Chap 47: Vượt ngụcĐêm xuỗng, trong ngoài sở cảnh sát chỉ còn lại hai ba người trực. Sau khi kiểm tra toàn bộ mọi thứ thật kĩ càng, kiểm tra số phạm nhân và mấy cái khóa sắt họ mới an tâm đi nghỉ một chút. Họ có lẽ không biết giây phút bản thân thư giãn sẽ xảy ra điều gì.
- Alo, anh họ ngủ hết rồi.
- Tốt, cẩn thận lũ ngoài cổng, đánh lạc hướng chúng rồi đưa lão ra hẳn cửa chính đi.
- Vâng
Dập máy, quay sang phân phó mọi người chuẩn bị.
- A Đại lên xe luôn đi, không đến 15 phút đâu?
- Ờ
***
Trong ngục, lão Hồ ly đang sốt vó nóng lòng, đi qua đi lại trong phòng giam bé tí teo. Bất chợt, một bóng đen lại gần lão, hai người trao đổi vài câu rồi thấy hắn mở khóa. Vứt cho lão khẩu súng, dùng miệng ra dấu, an toàn ra khỏi nhà giam. Trước mắt đáng lo nhất là hàng người canh ngoài sân kia, họ đều là những cảnh sát tinh anh, được đặt cử canh gác để phòng chống tội phạm bỏ trốn. Nếu họ bắt được thì chỉ có ngồi lại tù, cộng thêm mấy bàn vả hồng má thôi...
- Ngài Hồ, chờ ở đây, tí nữa sẽ có một người đưa ngài ra cổng chính còn tôi sẽ đi dụ bọn cớm kia, mong ngài cẩn thận
- OK, ra ngoài tôi sẽ trả công anh thật xứng đáng.
- Cảm ơn.
- Trước mắt ông với tôi thay đồ đã.
- Đúng đúng...
Sau khi thay đồ xong cũng là lúc anh bạn Minh đi tới dẫn lão đó đi, còn bóng đen sau khi mặc đồ phạm nhân đã giả bộ chạy trốn, mắt thấy cảnh sát đi tới gã giả vờ bỏ chạy, nhanh như cắt một toán cảnh sát đuổi theo gã. Còn lại mấy người gọi điện thoại gọi viện trợ, yêu cầu khóa tất cả đường ra vào lại,...Nhân lúc hỗn loạn Minh kéo lão già đó chạy đi, với bộ cảnh phục trên người nên không mấy ai để ý hai người cho lắm, họ khá thuận lợi đi ra cổng chính. Trước cổng chính đã có thấp thoáng bóng người canh giữ, để lão đằng sau lưng của mình bản thân đến giả vờ thào luận về kẻ vượt ngục, lấy lí do thiếu người bảo họ đi tìm còn mình sẽ giữ cổng này. Họ cũng đồng ý, vậy là Minh rất đường hoàng dẫn lão ra tù. Chiếc xe chờ sẵn đã lâu vọt tới, thông qua bộ đàm Minh rất nhanh thông báo rút, tất cả họ thong thả đi về. Vốn dĩ nhờ tên Đại lái xe đua với cảnh sát, ai biết không cần thiết, họ thong thả quá mà. Còn cái anh đi đánh lạc hướng đó thì kệ, bắt cũng được không bắt cũng được dù sao y cũng không khai đâu, đàn em của Phong mà y dám khai ra tức là muốn chết rồi.
Lão Hồ sau khi thấy đã đi được một đoạn xa thì quay ngoắt thái độ, lão nới cổ áo, vứt mũ vào mặt anh Trương ra vẻ
- Đưa tao đến xxx, mày thu xếp co tao vé ra nước ngoài xong việc tao sẽ trả công cho. Hôm nay chúng mày làm khá lắm...
- Vậy sao...Anh Trương ngoài mặc vẫn rất ôn hòa nhưng trong bụng không biết đã rủa lão già trước mắt chết bao nhiêu lần rồi. Khốn dám lên mặt...
- Phải, thu xếp cho vợ và con gái tao nữa,mày điều tra xem kẻ nào giao bằng chứng cho cha Nghiêm, mẹ kiếp trước khi đi tao phải trả thù, dám đánh lén tao chỉ có chết...
- Gì nữa không???
- Không, nhanh đưa tao đến đó, nghỉ ngơi trước mấy thằng chó trong trại đánh tao đau ghê gớm... Mới có mấy ngày mà tao tưởng sắp phát điên rồi...
- Cũng sắp rồi...
- Mày nói gì cơ..
- Không, ngài cứ đi ngủ đi tỉnh dậy sẽ có kết quả như mong muốn thôi. Chúng tôi sẽ giúp ngài thỏa mãn bao khó chịu qua.
- Hừ, tốt lắm.
***
Chap 48: Buổi sáng vui vẻ
- Lão đại.
Tất cả mọi người có mặt trong biệt thự vừa thấy anh bước vào liền cúi đầu chào
- Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ
- Dạ
- Lão ta đâu
- Vẫn ngủ ạ
- 8H rồi mà còn ngủ, cứu lão ra để lão ngủ nướng thế à. Dội nước cho tỉnh, kêu cả thằng Trương, thằng Đại ra đại sảnh cho tôi.
- Anh Trương đi mua đồ ăn sáng với anh Đại rồi ạ.
- Dạo này mấy đứa sống thảnh thơi nhỉ, gọi chúng nó về
- Vâng
15 phút sau
- Anh, chúng em đã về.
- Biết, đi gặp ngài Hồ cao quý nào
***rùng mình***lần nào lão nhân gia này nhắc tới cao quý biết ngay không có chuyện tốt***
Bước vào phòng lớn nơi lão già kia đang ngủ, đặt mông xuống ghế ở cạnh đấy, ra hiệu cho mấy nhóc làm việc.
Ùm mát quá là mát
Đang ngủ ngon mà bị thứ gì đó tưới lên, lão tỉnh và bắt đầu giở giọng chó má
- Khốn kiếp, chúng mày dám dội nước ông, ông trừ lương giờ
BỐP BỐP BỐP...Mặc kệ lão anh vỗ tay ba cái cho đàn em hưởng ứng
- CHÀO MỪNG MR HỒ ĐẾN VỚI BIỆT THỰ HOÀN TRẢ THIÊN LƯƠNG CỦA DƯƠNG GIA...
Đoàng đoàng đoàng....
Nhất thời lão chưa kịp tiêu hóa những sự kiện vừa diễn ra, lần đầu trong cuộc đời lão lộ ra bộ mặt ngu ngốc như vậy. Còn với mấy anh em trong đây tỏ ra rất bình thường với biểu hiện của lão, bất kể ai đên với biệt thự đều mang bộ mặt như vậy.
- Điên rồi. Khó khăn lắm lão mới thốt ra được cái cụm từ ấy
BỐP BỐP BỐP
- CHÚNG TÔI SẼ ĐÀO TẠO ÔNG CÓ THIÊN LƯƠNG TRONG SÁNG
- ÔNG SẼ HẠNH PHÚC PHÁT KHÓC KHI ĐẾN VỚI DƯƠNG GIA
- RA KHỎI ĐÂY ÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN BIỆT THỰ NÀY ĐÂU???
Hahahahah
- Mấy thằng điên này, chúng mày dở hơi à, tao bảo đưa tao về xxx, Dương gia cái gì chứ.
- Ông vẫn chưa hiểu sao
Bất chợt gặp một giọng nói kì lạ, bây giờ lão mới để ý có một chàng trai, mà y thì ông ắt hẳn biết rất rõ bởi vì y là người mà con gái rượi của ông thích. Ông đã tốn rất nhiều tiền để con gái theo đuổi cậu ta. Y ở dây vậy tức là chính y đã cứu ông, chắc con gái yêu nhờ hắn đây mà. Nghĩ vậy lão chợt cười sung sướng khiến ai cúng nhìn lão bằng ánh mắt kì lạ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn cười, lão là người đâu tiên đấy.
- A, hiểu rồi. Con rể à, cảm ơn con đã cứu ta. Con gái ta thật có phúc nha...
Đùng...toàn thể mọi người trong phòng suýt ngã ngửa...lão già này bị nước dội phát sốt luôn rồi à
- Con rể, cách gọi cúng hay đấy
- Con đừng ngại, trước sau thì vẫn phải gọi, hôm nay con cứu ta một mạng ta nhất định sẽ sớm tổ chức lễ cưới cho hai con...hahaha
***vuốt mồ hôi***vuốt mồ hôi***
- Vậy đứa con rể này xin thất lễ rồi...
- Khô...
- Vả lão cho tao
- Cái gì, con rể con bị sao thế
Bốp...lệch mặt
bốp...cân bằng
bốp...thư giãn cơ
- Con rể
- Tiếp tục...
BỐP BỐP BỐP
AAAAAAAAAAA đau quá, con rể tha cho, ta đau quá
- Tiếp đi
- Con... Ngài Dương tha mạng...
bốp...
- Ông Dương tha cho huhuhu
- Được rồi. Ông biết tại sao mình ở đấy không???
- Ngài cứu tôi
- Đúng rồi. Thế biết sao bị ăn vả chưa???
- Không biết
- Tốt, nói cho lão nghe, Trương.
- Ông Hồ, ông ra cơ sự này đều tại con gái yêu của ông. Nếu ông quản lí chặt chẽ con gái mình thì lão gia nhà tôi cũng chẳng buồn động đến ông làm gì? Mà tôi quên, ông có tốt đẹp gì đâu, sao dạy được con chứ...
- Cái gì...
- Mệt, Linh kể cho lão
- Dạ... Nói cho rõ là con gái ông dám động đến phu nhân nhà tôi, dám bắt cóc vợ yêu của lão đại nhà tôi thì bây giờ chúng tôi bắt ông về dạy bảo để ông dạy dỗ con gái cho tốt.
OANG...Thằng này có vợ rồi, con gái ông bắt cóc vợ nó. Hại chết ông vô tù. Chết rồi, không biết con bé ăn gì mà lại hành động hồ đồ như vậy, biết bậy thà lão ngồi tù còn hơn. Không biết làm sao thoát đây...
- Tôi thay mặt con gái, xin lỗi ngài. Mong ông rộng lượng tha cho, nó còn mu muội.
- Tha, phải tha chứ. Đợi ông hoàn thành nhiệm vụ ở đây, nếu làm tốt ông có thể tự nhiên trở về. Nhất định không ai cản đâu...
- Thật sao, cậu muốn làm gì tôi đều sẵn sàng làm chỉ mong cậu tha cho gia đình tôi thôi
- Ông cứ yên tâm tôi tốt lắm chỉ cần ông làm tốt nhiệm vụ ở đây là được. Cố gắng lên
~~~ Giao cho mấy người, tôi về đây~~~
~~~Lão đại đi thong thả,bye bye~~~
Nhìn bóng dáng chiếc xe biến mất, mấy cậu bé ùa trở lại phòng lão ta. Trong phòng bỗng vang lên tiếng bốp bốp la hét vui tai. Dưới sảnh, Bạn Trương và Bạn Đại lắc đầu ngán ngẩm, tới phòng khách thưởng thức cafe sáng. Tí nữa còn phải tới đuổi mẹ con cô ta đi, phải sửa lại nhà thôi. Đại ca cho mỗi một tháng, không sửa nhanh thì tất cả thành viên trong ngôi nhà này đều thành' phu hồ' mất thôi. Nếu mà như vậy thật, chắc lão già này sẽ bị lũ nhóc kia đánh chết không chừng mất.
Nhìn lên tầng, A Đại lớn tiếng
- Thôi, để ngài Hồ nghỉ chút tí nữa còn làm việc chứ.
Nhanh như chớp, mười mấy chàng trai khỏe mạnh xuất hiện ở phòng khách, mỗi người một việc đi chuận bị.
Trên tầng, ngồi ở góc tường, lão đau tới chảy nước mắt. Gần 50 rồi, không thể nổi bị đánh nữa, tưởng ra tù sẽ tốt ai biết ở tù mới tốt. Con gái ơi là con gái, mau tới cứu cha, tới cứu cha...
- Alo, anh họ ngủ hết rồi.
- Tốt, cẩn thận lũ ngoài cổng, đánh lạc hướng chúng rồi đưa lão ra hẳn cửa chính đi.
- Vâng
Dập máy, quay sang phân phó mọi người chuẩn bị.
- A Đại lên xe luôn đi, không đến 15 phút đâu?
- Ờ
***
Trong ngục, lão Hồ ly đang sốt vó nóng lòng, đi qua đi lại trong phòng giam bé tí teo. Bất chợt, một bóng đen lại gần lão, hai người trao đổi vài câu rồi thấy hắn mở khóa. Vứt cho lão khẩu súng, dùng miệng ra dấu, an toàn ra khỏi nhà giam. Trước mắt đáng lo nhất là hàng người canh ngoài sân kia, họ đều là những cảnh sát tinh anh, được đặt cử canh gác để phòng chống tội phạm bỏ trốn. Nếu họ bắt được thì chỉ có ngồi lại tù, cộng thêm mấy bàn vả hồng má thôi...
- Ngài Hồ, chờ ở đây, tí nữa sẽ có một người đưa ngài ra cổng chính còn tôi sẽ đi dụ bọn cớm kia, mong ngài cẩn thận
- OK, ra ngoài tôi sẽ trả công anh thật xứng đáng.
- Cảm ơn.
- Trước mắt ông với tôi thay đồ đã.
- Đúng đúng...
Sau khi thay đồ xong cũng là lúc anh bạn Minh đi tới dẫn lão đó đi, còn bóng đen sau khi mặc đồ phạm nhân đã giả bộ chạy trốn, mắt thấy cảnh sát đi tới gã giả vờ bỏ chạy, nhanh như cắt một toán cảnh sát đuổi theo gã. Còn lại mấy người gọi điện thoại gọi viện trợ, yêu cầu khóa tất cả đường ra vào lại,...Nhân lúc hỗn loạn Minh kéo lão già đó chạy đi, với bộ cảnh phục trên người nên không mấy ai để ý hai người cho lắm, họ khá thuận lợi đi ra cổng chính. Trước cổng chính đã có thấp thoáng bóng người canh giữ, để lão đằng sau lưng của mình bản thân đến giả vờ thào luận về kẻ vượt ngục, lấy lí do thiếu người bảo họ đi tìm còn mình sẽ giữ cổng này. Họ cũng đồng ý, vậy là Minh rất đường hoàng dẫn lão ra tù. Chiếc xe chờ sẵn đã lâu vọt tới, thông qua bộ đàm Minh rất nhanh thông báo rút, tất cả họ thong thả đi về. Vốn dĩ nhờ tên Đại lái xe đua với cảnh sát, ai biết không cần thiết, họ thong thả quá mà. Còn cái anh đi đánh lạc hướng đó thì kệ, bắt cũng được không bắt cũng được dù sao y cũng không khai đâu, đàn em của Phong mà y dám khai ra tức là muốn chết rồi.
Lão Hồ sau khi thấy đã đi được một đoạn xa thì quay ngoắt thái độ, lão nới cổ áo, vứt mũ vào mặt anh Trương ra vẻ
- Đưa tao đến xxx, mày thu xếp co tao vé ra nước ngoài xong việc tao sẽ trả công cho. Hôm nay chúng mày làm khá lắm...
- Vậy sao...Anh Trương ngoài mặc vẫn rất ôn hòa nhưng trong bụng không biết đã rủa lão già trước mắt chết bao nhiêu lần rồi. Khốn dám lên mặt...
- Phải, thu xếp cho vợ và con gái tao nữa,mày điều tra xem kẻ nào giao bằng chứng cho cha Nghiêm, mẹ kiếp trước khi đi tao phải trả thù, dám đánh lén tao chỉ có chết...
- Gì nữa không???
- Không, nhanh đưa tao đến đó, nghỉ ngơi trước mấy thằng chó trong trại đánh tao đau ghê gớm... Mới có mấy ngày mà tao tưởng sắp phát điên rồi...
- Cũng sắp rồi...
- Mày nói gì cơ..
- Không, ngài cứ đi ngủ đi tỉnh dậy sẽ có kết quả như mong muốn thôi. Chúng tôi sẽ giúp ngài thỏa mãn bao khó chịu qua.
- Hừ, tốt lắm.
***
Chap 48: Buổi sáng vui vẻ
- Lão đại.
Tất cả mọi người có mặt trong biệt thự vừa thấy anh bước vào liền cúi đầu chào
- Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ
- Dạ
- Lão ta đâu
- Vẫn ngủ ạ
- 8H rồi mà còn ngủ, cứu lão ra để lão ngủ nướng thế à. Dội nước cho tỉnh, kêu cả thằng Trương, thằng Đại ra đại sảnh cho tôi.
- Anh Trương đi mua đồ ăn sáng với anh Đại rồi ạ.
- Dạo này mấy đứa sống thảnh thơi nhỉ, gọi chúng nó về
- Vâng
15 phút sau
- Anh, chúng em đã về.
- Biết, đi gặp ngài Hồ cao quý nào
***rùng mình***lần nào lão nhân gia này nhắc tới cao quý biết ngay không có chuyện tốt***
Bước vào phòng lớn nơi lão già kia đang ngủ, đặt mông xuống ghế ở cạnh đấy, ra hiệu cho mấy nhóc làm việc.
Ùm mát quá là mát
Đang ngủ ngon mà bị thứ gì đó tưới lên, lão tỉnh và bắt đầu giở giọng chó má
- Khốn kiếp, chúng mày dám dội nước ông, ông trừ lương giờ
BỐP BỐP BỐP...Mặc kệ lão anh vỗ tay ba cái cho đàn em hưởng ứng
- CHÀO MỪNG MR HỒ ĐẾN VỚI BIỆT THỰ HOÀN TRẢ THIÊN LƯƠNG CỦA DƯƠNG GIA...
Đoàng đoàng đoàng....
Nhất thời lão chưa kịp tiêu hóa những sự kiện vừa diễn ra, lần đầu trong cuộc đời lão lộ ra bộ mặt ngu ngốc như vậy. Còn với mấy anh em trong đây tỏ ra rất bình thường với biểu hiện của lão, bất kể ai đên với biệt thự đều mang bộ mặt như vậy.
- Điên rồi. Khó khăn lắm lão mới thốt ra được cái cụm từ ấy
BỐP BỐP BỐP
- CHÚNG TÔI SẼ ĐÀO TẠO ÔNG CÓ THIÊN LƯƠNG TRONG SÁNG
- ÔNG SẼ HẠNH PHÚC PHÁT KHÓC KHI ĐẾN VỚI DƯƠNG GIA
- RA KHỎI ĐÂY ÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN BIỆT THỰ NÀY ĐÂU???
Hahahahah
- Mấy thằng điên này, chúng mày dở hơi à, tao bảo đưa tao về xxx, Dương gia cái gì chứ.
- Ông vẫn chưa hiểu sao
Bất chợt gặp một giọng nói kì lạ, bây giờ lão mới để ý có một chàng trai, mà y thì ông ắt hẳn biết rất rõ bởi vì y là người mà con gái rượi của ông thích. Ông đã tốn rất nhiều tiền để con gái theo đuổi cậu ta. Y ở dây vậy tức là chính y đã cứu ông, chắc con gái yêu nhờ hắn đây mà. Nghĩ vậy lão chợt cười sung sướng khiến ai cúng nhìn lão bằng ánh mắt kì lạ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn cười, lão là người đâu tiên đấy.
- A, hiểu rồi. Con rể à, cảm ơn con đã cứu ta. Con gái ta thật có phúc nha...
Đùng...toàn thể mọi người trong phòng suýt ngã ngửa...lão già này bị nước dội phát sốt luôn rồi à
- Con rể, cách gọi cúng hay đấy
- Con đừng ngại, trước sau thì vẫn phải gọi, hôm nay con cứu ta một mạng ta nhất định sẽ sớm tổ chức lễ cưới cho hai con...hahaha
***vuốt mồ hôi***vuốt mồ hôi***
- Vậy đứa con rể này xin thất lễ rồi...
- Khô...
- Vả lão cho tao
- Cái gì, con rể con bị sao thế
Bốp...lệch mặt
bốp...cân bằng
bốp...thư giãn cơ
- Con rể
- Tiếp tục...
BỐP BỐP BỐP
AAAAAAAAAAA đau quá, con rể tha cho, ta đau quá
- Tiếp đi
- Con... Ngài Dương tha mạng...
bốp...
- Ông Dương tha cho huhuhu
- Được rồi. Ông biết tại sao mình ở đấy không???
- Ngài cứu tôi
- Đúng rồi. Thế biết sao bị ăn vả chưa???
- Không biết
- Tốt, nói cho lão nghe, Trương.
- Ông Hồ, ông ra cơ sự này đều tại con gái yêu của ông. Nếu ông quản lí chặt chẽ con gái mình thì lão gia nhà tôi cũng chẳng buồn động đến ông làm gì? Mà tôi quên, ông có tốt đẹp gì đâu, sao dạy được con chứ...
- Cái gì...
- Mệt, Linh kể cho lão
- Dạ... Nói cho rõ là con gái ông dám động đến phu nhân nhà tôi, dám bắt cóc vợ yêu của lão đại nhà tôi thì bây giờ chúng tôi bắt ông về dạy bảo để ông dạy dỗ con gái cho tốt.
OANG...Thằng này có vợ rồi, con gái ông bắt cóc vợ nó. Hại chết ông vô tù. Chết rồi, không biết con bé ăn gì mà lại hành động hồ đồ như vậy, biết bậy thà lão ngồi tù còn hơn. Không biết làm sao thoát đây...
- Tôi thay mặt con gái, xin lỗi ngài. Mong ông rộng lượng tha cho, nó còn mu muội.
- Tha, phải tha chứ. Đợi ông hoàn thành nhiệm vụ ở đây, nếu làm tốt ông có thể tự nhiên trở về. Nhất định không ai cản đâu...
- Thật sao, cậu muốn làm gì tôi đều sẵn sàng làm chỉ mong cậu tha cho gia đình tôi thôi
- Ông cứ yên tâm tôi tốt lắm chỉ cần ông làm tốt nhiệm vụ ở đây là được. Cố gắng lên
~~~ Giao cho mấy người, tôi về đây~~~
~~~Lão đại đi thong thả,bye bye~~~
Nhìn bóng dáng chiếc xe biến mất, mấy cậu bé ùa trở lại phòng lão ta. Trong phòng bỗng vang lên tiếng bốp bốp la hét vui tai. Dưới sảnh, Bạn Trương và Bạn Đại lắc đầu ngán ngẩm, tới phòng khách thưởng thức cafe sáng. Tí nữa còn phải tới đuổi mẹ con cô ta đi, phải sửa lại nhà thôi. Đại ca cho mỗi một tháng, không sửa nhanh thì tất cả thành viên trong ngôi nhà này đều thành' phu hồ' mất thôi. Nếu mà như vậy thật, chắc lão già này sẽ bị lũ nhóc kia đánh chết không chừng mất.
Nhìn lên tầng, A Đại lớn tiếng
- Thôi, để ngài Hồ nghỉ chút tí nữa còn làm việc chứ.
Nhanh như chớp, mười mấy chàng trai khỏe mạnh xuất hiện ở phòng khách, mỗi người một việc đi chuận bị.
Trên tầng, ngồi ở góc tường, lão đau tới chảy nước mắt. Gần 50 rồi, không thể nổi bị đánh nữa, tưởng ra tù sẽ tốt ai biết ở tù mới tốt. Con gái ơi là con gái, mau tới cứu cha, tới cứu cha...
/57
|