- Mày là thằng nào,trả lời tao nhanh trước khi tao đập nát mặt mày!!! Tên Minh Triết ghiếng răng kèo kẹo nắm cổ áo tên Quân gừ gừ lên giống bầy chó husky chuẩn bị bay vào con mồi như trong truyện Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London.
- Bỏ tay ra đi,du côn à? Tên Quân nắm chặt tay hắn gườm gườm nhìn tên Triết,đồng loạt miệng của từng đứa học sinh trong lớp lẫn ngoài lớp đều rơi rớt xuống nền đất. Trời đất quỷ thần thiên linh địa linh ơi rốt cuộc cũng có người dám trả treo với tên đại ca trường học rồi. Chúa phù hộ cho cậu bạn Quân linh hồn sớm xiêu thoát amen.
Triết hắn ta giận dữ hơn,siết chặt cổ áo tên Quân rồi quát lớn:
- Mày còn dám nói tao du côn à,được đã mang tiếng du côn rồi tao sẽ du côn đến cùng.
...
.....
....
Lần thứ hai trong không khí nghe rõ tiếng cằm lợp đợp rơi xuống. Tôi ngồi trên ghế ở vị trí của mình liếc nhìn lên tên Triết lắc đầu ngao ngán, thằng này máu lầy của hắn lại tăng cao rồi thì phải.
HUỵch
Minh Triết nói xong phan thẳng một đấm vào bụng tên Quân khiến cậu ta loạng choạng về sau,xong tên Triết lại bay lên túm lấy cổ áo nó rồi hừ mặt sát nó.
- Mày còn dám hôn lên tay bông hoa hồng của tao nữa,mày giỏi,nội ngồi vào chỗ của tao đã là tội chết rồi,đụng vào cô gái của tao thì tao chắc chắn khi mày chết đi âm tào địa phủ cũng không chào đón mày đâu!!
Tôi giật mình nhìn tên Triết, gì mà hoa của hắn, à cũng đúng thôi tên ôn dịch này khi còn bé là cứ thích ngắt mấy cây hoa tôi trồng trong nhà, trên sân thượng và cả 7 chậu hoa lan đang treo tòn ten ngoài hanh lang lớp tôi đều do một tay tôi chăm sóc cũng bị hắn ngắt giờ chỉ còn mỗi cái nụ hoa bé ti tí ti kia mà tôi quyết tâm sẽ bảo vệ cho bông hoa đó đến hơi thở cuối cùng khỏi bàn tay thối của hắn. Nghĩ đến tôi lại xôi máu, nhìn tên Quân bằng ánh mắt với ý nghĩa: Bụp lại nó đi, đấm vào mặt nó đi!!
Nhưng... Tôi có nhìn nhầm không, người con trai có cái tên Triệu Mạnh Quân mạnh mẽ đó là vậy nhưng người đang đổ đầy mồ hôi, tay cố giật tay tên Triết ra nhưng sức cậu ta không bằng cái tên nằm trong câu lạc bộ karate của thành phố,môi cậu ta dần nhạt đi,tôi hốt hoảng vội đứng nhanh dậy, nắm lấy tay Minh Triết
- Thả ra đi,nhanh nhanh
Tên Triết hắn nhìn tôi giận dữ nói:
- Nhưng tên này sàm sỡ cậu,còn ngồi chỗ của mình này
- Không ai ngồi chỗ của cậu hết ấy,không phải khi trước cậu đã đánh dấu bằng cục gỉ mũi to đùng của mình ở đầu cạnh bàn,thêm mớ nước dãi cậu tiết ra khi ngủ gật trên mặt bàn rồi ư, cả trường ai mà không biết chứ,với không ai muốn bị lây bệnh dại đâu. Trả thù cho tôi vậy được rồi,buông ra đi nào. Tôi nói một lèo với hắn ta,tay Minh Triết nới lỏng nhưng chưa hoàn toàn buông ra khỏi cổ áo Quân. Cậu ta bĩu môi tõ vẻ suy nghĩ.
- Ôi nhìn mặt Triết moe chưa kìa,tim tôi~ lũ con gái bên ngoài ôm tim ngã quỵ hừ hừ lũ này mê nhằm tên rồi.
- ummm .. cũng được,tôi buông ra nè. Rồi Minh Triết thả tay ra,đồng thời hừ mắt nhìn tên đó xong lấy từ trong túi ra cái khăn tay lau lau tay của hắn,rồi quay sang tôi ôm lấy tôi cười thật tươi rồi kéo tôi đi ra ngoài.
*****
- Yahhh lôi tôi đi đâu vậy,dừng lại ngay sắp hết giờ ra chơi rồi tên điên. Tôi la lên đập đập vào tay hắn.
Hắn dừng lại, quay lại nhìn tôi, nhẹ tiếng lại gần tôi hơn, hắn nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt đen lấy sâu hun hút như nước kênh Nhiêu Lộc (thứ lỗi vì thật sự một đứa ngu văn như tôi không còn danh từ nào để miêu tả cho cái sự màu mắt đen hun hút của hắn T^T) nhưng mắt hắn đẹp thật, tôi từng đọc trên một bài báo, họ viết màu mắt hiếm nhất trên thế giới này không phải màu hổ phách hay màu sắc nào khác mà là màu đen, đen láy không pha bất kì màu nào khác, mọi người thường nghĩ mắt người Châu Á chúng ta màu đen nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy là màu nâu đen chứ không phải hoàn toàn là màu đen.
Tôi như bị hút vào cặp mắt của hắn ta, nhìn xoáy vào nó.
- Ax Linh tinh, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt chằm chằm như vậy chứ. Hắn ta đỏ mặt quay đi chỗ khác, tai hắn liên tiếp giật giật và hồng hồng trong y như một chú cún con nhỏ nhoi, mái tóc đen huyền cùng làn da trắng hồng càng làm tôn thêm cử chỉ đáng yêu của hắn, thật là yêu nghiệt.
- ờ thì lôi tôi ra đây làm chi vậy? Tôi vội lấy lại vẻ tự nhiên vốn có của mình hất mặt hỏi hắn.
Đáp lại tôi,hắn ta quay đầu lại, nhìn tôi rồi cánh môi khẽ đưa lên, cứ thế nhàn nhã phun ra 2 chữ như sét đánh giữa trời quang:
- Cúp tiết.
***
- Á thằng biến thái bà cấm mi nhìn lên!!! Tôi gào lên, một chân lấy đà leo lên bức tường của trường, một chân còn lại để lên người tên Triết.
- An tâm đi tôi thề rằng tôi không hề nhìn thấy cái quần hello kitty của bà đâu.
Má !!
Tôi ghiếng răng đạp vào vai hắn
- nàyy thì nhìn
- Aaaaa Linh !!! Dừng lại đi, bị phát hiện bây giờ!!!
Bà đây cốc cần quan tâm,cật lực đạp đạp vào vai hắn.
Ta đạp cho mi chết.
Đạp cho chết mi luôn.
- Ê mấy đứa kia, làm gì ở đó vậy!? Ông bảo vệ chạy lại phía chúng tôi từ đằng xa- Cúp tiết phải không,thầy Lâm ơi có học sinh cúp tiết!! Ông bảo vệ chạy ngang qua khu giáo viên liền gào lên,ngay tức khắc thầy Lâm giám thị hùng hổ bay ra khỏi phòng, trong tay thầy là cây goi mây đại đế tay còn lại là cuốn sổ tử thần tiến đến chỗ chúng tôi, bừng bừng sát khí!!
- Chết cha,bị phát hiện rồi, Linh xin lỗi cậu. Nói xong hắn ta tàn bạo hất chân tôi ra khỏi vai cậu ta rồi vô nhân đạo dùng lực ném luôn tôi qua khỏi bức tường cao 3 mét 0.o
- Aaaaaa... thằng chóóó~ tôi gào lên, tiêu rồi, kì này chân tôi bó bột chứ chẳng chơi. Tôi nhắm mắt thầm rặng não suy nghĩ xem tôi đã quăng thẻ bảo hiểm y tế ở chốn nào thì.
Uỵch
Í, sao không đau vậy nè, tôi he hé mắt nhìn xuống dưới, tôi đang ngồi trên đống lá khô to tổ chảng và dày, chính nó đã làm thành cái nệm để đỡ lấy thân tôi.
Nhìn lên trên, tên Minh Triết đẩy 1 tay lên đầu tường, tay còn lại bám vào cái cây đu người phóng xuống sau lưng tôi, tôi ngơ ngác nhìn hắn ta, ngầu thật đấy hèn chi bọn con gái si mê hắn.
Bỏ qua
- Chạy Linh !!!! Xong hắn nắm lấy tay tôi, chạy vội qua bên đường, bế tôi như bế một đứa bé để ngồi lên con xe vespa của hắn.
- Sắp đuổi tới rồi chết thật! .
Hắn vừa đội nón cho tôi vội nhìn về phía sau thấy ông thầy Lâm hói đã mở cửa cổng ra ngoài và đang chuẩn bị băng qua đường. Hắn leo lên xe, gồ ga rồi nhìn ông thầy Lâm cười một cái rồi phóng đi không quên quay lại cười to với ông thầy Lâm
- Con đi xíu về liền chú ơi~~
- Thằng ôn con, tao sẽ mách bố mẹ màyyyyy.
Chậc chưa bao giờ tôi thấy tình chú cháu ở đâu thiêng liêng như tình chú cháu của tên này với thầy Lâm hói. Đang ngồi ca tụng tình chú cháu đẹp đẽ của hắn ta, bỗng tên Triết thắng xe cái ét, tôi đập mặt vào lưng hắn,xoa xoa cái mũi rồi gào lên:
- Thằng kia, sao mày thắng xe mà không báo bà HẢ!!
Nhưng rồi cậu ta xuống xe, nhìn tôi sau đó lấy chiếc áo khoác vắt trước xe đưa tôi.
- Mặc đi, con gái đen da xấu lắm. Rồi hắn leo lên xe lại, nhẹ nhàng tăng ga rồi phóng đi. Tôi cầm trong tay chiếc áo, mùi hương nhẹ nhàng vươn qua khứu giác tôi, mùi hương hoa anh thảo, tôi rất thích loại hoa này nhờ một lần được thấy nó trên Hà Nội, mùi hương trên áo của Minh Triết làm tôi cứ vươn vấn mãi mà hít lấy nó.
- Linh, đưa tay đây nào. Minh Triết nhẹ nhàng bảo tôi, tôi kh hiểu vì lí do gì, vì lời nói dịu dàng của hắn hay vì chiếc áo khoác có hương hoa anh thảo mà tôi đang khoác trên người hay không, tôi khẽ đưa tay lên phía trước. Minh Triết cầm lấy tay tôi, xoa xoa~ xoa xoa rồi...
Đậu xanh rau má hắn cắn tay tôi! !!
Tôi rú lên rồi đánh bốp vào đầu của cậu ta và rút tay lại
- Thằng bệnh hoạn mi bị nghiện cắn à!!!
***
Trưa hôm đó tôi đã cúp 3 tiết tiếp theo với hắn, tên Minh Triết đó lôi tôi đi ăn khắp nơi, tu vào người tôi bao nhiêu đồ ăn, ax hắn mới vừa nghĩ ra cách bắt nạt mới ư. Điều mà tôi bực là hắn cứ cắn tai tôi miết, chết tiệt khi tôi la hắn, hắn lại thôi cắn tai lại chuyển sang hun má tôi, rồi là cắn ngón tay tôi làm mấy người bán hàng cứ cảm thán.
- Ôi cậu con trai đó có tính sỡ hữu cao thật
Hừ bọn người có mắt không chịu nhìn xa, này là biến thái, là biến thái đó!!
- Nàyy! Tôi cảnh cáo cậu không được làm vậy nữa tôi quát to nhìn hắn ta,khi hắn mới vừa cọ cọ đầu hắn vào má tôi xong.
- Này là phạt cậu dám đút tên kia cục kẹo hắn cười nhìn tôi đáp tỉnh ruồi.
- Tôi không có đút cậu ta nha!! Tôi gào lên với hắn, hắn nhún vai bĩu môi said:
- Nhưng trong mắt tôi đó là đút và tôi chỉ giúp cậu lau sạch dư âm bẩn bẩn của tên đó thôi mà xong hắn ta để một ngón tay lên miệng, nháy mắt với tôi một cái.
Khí dồn ngay miệng, tôi gào to họ và tên của thằng khốn đang co giò chạy đằng trước khi hắn vừa phun ra câu nói đó
- TRẦN MINH TRIẾT BÀ SẼ CHÉM MÀY!!
***
Tôi uể oải lết vào lớp sau khi vừa leo tường trèo vào, chả là tôi quên cặp ở trường nên đành quay lại lấy, vừa bước vào lớp thấy ngay tên Quân, cậu ta chưa về mà đang lau bảng, thôi chết hôm nay đến lượt bàn tôi trực lớp. Tôi chạy nhanh lại chỗ cậu ta, mặt biết lỗi nói với cậu ta ngay:
- Xin lỗi nha huhu tôi quên mất hôm nay tôi trực.
Quân chỉ quay đầu nhìn tôi rồi lại tiếp tục lau bảng, thấy thế tôi đi vội xuống cuối lớp, mở cửa tủ lấy chổi và đồ lau nhà ra, quét quét, tôi vừa quét vừa hát ngân nga.
- Cậu thật sự không nhớ tôi sao Linh? Giọng Quân bỗng cất lên khiến tôi khựng lại, tôi ngước lên nhìn cậu ta, cậu ta không quay đầu lại chỉ cúi đầu vào bảng, tuy không thấy mặt nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy hình như cậu ta rất buồn.
- Linh ơi lấy cặp xonh chưa th..? ÂM thanh tiếng nói đáng chết dẫm cắt ngang bầu không khí kì lạ.
Tên Triết vừa gãi đầu vừa tiến đến chỗ tôi như một con khỉ cất tiếng hỏi thì cặp mắt hắn chợt quét sang thằng con trai đang đứng trên bảng,lời nói đã bị bỏ lỡ, hắn chỉ tay vào Quân rồi la lên:
- Thằng con gái, sao mày lại ở đây?!! Quân không đáp vẫn lau bảng
- Mày dám không trả lời tao à!! Hắn ta chuẩn bị phi lên trên bục thì tôi đã đập tay mình vào đầu hắn cái bép
- Hôm nay là tôi với cậu trực đấy, nhưng Quân trực thay, ngày đầu tiên Quân vào lớp lại trực lớp rồi, mặt dày thì cũng phải vừa phải thôi còn gây sự nữa!
- Á Linh, cậu bênh hắn hả, grrr tôi cũng là ngày hôm nay lần đầu tiên vào lớp sau kì nghỉ hè mà, sao cậu không bênh tôi hắn nhíu mày nhìn tôi
- Xin nói cho cậu rõ, cậu là CÚP HỌC, ai đời hôm nay lần đầu tiên vào năm học mới, ngày thứ 3 mới chịu vào lớp, còn là lúc ra chơi leo rào vào, không thấy xấu hổ mà còn nói to miệng nữa
Phụt..xì...xì giọng cười khe khẽ vang lên.
- Thằng con gái ai cho mày cười, tao phỉ phui cái miệng mày giờ. rồi tên Triết gườm gườm nhìn tên Quân, thật thua tên này, nhiều khi hắn như con nít (quỷ).
- Tôi đi lấy nước lau nhà đây
Rồi tôi ung dung đi ngang qua tên Triết, hất mặt nhìn hắn lè lưỡi lêu lêu hắn sau đó chậm rãi đi lấy nước.
Một lát sau..
Tôi vui vẻ đi vào lớp thì thấy không khí khác lạ hoàn toàn, hai tên con trai đang ngồi ngang với nhau phía cuối lớp, mặt tên Triết cau mày đầy sự khó chịu. Hắn vừa thấy tôi liền kéo tôi lại, bắt tôi ngồi xuống ghế ở giữa, sau đó lấy cây thước từ trong cặp tôi ra, đo khoảng cách giữa tôi với hắn, rồi qua bên tên Quân đo khoảng cách giữa tôi với Quân, sao đó hắn ta đo lại, cân đo đong đếm 6 lần như vậy, rồi hắn ta gào lên sau khi đã đo xong khoảng cách của tôi với hắn:
- Sao cậu cách tôi 30cm còn cậu cách hắn ta có 27cm thế kiaaa, xích qua đây nhanh lên!! Rồi hắn ta kéo ghế và bàn tôi sát hắn, Quân thấy thế kéo ghế và bàn sát vào tôi, tên Triết thấy vậy hừ lạnh kéo tôi sát hắn hơn nửa, tên Quân lại xích vào, cứ như thế người kéo người xích khiến tôi bị kẹp giữa hai tên này cứng ngắt. Trong tôi bây giờ như cây xúc xích bị hai bên bánh mì chèn ép, tôi không chịu nổi bật lên điên tiếc.
- Thằng bệnh hoạn, tránh xa bà raaaa!!!! Rồi tôi lấy cặp chạy tọt ra ngoài. Để lại hai tên con trai tuyệt mỹ đang dựa vào nhau và nghệt mặt ra.
- Bỏ tay ra đi,du côn à? Tên Quân nắm chặt tay hắn gườm gườm nhìn tên Triết,đồng loạt miệng của từng đứa học sinh trong lớp lẫn ngoài lớp đều rơi rớt xuống nền đất. Trời đất quỷ thần thiên linh địa linh ơi rốt cuộc cũng có người dám trả treo với tên đại ca trường học rồi. Chúa phù hộ cho cậu bạn Quân linh hồn sớm xiêu thoát amen.
Triết hắn ta giận dữ hơn,siết chặt cổ áo tên Quân rồi quát lớn:
- Mày còn dám nói tao du côn à,được đã mang tiếng du côn rồi tao sẽ du côn đến cùng.
...
.....
....
Lần thứ hai trong không khí nghe rõ tiếng cằm lợp đợp rơi xuống. Tôi ngồi trên ghế ở vị trí của mình liếc nhìn lên tên Triết lắc đầu ngao ngán, thằng này máu lầy của hắn lại tăng cao rồi thì phải.
HUỵch
Minh Triết nói xong phan thẳng một đấm vào bụng tên Quân khiến cậu ta loạng choạng về sau,xong tên Triết lại bay lên túm lấy cổ áo nó rồi hừ mặt sát nó.
- Mày còn dám hôn lên tay bông hoa hồng của tao nữa,mày giỏi,nội ngồi vào chỗ của tao đã là tội chết rồi,đụng vào cô gái của tao thì tao chắc chắn khi mày chết đi âm tào địa phủ cũng không chào đón mày đâu!!
Tôi giật mình nhìn tên Triết, gì mà hoa của hắn, à cũng đúng thôi tên ôn dịch này khi còn bé là cứ thích ngắt mấy cây hoa tôi trồng trong nhà, trên sân thượng và cả 7 chậu hoa lan đang treo tòn ten ngoài hanh lang lớp tôi đều do một tay tôi chăm sóc cũng bị hắn ngắt giờ chỉ còn mỗi cái nụ hoa bé ti tí ti kia mà tôi quyết tâm sẽ bảo vệ cho bông hoa đó đến hơi thở cuối cùng khỏi bàn tay thối của hắn. Nghĩ đến tôi lại xôi máu, nhìn tên Quân bằng ánh mắt với ý nghĩa: Bụp lại nó đi, đấm vào mặt nó đi!!
Nhưng... Tôi có nhìn nhầm không, người con trai có cái tên Triệu Mạnh Quân mạnh mẽ đó là vậy nhưng người đang đổ đầy mồ hôi, tay cố giật tay tên Triết ra nhưng sức cậu ta không bằng cái tên nằm trong câu lạc bộ karate của thành phố,môi cậu ta dần nhạt đi,tôi hốt hoảng vội đứng nhanh dậy, nắm lấy tay Minh Triết
- Thả ra đi,nhanh nhanh
Tên Triết hắn nhìn tôi giận dữ nói:
- Nhưng tên này sàm sỡ cậu,còn ngồi chỗ của mình này
- Không ai ngồi chỗ của cậu hết ấy,không phải khi trước cậu đã đánh dấu bằng cục gỉ mũi to đùng của mình ở đầu cạnh bàn,thêm mớ nước dãi cậu tiết ra khi ngủ gật trên mặt bàn rồi ư, cả trường ai mà không biết chứ,với không ai muốn bị lây bệnh dại đâu. Trả thù cho tôi vậy được rồi,buông ra đi nào. Tôi nói một lèo với hắn ta,tay Minh Triết nới lỏng nhưng chưa hoàn toàn buông ra khỏi cổ áo Quân. Cậu ta bĩu môi tõ vẻ suy nghĩ.
- Ôi nhìn mặt Triết moe chưa kìa,tim tôi~ lũ con gái bên ngoài ôm tim ngã quỵ hừ hừ lũ này mê nhằm tên rồi.
- ummm .. cũng được,tôi buông ra nè. Rồi Minh Triết thả tay ra,đồng thời hừ mắt nhìn tên đó xong lấy từ trong túi ra cái khăn tay lau lau tay của hắn,rồi quay sang tôi ôm lấy tôi cười thật tươi rồi kéo tôi đi ra ngoài.
*****
- Yahhh lôi tôi đi đâu vậy,dừng lại ngay sắp hết giờ ra chơi rồi tên điên. Tôi la lên đập đập vào tay hắn.
Hắn dừng lại, quay lại nhìn tôi, nhẹ tiếng lại gần tôi hơn, hắn nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt đen lấy sâu hun hút như nước kênh Nhiêu Lộc (thứ lỗi vì thật sự một đứa ngu văn như tôi không còn danh từ nào để miêu tả cho cái sự màu mắt đen hun hút của hắn T^T) nhưng mắt hắn đẹp thật, tôi từng đọc trên một bài báo, họ viết màu mắt hiếm nhất trên thế giới này không phải màu hổ phách hay màu sắc nào khác mà là màu đen, đen láy không pha bất kì màu nào khác, mọi người thường nghĩ mắt người Châu Á chúng ta màu đen nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy là màu nâu đen chứ không phải hoàn toàn là màu đen.
Tôi như bị hút vào cặp mắt của hắn ta, nhìn xoáy vào nó.
- Ax Linh tinh, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt chằm chằm như vậy chứ. Hắn ta đỏ mặt quay đi chỗ khác, tai hắn liên tiếp giật giật và hồng hồng trong y như một chú cún con nhỏ nhoi, mái tóc đen huyền cùng làn da trắng hồng càng làm tôn thêm cử chỉ đáng yêu của hắn, thật là yêu nghiệt.
- ờ thì lôi tôi ra đây làm chi vậy? Tôi vội lấy lại vẻ tự nhiên vốn có của mình hất mặt hỏi hắn.
Đáp lại tôi,hắn ta quay đầu lại, nhìn tôi rồi cánh môi khẽ đưa lên, cứ thế nhàn nhã phun ra 2 chữ như sét đánh giữa trời quang:
- Cúp tiết.
***
- Á thằng biến thái bà cấm mi nhìn lên!!! Tôi gào lên, một chân lấy đà leo lên bức tường của trường, một chân còn lại để lên người tên Triết.
- An tâm đi tôi thề rằng tôi không hề nhìn thấy cái quần hello kitty của bà đâu.
Má !!
Tôi ghiếng răng đạp vào vai hắn
- nàyy thì nhìn
- Aaaaa Linh !!! Dừng lại đi, bị phát hiện bây giờ!!!
Bà đây cốc cần quan tâm,cật lực đạp đạp vào vai hắn.
Ta đạp cho mi chết.
Đạp cho chết mi luôn.
- Ê mấy đứa kia, làm gì ở đó vậy!? Ông bảo vệ chạy lại phía chúng tôi từ đằng xa- Cúp tiết phải không,thầy Lâm ơi có học sinh cúp tiết!! Ông bảo vệ chạy ngang qua khu giáo viên liền gào lên,ngay tức khắc thầy Lâm giám thị hùng hổ bay ra khỏi phòng, trong tay thầy là cây goi mây đại đế tay còn lại là cuốn sổ tử thần tiến đến chỗ chúng tôi, bừng bừng sát khí!!
- Chết cha,bị phát hiện rồi, Linh xin lỗi cậu. Nói xong hắn ta tàn bạo hất chân tôi ra khỏi vai cậu ta rồi vô nhân đạo dùng lực ném luôn tôi qua khỏi bức tường cao 3 mét 0.o
- Aaaaaa... thằng chóóó~ tôi gào lên, tiêu rồi, kì này chân tôi bó bột chứ chẳng chơi. Tôi nhắm mắt thầm rặng não suy nghĩ xem tôi đã quăng thẻ bảo hiểm y tế ở chốn nào thì.
Uỵch
Í, sao không đau vậy nè, tôi he hé mắt nhìn xuống dưới, tôi đang ngồi trên đống lá khô to tổ chảng và dày, chính nó đã làm thành cái nệm để đỡ lấy thân tôi.
Nhìn lên trên, tên Minh Triết đẩy 1 tay lên đầu tường, tay còn lại bám vào cái cây đu người phóng xuống sau lưng tôi, tôi ngơ ngác nhìn hắn ta, ngầu thật đấy hèn chi bọn con gái si mê hắn.
Bỏ qua
- Chạy Linh !!!! Xong hắn nắm lấy tay tôi, chạy vội qua bên đường, bế tôi như bế một đứa bé để ngồi lên con xe vespa của hắn.
- Sắp đuổi tới rồi chết thật! .
Hắn vừa đội nón cho tôi vội nhìn về phía sau thấy ông thầy Lâm hói đã mở cửa cổng ra ngoài và đang chuẩn bị băng qua đường. Hắn leo lên xe, gồ ga rồi nhìn ông thầy Lâm cười một cái rồi phóng đi không quên quay lại cười to với ông thầy Lâm
- Con đi xíu về liền chú ơi~~
- Thằng ôn con, tao sẽ mách bố mẹ màyyyyy.
Chậc chưa bao giờ tôi thấy tình chú cháu ở đâu thiêng liêng như tình chú cháu của tên này với thầy Lâm hói. Đang ngồi ca tụng tình chú cháu đẹp đẽ của hắn ta, bỗng tên Triết thắng xe cái ét, tôi đập mặt vào lưng hắn,xoa xoa cái mũi rồi gào lên:
- Thằng kia, sao mày thắng xe mà không báo bà HẢ!!
Nhưng rồi cậu ta xuống xe, nhìn tôi sau đó lấy chiếc áo khoác vắt trước xe đưa tôi.
- Mặc đi, con gái đen da xấu lắm. Rồi hắn leo lên xe lại, nhẹ nhàng tăng ga rồi phóng đi. Tôi cầm trong tay chiếc áo, mùi hương nhẹ nhàng vươn qua khứu giác tôi, mùi hương hoa anh thảo, tôi rất thích loại hoa này nhờ một lần được thấy nó trên Hà Nội, mùi hương trên áo của Minh Triết làm tôi cứ vươn vấn mãi mà hít lấy nó.
- Linh, đưa tay đây nào. Minh Triết nhẹ nhàng bảo tôi, tôi kh hiểu vì lí do gì, vì lời nói dịu dàng của hắn hay vì chiếc áo khoác có hương hoa anh thảo mà tôi đang khoác trên người hay không, tôi khẽ đưa tay lên phía trước. Minh Triết cầm lấy tay tôi, xoa xoa~ xoa xoa rồi...
Đậu xanh rau má hắn cắn tay tôi! !!
Tôi rú lên rồi đánh bốp vào đầu của cậu ta và rút tay lại
- Thằng bệnh hoạn mi bị nghiện cắn à!!!
***
Trưa hôm đó tôi đã cúp 3 tiết tiếp theo với hắn, tên Minh Triết đó lôi tôi đi ăn khắp nơi, tu vào người tôi bao nhiêu đồ ăn, ax hắn mới vừa nghĩ ra cách bắt nạt mới ư. Điều mà tôi bực là hắn cứ cắn tai tôi miết, chết tiệt khi tôi la hắn, hắn lại thôi cắn tai lại chuyển sang hun má tôi, rồi là cắn ngón tay tôi làm mấy người bán hàng cứ cảm thán.
- Ôi cậu con trai đó có tính sỡ hữu cao thật
Hừ bọn người có mắt không chịu nhìn xa, này là biến thái, là biến thái đó!!
- Nàyy! Tôi cảnh cáo cậu không được làm vậy nữa tôi quát to nhìn hắn ta,khi hắn mới vừa cọ cọ đầu hắn vào má tôi xong.
- Này là phạt cậu dám đút tên kia cục kẹo hắn cười nhìn tôi đáp tỉnh ruồi.
- Tôi không có đút cậu ta nha!! Tôi gào lên với hắn, hắn nhún vai bĩu môi said:
- Nhưng trong mắt tôi đó là đút và tôi chỉ giúp cậu lau sạch dư âm bẩn bẩn của tên đó thôi mà xong hắn ta để một ngón tay lên miệng, nháy mắt với tôi một cái.
Khí dồn ngay miệng, tôi gào to họ và tên của thằng khốn đang co giò chạy đằng trước khi hắn vừa phun ra câu nói đó
- TRẦN MINH TRIẾT BÀ SẼ CHÉM MÀY!!
***
Tôi uể oải lết vào lớp sau khi vừa leo tường trèo vào, chả là tôi quên cặp ở trường nên đành quay lại lấy, vừa bước vào lớp thấy ngay tên Quân, cậu ta chưa về mà đang lau bảng, thôi chết hôm nay đến lượt bàn tôi trực lớp. Tôi chạy nhanh lại chỗ cậu ta, mặt biết lỗi nói với cậu ta ngay:
- Xin lỗi nha huhu tôi quên mất hôm nay tôi trực.
Quân chỉ quay đầu nhìn tôi rồi lại tiếp tục lau bảng, thấy thế tôi đi vội xuống cuối lớp, mở cửa tủ lấy chổi và đồ lau nhà ra, quét quét, tôi vừa quét vừa hát ngân nga.
- Cậu thật sự không nhớ tôi sao Linh? Giọng Quân bỗng cất lên khiến tôi khựng lại, tôi ngước lên nhìn cậu ta, cậu ta không quay đầu lại chỉ cúi đầu vào bảng, tuy không thấy mặt nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy hình như cậu ta rất buồn.
- Linh ơi lấy cặp xonh chưa th..? ÂM thanh tiếng nói đáng chết dẫm cắt ngang bầu không khí kì lạ.
Tên Triết vừa gãi đầu vừa tiến đến chỗ tôi như một con khỉ cất tiếng hỏi thì cặp mắt hắn chợt quét sang thằng con trai đang đứng trên bảng,lời nói đã bị bỏ lỡ, hắn chỉ tay vào Quân rồi la lên:
- Thằng con gái, sao mày lại ở đây?!! Quân không đáp vẫn lau bảng
- Mày dám không trả lời tao à!! Hắn ta chuẩn bị phi lên trên bục thì tôi đã đập tay mình vào đầu hắn cái bép
- Hôm nay là tôi với cậu trực đấy, nhưng Quân trực thay, ngày đầu tiên Quân vào lớp lại trực lớp rồi, mặt dày thì cũng phải vừa phải thôi còn gây sự nữa!
- Á Linh, cậu bênh hắn hả, grrr tôi cũng là ngày hôm nay lần đầu tiên vào lớp sau kì nghỉ hè mà, sao cậu không bênh tôi hắn nhíu mày nhìn tôi
- Xin nói cho cậu rõ, cậu là CÚP HỌC, ai đời hôm nay lần đầu tiên vào năm học mới, ngày thứ 3 mới chịu vào lớp, còn là lúc ra chơi leo rào vào, không thấy xấu hổ mà còn nói to miệng nữa
Phụt..xì...xì giọng cười khe khẽ vang lên.
- Thằng con gái ai cho mày cười, tao phỉ phui cái miệng mày giờ. rồi tên Triết gườm gườm nhìn tên Quân, thật thua tên này, nhiều khi hắn như con nít (quỷ).
- Tôi đi lấy nước lau nhà đây
Rồi tôi ung dung đi ngang qua tên Triết, hất mặt nhìn hắn lè lưỡi lêu lêu hắn sau đó chậm rãi đi lấy nước.
Một lát sau..
Tôi vui vẻ đi vào lớp thì thấy không khí khác lạ hoàn toàn, hai tên con trai đang ngồi ngang với nhau phía cuối lớp, mặt tên Triết cau mày đầy sự khó chịu. Hắn vừa thấy tôi liền kéo tôi lại, bắt tôi ngồi xuống ghế ở giữa, sau đó lấy cây thước từ trong cặp tôi ra, đo khoảng cách giữa tôi với hắn, rồi qua bên tên Quân đo khoảng cách giữa tôi với Quân, sao đó hắn ta đo lại, cân đo đong đếm 6 lần như vậy, rồi hắn ta gào lên sau khi đã đo xong khoảng cách của tôi với hắn:
- Sao cậu cách tôi 30cm còn cậu cách hắn ta có 27cm thế kiaaa, xích qua đây nhanh lên!! Rồi hắn ta kéo ghế và bàn tôi sát hắn, Quân thấy thế kéo ghế và bàn sát vào tôi, tên Triết thấy vậy hừ lạnh kéo tôi sát hắn hơn nửa, tên Quân lại xích vào, cứ như thế người kéo người xích khiến tôi bị kẹp giữa hai tên này cứng ngắt. Trong tôi bây giờ như cây xúc xích bị hai bên bánh mì chèn ép, tôi không chịu nổi bật lên điên tiếc.
- Thằng bệnh hoạn, tránh xa bà raaaa!!!! Rồi tôi lấy cặp chạy tọt ra ngoài. Để lại hai tên con trai tuyệt mỹ đang dựa vào nhau và nghệt mặt ra.
/18
|