Sau khi cô suy nghĩ xong, cô mở cửa đi ra
- trưởng khoa hiện tại đang có một bệnh nhân cấp cứu, đang mất máu rất nhiều - sau khi cô đi được nửa đường thì thấy cô y tá đang nói với dương triết.
mình quên mất đây là bệnh viện của hắn cô núp vào một góc tường nghĩ.
Sau khi hắn đi cô mới dám bước ra, cô không muốn hắn thấy cô ở bộ dạng này.
- cô gì ơi - cô đang định đi về thì cô y tá gọi cô lại.
- có chuyện gì vậy - cô quay lại hỏi.
- cô chưa đóng viện phí, mong cô lại kia nộp viện phí - cô y tá đưa cho cô một tờ giấy rồi chỉ về phía thu ngân. Cô không nói gì mà nhìn vào tờ giấy, mặt cô từ trắng chuyển qua đen.
cái gì vậy nè, sao nhiều số không vậy cô khóc dòng nghĩ.
Tại thu ngân:
- cô muốn đóng viện phí sao - cô y tá ở thu ngân hỏi cô.
- cô gì ơi - cô y tá gọi cô lần nữa khi thấy cô cứ nhìn tờ giấy trên tay mà mặt đen như đít nồi.
- hả, à cho tôi đóng tiền - sau khi thoát khỏi những con số cô mới ngước đầu lên nói.
Cổng bệnh viện:
Cô đang ủ rũ khi vừa phải mất một khoản tiền không nhỏ.
- đáng nhẽ mình phải biết bệnh viện này thu tiền nhiều như vậy chứ. Ôi tiên của tôi đi xa quá - cô khóc không ra nước mắt nói.
Sau khi một hồi tự kỷ dậm chân tại chỗ, và chút giận lên thân cây xong, cô mới lấy xe đi về, mà lòng vẫn hát bài ' tiền đi xa quá '.
Sáng hôm sau:
Tại phòng bệnh vip:
Chàng trai mà cô cứu đang nằm trên giường, rồi anh ta từ từ mở mắt.
Đập vào mắt anh là một khung cảnh màu trắng, màu đặc trưng của bệnh viện.
- cạch - cửa phòng mở hàn phong bước vào.
- thiên tứ cậu tỉnh rồi - hàn phong vẫn giữ phong độ nói.
- uk, nhưng tại sao tôi lại ở đây, tôi nhớ tôi bị bọn người của mãnh long đuổi - thiên tứ vẫn đang suy nghĩ, trong đầu của anh xuất hiện hình ảnh của một cô gái rất mờ ảo.
- là có người đưa cậu vào dây - dương triến đi vào nói.
- đó là ai vậy - hàn phong nhíu mày hỏi.
- người đó tôi và hai người biết rất rõ - dương triết bình thản kéo ghế ngồi xuống.
- chả nhẽ là - hàn phong mặt không vui đoán.
- là ai - thiên tứ quay ra hàn phong hỏi.
- là hàn song nhi - dương triết chăm chú nhìn cử chỉ trên mặt của hàn phong và thiên tứ.
- không thể nào, là cô gái xấu xí đó - thiên tứ bất ngờ hỏi.
- xấu xi sao, cô ấy đã thay đổi rồi - dương triết bất giác mỉm cười khi nghĩ tới cô.
- nhưng sao cậu biết - hàn phong khó chịu khi thấy biểu hiện của dương triết khi nhác tới cô. Từ lúc ở ngà hàng anh đã rất hói hận vì trước kia đã đối xử tệ với cô, và anh cũng đã làm rõ được tình cảm của mình đối với cô.
- tối hôm qua tôi phát hiện một con mèo nhỏ, đang trốn tránh tôi, và còn rất tức giận vì mất một khoản tiên không nhỏ nữa - dương triết mỉm cười khi nhớ lại. Anh đã phát hiện khi cô đưa thiên tứ vào viện, cô còn cố tình trốn anh. Rồi anh theo giõi cô ở cổng bệnh viện, cô hết dậm chân, rồi đá vào thân cây. Nhìn cô rất đáng yêu.
- vậy sao, vậy tôi phải cảm ơn con mèo nhỏ mới được - thiên tứ mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- trưởng khoa hiện tại đang có một bệnh nhân cấp cứu, đang mất máu rất nhiều - sau khi cô đi được nửa đường thì thấy cô y tá đang nói với dương triết.
mình quên mất đây là bệnh viện của hắn cô núp vào một góc tường nghĩ.
Sau khi hắn đi cô mới dám bước ra, cô không muốn hắn thấy cô ở bộ dạng này.
- cô gì ơi - cô đang định đi về thì cô y tá gọi cô lại.
- có chuyện gì vậy - cô quay lại hỏi.
- cô chưa đóng viện phí, mong cô lại kia nộp viện phí - cô y tá đưa cho cô một tờ giấy rồi chỉ về phía thu ngân. Cô không nói gì mà nhìn vào tờ giấy, mặt cô từ trắng chuyển qua đen.
cái gì vậy nè, sao nhiều số không vậy cô khóc dòng nghĩ.
Tại thu ngân:
- cô muốn đóng viện phí sao - cô y tá ở thu ngân hỏi cô.
- cô gì ơi - cô y tá gọi cô lần nữa khi thấy cô cứ nhìn tờ giấy trên tay mà mặt đen như đít nồi.
- hả, à cho tôi đóng tiền - sau khi thoát khỏi những con số cô mới ngước đầu lên nói.
Cổng bệnh viện:
Cô đang ủ rũ khi vừa phải mất một khoản tiền không nhỏ.
- đáng nhẽ mình phải biết bệnh viện này thu tiền nhiều như vậy chứ. Ôi tiên của tôi đi xa quá - cô khóc không ra nước mắt nói.
Sau khi một hồi tự kỷ dậm chân tại chỗ, và chút giận lên thân cây xong, cô mới lấy xe đi về, mà lòng vẫn hát bài ' tiền đi xa quá '.
Sáng hôm sau:
Tại phòng bệnh vip:
Chàng trai mà cô cứu đang nằm trên giường, rồi anh ta từ từ mở mắt.
Đập vào mắt anh là một khung cảnh màu trắng, màu đặc trưng của bệnh viện.
- cạch - cửa phòng mở hàn phong bước vào.
- thiên tứ cậu tỉnh rồi - hàn phong vẫn giữ phong độ nói.
- uk, nhưng tại sao tôi lại ở đây, tôi nhớ tôi bị bọn người của mãnh long đuổi - thiên tứ vẫn đang suy nghĩ, trong đầu của anh xuất hiện hình ảnh của một cô gái rất mờ ảo.
- là có người đưa cậu vào dây - dương triến đi vào nói.
- đó là ai vậy - hàn phong nhíu mày hỏi.
- người đó tôi và hai người biết rất rõ - dương triết bình thản kéo ghế ngồi xuống.
- chả nhẽ là - hàn phong mặt không vui đoán.
- là ai - thiên tứ quay ra hàn phong hỏi.
- là hàn song nhi - dương triết chăm chú nhìn cử chỉ trên mặt của hàn phong và thiên tứ.
- không thể nào, là cô gái xấu xí đó - thiên tứ bất ngờ hỏi.
- xấu xi sao, cô ấy đã thay đổi rồi - dương triết bất giác mỉm cười khi nghĩ tới cô.
- nhưng sao cậu biết - hàn phong khó chịu khi thấy biểu hiện của dương triết khi nhác tới cô. Từ lúc ở ngà hàng anh đã rất hói hận vì trước kia đã đối xử tệ với cô, và anh cũng đã làm rõ được tình cảm của mình đối với cô.
- tối hôm qua tôi phát hiện một con mèo nhỏ, đang trốn tránh tôi, và còn rất tức giận vì mất một khoản tiên không nhỏ nữa - dương triết mỉm cười khi nhớ lại. Anh đã phát hiện khi cô đưa thiên tứ vào viện, cô còn cố tình trốn anh. Rồi anh theo giõi cô ở cổng bệnh viện, cô hết dậm chân, rồi đá vào thân cây. Nhìn cô rất đáng yêu.
- vậy sao, vậy tôi phải cảm ơn con mèo nhỏ mới được - thiên tứ mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.
/83
|