“Cô bé này sở hữu S.C Invi sao?”
《Invisible: là vô hình. Viết tắt là Invi》
Thấy Saka-sensei không nói gì mà cứ đứng đó nhìn Rin nên
_Saka-sensei, em biết em đẹp rồi nhưng cô có cần nhìn em dữ vậy hông? – Rin tỉnh bơ nói
_H……hả? Mức độ tự tin của em chắc MAX LEVEL rồi ha? – Saka-sensei cũng chẳng phải dạng vừa
_Hửm? Sao cô biết hay vậy? Haiz. Đúng là đẹp quá cũng khổ mà. Cô biết không, hôm qua em mới vừa ra đường có một tiếng đồng hồ thôi mà cả cái thành phố này đều biết tên em luôn đó. Cô thấy em tài không? – Rin quyết định nhay đến cùng, và khi nói Rin còn chống nạnh tỏ vẻ ta đây nữa
“Trời ơi! Biết tên em là vì nhìn em rất giống với Len-sama thôi. Haiz. Mình chọc lộn người rồi.” – Saka-sensei vừa nghĩ vừa vỗ nhẹ lên trán một cái
_Được rồi! Không giỡn nữa! Tạm thời em học ở bên khu B đi, lớp 11B6. Để cô đi nói chuyện với hiệu trưởng rồi mới tính tiếp. – Saka-sensei nghiêm mặt nói
_Vâng. Nhưng mà S.C của em là loại gì? – Rin dù không hứng thú nhưng vẫn muốn biết
Một phần nhỏ vì tò mò, phần lớn thì muốn đi khoe khoang đó mà.
_Bí mật. – Saka-sensei nháy mắt nói
_Hả? Tại sao chứ? – Rin há hốc miệng
_Được rồi! Hai em về lớp đi. Để cô nói chuyện với hiệu trưởng xong rồi mới biết được. – Saka-sensei vừa nói vừa nhảy Rin và IA ra ngoài
_Thưa cô chúng em về lớp. – Rin và IA cùng nói
_Ừm. Chúc hai em có một ngày tốt lành. – Saka-sensei vui vẻ đáp lại
Sau khi Rin và IA đi thì Saka-sensei cũng đi ra ngoài.
Nhưng đâu đó, có một người con trai tóc vàng đã nghe được hết tất cả. Và trên khuôn mặt nở nụ cười bí hiểm, sau đó cũng bỏ đi.
………………………………….
Rin và IA đang đi ngoài hành lang thì Rin thấy IA có vẻ gì đó rất buồn,
_Nè, có chuyện gì sao? Nhìn cậu có vẻ rất buồn. – Rin quan tâm
_Hửm? Không. Không có gì. Mình cứ tưởng hai chúng ta sẽ được học chung với nhau ai dè………. – IA bỏ lửng câu nói
_À, thì ra là vậy. Ủa, mình tưởng cậu cũng học khu B chứ? – Rin
_Không. Mình học khu A. S.C của mình là Nước. – IA với vẻ hãnh diện
_Ủa? Vậy tại sao lần trước cậu không dùng S.C để đánh bọn chúng? – Rin ngạc nhiên vì với S.C Nước dư sức đánh bay cả bọn
_Um…..umm……cái này thì……. – IA đỏ mặt, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau
_Hửm? Thì……… – Rin chờ IA nói
_Thì…..mình mới ở mức độ sơ khảo à. Với lại mình vẫn chưa học cách điều khiển nó. Nhìn nè, chỉ số của mình có 240 à. – IA vừa nói vừa đưa mu bàn tay trái lên
《Trên mu bàn tay không thuận của mỗi S.C sẽ hiện lên chỉ số của mình, có nghĩa là người thuận tay phải thì chỉ số sẽ hiện lên tay trái và ngược lại. Nếu muốn tăng chỉ số thì phải đánh nhau với các S.C khác hoặc đánh với các Boss ảo do các giáo viên khu A đề ra》
_Ồ, ra là vậy. Mà học khác khu thì có sao đâu. Ra chơi tụi mình sẽ gặp nhau mà. – Rin an ủi IA
_Cậu không biết hả? – IA ngạc nhiên
_Biết gì? Rin ngây thơ
_Lớp mình và lớp cậu cách nhau gần 1000m lận đó. Làm sao ra chơi chúng ta gặp nhau được. – IA buồn hiu
_1000m? – Rin ngạc nhiên
“Hửm? Quả nhiên là trường danh tiếng có khác.”
_Ừm. – IA gật đầu
_Mà cậu yên tâm đi. Thứ hai tuần sau mình sẽ được chuyển sang khu A học chung với cậu. – Rin đánh nhẹ vai IA và nói với giọng quả quyết
_Thật sao? – IA mắt sáng rỡ
_Ừm. Mình nói được sẽ làm được. – Rin vỗ ngực tự hào nói
_Bằng cách nào? – IA tò mò
_Bí mật. – Rin nháy mắt
_Ể? – IA nhăn mặt
_Thôi mình đi học đây! Bye! – Rin vẫy tay
_Ừm. Bye! Nhớ thực hiện đó. – IA vẫy tay lại
Rin cười rồi chạy đi. Vì đây là khu A nên Rin phải chạy một khoảng xa mới tới được khu B.
………………………………….
Ngày thứ tư, tại lớp học của Rin
_KAGAMINE RIN! TẠI SAO EM LẠI CHƠI GAME TRONG LỚP HẢ? – tiếng một ông thầy vang lên
_Dạ, tại vì thầy giảng bài chán quá nên em hổng có muốn nghe ạ! Em xin hết. – Rin đứng lên và cười tươi nói
_CÁI GÌ? EM RA NGOÀI CHẠY 10 VÒNG SÂN TRƯỜNG CHO TÔI. – ông thấy rít lên
_Dạ, cám ơn thầy đã giải thoát cho em. – Rin chào kiểu quân ngũ rồi chạy ra ngoài
Cả lớp cười ầm lên, có đứa còn vỗ tay tán thưởng.
Ra khỏi lớp rồi nhưng Rin vẫn nghe thấy
_KAGAMINE RIN. EM HÃY ĐỢI ĐÓ. – tiếng nói thánh thót của ông thầy lại vang lên
Còn Rin ở ngoài hành lang thì khẽ cười,
“Hehe. Kế hoạch tiến triển rất tốt. Kêu mình chạy bộ à? Xí, còn lâu nghen mắm.”
Sau đó thì Rin kiếm một chỗ nào đó chui vào chơi game xong thì ngủ.
Các học sinh ở trong trường đã không còn xoi mói Rin nữa vì đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Họ có xu hướng thân thiện với Rin hơn.
Các giáo viên cũng vậy. Họ đã biết cách phân biệt giữa Rin và Len.
Tuy giống nhau về khuôn mặt nhưng họ lại có rất nhiều điểm khác nhau. Như là Len cao 1m8 còn Rin thì có 1m65, Rin thì có hai cái kẹp tâm trên tóc Len thì cột một chùm nhỏ ở phía sau, nhưng đặc biệt nhất là tính cách của hai người họ.
Rin thì khỏi nói, lúc nào cũng lanh chanh lách chách, quậy phá, thích náo nhiệt, luôn vui vẻ và lúc nào cũng cầm máy game trên tay. Len thì chẳng màn thế sự ưu tiên ngủ là hàng đầu, ít nói, ít cười phải nói là không cười mới đúng.
………………………………….
Ngày thứ năm,
_KAGAMINE RIN. TẠI SAO EM LẠI NGỦ Ở TRONG LỚP HẢ? – bà cô giáo la lên
“Ây da, tiếng cá la hán tốt thật, làm mình muốn nổ luôn cái màn nhỉ.”
Rin cô giáo là cá la hán vì trên đầu bã có một cục u nhỏ.
_Thưa cô, em nghĩ cô nên đi làm giáo viên mẫu giáo thì hơn. – Rin đứng lên, dụi mắt nói
_Ý em là sao? Em cho là tôi không đủ trình độ để dạy em à? – bà cô hạ giọng nhưng giận đỏ mặt
_Không, không. Em không có ý đó. Ý em là mỗi lần cô giảng bài giống như các bà mẹ đang ru con ngủ vậy. Nghe rất êm tai vì vậy em mới ngủ đó chứ. Chứ em cũng đâu muốn, tại cô hết đó. Cô còn đổ thừa cho em nữa. – Rin nói một cách tỉnh bơ
_KAGAMINE RIN. EM RA NGOÀI NGAY CHO TÔI. – bà cô tức điên lên
Rin nghe vậy liền chạy ra ngoài một cách không suy nghĩ.
Cả lớp ai cũng cười nhưng không dám cười lớn vì sợ bị liên luỵ.
Sau đó Rin đi tìm chủ chú thân cho mình. Và các ngày sau đó cũng tương tự như vậy.
Nhưng điều đặc biệt là thứ sáu, khi Rin vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chọc thầy cô xong thì trở về thánh địa của mình thì Rin thấy một tên tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành trên ghế của cô.
Rin đi lại gần và nhìn xem khuôn mặt ấy là ai.
“Ể? Là tên giống mình nè.”
Rin ngạc nhiên nhưng
“Mà khoan đã, nhìn kĩ có giống đâu. Mình xinh gái vậy mà giống với tên xí xấu này sao? Mà sao hắn ta trắng quá vậy?”
Sau đó, Rin đưa khuôn mặt mình sát xuống chỗ Len đang nằm.
“Chắc là do đánh phấn.”
Rin đưa tay lên vuốt nhẹ mặt của Len,
“Ể? Mịn thế? Chắc là sài loại phấn đặc biệt. Phải chài thử mới biết được.”
Rin quyết tâm phủ nhận làn da trắng như sữa của Len. Sau đó, một tay Rin giữ đầu của Rin tay còn lại thì chài liên tục vào má của Len.
Khi bị phá giấc ngủ thì Len nhăn mặt và người anh tỏa ra hơi nóng của lửa. Đặc biệt là trên mặt.
_Nóng. Nóng quá. – Rin kêu lên khi bị hơi nóng từ người Len phả vào
Và cô bị té xuống đất. Len ngạc nhiên khi thấy người phá giấc ngủ của mình là Rin. Cô bạn có khuôn mặt giống y trang như Len.
_Cậu, đang làm trò gì? – mặt Len đằng đằng sát khí
“Ghê quá. Giống như ác quỷ hiện hình vậy? Mình chưa muốn chết.”
_A, ha ha thật ra thì hồi nãy có con muỗi định cắn cậu nên mình mới tốt bụng đuổi nó đi giùm cậu ha ha. – khuôn mặt Rin đỏ lên vì sợ nhưng vẫn ráng cười gượng và xưng hô ngọt ngào
_Ồ, vậy sao? Vậy tại sao cậu lại chài mặt tôi nhiều lần đến thế hả? – Len lạnh lùng nói
_À, cái đó thì………. – Rin ấp úng
Len nhìn Rin bằng con mắt hình viên đạn đỏ rực như muốn Rin nói sự thật tại sao lại làm như vậy.
_Thì tại mình…….mình thấy mặt cậu trắng quá nên mình tưởng cậu dùng phấn nên mình mới làm vậy chứ bộ. – Rin rụt rè nói nhỏ
Cũng may là ở đó có cái cây chứ không thì chắc Len té chết mất. Len còn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nhưng vẫn cố nén và giữ vẻ lạnh lùng
_Vậy tôi có dùng phấn không? – Len cố tình hỏi ngược lại Rin
Không hiểu sao nhưng Len rất thích chọc Rin vì khi xấu hổ nhìn Rin rất dễ thương. Mặt Rin càng đỏ hơn, sau đó cô cuối mặt xuống đất
_Kh…….Không có. Mình………MÌNH XIN LỖI. – sau câu đó thì Rin cao bay xa chạy
Còn Len đứng đó khó hiểu. Anh lắc đầu nhìn theo hướng Rin chạy và trên môi vẽ ra một nụ cười.
“Dễ thương thật!”
Sau đó thì Len cũng bước đi theo hướng Rin vừa chạy.
………………………………
Sáng thứ hai tuần sau, Rin nhận được thông báo là chuyển sang khu A học. Vì vậy cô cũng phải chuyển đồ sang khu A ở.
Rin phải dậy từ sáng sớm để xe trường đón Rin sang kí túc xá của khu A.
Kí túc xá bên khu A được chia theo SC lửa, nước, gió và băng. Tức là ai điều khiển SC lửa thì sẽ ở khu lửa và các SC khác cũng vậy.
A1: khu dành cho SC lửa
A2: khu dành cho SC nước
A3: khu dành cho SC gió
A4: khu dành cho SC băng
Rin nhận được thông báo là sẽ ở khu A1, phòng 131. Là trên lầu ba của kí túc xá. Nhưng khi vừa đi đến phòng 130 thì Rin thấy họ của mình được treo trước cửa.
“Kagamine? Là họ của mình mà! Không phải là 131 sao?”
Rin vừa nhìn vừa suy nghĩ, và cuối cùng là,
“Chắc là thông báo lộn. 130 thì 130. Có sao đâu.”
Sau đó thì Rin bước vào. Nhưng vừa mới đặt chân vào phòng thì một hơi nóng liền phả vào người Rin. Rin đặt ba lô xuống, lấy tay quạt quạt
“Không phải là trường danh tiếng sao? Sao mà nóng thế. Vẫn chưa đến mùa đông mà, có cần phải tiết kiệm điện đến thế không?”
Rin nhìn ngó xung quanh đến kiếm cái điều khiển máy lạnh. Sau khi tìm được thì Rin liền vui mừng giảm nhiệt độ phòng xuống để cho bớt nóng, thì sau lưng Rin liền vang lên một câu nói,
_Cậu đang làm gì vậy?
《Invisible: là vô hình. Viết tắt là Invi》
Thấy Saka-sensei không nói gì mà cứ đứng đó nhìn Rin nên
_Saka-sensei, em biết em đẹp rồi nhưng cô có cần nhìn em dữ vậy hông? – Rin tỉnh bơ nói
_H……hả? Mức độ tự tin của em chắc MAX LEVEL rồi ha? – Saka-sensei cũng chẳng phải dạng vừa
_Hửm? Sao cô biết hay vậy? Haiz. Đúng là đẹp quá cũng khổ mà. Cô biết không, hôm qua em mới vừa ra đường có một tiếng đồng hồ thôi mà cả cái thành phố này đều biết tên em luôn đó. Cô thấy em tài không? – Rin quyết định nhay đến cùng, và khi nói Rin còn chống nạnh tỏ vẻ ta đây nữa
“Trời ơi! Biết tên em là vì nhìn em rất giống với Len-sama thôi. Haiz. Mình chọc lộn người rồi.” – Saka-sensei vừa nghĩ vừa vỗ nhẹ lên trán một cái
_Được rồi! Không giỡn nữa! Tạm thời em học ở bên khu B đi, lớp 11B6. Để cô đi nói chuyện với hiệu trưởng rồi mới tính tiếp. – Saka-sensei nghiêm mặt nói
_Vâng. Nhưng mà S.C của em là loại gì? – Rin dù không hứng thú nhưng vẫn muốn biết
Một phần nhỏ vì tò mò, phần lớn thì muốn đi khoe khoang đó mà.
_Bí mật. – Saka-sensei nháy mắt nói
_Hả? Tại sao chứ? – Rin há hốc miệng
_Được rồi! Hai em về lớp đi. Để cô nói chuyện với hiệu trưởng xong rồi mới biết được. – Saka-sensei vừa nói vừa nhảy Rin và IA ra ngoài
_Thưa cô chúng em về lớp. – Rin và IA cùng nói
_Ừm. Chúc hai em có một ngày tốt lành. – Saka-sensei vui vẻ đáp lại
Sau khi Rin và IA đi thì Saka-sensei cũng đi ra ngoài.
Nhưng đâu đó, có một người con trai tóc vàng đã nghe được hết tất cả. Và trên khuôn mặt nở nụ cười bí hiểm, sau đó cũng bỏ đi.
………………………………….
Rin và IA đang đi ngoài hành lang thì Rin thấy IA có vẻ gì đó rất buồn,
_Nè, có chuyện gì sao? Nhìn cậu có vẻ rất buồn. – Rin quan tâm
_Hửm? Không. Không có gì. Mình cứ tưởng hai chúng ta sẽ được học chung với nhau ai dè………. – IA bỏ lửng câu nói
_À, thì ra là vậy. Ủa, mình tưởng cậu cũng học khu B chứ? – Rin
_Không. Mình học khu A. S.C của mình là Nước. – IA với vẻ hãnh diện
_Ủa? Vậy tại sao lần trước cậu không dùng S.C để đánh bọn chúng? – Rin ngạc nhiên vì với S.C Nước dư sức đánh bay cả bọn
_Um…..umm……cái này thì……. – IA đỏ mặt, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau
_Hửm? Thì……… – Rin chờ IA nói
_Thì…..mình mới ở mức độ sơ khảo à. Với lại mình vẫn chưa học cách điều khiển nó. Nhìn nè, chỉ số của mình có 240 à. – IA vừa nói vừa đưa mu bàn tay trái lên
《Trên mu bàn tay không thuận của mỗi S.C sẽ hiện lên chỉ số của mình, có nghĩa là người thuận tay phải thì chỉ số sẽ hiện lên tay trái và ngược lại. Nếu muốn tăng chỉ số thì phải đánh nhau với các S.C khác hoặc đánh với các Boss ảo do các giáo viên khu A đề ra》
_Ồ, ra là vậy. Mà học khác khu thì có sao đâu. Ra chơi tụi mình sẽ gặp nhau mà. – Rin an ủi IA
_Cậu không biết hả? – IA ngạc nhiên
_Biết gì? Rin ngây thơ
_Lớp mình và lớp cậu cách nhau gần 1000m lận đó. Làm sao ra chơi chúng ta gặp nhau được. – IA buồn hiu
_1000m? – Rin ngạc nhiên
“Hửm? Quả nhiên là trường danh tiếng có khác.”
_Ừm. – IA gật đầu
_Mà cậu yên tâm đi. Thứ hai tuần sau mình sẽ được chuyển sang khu A học chung với cậu. – Rin đánh nhẹ vai IA và nói với giọng quả quyết
_Thật sao? – IA mắt sáng rỡ
_Ừm. Mình nói được sẽ làm được. – Rin vỗ ngực tự hào nói
_Bằng cách nào? – IA tò mò
_Bí mật. – Rin nháy mắt
_Ể? – IA nhăn mặt
_Thôi mình đi học đây! Bye! – Rin vẫy tay
_Ừm. Bye! Nhớ thực hiện đó. – IA vẫy tay lại
Rin cười rồi chạy đi. Vì đây là khu A nên Rin phải chạy một khoảng xa mới tới được khu B.
………………………………….
Ngày thứ tư, tại lớp học của Rin
_KAGAMINE RIN! TẠI SAO EM LẠI CHƠI GAME TRONG LỚP HẢ? – tiếng một ông thầy vang lên
_Dạ, tại vì thầy giảng bài chán quá nên em hổng có muốn nghe ạ! Em xin hết. – Rin đứng lên và cười tươi nói
_CÁI GÌ? EM RA NGOÀI CHẠY 10 VÒNG SÂN TRƯỜNG CHO TÔI. – ông thấy rít lên
_Dạ, cám ơn thầy đã giải thoát cho em. – Rin chào kiểu quân ngũ rồi chạy ra ngoài
Cả lớp cười ầm lên, có đứa còn vỗ tay tán thưởng.
Ra khỏi lớp rồi nhưng Rin vẫn nghe thấy
_KAGAMINE RIN. EM HÃY ĐỢI ĐÓ. – tiếng nói thánh thót của ông thầy lại vang lên
Còn Rin ở ngoài hành lang thì khẽ cười,
“Hehe. Kế hoạch tiến triển rất tốt. Kêu mình chạy bộ à? Xí, còn lâu nghen mắm.”
Sau đó thì Rin kiếm một chỗ nào đó chui vào chơi game xong thì ngủ.
Các học sinh ở trong trường đã không còn xoi mói Rin nữa vì đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Họ có xu hướng thân thiện với Rin hơn.
Các giáo viên cũng vậy. Họ đã biết cách phân biệt giữa Rin và Len.
Tuy giống nhau về khuôn mặt nhưng họ lại có rất nhiều điểm khác nhau. Như là Len cao 1m8 còn Rin thì có 1m65, Rin thì có hai cái kẹp tâm trên tóc Len thì cột một chùm nhỏ ở phía sau, nhưng đặc biệt nhất là tính cách của hai người họ.
Rin thì khỏi nói, lúc nào cũng lanh chanh lách chách, quậy phá, thích náo nhiệt, luôn vui vẻ và lúc nào cũng cầm máy game trên tay. Len thì chẳng màn thế sự ưu tiên ngủ là hàng đầu, ít nói, ít cười phải nói là không cười mới đúng.
………………………………….
Ngày thứ năm,
_KAGAMINE RIN. TẠI SAO EM LẠI NGỦ Ở TRONG LỚP HẢ? – bà cô giáo la lên
“Ây da, tiếng cá la hán tốt thật, làm mình muốn nổ luôn cái màn nhỉ.”
Rin cô giáo là cá la hán vì trên đầu bã có một cục u nhỏ.
_Thưa cô, em nghĩ cô nên đi làm giáo viên mẫu giáo thì hơn. – Rin đứng lên, dụi mắt nói
_Ý em là sao? Em cho là tôi không đủ trình độ để dạy em à? – bà cô hạ giọng nhưng giận đỏ mặt
_Không, không. Em không có ý đó. Ý em là mỗi lần cô giảng bài giống như các bà mẹ đang ru con ngủ vậy. Nghe rất êm tai vì vậy em mới ngủ đó chứ. Chứ em cũng đâu muốn, tại cô hết đó. Cô còn đổ thừa cho em nữa. – Rin nói một cách tỉnh bơ
_KAGAMINE RIN. EM RA NGOÀI NGAY CHO TÔI. – bà cô tức điên lên
Rin nghe vậy liền chạy ra ngoài một cách không suy nghĩ.
Cả lớp ai cũng cười nhưng không dám cười lớn vì sợ bị liên luỵ.
Sau đó Rin đi tìm chủ chú thân cho mình. Và các ngày sau đó cũng tương tự như vậy.
Nhưng điều đặc biệt là thứ sáu, khi Rin vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chọc thầy cô xong thì trở về thánh địa của mình thì Rin thấy một tên tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành trên ghế của cô.
Rin đi lại gần và nhìn xem khuôn mặt ấy là ai.
“Ể? Là tên giống mình nè.”
Rin ngạc nhiên nhưng
“Mà khoan đã, nhìn kĩ có giống đâu. Mình xinh gái vậy mà giống với tên xí xấu này sao? Mà sao hắn ta trắng quá vậy?”
Sau đó, Rin đưa khuôn mặt mình sát xuống chỗ Len đang nằm.
“Chắc là do đánh phấn.”
Rin đưa tay lên vuốt nhẹ mặt của Len,
“Ể? Mịn thế? Chắc là sài loại phấn đặc biệt. Phải chài thử mới biết được.”
Rin quyết tâm phủ nhận làn da trắng như sữa của Len. Sau đó, một tay Rin giữ đầu của Rin tay còn lại thì chài liên tục vào má của Len.
Khi bị phá giấc ngủ thì Len nhăn mặt và người anh tỏa ra hơi nóng của lửa. Đặc biệt là trên mặt.
_Nóng. Nóng quá. – Rin kêu lên khi bị hơi nóng từ người Len phả vào
Và cô bị té xuống đất. Len ngạc nhiên khi thấy người phá giấc ngủ của mình là Rin. Cô bạn có khuôn mặt giống y trang như Len.
_Cậu, đang làm trò gì? – mặt Len đằng đằng sát khí
“Ghê quá. Giống như ác quỷ hiện hình vậy? Mình chưa muốn chết.”
_A, ha ha thật ra thì hồi nãy có con muỗi định cắn cậu nên mình mới tốt bụng đuổi nó đi giùm cậu ha ha. – khuôn mặt Rin đỏ lên vì sợ nhưng vẫn ráng cười gượng và xưng hô ngọt ngào
_Ồ, vậy sao? Vậy tại sao cậu lại chài mặt tôi nhiều lần đến thế hả? – Len lạnh lùng nói
_À, cái đó thì………. – Rin ấp úng
Len nhìn Rin bằng con mắt hình viên đạn đỏ rực như muốn Rin nói sự thật tại sao lại làm như vậy.
_Thì tại mình…….mình thấy mặt cậu trắng quá nên mình tưởng cậu dùng phấn nên mình mới làm vậy chứ bộ. – Rin rụt rè nói nhỏ
Cũng may là ở đó có cái cây chứ không thì chắc Len té chết mất. Len còn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nhưng vẫn cố nén và giữ vẻ lạnh lùng
_Vậy tôi có dùng phấn không? – Len cố tình hỏi ngược lại Rin
Không hiểu sao nhưng Len rất thích chọc Rin vì khi xấu hổ nhìn Rin rất dễ thương. Mặt Rin càng đỏ hơn, sau đó cô cuối mặt xuống đất
_Kh…….Không có. Mình………MÌNH XIN LỖI. – sau câu đó thì Rin cao bay xa chạy
Còn Len đứng đó khó hiểu. Anh lắc đầu nhìn theo hướng Rin chạy và trên môi vẽ ra một nụ cười.
“Dễ thương thật!”
Sau đó thì Len cũng bước đi theo hướng Rin vừa chạy.
………………………………
Sáng thứ hai tuần sau, Rin nhận được thông báo là chuyển sang khu A học. Vì vậy cô cũng phải chuyển đồ sang khu A ở.
Rin phải dậy từ sáng sớm để xe trường đón Rin sang kí túc xá của khu A.
Kí túc xá bên khu A được chia theo SC lửa, nước, gió và băng. Tức là ai điều khiển SC lửa thì sẽ ở khu lửa và các SC khác cũng vậy.
A1: khu dành cho SC lửa
A2: khu dành cho SC nước
A3: khu dành cho SC gió
A4: khu dành cho SC băng
Rin nhận được thông báo là sẽ ở khu A1, phòng 131. Là trên lầu ba của kí túc xá. Nhưng khi vừa đi đến phòng 130 thì Rin thấy họ của mình được treo trước cửa.
“Kagamine? Là họ của mình mà! Không phải là 131 sao?”
Rin vừa nhìn vừa suy nghĩ, và cuối cùng là,
“Chắc là thông báo lộn. 130 thì 130. Có sao đâu.”
Sau đó thì Rin bước vào. Nhưng vừa mới đặt chân vào phòng thì một hơi nóng liền phả vào người Rin. Rin đặt ba lô xuống, lấy tay quạt quạt
“Không phải là trường danh tiếng sao? Sao mà nóng thế. Vẫn chưa đến mùa đông mà, có cần phải tiết kiệm điện đến thế không?”
Rin nhìn ngó xung quanh đến kiếm cái điều khiển máy lạnh. Sau khi tìm được thì Rin liền vui mừng giảm nhiệt độ phòng xuống để cho bớt nóng, thì sau lưng Rin liền vang lên một câu nói,
_Cậu đang làm gì vậy?
/33
|