Âu Dương Vân Thiên thu tầm mắt lại, một lần nữa nói rất bình thản:
- Lúc này cho dù có nói thêm những điều này nữa thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi, tốt hơn hết ngươi hãy nên tự bỏ qua đi thôi.
Khẽ lắc đầu, Bạch Vân Thiên tự nói với chính mình:
- Con người như ý không phải là kẻ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đến vậy, xem ra hôm nay chắc hẳn phải có một số chuyện phiền phức thêm rồi đây.
Nói xong, hắn đảo mắt về phía Âu Dương Vân Thiên thêm một chút rồi lặng lẽ rời xuống mặt đất, tỏ rõ vẻ như không quan tâm đến chuyện gì xung quanh cả.
Hành động và biểu hiện khác lạ ấy của hai người đó không thoát khỏi sự chú ý của bóng người trong mây khiến hắn không khỏi thắc mắc khó hiểu. mặc dù vậy con người y lại không vừa chút nào, tuy trong lòng đầy hoài nghi nhưng lại không hề manh động hay hỏi han thêm gì hai người kia cả. Cứ như vậy không khí xung quanh trở nên hết sức kì lạ. Trong sự im lặng khó hiểu đang bao trùm, dường như ai cũng đang kìm nén điều gì đó trong lòng, không dám bộc lộ ra ngoài mà chỉ lặng lẽ quan sát đối phương.
Đột nhiên một âm thanh lạ từ xa vang tới phá vỡ không khí nặng nề và trầm lắng. Bạch Vân Thiên thấy vậy lập tức liền vùng dậy, hướng mắt nhìn chằm chằm về phía chân trời, vết thương của hắn dường như đã hồi phục được khá nhiều rồi.
Trong màn mây, đám khói nhạt ngày càng trở nên mờ nhạt hơn. Sau khi thu hồi lại toàn bộ số khí tức phát ra ngoài thì cả cơ thể người ẩn trong mây dường như đã biến mất hoàn toàn không còn chút dấu vết nào.
Trên không trung đột nhiên phát ra một đường huyết ảnh rất kì lạ, chỉ thấy lão đại trong Huyết vu Nhị Lão xuất hiện giữa vùng mây lớn, đảo mắt nhìn quanh tứ phía với vẻ rất lạ lùng. Huyết Vu Lão Đại hướng mắt xuống dưới chỗ Bạch Vân Thiên và Âu Dương Vân Thiên, thắc mắc tự hỏi:
- Quái lạ, rõ ràng vừa rồi hắn còn ở đây, cớ sao chỉ trong nháy mắt đã biến đi đâu được rồi. Hừm, dưới kia còn đến hai kẻ khác nữa, tại sao từ nãy đến giờ ta không hề để ý đến nhỉ.
Bạch vân Thiên nhanh chóng thăm dò những luồng khí quanh người Huyết Vu Lão Đại, dường như nhận rỗ được điều gì đó, hắn nhíu mày tự nói:
- Lại thêm một tay cao thủ điên cuồng khác nữa, xem ra hôm nay ta không gặp may rồi. Hừm, lẽ nào phần lớn cao thủ của Huyền Phong Môn đều đã đến Trung nguyên này rồi sao? Kẻ mới đến này liệu có thể có quan hệ gì với Vu Sư Thanh Hoa hay không?
Nói xong liền quay sang nhìn Âu Dương Vân Thiên đứng bên cạnh, thấy hắn không có phản ứng gì về việc này, Bạch Vân Thiên bất giác lắc đầu cười vẻ rất đau khổ.
Trên không trung, Huyến Vu Lão Đại cũng đang cẩn thận thăm dò khí tức của hai người đứng dưới. Đột nhiên không hiểu vì sao hắn tự nhiên biến sắc mặt, rồi lập tức lui nhanh ra xa đến cả trăm trượng.
Bạch Vân Thiên thấy biểu hiện của Huyết Vu Lão Đại như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên ánh mắt hắn biến đổi vô cùng kì lạ, rồi một tia huyết quang bất ngờ chiếu rọi qua. Giữa không trung bất ngờ vang lên một tiếng sấm vang trời, đồng thời một cơn cuồng phong ập tới nơi bóng người nấp trong mây.
Cứ vậy, sau tiếng hét vang kinh hoàng là bóng một người dần dần hiện ra ngày càng rõ trên không trung, kẻ đó không ai khác chính là Kiếm Vô Trần.
Thực ra, ngay khi phát hiện ra sự có mặt của một kẻ khác, Huyết Vu Lão Đại đã nhanh chóng chủ động lui ra xa để theo dõi động tĩnh. Sau khi phát hiện ra kẻ đó lại chính là Kiếm Vô Trần thì chủ động lên tiếng chào:
- Kiếm Vô Trần. Quả nhiên là ngươi vẫn trốn ở đây, thực là giảo hoạt vô đối.
Kiếm Vô Trần lạnh lùng sắc mặt, hắn trợn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Bạch Vân Thiên phía dưới rồi lên giọng quát lớn:
- Khá khen cho Ma Thần Tông Chủ ngươi, nhưng phải chăng ngươi không còn gì tài hơn ngoài tài đánh lén người khác hay sao?
Nói xong không chờ Bạch Vân Thiên đáp lại, Kiếm Vô Trần đã lại nhanh chóng chuyển hướng quay sanh phía Huyết Vu lão đại hỏi:
- Ngươi là kẻ nào, nghe khẩu khí của ngươi như vậy thì rõ ràng là chủ động đến đây để truy tìm ta, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì, nói mau!
Hóa ra Huyết Vu Lão đại lúc này đã nhanh chóng đeo được cho mình chiếc mặt nạ tiểu quỷ, chỉ còn lại trên đầu một vòm khí hắc ám khiến người khác khó có thể nhận thấy rõ hình dạng của hắn được nữa.
Bạch Vân Thiên nhìn Kiếm Vô Trần với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, nghe hắn nói xong liền lập tức lên tiếng công kích lại:
- Đánh lén? Nếu coi việc Ma Thần Tông Chủ ta ra tay đánh lén người khác là một việc đáng hổ thẹn thì lẽ nào đường đường là một Lục Viện Minh Chủ khét tiếng khắp thiên hạ như ngươi lén lén lút lút ẩn mình không hiện lại là một việc đáng ngẩng cao đầu ư ?
Huyết Vu Lão đại đứng cạnh cũng hét lên đầy ngông cuồng:
- Lão tử là ai lẽ nào ngươi lại không biết? Đến giờ mà ngươi vẫn còn cậy mình là Lục Viện Minh Chủ sao? Lục Viện giờ đã tan ra, chức minh chủ của ngươi cũng chỉ là hư không thôi, ngươi còn oai phong nỗi gì được nữa đây ?
Bạch Vân Thiên nghe nói vậy liền khoái chí vỗ tay tán dương rồi cười vang nói:
- Nói rất hay, nói rất hay. Ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất, hóa ra vốn đã chẳng còn là Minh Chủ gì xất, thảo nào, bây giờ còn có thể làm được những việc mất mặt như vậy cơ đấy.. ha.. ha…. Có tương lai ! Có tương lai đó, cứ tiếp tục phát huy như vậy không biết chừng chẳng bao lâu nữa Ma Thần Tông và Thiên Ma Giáo bọn ta cũng bị ngươi vượt mặt hết cũng nên, đến khi ấy, chính tà đều thông, vượt trên cả hắc bạch lưỡng đạo, ha ha, rồi có lúc cho dù là Thiên Kiếm Khách thì cũng không thể so sánh nổi nữa đâu.
Kiếm Vô Trần trợn mắt nhìn trừng trừng Bạch Vân Thiên, hắn nói giọng rít qua từng kẽ răng:
- Câm miệng ! Bạch Vân Thiên ngươi chớ có cuồng ngôn vô kỉ, bản Minh chủ quyết không bao giờ là kẻ như ngươi nói.
Tuy vô cùng tức giận nhưng Kiếm Vô Trần vẫn cố gắng kìm chế chứ không dám tùy tiện manh động. Dù sao chăng nữa, một Ma Thần Tông chủ đã tiếng tăm đến vậy thì không thể là một kẻ dễ coi thường được, hơn nữa, hiện giờ hắn vẫn chưa biết rõ thân phận của Âu Dương Vân Thiên ra sao, vì vậy cách khôn ngoan nhất lúc này là chỉ còn biết nén cơ phẫn nộ và nuốt hận chịu đựng mà thôi.
- Ha ..ha… Kiếm Vô Trần ngươi là kẻ như thế nào lẽ nào khắp thiên hạ vẫn còn ít người hiểu rõ sao? Sau trận chiến Dịch Viện, tiếng tăm ngươi đã vang khắp thiên hạ rồi, bây giờ trước mặt người quen như bọn ta, hà tất gì ngươi vẫn còn phải giả bộ ra vẻ ta đây thanh cao đáng trọng như vậy? Ta nói cho ngươi biết, làm người sống phải nên thẳng thắn vô tư một chút thì mới tốt. Con người như ngươi, bản lĩnh vốn kém cỏi, lại ưa hận thù và không thể chịu đựng được khi có kẻ nào hơn mình. Thực ra đó cũng là những điều hết sức bình thường thôi mà, hà cớ gì ngươi cứ phải giả bộ này nọ, việc gì phải tự đầy đọa mình sống khổ sở như vậy cơ chứ ?
Bạch Vân Thiên nói như đang khuyên giải, nhưng điệu bộ giễu cợt của hắn lại hoàn toàn ngược lại, nực cười đến mức Huyết Vu Lão Đại không kìm được bật cười vang một tràng lớn. Còn Kiếm Vô Trần tức giận đến mức muốn phát điên lên. Trong lúc cơn tức giận đã dâng đến đỉnh điểm, Kiếm Vô Trần không còn đủ minh mẫn để suy tính thêm gì nữa, lập tức mạnh mồm khiêu chiến:
- Câm ngay! Bạch Vân Thiên ngươi có gan thì mau lên đây quyết chiến với ta một phen, chớ có đứng đó mà to mồm nói xằng!
Bạch Vân Thiên đứng dưới lắc đầu cười đáp lại:
- Chớ nóng ! Chớ nóng ! Đã đến nước này rồi ta khuyên ngươi hãy nên nói thật lòng đi thì hơn. Ngươi vốn dĩ đã là một kẻ như vậy rồi mà, trong giới tu chân lẽ nào còn kẻ nào không biết nữa chứ? Ha ha, xem mặt ngươi kìa, mấy tháng rồi không rửa hay sao mà đen bẩn đến vậy, xem ra ngươi sắp thành quan công được rồi đấy. Sao, ngươi muốn động thủ rồi à, nếu thực vậy thì ta cũng sẵn sàng nghênh đón, ngươi cứ xuống đây là được ngay, nào, xuống đây !
- Ngươi lên đây !
- Lên đấy ư ? Ha ha, ngươi cứ xuống đây !
- Có giỏi thì ngươi mau lên đây, hôm nay ta phải quyết sống chết với ngươi một phen mới được.
- Có giỏi thì ngươi cứ xuống đây, ta sẽ tiếp đãi ngươi tận tình đến tận cùng.
Cứ như vậy, kẻ đòi lên, kẻ muốn xuống, khẩu đấu một hồi lâu vẫn không phân thắng bại. Kiếm Vô Trần dù thế nào cũng không chịu xuống, còn Bạch Vân Thiên thì nói sao cũng quyết không lên, cả hai tranh cãi không ngừng, khôi hài như một vở kịch sống. Kiếm Vô Trần lúc này đã tức giận hầm hầm, nhưng dù sao cũng vẫn không dám xuống trước.
Huyết Vu Lão Đại đứng từ xa thấy vậy không nhịn được liền ngẩng cổ cười vang nói:
- Hay! Hay! Một người là Ma Thần Tôn Chủ, một kẻ là Lục Viện Minh Chủ, thực đúng là hai kì phùng địch thủ, muốn động thủ nhưng chỉ động khẩu, thật khiến người ta thấy đáng khâm phục, đáng khâm phục !
Tiếng cười lớn vang khắp tứ phương, Bạch Vân Thiên nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, còn Kiếm Vô Trần thì hét vang giận dữ, dường như đây là một sự sỉ nhục và khiêu khích quá sức chịu đựng đối với hắn.
Quay ngoắt mặt sang bên nhìn Huyết Vu lão đại trừng trừng, Kiếm Vô Trần hét lên điên cuồng:
- Câm miệng ngay! Ngươi chỉ cần cười thêm một tiếng thì bản môn chủ quyết không tha cho ngươi nữa đâu.
Huyết Vu Lão Đại vừa dứt cười đã hét lên đáp trả đầy giận dữ:
- Ngươi nói gi? Có bản lĩnh đến vậy thì hãy giết Bạch Vân Thiên kia trước đi, lão tử ta đứng đây chờ ngươi thỉnh giáo. Đến giờ mà ngươi còn dám mở miệng xưng Lục Viện Minh Chủ sao, ngươi nhìn lại mình đi, một chút dũng khí cũng không còn, xem ra ngươi về nhà lấy vợ trồng rau thì tốt hơn đấy, thật mất mặt, mất mặt quá !
Một tràng vỗ tay lại vang lên, nhưng tiếng vỗ tay lần này rất lạ, nó phát ra từ một khoảng không và vang vọng khắp bốn phương tám hướng.
Bạch Vân Thiên sắc mặt vô cùng kinh ngạc, vội đảo mắt về phía chân trời tìm kiếm. Âu Dương Vân Thiên đứng dưới im lặng từ nãy cũng ngước đầu lên tìm kiếm chủ nhân của tiếng vỗ tay lạ rồi nhíu mày nói:
- Thực không ngờ đến giờ lại xuất hiện thêm một số kẻ lạ mặt khác nữa, hôm nay quả là một ngay lắm chuyện kì lạ.
- Kẻ nào vậy? Đừng có lén lén lút lút, có giỏi thì hãy đường đường chính chính xuất đầu lộ diện mau.
Kiếm Vô Trần lúc này đang tức giận hừng hực, không còn nghĩ ngợi thêm gì nhiều, chỉ nghe thấy có tiếng vỗ tay chế nhạo mình thì lập tức hét lên điên cuồng như muốn lôi nhanh ra kẻ giấu mặt đáng ngờ đó. Lúc ấy hắn dường như đã mất hết hoàn toàn bình tĩnh nên căn bản không còn có thể nhận biết tình cảnh hiện tại của mình và càng không thể suy tính được thêm chút gì vè lai lịch và động cơ của kẻ giấu mặt vỗ tay là gì.
- Cậu nhóc quá tự cao rồi đó, mới tí tuổi đầu mà đã tự cho mình là tài giỏi lắm hay sao, ngươi tưởng thiên hạ này đã nhà của riêng ngươi rồi sao, thực không ai dạy dỗ.
Tiếng nói giáo huấn vừa dứt thì một bóng người dần dần hiện ra giữa đám hỏa hồng lớn trên không trung phía trước mặt hồ, cách Kiếm Vô Trần khoảng ba chục trượng dài. Qua những ngọn lửa hừng hực bao quanh thân thể, tuy không thể nhìn rõ được dung mạo của người này nhưng có thể dám chắc một điều đó không phải là một người trẻ tuổi.
Kiếm Vô Trần tức giận hằm hằm nhìn về phía nhân vật thần bí mới xuất hiện, hét lớn:
- Ngươi là kẻ nào? Ngươi tự cho mình tư cách gì mà dám lớn tiếng nói xằng trước mặt bản Minh chủ ?
Dưới đất, Bạch Vân Thiên ngước đầu nhìn bóng đỏ phía trên không, kinh ngạc nói:
- Hồng Vân Lão Tổ! Ngươi không ở Hồng Vân Cổ Động mà đột nhiên xuất hiện ở Trung Thổ này làm gì, lẽ nào đến ngươi cũng muốn tranh đoạt thiên hạ sao, hay là…
- Minh chủ, một kẻ như ngươi mà cũng xứng được gọi là Minh chủ sao, ta thấy, xem ra Thiên Kiếm Khách không có mắt rồi.
Nói xong, Hồng Vân Lão Tổ hướng mắt xuống dưới nơi Bạch Vân Thiên đứng nói:
- Trung thổ vốn không phải nhà của riêng ngươi, lẽ nào Lão Tổ ta đến cũng không được hay sao? Bạch Vân Thiên ngươi tốt hơn hết hãy học theo Âu Dương Vân Thiên đứng cạnh ngươi đi, một Thiên Ma Giáo Chủ như hắn còn mạnh hơn ngươi không ít đâu.
Bạch Vân Thiên nghe vậy liền cười nhạt một tiếng rồi đáp lại:
- Ai muốn đến thì cứ tự nhiên, đến càng nhiều càng vui, nhưng đến là một chuyện còn về chuyện có quay lại nổi không thì khó mà có thể nói trước được. Nhưng chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều là nhân gian bây giờ đã là thời đại quân hùng tịch khởi rồi chứ không đơn giản như mấy trăm năm trước đâu.
Nhận thấy sự châm chọc trong lời nói của hắn, Hồng Vân Lão Tổ thay đổi hẳn khẩu khí, giọng nói chợt trở nên u ám dến rợn người:
- Lão phu khởi sự chắc hẳn phải có nguyên do của mình, không cần gươi đúng đây khoa môi múa mép.
Bạch Vân Thiên nghe nói vậy chỉ hừ lên một tiếng chứ không nói thêm gì, còn Kiếm Vô Trần thì lúc này đã biến sắc mặt. Hồng Vân Lão Tổ tuy hắn chưa biết rõ là ai nhưng thân phận của Âu Dương Vân Thiên lúc này đã quá rõ ràng rồi. Bạch Vân Thiên và Âu Dương Vân Thiên, thủ lĩnh của hai Ma Tông phái lớn nhất xuất hiện cùng lúc ở đây với vẻ phối hợp hòa hữu như vậy, bản thân mình lại đơn thương độc mã, đó chẳng phải là một bất lợi rõ ràng sao?
Huyết Vu Lão Đại đứng phía xa tuy không thấy rõ biểu hiện nhưng giọng nói thì cho thấy rõ rằng hắn thực sự đang vô cùng kinh ngạc:
- Ngươi chính là Hồng Vân Lão Tổ sao, còn hắn là Thiên Ma Giáo Chủ, như vậy chẳng phải là thành ra, thành ra….
- Không sai. Lão phu chính là Hồng Vân Lão Tổ, còn hắn là Thiên Ma Giáo Chủ. Còn ngươi nếu lão phu không nhầm thì ngươi đến từ Nam Hoang đúng không?
Hồng Vân Lão Tổ nhìn thẳng vào Huyết Vu Lão Đại, tuy đang hỏi nhưng giọng điệu thì như là đang khẳng định chắc chắn, rõ ràng lão đã biết câu trả lời chính xác là gì rồi.
Huyết Vu Lão Đại kinh ngạc hỏi lại:
- Làm sao ngươi biết được điều này? Đây chắc chắn là lần đầu tiên ta gặp ngươi, làm sao ngươi có thể…
- Điều này không có gì là đáng ngạc nhiên cả, trước kia ta cũng đã từng gặp một người đến từ Nam Hoang, ta nghĩ đó có lẽ chính là sư phụ của ngươi. Chỉ đáng tiếc là người đó đã rời xa lâu rồi.
Hồng Vân Lão Tổ lạnh lùng nói, giọng điệu tự tin thể hiện một bản lĩnh sắt đá. Huyết Vu Lão Đại à lên một tiếng, song chỉ nhìn Hồng Vân Lão Tổ với ánh mắt rất kì quái mà không nói thêm gì nữa.
Dưới đất, Âu Dương Vân Thiên nãy giờ vẫn im lặng theo dõi bỗng dưng cất lời:
- Hồng Vân Lão Tổ, đi cùng người đến đây hôm nay chắc chắn còn một người khác nữa, cớ sao không mời ra đây gặp mặt luôn?
Câu nói đột ngột khiến mọi người có mặt ai nấy điều biến sắc mặt, ánh mắt dồn cả về Âu Dương Vân Thiên và Hồng Vân Lão Tổ. Hồng Vân lão tổ nhìn Âu Dương Vân Thiên với vẻ vô cùng ngạc nhiên rồi gật đầu nói:
- Quả không hổ danh là Thiên Ma Giáo Chủ, đúng là lợi hại hơn người phàm rất nhiều. Ngươi đã phát hiện ra thì ta cũng chẳng giấu thêm làm gì, bây giờ xin giới thiệu với các vị một vị đồng đạo của lão phu.
Vừa dứt lời, bên cạnh lão đột nhiên lóe sáng một màu trắng xóa, một vị toàn thân y phục trắng sáng như tuyết với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ngay trước mặt trong sự ngạc nhiên khôn tả của tât cả mọi người xung quanh
- Lúc này cho dù có nói thêm những điều này nữa thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi, tốt hơn hết ngươi hãy nên tự bỏ qua đi thôi.
Khẽ lắc đầu, Bạch Vân Thiên tự nói với chính mình:
- Con người như ý không phải là kẻ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đến vậy, xem ra hôm nay chắc hẳn phải có một số chuyện phiền phức thêm rồi đây.
Nói xong, hắn đảo mắt về phía Âu Dương Vân Thiên thêm một chút rồi lặng lẽ rời xuống mặt đất, tỏ rõ vẻ như không quan tâm đến chuyện gì xung quanh cả.
Hành động và biểu hiện khác lạ ấy của hai người đó không thoát khỏi sự chú ý của bóng người trong mây khiến hắn không khỏi thắc mắc khó hiểu. mặc dù vậy con người y lại không vừa chút nào, tuy trong lòng đầy hoài nghi nhưng lại không hề manh động hay hỏi han thêm gì hai người kia cả. Cứ như vậy không khí xung quanh trở nên hết sức kì lạ. Trong sự im lặng khó hiểu đang bao trùm, dường như ai cũng đang kìm nén điều gì đó trong lòng, không dám bộc lộ ra ngoài mà chỉ lặng lẽ quan sát đối phương.
Đột nhiên một âm thanh lạ từ xa vang tới phá vỡ không khí nặng nề và trầm lắng. Bạch Vân Thiên thấy vậy lập tức liền vùng dậy, hướng mắt nhìn chằm chằm về phía chân trời, vết thương của hắn dường như đã hồi phục được khá nhiều rồi.
Trong màn mây, đám khói nhạt ngày càng trở nên mờ nhạt hơn. Sau khi thu hồi lại toàn bộ số khí tức phát ra ngoài thì cả cơ thể người ẩn trong mây dường như đã biến mất hoàn toàn không còn chút dấu vết nào.
Trên không trung đột nhiên phát ra một đường huyết ảnh rất kì lạ, chỉ thấy lão đại trong Huyết vu Nhị Lão xuất hiện giữa vùng mây lớn, đảo mắt nhìn quanh tứ phía với vẻ rất lạ lùng. Huyết Vu Lão Đại hướng mắt xuống dưới chỗ Bạch Vân Thiên và Âu Dương Vân Thiên, thắc mắc tự hỏi:
- Quái lạ, rõ ràng vừa rồi hắn còn ở đây, cớ sao chỉ trong nháy mắt đã biến đi đâu được rồi. Hừm, dưới kia còn đến hai kẻ khác nữa, tại sao từ nãy đến giờ ta không hề để ý đến nhỉ.
Bạch vân Thiên nhanh chóng thăm dò những luồng khí quanh người Huyết Vu Lão Đại, dường như nhận rỗ được điều gì đó, hắn nhíu mày tự nói:
- Lại thêm một tay cao thủ điên cuồng khác nữa, xem ra hôm nay ta không gặp may rồi. Hừm, lẽ nào phần lớn cao thủ của Huyền Phong Môn đều đã đến Trung nguyên này rồi sao? Kẻ mới đến này liệu có thể có quan hệ gì với Vu Sư Thanh Hoa hay không?
Nói xong liền quay sang nhìn Âu Dương Vân Thiên đứng bên cạnh, thấy hắn không có phản ứng gì về việc này, Bạch Vân Thiên bất giác lắc đầu cười vẻ rất đau khổ.
Trên không trung, Huyến Vu Lão Đại cũng đang cẩn thận thăm dò khí tức của hai người đứng dưới. Đột nhiên không hiểu vì sao hắn tự nhiên biến sắc mặt, rồi lập tức lui nhanh ra xa đến cả trăm trượng.
Bạch Vân Thiên thấy biểu hiện của Huyết Vu Lão Đại như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên ánh mắt hắn biến đổi vô cùng kì lạ, rồi một tia huyết quang bất ngờ chiếu rọi qua. Giữa không trung bất ngờ vang lên một tiếng sấm vang trời, đồng thời một cơn cuồng phong ập tới nơi bóng người nấp trong mây.
Cứ vậy, sau tiếng hét vang kinh hoàng là bóng một người dần dần hiện ra ngày càng rõ trên không trung, kẻ đó không ai khác chính là Kiếm Vô Trần.
Thực ra, ngay khi phát hiện ra sự có mặt của một kẻ khác, Huyết Vu Lão Đại đã nhanh chóng chủ động lui ra xa để theo dõi động tĩnh. Sau khi phát hiện ra kẻ đó lại chính là Kiếm Vô Trần thì chủ động lên tiếng chào:
- Kiếm Vô Trần. Quả nhiên là ngươi vẫn trốn ở đây, thực là giảo hoạt vô đối.
Kiếm Vô Trần lạnh lùng sắc mặt, hắn trợn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Bạch Vân Thiên phía dưới rồi lên giọng quát lớn:
- Khá khen cho Ma Thần Tông Chủ ngươi, nhưng phải chăng ngươi không còn gì tài hơn ngoài tài đánh lén người khác hay sao?
Nói xong không chờ Bạch Vân Thiên đáp lại, Kiếm Vô Trần đã lại nhanh chóng chuyển hướng quay sanh phía Huyết Vu lão đại hỏi:
- Ngươi là kẻ nào, nghe khẩu khí của ngươi như vậy thì rõ ràng là chủ động đến đây để truy tìm ta, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì, nói mau!
Hóa ra Huyết Vu Lão đại lúc này đã nhanh chóng đeo được cho mình chiếc mặt nạ tiểu quỷ, chỉ còn lại trên đầu một vòm khí hắc ám khiến người khác khó có thể nhận thấy rõ hình dạng của hắn được nữa.
Bạch Vân Thiên nhìn Kiếm Vô Trần với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, nghe hắn nói xong liền lập tức lên tiếng công kích lại:
- Đánh lén? Nếu coi việc Ma Thần Tông Chủ ta ra tay đánh lén người khác là một việc đáng hổ thẹn thì lẽ nào đường đường là một Lục Viện Minh Chủ khét tiếng khắp thiên hạ như ngươi lén lén lút lút ẩn mình không hiện lại là một việc đáng ngẩng cao đầu ư ?
Huyết Vu Lão đại đứng cạnh cũng hét lên đầy ngông cuồng:
- Lão tử là ai lẽ nào ngươi lại không biết? Đến giờ mà ngươi vẫn còn cậy mình là Lục Viện Minh Chủ sao? Lục Viện giờ đã tan ra, chức minh chủ của ngươi cũng chỉ là hư không thôi, ngươi còn oai phong nỗi gì được nữa đây ?
Bạch Vân Thiên nghe nói vậy liền khoái chí vỗ tay tán dương rồi cười vang nói:
- Nói rất hay, nói rất hay. Ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất, hóa ra vốn đã chẳng còn là Minh Chủ gì xất, thảo nào, bây giờ còn có thể làm được những việc mất mặt như vậy cơ đấy.. ha.. ha…. Có tương lai ! Có tương lai đó, cứ tiếp tục phát huy như vậy không biết chừng chẳng bao lâu nữa Ma Thần Tông và Thiên Ma Giáo bọn ta cũng bị ngươi vượt mặt hết cũng nên, đến khi ấy, chính tà đều thông, vượt trên cả hắc bạch lưỡng đạo, ha ha, rồi có lúc cho dù là Thiên Kiếm Khách thì cũng không thể so sánh nổi nữa đâu.
Kiếm Vô Trần trợn mắt nhìn trừng trừng Bạch Vân Thiên, hắn nói giọng rít qua từng kẽ răng:
- Câm miệng ! Bạch Vân Thiên ngươi chớ có cuồng ngôn vô kỉ, bản Minh chủ quyết không bao giờ là kẻ như ngươi nói.
Tuy vô cùng tức giận nhưng Kiếm Vô Trần vẫn cố gắng kìm chế chứ không dám tùy tiện manh động. Dù sao chăng nữa, một Ma Thần Tông chủ đã tiếng tăm đến vậy thì không thể là một kẻ dễ coi thường được, hơn nữa, hiện giờ hắn vẫn chưa biết rõ thân phận của Âu Dương Vân Thiên ra sao, vì vậy cách khôn ngoan nhất lúc này là chỉ còn biết nén cơ phẫn nộ và nuốt hận chịu đựng mà thôi.
- Ha ..ha… Kiếm Vô Trần ngươi là kẻ như thế nào lẽ nào khắp thiên hạ vẫn còn ít người hiểu rõ sao? Sau trận chiến Dịch Viện, tiếng tăm ngươi đã vang khắp thiên hạ rồi, bây giờ trước mặt người quen như bọn ta, hà tất gì ngươi vẫn còn phải giả bộ ra vẻ ta đây thanh cao đáng trọng như vậy? Ta nói cho ngươi biết, làm người sống phải nên thẳng thắn vô tư một chút thì mới tốt. Con người như ngươi, bản lĩnh vốn kém cỏi, lại ưa hận thù và không thể chịu đựng được khi có kẻ nào hơn mình. Thực ra đó cũng là những điều hết sức bình thường thôi mà, hà cớ gì ngươi cứ phải giả bộ này nọ, việc gì phải tự đầy đọa mình sống khổ sở như vậy cơ chứ ?
Bạch Vân Thiên nói như đang khuyên giải, nhưng điệu bộ giễu cợt của hắn lại hoàn toàn ngược lại, nực cười đến mức Huyết Vu Lão Đại không kìm được bật cười vang một tràng lớn. Còn Kiếm Vô Trần tức giận đến mức muốn phát điên lên. Trong lúc cơn tức giận đã dâng đến đỉnh điểm, Kiếm Vô Trần không còn đủ minh mẫn để suy tính thêm gì nữa, lập tức mạnh mồm khiêu chiến:
- Câm ngay! Bạch Vân Thiên ngươi có gan thì mau lên đây quyết chiến với ta một phen, chớ có đứng đó mà to mồm nói xằng!
Bạch Vân Thiên đứng dưới lắc đầu cười đáp lại:
- Chớ nóng ! Chớ nóng ! Đã đến nước này rồi ta khuyên ngươi hãy nên nói thật lòng đi thì hơn. Ngươi vốn dĩ đã là một kẻ như vậy rồi mà, trong giới tu chân lẽ nào còn kẻ nào không biết nữa chứ? Ha ha, xem mặt ngươi kìa, mấy tháng rồi không rửa hay sao mà đen bẩn đến vậy, xem ra ngươi sắp thành quan công được rồi đấy. Sao, ngươi muốn động thủ rồi à, nếu thực vậy thì ta cũng sẵn sàng nghênh đón, ngươi cứ xuống đây là được ngay, nào, xuống đây !
- Ngươi lên đây !
- Lên đấy ư ? Ha ha, ngươi cứ xuống đây !
- Có giỏi thì ngươi mau lên đây, hôm nay ta phải quyết sống chết với ngươi một phen mới được.
- Có giỏi thì ngươi cứ xuống đây, ta sẽ tiếp đãi ngươi tận tình đến tận cùng.
Cứ như vậy, kẻ đòi lên, kẻ muốn xuống, khẩu đấu một hồi lâu vẫn không phân thắng bại. Kiếm Vô Trần dù thế nào cũng không chịu xuống, còn Bạch Vân Thiên thì nói sao cũng quyết không lên, cả hai tranh cãi không ngừng, khôi hài như một vở kịch sống. Kiếm Vô Trần lúc này đã tức giận hầm hầm, nhưng dù sao cũng vẫn không dám xuống trước.
Huyết Vu Lão Đại đứng từ xa thấy vậy không nhịn được liền ngẩng cổ cười vang nói:
- Hay! Hay! Một người là Ma Thần Tôn Chủ, một kẻ là Lục Viện Minh Chủ, thực đúng là hai kì phùng địch thủ, muốn động thủ nhưng chỉ động khẩu, thật khiến người ta thấy đáng khâm phục, đáng khâm phục !
Tiếng cười lớn vang khắp tứ phương, Bạch Vân Thiên nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, còn Kiếm Vô Trần thì hét vang giận dữ, dường như đây là một sự sỉ nhục và khiêu khích quá sức chịu đựng đối với hắn.
Quay ngoắt mặt sang bên nhìn Huyết Vu lão đại trừng trừng, Kiếm Vô Trần hét lên điên cuồng:
- Câm miệng ngay! Ngươi chỉ cần cười thêm một tiếng thì bản môn chủ quyết không tha cho ngươi nữa đâu.
Huyết Vu Lão Đại vừa dứt cười đã hét lên đáp trả đầy giận dữ:
- Ngươi nói gi? Có bản lĩnh đến vậy thì hãy giết Bạch Vân Thiên kia trước đi, lão tử ta đứng đây chờ ngươi thỉnh giáo. Đến giờ mà ngươi còn dám mở miệng xưng Lục Viện Minh Chủ sao, ngươi nhìn lại mình đi, một chút dũng khí cũng không còn, xem ra ngươi về nhà lấy vợ trồng rau thì tốt hơn đấy, thật mất mặt, mất mặt quá !
Một tràng vỗ tay lại vang lên, nhưng tiếng vỗ tay lần này rất lạ, nó phát ra từ một khoảng không và vang vọng khắp bốn phương tám hướng.
Bạch Vân Thiên sắc mặt vô cùng kinh ngạc, vội đảo mắt về phía chân trời tìm kiếm. Âu Dương Vân Thiên đứng dưới im lặng từ nãy cũng ngước đầu lên tìm kiếm chủ nhân của tiếng vỗ tay lạ rồi nhíu mày nói:
- Thực không ngờ đến giờ lại xuất hiện thêm một số kẻ lạ mặt khác nữa, hôm nay quả là một ngay lắm chuyện kì lạ.
- Kẻ nào vậy? Đừng có lén lén lút lút, có giỏi thì hãy đường đường chính chính xuất đầu lộ diện mau.
Kiếm Vô Trần lúc này đang tức giận hừng hực, không còn nghĩ ngợi thêm gì nhiều, chỉ nghe thấy có tiếng vỗ tay chế nhạo mình thì lập tức hét lên điên cuồng như muốn lôi nhanh ra kẻ giấu mặt đáng ngờ đó. Lúc ấy hắn dường như đã mất hết hoàn toàn bình tĩnh nên căn bản không còn có thể nhận biết tình cảnh hiện tại của mình và càng không thể suy tính được thêm chút gì vè lai lịch và động cơ của kẻ giấu mặt vỗ tay là gì.
- Cậu nhóc quá tự cao rồi đó, mới tí tuổi đầu mà đã tự cho mình là tài giỏi lắm hay sao, ngươi tưởng thiên hạ này đã nhà của riêng ngươi rồi sao, thực không ai dạy dỗ.
Tiếng nói giáo huấn vừa dứt thì một bóng người dần dần hiện ra giữa đám hỏa hồng lớn trên không trung phía trước mặt hồ, cách Kiếm Vô Trần khoảng ba chục trượng dài. Qua những ngọn lửa hừng hực bao quanh thân thể, tuy không thể nhìn rõ được dung mạo của người này nhưng có thể dám chắc một điều đó không phải là một người trẻ tuổi.
Kiếm Vô Trần tức giận hằm hằm nhìn về phía nhân vật thần bí mới xuất hiện, hét lớn:
- Ngươi là kẻ nào? Ngươi tự cho mình tư cách gì mà dám lớn tiếng nói xằng trước mặt bản Minh chủ ?
Dưới đất, Bạch Vân Thiên ngước đầu nhìn bóng đỏ phía trên không, kinh ngạc nói:
- Hồng Vân Lão Tổ! Ngươi không ở Hồng Vân Cổ Động mà đột nhiên xuất hiện ở Trung Thổ này làm gì, lẽ nào đến ngươi cũng muốn tranh đoạt thiên hạ sao, hay là…
- Minh chủ, một kẻ như ngươi mà cũng xứng được gọi là Minh chủ sao, ta thấy, xem ra Thiên Kiếm Khách không có mắt rồi.
Nói xong, Hồng Vân Lão Tổ hướng mắt xuống dưới nơi Bạch Vân Thiên đứng nói:
- Trung thổ vốn không phải nhà của riêng ngươi, lẽ nào Lão Tổ ta đến cũng không được hay sao? Bạch Vân Thiên ngươi tốt hơn hết hãy học theo Âu Dương Vân Thiên đứng cạnh ngươi đi, một Thiên Ma Giáo Chủ như hắn còn mạnh hơn ngươi không ít đâu.
Bạch Vân Thiên nghe vậy liền cười nhạt một tiếng rồi đáp lại:
- Ai muốn đến thì cứ tự nhiên, đến càng nhiều càng vui, nhưng đến là một chuyện còn về chuyện có quay lại nổi không thì khó mà có thể nói trước được. Nhưng chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều là nhân gian bây giờ đã là thời đại quân hùng tịch khởi rồi chứ không đơn giản như mấy trăm năm trước đâu.
Nhận thấy sự châm chọc trong lời nói của hắn, Hồng Vân Lão Tổ thay đổi hẳn khẩu khí, giọng nói chợt trở nên u ám dến rợn người:
- Lão phu khởi sự chắc hẳn phải có nguyên do của mình, không cần gươi đúng đây khoa môi múa mép.
Bạch Vân Thiên nghe nói vậy chỉ hừ lên một tiếng chứ không nói thêm gì, còn Kiếm Vô Trần thì lúc này đã biến sắc mặt. Hồng Vân Lão Tổ tuy hắn chưa biết rõ là ai nhưng thân phận của Âu Dương Vân Thiên lúc này đã quá rõ ràng rồi. Bạch Vân Thiên và Âu Dương Vân Thiên, thủ lĩnh của hai Ma Tông phái lớn nhất xuất hiện cùng lúc ở đây với vẻ phối hợp hòa hữu như vậy, bản thân mình lại đơn thương độc mã, đó chẳng phải là một bất lợi rõ ràng sao?
Huyết Vu Lão Đại đứng phía xa tuy không thấy rõ biểu hiện nhưng giọng nói thì cho thấy rõ rằng hắn thực sự đang vô cùng kinh ngạc:
- Ngươi chính là Hồng Vân Lão Tổ sao, còn hắn là Thiên Ma Giáo Chủ, như vậy chẳng phải là thành ra, thành ra….
- Không sai. Lão phu chính là Hồng Vân Lão Tổ, còn hắn là Thiên Ma Giáo Chủ. Còn ngươi nếu lão phu không nhầm thì ngươi đến từ Nam Hoang đúng không?
Hồng Vân Lão Tổ nhìn thẳng vào Huyết Vu Lão Đại, tuy đang hỏi nhưng giọng điệu thì như là đang khẳng định chắc chắn, rõ ràng lão đã biết câu trả lời chính xác là gì rồi.
Huyết Vu Lão Đại kinh ngạc hỏi lại:
- Làm sao ngươi biết được điều này? Đây chắc chắn là lần đầu tiên ta gặp ngươi, làm sao ngươi có thể…
- Điều này không có gì là đáng ngạc nhiên cả, trước kia ta cũng đã từng gặp một người đến từ Nam Hoang, ta nghĩ đó có lẽ chính là sư phụ của ngươi. Chỉ đáng tiếc là người đó đã rời xa lâu rồi.
Hồng Vân Lão Tổ lạnh lùng nói, giọng điệu tự tin thể hiện một bản lĩnh sắt đá. Huyết Vu Lão Đại à lên một tiếng, song chỉ nhìn Hồng Vân Lão Tổ với ánh mắt rất kì quái mà không nói thêm gì nữa.
Dưới đất, Âu Dương Vân Thiên nãy giờ vẫn im lặng theo dõi bỗng dưng cất lời:
- Hồng Vân Lão Tổ, đi cùng người đến đây hôm nay chắc chắn còn một người khác nữa, cớ sao không mời ra đây gặp mặt luôn?
Câu nói đột ngột khiến mọi người có mặt ai nấy điều biến sắc mặt, ánh mắt dồn cả về Âu Dương Vân Thiên và Hồng Vân Lão Tổ. Hồng Vân lão tổ nhìn Âu Dương Vân Thiên với vẻ vô cùng ngạc nhiên rồi gật đầu nói:
- Quả không hổ danh là Thiên Ma Giáo Chủ, đúng là lợi hại hơn người phàm rất nhiều. Ngươi đã phát hiện ra thì ta cũng chẳng giấu thêm làm gì, bây giờ xin giới thiệu với các vị một vị đồng đạo của lão phu.
Vừa dứt lời, bên cạnh lão đột nhiên lóe sáng một màu trắng xóa, một vị toàn thân y phục trắng sáng như tuyết với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ngay trước mặt trong sự ngạc nhiên khôn tả của tât cả mọi người xung quanh
/1109
|