Ánh đèn flash nhấp nháy bao phủ xung quanh hội trường. Quần áo sặc sỡ, mùi nước hoa nồng nặc bay theo gió. Những nụ cười giả dối, thân tình giả tạo là thứ không thể thiếu trong cái xã hội xa hoa thượng lưu này.
Trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu Linh một mình ngồi trước tấm gương thủy tinh trang hoàng tinh xảo. Chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh gắn những viên đá pha lê đầy màu sắc. Đầm ôm gọn ba vòng của cô càng làm tôn lên dáng người thon thả mảnh mai cùng với nước da trắng hồng. Mái tóc nâu đen được búi cao cố định bằng những cây trâm ngọc. Tô lên nét son cuối cùng, trong gương hiện ra một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Tô Hiểu Linh ngồi thẩn thơ nhìn chính mình trong gương. Hai mươi năm cô sống theo sự sắp đặt của người khác. Từ sở thích, cách ăn mặc, trang điểm, giao tiếp và ngay cả khi lựa vào đại học cô cũng chưa từng trái lời cha mẹ dù một chút. Thậm chí bây giờ, hôn nhân của cô cũng không do cô lựa chọn. Tô Hiểu Linh nở nụ cười thật đẹp nhưng đầy ưu thương.
Người phụ nữ trung niên trang điểm tinh xảo khẽ gõ cửa phòng khép hờ của cô. Bao phủ xung quanh bà là nét quý khí nhưng đầy xa cách. Lớp trang điểm tinh xảo cũng không thể che hết nếp nhăn trên mặt theo sự tàn phá của thời gian.
“Linh Linh, con đã sửa soạn xong chưa? Ngô gia đến rồi đấy.”
Không thể không khen chất giọng của vị mỹ phụ này. Thời trẻ bà từng là ca sĩ nổi tiếng, chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp trái ngược với cảm giác bà mang đến cho người khác lạnh lùng mà xa cách. Sau này khi kết hôn với cha Tô Hiểu Linh mà bà mới bỏ nghề, an ổn ở nhà chăm lo cho gia đình.
“Xong ngay đây, con đến liền.”
Tô Hiểu Linh nhỏ giọng khẽ đáp. Cô đứng dậy bước đến chiếc ghế sofa đằng sau lấy chiếc áo khoác lông vũ vắt trên ghế. Cô thả chậm từng bước, đúng chuẩn một tiểu thư khuê các được giáo dưỡng đàng hoàng. Bước đến đại sảnh rộng lớn hào nhoáng bởi vô số ánh đèn, tiếng nhạc du dương vang khắp sảnh. Từ trong đám đông đi ra, Ngô Hàn Minh bước đến chiếc cầu thang nơi Tô Hiểu Linh đang đứng.
“Cô cô, lâu rồi con không gặp cô cô. Cô cô đúng là ngày càng xinh đẹp a.”
Ngô Hàn Minh cùng Viên Mãn Châu chào hỏi. Bề ngoài của hắn trước giờ luôn lịch sự, cư xử đều rất được lòng các trưởng bối, miệng lại rất ngọt rất được lòng Viên Mãn Châu. Viên Mãn Châu quay sang khẽ đẩy nhẹ cánh tay của con gái.
“Minh ca ca, đã lâu không gặp.”
Tô Hiểu Linh bất đắc dĩ phải mỉm cười dịu dàng chào hỏi cùng Ngô Hàn Minh – người được xem là vị hôn phu của cô. Trong lòng dù không muốn, ngàn vạn lần cũng không muốn nhưng cô cũng không cãi lời cha mẹ ấn định hai tháng nữa cùng người con trai này kết hôn.
Ngô Hàn Minh nhìn kĩ người con gái trước mặt. Đúng là ngày càng lớn lại càng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Cùng cô kết hôn cũng chẳng lỗ vốn gì, hôn nhân của bọn họ là hôn nhân chính trị mà.
“Đây là Tiểu Linh sao? Sao ta mới không gặp muội mấy năm đã xinh đẹp đến nỗi không nhận ra nữa thế này. Đúng là giai nhân cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc a.”
Tô Hiểu Linh cười nhẹ cũng không lên tiếng. Tầm mắt vô tình lướt qua nơi khác rồi cố định tại thân ảnh của một người. Chàng trai mặc đồ phục vụ thu mình trong một góc khuất ít ai để ý cũng nhìn Tô Hiểu Linh. Bốn mắt giao nhau, chàng trai vội quay lưng bỏ đi. Tô Hiểu Linh cứ ngẩn ngơ nhìn theo thân ảnh vội bỏ trốn trong đám người quyền quý.
Thân ảnh ấy, gương mặt ấy sao lại giống người đó đến vậy. Tô Hiểu Linh vừa định nhấc chân đi theo thì bị Viên Mãn Châu giữ lại kéo đi về một hướng khác. Tô Hiểu Linh lưu luyến tìm kiếm thân ảnh thân quen ấy đằng sau nhưng nó đã sớm biến mất trong dòng người. Có phải là anh ấy không? Nhưng mà không thể nào là anh ấy được…..Chẳng phải anh ấy đã sớm chết vì tai nạn rồi sao?
Tô Hiểu Linh thương nhớ hình dáng người con trai năm xưa, càng ngăn lại càng cuộn trào trong lòng cô. Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp sớm đã chết theo sự ra đi của người ấy. Chính cô đã quỳ trước linh cửu của người đó mà ngất đi, bây giờ sao có thể là người ấy được. Kí ức đẹp đẽ và đau thương cùng hòa vào nhau khiến cô không thể thở nỗi. Dung nhan phút chốc cũng trắng bệch, ngay cả nụ cười dịu dàng giả tạo treo trên môi cũng muốn tan vỡ.
Viên Mãn Châu luôn đứng bên cạnh con gái cũng nhanh chóng phát hiện con gái không bình thường. Thường xuyên nhìn về phía sau tìm kiếm rồi lại ngơ ngác. Phải để bà nhắc nhở mới nhớ đến lễ nghi giao tiếp chào hỏi mọi người.
“Linh Linh, có phải con không khỏe chỗ nào không? Có cần nghỉ ngơi chút không? Lát nữa chúng ta còn công bố chuyện vui của con cùng Tiểu Minh đấy, con không thể không có mặt.”
Tô Hiểu Linh vô thần nhìn mẹ mình, đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi nhắm lại. Mở mắt ra liền trở về bộ dáng như lúc đầu, dịu dàng cười với Viên Mãn Châu.
“Không có gì đâu mẹ, chắc do hôm qua con tập khuya quá nên hơi mệt. Nghỉ ngơi một chút là khỏe. Con về phòng chuẩn bị một chút, khi tới giờ con sẽ xuất hiện sẽ không để nhà mình mất mặt đâu.”
Viên Mãn Châu thấy con gái bình thường trở lại cũng không hỏi gì nhiều, gật đầu bảo con về phòng nghỉ ngơi một chút rồi quay lưng đi nơi khác. Trong lòng bà rất tự tin về con gái mình hoặc là trong lòng bà có cái gì đó xẹt qua, bà không dám điều tra sâu vào nó. Chuyện năm xưa đã khiến bà kinh hãi rất nhiều.
Một mình đi trên hành lang được lót thảm nhung đỏ, Tô Hiểu Linh lại ngơ ngẩn chìm vào hồi ức. Năm đó cô mười lăm tuổi, cũng như bao người cô cũng bắt đầu mơ mộng. Không như những người con gái khác mơ mình có thể giàu có, kết hôn với những soái ca gia tài bạc tỷ xài hoài không hết, mơ mình có danh vọng khiến ngàn người mơ ước…..Cô không mơ ước như thế vì cô có tất cả những thứ mà những cô gái trong thời thanh xuân mơ ước có. Từ lúc nhỏ cô đã định sẵn là vị hôn thê của Ngô Hàn Minh – nam thần trong lòng các cô gái, cháu đích tôn của Ngô gia, người sở hữu gia tài bạc tỷ. Phải, cô sinh ra đã là công chúa, là người ngậm thìa vàng mà lớn lên như lời của mọi người nói. Nhưng đâu ai biết nỗi khổ của người sinh ra trong gia đình giàu có chứ. Khi còn rất nhỏ, cô đã phải học nhiều thứ không phù hợp với độ tuổi của mình để trở thành một tiểu thư khuê các đúng chuẩn mà các cô gái khác chỉ có thể ngước lên nhìn mà ao ước. Cô đã làm được, hơn nữa còn làm rất tốt. Cha mẹ cô luôn tự hào vì điều đó và còn vì cô chưa bao giờ cãi lời họ. Họ bảo cô đi hướng tây cô chưa bao giờ dám đi hướng đông.
Nhưng mà……
Ước mơ của cô là cùng người mình yêu trải qua một cuộc sống đơn giản. Mở một cửa hàng bánh ngọt sống qua ngày cùng gia đình hạnh phúc của mình. Hằng ngày cô có thể dành thời gian để làm mọi điều mình thích. Đơn giản với người khác nhưng lại quá xa vời với cô.
Trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu Linh một mình ngồi trước tấm gương thủy tinh trang hoàng tinh xảo. Chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh gắn những viên đá pha lê đầy màu sắc. Đầm ôm gọn ba vòng của cô càng làm tôn lên dáng người thon thả mảnh mai cùng với nước da trắng hồng. Mái tóc nâu đen được búi cao cố định bằng những cây trâm ngọc. Tô lên nét son cuối cùng, trong gương hiện ra một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Tô Hiểu Linh ngồi thẩn thơ nhìn chính mình trong gương. Hai mươi năm cô sống theo sự sắp đặt của người khác. Từ sở thích, cách ăn mặc, trang điểm, giao tiếp và ngay cả khi lựa vào đại học cô cũng chưa từng trái lời cha mẹ dù một chút. Thậm chí bây giờ, hôn nhân của cô cũng không do cô lựa chọn. Tô Hiểu Linh nở nụ cười thật đẹp nhưng đầy ưu thương.
Người phụ nữ trung niên trang điểm tinh xảo khẽ gõ cửa phòng khép hờ của cô. Bao phủ xung quanh bà là nét quý khí nhưng đầy xa cách. Lớp trang điểm tinh xảo cũng không thể che hết nếp nhăn trên mặt theo sự tàn phá của thời gian.
“Linh Linh, con đã sửa soạn xong chưa? Ngô gia đến rồi đấy.”
Không thể không khen chất giọng của vị mỹ phụ này. Thời trẻ bà từng là ca sĩ nổi tiếng, chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp trái ngược với cảm giác bà mang đến cho người khác lạnh lùng mà xa cách. Sau này khi kết hôn với cha Tô Hiểu Linh mà bà mới bỏ nghề, an ổn ở nhà chăm lo cho gia đình.
“Xong ngay đây, con đến liền.”
Tô Hiểu Linh nhỏ giọng khẽ đáp. Cô đứng dậy bước đến chiếc ghế sofa đằng sau lấy chiếc áo khoác lông vũ vắt trên ghế. Cô thả chậm từng bước, đúng chuẩn một tiểu thư khuê các được giáo dưỡng đàng hoàng. Bước đến đại sảnh rộng lớn hào nhoáng bởi vô số ánh đèn, tiếng nhạc du dương vang khắp sảnh. Từ trong đám đông đi ra, Ngô Hàn Minh bước đến chiếc cầu thang nơi Tô Hiểu Linh đang đứng.
“Cô cô, lâu rồi con không gặp cô cô. Cô cô đúng là ngày càng xinh đẹp a.”
Ngô Hàn Minh cùng Viên Mãn Châu chào hỏi. Bề ngoài của hắn trước giờ luôn lịch sự, cư xử đều rất được lòng các trưởng bối, miệng lại rất ngọt rất được lòng Viên Mãn Châu. Viên Mãn Châu quay sang khẽ đẩy nhẹ cánh tay của con gái.
“Minh ca ca, đã lâu không gặp.”
Tô Hiểu Linh bất đắc dĩ phải mỉm cười dịu dàng chào hỏi cùng Ngô Hàn Minh – người được xem là vị hôn phu của cô. Trong lòng dù không muốn, ngàn vạn lần cũng không muốn nhưng cô cũng không cãi lời cha mẹ ấn định hai tháng nữa cùng người con trai này kết hôn.
Ngô Hàn Minh nhìn kĩ người con gái trước mặt. Đúng là ngày càng lớn lại càng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Cùng cô kết hôn cũng chẳng lỗ vốn gì, hôn nhân của bọn họ là hôn nhân chính trị mà.
“Đây là Tiểu Linh sao? Sao ta mới không gặp muội mấy năm đã xinh đẹp đến nỗi không nhận ra nữa thế này. Đúng là giai nhân cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc a.”
Tô Hiểu Linh cười nhẹ cũng không lên tiếng. Tầm mắt vô tình lướt qua nơi khác rồi cố định tại thân ảnh của một người. Chàng trai mặc đồ phục vụ thu mình trong một góc khuất ít ai để ý cũng nhìn Tô Hiểu Linh. Bốn mắt giao nhau, chàng trai vội quay lưng bỏ đi. Tô Hiểu Linh cứ ngẩn ngơ nhìn theo thân ảnh vội bỏ trốn trong đám người quyền quý.
Thân ảnh ấy, gương mặt ấy sao lại giống người đó đến vậy. Tô Hiểu Linh vừa định nhấc chân đi theo thì bị Viên Mãn Châu giữ lại kéo đi về một hướng khác. Tô Hiểu Linh lưu luyến tìm kiếm thân ảnh thân quen ấy đằng sau nhưng nó đã sớm biến mất trong dòng người. Có phải là anh ấy không? Nhưng mà không thể nào là anh ấy được…..Chẳng phải anh ấy đã sớm chết vì tai nạn rồi sao?
Tô Hiểu Linh thương nhớ hình dáng người con trai năm xưa, càng ngăn lại càng cuộn trào trong lòng cô. Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp sớm đã chết theo sự ra đi của người ấy. Chính cô đã quỳ trước linh cửu của người đó mà ngất đi, bây giờ sao có thể là người ấy được. Kí ức đẹp đẽ và đau thương cùng hòa vào nhau khiến cô không thể thở nỗi. Dung nhan phút chốc cũng trắng bệch, ngay cả nụ cười dịu dàng giả tạo treo trên môi cũng muốn tan vỡ.
Viên Mãn Châu luôn đứng bên cạnh con gái cũng nhanh chóng phát hiện con gái không bình thường. Thường xuyên nhìn về phía sau tìm kiếm rồi lại ngơ ngác. Phải để bà nhắc nhở mới nhớ đến lễ nghi giao tiếp chào hỏi mọi người.
“Linh Linh, có phải con không khỏe chỗ nào không? Có cần nghỉ ngơi chút không? Lát nữa chúng ta còn công bố chuyện vui của con cùng Tiểu Minh đấy, con không thể không có mặt.”
Tô Hiểu Linh vô thần nhìn mẹ mình, đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi nhắm lại. Mở mắt ra liền trở về bộ dáng như lúc đầu, dịu dàng cười với Viên Mãn Châu.
“Không có gì đâu mẹ, chắc do hôm qua con tập khuya quá nên hơi mệt. Nghỉ ngơi một chút là khỏe. Con về phòng chuẩn bị một chút, khi tới giờ con sẽ xuất hiện sẽ không để nhà mình mất mặt đâu.”
Viên Mãn Châu thấy con gái bình thường trở lại cũng không hỏi gì nhiều, gật đầu bảo con về phòng nghỉ ngơi một chút rồi quay lưng đi nơi khác. Trong lòng bà rất tự tin về con gái mình hoặc là trong lòng bà có cái gì đó xẹt qua, bà không dám điều tra sâu vào nó. Chuyện năm xưa đã khiến bà kinh hãi rất nhiều.
Một mình đi trên hành lang được lót thảm nhung đỏ, Tô Hiểu Linh lại ngơ ngẩn chìm vào hồi ức. Năm đó cô mười lăm tuổi, cũng như bao người cô cũng bắt đầu mơ mộng. Không như những người con gái khác mơ mình có thể giàu có, kết hôn với những soái ca gia tài bạc tỷ xài hoài không hết, mơ mình có danh vọng khiến ngàn người mơ ước…..Cô không mơ ước như thế vì cô có tất cả những thứ mà những cô gái trong thời thanh xuân mơ ước có. Từ lúc nhỏ cô đã định sẵn là vị hôn thê của Ngô Hàn Minh – nam thần trong lòng các cô gái, cháu đích tôn của Ngô gia, người sở hữu gia tài bạc tỷ. Phải, cô sinh ra đã là công chúa, là người ngậm thìa vàng mà lớn lên như lời của mọi người nói. Nhưng đâu ai biết nỗi khổ của người sinh ra trong gia đình giàu có chứ. Khi còn rất nhỏ, cô đã phải học nhiều thứ không phù hợp với độ tuổi của mình để trở thành một tiểu thư khuê các đúng chuẩn mà các cô gái khác chỉ có thể ngước lên nhìn mà ao ước. Cô đã làm được, hơn nữa còn làm rất tốt. Cha mẹ cô luôn tự hào vì điều đó và còn vì cô chưa bao giờ cãi lời họ. Họ bảo cô đi hướng tây cô chưa bao giờ dám đi hướng đông.
Nhưng mà……
Ước mơ của cô là cùng người mình yêu trải qua một cuộc sống đơn giản. Mở một cửa hàng bánh ngọt sống qua ngày cùng gia đình hạnh phúc của mình. Hằng ngày cô có thể dành thời gian để làm mọi điều mình thích. Đơn giản với người khác nhưng lại quá xa vời với cô.
/1
|