*Ngày tận hưởng cuối cùng trước khi vào năm học mới* Nguyệt Dương và Ngọc Anh cùng nhau cầm tay đi đến thăm shop hàng mới ra
Lời nói rộn rã hai Thúy Vân bước trên đường phố.
Tụi nó rủ nhau đi mua sắm, đến trước cửa hàng trung tâm thương mại, tụi nó kéo nhau vào trong.
Hai con người, hai sở thích riêng. Hôm nay, Nguyệt Dương nổi hứng đi mua sắm, còn Ngọc Anh vẫn chứng nào tật đấy, luôn trung thành với em dạ dày, ăn, ăn ăn và ăn. Thế là hai đứa hai nơi phương trời , đường ai nấy đi.
*Ngọc Anh*
Ngọc Anh đi hết tất cả các gian hàng đồ ăn và cuối cùng dừng lại quán kem thân yêu mang tên Tea & Ice. Ngọc Anh bước vào tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và yên vị tại đó.
Chị nhân viên phục vụ bước tới chỗ Ngọc Anh, tay cầm menu hỏi:
- Ngọc Anh, hôm nay ăn gì ?
-À cũng đơn giản thôi chị, cho em 2 ly kem dâu, 3 ly kem chocolate, 2 ly kem chuối, 1 cốc campuchino,...blabla
-okay._ Nói xong, chị phục vụ đi vào trong.
Khi Ngọc Anh dứt lời, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô, mấy cô gái thì thầm với nhau:
-Ê mày, nhìn nhỏ đó có vè xinh nhỉ_N1
- Xinh nhưng mà ham ăn quá, cứ như là bị bỏ đói mấy ngày không bằng í._N2 tiếp lời_ Mà chắc gì đã ăn hết, tao lo ăn vậy chắc nhà nó phá sản mất.
Liên quan ghê Ngọc Anh nghĩ bụng.
Một lúc sau, chị phục vụ quay ra, trên tay là những thứ mà Ngọc Anh đã gọi đem xếp hết ra bàn. Ngọc Anh nhìn khắp bàn ăn trong lòng vui vẻ Ôi! Mí e này nhìn ngon quá đi , sau đó tiếp tục nhiệm vụ quan trọng đánh chén .
*Nguyệt Dương*
Đi loanh quanh các shop hàng, Nguyệt Dương dừng lại ở shop bán quần áo nam, định mua một cái calavat cho baba.
Lựa một lúc lâu, Nguyệt Dương quyết định mua một cái màu kẻ sọc trắng trông rất đẹp. Nó đưa tay định cầm lấy thì một bàn tay khác nhanh hơn cướp mất chiếc calavat nó ưa nhất. nó tức tối quay ra ngẩng mặt lên cho người đó một trận.
-Cái đó là tôi lấy trước.
Anh ta cũng chẳng vừa cãi lại :
-Tôi đặt hàng cái này trước rồi.
Nguyệt Dương bực mình, co chân đá anh ta một cái thật đau, anh ta kêu á một tiếng rồi ôm cái chân đau định nói gì thêm thì chị nhân viên bán hàng đi tới:
- E gái à,đúng là cái này anh ấy đã đặt trước rồi. hay là để chị chọn cho em cái khác nha.
Nguyệt Dương liếc xéo anh ta một cái rồi trả lời chị nhân viên:
- Chị à! Nhưng em chỉ thích cái này thôi*không biết đặt hàng trước rồi hay là mê trai đây không biết*_ Nó thầm nghĩ.
-Cái cô này! Chị ta nói từ nãy tới giờ cô không hiểu sao, cô không được đi học hả_Anh ta lên tiếng.
-Anh... ! _Cô ngẫm một lúc rồi mỉm cười_ Thôi được rồi! Tôi không được đi học đấy, vậy anh đưa nó cho tôi đi_Nó cũng chẳng vừa, ăn miếng trả miếng.
- Em này, bay giờ em ra chọn cái khác đi, chỗ chị có hàng mới về, chị sẽ giảm giá cho em 10%.
-Không được_Nó quả quyết.
-Vậy thì 20% được không?
- Em nói không là không.
- Không thì 25% nha, e giúp chị đi, chi không thể giảm được nữa đâu
- Thôi vậy, em sẽ giúp chị lần này._ vừa nói, nó lại liếc anh ta một cái.
Chị nhân viên nghe vậy mỉm cười nói:
-Vậy em đi chọn đi nha, chỗ này là hàng mới đấy_Nói rồi chị chỉ tay về phía bên kia.- Anh gì ơi! Anh có cần gói không ạ?
- Thôi, khỏi cần, cho tôi cái túi là được.
Chị nhân viên chạy tới quầy tính tiền lấy túi rồi đưa cho anh ta.
Từ khi anh ta đi, ánh mắt chị nhân viên dán vào người anh đến khi anh ta khuất hẳn, rồi tự nhiên thốt ra một câu Sao anh ấy đẹp trai thế nhỉ!
Vừa lúc đó, nó đi tới, chẳng may nghe được câu nói của chị ta liền sởn gai ốc Biết ngay mà, chị này mắc bệnh dại trai rồi...haizzzza
- Chị ơi, tính tiền_ Nó lên tiếng đưa chị ta từ chín tầng mây trở về với thực tại.
-À... ừ.. của em hết...
-Vâng, đây ạ.
Nói xong, nó bước thật nhanh ra khỏi cái cửa hàng chết tiệt, trong lòng đang rủa thầm anh ta...
Lời nói rộn rã hai Thúy Vân bước trên đường phố.
Tụi nó rủ nhau đi mua sắm, đến trước cửa hàng trung tâm thương mại, tụi nó kéo nhau vào trong.
Hai con người, hai sở thích riêng. Hôm nay, Nguyệt Dương nổi hứng đi mua sắm, còn Ngọc Anh vẫn chứng nào tật đấy, luôn trung thành với em dạ dày, ăn, ăn ăn và ăn. Thế là hai đứa hai nơi phương trời , đường ai nấy đi.
*Ngọc Anh*
Ngọc Anh đi hết tất cả các gian hàng đồ ăn và cuối cùng dừng lại quán kem thân yêu mang tên Tea & Ice. Ngọc Anh bước vào tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và yên vị tại đó.
Chị nhân viên phục vụ bước tới chỗ Ngọc Anh, tay cầm menu hỏi:
- Ngọc Anh, hôm nay ăn gì ?
-À cũng đơn giản thôi chị, cho em 2 ly kem dâu, 3 ly kem chocolate, 2 ly kem chuối, 1 cốc campuchino,...blabla
-okay._ Nói xong, chị phục vụ đi vào trong.
Khi Ngọc Anh dứt lời, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô, mấy cô gái thì thầm với nhau:
-Ê mày, nhìn nhỏ đó có vè xinh nhỉ_N1
- Xinh nhưng mà ham ăn quá, cứ như là bị bỏ đói mấy ngày không bằng í._N2 tiếp lời_ Mà chắc gì đã ăn hết, tao lo ăn vậy chắc nhà nó phá sản mất.
Liên quan ghê Ngọc Anh nghĩ bụng.
Một lúc sau, chị phục vụ quay ra, trên tay là những thứ mà Ngọc Anh đã gọi đem xếp hết ra bàn. Ngọc Anh nhìn khắp bàn ăn trong lòng vui vẻ Ôi! Mí e này nhìn ngon quá đi , sau đó tiếp tục nhiệm vụ quan trọng đánh chén .
*Nguyệt Dương*
Đi loanh quanh các shop hàng, Nguyệt Dương dừng lại ở shop bán quần áo nam, định mua một cái calavat cho baba.
Lựa một lúc lâu, Nguyệt Dương quyết định mua một cái màu kẻ sọc trắng trông rất đẹp. Nó đưa tay định cầm lấy thì một bàn tay khác nhanh hơn cướp mất chiếc calavat nó ưa nhất. nó tức tối quay ra ngẩng mặt lên cho người đó một trận.
-Cái đó là tôi lấy trước.
Anh ta cũng chẳng vừa cãi lại :
-Tôi đặt hàng cái này trước rồi.
Nguyệt Dương bực mình, co chân đá anh ta một cái thật đau, anh ta kêu á một tiếng rồi ôm cái chân đau định nói gì thêm thì chị nhân viên bán hàng đi tới:
- E gái à,đúng là cái này anh ấy đã đặt trước rồi. hay là để chị chọn cho em cái khác nha.
Nguyệt Dương liếc xéo anh ta một cái rồi trả lời chị nhân viên:
- Chị à! Nhưng em chỉ thích cái này thôi*không biết đặt hàng trước rồi hay là mê trai đây không biết*_ Nó thầm nghĩ.
-Cái cô này! Chị ta nói từ nãy tới giờ cô không hiểu sao, cô không được đi học hả_Anh ta lên tiếng.
-Anh... ! _Cô ngẫm một lúc rồi mỉm cười_ Thôi được rồi! Tôi không được đi học đấy, vậy anh đưa nó cho tôi đi_Nó cũng chẳng vừa, ăn miếng trả miếng.
- Em này, bay giờ em ra chọn cái khác đi, chỗ chị có hàng mới về, chị sẽ giảm giá cho em 10%.
-Không được_Nó quả quyết.
-Vậy thì 20% được không?
- Em nói không là không.
- Không thì 25% nha, e giúp chị đi, chi không thể giảm được nữa đâu
- Thôi vậy, em sẽ giúp chị lần này._ vừa nói, nó lại liếc anh ta một cái.
Chị nhân viên nghe vậy mỉm cười nói:
-Vậy em đi chọn đi nha, chỗ này là hàng mới đấy_Nói rồi chị chỉ tay về phía bên kia.- Anh gì ơi! Anh có cần gói không ạ?
- Thôi, khỏi cần, cho tôi cái túi là được.
Chị nhân viên chạy tới quầy tính tiền lấy túi rồi đưa cho anh ta.
Từ khi anh ta đi, ánh mắt chị nhân viên dán vào người anh đến khi anh ta khuất hẳn, rồi tự nhiên thốt ra một câu Sao anh ấy đẹp trai thế nhỉ!
Vừa lúc đó, nó đi tới, chẳng may nghe được câu nói của chị ta liền sởn gai ốc Biết ngay mà, chị này mắc bệnh dại trai rồi...haizzzza
- Chị ơi, tính tiền_ Nó lên tiếng đưa chị ta từ chín tầng mây trở về với thực tại.
-À... ừ.. của em hết...
-Vâng, đây ạ.
Nói xong, nó bước thật nhanh ra khỏi cái cửa hàng chết tiệt, trong lòng đang rủa thầm anh ta...
/15
|