Tới trước cửa phòng Vip bốn người hắn không tin vào mắt mình với một đống hỗn độn trước mắt, Nhi thì thấy Hạo Thiên với khuôn mặt tái mét, Dương Luân nhìn Hy ôm Hân mà người run rẫy, còn Minh Duy đứng dựa vào cửa cười, còn hắn nhìn nó ngơ ngác khi thấy hai người con gái lạ đang ôm nó không buông, hắn thấy thế lên tiếng..:
_ Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không! Hắn.
_ À xin lỗi chúng tôi quên giới thiệu! Đan.
_ Hai chúng tôi là bạn thân của Nguyễn Ngọc Dương Chi, Tên của tôi là Hạ Mây! Mây.
_ còn tôi là Minh Đan! Đan.
_ À thì ra hai cô là bạn của cô ấy làm chúng tôi tưởng..! Dương.
_ Mấy bạn tưởng gì! Đan.
_ Thôi Không có gì đâu mau vào bàn ngồi đi! Dương.
Bọn nó tụ hợp vui vẻ Ăn Chơi tới phia, nó không bao giờ uống rượu cho nên nó không có say, nó trở lần lượt từng người về nhà nó trở lần lượt từng người về nhà, đầu tiên là Luân và Dương thứ hai là Minh Duy và Đan thứ ba là hắn và Khánh Nhi cuối cùng là nó trở Hà Mây và ng nhà nó về nhà, khi trở Khánh Nhi và hắn đi tới trước cửa, nó kêu hắn dậy Nó tiếp tục đỡ Hắn xuống xe loay hoay một hồi hắn vội nó vào lòng, nó đỏ cả mặt cố gắng đẩy hắn ra nhưng vẫn không được hắn ôm nó một hồi lâu mới cất tiếng..:
_ Em thật sự rất dễ thương đó cô bé ngốc! Hắn.
_ Ca..cái j! Nó.
_Em rất là dễ thương, em làm bạn gái anh nha! Hắn.
_ Ơơ anh anh xỉn r vào nhà đi! Nó.
_ Anh chưa có xỉn em đánh trống lảng vừa thôi! Hắn.
_Aa không có chỉ là h tối r, có j mai e tl anh ha, h vào nhà đi! Nó.
_Được, em nói sau anh nghe v, nhưng nhớ tl anh đó! Hắn.
Nó gật đầu hắn một lần nữa đã chạm môi với nó, mặt nó đã đỏ h còn đỏ hơn, nó cố gắng đẩy ra nhưng vô ích, nó đành để v lun. Trên đường về nó suy nghĩ về nụ hôn của hắn mãi cho nên quên còn 4 người kia trong quán bar, nó về tới nhà không thấy hỏi ng hầu, ng hầu kể thì ra bọn kia vẫn chưa về nhà lật đật phóng xe tới quán bar rước họ về.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SÁNG HÔM SAU..
HAIZZ...ZZZ
_ Sao người mình lại uể oải thế này nhỡ! Thiên bước vào phòng ăn.
_ Ừa em cũng thấy v! Hy.
_ Em thấy nhức cả cái đầu! Hân.
_ Chắc do hôm qua mình uống nhiều quá đấy! Mây.
_ Mấy ng cũng biết đau, biết nhức biết mệt, biết uể oải, biết mình dùng nhìu chất gây men nữa hã! Nó.
_ Àà hehe cảm ơn bà nhìu nhoa! Mây bốp vai cho nó.
_ Ờờ đúng r cảm ơơ chị nhiều nha! Hân Hy.
_ Mốt mà còn uống say nữa là tự lếch về nhà tôi k giúp nữa đâu! Nó.
_ Rồi rồi rồi ăn sáng đi cô nương! Thiên.
_ Mà này đám Lưu Manh hồi tối ở trước quán bar là bang nào có vẻ xem thường người kh v! Nó.
_ Bộ chị không biết hã, tụi nó là nhóm Lưu Hồng Quân, tên cầm đầu là Hồng Quân là cái tên hồi tối xl mình á, và tên đó cũng là anh trai của Hồng Nga đã từng đụng độ vs chị đó! Hy.
_ Thì ra chỉ là cái bang nhỏ thôi, làm chị tưởng bang nào lớn lắm, ủa mà hồi tối đụng đọ chuỵn j dạ! Mây hỏi tỉnh bơ.
Mọi ng đều té ghế vì Mây.
_ Cô không bít mà cô lanh quá đê! Nó.
_ Hình như hôm nay chị có hẹn phải k! Hân.
_ Hã! Nó.
_ Hôm nay CN đó! Hân.
_ Có âu! Nó cười thẹn.
_ Hẹn aa v! Mây.
_ Có ai đâu thui lên phòng trc nha! Nó bỏ lên lầu.
Nó ngồi suy nghĩ cho đến khi mưa rơi khá lâu nó xem đồng hồ đã 10h37, nó nghĩ chắc hắn không còn đợi đâu, nhưng trong lòng nó rất muốn gặp hắn, nó ngồi một hồi nữa liền đi thay đồ, nó mặc chiếc áo thun và quần đùi, nó liền lái xe lên đỉnh núi đến nơi thì nó thấy hắn đang đánh nhau vs một đám ng, trên tay hắn vẫn còn cầm chai rượu, nó thấy tên kia cầm khúc gỗ định đánh phía sau hắn nó liền chạy lại đỡ tiếng la của nó thất vang, hắn xoay lại thì thấy nó đỡ cho hắn, máu hắn lên liền đè thằng kia ra đánh xém chút nữa tên đó mất mạng nhưng cũng may nó ôm hắn lại nói...:
_ Em k sao! Nó ôm từ sau lưng hắn.
_ Tao cho tụi bây 3s để biến mất! Hắn dứt tiếng thì tụi kia lôi thằng bị đánh chạy.
Mưa vẫn đang rơi tầm tã , hắn ôm nó hồi lâu mới nói...:
_ Anh tưởng ee k đến nênnn..! Hắn ấp úng.
_ Nên đã truốt say mình phải k! Nó nhìn hắn mà hai má phùng ra.
_ Tại e anh mới say chớ bộ, còn nói! Hắn ký đầu nó.
_ Sao lại tại e! Nó.
_ Thì a tưởng e k tới có nghĩa là k chấp nhận a, nhưng h e đã tới r nên a k có j phải buồn nữa! Hắn.
_ Hứ sến xúa! Nó.
_ Sao sến xúa hã, sến xúa này! Hắn cù lét nó.
_ K k sếnn xúa nữa ok ok! Nó năn nỉ.
_ V được k! Hắn nó cười.
Bất ngờ nó chòm tới ôm hắn, hắn cũng khá ngặc nhiên nhưng hắn vẫn đáp trã cho nó nên ôm lại. Nó cười nhẹ rồi nói..:
_ Em iu anh ! Nó cười.
_ Hã ee nói j anh k nghe! Hắn giã vờ.
_ Em Iu Anh ! Nó nói lớn hơn lúc nãy.
_ Em nói j mưa lớn quá anh k mghe! Hắn trêu nó.
_ EM IU ANNNN! Hắn hôn lên đôi môi tái vì trời lạnh của nó.
Hắn hôn nó hồi lâu buông ra nó nói..:
_ Anh gạt em á! Nó đánh vào người hắn, hắn la lên.....
_ Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không! Hắn.
_ À xin lỗi chúng tôi quên giới thiệu! Đan.
_ Hai chúng tôi là bạn thân của Nguyễn Ngọc Dương Chi, Tên của tôi là Hạ Mây! Mây.
_ còn tôi là Minh Đan! Đan.
_ À thì ra hai cô là bạn của cô ấy làm chúng tôi tưởng..! Dương.
_ Mấy bạn tưởng gì! Đan.
_ Thôi Không có gì đâu mau vào bàn ngồi đi! Dương.
Bọn nó tụ hợp vui vẻ Ăn Chơi tới phia, nó không bao giờ uống rượu cho nên nó không có say, nó trở lần lượt từng người về nhà nó trở lần lượt từng người về nhà, đầu tiên là Luân và Dương thứ hai là Minh Duy và Đan thứ ba là hắn và Khánh Nhi cuối cùng là nó trở Hà Mây và ng nhà nó về nhà, khi trở Khánh Nhi và hắn đi tới trước cửa, nó kêu hắn dậy Nó tiếp tục đỡ Hắn xuống xe loay hoay một hồi hắn vội nó vào lòng, nó đỏ cả mặt cố gắng đẩy hắn ra nhưng vẫn không được hắn ôm nó một hồi lâu mới cất tiếng..:
_ Em thật sự rất dễ thương đó cô bé ngốc! Hắn.
_ Ca..cái j! Nó.
_Em rất là dễ thương, em làm bạn gái anh nha! Hắn.
_ Ơơ anh anh xỉn r vào nhà đi! Nó.
_ Anh chưa có xỉn em đánh trống lảng vừa thôi! Hắn.
_Aa không có chỉ là h tối r, có j mai e tl anh ha, h vào nhà đi! Nó.
_Được, em nói sau anh nghe v, nhưng nhớ tl anh đó! Hắn.
Nó gật đầu hắn một lần nữa đã chạm môi với nó, mặt nó đã đỏ h còn đỏ hơn, nó cố gắng đẩy ra nhưng vô ích, nó đành để v lun. Trên đường về nó suy nghĩ về nụ hôn của hắn mãi cho nên quên còn 4 người kia trong quán bar, nó về tới nhà không thấy hỏi ng hầu, ng hầu kể thì ra bọn kia vẫn chưa về nhà lật đật phóng xe tới quán bar rước họ về.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SÁNG HÔM SAU..
HAIZZ...ZZZ
_ Sao người mình lại uể oải thế này nhỡ! Thiên bước vào phòng ăn.
_ Ừa em cũng thấy v! Hy.
_ Em thấy nhức cả cái đầu! Hân.
_ Chắc do hôm qua mình uống nhiều quá đấy! Mây.
_ Mấy ng cũng biết đau, biết nhức biết mệt, biết uể oải, biết mình dùng nhìu chất gây men nữa hã! Nó.
_ Àà hehe cảm ơn bà nhìu nhoa! Mây bốp vai cho nó.
_ Ờờ đúng r cảm ơơ chị nhiều nha! Hân Hy.
_ Mốt mà còn uống say nữa là tự lếch về nhà tôi k giúp nữa đâu! Nó.
_ Rồi rồi rồi ăn sáng đi cô nương! Thiên.
_ Mà này đám Lưu Manh hồi tối ở trước quán bar là bang nào có vẻ xem thường người kh v! Nó.
_ Bộ chị không biết hã, tụi nó là nhóm Lưu Hồng Quân, tên cầm đầu là Hồng Quân là cái tên hồi tối xl mình á, và tên đó cũng là anh trai của Hồng Nga đã từng đụng độ vs chị đó! Hy.
_ Thì ra chỉ là cái bang nhỏ thôi, làm chị tưởng bang nào lớn lắm, ủa mà hồi tối đụng đọ chuỵn j dạ! Mây hỏi tỉnh bơ.
Mọi ng đều té ghế vì Mây.
_ Cô không bít mà cô lanh quá đê! Nó.
_ Hình như hôm nay chị có hẹn phải k! Hân.
_ Hã! Nó.
_ Hôm nay CN đó! Hân.
_ Có âu! Nó cười thẹn.
_ Hẹn aa v! Mây.
_ Có ai đâu thui lên phòng trc nha! Nó bỏ lên lầu.
Nó ngồi suy nghĩ cho đến khi mưa rơi khá lâu nó xem đồng hồ đã 10h37, nó nghĩ chắc hắn không còn đợi đâu, nhưng trong lòng nó rất muốn gặp hắn, nó ngồi một hồi nữa liền đi thay đồ, nó mặc chiếc áo thun và quần đùi, nó liền lái xe lên đỉnh núi đến nơi thì nó thấy hắn đang đánh nhau vs một đám ng, trên tay hắn vẫn còn cầm chai rượu, nó thấy tên kia cầm khúc gỗ định đánh phía sau hắn nó liền chạy lại đỡ tiếng la của nó thất vang, hắn xoay lại thì thấy nó đỡ cho hắn, máu hắn lên liền đè thằng kia ra đánh xém chút nữa tên đó mất mạng nhưng cũng may nó ôm hắn lại nói...:
_ Em k sao! Nó ôm từ sau lưng hắn.
_ Tao cho tụi bây 3s để biến mất! Hắn dứt tiếng thì tụi kia lôi thằng bị đánh chạy.
Mưa vẫn đang rơi tầm tã , hắn ôm nó hồi lâu mới nói...:
_ Anh tưởng ee k đến nênnn..! Hắn ấp úng.
_ Nên đã truốt say mình phải k! Nó nhìn hắn mà hai má phùng ra.
_ Tại e anh mới say chớ bộ, còn nói! Hắn ký đầu nó.
_ Sao lại tại e! Nó.
_ Thì a tưởng e k tới có nghĩa là k chấp nhận a, nhưng h e đã tới r nên a k có j phải buồn nữa! Hắn.
_ Hứ sến xúa! Nó.
_ Sao sến xúa hã, sến xúa này! Hắn cù lét nó.
_ K k sếnn xúa nữa ok ok! Nó năn nỉ.
_ V được k! Hắn nó cười.
Bất ngờ nó chòm tới ôm hắn, hắn cũng khá ngặc nhiên nhưng hắn vẫn đáp trã cho nó nên ôm lại. Nó cười nhẹ rồi nói..:
_ Em iu anh ! Nó cười.
_ Hã ee nói j anh k nghe! Hắn giã vờ.
_ Em Iu Anh ! Nó nói lớn hơn lúc nãy.
_ Em nói j mưa lớn quá anh k mghe! Hắn trêu nó.
_ EM IU ANNNN! Hắn hôn lên đôi môi tái vì trời lạnh của nó.
Hắn hôn nó hồi lâu buông ra nó nói..:
_ Anh gạt em á! Nó đánh vào người hắn, hắn la lên.....
/34
|