Thanh xuân là bất chấp, là dại khờ. Như là nắng, là gió, là mưa bay
Công viên
- Anh gọi tôi ra đây làm gì vậy ? — Thanh Quyên
- Cô tha lỗi cho tôi đi, hôm đó tôi không cố ý mà — Gia Bảo
- Tôi đã nói là tôi quên chuyện hôm đó rồi mà — Thanh Quyên
- Cô quên mà không chịu tha lỗi cho tôi. Cô nực cười thật — Gia Bảo quát
- Vậy thì anh cứ ngồi đó cười đi. Tôi về — Thanh Quyên nói rồi đứng dậy bước đi nhưng bị Gia Bảo kéo lại
- Cô có tha lỗi cho tôi không ?
- Không ! Anh làm gì vậy ? Bỏ tay ra coi, đau chết đi được ! — Thanh Quyên nhăn nhó vì bàn tay của Gia Bảo nắm chặt
- Vậy thì cô phải trả giá đó ! — Gia Bảo cười
- Trả giá gì ? Anh buông tôi ra ! — Thanh Quyên hét
Gia Bảo nắm cằm cô lại là đưa nhẹ môi của anh lên môi cô
Thanh Quyên bất ngờ, cô lấy tay đập vào ngực Gia Bảo
5 phút sau
- Anh làm gì vậy ? Muốn ăn đấm à ? — Thanh Quyên mắng, mặt cô đỏ như ngất
- Tôi hôn cô đó ! — Gia Bảo đáp
- Ax, anh chán đời rồi chứ gì — Thanh Quyên nói rồi bị Gia Bảo nắm tay vào eo, dí người cô vào người anh
- Cô muốn nữa à ? — Gia Bảo hỏi rồi cắn môi mình làm vẻ
- Tránh ra ! — Thanh Quyên xô Gia Bảo ra rồi bỏ đi
- Nè ! Giận tôi nữa à, tôi xin lỗi mà ! — Gia Bảo chạy theo
•••
- Ax, con Thanh Quyên này làm gì mà lâu thế ! Kêu mình đi chung với nó ra đây rồi nó bỏ mình. Không lẽ nó đi với ông Gia Bảo luôn rồi ? Về một mình vậy ? — Kim Anh ngồi ở hàng ghế đá một mình rồi đứng dậy rời khỏi
- Anh ơi ! Em bé kia xinh ghê á ! Em cũng muốn có con gái i như vậy í ! Anh thấy nó xinh không ? — Một giọng ẽo à ẽo ợt quen thuộc_ Bạn gái Thiên Quân
- Ừ, đẹp. — Thiên Quân đáp nhưng gương mặt anh lộ rõ vẽ khó chịu
Kim Anh đi ngang đó, cô không hề biết sự có mặt của Thiên Quân và bạn gái của anh
- A, Kim Anh ! — Thiên Quân
Kim Anh quay lại, mỉm cười
- À, Thiên Quân !
- Cậu đi đâu đấy ? — Thiên Quân hỏi
- À, Thanh Quyên rủ mình ra đây để nó gặp Gia Bảo á, mà hình như nó đi luôn rồi nên tớ về một mình
- Một mình hả ? — Thiên Quân hỏi
- Ừ, sao vậy? — Kim Anh hỏi
- Cậu đi với tớ !
Trong khi bạn gái anh ấy đang loay hoay chọn kem thì Thiên Quân kéo Kim Anh đi
Thiên Quân kéo Kim Anh vào một hẻm hẹp, rất hẹp khiến cho 2 người không thể không chạm vào nhau
- Sao lại vào đây ? — Kim Anh hỏi
- Im lặng nào — Thiên Quân đưa tay lên che miệng Kim Anh lại
- Ơ ? Thiên Quân đâu rồi ? — Bạn gái của Thiên Quân sau khi mua được kem thì quay sang chẳng thấy anh đâu
- Ạn ái anh iếm òa ! ( Bạn gái anh kiếm kìa !) — Kim Anh
- Suỵt !
Bạn gái anh mở điện thoại ra, bấm gọi cho một số nào đó
- Honey à ? Anh đến đón em đi !
- (...)
- Em không biết nữa. Chắc là muốn chia tay rồi ! Anh đến nhanh nhé !
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô ấy bỏ đi
- Phù... — Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm
- Chuyện gì vậy ? — Kim Anh ngu ngơ hỏi
- Cậu nghe nãy giờ mà không hiểu gì à ?
- Chút chút — Kim Anh gãi đầu
- Thật ra tớ biết cô ấy ngoại tình đã lâu mà không biết nói như thế nào nên... — Thiên Quân cười
- Ra vậy...
- Về chung nhé ? — Thiên Quân cười
- Hả ? Ừm ! — Kim Anh đồng ý
Trên xe
Kim Anh ngại ngùng chỉ nhìn ra cửa sổ mà chẳng nói gì
- Cậu thích tớ à ? — Thiên Quân hỏi
Kim Anh giật bắn mình, bị trúng tim đen nên cô nhìn anh bất ngờ.
Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì anh đã có bạn gái nên cô đành đơn phương thôi
- Cậu... nói gì vậy ?
- Tớ đùa mà ! Làm gì mà giật mình kinh vậy ? — Thiên Quân cười lớn
- Cậu thật là... ! — Kim Anh gượng cười
- Nhìn kĩ thì cậu xinh đấy chứ ! — Thiên Quân tiện miệng nói thẳng
Vẻ đẹp không góc chết ấy làm Thiên Quân bị mê hoặc
Kim Anh đỏ mặt
- Miệng lưỡi cậu không phải dạng vừa nhỉ !
- Tớ nói thật mà !
- Vậy... cảm ơn cậu !
- Sao lại ngại vậy chứ ? Chẳng lẽ cậu thích tớ thật ư ? — Thiên Quân cười thích thú
- Không có ! — Kim Anh quát
Thiên Quân bất ngờ khi phản ứng thái quá của cô
- Ừ — Thiên Quân cười
- Tại sao cậu lại nghĩ vậy ? — Kim Anh hỏi
- Con trai nhìn là biết ai thích mình, chỉ khi họ giả vờ không biết thôi — Thiên Quân đáp
Kim Anh im lặng
- Tới nhà tớ rồi. Tớ về đây, chào cậu
Kim Anh hấp tấp bước ra khỏi xe rồi chạy thẳng vào nhà
- Thật là ! — Thiên Quân nhìn theo cười rồi khởi động máy chạy đi
•••
Bar
Lan Hương hôm nay đi bar, cô không thường xuyên đến đây chỉ khi cô buồn...
Ngồi một mình tại quầy pha chế, khoác lên người bộ cánh đen bí ẩn
- Em gái ! Sao ngồi đây một mình ở đây vậy em ?
Một gã to tướng lại gần Lan Hương, đặt tay lên vai cô
- Tôi thích ! — Lan Hương trả lời, mặt tỏ vẻ bất cần
- Anh ngồi đây với em nhé ?
- Né ra đi ! — Lan Hương đáp rồi hất tay hắn ra khỏi vai mình
- Nóng vậy cô em ? Em có nghĩ đến hậu quả em đối xử với anh như thế không ?
- Sao ? — Lan Hương
- Em xinh đấy ! - Hắn đưa tay lên gương mặt của Lan Hương
- Anh bỏ tay bẩn thỉu của anh ra khỏi gương mặt của cô ta ngay !
Tiếng nói quát ấy khiến cho cả bar xao động.
- Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây ? — Hắn quát
- Tao là Lê-Phan-Ngọc-Luân !
Chủ nhân của tiếng quát ấy là Ngọc Luân
- Mày là ai ? — Hắn hỏi lại
- Tao nói rồi, tao là Ngọc Luân. Bị điếc à ? — Ngọc Luân hất mặt về phía Hắn
- Mày muốn gì ? — Hắn
- Tao muốn mày né ra khỏi bạn-gái tao ngay
Bạn gái ? What ? Anh ta bị điên à ? — Lan Hương nghĩ, nhưng cô không lên tiếng
- Được rồi. Nhớ mặt tao nha ! — Hắn nói rồi bỏ đi
- Ok ! — Ngọc Luân cười rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lan Hương
Cô đang gục trên bàn
Ngọc Luân khều vào tay của Lan Hương
- Né ra ! — Lan Hương quát
- Nóng thế ! Tôi vừa đuổi hắn ta giúp cô đấy, cảm ơn cái nào ? — Ngọc Luân cười
Lan Hương ngóc đầu lên
- Tại sao ?
- Thôi không nói nữa. Sao cô ở đây một mình vậy
- Anh... chẳng khác gì... hắn cả ! — Lan Hương cười lớn
- Trả lời tôi đi !
- Không có gì. Ở đây chơi thôi — Lan Hương cười mỉm
- Chơi ? Cô có tâm trạng gì à ? — Ngọc Luân
- Không có... — Lan Hương xua tay
Lan Hương đang diện bố cánh đen 2 dây, chỉ cần cử động là dây sẽ tuột ngay vì cơ thể cô khá gầy
Thấy hiện tượng ấy, Ngọc Luân ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác
Lan Hương đâu biết gì, vì cô đã say
- Chuyện ban nãy, xin lỗi cô vì nói cô là bạn... — Ngọc Luân
- Sao phải xin lỗi ? Nói gì cơ ? — Lan Hương hỏi
- À không có gì. Chắc ban nảy cô không nghe thấy đâu nhỉ ? — Ngọc Luân
- Tôi mệt rồi, tôi về trước đây.
Lan Hương đứng dậy, nhưng vì quá say nên cô đứng không vững, ngã mạnh nhưng may Ngọc Luân đã bắt kịp
Anh nhẹ nhàng đưa cô vào xe mình, cởi áo khoác của mình ra và mặc cho cô.
Nhìn cô thiếp đi, anh mỉm cười...
#KN
#Thapthoangtuoithanhxuan
Công viên
- Anh gọi tôi ra đây làm gì vậy ? — Thanh Quyên
- Cô tha lỗi cho tôi đi, hôm đó tôi không cố ý mà — Gia Bảo
- Tôi đã nói là tôi quên chuyện hôm đó rồi mà — Thanh Quyên
- Cô quên mà không chịu tha lỗi cho tôi. Cô nực cười thật — Gia Bảo quát
- Vậy thì anh cứ ngồi đó cười đi. Tôi về — Thanh Quyên nói rồi đứng dậy bước đi nhưng bị Gia Bảo kéo lại
- Cô có tha lỗi cho tôi không ?
- Không ! Anh làm gì vậy ? Bỏ tay ra coi, đau chết đi được ! — Thanh Quyên nhăn nhó vì bàn tay của Gia Bảo nắm chặt
- Vậy thì cô phải trả giá đó ! — Gia Bảo cười
- Trả giá gì ? Anh buông tôi ra ! — Thanh Quyên hét
Gia Bảo nắm cằm cô lại là đưa nhẹ môi của anh lên môi cô
Thanh Quyên bất ngờ, cô lấy tay đập vào ngực Gia Bảo
5 phút sau
- Anh làm gì vậy ? Muốn ăn đấm à ? — Thanh Quyên mắng, mặt cô đỏ như ngất
- Tôi hôn cô đó ! — Gia Bảo đáp
- Ax, anh chán đời rồi chứ gì — Thanh Quyên nói rồi bị Gia Bảo nắm tay vào eo, dí người cô vào người anh
- Cô muốn nữa à ? — Gia Bảo hỏi rồi cắn môi mình làm vẻ
- Tránh ra ! — Thanh Quyên xô Gia Bảo ra rồi bỏ đi
- Nè ! Giận tôi nữa à, tôi xin lỗi mà ! — Gia Bảo chạy theo
•••
- Ax, con Thanh Quyên này làm gì mà lâu thế ! Kêu mình đi chung với nó ra đây rồi nó bỏ mình. Không lẽ nó đi với ông Gia Bảo luôn rồi ? Về một mình vậy ? — Kim Anh ngồi ở hàng ghế đá một mình rồi đứng dậy rời khỏi
- Anh ơi ! Em bé kia xinh ghê á ! Em cũng muốn có con gái i như vậy í ! Anh thấy nó xinh không ? — Một giọng ẽo à ẽo ợt quen thuộc_ Bạn gái Thiên Quân
- Ừ, đẹp. — Thiên Quân đáp nhưng gương mặt anh lộ rõ vẽ khó chịu
Kim Anh đi ngang đó, cô không hề biết sự có mặt của Thiên Quân và bạn gái của anh
- A, Kim Anh ! — Thiên Quân
Kim Anh quay lại, mỉm cười
- À, Thiên Quân !
- Cậu đi đâu đấy ? — Thiên Quân hỏi
- À, Thanh Quyên rủ mình ra đây để nó gặp Gia Bảo á, mà hình như nó đi luôn rồi nên tớ về một mình
- Một mình hả ? — Thiên Quân hỏi
- Ừ, sao vậy? — Kim Anh hỏi
- Cậu đi với tớ !
Trong khi bạn gái anh ấy đang loay hoay chọn kem thì Thiên Quân kéo Kim Anh đi
Thiên Quân kéo Kim Anh vào một hẻm hẹp, rất hẹp khiến cho 2 người không thể không chạm vào nhau
- Sao lại vào đây ? — Kim Anh hỏi
- Im lặng nào — Thiên Quân đưa tay lên che miệng Kim Anh lại
- Ơ ? Thiên Quân đâu rồi ? — Bạn gái của Thiên Quân sau khi mua được kem thì quay sang chẳng thấy anh đâu
- Ạn ái anh iếm òa ! ( Bạn gái anh kiếm kìa !) — Kim Anh
- Suỵt !
Bạn gái anh mở điện thoại ra, bấm gọi cho một số nào đó
- Honey à ? Anh đến đón em đi !
- (...)
- Em không biết nữa. Chắc là muốn chia tay rồi ! Anh đến nhanh nhé !
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô ấy bỏ đi
- Phù... — Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm
- Chuyện gì vậy ? — Kim Anh ngu ngơ hỏi
- Cậu nghe nãy giờ mà không hiểu gì à ?
- Chút chút — Kim Anh gãi đầu
- Thật ra tớ biết cô ấy ngoại tình đã lâu mà không biết nói như thế nào nên... — Thiên Quân cười
- Ra vậy...
- Về chung nhé ? — Thiên Quân cười
- Hả ? Ừm ! — Kim Anh đồng ý
Trên xe
Kim Anh ngại ngùng chỉ nhìn ra cửa sổ mà chẳng nói gì
- Cậu thích tớ à ? — Thiên Quân hỏi
Kim Anh giật bắn mình, bị trúng tim đen nên cô nhìn anh bất ngờ.
Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì anh đã có bạn gái nên cô đành đơn phương thôi
- Cậu... nói gì vậy ?
- Tớ đùa mà ! Làm gì mà giật mình kinh vậy ? — Thiên Quân cười lớn
- Cậu thật là... ! — Kim Anh gượng cười
- Nhìn kĩ thì cậu xinh đấy chứ ! — Thiên Quân tiện miệng nói thẳng
Vẻ đẹp không góc chết ấy làm Thiên Quân bị mê hoặc
Kim Anh đỏ mặt
- Miệng lưỡi cậu không phải dạng vừa nhỉ !
- Tớ nói thật mà !
- Vậy... cảm ơn cậu !
- Sao lại ngại vậy chứ ? Chẳng lẽ cậu thích tớ thật ư ? — Thiên Quân cười thích thú
- Không có ! — Kim Anh quát
Thiên Quân bất ngờ khi phản ứng thái quá của cô
- Ừ — Thiên Quân cười
- Tại sao cậu lại nghĩ vậy ? — Kim Anh hỏi
- Con trai nhìn là biết ai thích mình, chỉ khi họ giả vờ không biết thôi — Thiên Quân đáp
Kim Anh im lặng
- Tới nhà tớ rồi. Tớ về đây, chào cậu
Kim Anh hấp tấp bước ra khỏi xe rồi chạy thẳng vào nhà
- Thật là ! — Thiên Quân nhìn theo cười rồi khởi động máy chạy đi
•••
Bar
Lan Hương hôm nay đi bar, cô không thường xuyên đến đây chỉ khi cô buồn...
Ngồi một mình tại quầy pha chế, khoác lên người bộ cánh đen bí ẩn
- Em gái ! Sao ngồi đây một mình ở đây vậy em ?
Một gã to tướng lại gần Lan Hương, đặt tay lên vai cô
- Tôi thích ! — Lan Hương trả lời, mặt tỏ vẻ bất cần
- Anh ngồi đây với em nhé ?
- Né ra đi ! — Lan Hương đáp rồi hất tay hắn ra khỏi vai mình
- Nóng vậy cô em ? Em có nghĩ đến hậu quả em đối xử với anh như thế không ?
- Sao ? — Lan Hương
- Em xinh đấy ! - Hắn đưa tay lên gương mặt của Lan Hương
- Anh bỏ tay bẩn thỉu của anh ra khỏi gương mặt của cô ta ngay !
Tiếng nói quát ấy khiến cho cả bar xao động.
- Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây ? — Hắn quát
- Tao là Lê-Phan-Ngọc-Luân !
Chủ nhân của tiếng quát ấy là Ngọc Luân
- Mày là ai ? — Hắn hỏi lại
- Tao nói rồi, tao là Ngọc Luân. Bị điếc à ? — Ngọc Luân hất mặt về phía Hắn
- Mày muốn gì ? — Hắn
- Tao muốn mày né ra khỏi bạn-gái tao ngay
Bạn gái ? What ? Anh ta bị điên à ? — Lan Hương nghĩ, nhưng cô không lên tiếng
- Được rồi. Nhớ mặt tao nha ! — Hắn nói rồi bỏ đi
- Ok ! — Ngọc Luân cười rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lan Hương
Cô đang gục trên bàn
Ngọc Luân khều vào tay của Lan Hương
- Né ra ! — Lan Hương quát
- Nóng thế ! Tôi vừa đuổi hắn ta giúp cô đấy, cảm ơn cái nào ? — Ngọc Luân cười
Lan Hương ngóc đầu lên
- Tại sao ?
- Thôi không nói nữa. Sao cô ở đây một mình vậy
- Anh... chẳng khác gì... hắn cả ! — Lan Hương cười lớn
- Trả lời tôi đi !
- Không có gì. Ở đây chơi thôi — Lan Hương cười mỉm
- Chơi ? Cô có tâm trạng gì à ? — Ngọc Luân
- Không có... — Lan Hương xua tay
Lan Hương đang diện bố cánh đen 2 dây, chỉ cần cử động là dây sẽ tuột ngay vì cơ thể cô khá gầy
Thấy hiện tượng ấy, Ngọc Luân ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác
Lan Hương đâu biết gì, vì cô đã say
- Chuyện ban nãy, xin lỗi cô vì nói cô là bạn... — Ngọc Luân
- Sao phải xin lỗi ? Nói gì cơ ? — Lan Hương hỏi
- À không có gì. Chắc ban nảy cô không nghe thấy đâu nhỉ ? — Ngọc Luân
- Tôi mệt rồi, tôi về trước đây.
Lan Hương đứng dậy, nhưng vì quá say nên cô đứng không vững, ngã mạnh nhưng may Ngọc Luân đã bắt kịp
Anh nhẹ nhàng đưa cô vào xe mình, cởi áo khoác của mình ra và mặc cho cô.
Nhìn cô thiếp đi, anh mỉm cười...
#KN
#Thapthoangtuoithanhxuan
/18
|