Quay lại chạp trước:
Cô đang nhìn Thiên Tứ, còn Thiên Tứ đang nghĩ tới cô trước đây. Không gian xung quanh yên lặng thời gian như ngừng lại.
- Tôi phải đi và tôi cũng đã nói rằng sẽ không cảm ơn hay nghĩ mình sẽ mang ơn anh đâu. Trước đây tôi từng cứu anh và giờ thì anh cứu tôi, không ai nợ ai - Cô phá tan bầu không khí im lặng đó rồi đi về phía cửa. Rồi đột nhiên cô bị anh nắm tay lại.
- Em đã thay đổi như vậy sao Song Nhi - Anh nắm chặt cổ tay cô mặt anh đã đen lại. Anh vẫn chưa có thể thích ứng được cô ở hiện tại.
- Nếu như anh bị những người mình yêu thương tin tưởng nhất đẩy xuống vực nhưng may mắn không chết, rồi anh quay lại với bộ mặt thế nào. Bộ mặt lương thiện trước đây hay là bộ mặt lạnh lùng gai góc - Cô cũng đen mặt lại nói, không phải một mình cô thay đổi mà đến các nam chính cũng thay đổi. Trước đây họ dành dật nữ chính và có thể hy sinh vì nữ chính và coi cô như một cái gai trong mắt, nhưng khi cô thay đổi thì họ cũng thay đổi theo, họ theo đuổi cô rồi nói yêu cô. Có phải họ yêu vẻ bề ngoài này, cô tự hỏi nếu mình không sinh đẹp thì họ có làm mọi thứ vì cô không. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin tưởng bất cứ nam chính nào.
- Ọt ọt ọt - Hai người đang chìm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng gì đó kéo họ trở về thực tại.
Cô đã đỏ bừng mặt lên, đúng vậy tiếng đó được phát ra từ bụng của cô.
Ôi trời sao lại biểu tình lúc này chứ, mình muốn độn thổ quá Cô đỏ mặt nghĩ>///<.
- Em đói rồi sao? để anh đi làm gì đó cho e ăn nha - Đầu tiên anh hơi bất ngờ bởi tiếng đó rồi anh đã mỉm cười khi thấy gương mặt đang ngượng chín của cô. Anh vội buông tay cô ra và đi ra ngoài.
Cô thì đứng đơ người chưa kịp nói gì thì anh đã vội đi.
- Haizz vậy là mình chưa về được rồi - Cô thở dài nói rồi nhìn ra cửa cười nhẹ.
20 phút sau:
- Ọt ọt, đói quá không biết anh ta làm gì mà lâu vậy mình đói sắp xỉu rồi - Cô nằm dài ra giường than thở. Rồi cô quyết định không nằm đợi nữa mà tự đi xuống bếp.
- Cạch - Cô từ từ mở cửa rồi ló đầu ra nhìn xung quanh, sau khi thấy xung quanh không có ai thì cô mới bước ra.
Mà sao mình phải lén lút như ăn trộm vậy chứ Cô nghĩ.
Cô vừa đi vừa nhing ngó xung quanh, Căn biệt thự này nhỏ hơn biệt thự nhà cô một chút nhưng cũng khá đẹp, nội thất hoa văn đều rất tinh xảo. Và một điều khiến cô thắc mắc là căn biệt thự rộng vậy mà khoing có một bóng người làm.
Cô từ từ bước xuống cầu thang thì bị mùi thơm của đồ ăn cuốn hút vậy là cô đi theo cho tới nhà bếp. Và cảnh tượng khiến cô mắt cho O miệng chữ A chính là Thiên Tứ đang mặc tạp dề màu hồng hello kitty và nấu ăn, nhìn anh nấu ăn rất bận rộn trên chán còn lấm tấm mồ hôi.
Thấy cái cảnh trước mắt mình mà cô nói không lên lời giống như con dâu mới về nhà chồng vậy ta đó chính là suy nghĩ của cô.
- Song Nhi em xuống rồi sao - Thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt khoing thể to hơn thì anh chạy lại gần cười tươi nói.
Cô không nói gì mà nhìn anh từ trên xuống cái khiến cô ấn tượng nhất chính là cái tạp dề màu hồng rất là kawaii này.
Anh thấy cô cứ nhìn vào chiếc tạp dề rồi nhìn anh thì anh vội cởi ra và dấu ra đằng sau nhìn anh ngược ngùng rất đáng yêu.
Mình bắt đầu hoang mang về giới tính của anh ta rồi đó chính là suy nghĩ của cô và chắc khi biết suy nghĩ này của cô thì anh sẽ sốc mất.
- Đồ ăn đã xong chưa - Để giải thoát cho sự ngượng ngùng này của anh cô đã lên tiếng trước.
- À xong rồi em vào đây - Khi nghe cô nhắc đến đồ ăn thì anh vội kéo cô lại bàn ăn.
- Tất cả là do anh làm sao - Cô nhìn bàn ăn rồi nhìn ăn hỏi. Trên bàn ăn chỉ có vài món đơn giản nhưng nhìn cũng khá hấp dẫn.
- Ukm là do anh làm, tại nhà anh không có người làm nên anh toàn ăn ở ngoài. Đây chính là lần đầu tiên anh nấu đó - Anh cười dịu dàng nói.
Thì ra tôi là chuột bạch của anh Cô liếc anh một cái sắc lẹm nghĩ.
- Mà sao anh không thuê người làm - Cô ngồi xuống ghế thắc mắc hỏi.
- Tại anh không thích có nhiều người lạ trong nhà mình, cuối tuần sẽ có vài người tới dọn dẹp - Anh cũng ngồi xuống giải thích.
- À thì ra là vậy - Cô gật gù nói.
- Em ăn thử món này đi - Anh cười tươi gắp một miếng trứng chiên vào chén của cô.
Ăn vào chắc không chết đâu ha cô gắp miếng trứng lên nghĩ.
Cô từ từ bỏ miếng trứng vào miệng rồi nha, đột nhiên cô dừng lại mắt cô mở to nhìn Thiên Tứ.
- Song Nhi sao vậy bộ không ngon sao - Anh nhìn cô lo lắng hỏi.
- Kh...ông rấ...t ngon - Cô cố nhai rồi nuốt. Thật ra miếng trứng vừa rồi rất mặn giống như bỏ cả hũ muối vào vậy nhưng thấy gương mặt của Thiên Tứ đã rất vui khi nói rằng đây là lần đầu tiên anh nấu và cả công sức anh đã nấu nữa, cô không nỡ chê nên chỉ biết nhắm mắt mà nuốt.
- Ngon thật sao, vậy em ăn nhiều lên nha - Anh vui mừng khi thấy cô khen, anh vội gắp rất nhiều đồ ăn cho cô. Còn cô mặt méo đi khi nhìn thấy chén đầy ắp thức ăn.
Cô đang nhìn Thiên Tứ, còn Thiên Tứ đang nghĩ tới cô trước đây. Không gian xung quanh yên lặng thời gian như ngừng lại.
- Tôi phải đi và tôi cũng đã nói rằng sẽ không cảm ơn hay nghĩ mình sẽ mang ơn anh đâu. Trước đây tôi từng cứu anh và giờ thì anh cứu tôi, không ai nợ ai - Cô phá tan bầu không khí im lặng đó rồi đi về phía cửa. Rồi đột nhiên cô bị anh nắm tay lại.
- Em đã thay đổi như vậy sao Song Nhi - Anh nắm chặt cổ tay cô mặt anh đã đen lại. Anh vẫn chưa có thể thích ứng được cô ở hiện tại.
- Nếu như anh bị những người mình yêu thương tin tưởng nhất đẩy xuống vực nhưng may mắn không chết, rồi anh quay lại với bộ mặt thế nào. Bộ mặt lương thiện trước đây hay là bộ mặt lạnh lùng gai góc - Cô cũng đen mặt lại nói, không phải một mình cô thay đổi mà đến các nam chính cũng thay đổi. Trước đây họ dành dật nữ chính và có thể hy sinh vì nữ chính và coi cô như một cái gai trong mắt, nhưng khi cô thay đổi thì họ cũng thay đổi theo, họ theo đuổi cô rồi nói yêu cô. Có phải họ yêu vẻ bề ngoài này, cô tự hỏi nếu mình không sinh đẹp thì họ có làm mọi thứ vì cô không. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin tưởng bất cứ nam chính nào.
- Ọt ọt ọt - Hai người đang chìm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng gì đó kéo họ trở về thực tại.
Cô đã đỏ bừng mặt lên, đúng vậy tiếng đó được phát ra từ bụng của cô.
Ôi trời sao lại biểu tình lúc này chứ, mình muốn độn thổ quá Cô đỏ mặt nghĩ>///<.
- Em đói rồi sao? để anh đi làm gì đó cho e ăn nha - Đầu tiên anh hơi bất ngờ bởi tiếng đó rồi anh đã mỉm cười khi thấy gương mặt đang ngượng chín của cô. Anh vội buông tay cô ra và đi ra ngoài.
Cô thì đứng đơ người chưa kịp nói gì thì anh đã vội đi.
- Haizz vậy là mình chưa về được rồi - Cô thở dài nói rồi nhìn ra cửa cười nhẹ.
20 phút sau:
- Ọt ọt, đói quá không biết anh ta làm gì mà lâu vậy mình đói sắp xỉu rồi - Cô nằm dài ra giường than thở. Rồi cô quyết định không nằm đợi nữa mà tự đi xuống bếp.
- Cạch - Cô từ từ mở cửa rồi ló đầu ra nhìn xung quanh, sau khi thấy xung quanh không có ai thì cô mới bước ra.
Mà sao mình phải lén lút như ăn trộm vậy chứ Cô nghĩ.
Cô vừa đi vừa nhing ngó xung quanh, Căn biệt thự này nhỏ hơn biệt thự nhà cô một chút nhưng cũng khá đẹp, nội thất hoa văn đều rất tinh xảo. Và một điều khiến cô thắc mắc là căn biệt thự rộng vậy mà khoing có một bóng người làm.
Cô từ từ bước xuống cầu thang thì bị mùi thơm của đồ ăn cuốn hút vậy là cô đi theo cho tới nhà bếp. Và cảnh tượng khiến cô mắt cho O miệng chữ A chính là Thiên Tứ đang mặc tạp dề màu hồng hello kitty và nấu ăn, nhìn anh nấu ăn rất bận rộn trên chán còn lấm tấm mồ hôi.
Thấy cái cảnh trước mắt mình mà cô nói không lên lời giống như con dâu mới về nhà chồng vậy ta đó chính là suy nghĩ của cô.
- Song Nhi em xuống rồi sao - Thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt khoing thể to hơn thì anh chạy lại gần cười tươi nói.
Cô không nói gì mà nhìn anh từ trên xuống cái khiến cô ấn tượng nhất chính là cái tạp dề màu hồng rất là kawaii này.
Anh thấy cô cứ nhìn vào chiếc tạp dề rồi nhìn anh thì anh vội cởi ra và dấu ra đằng sau nhìn anh ngược ngùng rất đáng yêu.
Mình bắt đầu hoang mang về giới tính của anh ta rồi đó chính là suy nghĩ của cô và chắc khi biết suy nghĩ này của cô thì anh sẽ sốc mất.
- Đồ ăn đã xong chưa - Để giải thoát cho sự ngượng ngùng này của anh cô đã lên tiếng trước.
- À xong rồi em vào đây - Khi nghe cô nhắc đến đồ ăn thì anh vội kéo cô lại bàn ăn.
- Tất cả là do anh làm sao - Cô nhìn bàn ăn rồi nhìn ăn hỏi. Trên bàn ăn chỉ có vài món đơn giản nhưng nhìn cũng khá hấp dẫn.
- Ukm là do anh làm, tại nhà anh không có người làm nên anh toàn ăn ở ngoài. Đây chính là lần đầu tiên anh nấu đó - Anh cười dịu dàng nói.
Thì ra tôi là chuột bạch của anh Cô liếc anh một cái sắc lẹm nghĩ.
- Mà sao anh không thuê người làm - Cô ngồi xuống ghế thắc mắc hỏi.
- Tại anh không thích có nhiều người lạ trong nhà mình, cuối tuần sẽ có vài người tới dọn dẹp - Anh cũng ngồi xuống giải thích.
- À thì ra là vậy - Cô gật gù nói.
- Em ăn thử món này đi - Anh cười tươi gắp một miếng trứng chiên vào chén của cô.
Ăn vào chắc không chết đâu ha cô gắp miếng trứng lên nghĩ.
Cô từ từ bỏ miếng trứng vào miệng rồi nha, đột nhiên cô dừng lại mắt cô mở to nhìn Thiên Tứ.
- Song Nhi sao vậy bộ không ngon sao - Anh nhìn cô lo lắng hỏi.
- Kh...ông rấ...t ngon - Cô cố nhai rồi nuốt. Thật ra miếng trứng vừa rồi rất mặn giống như bỏ cả hũ muối vào vậy nhưng thấy gương mặt của Thiên Tứ đã rất vui khi nói rằng đây là lần đầu tiên anh nấu và cả công sức anh đã nấu nữa, cô không nỡ chê nên chỉ biết nhắm mắt mà nuốt.
- Ngon thật sao, vậy em ăn nhiều lên nha - Anh vui mừng khi thấy cô khen, anh vội gắp rất nhiều đồ ăn cho cô. Còn cô mặt méo đi khi nhìn thấy chén đầy ắp thức ăn.
/83
|