thêm nữa.
Tên mì tôm đen mặt lại, hắn ta quát vào mặt tôi:
- Mẹ kiếp cái con điên nào vậy?!
- Có mà nhà cậu điên đấy đồ thứ bất lịch sự!
...
...
Lại nữa rồi... tôi lại không nhịn được mà chửi lại hắn ta nữa rồi.
- Muốn chết à? Tên đầu mì tôm túm lấy bả vai tôi, mặt hắn ta kề sát mặt tôi, vẻ mặt hắn tràn đầy sự đe doạ.
- T...tôi xin lỗi! Do...do tôi cứ nghĩ cậu là tên khốn Khanh ăn hiếp bạn tôi nên mới đánh cậu, thật đó, thật ra tôi từ nhỏ đã hơi điên điên tâm tư lâu lâu lại bấn loạn hết cả lên, cậu sẽ không đánh người điên đâu nhỉ? Đánh người điên là nhục nhã lắm không đáng mặt quân tử đâu trong khi cậ...
- IM MỒM!! Tên đầu mì tôm quát lên khiến tôi như muốn giật bắn bay lên tận bầu trời. Thằng này giọng nó khoẻ kinh khủng khiếp, rồi hắn ta rít qua kẻ răng - Đánh tôi, cho dù là người điên đi chăng nữa, tôi cũng không tha!
- Đồ vũ phu! Tôi hét lên với hắn ta.
- Tôi không phải chồng cô! Rồi tên mì tôm giơ tay lên chuẩn bị tát vào người tôi, tôi co người lại, sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, thôi dù sao cũng là người sai trước, với nhìn hắn ta cao to như vậy đánh cũng không lại, chi bằng cho hắn đánh lại một cái rồi nhanh chóng rút đồ chích điện ra chích vào tiểu đệ của hắn rồi co giò chạy. Đó là cách tốt nhất!
.
.
.
Ủa sao lâu vậy ta? Sao không đau gì hết?
.
Tôi he hé mắt nhìn lên, thấy thằng Cát Tường đang cầm tay tên mì tôm, chặn cú đánh của hắn.
- Bỏ-ra! Tên mì tôm hừ mắt hung dữ nhìn Cát Tường.
- Em không bỏ!
- Thằng này bây giờ mày láo nhỉ, dám cãi tao luôn đấy!
- Em không dám - rồi tên Cát Tường nhìn tôi- Chỉ là em quen biết nhỏ này thôi.
- Mày quen? Tên mì tôm nheo mắt nhìn cậu ta.
- Ừ, không chỉ em quen, mà nhỏ này cũng rất đặc biệt.
- Đặc biệt? Tên mì tôm nhíu mài.
- Em và Nhất Anh.
- Hừ!... Suy nghĩ độ 5 giây, tên mì tôm thả tay xuống, hừ mắt nhìn tôi, tôi không biết làm gì cũng hừ mắt nhìn lại hắn.
Hắn ta nhíu mài, tôi nhăn mặt.
Hắn ta trợn mắt, tôi nheo mắt.
Hắn ta bặm môi, tôi bĩu môi.
Hắn ta trừng mắt, tôi trề môi.
Hắn ta nhắm mắt, tôi cười khinh.
- Shiet! Càng nhìn càng thấy muốn đấm con nhỏ này! Rồi tên mì tôm gào lên. Hờ, xin lỗi chú em, chuỵ đây vì khi nãy thấy cảm giác tội lỗi dâng trào nên mới để chú em oánh chuỵ một cái, ai biểu giờ chú em bỏ lỡ cơ hội thì chuỵ đây không ban phát cơ hội cho chú em nữa đâu.
- Tiểu nhân đội lớp Quân tử.
- Cô nói cái gì!
- Đã tiểu nhân rồi còn bị điếc.
- Im đi!
- Không thích đấy! Tôi kênh mặt nhìn tên mì tôm
- Này! Cô đừng tưởng có thằng Tường ở đây tôi không dám đánh cô!
- Ngon thì nhào vào! Không phải khi nãy cậu muốn đánh tôi lắm à, nhào vô!
- Chết tiệt!!! Cô chết chắc rồi! Rồi tên mì tôm bay lại tôi, may sao tôi núp sau lưng tên Cát Tường, vờn qua vờn lại với tên mì tôm. Rồi tôi chạy lòng vòng xung quanh cái ghế dài, hắn cũng chạy theo. Tôi phóng qua tên Khanh chết tiệt đang nằm bẹp dí phía dưới đất, hắn ta vô nhân đạo đạp luôn lên người tên đó khiến nó rên lên hai tiếng á hự rồi bất tỉnh, tôi tiếp tục chạy ra cửa thì bị tên mì tôm túm lại được.
- Bắt được rồi con heo nhỏ này!
- AAAAAAAAAAAAAAA
Hờ, đồ chích điện đã hoạt động cực cực tốt nha. Rồi tôi cong đuôi chạy tọt ra ngoài. Để lại tên mì tôm đang ôm chỗ đó của mình gào lên thảm thương. Tội quá!
***
- Bắt con nhỏ đó lại! Một đám con trai phía sau đuổi theo tôi, chết tiệt quên bén mất còn cái bọn này nữa, sao mà hôm nay xui thế không biết.
Tôi tăng tốc chạu hết sức của mình, để bọn nó bắt được thì xác định ngày này năm sau là đám dỗ của tôi mất!
- Ưm...ưm... bỗng đâu một bàn tay bịt lấy miệng tôi, kéo tôi khuất vào phía cầu thang thoát hiểm.
- Ưm .... ưm...
- Suỵt! Đừng có bướng! Tôi, Cát Tường đây! Rồi bàn tay nhẹ buông tôi ra, tôi quay phắt lại nhìn cậu ta
- WHAT!! Sao mày ở đây? Không phải nãy mày trong cái đám đuổi theo tao hay sao? Tôi la lên
- Suỵt! Nhỏ thôi, tôi đi đường tắt.
Tôi im lặng một hồi rồi nhìn cậu ta, xong tay làm thành nấm đấm, đấm đầu cậu ta một cái.
- Thằng hư hỏng ! Giờ mày lại giao du với cái thể loại du côn tiểu nhân đó luôn đấy à!
- Ây da, Linh, không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu ta xoa xoa đầu nhìn tôi.
- Chứ tao phải nghĩ sao hả? Tôi quắt mắt nhìn cậu ta.
- Người khi nãy là anh họ tôi đó!
- Ý mày là tên mì tôm á? Tôi trợn to mắt nhìn cậu ta.
- Hừ, anh ấy tên Gia Thần. Chứ không phải là tên mì tôm đâu, người gọi là tên mì tôm cũng chỉ có cậu và chỉ có cậu dám gọi thế thôi!
- Hờ, Gia Thần, tên đẹp như vậy mà người chả đẹp tẹo nào! Tôi bĩu môi.
- Cái gì, cậu bảo anh họ tôi không đẹp á? Đùa, tôi như vậy đã đẹp rồi nè, còn đối với anh họ tôi phải là đại mỹ nam, đại mỹ nam luôn đấy biết không!
- Ờ, đại mỹ nam có tính khí như mỹ nữ. Động một chút như đàn bà, đòi đánh phụ nữ chân yếu tay mềm luôn mới hài. Tôi xua xua tay tỏ ý khinh bỉ.
- Cậu mà là chân yếu tay mềm á? Nghe như đang sỉ nhục bọn con gái vậy! Cậu ta trợn mắt, coi chừng rớt mắt đó mày.
- Sao, ý kiến gì?
- Bỏ đi, mà cậu tìm tên Khanh làm chi? Cát Tường xoa xoa thái dương hỏi tôi.
- Đập nó chứ chi! Nó định cưỡng bức bạn tao đấy! Tôi khó chịu nhìn cậu ta.
- À, hoá ra bạn cậu là cái cô gái cho hắn một phát vào đầu rồi bỏ chạy chứ gì, bạn cậu cũng xinh đấy.
- Khoan, mày nhìn thấy? Tôi nhíu mài nhìn cậu ta.
- Chút chút, vừa kịp đến đế hóng được khúc nhỏ bạn cậu đập tên đó rồi chạy ra ngoài.
- Sao mày không giúp con bạn tao hả! Tôi điên tiết nắm đầu tên Tường, hừ đồ thứ thấy chết còn nhởn nhơ đóng vai quần chúng.
- Á, cậu mới sai đấy! Lúc đó bọn tôi không kịp lại tới là con bạn cậu bị tên chó đó bắt lại rồi chứ không chạy thoát dễ vậy đâu!
Tôi nghe xong thì ngớ người, buông tóc cậu ta ra.
- Là sao?
- Là nhờ có tụi này nên nhỏ bạn cậu mới thoát được dễ dàng đó! Cậu ta vừa vuốt tóc vừa nói
- Why? Tôi nheo mắt
- Thằng Khanh đó trong trường ỷ ba nó là trưởng Cảnh sát giao thông thành phố nên phách lối lắm. Không xem ai ra gì. Đã vậy còn cho người chặn đánh anh Gia Thần hừ đồ chó không biết lượng sức!
- Rồi hắn như thế nào rồi? Tôi xanh mặt một nửa hỏi cậu ta
- Thì như cậu đã thấy, thằng bê bết máu nằm dưới sàn nhà khi nãy là tên đó đó. Cũng may cho nó là có cậu vào gây rối, không thì có khi giờ thằng đó đang nằm trong khoa hồi sức cũng nên.
- ...
- Mà tôi khuyên cậu thật lòng, từ nay về sau nên né anh Gia Thần ra đi, anh-ấy-nam-nữ-gì-cũng-đánh-hết-đó. Với những ai đắc tội với anh ấy thì may là trốn khỏi thành phố mới mong sống yên được vài ngày.
- ...
- Mà chắc có trốn cũng không được, cậu không biết đâu, anh họ tôi nỗi tiếng rất ghét ai đánh vào đầu anh do bị bóng ma tâm lý năm 8 tuổi đè nặng trên vai á, năm đó anh ấy cũng bị một con nhỏ lấy đá ném vỡ đầu phải khâu tù tì 7 mũi, giờ cậu lại đánh vào đầu anh ấy, còn kêu anh ấy là đầu mì tôm haha Kiều Linh ơi là Kiều Linh, nát tươi cậu rồi.
- ...
- Suýt nữa quên, sau lưng cậu còn có thằng Triết đáng ghét độc miệng tiểu vương tử cóc xì nữa mà, chậc nhưng mà so về đấu võ mồm thì chắc anh Gia Thần đấu không lại tên miệng cẩu đó chứ về độ đấm đá, hắn ta thua là cái chắc!
- ...
- Ê, sao nãy giờ cậu im re vậy?
Tôi đang lạc trôi giữa trời, huhu không biết lúc ra cổng có đạp trúng bãi phân nào do con Meo hay bầy con của nó thải ra không nữa mà đen vậy không biết. Tôi rùng mình giơ chân mình lên xem thử, phù may quá, không có a~
- Ừa, biết rồi. Tôi sầu não gật đầu với tên Cát Tường, chợt cậu ta ép tôi vào bức tường, khoá chặt tôi lại trong phạm vi hai tay của cậu ta, rồi cậu ta kề sát khuôn mặt trắng như trứng gà hướng ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống:
- Mày làm gì vậy!
- Cậu nghe nè Linh, đừng gọi tôi bằng Mày xưng tao nữa, tôi không thích.
- Ờ ờ... rồi biết rồi mày... à không cậu mau buông ra đi!
- Không, gần một năm nay không gặp cậu, 20/11 cậu cũng không về trường, gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời, rốt cuộc cậu muốn gì đây hả? Cậu ta phả ra hơi thở nóng hổi lên mặt tôi, khó chịu quá!
- Tô...tôi bị mất nick Facebook mà. Tôi quay mặt đi chỗ khác, nhắm tịt mắt lại.
- Linh, tôi thật sự rất nhớ cậu.
- Ờ... tôi biết rồi, tôi cũng nhớ cậu lắm. Buông ra đi!
- Kiều Linh, tôi nhớ cậu thật đó! Rất nhớ!
- Thì tôi cũng nói là tôi nhớ cậu rồi mà! Tôi hét lên với cậu ta.
- Cậu nói dối! Rõ ràng cậu đâu có nhớ tôi! Cậu ta hét lên với tôi
- Buông ra! Tôi gào lên
- Không!
- Tôi la lên bây giờ!
- Vô ích thôi, tiệm này thuộc quản lí của anh rể tôi, cậu có la cỡ nào cũng vô ích, giống như đang gào thét trong hang sói vậy!
Tôi trợn mắt lên nhìn cậu ta, ôi mai chuối, Trà Cát Tường, thằng con trai được mệnh danh thiên thần sao đỏ vậy mà trở nên biến chất chỉ trong vòng một năm không gặp lặi như vậy ư?
- Giờ cậu muốn gì đây? Chết tiệt, cây chích điện hết điện rồi, dùng được có một lần rồi thôi hix đúng là đồ dỏm.
- Tôi... tôi muốn cậu nhớ đến tôi. Rồi cậu ta... hôn lên má tôi, oh ly shiet!
- Đựu... tôi ghiến răng, cúi mặt
- Hả? Tên vô lại ngu ngốc nhìn tôi
- Đựu... MÁ MÀY !!! Tôi một cước đấm ngay mặt tên khốn, súc sinh, súc sinh, chết đi chết đi!!
...
...
***Gâu gâu gấu gâu gâu gâu gâu gâu gấu gâu gầu gâu gấu gâu~~***
- Hừ, mày nên cảm ơn cái điện thoại đã cứu vớt tâm hồn mày đi! Tôi đá tên Tường thêm một cú rồi móc chiếc dế yêu ra.
Là số của con Vy phì mà.
- Giờ tao ra nè, mày đang ở đâu ế?
- ...Muốn gặp lại bạn cô thì quay lại phòng 18
- Hể?
Tút... tút... tút...
Đệch!! Trời ơi chap này chửi thề hơi bị nhiều thì phải. Tên khốn mì tôm, hắn ta dám bắt cóc hai con bạn đáng yêu của tôi. Đáng chết, quá là đáng chết. Tôi hừ mắt nhìn tên con trai bên cạnh khiến hắn giật bắn:
- Phắc, đồ mèo chó một giuộc!
- Ý cậu là sao?
- Sao nữa, người anh trai yêu quý của cậu đang bắt cóc bạn tôi đấy!
- Ồ.
- ...
.
.
.
*lật bàn*
Cái thể loại đối thoại kiểu gì thế này.
Cái thể loại con người gì thế này.
Cái thể loại bệnh biến thái gì thế này.
...
...
***Gâu gâu gấu gâu gâu gâu gâu gâu gấu gâu gầu gâu gấu gâu~~*** cái tiếng chuông chết dẫm ấy lại vang lên, tôi hâm hực bắt máy:
- Đang ị sắp xong rồi đợi chút! Tôi hét vào màn hình điện thoại, hừ hừ tên khốn mì tôm bại não ác độc.
- ... hề, câm nín luôn nha con.
- Khụ... bạn cô sắp chịu không nỗi rồi đây. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho khe khẽ của tên mì tôm
- Sao!? Tôi gắt lên, cái thằng bệnh hoạn đầu quắn đó hắn đang làm gì bạn tôi vậy chứ.
- Á... Linh ơi,... bọn tao sắp... *khục khục*... không chịu nỗi nữa rồi... á... con Trinh chảy máu rồi... ối... tao cũng vậy...á
Tút ... tút... tút....
Một đàn quạ đen bay qua đầu tôi...
Chẳng nhé...
Chịu không nổi...
Máu....
Á...á..?
Shiet!! Tôi đẩy tên Tường ra rồi ba chân bốn cẳng lao nhanh về hướng phòng 18, hi vọng mấy hình ảnh *18+* kia chỉ là giả.
Loại thứ nhất: Là những tên con trai thuộc diện COCC có tiền bạc lẫn nhan sắc ngất ngây con gà tây trở lên. Loại này hết 99% là đểu giả vô cùng và xem con gái như cái quần sịp ngày thay chục cái. Và dĩ nhiên loại này cũng là loại khó giữ hoặc nếu có giữ được thì hằng ngày sẽ có vô số quả cà chua, trứng thối được ném vào nhà bạn ngay thôi.
Loại thứ hai: Những chàng trai có trí tuệ, có IQ cực cao được người khác tôn sùng như một nhân tài. Loại này tuy không phải hàng hiếm gặp khó tìm nhưng những người bạn gái của loại con trai này thì lại cực kì cực kì khó kiếm. Vì nếu là bạn gái của những anh chàng như vậy, đòi hỏi bạn phải có chỉ số IQ xấp xỉ anh ấy hay là hơn anh ấy thì mới có cơ hội ve vãn. Làm bạn gái của thể loại này rất mệt mỏi vì luôn thường xuyên xảy ra các cuộc đấu trí gay go giữa anh ta và bạn. Còn nếu không có trí thông minh thì bạn phải dựa vào duyên số, biết sao được do những tên có chỉ số IQ càng cao thì chỉ số EQ càng lụng bại (Anh Văn tôi là một ví dụ điển hình).
Còn loại cuối cùng, loại mà theo anh Văn là kinh khủng khiếp nhất tuyệt đối không nên dây vào hoặc có dây vào rồi cũng khó thoát ra được: Đó là những đứa có thù với bạn. Ngày nay có câu: Khi đàn ông có thù, đàn bà cũng phải thua do tiến sĩ Linh Mủm Mỉm rút kết được. Loại này luôn âm thầm dõi theo bạn từng nhấc cử nhấc động chỉ mong có một ngày vùng lên mà mặc kệ hai chữ quân tử đấm vào mặt bạn một phát cho thoả cơn hận thù khi xưa. Nghe có vẻ tiểu nhân nhưng một khi con trai đã thù thì còn khiếp hơn cả con gái. Và thật xui xẻo làm sao... tôi lại dính ngay vào cái loại con trai này!
...
...
Khi tôi vừa mở cửa he hé nhìn vào căn phòng số 18, tôi đã đứng sững lại trước cửa hồi lâu~ giật mình suýt la lên. Trong phòng 18 lúc đó...
...
Có hơn chục thằng con trai...
Không có lấy một đứa con gái nào hết!!
Kinh khủng chưa!!
...
Trong lúc tôi đang lơ ngơ lớ ngớ thì cánh cửa mở ra làm tôi mất đà suýt té nhào ra đằng trước, khi định thần lại chỉ nghe một tiếng giọng con trai cất lên:
- Ơ... Kiều Linh?
Lúc đó tôi đã lấy lại sự bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn tên con trai khá cao to đứng trước tầm mắt của tôi, ôi dào tưởng ai hoá ra là người quen đây mà!
- Yoo~ Cát Tường đó hả?
Cậu ta không nói không rằng trợn mắt lên nhìn tôi lắp ba lắp bắp:
- S...sao cậu lại ở đây?
Hờ, ẻm đang sợ đây mà. Thằng này khi trước năm lớp 9 là đứa sao đỏ mà tôi ghét nhất chuyên gia moi móc tôi không thôi nha và cũng là bạn thân của thằng Nhất Anh kia. Hai tụi nó hợp lại, một thằng là lớp phó kỉ luật, một thằng là sao đỏ, hai tên chơi chung với nhau hành xác tôi làm tôi trong lớp cũng khó thở mà ngoài lớp càng chết tươi. Thằng đểu giả này thích ghi tên tôi vào cuốn sổ đỏ của hắn lắm. Ví như có lần tôi đi từ căn tin ra mua một chai nước Aquavina, trong lúc mở nắp trai xong thì cái bao bịch nắp bị rớt xuống, tôi định cuối xuống nhặt thì hắn ta từ đâu phóng ra, vỗ tay bôm bốp ghi tôi với tội danh:Xả rác bừa bãi!
Shiet! Sao giữa sân trường bộn bề học sinh, có thằng còn quăng hẳn tô mì vào bụi cây mà nó không ghi! Lại chỉ me có mỗi một mình tôi chứ ! Khiến cho suốt năm lớp 9, tôi uống trà ở phòng giám thị đến mức ngày nào không uống thì lại thấy thiếu thiếu mới ghê *lau mồ hôi*
Rồi lần thi tuyển sinh, nghe bảo má nó bắt nó học trường tư nhưng nó nhất quyết không chịu đòi thi tuyển cho bằng được. Nó cũng đặt nguyện vọng một là trường T mà tôi học hiện giờ, dĩ nhiên là nó rớt cái bẹp ahaha thật là hả hê hết sức. Nhưng nó tuy rớt nguyện vọng một, nó lại đậu nguyện vọng hai, chính là cái trường nhiều COCC nhất cái Thành phố này.
Cũng phải.
Tôi nghe thiên hạ nhiều chuyện đồn rằng, ba của nó ở ngoài Hà Nội làm chức vụ gì đấy trong nhà nước lớn lắm, để thằng con chạy vào trong miền Nam làm mưa làm gió, tung hoành ngang ngược vậy đấy. Tôi thờ ơ nhìn thằng này, một năm rồi không gặp... nó vẫn vậy, đúng chuẩn một tên ẻo lả thứ thiệt.
- Tìm người.
- Tìm người á? Cậu tìm ai? Cậu ta ngơ ngác hỏi tôi
- Trong đây có thằng nào tên Khanh không?
- Ồ,thằng Khanh à. Cậu ta ồ lên một tiếng, xong nhếch mép tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn xem thường trong đó, xong quay đầu về hướng đám con trai còn lại đang quay lưng vào trong, rồi quay ra nhìn tôi - Có đấy~
- Chỉ cho tao đi tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhàn nhã nói
Cậu ta nghe vậy chống cằm nhìn tôi, nheo cặp mắt đã hí còn khoái tỏ ra nguy hiểm của mình lại: Chi?
- Chỉ đi, cần gặp có việc gấp! Mà nó có chết không thế?
Cậu ta nghe vậy liền trợn mắt lên nhíu mài nhìn tôi
- Chết thế quái nào được, bị đánh có vài cái, đang chình ình ở đó kia kìa Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay ra đằng sau, tôi nhướn người nhìn theo hướng tay của cậu ta, nở ra nụ cười nửa miệng xong đẩy tên Cát Tường qua một bên, tiến lại gần hướng tên con trai cậu ta vừa mới chỉ tôi.
Một thằng con trai đang rồi chòm hỏm đưa lưng đối diện tôi, tóc thì màu nâu hạt dẽ xoăn xoăn như tổ chim, tai thì đeo khuyên tai, hừ học sinh mà nhuộm tóc với đeo khuyên là biết ngay thành phần cá biệt rồi. Với nhìn bộ dạng của tên này, chỉ là ở phía sau lưng thôi mà cũng đủ đoán ra, hắn ta là một tên chuyên dùng vẻ đẹp để đi lừa tềnh con gái nhà lành. Tôi nóng máu, nhớ lại hình ảnh con Trinh khi nãy mà điên tiết chạy lại, tát vào đầu hắn ta một cái!
Bép!
Thằng tóc nâu như bị bất ngờ, bị té xuống đất mông thì chòm hỏm lên trời, thấy thế tôi liền không nhân nhượng đạp luôn cho hắn ta một phát vào mông khiến hắn nằm bẹp dí xuống sàn nhà, không kịp ngáp.
- Chết đi thằng súc sinh, đồ thứ họ Sở tên Khanh, tên nào chủ đó! Bà đá cho chết mày!
...
...
Mà... lúc này tôi mới chợt phát hiện ra, khi tên này vừa nằm bẹp dí xuống sàn nhà, cũng là lúc mắt tôi thấy được một thân hình tên con trai đang nằm dưới sàn nhà đối diện thằng tóc nâu. Thân hình bê bết vết trầy xước, khuôn mặt bị đánh sưng đỏ lên tím bầm trên chán còn có vết máu chảy xuống, quần áo nhăn nhó đầy dấu giày in lên xen lẫn mào đỏ, và quan trọng hơn, tên đó đang nhìn tôi trân trân, đến khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhắm mắt ngó lơ giả chết tiếp xem như chưa từng thấy gì.
Mà quan trọng hơn nữa là... không khí xung quanh tôi như ngưng đọng lại. Là do tôi tưởng tưởng hay hoang tưởng mà hình như tôi có thể đọc được những cặp mắt đang nhìn tôi lúc này như đang thầm nói với tôi bốn chữ: Mày-chết-chắc-rồi với cái vẻ trợn mắt lên như thấy được một kỉ lục Guiness thế giới vậy!
.
.
.
Ực...
.
.
.
Không nhẽ...
Tôi đánh sai người sao ta?
- Đứa nào? Một giọng nam vang lên đầy uy lực khiến cả đám tính luôn cả tôi giật thót. Tôi ngơ ngác quay tới quay lui tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy thì đúng lúc ấy một bóng đen cao to che chắn gần hết trước mặt tôi. Tôi giật mình, chầm chậm ngước đầu lên nhìn. Ôi mẹ ơi là thằng đầu mì tôm tóc nâu đang trừng mắt nhìn tôi toét cả lửa. Dạo này tim tôi bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một dấu chấm hơi bị nhiều thì phải (T^T)
- Quả bí ngô nào đây?
..
...
....
Cái đậu xanh rau má!
Bí Ngô á?
Shiet!
Dù gì chuỵ đây tuy không ngực không mông nhưng có eo nhá! Cũng xinh xắn dễ thương mà thằng mì tôm này dám bảo là bí ngô, đồ khốn! Nhịn gì thì nhịn chứ về nhan sắc thì không thể nhịn được. Hừ, một điều nhịn chín điều nhục mà!
- Bí ngô gì hả? Có mà cậu đó cái đồ đầu mì tôm!
.
.
.
Vâng, và trong một phút giây bức xúc, tôi đã vùng lên chửi lại hắn ta trong khi tôi quên bén đi mất là bản thân đang nằm trong hang sói (T-T) và cả đám xung quanh lại được dịp trợn mắt lên to thêm nữa.
Tên mì tôm đen mặt lại, hắn ta quát vào mặt tôi:
- Mẹ kiếp cái con điên nào vậy?!
- Có mà nhà cậu điên đấy đồ thứ bất lịch sự!
...
...
Lại nữa rồi... tôi lại không nhịn được mà chửi lại hắn ta nữa rồi.
- Muốn chết à? Tên đầu mì tôm túm lấy bả vai tôi, mặt hắn ta kề sát mặt tôi, vẻ mặt hắn tràn đầy sự đe doạ.
- T...tôi xin lỗi! Do...do tôi cứ nghĩ cậu là tên khốn Khanh ăn hiếp bạn tôi nên mới đánh cậu, thật đó, thật ra tôi từ nhỏ đã hơi điên điên tâm tư lâu lâu lại bấn loạn hết cả lên, cậu sẽ không đánh người điên đâu nhỉ? Đánh người điên là nhục nhã lắm không đáng mặt quân tử đâu trong khi cậ...
- IM MỒM!! Tên đầu mì tôm quát lên khiến tôi như muốn giật bắn bay lên tận bầu trời. Thằng này giọng nó khoẻ kinh khủng khiếp, rồi hắn ta rít qua kẻ răng - Đánh tôi, cho dù là người điên đi chăng nữa, tôi cũng không tha!
- Đồ vũ phu! Tôi hét lên với hắn ta.
- Tôi không phải chồng cô! Rồi tên mì tôm giơ tay lên chuẩn bị tát vào người tôi, tôi co người lại, sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, thôi dù sao cũng là người sai trước, với nhìn hắn ta cao to như vậy đánh cũng không lại, chi bằng cho hắn đánh lại một cái rồi nhanh chóng rút đồ chích điện ra chích vào tiểu đệ của hắn rồi co giò chạy. Đó là cách tốt nhất!
.
.
.
Ủa sao lâu vậy ta? Sao không đau gì hết?
.
Tôi he hé mắt nhìn lên, thấy thằng Cát Tường đang cầm tay tên mì tôm, chặn cú đánh của hắn.
- Bỏ-ra! Tên mì tôm hừ mắt hung dữ nhìn Cát Tường.
- Em không bỏ!
- Thằng này bây giờ mày láo nhỉ, dám cãi tao luôn đấy!
- Em không dám - rồi tên Cát Tường nhìn tôi- Chỉ là em quen biết nhỏ này thôi.
- Mày quen? Tên mì tôm nheo mắt nhìn cậu ta.
- Ừ, không chỉ em quen, mà nhỏ này cũng rất đặc biệt.
- Đặc biệt? Tên mì tôm nhíu mài.
- Em và Nhất Anh.
- Hừ!... Suy nghĩ độ 5 giây, tên mì tôm thả tay xuống, hừ mắt nhìn tôi, tôi không biết làm gì cũng hừ mắt nhìn lại hắn.
Hắn ta nhíu mài, tôi nhăn mặt.
Hắn ta trợn mắt, tôi nheo mắt.
Hắn ta bặm môi, tôi bĩu môi.
Hắn ta trừng mắt, tôi trề môi.
Hắn ta nhắm mắt, tôi cười khinh.
- Shiet! Càng nhìn càng thấy muốn đấm con nhỏ này! Rồi tên mì tôm gào lên. Hờ, xin lỗi chú em, chuỵ đây vì khi nãy thấy cảm giác tội lỗi dâng trào nên mới để chú em oánh chuỵ một cái, ai biểu giờ chú em bỏ lỡ cơ hội thì chuỵ đây không ban phát cơ hội cho chú em nữa đâu.
- Tiểu nhân đội lớp Quân tử.
- Cô nói cái gì!
- Đã tiểu nhân rồi còn bị điếc.
- Im đi!
- Không thích đấy! Tôi kênh mặt nhìn tên mì tôm
- Này! Cô đừng tưởng có thằng Tường ở đây tôi không dám đánh cô!
- Ngon thì nhào vào! Không phải khi nãy cậu muốn đánh tôi lắm à, nhào vô!
- Chết tiệt!!! Cô chết chắc rồi! Rồi tên mì tôm bay lại tôi, may sao tôi núp sau lưng tên Cát Tường, vờn qua vờn lại với tên mì tôm. Rồi tôi chạy lòng vòng xung quanh cái ghế dài, hắn cũng chạy theo. Tôi phóng qua tên Khanh chết tiệt đang nằm bẹp dí phía dưới đất, hắn ta vô nhân đạo đạp luôn lên người tên đó khiến nó rên lên hai tiếng á hự rồi bất tỉnh, tôi tiếp tục chạy ra cửa thì bị tên mì tôm túm lại được.
- Bắt được rồi con heo nhỏ này!
- AAAAAAAAAAAAAAA
Hờ, đồ chích điện đã hoạt động cực cực tốt nha. Rồi tôi cong đuôi chạy tọt ra ngoài. Để lại tên mì tôm đang ôm chỗ đó của mình gào lên thảm thương. Tội quá!
***
- Bắt con nhỏ đó lại! Một đám con trai phía sau đuổi theo tôi, chết tiệt quên bén mất còn cái bọn này nữa, sao mà hôm nay xui thế không biết.
Tôi tăng tốc chạu hết sức của mình, để bọn nó bắt được thì xác định ngày này năm sau là đám dỗ của tôi mất!
- Ưm...ưm... bỗng đâu một bàn tay bịt lấy miệng tôi, kéo tôi khuất vào phía cầu thang thoát hiểm.
- Ưm .... ưm...
- Suỵt! Đừng có bướng! Tôi, Cát Tường đây! Rồi bàn tay nhẹ buông tôi ra, tôi quay phắt lại nhìn cậu ta
- WHAT!! Sao mày ở đây? Không phải nãy mày trong cái đám đuổi theo tao hay sao? Tôi la lên
- Suỵt! Nhỏ thôi, tôi đi đường tắt.
Tôi im lặng một hồi rồi nhìn cậu ta, xong tay làm thành nấm đấm, đấm đầu cậu ta một cái.
- Thằng hư hỏng ! Giờ mày lại giao du với cái thể loại du côn tiểu nhân đó luôn đấy à!
- Ây da, Linh, không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu ta xoa xoa đầu nhìn tôi.
- Chứ tao phải nghĩ sao hả? Tôi quắt mắt nhìn cậu ta.
- Người khi nãy là anh họ tôi đó!
- Ý mày là tên mì tôm á? Tôi trợn to mắt nhìn cậu ta.
- Hừ, anh ấy tên Gia Thần. Chứ không phải là tên mì tôm đâu, người gọi là tên mì tôm cũng chỉ có cậu và chỉ có cậu dám gọi thế thôi!
- Hờ, Gia Thần, tên đẹp như vậy mà người chả đẹp tẹo nào! Tôi bĩu môi.
- Cái gì, cậu bảo anh họ tôi không đẹp á? Đùa, tôi như vậy đã đẹp rồi nè, còn đối với anh họ tôi phải là đại mỹ nam, đại mỹ nam luôn đấy biết không!
- Ờ, đại mỹ nam có tính khí như mỹ nữ. Động một chút như đàn bà, đòi đánh phụ nữ chân yếu tay mềm luôn mới hài. Tôi xua xua tay tỏ ý khinh bỉ.
- Cậu mà là chân yếu tay mềm á? Nghe như đang sỉ nhục bọn con gái vậy! Cậu ta trợn mắt, coi chừng rớt mắt đó mày.
- Sao, ý kiến gì?
- Bỏ đi, mà cậu tìm tên Khanh làm chi? Cát Tường xoa xoa thái dương hỏi tôi.
- Đập nó chứ chi! Nó định cưỡng bức bạn tao đấy! Tôi khó chịu nhìn cậu ta.
- À, hoá ra bạn cậu là cái cô gái cho hắn một phát vào đầu rồi bỏ chạy chứ gì, bạn cậu cũng xinh đấy.
- Khoan, mày nhìn thấy? Tôi nhíu mài nhìn cậu ta.
- Chút chút, vừa kịp đến đế hóng được khúc nhỏ bạn cậu đập tên đó rồi chạy ra ngoài.
- Sao mày không giúp con bạn tao hả! Tôi điên tiết nắm đầu tên Tường, hừ đồ thứ thấy chết còn nhởn nhơ đóng vai quần chúng.
- Á, cậu mới sai đấy! Lúc đó bọn tôi không kịp lại tới là con bạn cậu bị tên chó đó bắt lại rồi chứ không chạy thoát dễ vậy đâu!
Tôi nghe xong thì ngớ người, buông tóc cậu ta ra.
- Là sao?
- Là nhờ có tụi này nên nhỏ bạn cậu mới thoát được dễ dàng đó! Cậu ta vừa vuốt tóc vừa nói
- Why? Tôi nheo mắt
- Thằng Khanh đó trong trường ỷ ba nó là trưởng Cảnh sát giao thông thành phố nên phách lối lắm. Không xem ai ra gì. Đã vậy còn cho người chặn đánh anh Gia Thần hừ đồ chó không biết lượng sức!
- Rồi hắn như thế nào rồi? Tôi xanh mặt một nửa hỏi cậu ta
- Thì như cậu đã thấy, thằng bê bết máu nằm dưới sàn nhà khi nãy là tên đó đó. Cũng may cho nó là có cậu vào gây rối, không thì có khi giờ thằng đó đang nằm trong khoa hồi sức cũng nên.
- ...
- Mà tôi khuyên cậu thật lòng, từ nay về sau nên né anh Gia Thần ra đi, anh-ấy-nam-nữ-gì-cũng-đánh-hết-đó. Với những ai đắc tội với anh ấy thì may là trốn khỏi thành phố mới mong sống yên được vài ngày.
- ...
- Mà chắc có trốn cũng không được, cậu không biết đâu, anh họ tôi nỗi tiếng rất ghét ai đánh vào đầu anh do bị bóng ma tâm lý năm 8 tuổi đè nặng trên vai á, năm đó anh ấy cũng bị một con nhỏ lấy đá ném vỡ đầu phải khâu tù tì 7 mũi, giờ cậu lại đánh vào đầu anh ấy, còn kêu anh ấy là đầu mì tôm haha Kiều Linh ơi là Kiều Linh, nát tươi cậu rồi.
- ...
- Suýt nữa quên, sau lưng cậu còn có thằng Triết đáng ghét độc miệng tiểu vương tử cóc xì nữa mà, chậc nhưng mà so về đấu võ mồm thì chắc anh Gia Thần đấu không lại tên miệng cẩu đó chứ về độ đấm đá, hắn ta thua là cái chắc!
- ...
- Ê, sao nãy giờ cậu im re vậy?
Tôi đang lạc trôi giữa trời, huhu không biết lúc ra cổng có đạp trúng bãi phân nào do con Meo hay bầy con của nó thải ra không nữa mà đen vậy không biết. Tôi rùng mình giơ chân mình lên xem thử, phù may quá, không có a~
- Ừa, biết rồi. Tôi sầu não gật đầu với tên Cát Tường, chợt cậu ta ép tôi vào bức tường, khoá chặt tôi lại trong phạm vi hai tay của cậu ta, rồi cậu ta kề sát khuôn mặt trắng như trứng gà hướng ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống:
- Mày làm gì vậy!
- Cậu nghe nè Linh, đừng gọi tôi bằng Mày xưng tao nữa, tôi không thích.
- Ờ ờ... rồi biết rồi mày... à không cậu mau buông ra đi!
- Không, gần một năm nay không gặp cậu, 20/11 cậu cũng không về trường, gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời, rốt cuộc cậu muốn gì đây hả? Cậu ta phả ra hơi thở nóng hổi lên mặt tôi, khó chịu quá!
- Tô...tôi bị mất nick Facebook mà. Tôi quay mặt đi chỗ khác, nhắm tịt mắt lại.
- Linh, tôi thật sự rất nhớ cậu.
- Ờ... tôi biết rồi, tôi cũng nhớ cậu lắm. Buông ra đi!
- Kiều Linh, tôi nhớ cậu thật đó! Rất nhớ!
- Thì tôi cũng nói là tôi nhớ cậu rồi mà! Tôi hét lên với cậu ta.
- Cậu nói dối! Rõ ràng cậu đâu có nhớ tôi! Cậu ta hét lên với tôi
- Buông ra! Tôi gào lên
- Không!
- Tôi la lên bây giờ!
- Vô ích thôi, tiệm này thuộc quản lí của anh rể tôi, cậu có la cỡ nào cũng vô ích, giống như đang gào thét trong hang sói vậy!
Tôi trợn mắt lên nhìn cậu ta, ôi mai chuối, Trà Cát Tường, thằng con trai được mệnh danh thiên thần sao đỏ vậy mà trở nên biến chất chỉ trong vòng một năm không gặp lặi như vậy ư?
- Giờ cậu muốn gì đây? Chết tiệt, cây chích điện hết điện rồi, dùng được có một lần rồi thôi hix đúng là đồ dỏm.
- Tôi... tôi muốn cậu nhớ đến tôi. Rồi cậu ta... hôn lên má tôi, oh ly shiet!
- Đựu... tôi ghiến răng, cúi mặt
- Hả? Tên vô lại ngu ngốc nhìn tôi
- Đựu... MÁ MÀY !!! Tôi một cước đấm ngay mặt tên khốn, súc sinh, súc sinh, chết đi chết đi!!
...
...
***Gâu gâu gấu gâu gâu gâu gâu gâu gấu gâu gầu gâu gấu gâu~~***
- Hừ, mày nên cảm ơn cái điện thoại đã cứu vớt tâm hồn mày đi! Tôi đá tên Tường thêm một cú rồi móc chiếc dế yêu ra.
Là số của con Vy phì mà.
- Giờ tao ra nè, mày đang ở đâu ế?
- ...Muốn gặp lại bạn cô thì quay lại phòng 18
- Hể?
Tút... tút... tút...
Đệch!! Trời ơi chap này chửi thề hơi bị nhiều thì phải. Tên khốn mì tôm, hắn ta dám bắt cóc hai con bạn đáng yêu của tôi. Đáng chết, quá là đáng chết. Tôi hừ mắt nhìn tên con trai bên cạnh khiến hắn giật bắn:
- Phắc, đồ mèo chó một giuộc!
- Ý cậu là sao?
- Sao nữa, người anh trai yêu quý của cậu đang bắt cóc bạn tôi đấy!
- Ồ.
- ...
.
.
.
*lật bàn*
Cái thể loại đối thoại kiểu gì thế này.
Cái thể loại con người gì thế này.
Cái thể loại bệnh biến thái gì thế này.
...
...
***Gâu gâu gấu gâu gâu gâu gâu gâu gấu gâu gầu gâu gấu gâu~~*** cái tiếng chuông chết dẫm ấy lại vang lên, tôi hâm hực bắt máy:
- Đang ị sắp xong rồi đợi chút! Tôi hét vào màn hình điện thoại, hừ hừ tên khốn mì tôm bại não ác độc.
- ... hề, câm nín luôn nha con.
- Khụ... bạn cô sắp chịu không nỗi rồi đây. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho khe khẽ của tên mì tôm
- Sao!? Tôi gắt lên, cái thằng bệnh hoạn đầu quắn đó hắn đang làm gì bạn tôi vậy chứ.
- Á... Linh ơi,... bọn tao sắp... *khục khục*... không chịu nỗi nữa rồi... á... con Trinh chảy máu rồi... ối... tao cũng vậy...á
Tút ... tút... tút....
Một đàn quạ đen bay qua đầu tôi...
Chẳng nhé...
Chịu không nổi...
Máu....
Á...á..?
Shiet!! Tôi đẩy tên Tường ra rồi ba chân bốn cẳng lao nhanh về hướng phòng 18, hi vọng mấy hình ảnh *18+* kia chỉ là giả.
/18
|